Chương 36

Thật lạnh lẽo!

Tựa như một kẻ đã chết, cơ thể chẳng còn chút hơi ấm nào. Thế nhưng, trái tim nàng vẫn đang khẽ đập.

Tuy An gắng gượng nhấc mi mắt. Đập vào mắt nàng là một thế giới vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đến rợn ngợp. Nơi đây hết thảy đều vặn vẹo, không có kết cấu rõ ràng, vô số những thứ nàng chưa từng thấy qua hay hiểu nổi cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Nàng giống như một khúc gỗ mục, trôi dạt giữa biển khơi mênh mông, chẳng biết mình đang ở phương nào, cũng chẳng rõ bản thân sẽ đi về đâu.

Một lúc lâu sau, tâm thần Tuy An mới dần dần tỉnh táo lại.

Trong đầu nàng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Đạm Uẩn nhìn mình bằng đôi mắt đầy luyến tiếc và không nỡ. Rõ ràng là không nỡ, rõ ràng là sợ hãi và đau xót đến nhường ấy, vậy mà đối phương vẫn chọn làm ra hành động tuyệt tình cạn nghĩa:

Sưu hồn!

Hóa ra, thà rằng để nàng trở nên ngốc nghếch, kẻ đó cũng nhất định phải đào tận gốc tróc tận rễ bí mật mà nàng đang che giấu. Thật sự... quá đỗi tàn nhẫn.

Trong lòng Tuy An dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi, chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng lúc này. Đây rõ ràng không phải lần đầu nàng hiểu về con người của Đạm Uẩn, thế nhưng mỗi khi đối phương hành động, Tuy An vẫn cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại.

Khóe mắt nàng dần nhòa đi, sương mù vương vít chẳng biết là do không gian quái dị này hay do tâm người. Làn sương ấy hóa thành dòng lệ, theo gió thổi về phía xa xăm.

Dần dần, tầm mắt nàng càng lúc càng mờ mịt, thế giới trước mặt vặn vẹo điên cuồng cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.

【 Ký chủ, ngươi không sao chứ? 】

Nằm trên đệm chăn, đầu ngón tay Tuy An khẽ giật giật.

Nàng... vẫn chưa biến thành kẻ ngốc sao?

【 Ký chủ yên tâm, ngay khoảnh khắc Sưu hồn vừa diễn ra, hệ thống đã khởi động cơ chế phòng ngự, tiêu hao điểm khí vận cùng vật phẩm dự trữ để bảo vệ những ký ức quan trọng của ngươi không bị nhìn trộm. 】

Thì ra là thế. Nếu không nhờ có hệ thống, e rằng giờ phút này nàng đã trở thành một kẻ si ngốc vô tri. Chẳng rõ vì sao, dù cảm nhận được hơi ấm xung quanh, lại còn đang đắp chăn, nhưng sâu trong thân thể nàng vẫn thấy lạnh lẽo thấu xương.

Tuy An chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy nơi ở quen thuộc này, tâm trí nàng mới có chút bình lặng lại.

Bên cạnh nàng là một nữ tử mặc bạch y, gương mặt che sau lớp khăn mỏng nên không rõ dung mạo. Đôi mắt nàng ta cong lên như chứa đựng ý cười, tinh nghịch chớp chớp:

"Ngươi tỉnh khi nào vậy?"

"Không lâu."

Nữ tử bạch y bưng chén dược trà trên bàn, tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Tuy An:

"Tiểu An An, ngươi đừng trách chủ tử, nàng cũng chỉ vì quá lo lắng cho ngươi thôi."

"Đúng vậy, dứt khoát dùng đến cả Sưu hồn thuật." Tuy An cười lạnh một tiếng. Nàng vốn định ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân đau đớn như xương cốt rã rời, tứ chi run rẩy không thôi, ngay cả lòng bàn tay và lòng bàn chân cũng lạnh buốt đến mức mất đi cảm giác.

Tựa như linh hồn đã lìa khỏi xác, chỉ còn lại một cái vỏ không.

"Sưu hồn thuật này đã được cải tiến rồi, chỉ cần Tiểu An An không phản kháng thì cũng không cần quá lo lắng đâu." Nữ tử bạch y nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, "Nào, trước tiên hãy uống hết chén dưỡng hồn trà này đi, để an thần đã."

"À, vậy nếu ta phản kháng thì sao?"

