Chương 80
Tiêu trưởng lão nhận mệnh lệnh từ Đạm Uẩn, tuy không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng nàng biết hành sự vào ban đêm là thuận tiện và nhanh chóng nhất. Vì vậy, nàng cố ý trì hoãn thời gian đến tận đêm, mới vừa cho tập hợp đám gia tướng của Viện gia lại.
Viện Noãn Noãn quan sát xung quanh, khẽ nhíu mày hỏi Viện gia chủ: "Gia gia, sao thúc thúc của ta vẫn chưa tới?"
"Ờ, dạo này thúc thúc ngươi thân thể không khỏe, vẫn luôn bế quan tu luyện đấy thôi!" Tu vi của Viện gia chủ đang ở Nguyên Anh sơ kỳ, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu. Giờ phút này, ông lão đã tóc trắng xóa, thở dài: "Phụ thân ngươi lại quanh năm nằm liệt giường. Viện gia chúng ta, cũng không biết còn chống đỡ được đến bao giờ."
Viện Noãn Noãn thở dài khuyên nhủ: "Gia gia chớ nên lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."
"Chỉ hy vọng là như thế."
Viện Noãn Noãn im lặng, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Thúc thúc của nàng rõ ràng không đến thời điểm đột phá tu vi, hơn nữa thân thể từ trước đến nay vẫn luôn cứng cáp, khỏe mạnh, sao lại đột nhiên đổ bệnh?
Điều kỳ quái hơn chính là, trước nay mỗi lần tổ chức tuyển chọn đệ tử, Viện gia chưa bao giờ thiết lập bất kỳ cấm chế nào. Lần này chẳng lẽ có liên quan đến việc thúc thúc đột ngột bế quan? Chớ không phải là hắn đã sinh lòng cảnh giác, đang muốn ôm cây đợi thỏ đấy chứ?
Trong lòng có chút lo âu, Viện Noãn Noãn nhìn ra phía ngoài cửa. May mắn thay, lần này có Tông chủ đi cùng, tuy an bài như vậy có hơi mạo hiểm, nhưng chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.
"Tuyển chọn bắt đầu!"
Theo tiếng hô của Tiêu trưởng lão vừa dứt, giữa không trung tăm tối lập tức bùng nổ, từng đóa pháo hoa đủ mọi màu sắc rực rỡ thi nhau nở rộ, nhuộm cả Viện gia trong thứ ánh sáng mỹ lệ, lung linh.
Ở một phía khác.
Tuy An vừa nhìn thấy pháo hoa liền khẽ đẩy Đạm Uẩn, lên tiếng thúc giục: "Mau, mau đưa ta vào trong."
Đạm Uẩn mím môi, ôm ngang eo Tuy An rồi nhún người nhảy lên. Cánh tay dài vươn ra, lòng bàn tay lập tức chạm vào cấm chế. Chỉ trong chớp mắt, giữa không trung vang lên một tiếng "răng rắc" giòn giã, một vết rách xuất hiện, hai người liền thuận lợi lẻn vào bên trong.
Ngay sau đó, vết rách lại chậm rãi khép lại như cũ.
Còn ở bên ngoài, Diệp Đình phản ứng chậm một nhịp nên không kịp đuổi theo. Nàng bất lực nói: "Tiểu thư, ta hoàn toàn mù tịt về cấm chế, không vào được rồi."
Từ bên trong truyền ra tiếng đáp lời: "Ngươi cứ lưu lại bên ngoài tiếp ứng."
"Vâng." Diệp Đình chỉ đành lủi thủi đứng ở góc tường hứng chịu những cơn gió lạnh.
Trên bầu trời, pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ. Bên kia vô cùng náo nhiệt, còn bên này lại quạnh quẽ, đìu hiu. Diệp Đình nhẹ nhàng thở dài, cảm giác dạo này bản thân liên tục gặp vận xui, hay là có nên đến Thiền Đạo Tự một chuyến để giải xui không nhỉ?
Trời đông giá rét sắp sửa tràn về, ban đêm gió lạnh buốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Diệp Đình phải dùng linh lực để sưởi ấm cơ thể, nhờ vậy mà khi những cơn gió lạnh ùa tới, nàng liền không còn cảm thấy lạnh nữa.
