Chương 62
Đạm Uẩn ngồi xếp bằng trên giường, đôi mày nhíu chặt.
"Ngươi gan cũng lớn thật đấy, chẳng thèm đếm xỉa đến lời cảnh cáo của ta, lại còn dám mang cả người theo cùng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, với chút bản lĩnh của mình thì có thể bảo bọc được cho nàng ta sao?"
Bên tai Đạm Uẩn bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của một nữ tử.
Nàng mở mắt ra, gương mặt thoáng hiện nét lạnh lùng, sắc sảo.
Một tà váy đỏ rực như lửa áp sát lại gần, bờ môi tím khẽ cong lên. Mái tóc dài ba ngàn sợi xõa tung, rủ xuống bên cổ Đạm Uẩn. Nữ tử ấy đã đến từ lúc nào chẳng hay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, phả hơi thở như lan, khẽ nói: "Sao hôm nay không thấy ngươi tức giận?"
"Nếu ngươi muốn ra tay thì cần gì phải nói lời vô nghĩa với ta." Đạm Uẩn thậm chí còn chẳng buồn động đậy, nàng lại nhắm mắt lại, nói tiếp: "Tu vi của hai ta ngang ngửa nhau, nếu thực sự đánh một trận, ngươi cũng chẳng chiếm được chút hời nào đâu."
"Chà!" Nữ tử áo đỏ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bờ môi tím lại gần sát thêm một chút: "Xem ra tên đồ đệ kia đã khiến cho tính khí của ngươi thay đổi không ít nhỉ!"
Đạm Uẩn vô thức siết chặt nắm tay.
Thấy nàng im lặng không đáp, nữ tử áo đỏ bỗng cảm thấy mất hứng. Nàng ta buông tay ra, xoay người đáp xuống đất, cười lớn: "Thú vị đấy, ta muốn xem thử ngươi có thể nhẫn nhịn đến bao giờ, ha ha!"
Dứt lời, bóng dáng nữ tử áo đỏ liền dần dần biến mất.
Lúc này Đạm Uẩn mới mở mắt ra, nàng thở hắt ra một hơi dài, sắc mặt thoáng chút tái nhợt. Hiển nhiên, nội tâm nàng lúc này chẳng hề bình thản, trấn định như vẻ bề ngoài.
Cùng lúc đó, tại một gian phòng khác.
Tuy An bừng tỉnh giấc, những hình ảnh trong mộng vẫn còn khắc sâu rõ mồn một trong tâm trí. Giữa trán nàng rịn đầy những giọt mồ hôi mịn, vài sợi tóc mai bết dính vào gò má. Nhiệt độ cơ thể nàng dần lạnh đi, nhưng trong không khí dường như vẫn còn vương vấn vị ngọt lịm của mứt đường hồ lô trong giấc mơ kia.
Nàng cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu, không tài nào hiểu nổi vì sao bản thân lại có thể mơ thấy một giấc mộng trái với luân thường đạo lý như vậy. Tuy An bực bội tự đánh vào mặt mình một cái, lẩm bẩm: "Chắc chắn là do Đạm Uẩn ép ta ăn mứt hồ lô nên ta mới mơ phải cái giấc mơ quái quỷ này."
【 Ký chủ đã mơ thấy gì vậy? 】
"Liên quan gì đến rắm nhà ngươi."
Tâm trạng Tuy An trở nên vô cùng bực bội. Nàng bước xuống giường, rót một chén nước uống, lúc này cảm giác khô rát nơi cổ họng mới dịu đi đôi chút.
Gác lại mối quan hệ ở kiếp trước của hai người sang một bên, Đạm Uẩn chính là sư tôn của nàng, dù không có công sinh thành nhưng lại có ơn dưỡng dục. Tuy ngoài mặt nàng chưa từng thừa nhận Đạm Uẩn là mẫu thân, nhưng trong thâm tâm đã sớm coi đối phương là người thân duy nhất của mình. Nếu không phải vì đã trọng sinh từ sớm, nàng có lẽ đã đoạn tuyệt ân nghĩa với Đạm Uẩn, dùng phương thức cực đoan nhất để rời xa người này rồi.
Thế nhưng nàng lại không làm vậy. Nhẫn tâm là điều nàng không thể làm được, còn ơn tình lại quá đỗi sâu nặng. Thêm vào đó, nàng luôn muốn phân định rạch ròi mọi chuyện. Bất kể đối phương có là loại người nào đi chăng nữa, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân nảy sinh bất kỳ ý nghĩ xấu xa hay lệch lạc nào.
