Chương 100

Khi Hoài gia chủ vội vã chạy tới, đập vào mắt ông ta là Hoài Dương đang nằm hôn mê bất tỉnh trong vũng máu, máu tươi giữa hai chân vẫn không ngừng tuôn ra.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Hoài gia chủ thoắt cái trở nên tái mét. Ai nấy đều biết, đối với tu sĩ dưới cảnh giới Hóa Thần, nếu bị đứt tay gãy chân mà không có thần y ra tay hay thần đan trợ giúp, thì cả đời này coi như tàn phế, tuyệt đối không có khả năng khôi phục.

Hoài gia chủ lại là tu sĩ cảnh giới Độ Kiếp, nửa đời sau vốn đã rất khó có con nối dõi. Ông ta tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Một tiếng nổ vang lên chấn động, khiến tai của đám thủ vệ đứng bên cạnh đều chảy cả máu tươi.

"Rốt cuộc là kẻ nào muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn? Lão tử nhất định phải đem ngươi băm trăm mảnh, để giải mối hận trong lòng này!"

Hoài gia chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, linh lực cuồng bạo phát ra xung quanh khiến hộ vệ bốn phía đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

"Gia chủ!" Một người từ xa vội vã chạy tới.

Hoài gia chủ phất tay, ra hiệu cho hộ vệ đỡ Hoài Dương đem đi, rồi quay đầu lại hỏi: "Tìm được Tuy An chưa?"

"Tìm thì tìm được rồi, nàng đang đặt chân ở một ngôi làng nhỏ, chỉ là..." Tên thủ vệ ngập ngừng nói, "Nữ tử áo đỏ bên cạnh Tuy An đã không thấy đâu, ngược lại có một hòa thượng đi cùng. Nhìn y phục của vị hòa thượng kia thì có vẻ là người của Thiền Đạo Tự, mặc một chiếc cà sa màu kim hồng."

Hoài gia chủ nhíu mày: "Màu kim hồng... Chẳng lẽ là Thiên Thiền Tử? Người của Thiền Đạo Tự sao lại muốn nhúng tay vào chuyện này chứ?"

"Gia chủ, chúng ta nên làm thế nào tiếp theo?"

Hoài gia chủ day day tâm mi, đợi cho cảm giác mệt mỏi vơi bớt mới buông tay xuống. Ánh mắt ông ta bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trầm giọng ra lệnh: "Thông báo cho đám con cháu còn lại, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, chờ chỉ thị của ta."

"Rõ."

......

Bên ngoài Trảm Ma tông. Một nữ tử mặc hồng y đang tựa tay vào thân linh thụ, bờ môi tím khẽ phun ra một ngụm máu tươi. Những giọt máu đỏ thẫm như hạt châu còn vương nơi khóe miệng nhanh chóng bị lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng lau đi. Nàng kiệt sức tựa hẳn vào thân cây, nhịp thở dồn dập mới dần dần bình ổn trở lại.

"Tên Hoài Dương này, xem ra rất được coi trọng."

Vừa rồi sau khi nàng phế bỏ Hoài Dương, giữa trán hắn bỗng nhiên bắn ra một luồng đạo quang. Nếu không phải nàng đã sớm có lòng phòng bị, chỉ sợ cái giá phải trả không đơn giản là vết thương nhỏ này.

"Kỳ quái...... Rõ ràng lúc ta ra tay, màn phòng hộ kia dư sức bảo vệ được Hoài Dương...... Vì sao phải đợi đến khi ta đắc thủ rồi mới xuất hiện chứ......" Là muốn khiến nàng lơi lỏng cảnh giác, hay vốn dĩ là lời cảnh cáo nàng không được làm tổn hại đến tính mạng của Hoài Dương?

Lúc này, nữ tử hồng y nhận được tin tức truyền đến từ truyền âm thạch. Sau khi nghe xong, nàng liền lập tức tiến vào Trảm Ma tông. Nguyệt Tịch vẫn đang canh giữ trước cửa phòng, vừa nhìn thấy bóng dáng nữ tử hồng y xuất hiện, tảng đá đè nặng trong lòng mới thực sự được buông xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Trong khoảng thời gian này, có ai phát hiện ra điều gì bất thường không?" Nữ tử hồng y nở nụ cười, nhưng thần sắc trên mặt lại khiến người ta chẳng thể nhìn ra đó là thật lòng vui vẻ hay chỉ là cái cười xã giao giả tạo.

