Chương 83
Trước cửa Hoài gia tấp nập người, đèn kết hoa giăng, mười mấy đứa con cháu trong tộc rộn ràng nghênh đón khách khứa. Trên khoảng sân rộng lớn bày la liệt những bàn tiệc rượu, chính giữa dựng một đài cao. Lúc này, trên đài đang có hai tộc nhân Tinh Linh trẻ tuổi, thanh tú thoát tục, vận y phục trắng muốt như ngân bạch, người ôm đàn gảy, người đặt tiêu lên môi thổi.
Nhạc lý của hai người vô cùng xuất sắc, phối hợp ăn ý nhịp nhàng, thanh âm lọt vào tai vừa êm ái vừa dễ nghe. Hơn nữa, ngoại hình của họ lại vô cùng nổi bật, tựa như nhành mai thanh cao khiết tịnh, khiến Tuy An không kìm được bước chân mà đứng lại thưởng thức.
Tuy nhiên, giữa đôi mày của hai người họ lại phảng phất nét u sầu, rèm mi rủ xuống, trong ánh mắt chẳng chút thần thái. Dẫu đang tấu lên những khúc nhạc vui tươi, nhưng thần sắc của họ lại khiến người ta cảm giác như đang nhìn vào một bức tranh bi thương.
Quả thực là một vẻ đẹp thê lương.
Tuy An khẽ nở nụ cười nửa miệng: "Sư tôn, người có cảm thấy hai người trên đài cao kia không phải đang gảy đàn, mà là đang tấu khúc tiễn đưa vong hồn không?"
Đạm Uẩn khẽ mím môi, dịu dàng trách nhỏ: "An Nhi, chớ có nói bậy. Dẫu sao đây cũng là yến tiệc do Hoài gia chủ đích thân thiết đãi."
Trong lòng Tuy An chợt thắt lại. Vừa rồi nàng cố tình nói lời xấc xược như vậy, mục đích chính là muốn thăm dò phản ứng của Đạm Uẩn, thật không ngờ người lại ôn nhu đến thế.
Mặc dù từ thuở nhỏ, nàng chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy, nhưng sự ôn nhu lúc này lại vô cùng nghịch lý, khiến Tuy An không khỏi nhớ về việc mình từng bị sưu hồn trước kia. Khi đó, Đạm Uẩn trước mặt thì cười nói, nhưng ngay sau lưng đã lạnh mặt, thẳng tay lục soát linh hồn nàng.
Người này, chẳng lẽ lại đang mưu tính ý đồ xấu xa gì sao?
Tuy An đầy vẻ cảnh giác, lén liếc mắt nhìn Đạm Uẩn một cái.
"Sao vậy?" Đạm Uẩn vẫn luôn nhớ rõ Tuy An từng chê mình quá mức lạnh lùng, chẳng lẽ thái độ vừa rồi của nàng trông vẫn chưa đủ ôn nhu sao?
Trong khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Thế nhưng ngay trong một cái chớp mắt vừa rồi, Đạm Uẩn lại cảm nhận được sự xa cách đầy rõ rệt từ phía Tuy An.
Có lẽ, nàng đối với đồ nhi vẫn chưa đủ ôn nhu.
Xem ra, cần phải dịu dàng thêm đôi chút nữa.
Lúc này, đông đảo khách khứa từ khắp nơi cũng lần lượt tiến vào. Tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải, các phương các phái đều có đủ. Trong đó, Diệp gia chủ vừa đến sân liền đi thẳng về phía Đạm Uẩn, kính cẩn hành lễ với nàng.
Khách khứa đến đây đều do đích thân Hoài Dương đón tiếp. Thế nhưng không biết là cố tình hay vô ý, Hoài Dương đón tiếp hết người này đến người khác, lại duy nhất ngó lơ, không ra nghênh đón Đạm Uẩn.
Diệp gia chủ thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng: "Được lắm Hoài gia, vừa mới hưng thịnh lên thành đệ nhất đại gia tộc, quả thật là mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì."
Đạm Uẩn nhạt nhòa đảo mắt qua, nhẹ giọng bảo: "Không sao."
