Chương 153

Sắc mặt Lam Vu sa sầm lạnh tanh, gã liếc mắt nhìn Tuy An, ánh nhìn lộ rõ vẻ nguy hiểm: "Tiểu bằng hữu, ngươi nói lời đó là đang ám chỉ ta sao?"

Tuy An nhàn nhạt trả lời: "Ngươi tự biết rõ còn hỏi?"

Không khí xung quanh lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Tuy An có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc trên người Lam Vu, đó là cảm giác rợn tóc gáy như thể bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, chỉ cần nàng dám động đậy một chút thôi là chắc chắn sẽ bị cắn xé.

Đạm Uẩn tùy tay phóng ra một đạo hàn băng bắn thẳng về phía Lam Vu. Mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, sự chú ý của Lam Vu vốn dĩ đang đặt trên người Tuy An, khi đối mặt với đòn tập kích bất ngờ này, gã chỉ kịp miễn cưỡng nghiêng người né tránh. Luồng hàn băng kia lướt mạnh qua, tuy chỉ sượt qua thân thể nhưng cũng đủ làm gã rách da rách thịt, một luồng khí lạnh thấu xương thấu tim từ vết thương lập tức lan tràn khắp cơ thể.

Gã vội ôm lấy bả vai, sắc mặt xanh mét mắng: "Đạm sư tỷ thật biết cách hành xử, thế mà lại cùng hạng tiểu nhân đê tiện chơi trò đánh lén!"

Đạm Uẩn đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho gã, hờ hững nói: "Đa tạ đã khen ngợi."

Tuy An phụt cười. Nàng không ngờ Đạm Uẩn cũng có lúc thay đổi tính cách, trở nên mặt dày như vậy. Thế nhưng bộ dáng này của nàng ấy thật sự quá đỗi đáng yêu, khiến Tuy An cảm thấy bản thân càng ngày càng thích nàng ấy hơn. Đặc biệt là những lúc được nàng ấy che chở như thế này, niềm sung sướng từ tận đáy lòng cứ thế trào dâng không cách nào che giấu được, nụ cười vui sướng cũng bất giác hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

Người của Kiếm Hư tông khẽ bật cười một tiếng. Lam Vu nghe thấy tiếng cười kia, sắc mặt càng thêm không nhịn nổi. Ngay cả những đồng môn từng đứng chung chiến tuyến với gã giờ phút này cũng đang vụng trộm che miệng cười khẽ. Dường như vì quá mức phẫn nộ, gương mặt gã từ đỏ gay gắt chốc lát đã sa sầm đen kịt lại. Gã hung tợn quay đầu, trừng mắt lườm một cái sắc lẹm, tiếng cười xung quanh lúc này mới đột ngột im bặt.

Thế nhưng, ngọn lửa giận dữ ngập tràn trong lòng gã lại chẳng có cách nào phát tiết ra ngoài. Nhìn dáng vẻ đắc ý của bọn họ, Lam Vu càng cảm thấy nghẹn uất khôn cùng. Để có thể từng bước một leo lên đến tu vi Hóa Thần như ngày hôm nay, gã đã phải dựa vào hoàn toàn ý chí kiên định của bản thân để khiến kẻ khác phải cúi đầu trước mình. Giờ đây lại bị người ta cười nhạo sỉ nhục như vậy, gã há có thể nuốt trôi cục tức này?

Ánh mắt gã đảo qua đảo lại quét nhìn một lượt, khi nhìn về phía Thu Lai Phong và Tử Mẫu, gã liền hầm hầm bước từng bước tiến tới. Tuy An thấy thế liền tiến lên một bước, che chở trước người Tử Mẫu. Ánh mắt nàng nhìn gã tràn đầy vẻ bất khuất, thậm chí còn mang theo vài phần khinh miệt. Điều này khiến sự kiên nhẫn của Lam Vu hoàn toàn vỡ vụn. Một tu sĩ Kim Đan nhỏ bé như con kiến hôi, vậy mà dám kiêu ngạo trước mặt gã như thế! Nếu đổi lại là ở Huyền Tông, gã dẫu có thể không cần thể diện cũng phải ra tay, nhưng hiện tại có Đạm Uẩn ở đây chống lưng cho nàng, gã lại không dám manh động.

