Chương 108

"Ầm ầm ầm!"

Dưới lớp lôi vân, từng đạo điện quang thô bạo đánh thẳng xuống bóng tím, tiếng sấm rền vang điếc tai nhức óc khiến đám đệ tử đang trốn dưới hộ tông trận sợ tới mức hồn xiêu phách lạc.

Bỗng nhiên, một tia lôi điện bổ xuống trận pháp bảo hộ. Tia sét ấy tựa như một con rắn độc lao xuống dòng dông, theo màn sương bảo hộ bơi ra khắp bốn phương tám hướng. Lớp màn bảo hộ rung rinh lay lắt, khiến đám đệ tử phía dưới không kìm được mà kinh hãi thét lên, chỉ sợ nó sẽ không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn.

Thái Thượng trưởng lão liếc mắt nhìn sang: "Người bình thường độ kiếp cũng chỉ gặp phải mười chín tâm ma kiếp. Trong lòng Đạm Uẩn rốt cuộc cất giấu bí mật gì mà lại dẫn tới bốn mươi chín đạo lôi kiếp?"

Khổng Duyệt đáp: "Không biết Thái Thượng trưởng lão có nhận ra chăng, từ sau khi tông chủ đưa Tuy An trở về hạ giới, người liền trở nên khác hẳn so với trước kia?"

"Đúng là có khác."

Lần đầu tiên đến hạ giới là vào thời điểm Trảm Ma tông mới vừa thành lập. Khi ấy vẫn còn cột mốc thông thiên liên thông giữa hai giới, Thái Thượng trưởng lão đã dựa theo chỉ thị của Huyền Tông ở thượng giới để khai sơn lập phái, dựng lên Trảm Ma tông.

Thuở Đạm Uẩn mới đến đây, nàng quả thực đang ở độ tuổi thiếu niên khinh cuồng. Thế nhưng trong mắt nàng ngoài thù hận ra thì vẫn chỉ có thù hận, chưa từng thấy nàng nở nụ cười bao giờ.

Mãi cho đến năm năm mươi tuổi, Đạm Uẩn đột phá đến Hóa Thần kỳ rồi trở về thượng giới. Trải qua hơn trăm năm, khi nàng ôm Tuy An quay lại hạ giới một lần nữa, tu vi đã rớt xuống mức Độ Kiếp. Ánh mắt nàng lúc ấy chỉ tràn ngập sự hối hận cùng áy náy, không còn tìm thấy lấy một tia thù hận nào.

"Ý của ngươi là... tâm ma của Đạm Uẩn chính là Tuy An?" Thái Thượng trưởng lão nhíu mày.

Khổng Duyệt lắc đầu: "Chỉ là suy đoán mà thôi."

"Người có tâm ma mới xứng được gọi là con người." Thiên Thiền Tử ngước mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời cao, "Nếu không có tâm ma, tức là vô dục vô cầu. Người thật sự làm được đến mức này, e rằng cũng chỉ có những kẻ tu luyện Vô Tình Đạo mà thôi."

Khổng Duyệt vặn lại: "Nói như vậy, ngươi cũng có tâm ma sao?"

"Cạo sạch ba nghìn sợi phiền não thì coi như thật sự không còn phiền não sao?" Thiên Thiền Tử sờ sờ cái đầu trọc lóc của chính mình, "Phật môn lấy từ bi làm gốc, còn phải phúc trạch chúng sinh. Nhiều người chờ đợi phật quang chiếu rọi như thế, làm Phật thật sự cũng phiền phức lắm thay!"

"Nếu đã ngại phiền thì đừng làm hòa thượng nữa, hoàn tục đi cho rồi. Dù sao ngươi ở tông môn của ta cũng chỉ lừa ăn lừa uống, thịt cá sớm đã phá giới cả rồi."

"Không thành vấn đề nha, vậy các ngươi có chịu lưu lại ta không?"

Khổng Duyệt không nói gì nữa, hắn chỉ thuận miệng trêu đùa một chút mà thôi. Nếu thật sự muốn đào góc tường, cướp người của Thiền Đạo tự, Trảm Ma tông phỏng chừng sẽ bị người đời phỉ nhổ đến chết mất.