"Sao mình lại có thể mơ thấy cái giấc mơ quái quỷ này cơ chứ!" Tuy An bực dọc vò mạnh sau gáy. Mái tóc nàng lập tức bị cào cho rối tung lên, nhưng ngược lại, vẻ lộn xộn ấy lại vô tình tạo nên một nét đẹp đầy hoang dại, ma mị.
Tuy An nhắm nghiền mắt, khẽ vỗ vỗ lên lồng ngực để tự trấn an: "Tĩnh tâm, phải tĩnh tâm nào. Tất cả là tại Đạm Uẩn, tự dưng mua lắm mứt hồ lô như vậy làm cái gì không biết, hại mình ngủ nghê toàn gặp ác mộng... Đúng thế... Đó chỉ là một giấc ác mộng mà thôi."
Sau một hồi lầm bầm mắng mỏ, Tuy An cuối cùng cũng bình tâm lại được phần nào. Nàng xoay người, cầm lấy viên Quang Ảnh Thạch đặt lên giữa trán để xem xét. Ngoại trừ việc nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của chính mình phản chiếu bên trong, nàng cứ nằm lì trên giường trằn trọc hồi lâu mà chẳng thể nghĩ ngợi thêm được việc gì khác.
Cuối cùng, vì quá xấu hổ và giận dữ, Tuy An trực tiếp bóp nát viên Quan Ảnh Thạch trong tay.
【 Xem bộ dạng này của ký chủ, rõ ràng là vừa mơ thấy xuân mộng rồi. 】
"Câm miệng!" Tuy An gắt lên, tông giọng cao vút: "Không phải xuân mộng, đó là ác mộng! Ngươi mà còn dám nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ bỏ mặc hết thảy, không thèm làm bất cứ nhiệm vụ nào nữa hết. Lúc đó hai ta cùng ôm nhau chết chùm, xuống địa ngục mà làm bạn với nhau!"
【 Ký chủ không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Việc con người nằm mơ là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, có lẽ do một vài chuyện xảy ra gần đây đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng ký chủ mà thôi. Cảnh tượng trong mơ thường trái ngược hoàn toàn với thực tế, bình thường cứ giữ tâm lý đối đãi tự nhiên là được. 】
Tuy An nghe vậy liền nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Với tính cách của Đạm Uẩn, bất luận thế nào người nọ cũng sẽ không chủ động nếm thử mứt hồ lô. Nghĩ lại thì, khoảnh khắc hai người va vào nhau, chóp mũi nàng đã vô tình chạm phải bờ môi đối phương. Có lẽ chính cái đụng chạm ấy đã âm thầm gieo vào lòng nàng một nỗi ám ảnh mơ hồ.
Nàng hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn ra bên ngoài.
Trời đã rạng sáng.
Nàng lại nội thị một lượt Mộc linh căn trong cơ thể, tinh thần uể oải chẳng chút phấn chấn. Nàng thử điều động linh lực, ngưng tụ nơi đầu ngón tay thì thấy nó yếu hơn so với hai ngày trước một chút. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, việc tu luyện suốt mấy ngày qua của nàng xem như đã đổ sông đổ biển.
Nàng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Tốt nhất là đừng để ta bắt được ngươi."
Nàng cũng không rõ vì sao người nọ lại luôn hút đi linh khí thượng phẩm trên Mộc linh căn của mình, nhưng có lẽ kẻ đó sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng. Bằng không, nàng đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Tuy An khẽ thở dài một tiếng.
Nàng liếc mắt nhìn con mèo đang nằm trên bàn.
Nàng tiến lại gần, đưa tay nhào nặn mấy cái chân của con búp bê vải nhồi bông mô phỏng theo dáng hình con mèo ấy.
Nó thật sự rất mềm mại, cảm giác hệt như bờ môi trong giấc mộng kia vậy.
Tuy An giật mình, lập tức đặt con búp bê vải trở lại bàn, vỗ vỗ vào mặt mình vài cái như muốn lắc đầu xua đi những tạp niệm hỗn loạn trong trí óc, rồi xoay người bước ra cửa.
Đám người của Tiêu trưởng lão đã tới phủ, mấy người bọn họ đang đứng ở trong viện bàn bạc, thảo luận điều gì đó. Tuy An quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng của Đạm Uẩn, cửa phòng vẫn đóng chặt, xem ra người nọ vẫn còn ở bên trong.