Nuốt ngược sự uất hận vào trong, gã đành dời tầm mắt đặt lên người Thu Lai Phong, lạnh lùng nói: "Đạm sư tỷ phá trận không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, ta không có kiên nhẫn để chờ đợi. Chi bằng mượn linh thú của ngươi dùng một chút để dò đường trước."

Thu Lai Phong trừng mắt nhìn gã, giận dữ quát: "Dựa vào cái gì chứ!"

Đệ tử phía sau hắn vội vàng tiến lên giữ chặt hắn lại, khuyên can: "Thiếu tông chủ...... Giữ mạng mới là quan trọng nhất, cứ đem linh thú đưa cho gã đi!" Bọn họ thở dài ngao ngán, ở giữa vòng vây của đông đảo tu sĩ lúc này, lựa chọn nín nhịn chịu đựng mới là thượng sách.

Tròng mắt Thu Lai Phong vừa chuyển, hắn liền xoay người một cái, quỳ rạp xuống trước mặt Tuy An. Hắn hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm hình tượng của đấng nam nhi, lao đến ôm chặt lấy đùi Tuy An, gào khóc thảm thiết: "Tiên nữ tỷ tỷ, người nhất định phải giúp ta! Đám người xấu xa kia đều hợp lực ức hiếp ta, ta thật là đáng thương mà...... Ô ô...... Nếu như cha ta có ở đây thì tốt biết mấy......"

Đệ tử của Ngự Thú tông đứng bên cạnh trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh hãi.

Tuy An cũng cảm thấy cạn lời một phen. Thật ra vừa rồi nàng không muốn ra tay giúp đỡ là vì cảm thấy tên này nói quá nhiều, muốn để Lam Vu giáo huấn cho hắn nếm chút đau khổ. Ai mà ngờ được tên này lại thuộc hạng người "co được duỗi được", chẳng biết xấu hổ là gì mà quỳ gối ngay trước mặt nàng thế này.

"Tiên nữ tỷ tỷ, người không thể thấy chết mà không cứu ta đâu!"

"Ngươi buông tay ra!"

"Không bỏ, tuyệt đối không bỏ!"

Lam Vu không dám động vào nàng, điều này Tuy An biết rất rõ là nhờ có Đạm Uẩn chống lưng. Nàng đứng ra che chở trước mặt Tử Mẫu cũng là dựa vào điểm này, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ bảo hộ cả một Thu Lai Phong vốn chẳng mấy thân thích. Nàng cũng không phải hạng người có lòng dạ bồ tát, muốn làm việc thiện để tất cả mọi người ca tụng là kẻ có tâm địa lương thiện.

Giữa lúc hắn đang khóc lóc om sòm, Đạm Uẩn khẽ giơ tay phóng ra một luồng kình lực. Thu Lai Phong liền bị đánh văng sang một bên như quả bóng, may mắn được một hàng đệ tử đồng môn phía sau cuống cuồng đỡ lấy. Áp lực từ cú đánh khiến cả đám người đứng không vững, ngã nhào thành một đống trên mặt đất.

"Ái chà chà!"

Thu Laj Phong vừa mới đứng vững thân hình, Lam Vu lại một lần nữa bóp cổ hắn, nhấc bổng cả người lên, lạnh lùng nói:"Xem ra ngươi thà không cần mạng sống, cũng muốn giữ bằng được linh thú?"

"Không... không cần, ta giao linh thú ra."

Thu Lai Phong vô cùng chật vật, đầu tóc rối bù. Gã đem túi ngự thú giao cho Lam Vu, sau đó cả người rệu rã ngã quỵ trên mặt đất.

