Chương 94

Lại qua mấy ngày, Tuy An cuối cùng cũng luyện chế được một viên Bạo Liệt Đan hoàng cấp trung phẩm. Nếu kích nổ thứ này, uy lực của nó tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Đan kỳ. Đối phó với nữ tử áo đỏ thì thật sự chẳng thấm vào đâu, nhưng nếu tương lai nàng có thể luyện ra Bạo Liệt Đan huyền cấp hoặc địa cấp, Tuy An tuyệt đối có đủ khả năng để tranh cao thấp một phen với nàng ta.

Hôm nay, Tuy An bị nữ tử áo đỏ thô bạo lôi ra ngoài, đi đến một tòa trấn nhỏ. Nơi này được xây dựng trên một ngọn núi độc lập, thuộc quyền quản lý của Ngự Thú tông. Vì để tiện cho việc thuần dưỡng yêu thú, mới được dựng lên ở lưng chừng núi. Những người lui tới nơi này đều là các tu sĩ có linh thú của riêng mình.

Thực lực của Ngự Thú tông chỉ xếp sau Trảm Ma tông. Đệ tử ở đây ai nấy đều cực kỳ yêu thương thú nuôi, có thể xem là một tông môn chuộng hòa bình hiếm hoi dù số lượng không nhiều lắm. Thế nhưng, thích thì thích, Ngự Thú tông đồng thời cũng là tông môn tàn hại Yêu tộc nhiều nhất. Có thể nói, chính vì lợi ích nên bọn họ mới sinh ra lòng yêu thích đối với những con yêu thú do tự tay mình nuôi dưỡng.

Nơi này cách Trảm Ma tông một khoảng khá xa, nếu ngự kiếm phi hành thì phải mất ba ngày đường. Tuy An trong lòng tuy chẳng vui vẻ gì, nhưng nàng lại không làm gì được nữ tử áo đỏ, chỉ đành lạnh mặt đối đãi.

Đã trôi qua hơn nửa tháng, Đạm Uẩn vẫn không đến tìm nàng như cũ. Tuy An bắt đầu lo lắng, có khi nào Đạm Uẩn thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi không. Nàng không ngừng lục tìm trong cuốn tiểu thuyết ở Thần thức của mình, nhưng lại chẳng có chút thông tin nào hữu ích.

Dẫu tính theo mốc thời gian trước khi trọng sinh, lúc Tuy An còn ở trong tông môn, cả ngày chỉ biết sầu muộn vì chuyện rời đi, thì nghĩ tới nghĩ lui, thời điểm này Đạm Uẩn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Ngươi đang nghĩ ngợi cái gì?" Nữ tử áo đỏ mắt tím ngập tràn vẻ quyến rũ, ánh mắt nàng ta nhìn Tuy An vô cùng nghiêm túc, tựa như trong mắt nàng ta lúc này chỉ chứa đựng được mỗi mình nàng.

ba ba khập khiễng bước theo sau hai người, dáo dác nhìn quanh, thỉnh thoảng lại nhìn mấy món đồ ăn mà chảy cả nước miếng.

"Ta đang nghĩ xem ngươi vì lý do gì mà lại đưa ta tới nơi này." Tuy An thuận tay đi đến một quầy hàng bên đường mua chút đồ ăn vặt, đưa cho ba ba.

Nó lập tức mừng rỡ, vừa ăn vừa ngó nghiêng xung quanh.

Nữ tử áo đỏ mấp máy môi, nói: "Ngươi cũng mua cho ta chút gì đó ăn đi, ta liền nói cho ngươi biết."

"Không có tiền." Tuy An lười nhác chẳng buồn để ý.

Tu sĩ qua lại xung quanh đông đúc, phía sau mỗi người đều có những con linh thú với hình thù kỳ quái đi theo. Nếu linh thú có vóc dáng nhỏ nhắn, tu sĩ sẽ ôm luôn vào lòng. Những tu sĩ lặn lội đến đây phần lớn đều là để mua thức ăn hoặc sắm sửa trang bị cho linh thú của mình.

