Chương 77

"Mau giao bí tịch ra đây!"

Kẻ kia thấy nàng thờ ơ thì dường như có chút kích động, lưỡi đao trong tay lại kề sát thêm một phân. Trên chiếc cổ trắng ngần vốn không một tì vết của Đạm Uẩn tức khắc bị cứa ra một vệt đỏ, máu tươi rỉ ra, nhuộm hồng cả cổ áo.

"Được!" Tuy An trong lòng run lên, vội giơ cuốn bí tịch trong tay lên cao, "Giao cho ngươi không thành vấn đề, nhưng các ngươi phải thề, cầm lấy bí tịch rồi tuyệt đối không được đả thương người."

Đạm Uẩn nghe vậy, cho dù thân thể đang chịu lạnh giá, thâm tâm lại dâng lên một dòng nước ấm. Có lẽ vì quá đỗi vui mừng, giữa hai hàng lông mày của nàng liền thoáng hiện lên nét hân hoan.

Sự thay đổi rất nhỏ này đã lọt vào mắt Tuy An. Nàng liếc nhìn đối phương, im lặng không nói nửa lời, gương mặt không chút cảm xúc khiến người ta chẳng thể đoán nổi nàng đang nghĩ gì.

"Có thể. Nhưng các ngươi cũng phải thề, đợi chúng ta thả người xong, các ngươi không được phép ra tay, cũng không được đuổi theo truy sát."

"Được!" Giọng nói của Tuy An có phần lạnh nhạt.

Sau khi hai bên cùng lập lời thề, Tuy An lúc này mới ném cuốn bí tịch cho đối phương. Đám người kia nhận được bí tịch, trước tiên vội mở ra xem, xác định công pháp bên trong không có vấn đề gì mới chịu cởi bỏ phong ấn, đẩy người trả lại cho nàng, rồi xoay người bỏ chạy.

Theo bản năng, Tuy An đưa tay ra ôm lấy người vào lòng. Ngay khoảnh khắc chạm vào nhau, nàng có cảm giác như mình đang ôm một khối băng lớn, cái lạnh thấu xương khiến toàn thân đau nhức. Cộng thêm gió lớn thổi qua, cảm giác ấy chẳng khác nào bị ngàn vạn mũi dao đâm vào da thịt.

"Lạnh quá!" Tuy An cả người run lên bần bật.

Nàng lập tức vận chuyển Hỏa linh lực trong cơ thể để duy trì nhiệt độ ổn định cho bản thân. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương, lạnh đến mức chỉ muốn vứt ngay người này xuống đất.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một, mở ra nhiệm vụ hai: Xin ký chủ hãy áp chế căn bệnh thầm kín của nữ chủ. Phần thưởng nhiệm vụ: hai cuốn sách kỹ năng và 50 điểm khí vận.】

Tuy An cúi đầu nhìn lướt qua Đạm Uẩn. Đôi mắt nàng ấy nhắm chặt, hàng mi khẽ run rẩy, hơi thở thở ra biến thành một luồng băng sương lạnh thấu xương. Vết thương trên cổ Đạm Uẩn đã bị cái lạnh làm cho đông cứng lại, ngay cả vệt máu tươi chảy xuôi xuống cũng bị đóng băng theo.

Nàng thầm cười lạnh trong lòng. Nàng có thể thề rằng tông môn sẽ vô cùng đau lòng vì hai tỷ linh thạch này, nhìn dáng vẻ giả vờ hôn mê của Đạm Uẩn, rõ ràng là đối phương chẳng hề hấn gì.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Diệp Đình nghi hoặc hỏi.

Tuy An lắc đầu. Trên người nàng không có Bích Diễm Tửu, mà nhẫn trữ vật của Đạm Uẩn lại là vật có linh tính đã nhận chủ, nàng cũng chẳng có cách nào lấy rượu từ bên trong ra được, liền đáp: "Không sao đâu, không chết được. Sư tôn chẳng lẽ không thể tự mình điều dưỡng hay sao?"

