Chương 45
Diệu Mộc từ trước đến nay vốn sống thanh đạm, bữa ăn hằng ngày đều là Tích Cốc Đan. Ngay cả trà cũng là tự tay hái lá trà dại, đem phơi khô rồi sao lên, thi thoảng nàng lại dùng lá non để pha uống.
Tuy An rất thích hương vị của lá non, nó mang một chút thanh tao, ngọt lành lại thoang thoảng hương thơm. Những lúc rảnh rỗi, Diệu Mộc còn dùng các loại cánh hoa để pha trà cho nàng.
Dần dà, Tuy An hình thành thói quen thích uống trà. Chỉ là sau khi trọng sinh, nàng trở nên bận rộn, không còn được thong dong tự tại như trước kia. Tự nhiên nàng cũng chẳng có thời gian để ngồi lại nơi của Diệu Mộc, thưởng thức chén trà nàng pha.
Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên nàng ở lại chỗ của Diệu Mộc kể từ khi trọng sinh. Nhìn động tác tẩy chén, tráng ly thuần thục của nàng ấy, nhìn lá trà ngâm trong nước nóng, nàng chợt có cảm giác như mọi chuyện đã trôi qua cả một đời.
Chẳng mấy chốc, hương trà đã tỏa lan khắp gian nhà gỗ.
Nàng đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ ở đây thật đơn sơ. Căn nhà gỗ này cũng chẳng phải loại tốt, gió thỉnh thoảng lại lùa qua khe hở, mang theo cái lạnh lẽo và chút hiu quạnh, vắng vẻ.
Cũng may chung quanh đều là núi, địa thế không cao nên gió thổi vào cũng bớt phần gắt gỏng. Chỉ là, Diệu Mộc dù sao cũng là một Kim Đan tu sĩ, tại sao bao năm qua vẫn ở mãi nơi này mà chưa từng rời đi?
"Sư muội đang nghĩ gì vậy?"
Diệu Mộc thấy Tuy An cứ mải mê nhìn quanh, nàng cũng theo bản năng nhìn theo một lượt. Nơi này đơn giản đến mức chẳng có lấy một món đồ nào giá trị, thật sự không có gì đáng để tâm.
"A..., muội chỉ muốn hỏi sư tỷ một chút, phần thưởng dành cho nhóm Kim Đan cũng là được vào Kiếm Trủng sao?" Tuy An nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Ừm, nhưng chỉ có một danh ngạch duy nhất. Trong vòng một ngày, người đó có thể tiến vào sâu tận cùng bên trong Kiếm Trủng."
Càng đi sâu vào trong Kiếm Trủng, linh lực càng trở nên cuồng bạo, chỉ có những tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở lên mới đủ khả năng tiến vào tìm kiếm. Đây cũng chính là lý do vì sao nhóm Trúc Cơ chỉ được cấp thời gian tối đa là ba nén hương.
Ngoại trừ cơ hội lần này, những người khác nếu muốn vào Kiếm Trủng thì chỉ có thể thông qua kỳ đại hội thí luyện nội môn được tổ chức hai mươi năm một lần mới mong có đủ tư cách.
Nói về kỳ thí luyện nội môn, mỗi người cả đời chỉ có duy nhất một lần tham dự. Nếu thất bại, coi như cả đời này cũng không còn duyên với Kiếm Trủng nữa.
Về thời gian diễn ra kỳ thí luyện tiếp theo, Tuy An nhớ rõ là vào mười lăm năm sau. Nếu nàng đã đứng nhất ở lần này, thì kỳ thí luyện kia có tham gia hay không cũng chẳng còn quan trọng.
"Sư tỷ, nếu chỉ có một danh ngạch, vậy chẳng phải tỷ phải tranh cao thấp với Hư Phù sư huynh một phen sao?"
Tuy An biết rõ, trong tiểu thuyết, Diệu Mộc và Hư Phù vốn là đạo lữ. Đây cũng là lý do chính khiến nàng tha thứ cho Hư Phù, bởi nàng không muốn mối quan hệ giữa ba người trở nên khó xử.