Linh thú cấp cao ăn đồ càng tốt thì trưởng thành càng nhanh. Thế nhưng, chúng càng lớn thì sức ăn lại càng kinh khủng. Người nghèo đúng là nuôi không nổi linh thú. Giống như gia cảnh của Diệu Mộc, chỉ nuôi một con linh thú có vòi phun nước khổng lồ như quái thú thôi mà đã phải vét cạn cả gia sản. Tuy nhiên, vẫn còn một phương pháp khác để nâng cao thực lực cho linh thú, đó chính là săn giết tu sĩ hoặc yêu thú khác để cung cấp chất dinh dưỡng cho linh thú của mình.

Nữ tử áo đỏ đưa cho Tuy An một chiếc túi trữ vật, nói: "Ta có tiền, ngươi mua cho ta đi."

"?? " Tuy An thật sự cạn lời vô cùng.

"Nhanh lên, mua cho ta đi mà!" Nàng ta cất giọng thúc giục.

Tuy An đón lấy túi trữ vật rồi ghé mắt nhìn vào trong. Không gian bên trong rộng chừng một trượng, chất đầy linh thạch thượng phẩm, ước chừng phải đến một vạn viên. Nàng thầm nghĩ, mấy món đồ ăn ở đây cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, mua xong chỗ linh thạch dư lại liền nghiễm nhiên chui tọt vào hầu bao của mình. Nàng nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đi về phía một góc khuất.

Nơi đó có một bà lão đang bán đậu phụ thối. Bởi vì mùi vị quá mức nồng nặc nên các chủ quán khác đều dọn hàng cách đó khá xa. Tuy An kỳ thật lại rất thích mùi vị này, nó mang hương vị đậm đà của quê hương, lại thêm chút béo ngậy được chiên ngập trong chảo dầu sôi sùng sục tỏa hương ngào ngạt.

"Bà lão, cho ta ba phần."

Bà lão động tác rất thuần thục, thả những miếng đậu phụ trắng nõn vào trong chảo dầu, lật qua lật lại. Mỗi lần lật mặt, lớp vỏ vàng giòn bên ngoài lại đậm thêm một chút, ép ra toàn bộ mùi hương đặc trưng từ sâu bên trong.

Nữ tử áo đỏ nhíu mày, lộ rõ vẻ chê bai.

Khóe mắt Tuy An thoáng liếc thấy vẻ mặt của nữ tử áo đỏ, nàng cười thầm trong lòng. Nàng đón lấy phần đậu phụ thối vừa chiên xong từ tay bà lão, rưới thêm một lớp nước sốt màu đỏ tươi, sau đó đưa tới trước mặt nữ tử áo đỏ, cười nói: "Nước chấm màu đỏ này cực kỳ hợp với hồng y của ngươi đó, ăn đi!"

Nữ tử áo đỏ không thèm đón lấy.

Tuy An lại cười nói tiếp: "Ngươi mà không ăn, từ nay về sau đừng hòng bảo ta đi mua món gì cho ngươi nữa."

Nữ tử áo đỏ nghe vậy mới chịu đón lấy khay đậu phụ, nhưng một lúc sau vẫn đứng im bất động. Tuy An bật cười, dùng đũa gắp lên một miếng, tự mình đút đến tận bên môi đối phương, dỗ dành: "Há mồm ra nào... Nhanh lên."

Nữ tử áo đỏ thoáng hiện nụ cười nơi ánh mắt, ngoan ngoãn hé môi. Tuy An liền đem miếng đậu phụ thối đút vào, nàng ấy cũng chẳng sợ bị phỏng miệng, nhẹ nhàng cắn một cái. Nước sốt màu đỏ tươi dính lại một chút nơi khóe môi nàng ấy, trông có vẻ quyến rũ đến lạ kỳ. Đến khi nàng ấy khẽ vươn đầu lưỡi liếm đi vệt sốt kia, đầu óc Tuy An bỗng nhiên trống rỗng, hai má nóng bừng lên, tựa như trong đan điền có một luồng nhiệt khí xông thẳng lên đỉnh đầu.

Thật là quái dị. Tuy An vội vàng dời đi ánh mắt, hỏi: "Hương vị thế nào, cũng không tệ lắm đúng không?"

Nữ tử áo đỏ khẽ hừ một tiếng đầy chế nhạo: "Ừm, khá tốt, nhưng nếu được nếm thử ngươi... thì càng tốt hơn."