Đạm Uẩn vẫn nằm im bất động, hơi thở ngày càng yếu ớt. Tuy An nhíu mày, trầm giọng nói: "Sư tôn còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa?"

Đạm Uẩn tự nhiên không thể mở to mắt. Chỉ là thời gian kéo dài càng lâu, cơ thể nàng lại càng thêm lạnh giá, hàn khí đã làm đông cứng cả ngũ tạng lục phủ của nàng mất rồi.

Tuy An cũng không nói thêm lời nào, cứ thế lạnh lùng đứng nhìn. Đạm Uẩn trong lòng bắt đầu hoảng hốt, nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra chút biểu cảm gì. Dần dần, mỗi một hơi thở của nàng ấy đều mang theo hàn sương ngày một dày đặc.

Đầu óc Đạm Uẩn dần trở nên mơ màng, cuối cùng rơi vào hôn mê bất tỉnh nhân sự thật sự.

"Sư tôn?" Tuy An nghi hoặc, "Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn lầm sao? Người không hề giả vờ sao?"

Diệp Đình sốt sắng: "Tiểu thư đã thành ra thế này rồi thì giả vờ làm sao được nữa. Chúng ta mau nghĩ cách trị căn bệnh này cho nàng ấy đi, vạn nhất xung quanh còn có kẻ mai phục thì hỏng bẳn."

Thế nhưng, chính Tuy An cũng chẳng biết phải cứu người bằng cách nào.

Bỗng nhiên, trước mắt Tuy An hiện lên một giao diện hệ thống.

Trên đó ghi lại nội dung của công pháp "Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết". Hóa ra hệ thống đã sớm thu nhận và kích hoạt công pháp này cho nàng, vậy mà còn hại nàng phải lo lắng khốn khổ một hồi lâu.

【Ký chủ, lúc đầu tu luyện loại công pháp này sẽ gây ra cảm giác bỏng rát cho thân thể của ngài. Hiện tại vừa vặn có thể tận dụng nó, ký chủ có thể vừa tu luyện vừa sưởi ấm cho cơ thể của nữ chủ. ]

Tuy An chính cũng đang bị cái lạnh làm cho cứng đờ cả người. Giờ phút này nếu còn muốn dùng thân thể để sưởi ấm cho đối phương, thì có khác nào nằm ngủ chung trên một dòng sông băng đâu chứ!

Chỉ là, ngay cả bản thân nàng còn thấy cái lạnh thấu xương này khó bề chống chọi, vậy thì mỗi khi căn bệnh kia tái phát, Đạm Uẩn đã phải cắn răng chịu đựng như thế nào? Đó rốt cuộc là loại đau đớn thấu tâm can đến mức nào cơ chứ?

Tuy An nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa nơi thái dương của Đạm Uẩn. Vừa chạm tay vào, nàng liền cảm nhận được một lớp băng mỏng lạnh buốt. Người nọ vẫn nhắm nghiền hai mắt, đôi mày nhíu chặt, nhìn qua có thêm vài phần nhu mì, yếu đuối của nữ tử, không còn vẻ xa cách, lạnh lùng như ngày thường nữa.

Tuy An siết chặt cánh tay, ôm gọn người vào lòng rồi nói: "Diệp Đình, căn bệnh của tiểu thư cần phải điều trị ngay. Chúng ta tạm thời đến một quán trọ gần nhất để dừng chân đi."

"Được."

Chỉ trong khoảng thời gian nửa tuần trà.

Diệp Đình liền dẫn hai người đi tới một nơi hẻo lánh ngoại thành Liên Hưng. Nơi này là một thôn làng trực thuộc thành Liên Hưng, tuy thưa thớt người qua lại nhưng những nhu yếu phẩm cần thiết thì đều có đủ.

Hai người nhanh chóng tìm một quán trọ tại đây để nghỉ chân.

Tuy An đỡ Đạm Uẩn đặt nằm xuống giường.