Nhưng lúc này danh ngạch tiến vào Kiếm Trủng chỉ có một, đối với tu sĩ mà nói việc này vô cùng quan trọng. Không thể nào có chuyện vì quan hệ tốt mà nhường nhịn nhau, giữa hai người nhất định sẽ có một trận tranh cao thấp. Mặc kệ bên nào thắng, bên còn lại trong lòng ít nhiều cũng sẽ có khúc mắc. Nếu vì chuyện này mà làm hỏng tình duyên của hai người bọn họ, chẳng biết làm sao cho phải?
"Ta và hắn, sớm muộn gì cũng có một trận chiến."
Diệu Mộc đưa chén trà đến trước mặt Tuy An, sắc mặt bình thản nói: "Sư muội nếm thử đi."
Thôi vậy, ngay cả người trong cuộc còn chẳng để tâm, nàng việc gì phải vì mấy chuyện xưa trong tiểu thuyết mà lo âu sầu muộn cơ chứ.
Tuy An mỉm cười đón lấy chén trà, trước tiên đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thanh khiết tràn ngập cánh mũi. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị ngọt lành lan tỏa, hương trà đọng lại nơi đầu lưỡi thật lâu không tan.
"Ngon lắm, ta còn muốn uống thêm một ly nữa."
Trà này càng uống càng thấy nghiện, huống chi trà do Diệu Mộc pha rất khác biệt so với người khác. Tuy vị thanh đạm nhưng lại không hề nhạt nhẽo, cũng không khiến người ta thấy đắng chát rồi mới cảm nhận được vị ngọt về sau.
Vừa chạm đầu lưỡi, đã thấy ngọt lành.
"Được, đều để lại cho ngươi cả."
Diệu Mộc cúi đầu rót ly thứ hai. Tuy An vừa mới uống xong, bỗng nghe thấy một tiếng kêu vang, dường như cái bụng đói nào đang lên tiếng biểu tình đòi ăn vậy.
Tuy An nghe thấy tiếng động liền đi ra cửa, nàng vuốt ve chú linh thú vốn được nuôi dưỡng đến mức trắng trẻo mập mạp. Nàng lấy ra một viên Nuôi Linh Đan cho nó ăn, chú nhỏ ngay lập tức vui mừng vỗ cánh kêu lên ríu rít.
Một luồng gió tạt qua làm vạt áo của Tuy An tung bay phấp phới, tựa như muốn cuốn lấy nàng rời khỏi nơi đây.
"Đừng nghịch nữa, ha ha."
Diệu Mộc thu lại giấy bao, dùng nước trà rửa sạch những bột phấn còn sót lại. Sắc mặt nàng có chút phức tạp, trong lời nói tràn ngập sự bất đắc dĩ: "Sư muội chớ có quá nuông chiều nó."
"Không sao đâu mà, chỉ là một viên đan dược thôi." Tuy An vừa sửa sang lại xiêm y, vừa bước vào phòng.
Diệu Mộc đặt lại chiếc ly trước mặt Tuy An, nói: "Ngươi nhìn nó xem, béo đến mức thành cái dạng gì rồi, lại còn không biết tiết chế ăn uống, chỉ sợ sau này nó béo quá chẳng bay lên nổi đâu."
"Không bay được thì thôi, ta nuôi nổi." Tuy An hùng hồn tuyên bố một câu rồi cầm lấy chén trà.
【 Ký chủ, hệ thống vừa phát hiện Diệu Mộc lén bỏ thêm thứ gì đó vào trong trà, nhưng hệ thống hiện chưa xác định được đó là vật gì. Ký chủ có thể ngậm trong miệng, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra đo lường các thành phần của loại bột đó. 】
Trước mắt nàng xuất hiện một hình ảnh ghi chép lại khoảnh khắc Diệu Mộc đang thu hồi những mảnh giấy bọc bột thuốc lúc nãy.
Nụ cười trên mặt Tuy An bỗng chốc cứng đờ. Nàng ngước mắt nhìn Diệu Mộc vẫn đang ôn nhu như cũ, cứ ngỡ như lời nhắc nhở của hệ thống vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời của chính mình.
