Chương 40

"A!"

Tuy An nằm vật vã trên giường, gương mặt nàng sưng đỏ một mảng lớn. Một nữ tử áo trắng ngồi bên cạnh đang dùng thuốc mỡ bôi cho nàng, nhưng chỉ cần người nọ khẽ động tay một chút, Tuy An đã đau đến mức kêu la thảm thiết.

Sau khi Tuy An cắn Đạm Uẩn không thành, nàng lại bị "ngược" thêm một lần nữa. Người nọ bị nàng chọc thủng âm mưu, ấy thế mà nói lật mặt là lật mặt ngay được, thật đáng giận đến cực điểm.

"Ai nha, chủ tử xuống tay cũng thật tàn nhẫn quá đi, đến tỷ tỷ ta nhìn còn thấy đau lòng đây này." Nữ tử áo trắng vừa nói vừa đưa tay túm lấy vạt áo ngoài trên vai Tuy An.

Tuy An kinh hãi, theo bản năng muốn túm chặt lấy y phục, nhưng hành động đó lại vô tình chạm vào miệng vết thương. Cơn đau ập tới khiến khuôn mặt nàng nhăn nhúm lại, run rẩy nói: "Ngươi... ngươi định làm gì?"

"Ta chỉ muốn xem vết thương sau lưng ngươi thế nào thôi." Nữ tử áo trắng mỉm cười, đôi tay tinh nghịch làm bộ muốn tiến tới, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chạm vào.

"Không, không cần đâu, sau lưng ta không sao cả."

Sắc mặt Tuy An đỏ bừng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, ngoại trừ ở trước mặt Đạm Uẩn có thể tùy ý cởi áo, nàng tuyệt đối không thể làm việc này trước mặt người khác.

"Ngươi đừng thẹn thùng nữa. Vết thương này nếu không xử lý sớm, đợi đến lúc nội môn đại bỉ diễn ra, người chịu thiệt thòi chính là ngươi đấy." Nữ tử áo trắng lại tiếp tục vươn tay trêu chọc: "Huống hồ đều là nữ nhi với nhau, ngươi thẹn thùng cái gì chứ? Ngoan, mau để ta xem nào."

"A, không cần đâu, ta sẽ tự mình xử lý."

Nữ tử áo trắng thấy nàng cứ chết sống ôm chặt lấy cổ áo, nhìn qua cứ ngỡ mình là kẻ lưu manh đang giở trò đồi bại. Thấy vậy, nàng cũng không kiên trì thêm nữa, đứng dậy nói: "Được rồi, vậy ngươi tự mình xử lý đi. Ta còn có việc, đi trước đây."

"Ân, đa tạ."

Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng đóng cửa, Tuy An mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cơn đau buốt lại một lần nữa chiếm trọn tâm trí, khiến nàng rầm rì rên rỉ một hồi lâu.

【 Ký chủ, tuy rằng bị đánh thật sự rất thảm, nhưng đối với việc tu hành thì lại có trăm lợi mà không một hại. Chờ đến khi nội môn đại bỉ bắt đầu, cơ hội sẽ tới. Hệ thống kiến nghị ký chủ nên tìm đến chỗ Viện Noãn Noãn xin thêm mấy roi. Roi của nàng ta có tính chất 'khắc cốt', là phương pháp rèn luyện thân thể tốt nhất. Hơn nữa, hiện tại tu vi của các ngươi chênh lệch nhau một đại cảnh giới, ký chủ cũng không cần lo lắng bị nàng ta đánh chết đâu. 】

"Cút!" Tuy An tức giận đến mức khó chịu trong người. Cái ý tưởng quái quỷ gì thế này? Bị Đạm Uẩn đánh còn chưa đủ sao, giờ lại còn phải dâng xác cho Viện Noãn Noãn đánh nữa?

"Sao thế, không muốn Nguyệt Tịch bôi thuốc cho ngươi, thì đến lượt ta cũng không được sao?" Đạm Uẩn đã vào phòng từ lúc nào không hay. Nàng bước đi nhẹ tênh không một tiếng động, tựa như một bóng ma vất vưởng vậy.