Đây được xem là viên đạn bọc đường sao?

Tuy An cũng chẳng rõ vì sao, nhưng vừa rồi quả thực nàng đã cảm nhận được tim mình lỗi nhịp một nhịp. Nàng nắm chặt hai tay, không ngừng tự cảnh cáo chính mình: Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết rõ mục đích của đối phương là gì, ngàn vạn lần không được để bị mê hoặc.

"Hiện tại có thể nói cho ta biết chưa?"

Nữ tử áo đỏ thoáng ngẩn người một lát, sau đó mới nhớ đến lời hứa hẹn vừa rồi, nàng ta khẽ cười mắng: "Bầu không khí tốt đẹp như thế lại bị ngươi phá hỏng toàn bộ, thật đúng là cái khúc gỗ không hiểu phong tình. Mấy ngày trước ta chẳng phải đã nói rồi sao, muốn đưa ngươi ra ngoài rèn luyện, thuận tiện đi dạo một chút."

Rèn luyện? Người này thật đúng là cố chấp.

Nghe thì có vẻ việc này chẳng có hại gì cho nàng, nhưng đối với nữ tử áo đỏ thì nàng ta có thể vớt vát được lợi lộc gì chứ?

Tuy An cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Nàng vội vàng ăn cho xong, trả tiền rồi lập tức rảo bước rời đi, len lỏi qua đám đông hỗn loạn. Trong lòng nàng lúc này chẳng có lấy một chút vui vẻ, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thầm nghĩ: Vì cớ gì mà Đạm Uẩn vẫn còn chưa tới?

【Ký chủ, phía trước có người quen, là Phó Hinh. Có lẽ ký chủ có thể thăm dò nàng ta một chút, hoặc nhờ nàng ta thông báo cho nữ chủ.】

Phó Hinh?

Tuy An và nàng ta nào có phải người quen.

Nàng liếc mắt nhìn qua, phía sau Phó Hinh có hai vị sư huynh đệ đồng môn đi cùng. Hiện giờ tu vi của Phó Hinh đã đạt tới Luyện Khí cửu cấp, chỉ còn kém Trúc Cơ kỳ nửa bước. Xem ra tốc độ tu luyện của đối phương chẳng hề chậm hơn Tuy An là bao, có điều vì nhập môn muộn nên tuổi tác lớn hơn Tuy An hai tuổi.

Tuy An chợt nhớ đến khoảng thời gian trước ở Hoài gia hạ yến, Phó Hinh dường như có địch ý với nàng. Nếu bây giờ tiến lên xin người này giúp đỡ, Tuy An tự biết mình chẳng thể vớt vát được chút lợi lộc nào.

Giữa đám đông đông đúc, Phó Hinh cũng chỉ thoáng liếc mắt một cái đã nhận ra Tuy An. Bởi lẽ dung mạo lẫn khí chất của Tuy An đều vô cùng xuất chúng, tự nhiên rất dễ thu hút ánh nhìn. Nhìn sang nữ tử áo đỏ mang theo khí thế lạnh lùng băng giá ở bên cạnh Tuy An, Phó Hinh khẽ nhíu mày, rồi quay đầu tiếp tục nói nói cười cười với hai vị sư huynh kia.

Xem bộ dạng của nàng ta thì hoàn toàn không có ý định để tâm đến Tuy An. Việc bị làm ngơ này cũng đồng nghĩa với việc đối phương sẽ không đem tin tức của nàng truyền về Trảm Ma tông.

Tuy An có chút hoài nghi. Nếu nói đối phương sợ nữ tử áo đỏ thì cũng không đến mức đó, dù sao nàng ta cũng là đệ tử của Thiên Cơ tông, lại còn được Ô Vân Phong hết mực coi trọng. Cho nên việc Tuy An bị đối phương nhắm vào, chỉ là bản thân nàng nghĩ mãi vẫn không thông, không rõ vì sao mình lại bị vị sư tỷ này thù hằn.

Bỗng nhiên, tầm mắt của Tuy An bị một xiên thịt nướng chắn ngang. Nàng ghé mắt nhìn thử, liền bắt gặp khuôn mặt của nữ tử áo đỏ thoáng hiện lên một tia khó chịu trong chớp mắt.