"Cho nên mới nói..." Thiên Thiền Tử mắt rơm rớm nước mắt, "Vẫn là Phật tổ từ bi, nguyện ý thu một gã yêu tăng như ta... Ôi... Thật là cảm động quá đi mất."

Khổng Duyệt: "..."

"Ầm ầm ầm!" Lôi quang chói lòa cả mắt.

Đạm Uẩn nhớ rất rõ, mùa đông năm ấy tuyết rơi dày đặc vô cùng. Kỳ Tịch Nhan là yêu, khoảng thời gian sau khi sinh hạ Tuy An cũng chính là lúc nàng yếu ớt nhất.

Và Đạm Uẩn, chính vào lúc đó đã xuống tay giết chết Kỳ Tịch Nhan.

"Thật xin lỗi, đã làm ngươi phải khổ sở rồi."

Ngực của Kỳ Tịch Nhan bị băng kiếm đâm xuyên thấu, máu tươi nhuộm hồng cả một khoảng tuyết xung quanh. Đạm Uẩn cứ như vậy đứng chết trân ở bên cạnh nàng.

"Vì sao không đánh trả?"

Kỳ Tịch Nhan trước sau như một, nở nụ cười ôn hòa. Nàng vừa mở miệng, máu tươi đã trào ra làm thanh âm có chút nghẹn ngào khàn đặc: "Bởi vì ta biết... Ngươi không phải cố ý..."

"Không, ta là cố ý! Ngươi giết cha mẹ ta, ta liền muốn ngươi phải đền mạng..." Đạm Uẩn siết chặt hai nắm tay.

"Vậy vì cớ gì ngươi lại khóc?"

Đạm Uẩn quay đầu đi chỗ khác, dùng ống tay áo lau khô giọt nước mắt trên mặt.

Kỳ Tịch Nhan dùng hết chút sức lực cuối cùng nâng tay lên, đưa cho nàng một quyển sách. Bìa sách đã bị máu tươi trên tay nàng nhuộm thành một màu đỏ thẫm: "Ta không biết vì sao trên người ngươi lại có ma khí... Tu luyện thứ này... Có thể trợ giúp cho ngươi..."

"Vì cái gì..." Đạm Uẩn ngẩn người.

"Chăm sóc An Nhi... Xem như một cuộc giao dịch... Còn nữa... Hãy cách xa trượng phu của ta một chút... Khả năng cao hắn mới chính là... chính là bug..."

Đạm Uẩn nghe vậy, dường như ý thức được điều gì, nàng quỳ sụp xuống trước mặt đối phương, khàn giọng hét lớn: "Ý của ngươi vừa rồi rốt cuộc là có ý gì? Kỳ Tịch Nhan... Đừng ngủ mà... Ngươi còn chưa nói cho ta biết trượng phu của ngươi là ai cơ mà!"

Vô luận nàng có gào thét đến khàn đặc cả giọng, Kỳ Tịch Nhan cũng không còn dưỡng khí để mở mắt ra nữa. Lúc này Đạm Uẩn mới bừng tỉnh nhận ra, có lẽ nàng cũng giống như Kỳ Tịch Nhan, chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Chỉ là nàng không hiểu nổi, kẻ đứng sau vì sao lại phải bày ra thế cục như thế này.

Ngay trong lúc nàng đang thất thần tột độ...

Bạch y bị nhuộm hồng của Kỳ Tịch Nhan hoàn toàn hóa thành một màu máu kinh hoàng, đến cả dung mạo của nàng ta cũng bắt đầu xảy ra thay đổi. Đạm Uẩn cúi đầu nhìn lại, kinh hoàng phát hiện gương mặt kia thế nhưng lại giống hệt như đúc với chính mình khi trưởng thành. Điểm khác biệt duy nhất chính là, đối phương sở hữu một đôi mắt tím đầy yêu dị.

"Đạm Uẩn" đột nhiên bật dậy, thình lình bóp chặt lấy cổ nàng, nhếch môi cười cợt: "Muội muội tốt của ta, ngươi cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi sao?"

"Ngươi... Ngươi là tâm ma của ta!"

"Đạm Uẩn" lắc đầu, thất vọng nói: "Tâm ma là thứ cấp thấp chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng dục niệm của chính ngươi, ta mới không phải là loại sinh vật đó."

