Chương 121
Núi Hồng Nham vốn hoang vu vắng vẻ. Hai người họ lẩn trốn bên ngoài hồi lâu, vừa mới tìm được cửa động rồi đáp xuống đất thì cách đó không xa đã có tiếng xé gió truyền đến, có kẻ đang phi hành tới đây. Ma Châu liền kéo Tuy An nép vào sau một phiến nham thạch ẩn nấp. Chờ đám người kia hạ cánh, nàng mới phát hiện ra đó là người của Hoài gia.
Hoài Dương vẫn cứ là dáng vẻ một mỹ nhân kiều diễm, mỗi bước đi đều thướt tha uốn lượn, thân hình mềm mại không xương tựa như loài thủy tộc. Hắn ta cúi người nhặt một viên đá nhỏ lên, nhìn mảnh hồng quang rực rỡ trong lòng bàn tay, khẽ nói: "Hẳn chính là nơi này."
Hoài gia chủ gật đầu đồng tình: "Đi, chúng ta vào trong."
Rất nhanh sau đó, bóng dáng người của Hoài gia đã biến mất nơi cửa động.
Chờ Ma Châu nuốt xong Hỏa Viêm Đan, nàng liền nắm lấy tay Tuy An bảo: "Đi, chúng ta bám theo sau bọn họ, cứ để bọn họ đi trước dò đường."
Bên trong núi Hồng Nham, đập vào mắt toàn một màu đỏ sậm. Mặt đất có chút bùn lầy, mỗi bước chân giẫm xuống đều rỉ ra thứ nước màu đỏ như máu. Không khí nơi này vừa ẩm ướt lại vừa thoảng mùi hôi thối nồng nặc. Hai người nương theo dấu chân của người Hoài gia mà chậm rãi tiến bước.
Đi được một đoạn, Ma Châu lại bắt đầu giở thói không yên phận. Nàng vươn tay choàng lấy vai Tuy An, truyền âm trêu chọc: "Ta sợ hãi, ngươi mau bảo bọc ta đi."
"Ha hả!" Tuy An chỉ lạnh lùng đáp lại nàng hai chữ.
"A!"
Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng hét thảm khốc.
Ma Châu dứt khoát vươn cả hai tay ôm chầm lấy Tuy An. Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười ranh mãnh, cất giọng nũng nịu: "Nhất định là có quỷ rồi, Tiểu An An ơi, người ta sợ quá đi mất."
Tuy An chẳng nói chẳng rằng, thẳng chân giẫm mạnh lên mu bàn chân nàng.
Ma Châu đau điếng, bấy giờ mới chịu buông lỏng tay ra, oán trách: "Tiểu An An, ngươi thật là tàn nhẫn, chân của ta chắc chắn là bầm đỏ lên rồi."
"Ngươi đừng có phá phách nữa. Có linh lực hộ thể thì ngươi sợ cái gì mà sợ? Ngươi còn như vậy nữa thì chúng ta đường ai nấy đi, đừng hòng bám theo ta."
Ma Châu xị mặt, bĩu môi đáp: "Được rồi, nghe ngươi vậy!"
Con đường núi này vừa dài vừa dốc, cứ thế đâm thẳng xuống lòng đất. Hai người đi một lúc lâu, đột nhiên nhìn thấy thi thể của một người thuộc Hoài gia nằm gục ở một bên. Cái xác đã khô quắt, mặt mày tái nhợt, trông như thể vừa bị thứ gì đó hút cạn sạch tinh huyết.
Tuy An lập tức nâng cao cảnh giác vạn phần.
Ma Châu lại chẳng mấy để tâm, nàng chỉ tay lên trần của lối đi nhỏ, nói: "Tiểu An An, ngươi mau nhìn phía trên xem."
Tuy An ngẩng đầu nhìn theo. Trên vách nham thạch phía trên khắc rất nhiều hình vẽ, trải dài hun hút vào tận bên trong, tựa như đang kể lại một câu chuyện cổ xưa. Có điều đường nét điêu khắc ở một vài chỗ đã bị mài mòn, nhìn không còn rõ ràng nữa.
