Chương 61
Tuy An cảm thấy lời Đạm Uẩn nói lần trước — về việc có kẻ muốn ám sát nàng — là sự thật. Chính vì vậy, người mới muốn giữ nàng trong tầm mắt. Thế nhưng đôi lúc nàng lại nghĩ, phải chăng Đạm Uẩn chỉ đơn thuần muốn kiểm soát nàng mà thôi? Giống như phụ thân của Diệu Mộc sư tỷ vậy, ông ta chỉ xem Diệu Mộc là công cụ kiếm tiền, từng bước ép buộc, từng bước dồn vào đường cùng, cho đến khi không còn giá trị lợi dụng mới thôi.
Nhưng đối với Đạm Uẩn mà nói, Tuy An nàng thì có giá trị lợi dụng gì cơ chứ? Nàng không có thực lực, cũng chẳng có tiền tài, chỉ là người cứ khăng khăng không cho nàng tiếp cận Hoài Dương, không cho đi xa, cũng không cho phép nghịch ngợm. Nàng thầm nghĩ, phải chăng những người làm cha làm mẹ trên đời này đều như thế? Họ đều vạch sẵn một tương lai hoàn mỹ cho con cái, bắt chúng phải đi theo một lộ trình được định sẵn một cách rập khuôn.
"Ngươi tốt nhất đừng đi xa." Diệp Đình lên tiếng.
Tuy An khẽ cười, xoay người đi thẳng ra phía cửa phủ, hoàn toàn ngó lơ Diệp Đình đang bám theo sau lưng.
Nếu Đạm Uẩn có thể tàn nhẫn hơn một chút, ra tay kết liễu mạng sống nhỏ nhoi này của nàng, xóa sạch chút ơn nghĩa dưỡng dục cuối cùng còn sót lại trong lòng nàng, thì khi ấy, nàng đã có thể dứt khoát đoạn tuyệt với người mà chẳng chút băn khoăn, từ nay về sau đường ai nấy đi, mỗi người một ngả.
Đến trước cửa phủ, Tuy An bắt gặp Đạm Uẩn đang trò chuyện cùng Thành chủ. Phía sau họ là một hàng dài hộ vệ đang đứng chờ lệnh xuất phát.
Tuy An thuận miệng hỏi: "Đây là muốn làm gì vậy?"
"Trong thành có yêu quái đả thương người, ta phái người ra ngoài tuần tra một chuyến." Thành chủ lên tiếng giải thích.
"Yêu tộc sao?" Nhắc đến đây, ân oán giữa Yêu tộc và Nhân tộc vốn đã sâu nặng từ lâu. Chuyện yêu quái đả thương người cũng xảy ra liên miên, vậy nên việc canh phòng ở cổng thành mới nghiêm ngặt như thế, chính là để ngăn chặn chúng lẻn vào trong thành.
Thành chủ gật đầu thở dài: "Không chỉ có vậy đâu. Dạo gần đây, dược liệu bán ra từ các tiệm thuốc lớn trong thành có vấn đề. Người phàm ăn vào sẽ bị phát sốt, khắp người nổi mụn nước, chỉ trong vòng mấy ngày là mất mạng. Thế nhưng tu sĩ dùng vào lại chẳng hề hấn gì. Chuyện này thực sự khiến ta không biết phải giải thích làm sao."
Tuy An nhíu mày: "Trách không được hôm qua náo loạn như thế mà chẳng thấy Thành chủ lộ diện. Chuyện này... liệu có liên quan gì đến Yêu tộc không?"
"Chính vì không rõ thực hư nên mới càng phải cẩn trọng." Thần sắc Thành chủ tràn đầy u sầu, "Nhân tộc và Yêu tộc vốn nước sông không phạm nước giếng, ta chỉ sợ chuyện này thật sự có bàn tay của Yêu tộc nhúng vào. Đến lúc đó, giữa hai bên Nhân – Yêu e rằng khó tránh khỏi một trận đại chiến!"