Nàng ta cười nói: "Xiên thịt nướng này vừa béo vừa thơm, nếm thử đi."

Tuy An căn bản chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống. Thấy Phó Hinh lướt qua định rời đi, nàng liền một mực đẩy nữ tử áo đỏ ra, nhanh chân bước tới giữ chặt Phó Hinh lại, lên tiếng hỏi: "Phó Hinh, ngươi có biết tình hình dạo gần đây của sư tôn ta thế nào không?"

Phó Hinh cười lạnh một tiếng: "Ta quen biết ngươi sao?"

Hai gã sư huynh đi phía sau nàng ta cũng lập tức tiến lên che chắn trước mặt, trầm giọng nói: "Vị đạo hữu này, phải chăng ngươi đã nhận lầm người rồi?"

Đôi mắt nữ tử áo đỏ khẽ nheo lại, ẩn lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Nàng ta thẳng tay vứt xiên thịt nướng trong tay xuống đất như vứt một đống rác rưởi, rồi khoanh tay đứng một bên chờ xem kịch vui. Ba Ba ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh nhìn xiên thịt nướng mà chảy ròng ròng nước miếng, dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội xem có nên nhặt lên ăn hay không.

"Ta không nhận lầm người. Phó Hinh, ta không biết bản thân đã đắc tội với ngươi ở điểm nào, nếu có, ở đây ta xin lỗi ngươi trước." Tuy An vẫn giữ thái độ vô cùng lễ phép, đúng mực hành lễ với đối phương, nói tiếp: "Còn thỉnh ngươi nói cho ta biết tình trạng dạo gần đây của sư tôn ta."

"Ngươi là đồ đệ của nàng, vì sao lại tới hỏi ta?" Phó Hinh cười khẩy, giả vờ vươn tay đỡ lấy Tuy An, mỉa mai: "Nhận lỗi thì cũng không cần đâu, ta gánh không nổi. Ngươi cứ tự mình trở về xem là biết liền chứ gì."

"Ta hiện tại... vẫn chưa thể quay về, có thể phiền ngươi tiện đường nhắn lại một câu cho sư tôn ta được không?" Tuy An thấy nàng ta chịu mở miệng nói chuyện, liền biết bản thân đã có chút cơ hội, vội vàng lên tiếng khẩn cầu.

"Không thể." Phó Hinh liếc mắt nhìn nữ tử áo đỏ đứng phía sau Tuy An, nàng ta cau mày, tổng cảm thấy người này có chút quái dị. Nàng ta cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác, huống hồ, trong lòng nàng ta còn ước gì Tuy An vĩnh viễn không thể quay về.

Phó Hinh nói xong liền xoay người muốn đi, nhưng lại bị Tuy An cản lại. Nàng khẩn khoản nói: "Ta có thể trả thù lao cho ngươi, làm ơn."

"Đưa bao nhiêu đi chăng nữa ta cũng không giúp."

Tuy An nghe vậy thì biết có cầu xin cũng vô ích, chỉ đành từ bỏ ý định.

Phó Hinh bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, nàng ta tiến lại gần Tuy An, ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Kỳ thật, ngươi cũng chẳng hiểu rõ sư tôn của mình như ngươi nghĩ đâu. Ít nhất thì ta biết một vài chuyện về nàng mà ngươi hoàn toàn không hay biết. Ngươi xem, đây có tính là bí mật nhỏ giữa ta và nàng không?"

Phó Hinh thừa biết Tuy An không biết chuyện gì thật.

Nghe được những lời này, lồng ngực Tuy An nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Nàng mơ hồ đoán ra lý do vì sao Phó Hinh lại luôn nhắm vào mình, tất cả là vì Đạm Uẩn. Nàng ta đang đố kỵ vì nàng có một vị sư tôn tốt như Đạm Uẩn.

Nữ tử áo đỏ lúc này liền kéo Tuy An về phía mình, tách hai người ra, lạnh nhạt nói: "Nói xong rồi chứ? Chúng ta có thể đi được rồi."

