Chương 139

Việc độ kiếp bên trong Vẫn Tiên bí cảnh này quả thực mang một khung cảnh rất khác biệt. Nơi đây không có sấm sét ầm ầm vang trời, mà lại là một trận thuỷ triều linh lực, xung quanh còn xuất hiện rất nhiều cầu vồng đan xen. Nguyệt Y trong bộ hắc y đứng giữa khung cảnh ấy ngược lại có vài phần đột ngột, tựa như một bức mỹ họa tuyệt đẹp vô tình đánh rơi vào cõi hồng trần.

Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt trong quá trình độ kiếp của Nguyệt Y, Đạm Uẩn dĩ nhiên không muốn lũ hung thú tới quấy rầy. Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, khiến mọi người đều có chút trở tay không kịp.

"Rống!"

Bốn phương tám hướng đều là tiếng gầm thét đói khát của lũ hung thú. Tuy An đứng ở phía sau vừa nhìn thấy cảnh này liền không khỏi kinh hãi. Đủ loại yêu thú đang điên cuồng bay, bò, chạy trối chết về phía này, chỉ sợ lôi kiếp đã thu hút toàn bộ hung thú ở vùng lân cận tập trung về đây.

Tuy An thốt lên: "Chuyện này... Trong thiên địa, lôi kiếp vốn là thứ để khắc chế yêu ma, yêu thú tầm thường gặp phải lôi kiếp chỉ có nước tìm chỗ trốn, làm sao lại có thể không sợ chết mà lao lao vào thế này?"

"Hung thú vốn mạnh mẽ hơn yêu thú tầm thường rất nhiều, hiện giờ Nguyệt Y lại đang độ Nhất Cửu lôi kiếp. Lũ hung thú này tự nhiên không sợ, ngược lại còn muốn mượn uy lực của lôi kiếp để rèn luyện thân thể." Đạm Uẩn nhìn đám hung thú đang không ngừng tiếp cận, khẽ chau mày nói: "Chớ để chúng nó đến gần Nguyệt Y."

Tuy An nắm chặt dây xích trong tay, gật đầu lĩnh mệnh.

Thân thể của lũ hung thú này vô cùng mạnh mẽ. Dây xích trong tay Tuy An quất mạnh lên lưng một con yêu thú, lực chấn ngược lại khiến chính tay của nàng có chút tê dại. Trái lại, Đạm Uẩn ra chiêu trông có vẻ thực nhẹ nhàng, lũ yêu thú này so với Huyền Thiết thân hình thì yếu nhược hơn một chút, nên nàng dễ dàng phá tan hàng phòng ngự của bọn chúng.

Nhưng bất kể là yêu hay người, trên thân thể nhất định sẽ có một bộ phận cực kỳ yếu ớt. Tuy An mỗi lần tấn công đều nhắm vào điểm yếu hại nhất trên người lũ yêu thú mà quất tới. Chẳng bao lâu sau, xung quanh người nàng đã có không ít yêu thú gục xuống, đến nỗi chúng còn sống hay đã chết, nàng cũng chẳng rõ nữa.

Phương thức chiến đấu của Đạm Uẩn so với Tuy An thì dũng mãnh hơn rất nhiều. Nàng hoàn toàn dựa vào thực lực áp đảo của bản thân, khi thì đáp xuống ngay sau lưng yêu thú, vung một kiếm đâm xuyên qua; khi lại vung ra trăm vạn kiếm quang đồng loạt phát nổ, băm vằn yêu thú thành muôn vàn mảnh nhỏ.

Đạm Uẩn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mỗi khi có một con yêu thú ngã xuống, những con xung quanh liền lao vào xé xác phân chia thức ăn. Chúng dường như chẳng hề có chút ý định chừa lại thi thể đồng loại cho con người, mà sau khi ngấu nghiến xong xuôi, tu vi và thực lực của lũ yêu thú đó rõ ràng lại tăng vọt lên một tầng.

Mùi máu tươi của đồng loại phiêu tán ra xa, càng lúc càng có nhiều yêu thú điên cuồng lao về phía này. Thậm chí, lũ yêu thú còn bắt đầu tranh đoạt thi thể đồng loại mà lao vào cắn xé lẫn nhau. Trong số đó, có mấy con chim yêu vô cùng cường tráng, đôi cánh của chúng vỗ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ, cơ bắp dưới bụng uốn lượn đầy sức mạnh, cùng với chiếc mỏ vừa dài vừa nhọn hoắt.