Tuy An nghe vậy, nhưng trong lòng lại bất giác nghĩ đến Yêu Vương Tử Mẫu. Nữ nhân ấy thật đáng hận, nàng ta dám dẫn theo đám thuộc hạ tập kích qua cả Trảm Ma tông để đến tận nơi này, khiến cho lòng căm ghét Yêu tộc của con người ngày một dâng cao. Tuy số lượng Nhân tộc vô cùng hộ lớn, nhưng lại chỉ có những cao thủ đứng đầu mới đủ sức chống chọi. Ngay vào thời điểm Nhân tộc sắp sửa tan tác, chính nam chủ Hoài Dương đã đứng ra ngăn sóng dữ, cứu nguy cho cả tộc. Kết cục, Yêu tộc đành phải kẹp chặt đuôi trốn chui trốn lủi vào sâu trong rừng rậm. Giờ đây, phàm là yêu quái xuất hiện ở địa bàn do con người quản lý, nếu không bị giết chết thì cũng bị bắt làm nô dịch.
Thậm chí, để khiến Yêu tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, các bậc trưởng bối còn răn dạy hậu nhân một cách thấm thía rằng: Yêu tộc không có lấy một kẻ tốt lành, nếu gặp được thì phải giết không tha.
"Vài vị cứ tự nhiên ở lại trong phủ, ta dẫn người đi tuần tra trong thành trước." Thành chủ nói xong, liền dẫn theo một toán binh mã rầm rộ rời phủ.
"An Nhi muốn ra ngoài dạo phố sao?"
Tuy An hờ hững liếc nhìn Đạm Uẩn một cái rồi chẳng buồn đáp lời. Nàng bước qua ngạch cửa, hòa vào dòng đường phố náo nhiệt. Tiếng rao bán, hò hét của các chủ quán ven đường phần nào giúp tâm trí nàng thả lỏng, vơi bớt chút muộn phiền.
Thực ra, nàng muốn lén mua một món đồ.
Vì vậy, nàng cứ cố tình nán lại hồi lâu trước một quầy hàng. Nàng biết thừa Đạm Uẩn vẫn luôn bám theo sau lưng, nên hễ phát hiện người vừa tiến lại gần, nàng liền lập tức chuyển sang quầy hàng khác, bộ dạng rõ ràng là đang muốn trốn tránh người.
"An Nhi đang giận ta đấy à?" Đi qua vài con phố, Đạm Uẩn bất giác thở dài đầy bất lực, bước đến cạnh nàng.
Đạm Uẩn nhìn theo ánh mắt Tuy An vừa liếc qua Diệp Đình, trong lòng liền hiểu rõ nguyên do vì sao nàng lại tức giận. Nhưng chính nàng cũng cảm thấy có chút bất lực. Nàng chẳng có cách nào giải thích rõ ràng được, nữ tử áo đỏ kia lúc nào cũng như hình với bóng bám theo nàng, bản thân nàng còn không biết ả đang ẩn nấp phương nào. Sự cẩn trọng thái quá này của nàng, suy cho cùng cũng chỉ vì nỗi sợ hãi nữ tử áo đỏ kia sẽ đột nhiên xuất hiện gây nguy hiểm mà thôi.
Tuy An ngồi xổm xuống trước một quầy bán tượng đất. Những bức tượng đất ở đây được nặn vô cùng tinh xảo, sống động như thật, có tượng đang ngồi, tượng khóc cười, lại có tượng đang ôm nhau... Đây đều là những thứ mới lạ mà nàng chưa từng được thấy khi còn ở trong tông môn.
"Cầm lấy." Đạm Uẩn đưa cho nàng một con búp bê bằng vải.
Con búp bê vải kia được khâu bằng kim chỉ thành hình một chú mèo con to bằng bàn tay, trông vô cùng đáng yêu. Có điều thứ đồ chơi này phần lớn chỉ dùng để dỗ dành trẻ nhỏ, Đạm Uẩn lại đưa nó cho nàng, chẳng lẽ người thực sự xem nàng như một đứa trẻ hay sao?
Tuy nói Tuy An cũng có thể coi là đứa trẻ do Đạm Uẩn nuôi lớn, nhưng giữa hai người rốt cuộc không hề có huyết thống, lại còn cách nhau một tầng quan hệ sư đồ. Thế nên khi bị đối xử như một đứa trẻ thế này, trong lòng Tuy An bất giác dâng lên một cảm giác vô cùng vi diệu.
"Sao thế, không thích à?" Thấy nàng chần chừ không nhận, Đạm Uẩn liền đặt con búp bê vải trở lại quầy hàng, tùy tay cầm lấy một xiên kẹo hồ lô đưa tới trước mặt nàng: "Vậy... ăn cái này đi."
Tuy An: "......" Người này rốt cuộc là đã chuẩn bị bao nhiêu xiên kẹo hồ lô vậy chứ?