Tuy An sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra, chân tay bủn rủn. Nàng suýt chút nữa là bại lộ bí mật rồi! May mà lúc nãy chỉ thốt ra một chữ "Cút". Sau này có chết nàng cũng không dám nói thành lời khi đang đối thoại với hệ thống nữa.

Tuy An quay đầu đi, ra vẻ không để ý đến người vừa tới nhằm che giấu sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng.

Đạm Uẩn nhíu mày, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ. Hôm qua dùng khổ nhục kế không thành, lại còn bị Tuy An cắn vào cổ. Nơi đó vốn là điểm nhạy cảm nhất của nàng, từ trước đến nay chưa từng để bất kỳ ai chạm vào. Đã nhiều lần cảnh cáo nhưng không có kết quả, nàng nhất thời không kìm được tính khí nên mới giáo huấn Tuy An một trận nên thân.

Nàng khẽ vuốt ve vết cắn trên cổ, nhớ lại đêm qua ngồi một mình ngoài viện suy nghĩ hồi lâu. Chính nàng cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại không nhẫn nhịn được, cuối cùng đành đổ lỗi cho việc làm mẫu thân thật chẳng dễ dàng gì.

Đạm Uẩn ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy bình dược trên tủ: "Nội môn đại bỉ sắp đến rồi, vết thương này của ngươi nếu không bôi thuốc thì một sớm một chiều chẳng thể lành ngay được. Đừng vì chuyện nhỏ này mà đánh mất vị trí đứng đầu, như vậy không đáng chút nào."

Tuy An thầm nghĩ, đối phương nói quả thật không sai, nhưng bộ dạng thê thảm hiện giờ của nàng chẳng phải đều do người này gây ra sao? Nghĩ đến đây, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư tôn đã biết nội môn đại bỉ sắp tới, sao lúc ra tay còn nặng như thế chứ?"

"Ai bảo ngươi..." Đạm Uẩn ngập ngừng, vành tai bỗng ửng lên một sắc hồng nhạt, "Thôi được rồi, lần này là ta không đúng. Ta đích thân tới bôi thuốc cho ngươi, xem như là nhận lỗi, được chưa?"

Người này thừa nhận sai lầm kiểu gì thế kia? Trông chẳng khác nào đang vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đã không tình nguyện như thế thì thà đừng nói còn hơn.

Trong lúc nàng còn đang ngẩn người, Tuy An bỗng cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh lẽo.

Nàng lập tức mím môi, căng cứng cả người để chờ đợi cơn đau đớn khi thuốc mỡ chạm vào vết thương. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy gì, nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn.

Đạm Uẩn bỗng nhiên dùng một tay quệt thuốc mỡ, dứt khoát thoa mạnh xuống.

"A ——"

Nàng cảm thấy kiếp trước mình và Đạm Uẩn nhất định là kẻ thù sinh tử của nhau. Không đúng, hẳn là nàng đã sát hại phụ mẫu nàng ta, nên đời này mới phải chịu đựng sự tra tấn của Đạm Uẩn để trả nợ thế này.

Trong mắt Tuy An đã phủ một lớp sương mờ.

Lực tay của Đạm Uẩn khi bôi thuốc cực mạnh, hoàn toàn không giống như đang chăm sóc người bệnh, mà càng giống như đang cố ý hành hạ nàng thì đúng hơn.

"Dù sao ngươi cũng là Trúc Cơ tu sĩ, chút đau đớn này mà đã chịu không nổi, sau này nếu phải nghênh đón lôi kiếp, ngươi định làm thế nào cho phải?" Đôi mi của Đạm Uẩn khẽ run lên. Trong đáy mắt nàng, ngoài những vết thương xanh tím trên lưng Tuy An ra, còn có một mảng da thịt trắng ngần bắt mắt.

"Đó là chuyện của sau này." Tuy An chẳng buồn tranh cãi. Nàng sợ đau, nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là nàng không được phép kêu lên cho bớt đau.

"Đã nhiều ngày ngươi không đến tập võ thất rồi. Ngươi cứ ở đây hảo hảo nghỉ ngơi, nội môn đại bỉ sắp tới, nhớ kỹ đừng có làm ta mất mặt."