Đoạn mở đầu là hình ảnh một nữ tử có chiếc đuôi rắn dài, phía dưới là vạn yêu đang quỳ rạp bái phục. Tuy An vừa bước tiếp vào trong vừa chăm chú quan sát. Bức họa tiếp theo miêu tả xà nữ kia đang đùa nghịch với bùn đất; dịch vào trong thêm chút nữa, hình ảnh đã mờ căm, chỉ có thể mơ hồ nhận ra vạn yêu lúc trước quỳ lạy nay đã tản ra đứng khá xa, biểu cảm của bọn chúng trông vô cùng sa sút, hẳn là đã phải chịu sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh.
Bức họa tiếp theo chính là đại chiến giữa Nhân tộc và Yêu tộc. Trời đất sụp đổ, nứt ra một lối thông đạo khổng lồ. Xà nữ dẫn dắt vạn yêu phong ấn ngay phía trong cửa động, dùng Ngũ Sắc Thạch để vá lại nơi này. Kể từ đó, Yêu tộc ngày một sa sút, suy tàn, còn Nhân tộc lại trỗi dậy mạnh mẽ, hưng thịnh rầm rộ.
Về phần xà nữ, nàng ngược lại bị chính Nhân tộc quay lưng chém giết, hóa thành một con đại xà khổng lồ, chìm sâu vào biển sao trời hỗn độn. Các tu sĩ Nhân tộc liền mượn cơ hội thế giới hỗn độn này để khai thiên lập địa, những vị đại năng thời đó được hậu nhân tôn sùng là thần minh.
【 Ký chủ, những hình ảnh bị thiếu hụt kia có lẽ chính là cảnh Nữ Oa tạo ra con người. Nữ Oa ban tình thương cho Nhân tộc, nhưng cũng vô tình dạy cho họ biết thế nào là lòng tham. Cuối cùng, nàng lại bị chính tạo vật của mình phản phệ. Linh mạch của Trảm Ma tông vốn là một con mãng xà, thi thể của Nữ Oa đại khái đang nằm ở bên trong đó. 】
"Ta biết rồi! Hóa ra lý do Tử Mẫu không chút hứng thú với Thần kiếm là bởi vì thứ nàng ta muốn tìm chính là cửa động năm xưa bị Nữ Oa phong ấn!" Tuy An kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ Tử Mẫu muốn thả vạn yêu ra ngoài sao?
Ma Châu ghé mắt nhìn sang, khẽ lẩm bẩm: "Nữ Oa?"
Tuy An gật đầu. Nàng cảm thấy chuyện này hệ trọng vô cùng, không thể giấu giếm được nữa liền nói: "Bức bích họa phía trên vẽ xà nữ gọi là Nữ Oa, mà thi thể của nàng rất có thể đang nằm trong linh mạch của Trảm Ma tông chúng ta. Tử Mẫu trăm phương ngàn kế muốn xâm nhập vào linh mạch của tông môn, không phải vì Thần kiếm, thì chỉ có thể là vì vạn yêu đang bị Nữ Oa phong ấn kia thôi."
"Ngươi muốn nói là... Tử Mẫu muốn giải phóng cho lũ đại yêu thời viễn cổ sao?" Ma Châu bỗng nhiên bật cười thành tiếng: "Ha ha ha..."
Tuy An nhíu mày khó hiểu: "Ngươi cười cái gì?"
"Ta cười vì thấy chuyện này rất tốt. Nhân tộc luôn tự cho mình là đúng, quả thật nên bị giáo huấn một bài học ra trò." Ma Châu nhẹ nhàng vươn tay nâng cằm Tuy An lên, nói tiếp: "Thế giới này vốn dĩ chẳng thuộc về Nhân tộc, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Dù tốt hay xấu, ngươi và lũ đại yêu kia cũng là đồng loại, tuy rằng... ngươi chỉ có một nửa huyết thống mà thôi."
Tuy An vỗ mạnh một chưởng đánh văng tay nàng ra, gắt lên: "Đó là những việc do Nhân tộc thời viễn cổ làm, chẳng có nửa điểm quan hệ với con người thời nay cả! Nếu lũ đại yêu kia thực sự được thả ra, vạn nhất sinh linh lầm than thì phải làm sao bây giờ?"