Diệp Đình nhíu mày, khẽ hít hà một chút.
Nàng luôn cảm thấy trong cơn gió lạnh này dường như thoang thoảng mùi cá tanh, có chút quái dị. Diệp Đình nhìn ngó dáo dác xung quanh. Viện gia dù sao cũng là đại gia tộc, phòng ốc điện thờ trải dài trùng điệp trên mặt đất, giờ phút này bốn bề lại vắng lặng không một bóng người, cũng chẳng có gì bất thường. Có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Cùng lúc đó, ở bên trong phủ đệ, hai người đã lẻn vào được.
Sau khi thuận lợi tiến vào, Đạm Uẩn mới lưu luyến, chậm rì rì buông tay đang ôm eo Tuy An ra. Nhưng Tuy An lúc này chỉ một lòng muốn tìm kiếm thánh vật của Vu tộc kia, thành ra hoàn toàn không chú ý đến hành động có chút kỳ quái của Đạm Uẩn.
Giờ phút này, phần lớn người của Viện gia đều đã tập trung ở tiền viện, chỉ còn lại một ít tu sĩ tuần tra trông giữ các nơi yếu địa. Tuy An cùng Đạm Uẩn đương nhiên là nghênh ngang đi lại, như vào chốn không người.
Tuy An cúi đầu nhìn tấm bản đồ mà Viện Noãn Noãn đã đưa cho. Trên mặt giấy có vẽ mấy vòng tròn, đều là những nơi có khả năng cất giấu bảo vật cao nhất. Nàng lên tiếng: "Chúng ta đến tiểu viện hoang phế phía trước xem thử đi, nơi đó chắc là không có thủ vệ."
"Được."
Thấy Tuy An lại để tâm đến chuyện của Viện Noãn Noãn như thế, trong lòng Đạm Uẩn không khỏi dâng lên một nỗi buồn bực, ê ẩm khó tả. Từ trước đến nay, nàng còn chưa từng thấy Tuy An sốt sắng, lo nghĩ cho chuyện của mình đến mức này bao giờ.
Đến cả chính Đạm Uẩn cũng không nhận ra, lúc này ánh mắt nàng thâm trầm như khóa chặt lấy bóng lưng của Tuy An, trông chẳng khác nào một oán phụ chốn khuê phòng đang hờn ghen cả.
Tuy An vốn ít khi ra ngoài nên khả năng định phương hướng không được tốt lắm, đây lại là lần đầu tiên nàng nhìn bản đồ. Giờ phút này, nàng cứ xoay tới xoay lui tấm bản đồ trên tay, đến một lối rẽ thì đột ngột dừng bước. Do không kịp phòng bị, người phía sau liền đâm sầm vào lưng nàng.
Nàng sửng sốt, cảm giác đầu tiên truyền đến chính là sự mềm mại khó tả, ngay sau đó là một làn hương thanh mát ùa vào cánh mũi, vẫn là mùi thơm quen thuộc của quả Bích Diễm.
Tuy An ngoảnh đầu lại, thấy đối phương khẽ nhíu mày, liền ngượng ngùng nói: "Chuyện này... Hay là phiền tiểu thư xem bản đồ giúp ta vậy!"
Nhìn thấy Đạm Uẩn gật đầu đồng ý, nàng liền đưa tấm bản đồ trong tay qua. Khoảnh khắc Đạm Uẩn đón lấy, Tuy An vô tình chạm phải đầu ngón tay lạnh ngắt như băng của nàng ấy.
Tuy An ngẩn người, không kìm được tiếng hỏi: "Hàn tật của tiểu thư đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Nghe được lời quan tâm của Tuy An, Đạm Uẩn có chút ngoài ý muốn. Trước đây khi hai người ở cạnh nhau, nếu không phải ồn ào náo loạn thì cũng là trở mặt làm ngơ, nàng rất hiếm khi nghe thấy đối phương chủ động quan tâm mình như vậy.
Giờ phút này, trong lòng Đạm Uẩn bỗng dâng lên một luồng ấm áp, nàng khẽ cong môi đáp: "Ừm, đã đỡ hơn nhiều rồi."