Trong lòng Diệp gia chủ tuy còn bất bình, nhưng thấy thần sắc Đạm Uẩn vẫn bình tĩnh như không, hắn cũng chẳng tiện nói nhiều, tránh để người khác chê cười mình là kẻ khua môi múa mép, liền chuyển sang chuyện khác: "Mấy ngày trước ta nghe nói, Viện gia lão nhị bị ma khí ăn mòn, Viện gia chủ tiến đến tiếp xúc cứu chữa cũng không thể may mắn thoát khỏi, tin này không biết có thật chăng?"
Đạm Uẩn khẽ gật đầu: "Ừm, ở Viện gia còn xuất hiện một nam tử áo đen bí ẩn. Chắc chắn chính hắn là kẻ đã luyện chế Huyết Sát Đan. Trong khoảng thời gian này, Thịnh Thiên đại lục e rằng sẽ không được thái bình, Diệp gia chủ nên cẩn trọng trong mọi hành sự."
"Được, ta trở về sẽ lập tức kiểm tra lại đám con cháu trong nhà."
Lúc này, môn đồ Hoài gia đột nhiên hô to một tiếng: "Thiên Cơ tông, Thái Thượng trưởng lão Ô Vân Phong đến!"
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa. Ô Vân Phong vận một bộ lam bào, tóc bạc mày trắng, chòm râu dài thướt tha rủ xuống tận bụng. Tuy vậy, thân hình ông ta lại vô cùng cường tráng, khiến Tuy An không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc trước chòm râu dài đến mức bất thường kia.
Phía sau Ô Vân Phong còn có một nữ tử đi cùng. Nàng ta mặc một chiếc váy dài màu tím, ba ngàn mái tóc đen dày chỉ dùng một cây trâm đơn giản để cố định. Diện mạo ấy khiến Tuy An cảm thấy vô cùng quen mắt.
Nàng ghé mắt nhìn kỹ hơn, cách ăn mặc và trang điểm của nữ tử kia giống hệt như đúc với Đạm Uẩn. Chỉ tiếc là, dung mạo của nàng ta lại chẳng thể bằng được một hai phần mười so với Đạm Uẩn.
Cũng không biết nữ tử này là vô tình hay cố ý bắt chước, tóm lại là khiến Tuy An nhìn vào cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, vậy mà chỉ dựa vào một chút duyên cớ này đã khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác chán ghét đối phương.
Hoài Dương vừa thấy họ liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Hắn tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến Tuy An cũng phải ngỡ ngàng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bởi lẽ trước kia, khi đứng trước mặt nàng, hắn luôn bày ra bộ dạng bất tuân và tiêu sái tột cùng.
Tuy An đối với việc này chỉ có chút cảm khái. Mới ngắn ngủi hơn nửa năm trôi qua, một người vậy mà lại có thể hoàn toàn thay đổi thành bộ dạng thế này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tuy An không tự chủ được mà dời về phía Đạm Uẩn.
Ánh mắt người nọ dường như không còn sắc bén như xưa, đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thế nhưng Tuy An vẫn rất khó thích nghi với điều này, trong lòng lúc nào cũng cảm giác giây tiếp theo người này sẽ vung kiếm bổ tới nơi.
Đạm Uẩn cảm nhận được ánh mắt của Tuy An, nàng khẽ nghiêng đầu lộ ra một nụ cười, cố gắng hết sức tỏ ra ôn nhu với đồ nhi. Ai ngờ vừa thấy vậy, Tuy An lập tức dời mắt đi chỗ khác như thể vừa nhìn thấy quỷ, khiến nàng thực sự cảm thấy vô cùng thất bại.
Nàng không khỏi suy nghĩ, hay là mình không nên chủ động tiếp cận, thân cận quá nhiều?
Khách khứa tới ngày một đông, mọi người đều chưa ngồi vào vị trí mà đứng tụ tập trò chuyện. Đại bộ phận đều mang theo nụ cười tươi rói trên môi, nhưng trong đó có bao nhiêu phần chân tình thực lòng thì cũng chỉ có chính họ mới biết. Rất nhiều hạ nhân đang bận rộn bưng rượu đến thức ăn, khung cảnh có chút hỗn loạn.
Trong lúc Ô Vân Phong và Hoài Dương đang nói chuyện với nhau, nữ tử áo tím đi bên cạnh ông ta tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Ánh mắt nàng ta thường xuyên liếc về hướng Đạm Uẩn. Sau đó, nàng ta nói với Ô Vân Phong một tiếng, liền đi thẳng về phía này.