"Ai nha, ngươi đều bị đánh thành ra thế này rồi, còn phản kháng thế nào được nữa?" Nữ tử bạch y nhận ra mình lỡ lời, lập tức đưa tay che môi: "Cái đó... Nào, vẫn là nên uống dược đi!"

Tuy An tự giễu cười một tiếng. Thì ra là thế, ngay từ đầu Đạm Uẩn đã định lục soát linh hồn nàng, thật đúng là nhẫn tâm hạ thủ được.

Khi chén trà đưa đến gần, một mùi hương khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến đầu lưỡi Tuy An trở nên chua chát, nàng suýt chút nữa là nôn mửa ra ngoài.

"Thuốc đắng dã tật, Tiểu An An mau uống đi." Nữ tử bạch y nhéo nhéo mũi mình, miệng nói nhưng mắt cũng nhắm nghiền lại vì mùi thuốc, trông còn có vẻ chán ghét chén thuốc này hơn cả Tuy An.

Tuy An quay đầu đi, lạnh lùng hỏi: "Từ trước tới nay, có phải ngươi luôn giám sát nhất cử nhất động của ta không?"

Nữ tử bạch y bưng chén trà, miễn cưỡng há miệng đáp: "Không phải ta, đó là muội muội của ta. Chúng ta đều là hộ vệ của Đạm gia, gần đây muội ấy có việc phải rời đi nên mới đến lượt ta trông chừng ngươi."

"Đạm gia?" Tuy An biết đó là Đạm gia ở thượng giới. Trong tiểu thuyết có nhắc qua, gia tộc này đã bị diệt môn, chỉ còn một bộ phận nhỏ sống sót đi theo Đạm Uẩn. Nhưng khi Đạm Uẩn xuống hạ giới, đi cùng cũng chỉ có hai người là Nguyệt Y và Nguyệt Tịch. "Thì ra là thế."

"Ta nói này Tiểu An An, ngươi mau thừa lúc còn nóng mà uống hết chén an hồn trà này đi, thật sự là quá hôi đi mà." Nữ tử bạch y bị mùi thuốc xông đến mức muốn trợn trắng mắt.

"Không uống."

Nữ tử bạch y nhíu mày: "Đừng làm ta khó xử."

"Thế nào, định cưỡng ép đổ cho ta uống sao?"

Nữ tử bạch y còn đang do dự thì Đạm Uẩn đã bước qua ngưỡng cửa, lạnh lùng lên tiếng: "Để ta!"

Thấy người vừa đến, Tuy An hừ lạnh một tiếng: "Ta đã nói là không uống, người cũng đi đi, hiện tại ta không muốn thấy mặt người."

Đạm Uẩn chẳng thèm để tâm đến lời nàng, tiếp nhận chén trà từ tay nữ tử bạch y rồi tiến tới. Một tay nàng siết chặt lấy gáy Tuy An, đưa chén thuốc sát vào môi, ép nàng phải nuốt xuống.

"Ngô..."

Tuy An vốn đang bị trọng thương, mà tu vi của Đạm Uẩn lại quá cao, giờ phút này nàng làm sao có thể là đối thủ của đối phương? Nàng chỉ có thể mặc cho người kia mạnh bạo đổ chén an hồn trà vào miệng mình.

"Oẹ!"

Hương vị của an hồn trà tựa như một mớ hỗn độn được nấu từ xác côn trùng, nhơn nhớt và dính dớp, lại giống như nước cống rãnh hòa cùng đủ loại dược liệu quái dị. Cảm giác kinh tởm đạt đến cực điểm, thuốc vừa mới vào bụng, Tuy An đã không nhịn được mà phun thẳng ra ngoài, bao nhiêu u uất và rối loạn trong tâm trí dường như cũng theo đó mà trút sạch.

Nữ tử bạch y đứng bên cạnh thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi nôn khan theo. Chỉ duy nhất Đạm Uẩn là vẫn đứng đó, gương mặt từ lúc vào cửa đến giờ không hề biến sắc, chẳng ai đoán định được hỉ nộ ái ố trong lòng nàng ta.

"Oẹ!"

Chẳng rõ là đã uống vào bao nhiêu, nôn ra bao nhiêu, Tuy An vốn đã kiệt sức nay càng thêm rã rời, nằm liệt trên giường. Dưới đất là một mảnh hỗn độn, nữ tử bạch y vung tay lên, một luồng hơi nước bao phủ rồi xoay tròn, đem những thứ bẩn thỉu kia cuốn sạch ra khỏi phòng.