Tuy An dời tầm mắt đi, thấy sau khi Lam Vu gọi linh thú ra, liền dựa vào thực lực Hóa Thần để xua đuổi chúng, phân tán sang các hướng khác nhau rồi vượt qua dòng suối. Điều khiến người ta ngoài ý muốn chính là, con linh thú đó hoàn hảo không chút tổn hao nào đi tới bờ bên kia. Tử Mẫu thấy thế, lập tức lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua dòng suối, cũng hoàn hảo không chịu chút thương tổn nào mà qua bờ thành công.

Lam Vu trầm giọng mắng một tiếng:"Đáng chết."

Tuy An nhíu mày: "Dòng suối này là dùng để ngăn trở tu sĩ sao? Nơi truyền thừa này thật sự không giống do Vu tộc lưu lại. Nhân tộc phải vất vả lắm mới có được vu thuật, lẽ nào lại chịu bỏ qua cho Yêu tộc?"

Tử Mẫu bước lên phía trước, giơ tay muốn nắm lấy bức tượng, nhưng một trận gió yêu ma bỗng nhiên ập đến, trực tiếp đánh bay Tử Mẫu ra ngoài, rồi lại quăng ngã trở về. Lam Vu nhanh tay phóng ra một đạo linh lực, trói buộc nàng lại tại chỗ.

Biến cố xảy ra quá nhanh, Tuy An còn không kịp phản ứng thì Tử Mẫu đã rơi vào tay đối phương. Kể từ khoảnh khắc đó, các nàng đã rơi vào thế bị động.

Lam Vu cười lạnh: "Yêu quái đáng chết, quả nhiên đều chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngươi nếu muốn sống thì mau nói cho ta biết, vật trong tay bức tượng nữ kia là cái gì?"

Tử Mẫu cười nhạo: "Không biết, không thấy rõ."

"Phải không?" Lam Vu rút ra một chuỷ thủ, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve lưỡi dao sắc lạnh, "Ta thấy đôi mắt này của ngươi giữ lại cũng vô dụng, chi bằng khoét đi cho rồi!"

Gã lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, vừa dứt lời liền đâm thẳng mũi dao về phía đôi mắt của Tử Mẫu. Tuy An hốt hoảng hô to một tiếng: "Chờ một chút! Tử Mẫu, ngươi mau nói cho chúng ta biết vật trong tay bức tượng nữ kia là gì đi, coi như là vì Nguyệt Y."

Cả người Tử Mẫu run lên, nàng cúi đầu, chậm rãi nói: "Là một hạt châu màu đỏ, kích thước cỡ ngón tay út. Hào quang của nó bị bàn tay của bức tượng che khuất, cho nên ta cũng không nhìn rõ rốt cuộc đó là loại hạt châu gì."

Lam Vu nhíu mày: "Hạt châu màu đỏ?"

Đám người xung quanh khẽ bàn tán xôn xao, nhưng đối với lai lịch của hạt châu màu đỏ này thì ai nấy đều mù tịt, manh mối quá ít nên không cách nào phán đoán được. Thế nhưng việc Tử Mẫu không thể đến gần lại chứng minh hạt châu kia có linh tính, định liệu là một món tiên cấp dị bảo thượng thừa.

Nhận định này vừa đưa ra, lòng người liền bắt đầu rục rịch, xôn xao hẳn lên. Có điều không một ai dám mạo hiểm khiêu chiến dòng suối dữ, đành phải đồng loạt dồn mọi ánh mắt về phía Đạm Uẩn, hy vọng nàng có thể phá trận.

Người của Kiếm Hư tông lên tiếng: "Nếu hạt châu kia đã có linh tính, chúng ta cũng không cần phải tranh đoạt đến mức ngươi chết ta sống làm gì. Hạt châu tự lựa chọn ai, thì món bảo vật đó sẽ thuộc về người nấy, các ngươi thấy thế nào?"

"Được thôi!" Lam Vu híp mắt cười nói.

