Chương 162

Cột sáng màu vàng kim đâm xuyên qua trời đất, linh khí nồng đượm từ giữa tràn ra, nhìn lại một thoáng tựa như những áng mây vàng rực rỡ.

Linh mạch của Trảm Ma tông sụp đổ, đệ tử hỗn loạn tháo chạy, cấm chế tan vỡ, những thanh kiếm dài từ bao đời nay bị chôn vùi cùng bừng tỉnh. Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn màn trước mắt, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Linh mạch sụp đổ vốn là do khai thác quá mức mà thành, lẽ ra bốn bề sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn linh khí, thế nhưng vào ngay lúc này, linh lực lại dồi dào hơn hẳn vạn năm trước.

Bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, tầm nhìn xung quanh bị hạn chế rất nhiều, chỉ có thể mơ hồ thấy được hình dáng của những ngọn núi lớn, cùng với những vết nứt không mấy hài hòa trên bầu trời.

Thái Thượng trưởng lão khẽ liếc mắt.

Từ bên trong khe nứt đi ra một bóng người. Khi nhìn rõ dung mạo kẻ vừa tới, Thái Thượng trưởng lão nghi hoặc hỏi: "Như thế nào chỉ có một mình ngươi? Tuy An đâu?"

"Đạm Uẩn tu vi đột phá đến Tiên Đế chi cảnh, mang theo Tuy An cùng đi Thượng giới rồi." Tử Mẫu giải thích xong, xoay người đem túi ngự thú đưa cho Diệp Đình, "Nàng bảo ta đem vật này chuyển giao cho Diệp tông chủ, đợi đến khi tông môn gặp phải nguy cơ mới có thể mở ra."

Diệp Đình trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng chưa từng hỏi nhiều, tiếp nhận túi ngự thú xong liền nói: "Không ngờ tới Đạm trưởng lão đã là Tiên Đế chi cảnh, nàng liệu còn có lời nào khác phó thác?"

"Không đến vạn bất đắc dĩ thì không thể mở túi ngự thú, còn về khe nứt nơi này cũng không ngoại lệ."

"Được."

Tiếp theo, Tử Mẫu lại đem một bức thư cùng một chiếc túi trữ vật giao cho Du Mộc Phi. Bức thư này tự nhiên viết những lời mà chỉ có Du Mộc Phi mới có thể xem hiểu.

Bug xác thực là Thiên Du, cùng với Ngũ Sắc Thạch và bản thiết kế Thần Đỉnh do Kỳ Tịch Nhan lưu lại, ý tứ bên trong đã không cần nói cũng biết.

Du Mộc Phi kích động đến đỏ bừng cả mặt.

Ở một bên, đôi mắt của Diệu Mộc ảm đạm xuống, Hư Phù vỗ bả vai nàng nói: "Tiểu sư muội đã không còn là tiểu sư muội của ngày xưa nữa rồi."

"Đúng vậy, vô luận ta có nỗ lực như thế nào đều đã đuổi không kịp nàng." Tuy An chỉ đang nghĩ đến kẻ đến sau là Du Mộc Phi, lại không có chút để ý nào về vị sư tỷ này của nàng rồi, "Rốt cuộc từ khi nào, ta và nàng lại ngày càng xa cách như vậy?"

Không một ai có thể trả lời nàng, mà chính bản thân nàng cũng đang rơi vào trầm tư mê mang.

......

Tuy An mở to hai mắt nhìn, trước mắt nàng là hai người có dung mạo giống nhau như đúc với Đạm Uẩn. Chẳng qua một người mặc áo tím, thanh tâm quả dục; người còn lại mặc hồng y, thân ảnh như ẩn như hiện tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Ma Châu nghiến răng nghiến lợi: "Đạm Uẩn, ngươi cái đồ khốn kiếp này! Chẳng phải đã nói rõ là không được tùy tiện hạn chế tự do của ta sao?"

Đạm Uẩn khẽ nhếch khóe môi, thần thái lộ vẻ vui mừng: "Ta khi nào tùy tiện hạn chế tự do của ngươi?"

"Ở nơi phong ấn yêu kia......" Ma Châu đột nhiên phản ứng lại, Đạm Uẩn đây rõ ràng là đang bắt bẻ từng câu từng chữ để tìm sơ hở của nàng, bèn mắng: "Được lắm, nói năng thật tùy tiện! Đạm Uẩn, ngươi có biết xấu hổ hay không hả!"

