Chương 145

Bất thình lình, một tu sĩ thượng giới đột ngột xuất hiện chắn đường. Kẻ đến rõ ràng là địch chứ không phải bạn. Hắn vận một thân bạch y, tướng mạo đường hoàng, khóe miệng khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại không ngừng soi mói, đánh giá Đạm Uẩn.

"Ồ, Đạm sư tỷ, đã lâu không gặp, tu vi của tỷ chẳng tiến bộ chút nào nhỉ!"

Hắn tiến lại gần, vừa mở miệng đã buông lời cuồng vọng, hoàn toàn không xem Đạm Uẩn ra gì.

Đạm Uẩn liếc mắt nhìn sang, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nghe vậy, gã bạch y nháy mắt, mặt đỏ bừng lên vì ngượng: "Ngươi... Ta chính là Lam Vu, đệ tử dưới trướng Bách Hoa chân nhân của Huyền Tông. Đạm sư tỷ, chúng ta từng giao thủ trực diện với nhau rồi mà."

Đạm Uẩn nhíu mày, trầm ngâm hồi tưởng một lát rồi nói: "Xin lỗi, đệ tử dưới Bách Hoa chân nhân nhiều vô số kể, ta thực sự không có ấn tượng gì về ngươi."

Lam Vu cười trừ gượng gạo: "Không sao, sư tôn quả thực có rất nhiều đệ tử, Đạm sư tỷ không nhớ rõ cũng là chuyện thường. Có điều hôm nay xin sư tỷ nể mặt ta một lần, tha cho kẻ kia một đường sống đi."

Tuy An thầm nghĩ, quả nhiên hào quang nam chủ vô cùng mạnh mẽ.

"Vì sao?" Đạm Uẩn hỏi.

"Bởi vì người này rất có thể sẽ trở thành sư đệ của Đạm sư tỷ trong tương lai." Lam Vu giải thích, "Thiên Du đế quân từng khen tư chất hắn không tồi, còn bảo ta nếu có gặp hắn ở Vẫn Tiên bí cảnh thì chiếu cố, giúp đỡ đôi phần."

"Nếu ta nhất quyết phải giết hắn thì sao?"

Thân hình Hoài Dương bị khống chế không thể động đậy, hắn chỉ có thể chật vật ngẩng đầu lên, hướng về phía nam tử kia mà kêu cứu: "Làm phiền sư huynh cứu ta! Giữa ta và Đạm tông chủ chỉ có chút hiểu lầm nhỏ mà thôi."

Tuy An nghe vậy liền dứt khoát giẫm thẳng một chân lên miệng hắn. Hoài Dương chỉ còn có thể phát ra những tiếng "ô ô" nghẹn khuất. Lam Vu định tiến tới nhìn thoáng qua, nhưng lập tức bị bóng dáng của Đạm Uẩn chặn lại.

Lam Vu cười nói: "Ta tuy không biết giữa hai người các ngươi có hiềm khích gì, nhưng mệnh lệnh của Thiên Du đế quân không thể trái. Đạm sư tỷ, hay là tỷ giơ cao đánh khẽ, đừng khiến ta phải khó xử."

"Ngươi có khó xử hay không thì liên quan gì đến ta?"

Sắc mặt Lam Vu lập tức sa sầm xuống: "Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa rồi."

Đạm Uẩn cười lạnh: "Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn nói lời vô nghĩa với ngươi."

Thanh kiếm trong tay Lam Vu lóe lên một luồng ngân quang: "Cũng tốt, từ nhiều năm trước ta đã nghe danh Đạm sư tỷ là thiên chi kiêu nữ, trong số những tu sĩ cùng cảnh giới không có đối thủ. Hiện tại tu vi của ta và ngươi tương đương nhau, ta ngược lại muốn xem thử lời đồn đại có đúng như thật hay không."

