Chương 29
Đêm tối u ám, tại một nơi thâm sơn xa xôi, có một gian phòng treo đầy minh châu sáng rực. Những dải lụa đỏ thẫm giăng kín khắp phòng, ngay cả những tấm rèm cũng được kết từ vô số hạt châu đỏ rực như máu, tạo nên một khung cảnh quỷ dị khiến người ta không khỏi rùng mình.
Hoài Dương đẩy cửa bước vào. Mỗi khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn lại thầm nghĩ chủ nhân của căn phòng hẳn là một nữ ma đầu khát máu. Có lẽ sau khi sát hại ai đó, ả ta đã dùng máu tươi để nhuộm nên sắc đỏ diễm lệ đến kinh người này.
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
Không biết là vô tình hay cố ý, giọng nói của nữ tử vang lên đầy nũng nịu. Thanh âm ấy khiến sắc đỏ đáng sợ trong căn phòng bỗng chốc trở nên kiều diễm lạ thường, làm lay động lòng người.
Nghe thấy giọng nói đó, trái tim Hoài Dương bỗng hẫng một nhịp. Cảm giác như có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, khiến da đầu hắn tê dại. Hắn cố nén sự xao động trong lòng, trầm giọng nói:
"Dù sao chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, nhưng mỗi lần ta tìm ngươi, ngươi đều bắt ta chờ tới nửa tháng mới chịu xuất hiện. Như vậy chẳng phải quá mức vô lễ sao?"
"Dương công tử đây là đang trách cứ ta không thể giống như những nữ nhi khác, gọi là đến, đuổi là đi sao?"
Giọng nói nữ tử thút thít, nghe như một oán phụ chốn khuê phòng sắp bị bỏ rơi, khiến người nghe không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc.
Thế nhưng Hoài Dương thừa hiểu, người này tuyệt đối không dễ chọc vào. Nếu hắn thật sự dám có hành vi khinh nhờn, chắc chắn sẽ bị vị này băm vằn thành tám mảnh.
Hoài Dương đứng trước tấm rèm châu, bóng dáng cao gầy, yểu điệu của nữ tử kia thấp thoáng ngay phía sau. Nàng diện một thân hồng y rực rỡ, tựa hồ như muốn hòa làm một với sắc đỏ bao phủ bốn bề. Dù nhìn không rõ dung nhan, nhưng chính sự mờ ảo đó lại như có ma lực, khiến người ta không thể rời mắt, chỉ muốn nhìn xuyên qua lớp rèm kia để thấu triệt tường tận.
"Ta không có ý đó." Hoài Dương nheo mắt, cố gắng nhìn qua khe hở giữa những hạt châu để quan sát nữ tử bên trong, "Thượng tôn lệnh ta tìm ngươi hợp tác vì ngươi có cách trị liệu 'Linh hoạt kỳ ảo căn' của ta. Nhưng ngoại trừ việc bắt ta dẫn dụ Tuy An ra khỏi tông môn, cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thấy ngươi đưa ra phương pháp nào để trị dứt điểm cả."
Linh hoạt kỳ ảo căn vốn thuộc loại linh căn không có thuộc tính, lại nằm trong danh sách "Thiên lậu thể", cực kỳ khó để tích trữ ngũ hành linh khí. Đây là loại thể chất ngàn năm khó gặp, cũng chưa từng có ai có thể chữa trị tận gốc, vậy nên Thiên lậu thể còn bị người đời mỉa mai gọi là "Phế thể".
"Dương công tử không cần phải sốt ruột. Hay là thế này, trước tiên công tử hãy cho ta biết tên húy của vị Thượng tôn kia, thấy sao?" Giọng nói của nữ tử vẫn tùy ý như cũ.
Hoài Dương vừa nghe xong liền vội vàng lắc đầu, thanh âm run rẩy: "Không thể được! Tên húy của Thượng tôn nếu bị ta nhắc đến, lời thề 'hồn phi phách tán' sẽ ứng nghiệm ngay lập tức, ta chắc chắn sẽ bị tru sát."