"Thời gian qua tuy có không ít kẻ tìm tới, nhưng thuộc hạ đã che giấu hành tung rất kỹ, chưa từng bị ai phát hiện." Nguyệt Tịch cúi đầu báo cáo.

"Như thế rất tốt."

Nữ tử áo đỏ đẩy cửa bước vào, Nguyệt Tịch lẳng lặng theo sát phía sau. Nàng vừa đóng chặt cửa phòng, vừa thuận tay đón lấy hồng y cùng chiếc mặt nạ bạc mà chủ tử cởi ra. Khoảnh khắc người kia xoay mặt lại, dung nhan ấy vậy mà giống Đạm Uẩn như đúc, chẳng sai một ly.

Nàng khoác lên mình bộ y phục màu tím, lại đem chiếc túi thơm mà Tuy An đưa tặng treo bên hông. Lòng bàn tay khẽ mơn trớn đóa tịnh đế liên thêu trên túi thơm, nàng liếc mắt nhìn Nguyệt Tịch đang đứng im lặng bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Sao nào, hối hận rồi à?"

"Không có, thuộc hạ tuyệt đối không hối hận."

"Tốt nhất là như thế. Bằng không, đừng trách ta tiễn muội muội ngươi xuống hoàng tuyền. Ngươi thừa biết, ta và Đạm Uẩn không giống nhau." Nàng vừa nói vừa lấy ra một thanh băng chùy, lẳng lặng ngắm nghía một hồi.

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Nàng dứt khoát đánh thanh băng chùy vào trong cơ thể. Cơn đau thấu xương ập đến khiến đôi lông mày nàng khẽ nhíu chặt, hai bên thái dương lập tức ngưng tụ một tầng sương tuyết. Nàng nằm trên giường, khẽ thở ra từng ngụm hàn khí.

Nguyệt Tịch thấy chủ tử đã nhắm mắt tĩnh tọa, liền thu dọn quần áo cùng mặt nạ trong tay, lui về phía cửa, lẳng lặng đứng chờ.

Khổng Duyệt phi thân đáp xuống, vốn định xông thẳng vào trong, nhưng thấy đại môn đã mở toang, hắn liền lướt qua Nguyệt Tịch tiến thẳng vào phòng. Vừa lại gần Đạm Uẩn đang hôn mê bất tỉnh, hắn đã cảm nhận được một luồng khí âm hàn thấu xương.

Khổng Duyệt nhíu mày: "Sao lại nghiêm trọng đến mức này?"

"Sư muội?" Hắn khẽ gọi một tiếng.

Thấy nàng không chút phản ứng, hắn tiến lên một bước, nói: "Đắc tội."

Khổng Duyệt vội vàng vươn tay định bắt mạch cho Đạm Uẩn, nhưng ngón tay vừa mới chạm vào, cái lạnh buốt giá đã khiến hắn giật mình rụt tay lại.

Hắn đành phải kéo ống tay áo xuống che kín ngón tay, cách một lớp y phục để bắt mạch cho nàng. Mạch đập của Đạm Uẩn tuy vô cùng yếu ớt, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Khổng Duyệt thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra phía cửa, dặn dò Nguyệt Tịch: "Thương thế của Tông chủ đã có chuyển biến tốt, ngươi canh giữ ở đây, một bước cũng không được rời."

Nguyệt Tịch đáp: "Thuộc hạ đã rõ."

......

Ở một nơi khác, vị hòa thượng mang theo Ba Ba cùng Tuy An đi liên tục suốt hai ngày đường, cuối cùng dừng chân nghỉ tạm tại một thôn xóm nhỏ ven đường. Sáng sớm tinh mơ, Tuy An đi xuống lầu thì bắt gặp vị hòa thượng kia đang ngang nhiên ăn thịt uống rượu, miệng đầy mỡ màng. Gương mặt hắn đầy vẻ yêu khí, nhưng động tác ăn uống lại cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng.