Đứng ở phía sau, Diệp Đình chứng kiến cảnh này thì cực kỳ kinh ngạc.
Nàng ta từ nhỏ đã sinh trưởng ở trong tông môn, mấy chục năm qua tuy tiếp xúc với Đạm Uẩn không nhiều, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết về nàng ấy. Người này ngày thường trông thì có vẻ dễ nói chuyện, cũng không cố tình làm khó xử ai, thế nhưng Đạm Uẩn là bậc đại năng tu vi thâm hậu, quanh thân tỏa ra khí thế khiến người ta phải khiếp sợ, tuyệt đối không bao giờ có chuyện hạ mình đi dỗ dành, lấy lòng người khác như thế này.
Nàng ấy từ trước đến nay vốn là kẻ sát phạt quyết đoán, nếu không thì làm sao có thể ngồi vững trên ngôi vị tông chủ kia chứ? Đặc biệt là mấy ngày trước đây, khi nàng ấy nổi giận quát mắng nàng, áp lực ấy suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của nàng rồi. Cũng may có phụ thân nàng kịp thời lật ngược tình thế, hạ mình cầu xin hết lời mới giữ lại được cho nàng một mạng.
Đến nước này, Diệp Đình lại nhìn Đạm Uẩn bằng một ánh mắt khác — đúng là kẻ cuồng che chở đồ đệ. Có điều, cái cách bảo bọc cực đoan này của nàng ấy quả thực khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi. Lối hành xử gây họa cho địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm này của nàng ấy, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Sự cố chấp ấy, xem ra ngày sau cũng chẳng thể xoay chuyển được.
Diệp Đình khẽ liếc nhìn Tuy An với ánh mắt đầy đồng cảm.
Tuy An vốn không muốn nhận xiên kẹo hồ lô kia. Thứ nhất, dạo gần đây nàng vẫn còn đang giận người. Thứ hai, nàng sợ nếu lần này mình nhận lấy, e rằng những ngày sau Đạm Uẩn sẽ ngày ngày nhét kẹo hồ lô cho nàng mất. Thế nhưng vừa chớp mắt một cái, Đạm Uẩn đã đưa thẳng xiên kẹo đến sát bên môi nàng, tư thế vô cùng trực tiếp như muốn ép nàng ăn bằng được.
Khi bờ môi chạm vào lớp đường bọc lành lạnh, Tuy An theo bản năng hé môi nếm thử một chút. Vị kẹo ngọt lịm, cái ngọt gắt như dính nơi đầu cổ họng, nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét, ngược lại còn làm cho tâm tình đang bực bội của nàng dịu lại đôi chút.
Nàng khẽ há miệng cắn một miếng.
Lớp đường bọc dính vào răng có chút khó chịu, nhưng vị chua xót của quả sơn trà bên trong đã kịp thời trung hòa bớt cái ngọt ngấy đậm đặc kia, khiến người ăn cảm thấy vô cùng kích thích vị giác. Tuy An không kìm được mà liếm sạch chút vụn đường ngọt lịm còn vương trên môi.
Đầu lưỡi hồng nhuận lướt qua làn môi, lưu lại một vệt nước bóng loáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đạm Uẩn nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt sâu thẳm chợt thoáng qua một tia u buồn.
Tuy An nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Nàng liếc nhìn chú mèo con bằng vải kia, thầm nghĩ hiếm khi Đạm Uẩn lại có nhã hứng dỗ dành nàng như trẻ nhỏ thế này, xem như mối quan hệ căng thẳng giữa hai người cũng đã có chút hòa hoãn, vì vậy nàng liền thuận tay nhận luôn cả con búp bê vải kia.
Nàng một tay ôm thú bông, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, vừa đi dạo trên phố vừa ăn. Thế nhưng khi tầm mắt vừa chuyển dịch, Tuy An suýt chút nữa đã phun hết chỗ kẹo hồ lô trong miệng ra ngoài.
Đạm Uẩn vậy mà cũng đang cầm một xiên kẹo hồ lô, thậm chí người đã ăn hết hai viên rồi!
Trên bờ môi của nàng ấy vẫn còn vương chút vụn đường đỏ tươi, trông y hệt như xiên kẹo hồ lô trong tay Tuy An vậy. Vị kẹo ngọt lịm đến mức khiến đầu lưỡi người ta có chút tê rần, vậy mà trông nàng ấy cứ như thể còn muốn ăn thêm vài miếng nữa.