Tuy An nhíu mày, quay đầu nhìn lại.

Đạm Uẩn lúc này vừa vặn bôi thuốc xong, nàng đứng dậy quay lưng về phía Tuy An. Trong bộ y phục màu tím dáng dài, vòng eo của nàng mảnh mai tựa như cành liễu, dường như chỉ cần dùng tay là có thể ôm trọn.

Tuy An khẽ mỉm cười. Nàng nhớ tới cổ của Đạm Uẩn đều bị mình gặm đến bất động, sao có thể không bẻ gãy được vòng eo này cơ chứ? Nàng liền nói: "Vậy phiền sư tôn lần sau đừng có đánh vào mặt ta, nếu không, ta cũng không ngại khiến sư tôn bị mất mặt đâu."

"An Nhi, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?"

Đạm Uẩn xoay người lại, vành tai vẫn còn đỏ ửng chưa tan, nhưng thần thái đã khôi phục lại vẻ cao cao tại thượng của một Tông chủ Trảm Ma tông như ngày nào.

"Không dám, ta chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé, sao dám uy hiếp người chứ?"

Đạm Uẩn nhíu mày: "An Nhi... Có phải ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ta dùng 'Sưu hồn', nên mới giận ta không?"

"Làm sao có thể chứ? Lần trước ta đã nói rồi, ta không hề tức giận. Huống hồ sư tôn đã hứa với ta, chỉ cần ta đoạt giải nhất trong nội môn đại bỉ thì sẽ cho phép ta xuống núi. Hiện tại ta thực sự rất vui mừng." Tuy An đáp lời, nhưng trong lòng lại thấy thật vô nghĩa. Nếu không phải nàng cố tình phớt lờ người trước mặt, thì cũng chẳng đến mức phải nói nhiều lời sáo rỗng như vậy, rõ ràng là người nọ biết rồi còn cố hỏi.

Nàng biết Đạm Uẩn đại khái có thể nhìn ra nàng đang nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng giờ phút này Tuy An cũng chẳng buồn để tâm. Người đang rối rắm là Đạm Uẩn, còn nàng chỉ cần đạt được mục đích của mình là đủ rồi.

"Thôi được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi." Nàng khẽ than nhẹ, thầm tính toán trở về sẽ tiếp tục xem binh thư, hôm khác lại đổi cách thức khác để dỗ dành đồ nhi.

Đợi Đạm Uẩn rời đi, Tuy An đưa tay sờ sờ mặt mình. Má trái vẫn còn hơi sưng đỏ, nàng cố nặn ra một nụ cười nhưng cơ mặt lại cứng đờ, đến chính nàng cũng cảm thấy nụ cười ấy thật giả tạo.

Nàng chậm rãi cử động thân mình. Bởi vì phía sau lưng bị chà xát quá mạnh bạo, giờ phút này vẫn còn cảm giác nóng rát đau đớn. Nàng mặc y phục vào, cố nén đau đi đến bên cửa sổ rồi đẩy ra, khiến vài chú chim nhỏ đang đậu gần đó giật mình bay mất.

Lũ chim bay vút lên không trung rồi lượn vòng quanh, chỉ một lát sau, chúng đã rời khỏi sân viện, bay về phía ngọn cây xa xa.

"Chim chóc còn biết bay lượn tự do, huống chi là con người." Tuy An ngồi bên cửa sổ, khẽ cảm thán một tiếng.

Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Âm Dương Linh Tâm Quyết .

Mộc linh căn nhanh chóng hấp thụ linh khí xung quanh, linh lực không ngừng luân chuyển, chậm rãi tẩm bổ và khiến linh căn vốn gầy yếu trở nên sung mãn hơn.

Chỉ là, trên Mộc linh căn nguyên bản bỗng hiện lên những hoa văn ẩn hiện, màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều, phát ra linh lực chảy tràn vào trong các mạch lạc.