Dần dần, Tuy An cảm thấy tứ chi bắt đầu ấm áp trở lại, có lẽ là an hồn trà đã phát huy tác dụng.

Nữ tử bạch y đưa tay nắm lấy lòng bàn tay nàng, khẽ gật đầu: "Ân, hẳn là không còn gì đáng ngại nữa rồi."

Tuy An dùng hết sức bình sinh hất vung tay nữ tử bạch y ra, căm phẫn quát: "Cút! Tất cả các ngươi đều cút hết đi cho ta!"

Tuy An tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng. Thấy hai người kia vẫn đứng yên bất động, nàng vung tay ném mạnh chiếc chén không về phía chân họ. Tiếng sứ vỡ thanh thúy vang lên, vỡ tan tành như chính tâm tình của nàng lúc này.

"Cút!" Nàng lại gằn giọng nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Sắc mặt Đạm Uẩn bỗng trở nên trắng bệch, chẳng kém cạnh gì so với Tuy An lúc này. Ngay cả đôi môi nàng ta cũng tái nhợt như người mang trọng bệnh, đôi môi ấy khẽ run rẩy: "Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Thấy hai người họ rời đi và nhẹ nhàng khép cửa lại, Tuy An bấy giờ mới kiệt sức nằm gục xuống giường. Cảm nhận hơi ấm trong chăn cùng sự mềm mại của đệm nằm, nỗi đau đớn trên cơ thể nàng dường như cũng vơi bớt đi phần nào.

Tính tình nàng vốn dĩ rất tốt, tuy đôi khi có chút ồn ào náo nhiệt cùng người khác nhưng chưa bao giờ so đo quá mức. Đây là lần đầu tiên nàng nổi trận lôi đình đến thế, hận không thể dùng dao đâm chết kẻ lãnh tình như Đạm Uẩn ngay lập tức.

Nàng khẽ thở hắt ra một hơi, chậm rãi điều tiết lại tâm trạng, ép bản thân không được nghĩ ngợi quá nhiều. Tuy An liền truy cập vào giao diện hệ thống để dời đi sự chú ý. Nàng phát hiện có một số đồ vật đã biến mất, ngay lập tức hiểu ra chúng đã bị hệ thống hóa thành năng lượng để bảo vệ mình lúc trước.

Nàng bắt đầu kiểm kê lại vật phẩm.

Chỉ còn lại một chiếc đỉnh, xiềng xích, một tấm Địa Cấp Lôi Phù cùng một viên Cuồng Bạo Đan. Trong nhẫn trữ vật của nàng, ngoại trừ một ít linh thạch và những vật dụng cấp thấp ra, thì chẳng còn món đồ bảo mệnh nào khác.

Tuy An vẫn luôn ở trong tông nội, nơi được coi là thực sự an toàn, vì vậy Đạm Uẩn cũng chẳng đưa thêm bảo vật phòng thân nào cho nàng. Nhưng hiện tại, nàng cũng chẳng muốn xin xỏ hay nhận bất cứ thứ gì từ Đạm Uẩn, càng không muốn ỷ vào danh nghĩa đồ đệ của tông chủ để mưu cầu sự tiện lợi cho bản thân nữa.

Đó là biểu hiện của kẻ yếu thế.

Nàng muốn tự thân tích lũy, để sớm muộn gì cũng có một ngày, khi đối mặt với Đạm Uẩn nàng có thể ngẩng cao đầu tự tại, cũng sẽ không phải cam chịu nỗi đau bị sưu hồn như ngày hôm nay.

"Hệ thống, nói cho ta nghe xem, tại sao không thể để quá nhiều người biết về sự tồn tại của ngươi? Còn nữa, 'nó' mà ngươi nhắc tới lúc trước là ai? Sao trước đây chưa từng thấy ngươi đề cập qua?" Tuy An chui ra khỏi chăn, nhìn quanh bốn phía xác nhận không có người.

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Hệ thống trả lời.

"Hệ thống? Ngươi sao vậy?"