Lúc này, đôi bàn tay của nàng cũng đã bị đông lạnh đến mức tím tái, đủ thấy căn bệnh này phiền phức và đáng sợ đến nhường nào. Nàng nhìn thoáng qua người đang nằm thoi thóp trên giường, lòng đầy phức tạp thầm nghĩ: "Không ngờ căn bệnh của ngươi lại nghiêm trọng đến thế, vì sao chưa bao giờ nói với ta một lời?"

Nàng khẽ thở dài, mặc dù nếu Đạm Uẩn có nói cho nàng biết đi chăng nữa, thì với năng lực hiện tại của nàng lúc này, nàng liệu có thể làm được gì đây?

【Ký chủ, hơi thở của nữ chủ lại yếu đi rồi.】

Tuy An gật gật đầu, nghiêm túc đọc cuốn công pháp vừa được cấp hôm nay. Nàng thử vận chuyển một chút Hỏa linh lực, dựa theo chỉ dẫn mà cho lưu chuyển đi khắp toàn thân. Cảm giác có chút nóng rát, giống như vừa bị nước sôi làm bỏng nhẹ một chút.

Điều này khiến nàng đành phải thu hồi lại linh lực.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp. Tuy An thấy Đạm Uẩn nhíu chặt đôi mày, nhãn cầu bên dưới mi mắt đảo liên tục đầy bất an, bờ môi khẽ mấp máy, tựa như đang ngập ngừng muốn nói điều gì.

"Nàng...... Đang gặp...... Ác mộng sao?"

Dáng vẻ suy yếu bất lực này của Đạm Uẩn là lần đầu tiên Tuy An nhìn thấy. Trong cuốn tiểu thuyết tuy rằng cũng có miêu tả qua căn bệnh của đối phương, nhưng khi chỉ nhìn qua những dòng chữ trên trang sách, Tuy An còn tưởng rằng nó không đến mức nghiêm trọng.

Tuy An vừa đau lòng, lại vừa cảm thấy một Đạm Uẩn mạnh mẽ như thế đáng lẽ ra phải luôn luôn cường thế mới đúng. Nàng trong lòng có chút phức tạp lẫn lộn, không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào.

Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trán của Đạm Uẩn.

Cái lạnh buốt giá giống như một lưỡi dao bằng băng, cứa vào lòng bàn tay nàng.

Không biết có phải vì Tuy An đã mang đến một chút hơi ấm hay không, Đạm Uẩn khẽ nhíu mày, vô thức nhích người lại gần phía nàng. Động tác tuy rất nhỏ, nhưng vì không tìm thêm được chút hơi ấm nào nữa, Đạm Uẩn lại ngoan ngoãn nằm im bất động.

Tuy An thấy thế, liền hạ quyết tâm vực dậy tinh thần. Nàng xốc chăn lên rồi chui vào trong. Nào ngờ, không gian bên trong ổ chăn tất cả đều là khí lạnh buốt giá, chỉ trong thoáng chốc, Tuy An đã cảm thấy các ngón chân mình lạnh ngắt đến mức mất đi tri giác.

Còn chưa kịp đợi nàng vận chuyển linh lực theo bộ thiên cấp công pháp, Đạm Uẩn đã nương theo hơi ấm mà tự động xích lại gần bên người Tuy An. Nàng ấy dường như vẫn đang gặp ác mộng, không ngừng cuộn tròn thân thể lại, tựa hồ chỉ có làm như vậy mới tìm được chút cảm giác an toàn.

Nàng khẽ thở dài một tiếng: "Hóa ra ngươi cũng biết sợ hãi."

Tuy An đem người ôm chặt vào lòng, cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương để vận chuyển Hỏa linh lực. Ngay từ đầu, luồng Hỏa linh lực nóng rát chảy qua khiến ngũ tạng lục phủ đau đớn đến mức mồ hôi hột trên trán nàng tuôn ra như tắm. Cho đến khi hàn khí quanh thân Đạm Uẩn xâm nhập vào, cùng hỏa năng trong cơ thể nàng giao tranh kịch liệt một trận sống mái, Tuy An mới vừa vặn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mỗi khi Đạm Uẩn thở ra một luồng khí lạnh, hơi thở ấy lại phả thẳng vào cổ của Tuy An. Sức nóng và cái lạnh luân phiên nhau hành hạ, mãnh liệt va đập như thể muốn cướp đi thần trí của nàng, khiến nàng cứ ngỡ mình sắp sửa hôn mê đến nơi.