Tuy An híp mắt, lẳng lặng quan sát.
Nữ tử áo tím chớp chớp đôi mắt to, đứng trước mặt Đạm Uẩn. Chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà sắc mặt nàng ta hơi ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Không biết tiên trưởng còn nhớ rõ ta chăng?"
Đạm Uẩn chỉ liếc nhìn một cái, lạnh nhạt đáp: "Không nhớ rõ."
Nữ tử áo tím cắn chặt môi dưới, sắc mặt đang hồng nhuận tức khắc chuyển sang trắng bệch, nàng ta nài nỉ: "Tiên trưởng, người hãy nghĩ kỹ lại chút đi."
Đạm Uẩn cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người Tuy An. Tự nhiên, nàng chú ý tới phía sau Tuy An có một gã hạ nhân đang bưng rượu, gã vừa đi vừa né bên này tránh bên kia để không đụng phải khách khứa, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay khoảnh khắc gã sắp va trúng Tuy An, cánh tay dài của Đạm Uẩn bỗng vươn ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tuy An, kéo thẳng người vào lòng ngực mình.
Gã hạ nhân bưng rượu kia nhờ vậy mà thuận lợi đi qua.
Tuy An chớp chớp mắt, ngẩn ngơ mất nửa ngày mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra. Nàng không thể hiểu nổi cái ôm này của Đạm Uẩn, thế mà tay của người nọ vẫn luôn đáp trên eo nàng, tựa hồ cũng chẳng có ý định buông ra.
Tuy An vốn định vùng vẫy tránh thoát, lại chợt thấy nữ tử áo tím kia đang lườm mình, ánh mắt lộ rõ một tia đố kỵ cùng bộ dạng như thể vừa bị người ta sỉ nhục. Điều này làm sự chán ghét trong lòng Tuy An lại tăng thêm vài phần.
Thấy vậy, Tuy An liền trở tay ôm lấy Đạm Uẩn, cười nói: "Không biết vị đạo hữu này có phải là đệ tử của Ô Vân Phong, Phó Hinh chăng?"
Phó Hinh không thèm trả lời nàng, nàng ta vẫn cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm Đạm Uẩn, gặng hỏi: "Tiên trưởng, người thật sự không thể nhớ nổi ta sao?"
Đạm Uẩn giờ phút này toàn bộ tâm trí đều bị bàn tay ấm áp đang đặt bên hông mình thu hút, làm sao còn nghe lọt tai đối phương đang nói cái gì. Tâm tư của nàng mỗi một lần đều có thể bị Tuy An tác động một cách dễ dàng. Lần trước nàng suýt chút nữa đã nghĩ sai lệch về mối quan hệ với Tuy An, nhưng lúc đó nàng vẫn có thể tự lừa mình dối người mà giải thích rằng, bản thân chỉ xem Tuy An là người nhà nên mới muốn thân cận như vậy.
Thế nhưng hiện tại, nhịp tim đập nhanh liên hồi này thì tính là gì đây? Chẳng lẽ là vì vui mừng khi Tuy An rốt cuộc cũng chịu chủ động thân cận với nàng?
Tuy An khẽ ghé mắt nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang có chút thất thần của Đạm Uẩn, nàng liền nghi hoặc gọi: "Sư tôn?"
Đạm Uẩn lúc này mới nhạt nhòa trả lời Phó Hinh: "Xin lỗi, ta đích thực không quen biết ngươi, có lẽ ngươi đã nhận sai người rồi."
"Không, ta tuyệt đối không thể nhận sai!" Phó Hinh nhớ tới viên huyết hạt châu mà Đạm Uẩn từng thu đi vì lời thề năm xưa, ánh mắt nàng chợt lóe lên: "Không biết tiên trưởng còn nhớ rõ ngày ấy trời đông tuyết rơi, ở một ngọn núi hoang, ta cùng cha ta bị..."