【 Hệ thống không sao, chỉ là vừa rồi bị ký chủ dọa sợ thôi... Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ và đạt được điểm khí vận, hệ thống trong quá trình khôi phục đã tìm thấy một đoạn tư liệu ngắn. Về phần 'nó', đó chính là người đã sáng tạo ra hệ thống. Hệ thống 003 này vốn đã bị ký chủ tiền nhiệm cải tạo quá nhiều, trái ngược với trình tự mà người sáng tạo đã thiết lập ban đầu. Càng có nhiều người biết đến, hệ thống càng dễ bị người sáng tạo định vị và tìm ra. 】

"Nói như vậy, nếu ngươi muốn khôi phục hoàn toàn, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sao?" Nghe thấy Hệ thống cũng biết sợ hãi, lại còn mang hơi hướng nhân hóa như vậy, tâm tình Tuy An cũng khá hơn đôi chút.

【 Đúng vậy thưa ký chủ, hơn nữa khi tư liệu được khôi phục, nói không chừng chúng ta có thể tìm ra manh mối về mật mã của quyền hạn tối cao. 】

Tuy An nghe vậy, những đau đớn trên thân thể và áp lực trong lòng dường như vơi bớt đi rất nhiều. Về phần nhiệm vụ, nàng nhất định sẽ dốc sức hoàn thành cho thật tốt. Không vì điều gì khác, nàng chỉ muốn thấu hiểu về bản thân mình, đồng thời cũng tràn đầy hiếu kỳ đối với vị ký chủ tiền nhiệm của hệ thống.

Kẻ đó hẳn phải cường đại đến nhường nào mới có thể viết lại cả một hệ thống cơ chứ.

【 Thân thể ký chủ tuy đang chịu trọng thương nhưng kinh mạch vẫn chưa tổn hại, đây chính là thời cơ tốt nhất để tu luyện đột phá. Hiện tại tốt nhất là ngươi nên rời giường, vận động một chút để tinh thần thêm hăng hái. 】

Tuy An vừa mới nằm xuống đã bị hệ thống thúc giục tu luyện, thật sự là không cho nàng lấy một khắc nghỉ ngơi, nàng chỉ biết mệt mỏi thở dài.

Nàng chậm rãi cử động, kéo lê bước chân nặng nề đi ra ngoài viện. Cũng may ánh mặt trời chói chang, ngồi dưới nắng ấm cũng đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu giống như lúc ở trong chăn vậy.

Nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, kết ấn bắt đầu tu luyện.

Nàng không ngờ tới, từ đằng xa dưới mái hiên, Đạm Uẩn đang đứng đó lẳng lặng dõi theo bóng dáng nàng giữa sân. Gương mặt vốn bình tĩnh của Đạm Uẩn khẽ biến hóa, tựa hồ mang theo nỗi lo lắng khôn nguôi.

"Đến tột cùng là vị cao nhân phương nào đang chỉ điểm cho An Nhi tu luyện?"

"Chủ tử đừng quá lo lắng." Nữ tử bạch y xuất hiện phía sau Đạm Uẩn, nàng cúi đầu nói: "Dù sao những tổn hại mà người gây ra không thể một sớm một chiều mà tu bổ tốt ngay được, nhưng ở bên cạnh Tiểu An An, sớm muộn gì cũng tìm ra được kẻ đứng sau đó thôi."

Đạm Uẩn khoanh tay, ngước nhìn bầu trời chói chang mây trắng.

"Dám can đảm làm ra những hành vi tiểu nhân ngay dưới mí mắt ta. Nếu để ta biết được kẻ đó là ai, ta nhất định sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục."

Khí thế quanh thân Đạm Uẩn đột ngột trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Nữ tử bạch y cảm nhận được áp lực, vô thức lùi lại phía sau nửa bước. Nàng vẫn cúi đầu, thấp giọng nói: "Chủ tử, tuy tu vi của người thời gian qua trì trệ không tiến, nhưng căn cơ lại càng thêm vững chắc."

"Nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người bên cạnh mình." Đạm Uẩn liếc nhìn nữ tử bạch y, ánh mắt sắc bén như dao: "Về sau, không được phép nhắc tới chuyện của Đạm gia trước mặt An Nhi. Nếu không, ngươi hãy gọi muội muội của ngươi trở về thay thế đi."

Ngụ ý trong lời nói rất rõ ràng: nếu còn dám phạm phải, nàng ta sẽ bị điều đi nơi khác. Nữ tử bạch y cười khổ: "Rõ, thưa chủ tử."

Đạm Uẩn cứ thế đứng đó, lặng lẽ canh chừng Tuy An suốt một đêm, cũng suy nghĩ suốt một đêm. Thấy nàng vẫn bình an vô sự, Đạm Uẩn mới vừa rời đi không lâu.