Tuy An kinh sợ, theo bản năng muốn nghiêng người né tránh một chút, nhưng lại bị người nọ gắt gao ôm chặt lấy, trong một sớm một chiều căn bản khó lòng thoát ra được.

Đây là lần đầu tiên Tuy An cảm thấy Đạm Uẩn đang cần đến mình. Dáng vẻ bất an ấy hoàn toàn khác biệt với một Đạm Uẩn lãnh đạm, xa cách trong ký ức của nàng.

Tựa hồ, lại càng khiến người ta thêm phần thương xót.

Tuy An ôm chặt lấy nàng, cho dù bị cái lạnh làm cho run rẩy cả người cũng không hề né tránh, mà dùng chính hơi ấm từ cơ thể mình để sưởi ấm cho Đạm Uẩn.

"Thật xin lỗi, Nhan tỷ." Đạm Uẩn ngập ngừng nói mớ.

Tuy An vừa nghe thấy thế liền sửng sốt một lúc.

Vị Nhan tỷ này, nàng chưa từng nghe nói qua bao giờ. Nhưng nghe ngữ khí của Đạm Uẩn, tựa hồ vô cùng đau khổ, và dường như... người đó rất quan trọng với nàng ấy!

Có lẽ là vì tò mò, cũng có lẽ vì người này có thể khiến Đạm Uẩn để tâm đến mức ngay cả trong mơ cũng không thể quên được, khiến lòng nàng dấy lên một chút đố kỵ. Nàng liền hỏi hệ thống: "Hệ thống, điểm khí vận nhận được lần này có giúp ngươi khôi phục thêm chút tư liệu nào không?"

【Ký chủ tiền nhiệm có để lại một đoạn ảnh ghi, hiện đang khóa trong phần tư liệu cá nhân của ký chủ, yêu cầu phải đạt đủ thẩm quyền mật mã mới có thể xem xét.】

"Thế này là có ý gì?"

【Chính là một đoạn hình ảnh được lưu lại trong Quang Ảnh Thạch.】

"Ngoài cái này ra thì không còn gì nữa sao?"

【Đã không còn.】

Tuy chỉ có được một chút tin tức ít ỏi, nhưng lại khiến Tuy An dâng lên niềm hiếu kỳ. Nàng tò mò không biết vị ký chủ tiền nhiệm của hệ thống là thần thánh phương nào, và vì sao người đó lại biết đến sự tồn tại của nàng.

Ánh mắt Tuy An nhìn Đạm Uẩn lộ ra vài phần phức tạp. Cơ thể của đối phương vẫn vô cùng lạnh giá, Tuy An đành phải quấn chặt chiếc chăn bông lại, không để cho một kẽ hở nào lọt gió vào. Đạm Uẩn theo bản năng tự nhiên lại tiếp tục rúc sâu vào lòng nàng.

Điều này mang lại cho Tuy An một cảm giác vô cùng khác lạ.

Thật là kỳ lạ.

Trước kia nàng luôn cảm thấy Đạm Uẩn thật kiêu kỳ và lạnh lùng, hiện giờ đem người ôm vào trong lồng ngực, mới thấy cơ thể nàng ấy thực chất chẳng hề thô cứng như nàng tưởng tượng. Cùng là nữ nhi như nhau, thân thể nàng ấy vừa mềm mại, lại vừa thoang thoảng hương thơm thanh nhạt của quả Bích Diễm. Mùi hương ấy luồn vào trong mũi, khiến lòng người lập tức cảm thấy an định.

Chẳng biết từ lúc nào.

Trong ổ chăn đã ngập tràn một mảnh ấm áp, giúp Tuy An tĩnh tâm lại. Cơn buồn ngủ dần ập đến, nàng cứ như vậy mà ôm Đạm Uẩn chìm vào giấc ngủ.