Đạm Uẩn vốn chẳng buồn để ý, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhiên cảm nhận được trong thức hải của mình có một viên huyết châu đang khẽ lấp lánh. Lúc này, nàng mới nhớ ra đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Ánh mắt Đạm Uẩn tức khắc trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Phó Hinh vì muốn làm nàng nhớ lại mình mà không tiếc uy hiếp Đạm Uẩn, thậm chí muốn vi phạm cả lời thề khế ước. Đạm Uẩn hừ lạnh một tiếng, một ý niệm vừa động, thần thức của nàng liền phóng thẳng vào trong thức hải của Phó Hinh, điên cuồng khuấy đảo một trận.
Phó Hinh hét lên một tiếng đau đớn, ngã nhào trên mặt đất.
Nàng ta cố nhịn đau, dốc hết sức lực để duy trì dáng vẻ yếu điệu của mình. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nàng ta khẽ cắn môi dưới, thoạt nhìn vừa nhu nhược vừa đáng thương. Bộ y phục màu tím khoác trên người ngược lại càng làm tôn lên vẻ kiều mị, lập tức thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh.
Ô Vân Phong thấy vậy lập tức chạy tới, nhẹ nhàng đỡ dậy. Ông ta định bắt mạch kiểm tra xem sao, lại bị Phó Hinh khéo léo từ chối.
"Sư tôn, ta không sao." Phó Hinh nũng nịu đứng lên, đầu ngón tay khẽ phủi phủi góc áo, rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường.
Đạm Uẩn khẽ nheo đôi lông mi dài liếc nhìn một cái. Ánh mắt vô hình của nàng nhìn qua thì bình thản, nhưng từ trước đến nay luôn mang đến cho người khác một áp lực ngột ngạt. Thế nhưng khi tầm mắt nàng chuyển hướng sang Tuy An, sự sắc bén kia liền vơi đi vài phần, trở nên nhu hòa hơn hẳn. Phó Hinh thu hết thảy những điều này vào mắt, lồng ngực không khỏi dâng lên một trận chua xót nghẹn ngào.
Nàng ta đã phải trải qua một tháng trời ròng rã, nếm trải trăm đắng ngàn cay mới đến được Thiên Cơ tông. Vốn tưởng rằng người đứng trước mắt mình chỉ là một tu sĩ thuộc Thiên Cơ tông, mãi đến khi đem tin tức đi trình báo, nàng ta mới kinh hãi biết được người này chính là tông chủ của Trảm Ma tông danh tiếng lẫy lừng.
Nàng mất mát thật lâu, sau đó có người hỏi trận pháp ngăn cách trong thôn kia có phải do Đạm Uẩn thiết lập hay không. Lúc ấy nàng ta đã có chút tâm cơ dối trá, một mực nói rằng Đạm Uẩn đến sau, còn đại trận kia là do một nam tử áo đen khác thiết lập nên.
Nàng ta thông qua một vài manh mối mà biết được rằng, trận pháp kia có thể gây ảnh hưởng đến động vật, thậm chí là con người ở xung quanh. Thế nhưng vì đại trận đó vẫn chưa hoàn thiện, nên hiện tại chỉ mới tác động đến một ít gia cầm. Thậm chí, nguyên nhân thiết lập nên trận pháp này vô cùng có khả năng có liên quan mật thiết đến việc ma khí ăn mòn Viện gia lão nhị.
Ô Vân Phong thấy Phó Hinh không có gì đáng ngại thì cũng chẳng gặng hỏi thêm. Ông ta thu nhận vị đệ tử này là vì nàng có thiên phú dị bẩm, sở hữu Song linh căn Phong - Hỏa, trong đó chủ tu Hỏa, cực kỳ thích hợp cho việc luyện đan. Ông ta quay đầu nhìn về phía Đạm Uẩn, lên tiếng: "Đạm tông chủ, mấy năm không gặp, người vẫn ổn chứ?"
Đạm Uẩn đáp: "Rất tốt. Nghe nói Ô trưởng lão mới thu nhận đồ đệ, chính là nàng ta sao, thiên phú quả thực không tồi."
"Ha ha, ta thay mặt đệ tử đa tạ Đạm tông chủ đã khích lệ." Ô Vân Phong liếc mắt nhìn sang Tuy An đang được Đạm Uẩn ôm vào lòng ngực, nói tiếp: "Đây là đồ đệ Tuy An của ngươi phải không, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi."