Giữa sân, Tuy An đã đứng dậy. Nàng khẽ vẫy ống tay áo, một luồng hỏa diễm quanh thân bỗng chốc chuyển động theo. Hiển nhiên, nàng đã bước vào Trúc Cơ trung kỳ, có thể nói tốc độ này là cực kỳ nhanh.

......

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tuy An ở trong tập võ thất, đẩy trọng lực lên mức cao nhất. Nếu nàng đã biết bản thân còn nhiều thiếu sót, vậy thì phải thông qua khổ tu rèn luyện thân thể để bù đắp lại từng chút một.

Tuy An vẫn duy trì thói quen như trước, nàng dùng xích sắt nặng nề quấn quanh người, vận chuyển linh lực rồi vác trên lưng một quả cầu sắt khổng lồ, bắt đầu chạy vội quanh trận pháp.

Lúc đầu, nàng còn có thể duy trì nhịp thở đều đặn, nhưng dần dần bước chân bắt đầu trở nên nặng nề, trì trệ. Mồ hôi tuôn ra như tắm thấm đẫm lớp áo bạch y, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận hành chậm lại.

Đôi chân nàng đã bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Việc... rèn thể này quả thực không phải người bình thường có thể... chịu đựng được." Khóe mắt Tuy An thoáng thấy Đạm Uẩn đang đi tới, nàng lập tức quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục vùi đầu vào rèn luyện, xem đối phương như không khí.

Đạm Uẩn dừng chân, mím môi định nói gì đó. Nàng đứng đó hồi lâu, nhưng Tuy An hoàn toàn ngó lơ, xem nàng như một luồng hư vô. Cuối cùng, Đạm Uẩn chỉ biết khẽ thở dài, thêm một lần nữa lẳng lặng rời khỏi nơi này.

Thấy Đạm Uẩn đã đi khuất, tâm trạng Tuy An mới khá hơn đôi chút. Nàng dừng bước, đấm nhẹ vào đôi chân đang tê dại.

Tu sĩ rèn thể cơ bản thường dựa vào lôi kiếp, nhưng phương pháp này quá đỗi nguy hiểm, sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt, hồn bay phách tán. Còn một phương pháp khác chính là kiên trì rèn luyện qua năm tháng, dựa vào ngoại lực không ngừng mài giũa thân hình, cường hóa cơ thể đến mức thậm chí không cần linh lực hộ thể vẫn có thể dùng da thịt để chống đỡ vũ khí sắc bén. Tuy nhiên, rất ít người có thể kiên trì đến cùng, ngoại trừ Yêu tộc vốn sinh ra đã có thân hình cứng rắn như hắc thiết.

Cuối cùng còn một loại phương pháp nữa, đó là tu sĩ sẽ tự đẩy mình vào cảnh chịu đựng không lối thoát, hoặc sử dụng một loại gọi là —— Lô Đỉnh.

Lô đỉnh cũng được chia làm ba bậc: Thượng phẩm, Trung phẩm và Hạ phẩm. Hạ phẩm đơn thuần là bị kẻ khác chiếm đoạt linh lực cho đến chết. Trung phẩm có thể tiến hành song tu, đôi bên cùng có lợi. Riêng Thượng phẩm là loại hiếm thấy nhất, đó là những cực phẩm lô đỉnh dùng để song tu, có thể mang lại hiệu quả vượt xa sức tưởng tượng, khiến tu vi tăng tiến một cách kinh người.

Chỉ tiếc rằng từ thời viễn cổ, những Thượng phẩm lô đỉnh này nếu không bị bắt giữ thì cũng đã tự sát sạch bấy, sớm chẳng còn thấy tăm hơi. Tuy nhiên, lô đỉnh cũng có thể do con người cố ý bồi dưỡng mà thành, hành vi này bị coi là tà môn ngoại đạo. Thế nhưng giữa các phe phái với nhau, người ta cũng thường nhắm mắt làm ngơ trước việc này.

Lợi ích to lớn như vậy đã khiến người ta dần trở nên sành sỏi, nào có ai dám can đảm đứng ra hủy đi một đệ nhất nhân như vậy.

——

Báo trước chương sau:
Thái Thượng trưởng lão: Đạm Uẩn tuy không phải là một sư phụ tốt, nhưng chắc chắn sẽ là một người mẫu thân tốt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!