Ba Ba cũng không chịu thua kém, ăn ngốn ngấu như muốn tranh tài cao thấp với hòa thượng. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã chất đầy mâm bát trống không cùng xương cốt ngổn ngang.

Tuy An bước xuống lầu, lên tiếng: "Ta nhớ rõ tăng nhân của Thiền Đạo Tự không ăn mặn, đây chẳng phải là phạm vào giới luật sao?"

"Ha ha, giới luật thì đã sao? Thứ đó chẳng qua chỉ để trói buộc đám đệ tử tâm tính thấp kém, còn đối với ta..." Hòa thượng nói đoạn liền ợ một cái rõ to, "... Không cần."

Tuy An nghe vậy liền hỏi: "Vậy xin hỏi Đại sư... Thiên Thiền Tử, yêu khí trên người ta liệu có cách nào che giấu được không?"

Nơi mấy người bọn họ đang dừng chân chỉ là một thôn xóm nhỏ, tu sĩ qua lại vô cùng thưa thớt. Tuy An mang thân phận bán yêu, ở chỗ này tự nhiên không sợ bị ai phát hiện. Thế nhưng nếu đến Trảm Ma Tông, nàng không khỏi lo lắng bản thân sẽ bị trục xuất khỏi tông môn.

Hòa thượng cười cười: "Có cách, nuốt một viên Kim Đan."

Tuy An nghe vậy liền sửng sốt. Việc móc Kim Đan của người khác để nuốt vào, nàng khẳng định bản thân không làm được, liền hỏi tiếp: "Trừ cách này ra, còn cách nào khác không?"

Hòa thượng vặn lại: "Ngươi chẳng phải là một Luyện Đan sư sao? Đến ngay cả ngươi còn bất lực, thì ta có thể có biện pháp nào chứ?"

Đúng vậy, đến cả đan dược cũng chẳng thể che đậy được dã tính.

Yêu thì vẫn cứ là yêu, dù có che giấu thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị lộ nguyên hình.

Tuy An khẽ thở dài, việc yêu khí trên người không cách nào che giấu khiến niềm vui được trở về tông môn của nàng lập tức tan biến, thay vào đó là nỗi u sầu trĩu nặng. Nàng lại hỏi: "Vậy... xin hỏi làm sao ta có thể hóa giải được thân phận bán yêu này?"

Hòa thượng còn chưa kịp trả lời.

Thì đột nhiên, cuộc trò chuyện bị một kẻ dẫn đầu xông vào cắt ngang.

"Tuy An, ngươi còn sống sao? Hại ta lo lắng cho ngươi muốn chết!" Viện Noãn Noãn vừa thốt lên vừa bước vào, phía sau nàng là vài tên hộ vệ của Viện gia. Ngay khi nghe hộ vệ báo cáo tung tích, nàng liền vội vàng đuổi tới đây. Thế nhưng, niềm vui gặp lại chưa kịp lan tỏa thì nàng đã sững sờ chết trân tại chỗ.

Đập vào mắt Viện Noãn Noãn đầu tiên chính là diện mạo đã thay đổi của Tuy An, khiến nàng không khỏi kinh sợ. Đôi môi đỏ mọng mê người, nơi khóe mắt khẽ hiện lên những hoa văn màu xanh lục nhạt. Sự thay đổi ấy khiến ánh mắt vô tình lướt qua của Tuy An bỗng chốc tràn ngập vẻ ái muội, như thể đang câu dẫn lòng người. Ngay sau đó, luồng yêu khí cổ xưa toả ra từ trên người Tuy An lại càng làm Viện Noãn Noãn thêm phần hoảng hốt.

"Ngươi... Ngươi... Chuyện này là thế nào?"

Tuy An mím môi im lặng, căn bản không biết phải giải thích làm sao.

Hòa thượng ở bên cạnh lại cười cười, chen ngang: "Như ngươi thấy đấy, bán yêu mà thôi, có gì mà phải làm quá lên."

"Cái gì chứ!" Viện Noãn Noãn kinh hãi hô lên.

Tiếng hét lớn của nàng lập tức thu hút sự chú ý của những vị khách qua đường xung quanh. Viện Noãn Noãn ý thức được điều đó, vội vàng đưa tay che miệng, hạ thấp giọng hỏi: "Bán yêu? Tuy An, những gì hắn ta nói đều là thật sao?"