"Sao thế?"
Giọng nói lãnh đạm của Đạm Uẩn kéo Tuy An bừng tỉnh. Nàng lắc lắc đầu, lập tức bóp chết cái suy nghĩ kỳ quái vừa chợt lóe lên trong đầu, lên tiếng hỏi: "Sư tôn, lần trước người đã mua bao nhiêu xiên kẹo hồ lô vậy?"
"Một trăm xiên."
"...... Ha hả, vậy thì sư tôn người ăn nhiều một chút đi." Nhưng đừng có đưa cho nàng nữa. Tuy nói hương vị kẹo hồ lô này không tệ, nhưng một trăm xiên thì thật là có điểm dọa người rồi.
"Ừ." Đạm Uẩn vốn chẳng mấy hứng thú với những món ăn phàm tục này, chỉ là vừa rồi thấy Tuy An ăn đến vui vẻ, nàng mới muốn nếm thử một chút, cảm thấy hương vị cũng tạm được.
Có điều, một trăm xiên đúng là thực sự hơi nhiều thật.
Đạm Uẩn đem gần một trăm xiên kẹo hồ lô còn dư nhét hết vào tay Diệp Đình, lạnh lùng nói: "Chớ có lãng phí lương thực."
Diệp Đình gượng cười, chỉ biết cứng nhắc gật đầu nhận lấy.
Đúng là đáng đời mà!
Tuy An bật cười, nhưng ngay sau đó, chân mày nàng bỗng nhiên nhíu chặt lại. Nàng dường như vừa cảm ứng được một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Thế nhưng khi nhìn quanh bốn phía, khắp nơi lại chỉ toàn là người đi đường xa lạ.
Nàng cúi đầu suy ngẫm, cảm giác quen thuộc này vô cùng giống với một "chính mình" khác. Đúng rồi, hẳn là do khối ngọc bài đeo bên hông đã đánh mất truyền lại. Trước kia khi ở gần Hoài Dương, nàng cũng từng có cảm giác tương tự, thế nhưng luồng khí tức kia chỉ vừa lướt qua trong nháy mắt rồi biến mất tăm, chẳng kịp để lại dấu vết gì.
Chẳng lẽ Hoài Dương đang ở gần đây?
Tuy An nhíu mày đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nàng lập tức đuổi theo hướng luồng khí tức vừa biến mất kia để tìm kiếm. Đạm Uẩn thấy vậy, cũng lẳng lặng cất bước đi theo sau lưng nàng.
Bóng lưng đoan trang của nàng tuy mảnh mai, tinh tế, nhưng lại mang theo vài phần cứng cỏi, bất khuất. Kỳ thực, nếu không phải vì nữ tử áo đỏ tự xưng là tỷ tỷ của nàng kia cứ nhìn chằm chằm vào Tuy An như hổ rình mồi, thì Đạm Uẩn cũng chẳng đến mức phải dùng đến những thủ đoạn cưỡng ép, cực đoan như thế này để giữ nàng lại bên mình.
Nhiều ngày trôi qua, Nguyệt Y đến nay vẫn bặt vô âm tín, không có chút tin tức nào truyền về. Nghĩ đến đây, tâm tình Đạm Uẩn lại trĩu nặng, chân mày nhíu chặt chẳng thể giãn ra. Ngay cả xiên kẹo hồ lô đang cầm trong tay, ăn vào cũng chỉ thấy vị nhạt nhẽo vô cùng.
Tuy An đột ngột dừng bước lúc nào không hay. Đạm Uẩn đang mải mê suy nghĩ nên suýt chút nữa đã đụng thẳng vào nàng ấy, cũng may nàng phản ứng nhanh nhạy, khó khăn lắm mới đứng vững ngay trước mặt nàng ấy. Chỉ là khoảng cách lúc này giữa hai người thực sự quá gần, gần đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang ôm nhau.
"Không có sao?" Tuy An vẫn không thể tìm lại chút cảm ứng từ khối ngọc bài kia nữa, luồng khí tức ấy tựa như đã bị ai đó cố tình che giấu đi vậy.
Nàng nhíu mày, trong lòng không mấy chắc chắn liệu khối ngọc bài kia có phải đã rơi vào tay Hoài Dương rồi hay không. Nếu như thật sự đang ở chỗ hắn, vì sao hắn lại không trả lại, rốt cuộc hắn còn muốn làm cái gì chứ?