Đạm Uẩn vừa rồi mới cùng Tề Thiên Phóng giao thủ một trận, nay thấy đối phương lại muốn khiêu chiến, nàng chẳng buồn để tâm, lãnh đạm nói: "Ngươi nói nhảm nhiều quá."

"Sư tôn cẩn thận."

Sắc mặt Lam Vu âm trầm, gã giơ tay bắn ra một luồng sáng chói mắt. Uy lực của luồng sáng kia khủng khiếp đến mức nào, Tuy An là người tự mình cảm nhận rõ nhất. Dù đã bị Đạm Uẩn vung một chưởng đánh tan đi một phần, nhưng dư uy kinh người còn lại vẫn cuồn cuộn lao thẳng về phía Tuy An!

"An Nhi, cẩn thận!"

Không một chút do dự, Tuy An túm lấy Hoài Dương ném thẳng về phía luồng dư uy đang lao tới. Thân thể Hoài Dương vừa va chạm với luồng sáng liền phát ra một tiếng gào thét thảm thiết đến xé lòng. Ngay sau đó, áp lực từ vụ nổ hất văng cả hai người ra xa. Mặt đất đầy huyết thổ chấn động cuộn trào như một biển máu, mỗi một đòn đánh kích phát lên những đợt sóng đỏ ngầu. Tuy An bị hất tung lên không trung rồi rơi thẳng xuống đống bùn máu loãng, nửa thân dưới của nàng hoàn toàn lún sâu vào trong đó.

Về phần Hoài Dương, chẳng biết hắn bị chấn bay đến tận phương nào, sống chết ra sao cũng không rõ. Nhưng nghĩ lại, nếu khí vận nam chủ của hắn vẫn còn thì có lẽ mạng lớn, nhất thời chưa chết ngay được.

Trên bầu trời, Đạm Uẩn và Lam Vu kịch liệt giao thủ, tốc độ nhanh đến mức không còn nhìn thấy tăm hơi. Tuy An vừa mới chật vật rút được một chút thân mình ra khỏi vũng bùn thì đột nhiên cảm giác được cổ chân dường như bị thứ gì đó gắt gao tóm chặt.

Nàng bất chấp tất cả, lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể định phi lên không trung. Thế nhưng, bất luận nàng cố gắng thế nào cũng không cách nào rút chân ra khỏi đống huyết thổ kia, ngược lại thân hình còn có xu hướng lún sâu xuống dưới.

Trái tim Tuy An không khỏi chìm xuống đáy.

Nàng lật tay rút kiếm, đâm liên tiếp mấy nhát xuống đống bùn máu dưới chân, nhưng tột cùng chẳng đâm trúng thứ gì. Thấy cách này không hiệu quả, Tuy An lại móc ra một viên Thanh Linh Đan bóp nát, đem bột đan dược rải ra bốn phía quanh mình.

Thế nhưng thân thể nàng vẫn bị một sức mạnh vô hình kéo tuột xuống dưới.

"Đáng chết, rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì thế này!"

Đạm Uẩn còn đang kịch chiến với Lam Vu trên cao, lúc này nếu nàng kêu lên một tiếng, Đạm Uẩn nhất định sẽ bị phân tâm.

"Ta không tin là chính mình lại không thoát ra nổi."

Dưới sự thúc giục của linh lực, những dây mây quanh đó nhanh chóng sinh trưởng, điên cuồng lớn mạnh. Tuy An mũi chân giẫm lên dây mây, đôi tay cũng gắt gao túm chặt lấy chúng để mượn lực.
Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh.

Đống huyết thổ kia dường như có sinh mạng, chúng không ngừng bò trườn lên người Tuy An, vừa bao trùm lấy nàng vừa ra sức kéo xuống. Tuy An lập tức ý thức được đống huyết thổ này có thể nuốt chửng người sống, trong lòng hoảng hốt định vội vàng kêu cứu: "Sư..."

Nhưng mới thốt lên được một chữ, miệng nàng đã bị huyết thổ trào lên che kín, dường như thứ quái quỷ này cố tình không muốn để nàng mở miệng cầu cứu.