Tuy An khẽ gật đầu thừa nhận.

Viện Noãn Noãn đi thẳng tới bên cạnh Tuy An, chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tuy An vô cùng căng thẳng, nàng không biết Viện Noãn Noãn sẽ đối xử với mình ra sao, liệu sau chuyện này, hai người bọn họ có trở thành người dưng nước lã hay không.

"Tặc tặc, biến thành xinh đẹp thế này, ta mà là nam nhân thì thật muốn đem ngươi giấu nhẹm đi, để từ từ ngắm nghía thưởng thức." Viện Noãn Noãn vừa vuốt cằm vừa dí dỏm trêu chọc.

"Ngươi... Không sợ ta sao?" Nghe những lời bộc bạch của đối phương, Tuy An bỗng cảm thấy việc bản thân hóa thành bán yêu dường như cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.

Viện Noãn Noãn hừ lạnh một tiếng, nói: "Sợ cái gì chứ? Ta còn đang muốn đánh bại ngươi đây này... Khoan đã... Ngươi đột phá Kim Đan rồi sao? Sao ta lại không nhìn thấu được tu vi của ngươi thế này?"

Tuy An gật đầu: "Vận khí tốt mà thôi."

Viện Noãn Noãn tức giận dậm chân: "Dựa vào cái gì chứ! Ngươi là cái thứ gì vậy, tốc độ đột phá này cũng quá nhanh rồi đó! Không được, ta không thể bại dưới tay ngươi. Chờ sau khi trở về, ta liền bế quan tu luyện ngay."

Tuy An mỉm cười đưa cho nàng một chiếc ngọc bình, nói: "Bên trong có vài viên đan dược do ta tự tay luyện chế, ngươi cứ giữ lấy mà dùng trong thời gian bế quan, chắc chắn sẽ có ích cho ngươi."

Viện Noãn Noãn chưa nhận ngay, nghi hoặc hỏi: "Cho ta sao?"

"Đúng vậy, cho ngươi đó." Tuy An khẽ cười.

Viện Noãn Noãn lại hừ lạnh một tiếng rồi mới nhận lấy bình thuốc: "Tính ra ngươi vẫn còn chút lương tâm, không uổng công ta nhịn ăn nhịn uống, thức trắng đêm đi tìm ngươi lâu như vậy. Đúng rồi, sao ngươi lại mang thân phận bán yêu thế này?"

Tuy An bĩu môi ra hiệu, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui sướng. Mặc kệ bản thân có biến thành bộ dạng quái dị ra sao, chỉ cần Viện Noãn Noãn không ghét bỏ nàng, như vậy là đã quá đủ rồi.

"Ngươi đi mà hỏi hòa thượng ấy."

Hòa thượng nghe vậy liền cười cười. Hắn ta gác chân lên ghế, vừa đấm đấm đầu gối vừa nhìn chăm chú vào Tuy An, than thở: "Ai nha, ta mang theo các ngươi bay một quãng đường xa như vậy, hiện tại có chút mỏi mệt rồi. Nếu có ai đó giúp ta đấm bóp một chút thì tốt biết mấy."

Quả nhiên là một tên hòa thượng bất chính!

Tuy An gọi: "Ba Ba, lại đấm chân cho hắn ta."

Hòa thượng chớp chớp mắt, chỉ thấy Ba Ba khẽ động đậy đôi mắt cá chết. Cái bộ dạng nửa người nửa cá của nó chợt phát ra tiếng cười quái dị, khiến hắn ta lập tức xua tay lia lịa, nói: "Khụ khụ, không cần đâu, thật ra ta cũng chẳng mệt mỏi đến mức đó."

Tuy An khoanh tay trước ngực, khẽ mỉm cười.

Hòa thượng lúc này mới nghiêm túc nói: "Là xà. Trên người ngươi có một nửa huyết mạch Nhân tộc, dung hợp vô cùng hoàn hảo với yêu huyết. Cho nên không cần lo lắng bản thân sẽ hoàn toàn biến thành yêu quái. Cùng lắm thì ngoại hình chỉ giống như ta bây giờ, mang theo vài phần tà khí của yêu tộc mà thôi."