Phó Hinh nhìn theo bóng dáng hai người dần dần đi xa, trong lòng thầm tính toán một hồi rồi quay sang bảo: "Nhị vị sư huynh, ta phải đến Trảm Ma tông một chuyến trước, xin lỗi vì không thể đi cùng hai người được nữa."

"Sư muội, chẳng phải vừa rồi muội nói sẽ không mang lời nhắn giúp người ta sao?"

"Nhị vị sư huynh, tu vi của nữ tử áo đỏ kia hẳn là cao hơn các huynh rất nhiều đúng không?" Phó Hinh đương nhiên không phải đi chuyển lời giúp Tuy An, nàng ta chỉ là không muốn bỏ lỡ cơ hội lấy lòng Đạm Uẩn. "Xem bộ dạng của Tuy An, hẳn là đã bị nàng ta khống chế rồi. Ta tự nhiên muốn tới nói cho Đạm Uẩn một tiếng."

"Thì ra là thế, vậy sư muội trên đường đi cẩn thận."

"Ừm, muội biết rồi."

Phó Hinh hiện tại chỉ có tu vi Luyện Khí cửu cấp, nếu chờ đến khi nàng ta tới được Trảm Ma tông, Tuy An e là đã sớm bị nữ tử áo đỏ bắt đi nơi nào không biết. Nàng ta phí hết tâm tư như vậy, chẳng những có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Đạm Uẩn, lại còn khiến Đạm Uẩn không cách nào tìm được Tuy An. Như vậy, nếu sau này Phó Hinh đến tìm Đạm Uẩn, mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

......

Thái Thượng trưởng lão bước vào điện. Nguyệt Tịch đang tận trung túc trực ở cửa, vừa nhìn thấy nàng liền rất mực lễ phép hành lễ.

"Chủ tử vẫn còn đang điều dưỡng, thỉnh Thái Thượng trưởng lão mấy ngày nữa hãy quay lại!" Nguyệt Tịch đứng chắn ngay giữa cửa, thái độ tỏ rõ sự ngăn cản, quyết không cho nàng ta tiến vào.

"Nàng bị thương, nhưng cũng đâu đến mức ngay cả một lời cũng không thể nói?" Thái Thượng trưởng lão nhíu mày, "Đồ đệ của nàng sống chết ra sao ta thật sự không có hứng thú, thế nhưng sự vụ của tông môn không thể một ngày không có người xử lý. Ta tuy đang đại diện quản lý, nhưng liên tiếp mấy ngày nay đều tự mình xuống giải quyết, trong môn tự nhiên có người bất mãn. Tông chủ liệu có nên cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng không?"

"Đã biết, ngươi trước tiên lui xuống đi!"

Từ trong phòng bỗng nhiên truyền ra giọng nói của Đạm Uẩn.

Thái Thượng trưởng lão nhíu mày, nghe lời này tổng cảm thấy có điểm quái lạ. Nàng ta vốn định gặng hỏi thêm vài câu, nhưng Nguyệt Tịch đã dứt khoát giơ tay tiễn khách, thỉnh nàng ta rời đi, không cho phép nàng ta tiếp tục quấy rầy thêm nữa. Nếu Đạm Uẩn đã đích thân lên tiếng, Thái Thượng trưởng lão liền chẳng còn lý do gì để can hệ vào, chỉ đành phẩy tay bỏ qua.

Đệ tử trong môn phái phần lớn đối với Đạm Uẩn đều là nửa tin nửa ngờ. Khổng Duyệt thậm chí còn trực tiếp hoài nghi chính Thái Thượng trưởng lão đã lén lút động tay động chân sau lưng. Nếu Đạm Uẩn thực sự xảy ra chuyện gì, vị Thái Thượng trưởng lão này chỉ sợ sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích đến thối đầu.

Cân nhắc một hồi, Thái Thượng trưởng lão cuối cùng cũng chịu xoay người rời đi.

Nguyệt Tịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng kỳ thực chỉ có một viên Quang Ảnh Thạch do chủ tử chuẩn bị sẵn từ trước, bên trong chỉ lưu lại đúng một câu nói này mà thôi. Nếu đối phương mà hỏi thêm vài câu nữa, nàng chắc chắn sẽ bị lộ tẩy hoàn toàn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!