Tuy An hiện tại vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới "Nội thị" hoàn toàn, chỉ có thể thấy được trạng thái của linh căn chứ chưa nhìn rõ được hệ thống mạch lạc trong cơ thể. Thế nhưng nàng có thể cảm nhận rõ sự thoải mái khi Mộc linh căn đang phản hồi và nuôi dưỡng kinh mạch.

Tuy An mở mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng.

Việc dưỡng mạch có thể khiến kinh mạch trở nên kiên cố hơn, sau này khi nạp khí hay phát ra linh lực đều sẽ mạnh mẽ gấp mấy lần người thường, tốc độ tu luyện theo đó cũng thăng tiến vượt bậc.

Thông thường, con cháu các đại gia tộc từ nhỏ đã được dùng các loại dược liệu quý hiếm để ngâm thuốc dưỡng mạch, việc này cực kỳ tiêu tốn tài nguyên. Mà nam chính, từ nhỏ đã được tẩm bổ như thế, chỉ vì muốn trị liệu cho cơ thể phế sài của hắn.

Cho nên sau này khi Hoài Dương được chữa khỏi, nhờ tích lũy đầy đủ mà hắn có thể một bước lên trời. Những kẻ trước kia từng xem thường hắn đều bị vả mặt không trượt phát nào.

Tuy An cũng chỉ vui sướng được một lát.

Hoa văn trên Mộc linh căn khiến nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Theo lý mà nói, nếu linh căn có tạp chất thì sẽ hình thành nên những đốm đen, giống như trên Hỏa linh căn của nàng vậy, nhưng tuyệt nhiên không hề có hoa văn thế này.

Thế nhưng Mộc linh căn này, ngoại trừ những hoa văn khó hiểu kia ra thì lại cực kỳ trong sáng, thuần khiết, không hề vấy bẩn một chút tạp chất nào.

"Hệ thống, ngươi có khả năng nhìn thấy linh căn của ta không?"

【 Không thể, hệ thống chỉ có thể giám sát cơ thể của ký chủ. So với vài tháng trước, thể chất của ký chủ đã cường hóa hơn rất nhiều. Linh căn của ký chủ xảy ra vấn đề gì sao? 】

"Trên Mộc linh căn của ta xuất hiện những hoa văn kỳ quái, ngay từ đầu chúng không rõ ràng nên ta đã không chú ý tới."

【 Liệu có phải do ảnh hưởng từ công pháp không? 】

Tuy An lắc đầu: "Không giống, những hoa văn này giống như bẩm sinh đã có vậy. Chỉ là trước kia ta không tu luyện Mộc linh căn, cho nên mới không phát hiện ra điểm này."

【 Ký chủ có thể vẽ chúng ra, sau đó đến Tàng Thư các tra cứu thử xem. Hiện tại tư liệu của hệ thống vẫn chưa đầy đủ, hơn nữa quyền hạn cá nhân của ký chủ vẫn còn hạn chế nên ta không thể tra cứu giúp ngươi được. 】

Tuy An cố nén đau đớn, đi đến bên bàn làm việc. Nàng phất nhẹ tay áo, bút, mực, giấy, nghiên đồng thời được bày biện ra.

Đôi bàn tay nàng khẽ run rẩy.

Nàng chỉ có thể cầm bút lên, cố gắng phác họa lại đôi chút.

Tuy An không hề hay biết, Đạm Uẩn vẫn đang ở gian ngoài. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, dùng thần thức âm thầm quan sát cảnh Tuy An đang phác họa hoa văn.

Đạm Uẩn mở mắt, đi tới bàn viết, bày biện sẵn bút mực giấy nghiên. Nàng dựa theo những hoa văn mà Tuy An vừa vẽ để mô phỏng lại một bản khác. Nhìn chằm chằm vào những nét vẽ ấy, nàng rơi vào trầm mặc hồi lâu.

"Nguyệt Tịch." Nàng khẽ gọi.

Nguyệt Tịch bỗng nhiên hiện thân phía sau nàng. Trong bộ bạch y, giữa căn phòng tối om đóng chặt cửa không chút ánh sáng, nhìn nàng ta chẳng khác nào một bóng ma.

"Ngươi đi tới Tàng Thư các, tìm tất cả điển tịch có liên quan đến thứ này mang về đây cho ta."