Tuy An nhìn Ma Châu đang nổi trận lôi đình, lại không nhịn được có chút đồng tình trước dáng vẻ bất lực của nàng ta. Nhớ tới ngày ấy ở núi Hồng Nham, Ma Châu sa sút đến thảm hại, nàng liền nói: "Ma Châu, ngươi cũng đừng nổi giận nữa, sự tình đã phát sinh rồi, sinh khí cũng vô dụng, chi bằng ta đặt cho ngươi một cái tên đi?"

"Tốt quá, tốt quá!" Ma Châu nghe vậy liền hớn hở ra mặt, xoay người muốn nhào về phía Tuy An. Đáng tiếc là trong nháy mắt, thân ảnh của nàng đã bị định hình ngay trước mặt Tuy An, vô luận thế nào cũng không cách nào tới gần, đành hét lên: "Đạm Uẩn, có bản lĩnh thì ngươi buông ta ra!"

Đạm Uẩn mỉm cười đi tới bên cạnh Tuy An, dễ dàng nắm lấy tay nàng kéo đi: "An Nhi, ta đã đặt tên cho nàng ta là Đạm Châu rồi."

Họ Đạm, nghe qua quả thực không tồi, chỉ là ghép lại nghe có chút khó lọt tai. Nhưng nếu Đạm Uẩn đã đặt tên cho Ma Châu như vậy, Tuy An cũng liền gật đầu đồng ý.

"Ta không cần, ta không thèm họ Đạm!" Thần sắc Ma Châu vô cùng ủy khuất, chỉ vì hiện tại nàng đang là linh thể, cho nên dù rất muốn khóc cũng không có lấy một giọt nước mắt, "Các ngươi bắt nạt người quá đáng! Ta hiện tại đã không có tự do, vậy mà còn ép buộc ta nhận cái tên ta không thích, các ngươi rõ ràng là đang ức hiếp người ta!"

Tuy An thở dài một tiếng: "Nếu không thích, ta đổi cho ngươi một cái tên khác vậy. Kiếm của sư tôn nguyên bản tên là Băng Cơ, nếu giờ nó đã không còn nữa, vậy ngươi gọi là Ma Cơ có được không?"

"An An, vẫn là ngươi tốt nhất, ta yêu ngươi chết mất thôi..." Tâm ma bất tử Ma Cơ vừa định nhào về phía Tuy An, lại ở giữa không trung biến thành một thanh ma kiếm màu tím, bị Đạm Uẩn trực tiếp thu hồi.

Ma Cơ bị thu đi, lỗ tai Tuy An liền được thanh tịnh hơn rất nhiều, nàng lên tiếng hỏi: "Sư tôn, kế tiếp chúng ta định làm gì?"

"Đi tìm một người bạn của ta."

Kiến trúc ở thượng giới chỉ có thể dùng hai từ "mờ mịt" để hình dung, tất cả đều nằm trên những đám mây chín tầng trời, tựa như chốn ảo ảnh vô biên vô hạn, phía dưới lại là cảnh non xanh nước biếc.

Đạm Uẩn mang theo nàng bước vào một cửa hàng bán hoa. Vừa mới vào cửa, hương hoa đã nồng nàn xộc vào mũi, bên trong tiệm so với bên ngoài hoàn toàn là một vùng trời đất khác biệt.

Có lẽ là vì những đóa hoa được chăm sóc rất tốt, mỗi một loại hoa đều kết thành từng vòng, còn có ong chuyên môn phụ trách trông nom. Khi hai người họ vừa tiến vào trong, mới có một người từ cửa hông đi ra.

"Hoan nghênh quý khách, không biết nhị vị muốn mua loại hoa nào?"

Đạm Uẩn bình thản đáp: "Chúng ta không phải tới mua hoa."

"Ồ? Nếu không mua hoa, vậy nhị vị đến đây làm gì?"

"Tự nhiên là tới ngắm hoa."

"Thưởng loại hoa nào?"

Đạm Uẩn nhìn người nọ: "Bách Hoa chi vương."

Người nọ gật gật đầu: "Mời theo ta."

Hai người đi theo người tiếp đón của cửa hàng vào hậu viện. Nơi này hoa tươi so với trong tiệm còn muốn nhiều hơn, từng đàn bướm khẽ khàng múa lượn xung quanh. Đi vào thư phòng, người nọ mở ra cơ quan trên kệ sách, Đạm Uẩn liền dắt Tuy An đi vào bên trong.

Vốn tưởng rằng nơi này sẽ là một nơi lạnh lẽo âm u, ai ngờ mật thất này thoạt nhìn ngược lại giống như khuê phòng của một nữ tử bình thường. Đạm Uẩn đối với hết thảy nơi đây đều vô cùng quen thuộc, nàng tự nhiên đi tới tự tay pha trà uống.