Ngay sau đó, cả người nàng cùng toàn bộ đám dây mây xung quanh đều bị kéo tọt vào trong lòng đất máu. Chỉ trong chớp mắt, nơi này liền khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại dư chấn từ cuộc chiến kịch liệt của hai người trên không trung.

Lam Vu thấy Hoài Dương đã bị đánh bay mất tăm mất tích, gã bèn cười nói: "Đạm sư tỷ, hay là chúng ta dừng tay ở đây đi? Động thủ ở nơi này thực sự quá mức nguy hiểm, nơi này chính là nơi vùi thây của vạn yêu đó."

"Cái gì? Yêu?"

"Ta tới đây tự nhiên là vì truyền thừa, vì Nhân tộc. Giờ phút này chúng ta không cần thiết phải đánh đến mức ngươi chết ta sống." Lam Vu nói. Nếu không, gã làm sao có thể tiếp tục thăm dò bí cảnh được nữa? Gã thực sự không muốn lãng phí quá nhiều sức lực vào một kẻ xa lạ.

Đạm Uẩn bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó bất thường. Nàng quay đầu nhìn lại, nhưng nơi nào còn thấy bóng dáng của Tuy An đâu nữa? Ngay trong khoảnh khắc nàng nôn nóng phân tâm ấy, Lam Vu nhạy bén nhận ra cơ hội tốt, gã híp mắt, không chút do dự vung kiếm đâm lén từ phía sau lưng nàng.

"Phập!" Một tiếng động vang lên.

Đó không phải là âm thanh kiếm đâm vào da thịt, mà là tiếng gã cầm kiếm bị chặn lại. Đạm Uẩn dùng bàn tay trần nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu tươi đầm đìa tuôn rơi, nhưng gương mặt nàng vẫn không hề đổi sắc.

Lam Vu ngây ngẩn cả người. Từ lòng bàn tay Đạm Uẩn, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ lưỡi kiếm, khí lạnh từ người nàng tỏa ra khiến thanh kiếm đông cứng lại như một thanh băng. Nàng khẽ vận lực, thanh kiếm liền bị chặt đứt đoạn.

"Sao có thể như vậy được... Kiếm của ta là địa cấp kiếm cơ mà!" Lam Vu hốt hoảng. Mới tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh một chuyến mà đã tổn thất một thanh địa cấp kiếm, gã thực sự lỗ lớn rồi.

Địa cấp kiếm mất đi linh tính liền trở thành sắt vụn, muốn bẻ gãy nó cũng chẳng có gì khó khăn. Thừa dịp gã còn đang ngơ ngác, Đạm Uẩn trở tay vung một chưởng, đánh văng gã thẳng xuống đống huyết thổ. Mặt đất huyết thổ nuốt chửng gã như một chiếc đầm lầy lún sâu, sau đó lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

"An Nhi!" Đạm Uẩn hô to. Nàng điên cuồng thả thần thức ra quét sạch bốn phương tám hướng để tìm kiếm người, hoàn toàn không thèm để ý đến bàn tay mình vẫn đang không ngừng chảy máu.

Gọi đi gọi lại vài lần, tìm kiếm xung quanh một hồi vẫn không hề thấy ai trả lời, cũng chẳng thấy bóng dáng Tuy An đâu, trái tim Đạm Uẩn hoàn toàn chìm xuống. Nàng vô cùng tự trách, sớm biết như thế, nàng thà rằng không động thủ với gã, cùng lắm thì về sau tìm cơ hội giết chết Hoài Dương sau. Hiện tại lại làm hại Tuy An bị vùi lấp, cõi lòng Đạm Uẩn rối bời, ngoại trừ việc điên cuồng tìm kiếm người ra, nàng chẳng biết mình còn có thể làm gì nữa.

"Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại."