"Rõ."

......

"Rầm!"

Tạp dịch đệ tử đứng ở ngoài cửa cúi gầm mặt, nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra từ bên trong căn nhà gỗ mà sợ tới mức run cầm cập, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt.

"Rầm!" Lại thêm một chiếc ghế nữa bị đánh nát vụn.

Diệu Mộc thu tay về, nhưng cả người nàng vẫn còn run lên bần bật, hiển nhiên là cơn giận dữ này vẫn chưa thể phát tiết ra hết được.

Nàng sở dĩ giận đến mức hỏa khí công tâm như thế, đều là bởi vì phụ thân nàng. Ngay lúc nàng sắp sửa lên đường làm nhiệm vụ tông môn thì ông ta lại ngăn nàng để đòi tiền.

Lúc ấy đang là giữa trưa, xung quanh có không ít người qua lại. Nàng đã cố nén giận, dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo hết mức, nhưng ông ta vẫn trơ lì ra đó, nhất quyết đòi tiền cho bằng được.

Chính vì sự trì hoãn này mà vị khách kia không cần nàng hộ tống nữa, tạm thời thay đổi người khác. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ không quá khó khăn mà thù lao lại hậu hĩnh, thật sự là cơ hội hiếm có.

Vậy mà tất cả đã bị người nọ tự tay phá hủy hoàn toàn!

"Vì sao lại có sự trùng hợp đến thế chứ?"

Diệu Mộc dần bình tĩnh lại, suy tư một lát. Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn đống gỗ vụn dưới đất, gằn giọng: "Phạm Thiên Du, ngươi thật sự vì muốn ép ta mà không từ thủ đoạn nào sao!"

"Sư tỷ, Hư Phù sư huynh tới."

Diệu Mộc nghe vậy liền khẽ thở dài. Nàng thu lại vẻ mặt giận dữ, thay vào đó là nụ cười mỉm thường ngày, chỉnh đốn lại vạt áo cho ngay ngắn rồi mở cửa bước ra, không quên đóng chặt cửa phòng lại.
Hư Phù đứng ở cách đó không xa, hơi khom lưng hành lễ: "Xin lỗi, hôm nay lại tới quấy rầy sư muội rồi."

"Không sao, sư huynh có việc gì thì cứ nói thẳng."

Hư Phù thoáng vẻ do dự. Vốn là một người có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nhưng lúc này trông hắn lại khúm núm, bất an như một đứa trẻ làm sai chuyện. Hắn ngập ngừng nói: "Không biết... không biết sư muội đã đem dược liệu chuyển giao cho An sư muội chưa?"

Nghe xong những lời đó, tâm trạng Diệu Mộc chạm đáy vực, tựa như đang ở giữa tiết đông chí, cái lạnh lẽo thấu xương khiến cả cơ thể nàng cứng đờ. Nàng gượng cười một tiếng: "Đã nhiều ngày rồi ta bận rộn đến mức suýt chút nữa là quên mất. Ngày mai ta sẽ đem qua cho An sư muội."

"Không, không cần đâu... Không dám phiền toái sư muội." Hư Phù né tránh ánh mắt của nàng, ngập ngừng: "Chuyện này... vẫn là để đích thân ta mang tới thì tốt hơn."

Mặc dù Diệu Mộc là người có tính kiên nhẫn, nhưng lúc này dù có cố gượng cười thì sắc mặt nàng cũng không thể tốt lên nổi. Nàng đem túi trữ vật đã chuẩn bị từ lâu ném cho hắn, lạnh lùng nói: "Sư huynh lần này đúng là da mặt dày thật đấy, định bụng là sẽ cùng An sư muội làm hòa sao?"

Hư Phù đuối lý, sống lưng dường như cũng thấp xuống vài phần: "Cứ coi như là vậy đi. Hôm nay thật sự làm phiền sư muội rồi."

"Không có gì đáng ngại."

Diệu Mộc đăm đăm nhìn theo bóng lưng Hư Phù rời đi. Mãi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, nàng mới thả lỏng cơ thể đang căng chặt, tự giễu cười một tiếng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!