"Đạm Uẩn" cúi người xuống, năm ngón tay đang bóp cổ dần dần siết chặt lại, nói: "Nguyệt Tịch đã nhắc nhở ngươi quá nhiều lần rồi, ngươi cũng nên nhớ lại xem ta là ai đi chứ, muội muội nhút nhát của ta."

Đạm Uẩn vung lên một chưởng đánh văng nàng ta ra.

Nữ tử áo đỏ lui về phía sau, phát ra tiếng cười khúc khích, điệu cười vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa điên cuồng: "Thẹn quá hóa giận rồi sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, muội muội nhút nhát của ta?"

Ánh mắt Đạm Uẩn lạnh thấu xương: "Ta không có tỷ tỷ."

"Vẫn là không chịu thừa nhận ta sao!" Nụ cười trên mặt nàng ta nhạt dần, sau đó thần thái liền trở nên giống hệt như đúc với Đạm Uẩn, "Cho nên ta mới chán ghét ngươi như vậy... Chỉ có ngươi biến mất, ta mới có thể hoàn toàn thay thế được ngươi!"

Đạm Uẩn hỏi: "Cho nên người mà Nguyệt Tịch nguyện trung thành chính là ngươi?"

"Là ta thì đã sao? Ngươi muốn giết nàng ta à?"

Đạm Uẩn không trả lời.

"Nếu ngươi không xuống tay được, đợi sau khi ta thay thế ngươi rồi, ta sẽ ở trước mặt Nguyệt Y giết chết Nguyệt Tịch thì thế nào?" Nàng ta cười đến mức bả vai nhẹ run lên.

"Ngươi tưởng thay thế được ta sao? Có giỏi thì dựa vào bản lĩnh của mình mà làm, hà cớ gì phải thương tổn An An, nàng hoàn toàn vô tội."

Nữ tử áo đỏ cười nhạo: "Ta chưa từng thương tổn nàng bao giờ. Người nuôi dưỡng nàng là ngươi, hiện tại kẻ hại nàng bị phế đi căn cơ cũng chính là ngươi... Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?"

Đạm Uẩn siết chặt nắm tay.

Nữ tử áo đỏ lại nói tiếp: "Ngươi còn giết cả mẫu thân của nàng nữa cơ mà. Nếu ngươi ngoan ngoãn để đạo tâm ma kiếp này đánh chết, ta có thể cam đoan với ngươi, Tuy An cả đời này cũng sẽ không biết được sự thật. Bằng không..."

"Ngươi nói..." Đạm Uẩn vung tay ra.

Nữ tử áo đỏ nhướn mày: "Cái gì?"

"Tâm ma kiếp chính là dục niệm của ta sao." Cảnh tuyết trước mắt Đạm Uẩn bỗng chốc tan biến, lộ ra lớp lôi vân đen nghịt. Từng đạo lôi điện cuồn cuộn bổ thẳng về phía thần phách của nàng. Đôi mắt nàng khôi phục lại vẻ thanh minh, "Nếu ta đã có dục niệm, thì sao có thể cam lòng chết!"

"Tốt lắm... Để ta xem ngươi còn có thể gượng vững được bao lâu..." Thanh âm trong đầu nàng dần dần tiêu tán.

Ngay khi lôi điện lại lần nữa giáng xuống, Đạm Uẩn nắm chặt thanh băng kiếm đã sứt mẻ trong tay. Không khí bốn bề trong nháy mắt bị đóng băng hoàn toàn, linh lực mạnh mẽ ẩn chứa trên tàn kiếm tuôn trào, nàng vung kiếm hướng thẳng lên trời cao. Kiếm mang xé rách hư không, rạch một đường băng tuyến sắc lẹm cắt đôi lôi vân. Khi mây đen tan đi, đường băng tuyến ấy liền hóa thành những bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung.

"Không hổ là tông chủ của tông môn ta, quá mạnh mẽ!"

"Có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhân sinh này không còn gì hối tiếc nữa rồi!"

Ánh mặt trời lại ló rạng, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

"Phộc!" Đạm Uẩn ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thu hồi băng kiếm, đè nén thương thế trong người xuống, hành động này nhanh đến mức đám người phía dưới không một ai chú ý tới.

Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, Đạm Uẩn không kịp bận tâm đến nữ tử áo đỏ kia nữa, vội vàng trở lại trong tông môn. Đối mặt với vô số lời chúc mừng của mọi người, nàng một câu cũng không lọt vào tai, chỉ hướng về phía Khổng Duyệt phân phó một tiếng, bảo hắn áp giải hai tên đệ tử cai ngục ở thủy lao tới đây, rồi sau đó liền đi thẳng đến phòng của Tuy An.

Sắc mặt Tuy An lúc này đã khôi phục lại chút huyết sắc, lồng ngực phập phồng đều đặn, nhìn qua có vẻ đang ngủ rất ngon giấc.

Đạm Uẩn bước chân cực nhẹ, chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua một cái liền nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Nàng lặng lẽ đứng chờ ở ngoài sân, đợi Khổng Duyệt đem hai người kia tới đây.

Trong số hai tên đệ tử, một kẻ lén liếc nhìn sắc mặt của Khổng Duyệt nhưng chẳng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể thật cẩn trọng mở lời hỏi: "Xin hỏi tông chủ... Kêu ta cùng sư huynh tới đây là có chuyện gì?"

Đạm Uẩn đứng khoanh tay, sắc mặt bình thản như thường: "Ta hỏi ngươi, mấy tháng trước là ai đưa thức ăn cho An Nhi?"

"Là sư huynh của ta."

Đạm Uẩn dời mắt nhìn sang kẻ còn lại. Tên đệ tử đó tướng mạo khá thanh tú, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn, không có bất kỳ thần thái nào, tựa như ánh mắt của một kẻ đã chết vậy. Nàng nhíu mày: "Ồ? Hắn nói có đúng không?"

Hắn gật đầu, im lặng không nói lời nào.

"Ừm?" Đạm Uẩn liếc mắt nhìn sang, đối với phản ứng của người này nàng cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, "Cửa đá ngăn cách trận pháp ở bên kia cũng là do ngươi động tay động chân, đúng không?"

Kẻ nọ lại gật gật đầu.

Đạm Uẩn nghiêm giọng: "Là kẻ phương nào chỉ thị ngươi làm?"

Hắn trầm mặc hồi lâu, gượng mắt nhìn Đạm Uẩn, trong ánh mắt vẫn không hề có chút thần thái nào. Ngay khoảnh khắc hắn vừa cúi đầu xuống, răng đột ngột cắn mạnh một cái, tựa như vừa cắn vỡ thứ gì đó. Ngay lập tức, cơ thể hắn mềm nhũn rồi ngã rạp xuống mặt đất.

Đạm Uẩn cau mày: "Đã chết?"

Khổng Duyệt tiến lên tra xét, không hề cảm ứng được một chút linh lực dao động nào: "Đã chết rồi. Hành vi của người này thoạt nhìn rất giống tử thi rối, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống lắm."

"Tử thi rối không dễ dàng nuôi dưỡng như vậy đâu." Đạm Uẩn bước đến trước thi thể, gỡ tấm ngọc bài đeo ở thắt lưng của hắn xuống rồi giao cho Khổng Duyệt, "Tấm ngọc bài này vẫn còn hơi ấm, hồn phách cũng chưa tiêu tán hoàn toàn, nghĩ đến là có kẻ đã giả mạo làm đệ tử bản môn. Việc này còn phải phiền toái sư huynh thay ta điều tra một chuyến."

Khổng Duyệt tiếp nhận ngọc bài, thở dài một tiếng: "Thì ra là thế, hèn chi ta cứ nhìn không ra người này có điểm gì bất thường. Việc này ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng."

Tên đệ tử đứng một bên vẻ mặt nghệch ra vì ngơ ngác, nhìn vị sư huynh vừa ngã xuống đất bên cạnh mà lắp bắp: "Đây là... Sao lại như thế này... Sư huynh làm sao lại có thể..."

Khổng Duyệt cắt lời: "Nơi này không có việc của ngươi, lui xuống đi!"

Tên đệ tử ngơ ngác gật đầu rồi lui xuống.

Khổng Duyệt lại quay sang hỏi: "Tuy An bị thương thế nào rồi?"

Đạm Uẩn khẽ lắc đầu: "Căn cơ bị tổn hại... Nếu như..."