"Làm sao vậy?" Hàng mi của Diệu Mộc khẽ run động.
Tuy An cảm giác cơ thể mình như lạnh đi từ tận tâm can, nàng hoàn toàn không còn cảm nhận được hơi ấm từ chén trà trên tay nữa. Nàng gượng cười, khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Tuy An cúi đầu nhìn làn nước trà trong vắt. Phản chiếu trên mặt nước là ánh mắt lạnh lùng của nàng, khác hẳn với vẻ điềm nhiên bên ngoài. Nàng nhấp một ngụm nhưng không nuốt xuống.
【 Không độc, nhưng có tác dụng thanh nhiệt thông dạ dày. 】
Sau khi vờ như đã uống xong, Tuy An ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn: "Tay nghề pha trà của sư tỷ thật sự rất tuyệt, muội không nhịn được mà muốn khen ngợi tỷ thêm vài câu đấy."
"Thích thì uống nhiều một chút."
"Tự nhiên rồi."
Nàng cứ ngỡ Diệu Mộc ngầm muốn hại mình, cũng may không phải vậy. Nếu không, nàng thật sự không biết phải đối đãi với Diệu Mộc thế nào cho phải.
"Sư muội." Diệu Mộc ngồi đối diện, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Ngươi nói xem, liệu có một ngày nào đó chúng ta sẽ phải rút kiếm hướng về phía nhau không?"
Tuy An lại khựng người, câu hỏi này khiến lòng nàng bồn chồn không yên, bất giác lại nghĩ tới Đạm Uẩn. Nàng hỏi: "Sư tỷ, sao tỷ lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ tỷ đang gặp phải chuyện gì khó khăn sao?"
Diệu Mộc khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Người ở trong giang hồ, khó tránh khỏi những lúc thân bất do kỷ, ta chỉ là đột nhiên cảm khái đôi chút mà thôi."
Hiện giờ Tuy An và Hư Phù đã không còn giữ được sự hồn nhiên, vô tư như thuở trước. Diệu Mộc và hắn lại càng trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Cứ đà này, tương lai giữa Tuy An và Diệu Mộc sẽ ra sao, thật sự là một điều khó lòng đoán định.
Chỉ hy vọng rằng, hai người bọn họ sẽ không bao giờ phải đối diện với ngày đó.
Sau khi uống cạn chén trà, Tuy An mang theo một bụng tâm sự trở về chỗ ở. Đẩy cửa bước vào, nàng nhìn lướt qua một lượt gian phòng.
Cửa phòng vẫn mở, nhưng bên trong tĩnh lặng, không một tiếng động.
Có vẻ như Đạm Uẩn không có ở đây.
Nhớ tới lời Viện Noãn Noãn từng nói, thần thức của Đạm Uẩn có thể bao quát phạm vi vài dặm. Nếu thật sự bị nàng ấy nhìn thấy cảnh mình lén lút bày trò, chắc chắn sẽ để lại ít nhiều dấu vết.
Tuy An bước vào trong, cẩn thận quan sát xung quanh.
Cách bài trí vẫn quen thuộc như cũ, không có mảy may thay đổi. Nhưng ngay lúc này, đối với nàng mà nói, mọi thứ lại trở nên cực kỳ xa lạ. Chăn nệm được trải phẳng phiu, ngay ngắn, không có lấy một nếp nhăn.
Đạm Uẩn có lẽ chưa từng ngủ trên chiếc giường này.
"Hệ thống, ngươi có thể theo dõi Đạm Uẩn giống như lúc ở chỗ Diệu Mộc vừa rồi được không?"
【 Không thể, có vật che chắn, hơn nữa phạm vi theo dõi không thể vượt quá 20 mét quanh ký chủ. 】
Tuy An thở dài. Nàng nhận thấy cái ghế dưới bàn bị dịch chuyển quá mức, liền bất giác tiến lại gần. Đây là chiếc bàn duy nhất ở gian ngoài của căn phòng.