Mớ bòng bong này khiến Tuy An cảm thấy đau đầu khôn xiết.
Nàng khẽ day day giữa hai chân mày rồi quay người lại, nào ngờ lại đâm sầm vào Đạm Uẩn đang đứng ngay phía sau. Chóp mũi nàng va phải bờ môi mềm mại của nàng ấy, lực tông mạnh đến mức khiến nàng vừa đau vừa kinh ngạc mà hít một hơi khí lạnh.
Đạm Uẩn mím môi, hàng mi dài khẽ chớp.
Tuy An vừa xoa xoa chóp mũi, vừa oán hận nhìn người. Người này sao lúc nào cũng như quỷ mị, lặng lẽ không một tiếng động đứng ngay sau lưng nàng như thế chứ? Chỉ là, mùi hương thanh mát của quả Bích Diễm quyện cùng hương đường phèn thoang thoảng từ người nàng ấy cứ thế xộc vào mũi, khiến nàng vừa ngửi một ngụm, nơi đầu cổ họng đã cảm thấy ngọt ngào vài phần.
Nhìn bờ môi đỏ mọng bóng loáng của Đạm Uẩn, Tuy An lúc này mới muộn màng nhận ra, chóp mũi của mình vừa rồi thực chất là đã va phải môi của Đạm Uẩn. Trong lòng nàng bất chợt nảy một cái, để che giấu sự bối rối tột cùng, nàng liền tức giận nói: "Người đâm đau ta rồi."
"Xin lỗi." Đạm Uẩn cúi đầu nhìn viên kẹo hồ lô cuối cùng còn sót lại trên tay. Cảm giác nhạt nhẽo lúc nãy vừa mới lướt qua, nay đầu lưỡi nàng đã bị lấp đầy bởi thứ mùi hương ngọt ngào, mê đắm lòng người vừa vương vấn từ môi nàng.
"Thôi, không đi dạo nữa."
Dù đã trở lại Thành chủ phủ, trái tim Tuy An vẫn không ngừng đập liên hồi. Nàng liền tự nhốt mình trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường thầm niệm Thanh Tâm Quyết, hồi lâu sau mới có thể khôi phục lại tâm trí bình thường.
Đến tận ban đêm, Tuy An chẳng còn tâm trạng nào để ăn cơm. Nàng lấy từ trong góc bình hoa ra một khối thạch trắng bóng loáng — thứ này chính là Quang Ảnh Thạch. Nó có thể ghi lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong phạm vi mười mét. Mục đích lặng lẽ ra phố dạo chơi ban ngày của nàng, chính là để lén mua khối thạch này.
Một khối Quang Ảnh Thạch chỉ có thể ghi hình được trong vòng một đêm.
Sau khi cẩn thận kiểm tra món đồ cất giấu, xác định nhìn bên ngoài không có điểm gì bất thường, nàng mới xoay người nằm xuống giường, vươn vai một cái đầy lười biếng. Nàng chẳng buồn tu luyện nữa, cứ thế an tâm nhắm mắt ngủ, chờ đợi kẻ kia tự động dẫn xác đến tận cửa.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Tuy An bắt đầu mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ, Đạm Uẩn với làn môi đỏ mọng lại đang cắn một xiên kẹo hồ lô, hàm răng trắng tinh thoáng vương chút sắc đỏ tươi của đường mật. Nàng ấy khẽ nở nụ cười nhạt đầy diễm lệ, đôi mắt ngập tràn tình ý xuân tình, một tay vòng ra sau ôm lấy gáy Tuy An, thoáng dùng chút lực kéo nàng về phía mình.
Nàng ấy cứ như thế đưa xiên kẹo hồ lô tới trước mặt nàng, nhưng ngay sau đó, đôi môi nàng ấy đã áp lên môi nàng, gắt gao dán chặt. Vị ngọt lịm của lớp đường mật theo làn môi gắn kết mà không ngừng dây dưa, lan tỏa giữa khoang miệng của hai người. Chẳng biết đã qua bao lâu, lớp đường bọc bên ngoài tan ra, tầng trái cây bên trong cũng bị răng môi cắn xé. Vị chua xót thanh tao ấy kích thích vị giác, khiến cả hai càng thêm khao khát mà không tự chủ được mà hé môi, triệt để trầm luân vào màn tranh đoạt, nhấm nháp quả sơn trà đã vỡ vụn từ lúc nào.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!