"Thì tính sao chứ? Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta." Thần sắc Ma Châu lộ rõ vẻ khinh miệt: "Huống hồ, ngươi và Đạm Uẩn đều muốn ta biến mất, việc gì ngươi phải giả vờ xót thương cho người trong thiên hạ làm gì?"
Tuy An sững sờ.
Ma Châu trông có vẻ như chỉ tùy tiện nói ra vài lời bâng quơ, nhưng sâu trong ánh mắt nàng lại thấp thoáng chút mất mát khôn nguôi. Kể từ khi sinh ra và có nhận thức cho đến nay, những gì nàng nhận được chỉ toàn là sự bài xích, ruồng bỏ.
Tuy An im lặng không đáp. Bởi vì Ma Châu nói không sai, chính bản thân nàng quả thật có chút giả nhân giả nghĩa. Rõ ràng chỉ mới có thực lực Kim Đan, vậy mà mở miệng ra lại là chuyện của bách tính thiên hạ, thật sự nực cười làm sao.
"Nếu có một ngày, ta thực sự biến mất khỏi cõi đời này, liệu ngươi có từng..." Giọng Ma Châu nghẹn lại, thoáng chút khổ sở: "... Có từng đau lòng vì ta không?"
Dứt lời, Ma Châu xoay người tiếp tục bước đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Kỳ thật ta đâu có... Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Ở nơi này... sẽ chẳng có ai..."
Tuy An bước nhanh đuổi kịp nàng, gặng hỏi: "Sẽ cái gì cơ?"
"... Sẽ công nhận ta. Bất kể là Đạm Uẩn, Nguyệt Tịch, hay ngay cả kẻ mà ta thích nhất là ngươi, đều sẽ chẳng có một ai bằng lòng công nhận ta cả." Ma Châu tự giễu cười một tiếng: "Trong mắt bọn họ, ta chỉ là một tên Bảo các chủ phiền phức; còn trong mắt ngươi, ta chỉ là hiện thân của tử ma khí hung hiểm, là một Ma Châu tội lỗi. Bản thân ta là ai, vốn chẳng một ai thèm mảy may bận tâm."
Hô hấp của Tuy An bỗng chốc nghẹn lại.
Nghe những lời này của Ma Châu, Tuy An bỗng nhiên có cảm giác chính mình giống như một kẻ xấu xa chuyên đi ức hiếp một đứa trẻ tội nghiệp, phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ.
Đứng trước việc luyện chế Thiên Hợp Đan, Tuy An bắt đầu dao động. Nàng thực sự muốn giúp Đạm Uẩn tiêu diệt Ma Châu sao?
Nhưng ngay sau đó, Ma Châu lại lạnh lùng bồi thêm một câu: "Cho nên ấy à, ta thà liều mạng giãy giụa để tồn tại. Nếu ngươi dám giúp Đạm Uẩn trừ khử ta, ta liền phóng thích toàn bộ tử ma khí, cùng các ngươi đồng quy vu tận!"
Tuy An: "......"
Nàng quả nhiên không nên phí hoài lòng đồng tình cho cái loại người như Ma Châu!
Giữa lối đi nhỏ hẹp, trong không trung mơ hồ truyền đến từng tiếng nức nở nghẹn ngào, tựa như tiếng rên rỉ oán hận của xà nữ bị chém giết trong bức bích họa, lại như tiếng phẫn nộ gầm thét của vạn yêu.
"Đi!" Ma Châu đột ngột kéo tay nàng, nhanh chóng chạy vội về phía trước.
Tuy An nương theo thanh âm nhìn sang, bất giác một bàn tay khô gầy quắt quéo từ trong vách đá vươn ra, lao thẳng về phía nàng. Bàn tay này giống như một linh hồn thể ẩn ẩn hiện hiện, mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, nàng chỉ kịp cúi gập eo né tránh trong gang tấc.
Dẫu đã né tránh, khuôn mặt nàng vẫn bị rạch qua một đường, vài giọt máu tươi lập tức bị hút ra, theo bàn tay kia thấm tuột vào trong vách đá. Tuy An chỉ cảm thấy thân mình rét run lên một cách dị thường.