Người của Kiếm Hư tông hừ lạnh:"Ngươi đồng ý nhanh như vậy, chi bằng lập tức lập hạ khế ước lời thề đi. Như vậy thì bất kể truyền thừa lựa chọn ai, chúng ta đều không thể động thủ với nhau, cho đến tận khi rời khỏi Vẫn Tiên bí cảnh."

Quả nhiên, vừa nhắc đến việc lập khế ước lời thề, mọi người xung quanh đều im bặt không nói lời nào. Người của Kiếm Hư tông cười nhạo: "Làm vậy đối với ai cũng đều có lợi. Vẫn Tiên bí cảnh này không thiếu bảo vật, không cần phải chấp niệm với những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, hà tất gì phải khổ như vậy?"

Lam Vu nói: "Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng. Cho dù là ở Vẫn Tiên bí cảnh thì tiên cấp dị bảo kia cũng là thứ hiếm có, thuộc dạng khả ngộ bất khả cầu."

Gã nói xong liền dồn ánh mắt về phía Đạm Uẩn, bởi vì trên người nàng có chính là thanh Sống Lân thần kiếm.

Nghĩ đến đây, trong lòng gã chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái. Gã nhớ rất rõ bản mạng thần kiếm của Đạm Uẩn vốn dĩ là Băng Cơ mới đúng. Mặc dù đang nắm giữ Sống Lân kiếm, nàng cũng không cách nào luyện hóa được nó. Điều này tương đương với việc bỗng nhiên có được một thanh bảo kiếm tốt nhưng lại không thể sử dụng, hơn nữa giữa các thần kiếm với nhau vốn có sự bài xích, Sống Lân kiếm lại càng không thể tự chủ động lựa chọn Đạm Uẩn làm chủ nhân.

Trừ phi... thanh kiếm đó vốn không thuộc về Đạm Uẩn.

Lam Vu chuyển tầm mắt sang người Tuy An, gã híp mắt lại, ánh nhìn bỗng nhiên lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Gã đã hiểu ra, thanh kiếm kia vô cùng có khả năng là thuộc về đệ tử của Đạm Uẩn.

"Nếu ngươi không lập hạ khế ước lời thề, người của Kiếm Hư tông chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi bước lên tiên đài." Họ nói vô cùng rõ ràng, chỉ có lập hạ khế ước, mới có thể lên đài để xem bản thân có được bảo vật lựa chọn hay không.

"Được thôi, ta lập khế ước lời thề." Lam Vu ấn nhẹ lên trán, ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, "Ta, Lam Vu, tại đây lập hạ khế ước lời thề, bất kể vị chư hữu nào ở nơi này được món dị bảo kia lựa chọn, chỉ cần chưa rời khỏi Vẫn Tiên bí cảnh, ta đều sẽ không ra tay tranh đoạt với người đó."

Những người còn lại nghe vậy cũng liền sôi nổi lập hạ khế ước lời thề. Tuy An và Đạm Uẩn vốn không có mấy hứng thú với món bảo vật này, nên cũng tùy tiện lập một cái khế ước.

Tuy An nói: "Hiện tại ngươi có thể thả Tử Mẫu được rồi chứ? Nàng không được bảo vật lựa chọn, đối với ngươi chẳng có chút uy hiếp nào."

Lam Vu cũng tỏ ra vô cùng thoải mái và hào phóng mà thả người.

Tuy An vốn tưởng rằng còn phải tốn chút công sức rát hoa bỏng lưỡi, không ngờ gã lúc này lại sảng khoái đến vậy. Sự sảng khoái này chỉ khiến trong lòng nàng dâng lên một nỗi hoài nghi cực lớn. Đối phương nhất định đang có mưu đồ khác. Lam Vu cực khổ trăm phương ngàn kế mới tới được đây, sao có thể trơ mắt nhìn bảo bối rơi vào tay kẻ khác, trừ phi... gã đã nhắm được một món dị bảo cấp Tiên khác có sức cám dỗ hơn, hoặc là một món dị bảo cấp Thần.