Đạm Uẩn nhìn quanh, nhíu mày lẩm bẩm: "Kỳ lạ, Lam Vu đâu rồi?" Vừa rồi rõ ràng nàng đánh không quá mạnh, gã không thể bị văng đi quá xa được.

Đạm Uẩn dựa theo ký ức, đại khái đi tới điểm mà Lam Vu bị rơi xuống: "Chắc chắn gã ở nơi này." Nàng lập tức vung một chưởng chấn khai đống huyết thổ, nhưng chỉ một lát sau, bùn máu lại tự động lấp đầy, khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

"Bị lừa rồi, khắp đống huyết thổ này đều có ý thức!"

Đạm Uẩn lại vung thêm một chưởng cực mạnh, huyết thổ liền nứt toác ra một tầng sâu hoắm. Nàng dứt khoát nhảy thẳng vào giữa lòng hố sâu, vội vàng hét lên: "Tới đây, mau nuốt chửng ta đi!"

Đống huyết thổ kia tựa như nghe hiểu được lời khẩn cầu của nàng, rốt cuộc, cả thân hình nàng cũng hoàn toàn chìm nghỉm vào trong vũng bùn máu ấy.

......

Lúc Tuy An mở mắt ra, nàng phát hiện bốn phía là một mảnh đen kịt như mực. Nàng lồm cồm bò dậy, đầu ngón tay khẽ búng ra một ngọn lửa nhỏ để chiếu sáng không gian xung quanh. Nhìn lên đỉnh đầu, nơi này trông giống như một hang động tự nhiên được hình thành từ huyết thổ.

"Nơi này chẳng lẽ có mối liên hệ gì với núi Hồng Nham sao?" Nàng lẩm bẩm, bởi vì khắp nơi đều bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ hồng.

Nàng vừa mới bước đi một bước, một tiếng "răng rắc" vang lên dưới chân liền thu hút sự chú ý của nàng. Cúi đầu nhìn xuống, Tuy An kinh hãi đến mức không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới chân nàng toàn là xương cốt, hơn nữa còn là những khúc xương trắng hếu sạch sẽ, giống như bị thứ gì đó thường xuyên liếm qua, bên trên bề mặt vẫn còn dính một tầng nước bọt nhớp nháp.

Tuy An vội vàng dập tắt ngọn lửa trên tay.

Nàng tập trung linh lực vào đôi mắt, nhờ vậy mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ bốn phía trong bóng tối. Nàng tung người phi lên giữa không trung, lúc này mới nhìn ra ở phía xa có hai lối vào hang động.

Nên chọn cái nào đây?

—— Bên trái.

"Ai ở gần đây?" Tuy An đột nhiên quay đầu lại. Bốn phía chỉ có một đống hài cốt chất cao không biết từ bao giờ, cùng với một luồng gió âm hàn thổi qua. "Khoan đã, có gió sao?"

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua lọn tóc của chính mình, thấy ngọn tóc khẽ lay động, nàng liền nương theo hướng gió mà đi về phía một lối cửa hang.

—— Đó là hang ổ của yêu thú liếm lưỡi, luồng gió thổi tới thực chất là hơi thở của nó khi đang ngủ say.

Tuy An đột ngột dừng bước, cảnh giác hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

—— Ta là Tiếp Dẫn Giả, mang ngươi đi tìm kiếm truyền thừa thượng cổ thực sự. Cỗ quan tài trên đỉnh Hồng Nham kia chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi.

(Tiếp Dẫn Giả: người dẫn đường)

"Thì ra là thế, hèn chi ta cứ cảm thấy vị đại năng này có chút kỳ lạ, còn tưởng rằng do tư chất của hắn không tốt." Hóa ra chỉ là một thủ thuật che mắt, Tuy An càng thêm nghi hoặc, nàng âm thầm tăng thêm vài phần cảnh giác rồi hỏi tiếp: "Nói như vậy, không ai muốn mộ phần của chính mình bị kẻ khác đào bới cả, vậy vì sao ngươi lại phải tiếp dẫn ta?"