"Cái gì cơ?!" Viện Noãn Noãn – người vốn luôn trốn tránh Đạm Uẩn – bỗng nhiên từ bên ngoài xông thẳng vào phòng, nôn nóng hỏi dồn dập, "Căn cơ của Tuy An làm sao lại bị hủy hoại được?"

Nàng vốn dĩ đang tu luyện ở bên ngoài, nghe người ta truyền âm nói Đạm Uẩn đang độ kiếp liền vội vội vàng vàng chạy tới quan sát. Thuận đường, nàng định ghé qua xem Tuy An đã xuất quan hay chưa. Ngờ đâu vừa tới nơi liền nghe phong phanh Tuy An bị thương, nàng lập tức chạy tới đây xem thử, kết quả lại nghe được chuyện căn cơ của Tuy An đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Khổng Duyệt phải cực kỳ kiên nhẫn giải thích một hồi cho Viện Noãn Noãn nghe. Viện Noãn Noãn mím chặt môi, trong miệng lẩm bẩm trách móc Tuy An thật sự là quá mức đại ý. Nàng lại liếc mắt nhìn cái xác đang nằm trên mặt đất kia, tức tối tiến lên đá mạnh vào chân gã hai cái cho bõ ghét.

"Vậy thương thế của Tuy An còn có thể chữa trị được không?" Viện Noãn Noãn gấp đến độ giọng nói trong miệng đều nghẹn lại, âm điệu hỗn loạn, nghe chẳng còn phân biệt rõ chữ nghĩa gì nữa.

Khổng Duyệt sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: "Chữa thì có thể, nhưng loại đan dược này thật sự quá mức quý hiếm. Ở hạ giới này, người có thể luyện chế ra loại đan dược đó phỏng chừng cũng chỉ có Ô Vân Phong mà thôi. Đáng tiếc là với năng lực hiện tại của hắn, dù có luyện chế ra được thành phẩm thì chất lượng cũng không được hoàn hảo cho lắm. Nếu cố chấp sử dụng loại đan dược này, không chừng hiệu quả sẽ hoàn toàn phản tác dụng."

"Rốt cuộc là loại đan dược gì?"

"Phục Linh đan, hơn nữa phải là Phục Linh đan thuộc Địa cấp thượng phẩm. Ô Vân Phong quả thực có một viên, nhưng... đó chỉ là phẩm cấp Hoàng cấp, không thể chữa trị hoàn toàn căn cơ đã bị tổn hại của Tuy An." Khổng Duyệt thở dài, lắc đầu nói tiếp, "Phục Linh đan vốn là đan dược thuộc Thiên cấp, loại đan dược Thiên cấp này vốn là thứ có cầu mà không được, ngay cả phẩm cấp Địa cấp cũng đã cực kỳ khó tìm."

Viện Noãn Noãn lại trầm mặc. Nàng gật đầu, chẳng nói lời nào liền xoay người rời đi.

Đạm Uẩn nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài một tiếng: "Đa tạ sư huynh."

"Tuy nói Viện gia có Phục Linh đan, nhưng..." Khổng Duyệt ngập ngừng, "Chưa chắc họ đã chịu giao ra. Viên đan dược này vốn là bảo vật gia truyền, được xem như mệnh căn của Viện gia. Ngay cả khi phụ thân của Viện Noãn Noãn lâm bệnh nặng, họ cũng không bỏ ra sử dụng."

"Nếu đã như thế, ta không ngại làm kẻ ác một lần." Đạm Uẩn nhìn sâu về hướng Viện Noãn Noãn vừa rời đi. Với tu vi của nàng và Khổng Duyệt, làm sao lại không biết Viện Noãn Noãn vẫn luôn đứng ngoài nghe lén cơ chứ.

"Không thể được! Việc Hoài gia rời đi đã khiến Trảm Ma tông bị tổn hại nguyên khí nặng nề, nếu ngươi còn cưỡng ép đoạt đan của Viện gia, chẳng phải ngươi muốn..." Khổng Duyệt không nói tiếp nữa. Hắn biết rõ, một khi Đạm Uẩn đã quyết định thì bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ kết cục khó mà lay chuyển được.

Ngay cả như vậy, Đạm Uẩn vẫn sẽ làm như thế.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!