Viện Noãn Noãn chớp mắt kinh ngạc: "Thật không nhìn ra đấy, ngươi lại là loài xà."

Tuy An nghe vậy, vô thức sờ vết sẹo trên mu bàn tay. Đó là vết tích do Sống Lân Kiếm lưu lại. Chẳng lẽ bởi vì nàng là bán yêu, nên mới có thể nắm giữ được thanh kiếm này sao?

Hòa thượng liếc mắt một cái, cười nói: "Ừm, đó là một thanh thượng cổ thần kiếm. Nha đầu ngươi vận khí thật sự không tồi. Bất quá vẫn nên cẩn thận thì hơn, ấn ký này đa số người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là vết sẹo bình thường, nhưng vẫn có kẻ đủ tinh tường để nhận ra đây là dấu vết do thần kiếm lưu lại cho ngươi đấy."

Viện Noãn Noãn ở một bên nghe vậy, vội vàng bịt miệng để ngăn bản thân không thốt lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nói: "Không đời nào, vận khí của ngươi cũng tốt quá mức rồi đó!"

"Ta chính là suýt chút nữa đã mất mạng ở bên trong đấy." Tuy An cười khổ.

Nói đoạn, Tuy An khẽ nắm chặt nắm tay, che đi ấn ký trên mu bàn tay, hỏi tiếp: "Hòa thượng, ngươi nhìn thì có vẻ tùy tiện nhưng thật ra lại thấu hiểu rất nhiều điều. Ta hỏi thật ngươi, ngươi có thể nhìn thấu được... vận mệnh tương lai của ta không?"

Hòa thượng liền đặt ngón tay trỏ lên môi làm dấu suỵt: "Thiên cơ bất khả lộ. Chớ nói chi là vận mệnh của ngươi, cho dù là tung tích về cha mẹ, thân nhân của ngươi, ta cũng đều không thể nói."

Viện Noãn Noãn dời tầm mắt nhìn chằm chằm vào Tuy An. Nàng nhận ra Tuy An giờ đây đã trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều. Từ nhỏ Tuy An đã không cha không mẹ, hiện tại lại nghe thêm những lời này của hòa thượng, trên người nàng ấy đích xác đang bao phủ bởi vô vàn bí ẩn. Trước kia, Viện Noãn Noãn còn rất hay đố kỵ với Tuy An, cũng ghen tị vì Tuy An luôn muốn thân thiết với Diệu Mộc, lúc nào nàng cũng có cảm giác bản thân bị bỏ lại phía sau.

Hiện tại nghĩ lại, khi đó chính mình thật sự quá mức ấu trĩ, chỉ biết kiếm chuyện cãi cọ với Tuy An. Nhưng còn Diệu Mộc kia, nàng ta mới thật sự khiến người ta chán ghét tận xương tủy. Bản thân nghèo rớt mồng tơi lại cứ thích tỏ vẻ thanh cao, đã vậy còn lén lút lấy tiền tiêu vặt của Tuy An, đúng là một kẻ dối trá, mặt dày.

Tuy An lại gặng hỏi hòa thượng: "Vì cái gì chứ?"

Hòa thượng lắc đầu không đáp. Hắn ta đứng dậy, đặt mấy viên thượng phẩm linh thạch lên bàn để thanh toán, rồi nói: "Nói nhiều quá nhân quả liền rối loạn, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu ngươi có thể sống sót, tự khắc sẽ tìm được đáp án cho chính mình. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát thôi!"

Sống sót!

Cho dù hòa thượng không nói gì, cho dù bản thân có biến thành bộ dạng tơi tả, thảm hại đến mức nào đi chăng nữa, nàng cũng nhất định phải sống sót.

Tuy An thấy hòa thượng bước ra cửa, liền theo sát phía sau. Nàng cùng mọi người đứng trên vạt áo cà sa của hắn ta, lấy tốc độ cực nhanh phi thân về phía Trảm Ma Tông. Càng đến gần tông môn, Tuy An lại càng thêm phần bất an và căng thẳng. Thế nhưng, điều nàng lo lắng lúc này không phải là việc Đạm Uẩn sẽ đuổi nàng đi, mà là sợ các đệ tử trong tông môn sẽ gây áp lực cho Đạm Uẩn vì thân phận của nàng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!