Tuy An dò hỏi cũng chỉ vì sợ Đạm Uẩn đột nhiên phát bệnh giữa đường. Hiện tại thấy sắc mặt nàng ấy quả thực không tệ, hẳn là sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra, liền nói: "Vậy chúng ta đi tiếp thôi."
"Ừm."
Đạm Uẩn có vóc dáng cao ráo, Tuy An đi ở phía sau nàng nên cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng luôn có cảm giác rằng, nếu phía trước bỗng nhiên có kẻ địch tập kích, Đạm Uẩn nhất định sẽ đứng ra che chắn hết thảy giông bão cho mình.
Bên trong khu nhà hoang phế, cỏ dại mọc lên từng cụm um tùm.
Có những vạt cỏ thậm chí đã cao đến nửa người, rõ ràng nơi này đã từ rất lâu rồi không có ai tới quét tước, dọn dẹp.
Tuy An nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt, nhưng nơi này sân viện lại cực kỳ rộng lớn, nàng khẽ thở dài: "Nơi này hẳn là nơi ở cũ của mẫu thân Viện Noãn Noãn. Không ngờ sau khi bà ấy qua đời, nơi này lại biến thành bộ dạng như thế này, đúng là người đi trà lạnh, cảnh còn người mất."
Đạm Uẩn ghé mắt nhìn nàng: "An Nhi sao lại biết chuyện này?"
"Là Viện Noãn Noãn nói cho ta biết." Tuy An vừa bước vào căn nhà đã bỏ hoang vừa nói. Trên mặt đất phủ một lớp bụi dày, không hề có một dấu chân mới nào: "Nàng ấy nói nơi này đã lâu không có ai đặt chân đến, cũng là nơi thích hợp nhất để cất giấu bảo vật. Bất quá ta nhìn qua thì thấy nơi này hẳn là chẳng có thứ gì đâu."
"Chuyện đó chưa chắc đâu." Đạm Uẩn chỉ vào một vạt cỏ dại trên mặt đất đã bị người ta giẫm rạp xuống, tạo thành một lối mòn nhỏ, nói: "Chúng ta đi hướng này xem thử đi."
"Được."
Đi dọc theo lối mòn nhỏ, Đạm Uẩn chốc chốc lại nhìn vào tấm bản đồ, đầu ngón tay không ngừng khoa tay múa chân, ước lượng trên bản vẽ rồi nói: "Thư phòng hẳn là ở gần đây."
"Lối mòn này dẫn thẳng tới thư phòng sao?"
Đạm Uẩn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Tuy có những bức tường che khuất tầm mắt, nhưng cách đó không xa thấp thoáng một tòa lầu ba tầng. Dựa vào khoảng cách thực tế kết hợp với bố cục phòng ốc trên bản vẽ, từ nơi này đi đến thư phòng cũng chẳng còn bao xa. Nàng liền nói: "Tìm kiếm thử ở khu vực lân cận xem sao, xem thử có cơ quan nào ẩn giấu không."
"Vâng!" Tuy An dù chưa hiểu rõ lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời dặn.
Nơi này vốn là hậu viện của một phủ đệ hoang phế, bên trong có một cái ao nhỏ đã cạn nước, mọc đầy rêu xanh, bên cạnh là hòn non bộ phủ đầy bụi bặm. Thế nhưng, tìm tới tìm lui vẫn chẳng thấy bóng dáng cơ quan nào.
"Tiểu thư, cái ao này trông có vẻ quá sạch sẽ rồi thì phải?" Tuy An cảnh giác, vừa chỉ tay vào lòng ao vừa hỏi.
"Ừm." Đạm Uẩn bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cái ao.
Tuy An cũng liền ngồi xổm xuống cạnh nàng, cẩn thận quan sát.
Nàng luôn cảm thấy màu sắc dưới đáy ao và bờ rìa có chút không đồng nhất. Những hòn đá quanh bờ ao có màu trắng bệch, tròn trịa trông như một ổ trứng vịt. Đáy ao tuy cũng là màu trắng, nhưng lại lập lòe phát ra những tia sáng quái dị.
Nhìn kỹ hơn một chút, bên trên dường như còn có những đường hoa văn mờ nhạt.
Tuy An không kìm được đưa tay lên xoa xoa cằm, lẩm bẩm: "Hình như ta đã từng nhìn thấy loại đá này ở đâu rồi thì phải."