Vì phép lịch sự xã giao, Tuy An hướng về phía ông ta hành lễ, lễ phép nói: "Ô trưởng lão."
Ô Vân Phong vuốt vuốt chòm râu dài thướt tha của mình, cười hiền từ: "Tốt, tốt lắm. Tiểu nha đầu năm nào giờ lớn lên thật linh động, thanh tú. Ta nghe nói dạo gần đây ngươi không cùng sư tôn tập kiếm, mà lại chạy sang chỗ Khổng Duyệt kia học luyện đan, có đúng vậy không?"
"Vâng, đúng vậy." Tuy An cũng lười giải thích nhiều nên chỉ thuận miệng đáp qua loa.
Ô Vân Phong cười lớn: "Tốt, tốt lắm. Kiếm tu tuy mạnh, nhưng đan đạo cũng chẳng hề yếu. Ít nhất thì khi tu sĩ gặp phải bình cảnh hay trắc trở, cuối cùng vẫn phải đến cầu cạnh chúng ta. Nếu sau này có cơ hội, ngươi nhất định phải cùng đệ tử Phó Hinh của ta giao lưu, luận bàn một phen."
"Tự nhiên rồi."
Hai người bọn họ chuyện trò rôm rả, Đạm Uẩn ở bên cạnh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, không hề xen vào nửa lời. Ở phía đối diện, Phó Hinh đã siết chặt hai tay đến mức trắng bệch, nếu có ai tinh ý liếc nhìn, hẳn là sẽ phát hiện ra nàng ta đang nghiến răng kèn kẹt vì ghen tức.
Hoài Dương sau khi tiếp đón xong những vị khách khác, lúc này mới bước tới trước mặt Đạm Uẩn. Nhìn thấy hai người họ đang đứng sát rạt ôm lấy nhau, hắn cũng chẳng lấy làm lạ, suy cho cùng Tuy An là do một tay Đạm Uẩn nuôi nấng dạy dỗ, chẳng khác nào nửa người mẫu thân. Hắn nở nụ cười giả lả: "Xin lỗi Đạm tông chủ, vừa rồi thật sự là bận rộn quá, chưa kịp tiếp đón người chu đáo, mong người lượng thứ cho."
"Không sao." Đạm Uẩn nhạt nhòa trả lời.
Ô Vân Phong lại tiếp tục vuốt chòm râu của mình. Ông ta lặn lội đến tận nơi này, mục đích tự nhiên là nhận được mật báo quy phục từ Hoài gia. Hiện tại thấy Hoài Dương vẫn còn bày ra bộ dạng làm bộ làm tịch, hắn quả thực là kẻ có tính nhẫn nại cao cường. Đối với một gia tộc như vậy, Thiên Cơ tông tự nhiên sẽ không dại gì mà trọng dụng ngay lập tức. Huống hồ, việc tiếp nhận tin quy phục này và cho Hoài gia một chỗ đứng tốt, chính là đối đầu với Trảm Ma tông. Hai thầy trò ông ta tuy vậy nhưng không hề ngu ngốc.
Đã muốn thu nhận Hoài gia dưới trướng, lại không muốn đắc tội với Trảm Ma tông, vậy biện pháp tốt nhất chính là ngoài mặt thì chấp nhận lời thế ước của Hoài gia, nhưng sau đó sẽ tạm thời lạnh nhạt, ngó lơ họ một thời gian. Còn ngó lơ trong bao lâu, điều này thì chưa biết chừng.
Còn phải xem bản thân Hoài gia biểu hiện như thế nào đã.
"Lát nữa, ta còn có vài món bảo vật muốn dâng tặng cho nhị vị." Hoài Dương chắp tay hành lễ, nhưng tấm lưng hắn lại ưỡn thẳng tắp, giọng điệu mang theo vài phần ngạo nghễ: "Không biết Đạm tông chủ có chịu nể mặt này chăng?"
Tuy An nhìn qua ngó lại, liếc mắt quan sát phản ứng của Đạm Uẩn và Hoài Dương. Nàng biết rõ Đạm Uẩn từ trước đến nay vốn không bao giờ nhận lễ vật của người khác, nhưng kẻ đứng trước mặt lúc này lại là Hoài Dương, nàng nhất thời không dám chắc Đạm Uẩn sẽ xử lý ra sao.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!