......

Một đêm trôi qua.

Bên ngoài ánh bình minh tươi đẹp chiếu rọi. Lúc này, Đạm Uẩn đang rúc trong ổ chăn đã lâu rồi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp đến thế, tựa như đang nằm giữa một đống bông mềm mại, lại giống như đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng, được chở che và ấm áp tận sâu trong lòng.

Nàng lập tức mở hai mắt ra.

Đầu tuy còn có chút choáng váng, nhưng nàng liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Đạm Uẩn nheo mắt, tầm nhìn trước mắt bị một lớp trung y màu xanh trắng che khuất. Nhìn xuống phía dưới, nàng nhận ra vòng eo của mình đang bị người nọ ôm chặt lấy. Khi khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt sát trong gang tấc của Tuy An, nàng bất giác ngẩn người ra.

Tuy An đã trưởng thành hơn rất nhiều, những nét non nớt trên khuôn mặt nàng nay đã biến mất. Chiếc mũi nhỏ nhắn cùng bờ môi thỉnh thoảng lại khẽ nhíu lại một chút khi ngủ, trông vô cùng đáng yêu, nhưng cũng lại mang một sức hút khác thường.

Sự thân mật ôm ấp nhau thế này là điều Đạm Uẩn trước nay chưa từng trải qua. Cho dù là khi Tuy An còn nhỏ, hai người cũng đều một mình ngủ riêng giường. Chỉ thỉnh thoảng thấy nàng gặp ác mộng sợ hãi, Đạm Uẩn mới mang nàng theo ngủ cùng, nhưng khi đó cũng là mỗi người ngủ một bên, không hề quấy rầy lẫn nhau.

Giờ phút này, Đạm Uẩn lại được chính đứa trẻ do mình nuôi lớn che chở, trong lòng cũng không biết là loại cảm giác gì. Nàng không kìm được lòng mà nhích lại gần thêm một chút, tựa trán mình vào trán đối phương.

Tuy An ngủ thật sự rất ngon giấc. Ánh mắt Đạm Uẩn từ chăm chú nhìn dần trở nên nóng bỏng, dường như muốn đem bóng hình người này khắc sâu vào tâm khảm, khiến người khác rốt cuộc chẳng thể dòm ngó được, chỉ có thể thuộc về ký ức của riêng nàng.

Hơi thở của đối phương rõ ràng phả vào bên tai, Đạm Uẩn rất hưởng thụ khoảnh khắc an bình ngắn ngủi hiện tại. Bởi vì nếu đợi Tuy An tỉnh lại, không chừng đối phương lại bắt đầu luống cuống mà né tránh nàng thật xa.

Kỳ thật, nàng lúc nào cũng nhớ đến câu hỏi của Tuy An từ rất lâu về trước. Nếu như Tuy An một lòng muốn rời đi, nàng nên phải làm sao bây giờ? Cho đến tận lúc này, nàng vẫn chưa thể nghĩ thông suốt được.

Tuy An ngủ thật sự rất say.

Có lẽ vì sưởi ấm cho nàng ấy mà hao tổn hết linh lực, Tuy An ngủ sâu đến mức đôi môi khẽ mở ra, lộ ra hàm răng đều đặn, thi thoảng còn nhẹ nhàng chép miệng liếm môi. Dưới góc nhìn của Đạm Uẩn, dáng vẻ này của nàng chẳng khác nào đứa trẻ được ăn kẹo hồ lô ngọt lịm ngoài phố chợ, vừa chua chua ngọt ngọt lại vô cùng ngon miệng.

Đạm Uẩn lại xích lại gần thêm một chút.

Nàng vô thức ghé sát vào.

Bờ môi suýt chút nữa đã chạm vào môi Tuy An. Đạm Uẩn chợt giật mình tỉnh táo, đột nhiên lùi mạnh về phía sau. Động tác quá mức đột ngột tạo ra tiếng động lớn, trực tiếp đánh thức Tuy An.