"Vút!" Một tiếng, một con chim yêu sượt qua ngay cạnh Tuy An, chiếc mỏ nhọn hoắt của nó lao thẳng về phía Nguyệt Y. Tuy An phản ứng kịp thời, lập tức dùng xiềng xích khóa chặt lấy con chim yêu đang bay vọt tới. Thế nhưng sức lực của con yêu điểu này vô cùng lớn, Tuy An không những không thể kéo giữ được nó, ngược lại còn bị sức lao của nó lôi tuột đi vài bước.

Bỗng nhiên, con yêu điểu kia rụt đầu lại. Một luồng kiếm khí của Đạm Uẩn bỗng chớp nhoáng chém ngang qua, suýt chút nữa đã chặt bay đầu nó. Con yêu điểu kia nghiêng đầu liếc nhìn một cái, liền xoay người lao thẳng về phía Tuy An mà đâm tới.

Tuy An vẫn đang ra sức lôi kéo xiềng xích, bất ngờ bị lực lao của nó làm cho lảo đảo lui về phía sau mấy bước rồi ngã nhào xuống đất. Ngay khi nàng vừa ngẩng đầu lên, chiếc mỏ nhọn hoắt của con chim yêu đã lao đến sát mặt. Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã được Đạm Uẩn kéo mạnh một cái sang bên cạnh, khiến cú mổ của con yêu điểu hoàn toàn hụt vào không trung.

"Con yêu điểu này quá mức lực lưỡng rồi!" Lôi kéo thế nào cũng không hề nhúc nhích.

Đạm Uẩn đưa tay tiếp quản lấy sợi dây xích, dặn dò một tiếng: "An Nhi, ngươi mau lui về phía sau đi, chỉ cần canh chừng Nguyệt Y là được, còn lại cứ giao cho ta."

Tuy An không hề gượng ép, lập tức lui về phía sau, đứng ở vùng lân cận nơi lôi kiếp đang giáng xuống.

Đạm Uẩn siết chặt xích sắt, một cánh tay khẽ vận lực túm mạnh. Con yêu điểu liền tựa như một bao cát bị quăng quật giữa không trung, đến mức trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền bị nện một cú thật mạnh xuống mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, nó lại bị Đạm Uẩn biến thành một cây chổi lớn, quét ngang quét dọc sang hai bên trái phải, phong thái hung mãnh, chẳng khác nào một vị sát thần.

Đạm Uẩn hoàn toàn xem con yêu điểu đang bị trói chặt kia như một món vũ khí, mỗi một con hung thú lao tới đều bị nàng dùng nó quật cho một trận tơi bời. Con yêu điểu bị đem làm vũ khí kia càng lúc càng rũ đầu xuống, bất động chịu trận, cũng chẳng rõ là đã chết hay chưa.

Thế nhưng, lũ hung thú xung quanh như cũ vẫn ùn ùn kéo đến không dứt.

Mà Nguyệt Y, lúc này vẫn đang toàn lực chống chọi với lôi kiếp.

Vì không biết trong bóng tối liệu có kẻ nào đang âm thầm quan sát hay không, Đạm Uẩn không dám lập tức tiêu hao quá nhiều linh lực. Thế nhưng vào giờ phút này, trong tầm mắt nàng nhìn thấy khắp nơi đều là hung thú. Đạm Uẩn đành phải bay vọt lên trời cao, nhanh chóng kết ấn: "Đóng băng!"

Ngay lập tức, trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh lôi kiếp, một bức tường băng vạn trượng với tốc độ kinh người hướng thẳng lên vòm trời mà dựng đứng, đem Nguyệt Y đang ở trung tâm độ kiếp khóa chặt vào bên trong.

Lũ hung thú lao tới đụng phải tường băng, khiến cho mặt đất đều kịch liệt rung chuyển. Đôi mắt đám hung thú toàn bộ đều đỏ ngầu, tựa hồ cực kỳ không cam lòng, điên cuồng dùng thân hình vạm vỡ va chạm vào lớp băng.