Đạm Uẩn bỗng nhiên biến sắc, vội vươn tay giữ chặt lấy Tuy An kéo lùi về phía sau. Nàng nhanh chóng thối lui vào sâu trong lùm cỏ dại, đem cả cơ thể đè lên người Tuy An để che chở, đồng thời đưa tay bịt chặt môi Tuy An, ra hiệu cho đối phương giữ im lặng.
Lúc này, hơi thở của Tuy An ngập tràn hương thơm thanh mát từ người Đạm Uẩn. Ngay cả phía sau lưng, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại đầy mê hoặc của đối phương. Tuy An ngượng ngùng né tránh ánh mắt, khẽ gật đầu rồi tập trung tinh thần chăm chú nhìn về phía trước.
Đạm Uẩn khẽ tựa chiếc cằm thon gọn lên đỉnh đầu Tuy An. Sợi tóc của Tuy An cọ qua làm cằm nàng có chút ngứa ngáy. Xung quanh hai người, ngoài mùi cỏ dại thì vẫn phảng phất một làn hương thanh khiết, tựa như mùi hương sạch sẽ của ánh nắng mặt trời sau khi hong khô vạn vật.
Phía bên hòn non bộ đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Ngay sau đó, vài tên thủ vệ mặc hắc y bước ra, trên tay bọn họ xách theo những chiếc thùng lớn. Chúng đi thẳng đến bên cạnh cái ao rồi nghiêng thùng, đổ ụp mọi thứ vào trong.
Vô số những con sâu bên trong thùng trút sạch xuống ao. Ngay lập tức, luồng ánh sáng màu trắng dưới đáy ao bắt đầu lay động, mấp máy dữ dội. Những sinh vật kia vừa lật mình, liền hiện nguyên hình là lũ Huyết Sát Trùng đã trưởng thành!
Cái ao này, tính sơ qua ít nhất cũng phải có tới mấy vạn con trùng quái dị như thế.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tuy An không khỏi kinh hãi, da gà nổi rần rần.
Sắc mặt Đạm Uẩn nhìn bề ngoài thì vô cùng bình tĩnh, thế nhưng nhịp tim của nàng lúc này lại đập nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Cũng chẳng rõ là vì sự xuất hiện của lũ sâu độc kia, hay là vì một nguyên do nào khác.
Tuy An dùng bí thuật truyền âm cho Đạm Uẩn, hỏi: "Ta nhớ rõ thọ nguyên của Viện gia chủ chẳng còn bao nhiêu. Chẳng lẽ dịch bệnh vừa bùng phát ở Tân đô thành có liên quan mật thiết đến Viện gia sao?"
Đạm Uẩn lắc đầu: "Hẳn là có liên quan, nhưng không trừ khả năng kẻ đứng sau màn chỉ đang lợi dụng bọn họ. Chúng ta chưa thể vội vàng kết luận quá sớm, cứ tiếp tục quan sát đã."
Ngay sau khi mấy thùng Huyết Sát Trùng được trút sạch xuống ao, lại có thêm một người mặc hắc y từ phía sau hòn non bộ bước ra. Hắn đội mũ choàng kéo thấp, che kín hoàn toàn khuôn mặt, khiến người khác không cách nào nhìn rõ thân phận.
Người áo đen lên tiếng: "Không tệ, số lượng như vậy là đủ rồi."
Tên thủ vệ cung kính hỏi: "Vậy thưa đại nhân, khi nào chúng ta mới bắt đầu luyện đan?"
Tuy An nheo mắt, kẻ này hóa ra lại là một luyện đan sư.
"Nếu không muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này, thì tốt nhất cứ đợi người của Trảm Ma tông rời đi đã!" Người áo đen vừa dứt lời, trong ao bỗng có hai con Huyết Sát Trùng to mọng đang dần dần hóa thành một bãi chất lỏng sền sệt.
Tên thủ vệ thấy thế, có chút lo lắng nói: "Nhưng lũ Huyết Sát Trùng này đã đến độ trưởng thành, không thể để chúng tiếp xúc với không khí bên ngoài quá lâu được, e là sẽ bị lộ."