Trên giường nệm vẫn chưa có dấu vết từng được sử dụng. Nàng rất tò mò, Đạm Uẩn đã không ngủ trên giường, cũng chẳng nghỉ tạm trên nệm, chẳng lẽ cả ngày nàng ấy đều ngồi ở đây sao?
Chuyện này thật sự quá mức kỳ quái.
Nàng nhìn chằm chằm vào mặt bàn hồi lâu, hai tay chống lên bàn, đôi mắt mở to không chớp lấy một cái, chẳng sợ mắt sẽ vì thế mà khô rát hay mỏi mệt.
Thời gian trôi qua, dù trong phòng không có gió, nhưng nàng lại cảm thấy như có ai đó cứ luôn hướng về phía mắt mình mà thổi khí, vô cùng khó chịu. Thế nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không chịu chớp mắt lấy một lần.
"Đau mắt quá." Mà kết quả vẫn chẳng nhìn ra được gì.
【 Ký chủ, hệ thống có thể quét kiểm tra. 】
"Sao ngươi không nói sớm!"
Chỉ trong chốc lát, trước mặt Tuy An xuất hiện hình ảnh phóng đại mặt bàn với mấy điểm nhỏ. Nàng đem chúng đối chiếu với những gì mình đã vẽ lúc đầu, vừa hay các điểm này hoàn toàn trùng khớp với nhau.
【 Những điểm này là vết mực thấm qua giấy vương trên mặt bàn. Có lẽ khi Đạm Uẩn viết lách, do ngòi bút đứt quãng nên mới tạo thành những dấu vết này. 】
Tuy An khẽ mỉm cười. Đại khái là khi mô tả điều gì đó quá mức cẩn thận, cứ lặp đi lặp lại để xác nhận, nên mới xảy ra tình trạng nét mực bị đứt quãng như vậy.
Nàng tự cười chính mình, đều đã trọng sinh cả rồi, vì sao nàng vẫn còn ngây thơ... không, phải là vụng về như thế.
Người ngây thơ thì có thể thay đổi tâm tính, nhưng kẻ vụng về thì dù có thế nào đi nữa cũng vẫn thật ngốc nghếch. Nàng hết lần này đến lần khác tự an ủi bản thân, rồi lại hết lần này đến lần khác tin tưởng Đạm Uẩn.
"Tỷ thí kết thúc rồi sao?"
Đạm Uẩn đã vào phòng từ lúc nào không hay.
Sự xuất hiện đột ngột này khiến Tuy An giật bắn mình, đầu óc nàng lập tức rối bời, bao nhiêu ý tưởng oán trời trách đất trong lòng đều bị dọa cho bay sạch.
"Đúng vậy, kết thúc rồi." Tuy An chân tay luống cuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thầm tự nhủ đây là nơi ở của mình nên không việc gì phải sợ. "Ta... ta thắng rồi, nên tới báo cho sư tôn một tiếng."
Đạm Uẩn tiến lại gần sát bên người Tuy An. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy rõ ràng mùi rượu Bích Diễm thoang thoảng trên người đối phương. Nàng thầm nghĩ, người này lại vừa mới trốn đi đâu đó uống rượu rồi.
Nói không chừng, người này đã sớm quên khuấy việc nàng tham gia đại tỷ thí nội môn hôm nay rồi, bất quá chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Đạm Uẩn nhìn theo tầm mắt của Tuy An, liếc sơ qua mặt bàn một lượt rồi hỏi: "Ngươi tới đây là muốn cố ý kể cho ta nghe chuyện này sao?"
Khi Đạm Uẩn nói chuyện, hơi thở mang theo hương rượu Bích Diễm nồng nàn phả ra. Không chỉ đơn thuần là ngửi thấy, mà khi luồng hơi ấm áp ấy chạm vào khuôn mặt, Tuy An bỗng thấy đầu óc choáng váng như bị say lây, cả gương mặt nàng cũng đỏ bừng lên.
"Vâng... Đúng, đúng vậy." Tuy An cảm thấy cả gian phòng lúc này đều tràn ngập mùi rượu Bích Diễm, khiến nàng có cảm giác như chính mình cũng đã uống rất nhiều. Nàng bắt đầu nói lắp bắp: "Ngày mai ta còn có trận tỷ thí... Nên về... về nghỉ ngơi trước đây."