Đạm Uẩn sau khi thu tay lại, Tuy An liền lập tức tiến đến gần. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của Đạm Uẩn đang vô cùng lạnh giá, bèn vội vàng nắm lấy tay nàng, đem hỏa linh lực truyền qua để sưởi ấm.

Đạm Uẩn khẽ nương đầu dựa vào bờ vai của Tuy An, nỉ non một tiếng: "Nếu như không có An Nhi ở đây, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải."

Khựng lại một chút, lời này kỳ thực Tuy An mới là người muốn nói.

Trong lúc vô tình, mười ngón tay của hai người đã đan chặt vào nhau. Đạm Uẩn ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Ta không sao."

Ngay sau đó, nàng đem tầm mắt dừng lại trên một thi thể yêu thú ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài.

"Nguyệt Tịch bị ta đuổi đi, nói vậy là vẫn luôn lặng lẽ đi theo ta, tùy tiện cùng vào Vẫn Tiên bí cảnh sao? Nàng ta kỳ thật không nên tới."

Tuy An thoáng ngẩn ra, nhất thời cũng không biết nên mở lời an ủi thế nào.

Ngay sau đó, Đạm Uẩn khẽ rũ mi mắt, lẩm bẩm: "Ma Châu, chẳng lẽ ngươi không có điều gì muốn nói sao?"

Đạm Uẩn mở ra thức hải, một lúc sau, tiếng của Ma Châu liền vang lên trong đầu nàng. Nàng ta vừa bực dọc vừa nói: "Nói cái gì mà nói! Ngươi thế mà lại đem lão nương giam cầm ở trong thức hải này, uổng công lần trước ta còn có lòng tốt giúp ngươi!"

"Ma Châu, Nguyệt Tịch tốt xấu gì cũng từng giúp ngươi."

"Ha ha ha, thì đã sao nào? Ngươi là muốn nghe ta sám hối cùng áy náy à? Bản Ma Châu từ khi sinh ra đến nay vốn dĩ đã không có loại tình cảm dư thừa đó, thật đáng tiếc cho ngươi rồi."

"Huống hồ chính ngươi là người đã đuổi nàng ta đi. Sau đó ta cũng không hề uy hiếp, càng chẳng có liên hệ gì với nàng ta cả. Nàng ta muốn đi theo ngươi là quyết định của chính nàng ta, ngươi đừng có mà ăn vạ lên đầu ta."

Đạm Uẩn kỳ thật trong lòng cũng tự hiểu rõ. Ma Châu vốn sinh ra từ ý niệm tà ác, bản chất của nàng ta chính là một thực thể tà túy, nàng tự nhiên không hề trông cậy sẽ nhận được một câu trả lời tử tế từ nàng ta.

Mục đích từ thuở ban đầu của Ma Châu vốn rất rõ ràng, đó chính là cắn nuốt Đạm Uẩn để hoàn toàn khống chế thân thể này. Sự sống chết của bất kỳ kẻ nào khác, nàng ta vốn chẳng thèm để tâm đến.

Có lẽ, ngoại lệ duy nhất của nàng ta chính là Tuy An.

Lúc này, cơn mưa bão dần dần nhỏ lại.

Tuy An ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bộ hắc y trên người Nguyệt Y đã bị rách vài đường. Bởi vì trang phục có màu đen nên không nhìn rõ vết thương của nàng ấy ra sao, chỉ có thể thấy gương mặt đang lộ ra vẻ vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị.

Bên ngoài tường băng, lũ hung thú như cũ vẫn vô cùng cuồng bạo. Thế nhưng nếu đem so sánh với Nguyệt Y, nàng mới là kẻ cuồng bạo nhất, tựa như một quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nguyệt Y dừng lại bên cạnh thi thể Nguyệt Tịch, nhẹ nhàng bế người lên. Nàng chỉ hờ hững liếc mắt nhìn Đạm Uẩn một cái, ánh mắt ấy thực ra lại vô cùng bình tĩnh. Nàng nói: "Đa tạ chủ tử, ta muốn mang tỷ tỷ về Trảm Ma tông an táng."

Một câu nói vô cùng đơn giản đã biểu lộ rõ ràng lập trường của Nguyệt Y. Sau khi Đạm Uẩn gật đầu đáp ứng, Nguyệt Y liền mang theo Nguyệt Tịch, hóa thành một luồng sáng lao vút vào giữa ngân hà.