Nàng khẽ thở phào một tiếng, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.
"Không biết Tiêu trưởng lão đã điều tra được đến đâu rồi?"
Tiêu trưởng lão lắc đầu thở dài: "Sau khi những người đó dùng thảo dược xong thì đều xuất hiện triệu chứng của dịch bệnh, tốc độ lây lan cực kỳ nhanh chóng. Ta đã sắp xếp cho họ ở bên ngoài thành, đồng thời lệnh cho thành chủ lâm thời dựng khu lều trại cách ly, giao cho y sư chăm sóc."
"Dịch bệnh sao?" Tuy An nhíu chặt mày.
"Đúng vậy, toàn thân nổi bọt nước, lở loét bốc mùi hôi thối, nhiều nhất là chịu không nổi bảy ngày. Nhìn thì tựa như trúng độc nhưng lại chẳng phải trúng độc, dù có dùng Bách Thảo Đan cũng không cách nào trị dứt điểm." Tiêu trưởng lão lấy ra một cái ống trúc nhỏ, đem phần máu bên trong đổ vào trong chén: "Các ngươi nhìn kỹ xem."
Tuy An liếc mắt nhìn qua.
Mới đầu, tà huyết nhìn qua không có gì bất thường, nhưng sau khi chén máu tĩnh lặng trở lại, nàng mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang ngoe nguẩy bên trong.
Tuy An kinh ngạc thốt lên: "Sâu?"
Tiêu trưởng lão gật đầu.
Đúng lúc này, Đạm Uẩn đẩy cửa bước ra.
Tuy An quay đầu lại, chẳng rõ có phải vì bị ảnh hưởng bởi giấc mộng đêm qua hay không mà ánh mắt đầu tiên của nàng lại vô thức hướng về phía Đạm Uẩn. Nàng nhìn chằm chằm vào bờ môi có chút tái nhợt cùng đôi mi đang khẽ nhíu lại của người nọ.
Đạm Uẩn dường như có chút thẫn thờ. Nàng bước ra dưới ánh mặt trời, hơi nheo mắt lại một lát rồi mới quay đầu nhìn vào chén máu, tuyệt nhiên không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Thấy mọi người đều im lặng, Du Mộc Phi gãi gãi đầu, lên tiếng bổ sung: "Thật ra thứ này có vài phần giống với thuật nuôi cổ của Vu tộc, nhưng nhìn kỹ thì lại không hoàn toàn như vậy. Thuật nuôi cổ của Vu tộc sẽ không ăn mòn con người theo kiểu tằm ăn rỗi thế này. Loại trùng này rõ ràng là đang hút lấy sinh khí của vật chủ để lớn lên."
Ánh mắt Tuy An vẫn tràn ngập nghi vấn: "Du Mộc Phi, làm sao ngươi biết được phương pháp nuôi cổ của Vu tộc? Ngươi từng gặp qua rồi à?"
Tiêu trưởng lão nhẹ giọng giải thích: "Là ta căn cứ vào điển tịch cổ mà suy đoán thôi. Còn về việc loại trùng này chui vào cơ thể người bằng cách nào, và tại sao nó lại vô hại đối với tu sĩ, tạm thời ta vẫn chưa thể điều tra rõ ràng."
【 Ký chủ có thể ngậm một ngụm máu vào trong miệng để hệ thống kiểm tra và đo lường một chút không? 】
"......" Tuy An nhìn thoáng qua chén máu, nhìn những con trùng nhỏ xíu đang ngoe nguẩy bên trong mà cảm thấy da đầu tê rần, lông tơ dựng đứng cả lên. Trong lòng nàng tràn ngập sự bài xích.
Đạm Uẩn dường như đã đứng dưới nắng đủ lâu, lúc này nàng mới cử động, tiến lại gần nhận lấy chén máu. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào tà huyết, truyền vào đó một tia linh khí mỏng manh. Ngay lập tức, những con trùng đang ngoe nguẩy bên trong liền bất động, toàn bộ đều chết sạch.
"Loại trùng này không thể chịu đựng được linh lực trong cơ thể tu sĩ, hiển nhiên là vô hại đối với người tu hành." Đạm Uẩn khẽ búng ngón tay để rũ bỏ vệt máu bám trên đó, rồi đưa trả lại chén cho Tiêu trưởng lão: "Hãy đi điều tra xem nguồn gốc của loại trùng này phát ra từ đâu."