"Ừm!"
Đạm Uẩn nhìn dáng vẻ vội vàng của Tuy An, rồi lại cúi xuống nhìn mặt bàn. Đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, đúng ngay vị trí của những điểm đen nhỏ mà mắt thường vốn khó lòng nhận ra.
Như đang suy tư điều gì đó, Đạm Uẩn bỗng nhiên bật cười.
Không gian xung quanh dường như cũng vì thế mà ấm lên đôi chút.
"Lớn thật rồi, tâm tư nhỏ mọn cũng nhiều lên rồi đấy."
....
Đêm tối, trời sao mênh mông như biển cả, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày thời tiết cực đẹp. Thế nhưng, tại một góc tối dưới gốc cây cổ thụ, không gian lại u ám đến mức giơ tay không thấy rõ năm ngón. Ở đó, có một người đang vận hắc y toàn thân đứng đợi.
Hắn đứng tại chỗ chờ đợi hồi lâu, dần mất đi kiên nhẫn mà bực dọc đá mạnh vào thân cây. Những chiếc lá xanh trong bóng tối thoạt nhìn như hóa thành những cánh bướm đen, lưa thưa rụng đầy mặt đất.
Phạm Thiên Du lấy ra truyền âm thạch, thấp giọng thúc giục một tiếng. Không lâu sau, Diệu Mộc trong bộ bạch y thanh khiết đã lướt bay tới trước mặt hắn.
Nàng tựa như một u linh không chân, nhẹ nhàng và tĩnh lặng.
Một đen một trắng đứng cạnh nhau, chẳng khác nào Hắc Bạch Vô Thường.
"Biên lai mượn đồ đều mang đến đủ rồi chứ?" Diệu Mộc mở lời hỏi.
"Ta ở đây làm việc cho ngươi, ngươi đã xong việc chưa?" Phạm Thiên Du đè thấp giọng nói. Nhìn người trước mắt diện bộ bạch y chói mắt, hắn thầm mắng một tiếng nữ nhân không có đầu óc.
"Ta đã cho nàng uống xong, hãy đưa biên lai mượn đồ cho ta."
Phạm Thiên Du cười lạnh: "Diệu Mộc sư tỷ, ngươi và ta đều không phải kẻ ngốc. Chỉ bằng một câu nói của ngươi, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi được đây?"
"Ngươi muốn thế nào?"
"Phát độc chú đi. Nếu ngươi không hạ dược, liền hồn phi phách tán. Nếu sau này có nhi nữ, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Ánh mắt Diệu Mộc lạnh lẽo, sát ý trong lòng cuồn cuộn không ngừng.
Độc chú và thề ước vốn dĩ tương đồng, chỉ có điều thề ước là sự ràng buộc kéo dài theo thời gian, còn độc chú lại nhắm thẳng vào những lời dối trá. Về sau, khi độ lôi kiếp cũng chính là lúc tâm ma trỗi dậy, vì thế đại đa số tu sĩ đều không dám tùy tiện buông lời gian dối khi đã hạ độc chú.
"Được, ta hạ độc chú. Nếu ta chưa từng đưa dược cho Tuy An uống, nguyện hồn phi phách tán, nhi nữ về sau cũng không có kết cục tốt đẹp."
Diệu Mộc dẫn từ giữa trán ra một giọt máu tươi, nhanh chóng phát thề giữa hư không. Điều này chứng minh nàng đã lập hạ độc chú, lời nói thật giả ra sao, ngày sau tự khắc sẽ có định đoạt.
Phạm Thiên Du nở nụ cười, lúc này mới đưa biên lai mượn đồ cho nàng, nói: "Sư tỷ yên tâm, ta cũng là người biết giữ lời. Phụ thân ngươi cứ giao cho ta giải quyết, bảo đảm sư tỷ có thể kê cao gối mà ngủ."