Tuy An bĩu môi, có chút không vui nói: "Sư tôn cùng vị bạn tốt này quen biết đã bao lâu rồi?"

Đạm Uẩn nhướng mày, đáp: "Hơn trăm năm."

Tuy An hừ nhẹ: "Vậy sao, hẳn là đối với nhau cực kỳ thấu hiểu rồi."

"Xem như là vậy đi!" Đạm Uẩn khẽ nhếch môi cười.

Tuy An thấy dáng vẻ đắc ý kia của Đạm Uẩn, trong lòng thầm bĩu môi khinh thường. Dù sao chính nàng cũng có rất nhiều bạn tốt, mới không thèm hâm mộ điều này.

Đạm Uẩn tự nhiên có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của nàng, nghĩ ngợi một lát liền nói: "An Nhi, lại đây ta ôm một cái nào." Nàng vừa nói vừa mở rộng vòng tay, giống hệt như mỗi lần trước khi hai người sắp sửa đi xa, nàng đều sẽ dang tay ôm lấy đối phương như vậy.

"Không cần." Tuy An lo lắng vạn nhất bỗng nhiên có người đi vào thì phải làm sao bây giờ, nơi này dù sao cũng là chỗ của người khác, thật quá xấu hổ đi.

Đạm Uẩn bất đắc dĩ: "Thật sự không ôm sao?"

"Không ôm." Tuy An dứt khoát nói không ôm, người này vì cớ gì cứ phải hỏi đi hỏi lại một lần nữa chứ, thật là phiền phức.

Thế nhưng Đạm Uẩn vừa mới buông tay ra, Tuy An liền lập tức ngồi lên đùi nàng, còn dùng vẻ mặt như thể bị ép buộc mà nói: "Ôm đi!"

Đạm Uẩn ôm lấy eo nàng, cười hỏi: "Tâm tình đã tốt hơn chút nào chưa?"

"Tâm tình của ta vẫn luôn khá tốt."

"Ta biết...... Ta chỉ muốn nàng càng thêm vui vẻ một chút mà thôi."

Bất tri bất giác, khóe miệng Tuy An khẽ giương lên. Đúng lúc này, một nữ tử ăn mặc diêm dúa lòe loẹt từ ngoài đi vào, nàng ta vừa thấy dáng vẻ thân mật khăng khít của hai người liền không khỏi sửng sốt một chút. Tuy An giật mình, vội vàng nhảy dựng lên khỏi người Đạm Uẩn.

Đạm Uẩn nhìn người vừa tới, thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp."

Nữ tử kia cười nói: "Xác thật đã rất lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi định cả đời này sẽ ở lại hạ giới để nuôi dưỡng nữ nhi của ngươi chứ."

Nữ nhi? Là đang nói Tuy An sao?

Đạm Uẩn có chút ngượng ngùng dời đi ánh mắt. Trong lòng nàng kỳ thật ít nhiều còn có một chút cảm giác cấm kỵ khôn tả, rốt cuộc Tuy An chính là nữ nhi của vị bằng hữu tốt kia của nàng: "Ta nói rồi, nàng không phải nữ nhi của ta."

Nữ tử cười hì hì, nàng ta ngồi xuống đối diện với Đạm Uẩn, liếc mắt nhìn Tuy An một cái, lại liếc mắt nhìn Đạm Uẩn một cái rồi nói: "Trước kia ta quả thực không quá tin tưởng, bất quá hiện tại thì tin rồi, nàng cùng ngươi một chút cũng không giống nhau."

Đạm Uẩn vừa mới uống một ngụm trà liền bị sặc một cái.

Tuy An lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách này của Đạm Uẩn, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị, liền nương theo lời nói mà hỏi: "Xin hỏi các hạ là ai?"

"Ta là Bách Hoa chân nhân, Hoa Diễm." Bách Hoa chân nhân vừa nghe Tuy An mở miệng, tầm mắt liền găm chặt trên người nàng, "Ngươi chính là đứa trẻ năm đó bị Đạm Uẩn mang xuống hạ giới đi? Lớn lên thật nhanh nha, ta còn nhớ rõ thời điểm ngươi còn cởi truồng, đều là Đạm Uẩn tự tay thay tã cho ngươi đó."

Tuy An nghe vậy liền liếc mắt nhìn Đạm Uẩn một cái đầy ẩn ý.

Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt mang theo ý vị đánh giá của nàng, Đạm Uẩn khụ khụ hai tiếng, nói với Hoa Diễm: "Ngươi hãy nhìn cho kỹ xem nàng giống ai."