"Vậy sao? Thế thì thật đáng tiếc." Nữ tử khẽ cười, nhưng trong giọng nói của nàng chẳng hề có lấy một chút ý vị tiếc nuối nào, dường như chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi.
Nàng càng thản nhiên như vậy, Hoài Dương lại càng thêm nóng lòng. Nhưng vì không thể đắc tội với người trước mặt, hắn lần đầu tiên phải cúi đầu hạ mình, khẩn khoản nói: "Cầu xin cô nương hãy chỉ cho ta cách để trị tận gốc Linh hoạt kỳ ảo căn này."
"Ngươi nóng nảy như vậy, làm sao có thể thành đại sự?" Giọng nói của nữ tử bỗng trở nên lạnh lùng.
Hoài Dương khựng bước, nhận ra mình đã thất lễ nên vội vàng lùi lại vài bước.
Hắn cẩn trọng lên tiếng: "Ta đã bốn mươi ba tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Hiện giờ cũng chỉ mới miễn cưỡng đạt tới Luyện Khí tầng mười, ngay cả Trúc Cơ còn chưa làm được, bảo ta sao có thể không vội cho cho đành?"
"Ngươi cứ việc dẫn dụ Tuy An tới đó là được." Nữ tử khẽ cười, lời nói có phần tùy tiện và ngang ngược, giống như nàng ta chỉ đang bàn về một món đồ chơi hay một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
"Vì sao ngươi nhất quyết phải bắt Tuy An rời khỏi tông môn? Ngươi nên biết Đạm Uẩn không phải kẻ dễ chọc vào, ít nhất ngươi cũng phải cho ta một lý do chứ." Hoài Dương đứng thẳng người, thể hiện thái độ kiên quyết của mình.
Gian phòng rơi vào trầm mặc hồi lâu, nữ tử mới thản nhiên đáp: "Đạm Uẩn là lô đỉnh tốt nhất, mà Tuy An lại chính là nhược điểm của nàng ta. Chỉ cần ta chế ngự được nàng ấy, bắt ép được Tuy An, thì sau khi sự việc thành công, ngươi mới có cơ hội cùng Đạm Uẩn song tu."
Hoài Dương trong lòng kinh hãi. Hắn đã vài lần tới Trảm Ma tông, cũng từng tiếp xúc với Đạm Uẩn nhưng không hề phát hiện nàng ta có thể chất gì đặc biệt. Hắn nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi, Đạm Uẩn rốt cuộc là loại thể chất gì?"
"Ngươi chỉ cần biết nàng là lô đỉnh tốt nhất thế gian. Cùng nàng song tu, tích lũy qua ngày đoạn tháng, tự nhiên có thể trị dứt điểm Thiên lậu thể của ngươi."
Hoài Dương nghe vậy, đôi mắt bỗng sáng rực lên.
Hắn thầm nghĩ, nếu Đạm Uẩn thật sự là lô đỉnh, thì với tu vi thâm hậu của nàng, việc nàng dùng pháp lực để phong ấn thể chất đặc biệt ấy là hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn bất giác hiện ra đôi mắt của Đạm Uẩn — đôi mắt đẹp đến nao lòng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xót thương.
Có lẽ Đạm Uẩn cũng vì bí mật về thể chất này mà phiền muộn, nên chân mày nàng lúc nào cũng khẽ nhíu lại không giãn ra. Nếu nàng không sở hữu tu vi cao cường như thế, thì với dung mạo ấy, bất kỳ nam nhân nào cũng muốn được ôm nàng vào lòng mà che chở.
"Vậy ngươi có nắm chắc phần thắng không?" Hắn vừa hỏi, vừa nở một nụ cười lạnh.
"Chín phần."
Nghe câu trả lời, đôi mắt hắn lóe lên tia tính toán. Nhưng rất nhanh, trong trí nhớ của hắn lại hiện lên dáng vẻ của Tuy An — kẻ luôn dùng thái độ chán ghét cùng cực để né tránh hắn.