"Đám hung thú này phải làm sao bây giờ?" Tuy An nhìn thấy tường băng đang rạn nứt thì lo lắng nói. Dù Nguyệt Y đã đi rồi, lũ hung thú này dường như vẫn không hề có dấu hiệu bình tĩnh lại, có vẻ như chúng đã chọn hai người làm mục tiêu tấn công tiếp theo.

Đạm Uẩn nhíu mày: "Có điều gì đó không đúng. Lũ hung thú không nên cuồng bạo đến mức này, khả năng cao là ở vùng lân cận có thứ gì đó, hoặc có kẻ nào đó đang gây ảnh hưởng lên chúng. Chúng ta đi trước."

Đạm Uẩn kéo tay Tuy An phi thân rời đi. Ngay khi tường băng hoàn toàn đổ sập, theo một tiếng huýt sáo vang lên, lũ hung thú vẫn điên cuồng đuổi theo không buông. Đạm Uẩn lập tức quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Giữa tầng tầng lớp lớp hung thú đông đúc, có một bóng người đang ẩn hiện xen lẫn bên trong. Nương theo ánh mắt của Đạm Uẩn, Tuy An tự nhiên cũng chú ý tới bóng người kia. Đó là một dáng người gầy gò, nhìn từ xa không rõ là nam hay nữ.

Đạm Uẩn khẽ thốt lên một câu: "Ngọc Linh!"

Cái tên này nghe thực quen tai, Tuy An bừng tỉnh đại ngộ. Kẻ này chẳng phải là vị đệ tử duy nhất của Thái Thượng trưởng lão Trảm Ma tông, kẻ sau này đã phản bội tông môn rồi bỏ trốn là Đại sư tỷ sao!

Dựa theo cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, Ngọc Linh sau này sẽ đối đầu với Hư Phù cùng Diệu Mộc, cũng chính vì vậy mà dẫn tới tổn thất thảm trọng cho Trảm Ma tông. Giờ phút này nàng ta lại xuất hiện ở đây, nếu có thể bắt sống được, vậy thì đoàn người của Trảm Ma tông chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Tuy An vội nói: "Sư tôn, trên người Ngọc Linh có một chiếc lệnh kỳ, đó là một món địa cấp pháp khí, có thể hiệu lệnh cho những yêu thú chưa được khai mở linh trí."

Khó trách đám hung thú này tuy thực lực không tính là quá mạnh, đôi mắt lại đỏ ngầu cuồng bạo, nhưng chung quy vẫn bị chiếc lệnh kỳ kia khống chế làm ra những chuyện điên cuồng này.

Đạm Uẩn phất tay đánh ra một đạo linh lực hướng thẳng về phía bóng người kia. Bóng người đó rõ ràng hoảng loạn, luống cuống tay chân nép mình trốn phía sau một con hung thú, đồng thời thúc ép một đám hung thú khác dựng lên thành một bức tường thịt. Đạo linh lực oanh tạc thẳng vào đám hung thú, cũng ngay trong nháy mắt này, thân ảnh của Đạm Uẩn đột nhiên biến mất giữa không trung.

Bóng người kia cuống quít bò dậy, ngẩng đầu lên nhìn thì lại chỉ thấy một mình Tuy An đang đứng đằng xa, khoanh tay đứng xem kịch hay. Nàng ta bỗng khựng lại, thần sắc biến đổi, vội vàng giơ tay hộ trước đầu. Vừa vặn lúc đó, kiếm thế của Đạm Uẩn từ trên cao đánh úp xuống, chém thẳng vào cổ tay nàng ta, lực chấn mạnh mẽ khiến nàng ta phải phi thân lui về phía sau mấy bước.

Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, lệnh kỳ trong tay lập tức lay động, hạ mệnh lệnh cho lũ hung thú: "Giết nàng cho ta!"

Đám hung thú tức khắc điên cuồng lao về phía Đạm Uẩn mà đánh tới.

Đạm Uẩn chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu tím, lướt nhanh qua kẽ hở giữa bầy hung thú, lạnh lùng nói: "Ngọc Linh, chớ có lún sâu vào lầm lỗi nữa."

Ngọc Linh cười ha hả: "Ta đã sớm không còn là Ngọc Linh của ngày xưa nữa rồi. Hiện tại, phàm là người của Trảm Ma tông mà ta gặp được, ta thề sẽ giết sạch không tha!"