Nàng thấy ánh mắt của gã vẫn luôn dán chặt vào mình không rời, trong lòng bất giác kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương đã đoán được Sống Lân kiếm vốn không thuộc về Đạm Uẩn? Nếu quả thật là như vậy, gã dẫu có liều mạng tới sát hại nàng thì cũng không tính là vi phạm lời thề khế ước vừa lập.

Tuy An nghĩ đến đây, liền lập tức truyền âm cho Đạm Uẩn.

Đạm Uẩn nhíu mày, âm thầm trầm ngâm một lát để trấn an Tuy An tạm thời đừng nóng nảy, rồi mới truyền âm trả lời: "Trận pháp đã được hóa giải, giết gã là được."

Tuy An nghe vậy, cảm thấy Đạm Uẩn thật có khí phách hào hùng, đôi mắt nàng sáng rực lên, hận không thể lao đến ôm lấy đối phương để lấy thân báo đáp.

Đạm Uẩn nhàn nhạt mở miệng: "Trận đã giải xong."

Ánh mắt người của Kiếm Hư tông sáng lên, tiến lên khen ngợi: "Thật không hổ danh Đạm tiên quân, chúng ta vô cùng bội phục, còn xin ngài chỉ điểm cho vài điều."

Sắc mặt Đạm Uẩn vẫn lạnh nhạt như cũ: "Có thể, nhưng ta không rảnh rỗi đến mức uổng phí sức lực để giải trận không công cho các ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, nếu các ngươi có thể làm được, ta liền triệt để phá trận."

Lam Vu nghe thấy lời này, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Người của Kiếm Hư tông chắp tay dò hỏi: "Vô luận là chuyện gì, chỉ cần trong khả năng cho phép, chúng ta nhất định sẽ vì Đạm tiên quân mà hoàn thành."

"Giết Lam Vu!"

Giọng nói của Đạm Uẩn cực kỳ hờ hững, nhẹ nhàng như thể đang kể rõ một việc hết sức đơn giản. Sắc mặt Lam Vu lập tức sa sầm, âm lãnh hỏi: "Đạm sư tỷ, ngươi nói vậy là có ý gì?"

Đạm Uẩn chẳng thèm nói thêm lời nào.

Nơi đây vốn là vùng đất truyền thừa, sở hữu một không gian trận pháp độc lập, cho dù là các bậc Tiên quân có đại chiến với nhau cả ba trăm hiệp thì nơi này cũng không thể bị hủy diệt. Người của Kiếm Hư tông bỗng nhiên cười lớn: "Giết Lam Vu sao? Rất sẵn lòng!"

Lời thề khế ước lúc trước cũng chỉ có tác dụng bảo vệ người được báu vật lựa chọn, còn đối với việc vây sát Lam Vu thì hoàn toàn không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

Lam Vu hoảng hốt lui về phía sau nửa bước: "Khoan đã! Các ngươi chẳng lẽ không sợ nàng ta đang nói dối sao?"

Giữa trán gã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa tức giận vừa sợ hãi đến mức cả người run rẩy.

"Không sao cả, dù sao thì bọn ta cũng đã muốn giết ngươi từ sớm rồi!" Người của Kiếm Hư tông chẳng chút nương tay, lập tức xuất ra đại chiêu. Kiếm mang ngập tràn khắp không gian đồng loạt dâng lên, nhằm thẳng hướng Lam Vu mà chém tới.

Đạm Uẩn che chở Tuy An đi về phía góc phòng, cùng nàng đứng quan sát trận chiến trước mắt, lại còn không quên thấp giọng dạy dỗ: "An Nhi, cần phải nhìn cho kỹ. Trận chiến liều mạng giữa các tu sĩ Hóa Thần thế này rất khó gặp được."

Còn phải nói, Tuy An nhìn đến mức xuất thần, nhập tâm vô cùng. Đạm Uẩn cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười. Tuy An vốn dĩ đã cách ngày đột phá không còn xa, giờ phút này lại được quan sát trận chiến sinh tử của bậc Hóa Thần, chắc chắn sẽ giúp nàng có thêm vài phần ngộ đạo.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!