Hắn lấy ra một chiếc túi nhỏ, trầm giọng nói: "Nhưng phương pháp ngươi dạy ta hoàn toàn không có tác dụng. Tuy An dù có ngửi thấy thứ này cũng chẳng hề nghe lời ta như ngươi đã nói. Ngược lại, nàng ta còn tránh ta như tránh tà, vậy nên ta mới sốt ruột tìm ngươi."
"Ồ?" Nữ tử lộ rõ vẻ ngạc nhiên ngoài dự tính, "Nàng ta lại có định lực như thế sao? Chuyện này thật sự mang lại cho ta không ít bất ngờ đấy."
Hoài Dương cau mày, hắn không rõ ý đồ thật sự sau lời nói của nữ tử này là gì, càng không biết nàng ta định đối đãi với Tuy An ra sao. Tính khí nàng ta cứ thất thường, lúc nóng lúc lạnh khiến hắn thầm hiểu rằng đây là hạng người tuyệt đối không thể tin tưởng.
Chỉ cần chữa khỏi khiếm khuyết thể chất của bản thân, hắn việc gì phải chấp nhận để nàng ta dắt mũi? Hoài Dương trầm mặt, gặng hỏi: "Hiện nay chiêu này đã vô dụng, không biết ngươi còn biện pháp nào khác không?"
"Không có." Nàng trả lời một cách dứt khoát và lạnh lùng, "Hiện tại người nên sốt ruột là ngươi, chính ngươi hãy tự đi mà nghĩ cách."
Hoài Dương nghe vậy thì chút thiện cảm cuối cùng dành cho nữ tử này cũng tan thành mây khói. Hắn tức giận đến mức chỉ muốn lật bàn, xông lên mắng chửi nàng ta một trận cho hả dạ.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thốt ra lời nào thì một luồng kình phong bỗng chốc ập tới, quét phăng hắn ra ngoài cửa như một món rác rưởi, sau đó cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt.
"Ngươi!..."
Nữ tử này tu vi cực cao, qua vài lần tiếp xúc hắn vẫn không thể nhìn thấu thực lực của nàng ta. Nếu thật sự chọc giận nàng, không chừng nàng ta sẽ ra tay bóp chết hắn ngay tức khắc. Hoài Dương cuối cùng cũng đành nuốt ngược lời mắng chửi vào trong, hậm hực nói: "Được, ta sẽ tự mình tìm cách."
....
Sau khi điện bị phá hủy, việc trùng tu lại cũng cần một khoảng thời gian. Rất nhiều đệ tử đang bận rộn, người dùng linh lực khiêng đá, kẻ vận chuyển gỗ lớn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên Tuy An thấy chủ điện của mình đông vui như vậy. Vốn là người thích sự náo nhiệt, sau khi nạp chút thức ăn cho đỡ chán, nàng cũng hăng hái gia nhập vào đội ngũ tu sửa.
Giữa đống đổ nát, Tuy An cũng cõng một sọt đá lớn đi vào chủ điện. Nàng đã chạy đi chạy lại rất nhiều chuyến, cũng may nhờ tu luyện công pháp đặc thù nên linh lực tiêu hao không đáng kể, ngược lại còn giúp nàng rèn luyện cách khống chế linh lực thêm thuần thục.
【 Ký chủ, khoa học kỹ thuật ở thế giới này quá mức lạc hậu. 】
Tuy An đảo mắt xem thường. Suốt dọc đường đi, hệ thống cứ lải nhải bên tai nàng rằng cái này không được, cái kia không xong, nào là lãng phí thời gian, nào là lãng phí nhân lực. Nàng nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười, chẳng buồn đáp lại.
"Sư tỷ, uống chút nước đi!"
Tuy An buông sọt đá xuống, nhận lấy hớp nước uống một ngụm lớn. Nàng đưa mắt nhìn quanh quất tìm kiếm, không biết Đạm Uẩn đã đi đâu rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, người không có ở đây nàng lại càng thấy tự tại hơn. Thái Thượng trưởng lão cũng đã hứa sẽ đi tìm Đạm Uẩn để nói chuyện, mọi việc dường như đều đang tiến triển rất thuận lợi.
Nghĩ đến đó, tâm trạng nàng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn lên.