—— Lưu lại truyền thừa tự nhiên là muốn có người tới kế thừa. Nếu không, truyền thừa sẽ tan biến vào hư vô, tộc của ta cũng xem như hoàn toàn tuyệt diệt. Mà ta, lựa chọn ngươi.

"Vì sao?"

—— Bởi vì ngươi vừa là yêu, cũng vừa là người.

"Thứ được lưu lại chính xác là truyền thừa gì?"

—— Không biết, ta chỉ phụ trách tiếp dẫn mà thôi.

"Vậy ngoài ta ra, còn có người khác được tiếp dẫn nữa không?"

—— Không có, chỉ có một mình ngươi. Nếu không có Tiếp Dẫn Giả dẫn đường, tất cả những kẻ xâm nhập vào đây đều sẽ biến thành một bộ xương khô nơi này.

"Hiện tại có bao nhiêu người xông vào đây rồi? Trong đó có ai mà ta quen biết không?" Tuy An dứt khoát vung tay biến ra hư ảnh của lệnh bài Trảm Ma tông treo bên hông, gặng hỏi: "Có kẻ nào mang theo lệnh bài giống như thế này không?"

—— .

Tuy An nghe vậy, vội vàng nói lớn: "Vậy ngươi có thể dẫn đường luôn cho bọn họ không? Đưa bọn họ đến đây cùng với ta được chứ?"

—— Không thể, nếu muốn bọn họ sống sót, chỉ cần ngươi tiếp nhận truyền thừa thì hung thú cùng trận pháp nơi này đều sẽ tự động bị tiêu hủy.

Tuy An còn đang suy nghĩ xem lời nói của âm thanh kia là thật hay giả. Thời gian để lại cho nàng không còn nhiều, nàng buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tuy An phát hiện luồng gió làm lay động ngọn tóc rất có quy luật, từng đợt từng đợt một, dường như được tạo ra từ hơi thở dài của một sinh vật nào đó.

"Được, ta biết rồi."

Tuy An nương theo chỉ dẫn của âm thanh kia mà bước vào trong hang động. Lối đi này vô cùng quanh co lòng vòng, nàng liên tục vòng qua mấy ngã rẽ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau phía trước.

Tại một khoảng không rộng rãi trong hang đá, vài tên đệ tử mặc bạch y mang theo linh thú của mình đang cùng Tử Mẫu kịch liệt giao thủ.

Tuy An sửng sốt, không ngờ tới Tử Mẫu cũng có mặt ở nơi này. Chẳng lẽ đối phương cũng hướng về phía truyền thừa mà đến sao?

Tử Mẫu với mái tóc dài đỏ rực như lửa trông vẫn diễm lệ như xưa. Nàng chỉ tay vào đám tu sĩ phía dưới, cười lạnh nói: "Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi thu phục ta làm linh thú? Thật là một trò cười lớn thiên hạ!"

Tên nam tử cầm đầu híp mắt: "Ngự Thú tông ta chưa từng có con yêu thú nào không thể thu phục. Mỹ nhân, hôm nay ngươi nhất định sẽ rơi vào tay ta mà thôi. Lên cho ta!"

Người của Ngự Thú tông lấy từ trong tay ra một đóa Cực Lạc hoa. Tử Mẫu nhìn thấy thứ đó liền biến sắc, phẫn nộ quát lên: "Một đám tiểu nhân ti tiện!"

Nàng quả nhiên vẫn chán ghét tu sĩ Nhân tộc tận xương tủy.

"Hắc hắc, hữu dụng là được, quản chi nó ti tiện hay không ti tiện." Gã kia vừa cười quái dị vừa đem Cực Lạc hoa phân phát cho những kẻ còn lại, ra lệnh: "Chặn hết mọi đường lui cho ta, vạn lần đừng để nàng chạy thoát!"

"Rõ, thiếu tông chủ!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!