"Được." Tiêu trưởng lão cúi đầu nhận lệnh.
Thành chủ đứng một bên chứng kiến cảnh đó, ánh mắt hết nhìn người này lại ngó người kia. Hắn luôn cảm thấy nữ tử áo tím trước mắt mới thực sự là người dẫn đầu ở đây. Hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn biết thời thế mà ngậm miệng, không dám hỏi nhiều.
"Xem ra, chúng ta phải ở lại cái nơi quỷ quái này thêm vài ngày rồi." Diệp Đình lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi vẻ chán ghét.
"Không sao, các vị muốn ở lại bao lâu cũng được." Thành chủ cười xòa, khép nép nói: "Khu lều trại bên kia vẫn cần ta đến trông nom. Nếu các vị có việc gì cần sai bảo, cứ phân phó cho hạ nhân trong phủ làm là được, ta xin phép cáo từ trước."
"Ta đi cùng ngươi." Tiêu trưởng lão cũng dẫn theo người của mình rời đi.
Tuy An đặt tầm mắt trên người Đạm Uẩn một lát rồi mới dời đi. Nàng ngập ngừng một chút, lên tiếng hỏi: "Chúng ta có cần phải đến khu lều trại kia xem thử không?"
Đạm Uẩn đưa tay day day giữa hai mày, khẽ lắc đầu.
Nhìn bộ dạng của nàng lúc này, sao trông lại mệt mỏi đến thế?
Đạm Uẩn tu vi thâm hậu, vài ngày không chợp mắt cũng chịu nổi mà, cớ gì bỗng nhiên mệt mỏi đến thế? Lẽ nào đêm qua người này đã làm chuyện gì mờ ám?
Tuy An nhanh chóng gạt phắt một loạt nghi vấn ra khỏi đầu, nàng hà tất phải quan tâm đến người này làm gì. Biết đâu là vì đêm qua người nọ mải giám thị nàng, sử dụng thần thức quá độ nên mới dẫn đến nông nỗi này thì sao.
Tuy An khẽ mỉm cười, lên tiếng: "Ta thấy sư tôn đêm qua chưa được nghỉ ngơi tử tế, hay là để ta cùng Diệp Đình ra ngoài đi dạo một lát, còn sư tôn cứ ở lại trong phòng tịnh dưỡng thật tốt có được không?"
Diệp Đình nghe vậy liền bĩu môi khinh bỉ.
Đạm Uẩn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tuy An, trong ánh mắt như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ thở dài một tiếng: "An Nhi, đã lâu rồi ngươi không bóp vai cho ta, hôm nay ở lại có được không?"
Tuy An vốn chẳng hề muốn, nàng còn đang định tìm cớ từ chối. Huống hồ giấc mộng quái dị đêm qua vẫn luôn là cái gai khiến nàng canh cánh trong lòng.
【 Giúp nữ chủ bóp vai, khen thưởng mười điểm khí vận. 】
"......" Tuy An nghi ngờ cái hệ thống này rõ ràng là đang cố tình nhắm vào nàng.
Khi còn nhỏ, Tuy An quả thực từng vì muốn lấy lòng Đạm Uẩn mà vụng về học cách bóp vai cho người nọ. Chi tiết cụ thể ra sao nàng đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rành rành lúc ấy bóp vai xong thì hai cánh tay nàng mỏi nhừ đến mức tưởng chừng như sắp đứt lìa. Kể từ đó, nàng liền cạch mặt, không bao giờ tự mình chuốc lấy khổ cực như vậy nữa.
Tuy An nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Đạm Uẩn, lại thấy dáng vẻ như đang khẩn cầu của đối phương thì bất giác mềm lòng, liền gật gật đầu: "Được."
Nói xong câu đó, Tuy An liền cảm thấy hối hận.
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng tự trấn an bản thân rằng mười điểm khí vận kia nói không chừng vào thời khắc mấu chốt còn có thể bảo toàn mạng sống cho mình, thôi thì cứ cố gắng chịu đựng để nhận thưởng vậy.
Đạm Uẩn ngồi trên ghế đá, khẽ tịnh dưỡng dưới ánh nắng mặt trời.
Tuy An liền bước đến đứng phía sau người nọ. Đầu ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, tầm mắt hướng về phía trước, có chút thẫn thờ.
Lực đạo nơi đầu ngón tay nàng hạ xuống cũng vô cùng tùy ý.