【 Ký chủ, bao giờ thì giao rượu Bích Diễm cho nữ chủ? 】
"Sẽ giao, ngươi có thể đừng có lải nhải trong đầu ta nữa được không? Phiền chết đi được!" Tuy An nhỏ giọng thì thầm lầm bầm, đoạn đặt bầu nước lên bàn.
"Sư tỷ, lại đây nghỉ tạm một lát rồi ăn chút gì ngon đi. Đây là món ta cất công mang từ một hộ nông gia về, hương vị cực kỳ chính tông luôn đó." Một vị sư muội tay cầm bọc giấy dầu, hớn hở gọi nàng một tiếng.
Ngửi thấy mùi hương thơm nức, Tuy An không kìm lòng được mà bước lại gần. Mùi thức ăn nồng đượm xộc thẳng vào mũi, khiến cái bụng nàng bắt đầu réo lên biểu tình. Nàng khẽ nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi: "Cái này... ta có thể ăn sao?"
"Dĩ nhiên là được chứ, sư tỷ đừng khách sáo." Nữ tử kia mở bọc giấy dầu ra, để lộ lớp vỏ bánh bên trong vàng ươm, giòn rụm, phía trên còn rắc thêm hành hoa xanh mướt. Hơi nóng từ món ăn vẫn còn bốc lên nghi ngút, tỏa ra hương vị ấm áp đầy mời gọi.
Tuy An cầm lấy một cái, cắn một miếng thật lớn.
Lớp vỏ bánh giòn tan, phần nhân bên trong lại mềm mại, vừa nhai đã thấy nước thịt ngọt thanh tuôn ra tràn ngập khoang miệng. Cảm giác thơm ngon thấm đẫm đến từng kẽ răng, khiến nàng vô cùng thỏa mãn, cảm thấy bao công sức bỏ ra nãy giờ quả thật không hề lãng phí.
"Sư tỷ, hương vị có hợp ý tỷ không?"
Tuy An gật đầu lia lịa, lại cắn thêm một miếng nữa.
"Sư tỷ, ở đây ta còn có sữa dê linh thú này!" Một đệ tử khác cầm túi da đựng nước đưa cho nàng, "Đây là sữa của con dê đầu đàn vừa mới sinh, là loại sữa đầu vô cùng bổ dưỡng, sư tỷ mau nếm thử đi."
Tuy An trong lòng bắt đầu dấy lên sự nghi hoặc. Sao hôm nay đám người này lại cứ vây quanh nàng mà xoay như chong chóng thế này? Sự ân cần này có chút quá mức rồi. Thế là, nàng không vội nhận lấy túi sữa dê kia.
"Các ngươi mau khai thật đi, có phải đã nhận lợi lộc của ai rồi không? Sao tự nhiên hôm nay lại nhiệt tình với ta hơn hẳn ngày thường thế?"
Mấy người kia nghe vậy thì ngớ người ra, nhìn nhau rồi đột nhiên im bặt.
Tuy An trừng mắt, cao giọng hỏi: "Vẫn định không nói sao?"
Mấy người kia đồng loạt chỉ tay về phía cổng viện cách đó không xa, ấp úng đáp: "Là... Hư Phù sư huynh lệnh cho chúng ta mang những thứ này tới cho sư tỷ."
Tuy An khựng lại. Suốt nhiều ngày bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, nàng thật sự đã dần quên đi sự hiện diện của Hư Phù. Nếu hôm nay hắn không chủ động xuất hiện, có lẽ theo thời gian, cái tên Hư Phù sẽ chỉ còn là một mảnh ký ức cũ kỹ, thỉnh thoảng hiện về khiến nàng cảm thán chút ít về những điều tốt đẹp đã từng có mà thôi.
Tuy An cắn nốt miếng bánh cuối cùng rồi vỗ vỗ tay cho sạch, lững thững tiến về phía cổng viện. Không thấy bóng dáng Hư Phù đâu, nàng liền cất tiếng gọi: "Xuất hiện đi, đừng ẩn nấp nữa, bọn họ đều đã khai ra huynh rồi."