Bách Hoa chân nhân lại một lần nữa chăm chú đánh giá Tuy An, gật gù nói: "Rất giống Thiên Du...... Nhắc đến Thiên Du, hắn trong khoảng thời gian này tính tình trở nên thực táo bạo, cũng không biết vì cớ gì lại nóng vội thành ra như vậy."

Đạm Uẩn đem những chuyện xảy ra ở hạ giới chậm rãi giải thích cho nàng nghe, hơn nữa còn đem toàn bộ sự tình về Thiên Du cùng đại yêu nói ra không sót một chữ.

Bách Hoa chân nhân lâm vào trầm tư, một lát sau mới lên tiếng: "Khó trách lúc trước khi hắn phái người xuống hạ giới truy sát ngươi, sống chết không chịu dùng người của ta, lúc ấy ta liền có chút hoài nghi hắn rồi. Hiện giờ tu vi của ngươi cũng đã tới Tiên Đế chi cảnh, kế tiếp ngươi tính toán sẽ làm như thế nào?"

"Bên người Thiên Du có bao nhiêu tử sĩ đi theo hắn?"

Bách Hoa chân nhân đáp: "Tứ Đại Thiên Vương, mấy trăm năm trước vì Kỳ gia mà đã chết mất một người, hiện tại đi theo bên người Thiên Du tiên quân liền có ba người bọn họ. Thuộc hạ dưới trướng bọn họ nói ít cũng phải có mấy vạn đệ tử. Bất quá điều kỳ quái chính là, trăm năm trước, ba người bọn họ tu vi mới chỉ ở Tiên Quân sơ kỳ, hiện tại lại đột phá tới Tiên Quân hậu kỳ. Tốc độ tu hành nhanh như vậy, nếu như không có kỳ ngộ gì đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng đạt tới, càng không thể nào cả ba người cùng lúc đột phá được."

Đạm Uẩn liếc mắt: "Xem ra là Thiên Du đã dạy cho bọn họ bí pháp tu luyện đặc biệt nào đó. Ngươi có cách nào điều tra rõ ràng chuyện này không?"

"Ta sẽ tận lực thử xem. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ tạm thời ở lại chỗ này của ta đi, Thiên Du hẳn là vẫn chưa biết ngươi đã tới đây đâu."

Đạm Uẩn gật đầu, đưa một chiếc túi trữ vật cho Hoa Diễm rồi nói: "Bách Hoa phường của ngươi đến lúc đó hãy sắp xếp cho một số người tiến vào. Những người đó hiện vẫn còn ở hạ giới, ít ngày nữa ta sẽ đem toàn bộ bọn họ dẫn tới đây."

Bách Hoa chân nhân tự nhiên không hề khách khí, nhận lấy rồi hỏi: "Những người ngươi nói, hẳn là đệ tử của Trảm Ma tông đi?"

"Đúng vậy."

"Được, chuyện này cứ giao cho ta."

.....

Thiên Du đứng trên đỉnh núi, nhìn Thăng Thiên Trụ đang dần hiện hình, khuôn mặt hắm lộ ra một tia cười lạnh. Không lâu sau, một nam tử đã lặng lẽ đứng ở phía sau hắn.

"Hiện giờ Thăng Thiên Trụ đã bước đầu hình thành, ngươi hẳn là cũng có thể đi xuống hạ giới để tìm ra Đạm Uẩn, sau đó giết chết nàng." Thiên Du xoay người lại, trầm giọng dặn dò, "Nhớ kỹ, không được làm tổn thương Tuy An, nàng đối với ta còn có chỗ hữu dụng."

"Nếu như không tìm thấy Đạm Uẩn thì nên làm thế nào?"

Khuôn mặt tuấn tú của Thiên Du bỗng chốc vặn vẹo đầy tàn nhẫn: "Vậy thì giết sạch người của Trảm Ma tông! Ta không tin nàng ta lại chịu rụt cổ không chịu ra!"

"Được thôi, tuy rằng sát hại mấy con kiến hôi chẳng có gì mang tính khiêu chiến, bất quá ta lại cực kỳ thích nhìn người khác quỳ rạp trên mặt đất cầu xin ta, để rồi cuối cùng chỉ có thể ôm lấy bộ dáng tuyệt vọng." Nam tử nọ cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi.

Thiên Du nhìn theo bóng lưng của nam tử vừa rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy quái dị: "Điểm này, ngươi và ta thật ra rất giống nhau. Ta cũng đang nóng lòng không chờ nổi đây, muốn được tận mắt thấy An An rơi vào tuyệt vọng, muốn được nhìn thấy người thân thiết nhất chết ngay trong lòng ngực nàng... cảm giác đó, thật sự là quá đỗi mỹ diệu."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!