Người áo đen lắc đầu: "Cứ từ từ mà làm!"
Tuy An nghe vậy, tiếp tục dùng bí thuật truyền âm: "Tên áo đen này hành sự rất cẩn trọng. Bất quá ta cứ cảm thấy gã này âm trầm quỷ dị thế nào ấy, so với sự lạnh lùng của người còn đáng sợ hơn."
Đạm Uẩn nhướn mày: "Ta lạnh lùng lắm sao?"
"Đúng vậy, lần trước suýt chút nữa là người đã làm ta đông chết rồi."
Đạm Uẩn ngẩn người, tức khắc im lặng không nói gì nữa.
Kỳ thật, hàn tật trên người nàng vốn là do chính nàng tự chuốc lấy, là báo ứng thích đáng, cũng là sự trừng phạt dành cho nàng. Bản thân nàng có phải chịu đựng nỗi đau đớn thế nào đi nữa cũng không sao cả, chỉ là thật sự không nên làm liên lụy đến Tuy An.
Đạm Uẩn dùng bí thuật truyền âm, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Tuy An chớp chớp mắt, còn tưởng rằng âm thanh vừa rồi vang lên trong đầu chỉ là do bản thân ảo tưởng ra. Một lát sau nàng mới lấy lại tinh thần, hừ một tiếng đáp lời: "Người biết lỗi là tốt rồi. Phải biết rằng đêm hôm đó, ta vì muốn sưởi ấm cho người mà suýt chút nữa đã hao cạn sạch linh lực đấy. Người nói xem, có phải hay không nên bồi thường cho ta?"
Đạm Uẩn kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt. Không biết từ khi nào, nàng ấy ở trước mặt nàng lại ngày càng trở nên lớn gan và làm càn như thế. Nhưng kỳ lạ là nàng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại trong lòng còn dâng lên một cảm giác muốn dung túng cho đối phương. Nàng khẽ mỉm cười nói: "Ừm, vậy An Nhi muốn ta bồi thường như thế nào đây?"
"Rất đơn giản, hãy cùng ta đến Vẫn Tiên bí cảnh một chuyến. Ta muốn đi tìm Hồn Châu để luyện hóa thần kiếm thành bản mạng kiếm của mình."
Đạm Uẩn nghe vậy liền trầm mặc, không đưa ra câu trả lời.
Tuy An đợi một hồi lâu mà không nhận được lời đáp lại, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Còn mở miệng nói muốn bồi thường cho ta, kết quả việc nhỏ này đều không chịu đồng ý, người căn bản là chẳng có chút thành ý nào."
"Hồn Châu chỉ có thể hình thành vào khoảnh khắc các vị đại năng ngã xuống. Vẫn Tiên bí cảnh nguy hiểm hơn gấp bội phần."
"Ta biết, nhưng mà ta có người đi cùng rồi."
Đạm Uẩn nghe vậy, không hiểu vì sao mối nguy hiểm đáng sợ ở Vẫn Tiên bí cảnh đột nhiên lại trở nên chẳng đáng để tâm nữa. Trong lòng nàng giờ phút này chỉ ngập tràn niềm vui sướng khôn tả. Nàng biết rõ bản thân mình thực sự hết thuốc chữa rồi, chỉ cần Tuy An nói vài câu đường mật, nàng liền chẳng cách nào cự tuyệt nổi.
Tuy An nhướn mày: "Tóm lại một câu, rốt cuộc người có đi hay không?"
Đạm Uẩn cân nhắc một lát.
Khoảng thời gian cùng nhau bôn ba bên ngoài này, Đạm Uẩn có thể cảm nhận một cách tinh tế từng chút thay đổi nhỏ nhặt nhất của Tuy An. Nàng càng ngày càng quyến luyến, càng ngày càng yêu thích sự hiện diện của đối phương. Thứ tình cảm ấy cứ như cỏ dại gặp mưa xuân, mỗi ngày một lớn mạnh, đến mức chính nàng cũng dần chẳng thể khống chế nổi nữa rồi.
Có lẽ, cùng nàng đi ngắm nhìn thế gian rộng lớn ngoài kia, cũng là một lựa chọn không tồi. Đạm Uẩn khẽ hạ giọng, thản nhiên đáp: "Được."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!