Từ trên một ngọn cây gần đó, Hư Phù nhảy xuống. Hắn gãi đầu cười gượng nghịu, bước đến trước mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: "Không biết những món đó có hợp khẩu vị của muội không?"
"Nếu ta nói không hợp, chẳng lẽ lần sau huynh không mang tới nữa sao?" Tuy An thản nhiên vặn hỏi.
Sắc mặt nàng bình thản đến lạ lùng, lời nói nghe qua như một câu đùa bỡn vô thưởng vô phạt, nhưng kỳ thực lại mang theo sự xa cách rõ rệt. Thậm chí, ánh mắt nàng còn chẳng thèm đặt trên người hắn.
Hư Phù thở dài một tiếng đầy não nề: "Sư muội, ta thừa nhận ngay từ đầu là do Tông chủ lệnh cho ta để mắt đến muội, khi đó ta cũng chỉ là thân bất do kỷ. Nhưng về sau, ta thật lòng đã coi muội như muội muội ruột thịt của mình. Khoảng thời gian qua muội cứ ngó lơ ta, khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Việc này do ta không nói rõ với muội từ sớm, là ta không phải, muội có thể tha thứ cho ta không?"
Kỳ thực, Hư Phù đối xử với nàng tốt thế nào, trong lòng Tuy An đều hiểu rõ. Chỉ là ở kiếp trước, khi nàng quyết định rời bỏ tông môn, chuyện đó vốn dĩ chỉ có một mình Hư Phù biết rõ nhất. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ ba ngày sau, Đạm Uẩn đã có thể tìm thấy nàng. Trong lòng Tuy An không khỏi dấy lên nghi hoặc, chuyện này chắc chắn có liên quan mật thiết đến hắn.
Nghĩ đến đây, cảm giác khó chịu lại bủa vây lấy nàng.
Thế nhưng, hiện tại hắn đích xác vẫn đối đãi với nàng cực tốt, cũng chưa từng làm bất cứ điều gì tổn hại đến nàng. Cân nhắc đến tận đây, Tuy An nhất thời cũng không biết bản thân nên dùng thái độ nào để đối diện với hắn mới đúng.
Hư Phù đợi một hồi lâu, thấy nàng vẫn trầm mặc nên cũng không muốn cưỡng cầu thêm. Hắn khẽ mỉm cười, nói: "Sư muội không cần phải bối rối. Cho dù muội không chịu tha thứ cho ta cũng không sao, ta vẫn sẽ đối xử với muội như trước đây. Chỉ cần muội cần đến, ta nhất định sẽ có mặt."
Những lời cảm động lòng người này lọt vào tai Tuy An, chẳng hiểu sao nàng lại thấy nó giống như những lời dỗ dành nũng nịu của mấy đôi tình nhân. Nàng vội vàng xua tay, dứt khoát nói: "Sư huynh vẫn là nên mời về cho!"
"Chuyện này... Được rồi!" Hư Phù cũng ý thức được lời nói của mình vừa rồi có chút không ổn, vội chữa thẹn: "Vừa rồi ta nói năng hơi thiếu suy nghĩ, mong sư muội chớ để trong lòng."
Nhìn bóng lưng Hư Phù rời đi, Tuy An thở phào nhẹ nhõm. Quả thật việc phải dây dưa với những người quá dẻo miệng khiến nàng cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Nàng xoay người định trở về viện, nhưng lại hoàn toàn không chú ý thấy rằng ở phía ngoài cổng viện, vẫn còn một người khác đang đứng đó.
Mãi đến khi nàng đã vào hẳn bên trong, bóng người nọ mới lặng lẽ rời đi.
"Ta nói cho các ngươi biết, sau này không được phép nhận lợi lộc của bất kỳ ai nữa. Nếu không, ta sẽ đuổi thẳng cổ các ngươi ra khỏi nơi này."
Trong tông môn, chỉ cần chịu khó làm việc là sẽ nhận được linh thạch coi như tiền công. Giống như việc hỗ trợ tu sửa điện Đạm Uẩn lần này, dù ít hay nhiều cũng tích góp được một khoản. Những người kia ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm nhận thêm bổng lộc bên ngoài.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!