Từ trong vách đá, một cái đầu thò ra, chép chép miệng đầy thèm thuồng. Đôi mắt nó trong nháy mắt đỏ rực như máu, phát ra những tiếng cười kinh dị khiến người nghe phải nổi da gà. Diện mạo của cái đầu này chính là cái xác của người Hoài gia lúc nãy.
Ma Châu nhanh chóng vươn tay đỡ lấy sau lưng Tuy An, giúp nàng ổn định lại thân hình, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao. Con đường này giam cầm rất nhiều vong hồn, chúng ta mau chạy nhanh rời khỏi đây thôi." Cơ thể lạnh thấu xương, Tuy An vội vàng vận chuyển Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết để sưởi ấm cho bản thân.
"Xem ra không dễ chạy như vậy đâu."
Trên vách đá bắt đầu xuất hiện vô số vong hồn lảng vảng, ánh mắt lũ quỷ đỏ ngầu đều nhìn chằm chằm vào hai người. Tuy An nét mặt ngưng trọng dặn dò: "Tuyệt đối đừng để chúng chạm vào cơ thể, sẽ bị hút cạn tinh huyết đấy."
"Khặc khặc khặc..." Lũ vong hồn bắt đầu bao vây áp sát tới.
Tuy An lập tức ngự kiếm ngăn cản, kiếm khí sắc lẹm chém toạc oán hồn.
Thế nhưng chỉ một lát sau, những vong hồn bị chém tan lại chậm rãi tụ lại thành hình dáng ban đầu, bám riết không tha mà lao về phía nàng. Số lượng vong hồn quá nhiều, Tuy An không cẩn thận bị va quẹt trúng vài lần. Cánh tay, sau eo và một vài chỗ khác đều bị rách ra những vết thương rỉ máu, sắc mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu. Ma Châu thấy vậy liền một mực lôi kéo nàng, điên cuồng lao về phía trước.
Phía trước có oán hồn chặn đường liền bị Ma Châu đánh ra một chưởng chém toạc phách tán. Trước khi chúng kịp tụ lại một lần nữa, hai người đã nhanh chân xuyên qua lối ấy, tiến vào một khoảng đất tương đối trống trải. Nơi này mọc đầy cỏ xanh, trên mặt đất có hai cỗ thi thể đang nằm gục, nhìn y phục thì chính là người của Đốt Thiên môn.
Ma Châu nhíu mày: "Sao ngay cả người của Đốt Thiên môn cũng đến đây?"
"Nơi này là nơi mai táng các tu sĩ viễn cổ, người của Đốt Thiên môn có tìm tới cũng không có gì kỳ quái." Có điều, Tuy An lại thầm lo lắng thể chất lô đỉnh của chính mình sẽ bị đối phương nhìn thấu.
Ma Châu lên tiếng: "Thể chất lô đỉnh của ngươi rất có khả năng sẽ bị bọn hắn nhìn ra. Nếu cứ tiếp tục đi vào trong, chắc chắn sẽ chạm mặt người của Đốt Thiên môn. Hay là ngươi cứ ở chỗ này chờ đi, ngươi muốn tìm món đồ gì, ta sẽ đi tìm thay ngươi."
"Không được, Hoài gia và Đốt Thiên môn đều là hạng người âm hiểm xảo trá, ta..." Tuy An nói được một nửa liền nghẹn lại. Ma Châu đã không đợi nổi nữa mà tiến sát qua, nở một nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý.
"Ngươi đang quan tâm ta đấy à?"
Tuy An quẫn bách, nghiêng mặt né tránh ánh mắt của nàng, mạnh miệng đáp: "Không có."
"Thôi được rồi, ta cũng không yên tâm để ngươi ở lại đây một mình. Xem như nể tình ngươi quan tâm ta như vậy, ta liền thả Đạm Uẩn ra ngoài. Nàng ta tinh thông trận pháp, hẳn là có biện pháp tạm thời che giấu thể chất cho ngươi..." Vừa nói, Ma Châu vừa chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục lại vẻ bình thường.
Đến khi nàng mở to mắt ra lần nữa, khí chất lạnh lùng quen thuộc đến mức khiến người ta có chút e dè bỗng nhiên quay trở lại. Đạm Uẩn nhẹ nhàng xoa xoa tâm mi, nàng mím chặt môi, thần sắc trông không được tốt cho lắm.