Tuy An chậm rãi dụi mắt, ngáp một cái dài. Nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện vừa xảy ra, mơ màng hỏi: "Trời đã sáng rồi sao?"

Đạm Uẩn im lặng một hồi lâu mới đáp: "Ừm, trời đã sáng."

Tuy An vừa nghe thấy giọng nói của nàng ấy liền lập tức tỉnh táo tinh thần. Nàng liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Đạm Uẩn đang sầm mặt lại, bộ dạng âm trầm ấy trông cứ như thể nàng đang nợ đối phương hai tỷ linh thạch vậy.

Quần áo trên người Tuy An có chút xốc xếch, thấp thoáng lộ ra cả lớp trung y bên trong. Đạm Uẩn quay đầu đi chỗ khác, tùy ý kéo ra một chủ đề để phá vỡ bầu không khí: "Hôm qua là ngươi thay ta chữa thương sao?"

"Nói nhảm, chẳng lẽ còn có người khác?" Tuy An đáp, "Nếu thật sự là kẻ khác, phỏng chừng người đó đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm rồi."

Tuy An thấy Đạm Uẩn tỉnh lại thì nhận ra đối phương dường như không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, lời nói và hành động của Đạm Uẩn bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc, khiến Tuy An thầm nghĩ, có lẽ cái lạnh hôm qua đã làm đông cứng đến hỏng cả đầu óc của nàng ấy rồi.

Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, lúc này mới ngồi dậy, một lần nữa sửa sang lại vạt áo cho ngay ngắn. Vừa quay đầu lại, nàng liền thấy đối phương tựa hồ vẫn chưa có ý định rời giường, liền nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư không dậy nổi sao?"

"Không muốn động đậy, lười biếng muốn nằm thêm chút nữa." Đạm Uẩn thuận miệng đáp.

Đạm Uẩn trước nay chưa từng có thói quen lười giường như vậy. Tuy An nhớ rất rõ, khi nàng còn nhỏ đi theo đối phương luyện kiếm, thời điểm Đạm Uẩn rời giường sớm nhất có khi là vào lúc nửa đêm.

Hiện tại thật sự là khác thường!

Điều này khiến Tuy An không khỏi hoang mang, chẳng thể hiểu nổi.

Nàng đầy đầu dấu chấm hỏi, lên tiếng: "Tiểu thư, người từng chính miệng nói với ta, một ngày tính từ giờ Dần. Hiện giờ sao người lại có thể lười giường chứ?"

"Không tồi, An Nhi không nên nhớ rõ những chuyện này, nhưng sự thật là ngươi lại nhớ rất rõ ràng." Đạm Uẩn xoay người bước xuống đất, quay lưng về phía nàng, nhẹ nhàng che giấu cõi lòng vẫn còn đang không ngừng dao động.

Tình cảm của nàng đối với Tuy An vốn luôn rất phức tạp, vừa là sư tôn, lại vừa như mẫu thân, bên cạnh đó còn xen lẫn rất nhiều niềm áy náy. Giờ phút này, những thứ tình cảm phức tạp ấy hòa lẫn vào nhau, dần dần biến chuyển thành một loại xúc cảm khác mà chính nàng cũng khó lòng khống chế được.

Đạm Uẩn khẽ thở dài, tạm thời đè nén những suy nghĩ phức tạp trong lòng xuống, mở lời: "Vừa rồi ta chỉ muốn kiểm tra xem dạo gần đây ngươi tu luyện có gặp phải điều gì trì trệ hay không mà thôi, mau đứng lên đi!"

"Thì ra là thế!"

Tuy An gật đầu, sửa sang lại vạt áo cho ngay ngắn. Nàng vừa mới bước xuống đất, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Thái Thượng trưởng lão.

"Không hổ danh là một tông chủ, ra tay thật sự là hào phóng. Chuyến đi đến nhà đấu giá này của ngươi, quả nhiên đã khiến tông môn của ta phải thương gân động cốt một phen rồi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!