Đạm Uẩn nhiều năm khổ tu, không giống như Tuy An suốt ngày chỉ biết ăn ăn uống uống nên thân hình có phần gầy gò hơn trước, nhưng nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, ngón tay của Tuy An trông vẫn đầy đặn hơn ngón tay của Đạm Uẩn rất nhiều.
Bả vai Đạm Uẩn thẳng tắp, dù mặc y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ khí thế. Vai nàng tuy gầy nhưng lại vô cùng săn chắc, mỗi lần Tuy An nhấn ngón tay xuống đều có thể cảm nhận được sự đàn hồi, dẻo dai.
Từng đợt hương quả Bích Diễm thoang thoảng bay đến. Mỗi lần vô tình ngửi thấy thứ mùi hương phiêu lãng này, Tuy An lại bất chợt nhớ đến vị ngọt lịm của mứt đường hồ lô trong giấc mộng đêm qua.
Nàng vô thức tăng thêm lực đạo ở tay, giống như muốn đem cái ý niệm trái với luân thường đạo lý này bóp nát ngay lập tức.
Đạm Uẩn cũng không lên tiếng, chỉ khẽ nhíu mày.
Suy nghĩ trong đầu càng lúc càng rối bời. Tuy An vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy rõ vành tai trắng ngần của Đạm Uẩn đang ửng lên sắc hồng nhạt, ngay cả chiếc cổ thon dài, mịn màng như ngọc của nàng ấy cũng có những chuyển động rất khẽ theo từng nhịp dùng lực của đôi bàn tay.
Gương mặt Tuy An lập tức đỏ bừng lên một mảng. Nàng vội vàng dời đi tầm mắt để phân tán sự chú ý, lên tiếng hỏi: "Tiểu thư nhung nhớ ai rồi sao?"
Vừa thốt ra lời đường đột ấy, Tuy An lại bất giác nghĩ đến Hoài Dương.
Nếu ngọc bài bên người hắn... Giờ phút này Hoài Dương đã đến Tân Đô thành, vô cùng có khả năng là đến để tìm Đạm Uẩn. Rốt cuộc, hai người họ mới chính là nam nữ chủ, là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trời sinh.
Đạm Uẩn bỗng nhiên ngả người về phía sau, dựa hẳn vào người Tuy An rồi ngửa đầu đối diện. Chiếc cổ trắng ngần kia hoàn toàn phơi bày trước mắt Tuy An không sót chút gì. Bờ môi hơi nhạt màu của nàng ấy cũng ở ngay trong gang tấc, chỉ cần Tuy An khẽ cúi đầu là có thể chạm môi lên đó.
Đây là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm.
Tuy An lập tức cứng đờ cả người.
"An Nhi, ngươi đây là đang ái mộ ai sao?" Đôi mắt Đạm Uẩn lạnh lùng như băng tuyết, nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Kỳ thật, ngày hôm đó sau khi rời khỏi Thiền Đạo Tự vì tức giận, Đạm Uẩn lại đi đường vòng, tìm đến Thiên Thiền Tử để hỏi về nhân duyên của Tuy An. Lúc ấy, nàng nhớ rất rõ Thiên Thiền Tử đã nở một nụ cười vô cùng quái dị.
Chỉ nói rằng, nhân duyên của Tuy An đã ở ngay trước mắt.
Nàng thầm đoán, chẳng lẽ lời này là đang ám chỉ Hoài Dương?
"Đương nhiên là không có." Tuy An dời mắt đi chỗ khác, không nhìn cũng không thèm nghĩ ngợi lung tung nữa, lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh, "Rõ ràng là ta hỏi tiểu thư trước, đáng lẽ tiểu thư phải trả lời trước mới đúng."
Hành động né tránh ánh mắt của Tuy An lúc này, dưới cái nhìn của Đạm Uẩn lại biến thành chột dạ, biến thành nàng đang muốn lừa gạt mình. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lòng, Đạm Uẩn trầm giọng nói: "An Nhi, ngươi đây là đang bận lòng thay cho đại sự cả đời của ta sao?"
"Không phải, ta không dám." Tuy An vừa nghe ngữ khí này liền biết nàng ấy đang tức giận, vội vàng phân bua, "Ta chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi."
"Tốt nhất là như thế."
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: "Kỳ thật ta định nói 'ngày nghĩ gì đêm mơ nấy', nhưng lại sợ Tuy An mắng, cho nên mới đổi sang một lý do uyển chuyển hơn để thoái thác đấy chứ..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!