Đạm Uẩn biến sắc: "Ngươi......"

"Đạm tông chủ, từ ngày ta rời khỏi Trảm Ma tông, hai bên đã là thế bất lưỡng lập, thề không đội trời chung rồi."

Ngọc Linh vốn là do một tay Thái Thượng trưởng lão nuôi nấng từ nhỏ. Bản tính của vị Thái Thượng trưởng lão kia vốn coi trọng lợi ích lên hàng đầu, nên cách nàng dạy dỗ Ngọc Linh tự nhiên cũng là tiêm nhiễm tư tưởng tư lợi vào đầu nàng ta.

Cuối cùng, tại đại hội tỉ thí nội môn, nàng ta ra tay trọng thương đồng môn. Đến khi ra ngoài rèn luyện, nàng ta lại hành sự tàn nhẫn độc ác. Trước khi đột phá Nguyên Anh, nàng ta bị Thái Thượng trưởng lão trách phạt nặng nề, nhưng Ngọc Linh trước sau như cũ vẫn không cho rằng bản thân mình làm sai.

Thái Thượng trưởng lão bất đắc dĩ dồn nàng ta vào đường cùng, buông lời uy hiếp: "Nếu ngươi không chịu hối cải, ta và ngươi liền ân đoạn nghĩa tuyệt."

Chính vào khoảnh khắc đó, Ngọc Linh liền bị tâm ma ăn mòn, một đường giết chóc rời khỏi Trảm Ma tông. Giờ phút này nhìn lại, ánh mắt nàng ta đã lạnh băng đến cực điểm.

Đạm Uẩn sở dĩ nương tay lưu tình, chủ yếu là vì chính nàng cũng từng suýt chút nữa bị tâm ma làm ảnh hưởng. Kỳ thật ngẫm lại, tâm ma cùng với tử ma khí có điểm tương đồng, đều là thứ phóng đại mặt u ám trong nội tâm của mỗi người.

Chẳng qua, tử ma khí là phóng đại dục vọng sở hữu của bản thân, còn tâm ma chỉ đơn thuần là khoét sâu vào một điểm chấp niệm. Đạm Uẩn lúc ấy đã tự mình tiêu trừ được điểm chấp niệm này, lại thêm có Ma Châu tồn tại trong thức hải, nên sự ảnh hưởng của tâm ma đối với nàng nhiều nhất cũng chỉ là những thanh âm lải nhải ồn ào bên tai, có chút phiền phức mà thôi.

Hiện giờ nhìn vào ánh mắt của Ngọc Linh, Đạm Uẩn liền hiểu rõ, có lẽ trong thế giới này, người duy nhất có thể hoàn toàn không bị tâm ma ảnh hưởng chỉ có chính nàng mà thôi. Nàng lạnh lùng nói: "Cũng tốt, ta đây không cần phải hạ thủ lưu tình nữa."

Ngọc Linh nghe vậy lại nở một nụ cười đầy quỷ dị.

Đạm Uẩn thấy thế, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một mũi tên vàng đang lập lòe ánh quang mang mờ ảo, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lao vút về phía Tuy An!

"An Nhi!"

Tuy An kỳ thật ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Đạm Uẩn đã bắt đầu dâng lên lòng cảnh giác. Nàng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, không chút do dự liền đem Bạo Liệt đan ném mạnh ra sau!

"Oành!"

Phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh kịch liệt, luồng kình khí hất văng Tuy An ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, mũi tên vàng kia cũng bị uy lực của vụ nổ làm cho chệch hướng, bắn vạt sang bên cạnh rồi hoàn toàn biến mất vào nơi ngân hà xa xôi.

Tuy An tránh được kiếp nạn liền rơi trên mặt đất, sắc mặt nàng không mấy tốt đẹp, oán hận nói: "Thật đúng là âm hiểm hèn hạ! Ngọc Linh này chẳng lẽ đã liên thủ cùng bọn người Hoài Dương?"

Tuy An lập tức truyền âm cho Đạm Uẩn đang đứng cách đó không xa để nàng yên tâm, bảo nàng cứ việc ra tay bắt sống Ngọc Linh, sau đó mới từ miệng nàng ta dò hỏi ra vị trí cụ thể của kẻ bắn lén.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!