Chẳng biết Ma Châu có phải cố ý làm vậy hay không. Lần này nàng ta tuy bị tước mất quyền kiểm soát thân thể, nhưng tất cả những chuyện vừa xảy ra nàng đều ghi nhớ rõ ràng. Đặc biệt là việc Tuy An sinh lòng đồng cảm với Ma Châu, hai người ở bên nhau xem chừng còn thân mật hơn cả với vị sư tôn là nàng đây.
Đạm Uẩn đôi mắt lạnh lùng. Xem ra biện pháp dùng Thiên Hợp Đan để diệt trừ Ma Châu đã không thể thực hiện được nữa, nàng chỉ có thể đổi sang phương pháp khác, chính là giam giữ nàng ta lại trong thức hải. Thế nhưng trước tiên, nàng phải tìm một nơi an toàn để ép Ma Châu lộ diện.
"Sư tôn?"
Đạm Uẩn hoàn hồn, buồn bã nói: "Tình cảm giữa An Nhi và Ma Châu xem ra còn tốt hơn so với những gì ta tưởng tượng đấy."
"Ách... Không có đâu mà..." Tuy An sờ mũi, biểu cảm thoáng chút xấu hổ, vội lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi sư tôn, người của Đốt Thiên môn cũng đã tới đây."
"Ta biết."
Cho đến tận bây giờ, Đạm Uẩn vẫn chưa từng bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình với Tuy An, ngược lại còn bị Ma Châu nhanh chân đến trước một bước. Trong lòng nàng kỳ thật vô cùng lo âu, sợ Tuy An thật sự sẽ thích Ma Châu chứ không phải mình. Thế nhưng với tình cảnh rối ren ngày hôm nay, quả thật không thích hợp để nói chuyện tình ái.
Nàng trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Đưa vòng tay cho ta."
Tuy An chớp mắt, một lát sau mới phản ứng lại được. Đạm Uẩn đang nói tới chiếc vòng tay mà Thiên Thiền Tử đã đưa cho nàng. Tuy An vội vàng tháo xuống giao cho Đạm Uẩn. Chỉ thấy đầu ngón tay Đạm Uẩn hư không vạch nhẹ, trên chiếc vòng tay lập tức hiện lên một vòng trận pháp được khắc họa vô cùng tinh xảo.
Đây là lần đầu tiên Tuy An chứng kiến Đạm Uẩn khắc họa trận pháp trực tiếp như vậy, bản lĩnh này so với những gì nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn gấp bội, quả không hổ danh là đệ tử của Kỳ Tịch Nhan.
"Mang theo nó bên người, chỉ cần không bị kẻ có tu vi tương đương Tề Thiên Phóng tiếp cận quá gần, bọn hắn sẽ không thể phát hiện ra thể chất đặc thù của ngươi."
Tuy An vừa đón lấy chiếc vòng tay đeo vào, vừa quan sát vùng đất xung quanh. Mặc dù cỏ xanh ở đây mọc lên rất tươi tốt, nhưng có một vài lối mòn nhỏ quanh co uốn lượn đan xen vào nhau. Nàng dõi mắt nhìn theo những đường cong ấy rồi quay sang hỏi: "Sư tôn xem kìa, mặt đất nơi này nhìn có phải rất giống một trận pháp không?"
Đạm Uẩn khẽ lướt người lên không trung để nhìn bao quát xuống.
Quả nhiên, bãi cỏ rộng lớn phía dưới tạo thành vô số đường cong uốn lượn, liên tiếp đan cài vào nhau tạo thành một đại trận khổng lồ. Đạm Uẩn trở lại bên cạnh Tuy An, trầm giọng nói: "Đây là Câu Hồn Trận. Lũ vong hồn ban nãy chính là bị đại trận này vây hãm. Khi còn sống bọn chúng bị hút cạn tinh huyết, sau khi chết đi liền biến thành oan hồn, dùng phương thức tương tự để săn giết các tu sĩ lạc bước tới đây."
"Vậy sư tôn có biện pháp giải trận này không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!