Diệu Mộc không bày tỏ thái độ gì, cầm lấy biên lai rồi xoay người rời đi. Tại nơi mà Phạm Thiên Du không nhìn thấy, nàng khẽ nở một nụ cười âm lãnh.
Tâm trạng Phạm Thiên Du đang cực kỳ tốt, nhưng ngay khi vừa xoay người, Ngô Bân lại tiến ra. Vừa nhìn thấy gã, tâm tình hắn lập tức rơi xuống đáy cốc, lạnh lùng hỏi: "Thế nào, ngươi có chuyện gì?"
"Loại dược lần trước ngươi đưa ta, còn không?"
Phạm Thiên Du nghe vậy liền vung tay áo, gắt gỏng: "Không có, thứ đó cũng là người khác đưa cho ta thôi. Về sau không có việc gì thì đừng tới tìm ta nữa."
Phạm Thiên Du đương nhiên biết rõ loại dược kia vi phạm môn quy. Một tháng trước, có một nữ tử mặc áo đen bí ẩn đã đưa thuốc cho hắn, lúc đó người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là dùng Ngô Bân – một kẻ ở ngoại môn – để thử nghiệm.
Ngô Bân vốn đã thông qua kỳ thi tuyển ngoại môn, nhưng lại vì phẩm hạnh kém cỏi mà bị Thái Thượng trưởng lão đuổi trở lại. Phạm Thiên Du sau nhiều lần thăm dò mới biết kẻ này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, sau lưng chuyên môn đặt điều nói xấu Tuy An.
Vì thế, để cho an toàn và cũng để thử thách thực lực của Tuy An, Phạm Thiên Du đã đưa thuốc này cho Ngô Bân. Hắn không ngờ kẻ này lại phế vật đến thế, bị phát hiện liền quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha.
"Vậy giờ ngươi lại muốn cái gì?"
Phạm Thiên Du chán ghét kẻ này đến mức chẳng buồn nói chuyện tiếp, hắn gắt: "Người nọ là ai ta cũng không rõ. Được rồi, sau này không có việc gì thì đừng tới làm phiền ta nữa."
Ngô Bân âm hiểm nói: "Ồ, vậy việc ngươi uy hiếp Diệu Mộc sư tỷ, bắt nàng hạ dược Tuy An, ta cảm thấy cần phải báo cho Tông chủ một tiếng mới được."
Phạm Thiên Du vừa mới bước ra được hai bước liền khựng lại. Hắn nở một nụ cười sâu xa, xoay người nói: "Vị sư đệ này, chúng ta xem như người cùng hội cùng thuyền, không cần thiết phải tự đập đổ thuyền của mình chứ? Ta ở đây còn lại một ít dược, đều đưa cho ngươi hết. Nếu vẫn không đủ, cứ cho ta vài ngày chuẩn bị, được không?"
Ngô Bân đắc ý cười đáp: "Tự nhiên là được."
Phạm Thiên Du đưa bình dược cho Ngô Bân. Hắn cảnh giác đón lấy, mở ra kiểm tra kỹ lưỡng, sau khi xác nhận không có gì nhầm lẫn mới nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay chính lúc này, Phạm Thiên Du bất ngờ vung tay, một luồng bột phấn hắt thẳng vào mặt Ngô Bân.
Ngô Bân kinh hoàng thất sắc, vừa mới vận khởi linh lực liền cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm. Bước chân hắn lảo đảo, chỉ trong chốc lát đã ngã gục xuống đất. Hắn cố gắng trong vô vọng, run rẩy nâng tay lên chỉ về phía đối phương, thều thào: "Ngươi... ngươi..."
Thấy gã không còn khả năng cử động, lòng bàn tay Phạm Thiên Du ngưng tụ linh khí, lạnh lùng nói: "Chuyện này không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá mức tham lam."
Dứt lời, hắn tung một chưởng đánh nát đỉnh đầu đối phương.
Phạm Thiên Du thản nhiên sờ vào mạch cổ của gã, xác nhận người đã chết hẳn mới đem thi thể nhét gọn vào trong túi trữ vật. Hắn vỗ vỗ tay phủi bụi, thản nhiên rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!