Chương 107

Du Mộc Phi bước ra khỏi động, thuận thế liếc mắt nhìn sang một bên. Tên đệ tử từng mang lại cho hắn cảm giác quái dị kia, giờ phút này trông lại vô cùng tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Vì vậy, hắn cũng không để tâm nữa mà liền rời khỏi nơi này.

"Bug... Nàng nhìn chẳng giống chút nào cả!"

(bug: lỗi hệ thống)

Du Mộc Phi bực bội vò đầu bứt tai, vừa lầm bầm lầu bầu vừa như đang trò chuyện với một ai đó: "Lúc trước chắc đầu óc ta có nước vào nên mới nhận cái nhiệm vụ cấp 3S này. Ta chỉ là một người mới, cớ sao lại đâm đầu vào cơ chứ... Đáng lẽ ta nên nhận nhiệm vụ cấp D mới đúng."

"Ai..." Du Mộc Phi khẽ thở dài thườn thượt, "Nếu không phải vì nữ thần của ta chết ở thế giới này, ta cũng chẳng thèm đến đây. Rõ ràng hắn chỉ còn thiếu một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi là đã có thể trở về thế giới thực rồi."

"Cái lỗi bug này ta nhất định phải tìm cho bằng được, hơn nữa còn phải triệt tiêu nó."

Du Mộc Phi nói xong liền thúc giục phi kiếm bay đi.

...

Một tháng sau.

Một vị đệ tử xách theo hộp thức ăn giao cho tên đệ tử canh gác. Người nhận hộp thức ăn lộ rõ vẻ khó xử trên mặt, bởi vì bầu không khí trong động thật sự quá mức lạnh lẽo, mà hắn còn phải đợi Tuy An ăn xong mới có thể mang hộp không trở ra.

"Vị sư đệ này, để ta vào đưa cho!"

Tên đệ tử kia vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó lại bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Sư huynh, chúng ta đã nói là thay phiên nhau đưa rồi, ta..."

"Sư đệ không cần để ý, ta đâu phải vì chuyện này. Chẳng qua là do tu vi của ta sắp sửa đột phá, vừa hay muốn mượn nơi này để tu luyện chút thôi. Về sau việc đưa cơm cứ giao hết cho ta đến là được!"

Hắn điềm nhiên như không có chuyện gì mà đón lấy hộp thức ăn, vỗ vỗ vai đối phương nói tiếp: "Sư đệ nếu cảm thấy áy náy, đợi sau khi An sư tỷ ra ngoài, mời ta một bữa cơm là được rồi."

"Vậy thì tốt quá, đa tạ sư huynh."

Hắn xách theo hộp thức ăn đi vào trong động.

Một luồng gió âm u lạnh lẽo thổi qua, lạnh buốt giống hệt như ánh mắt của hắn lúc này. Hắn đi đến trước cửa đá, đặt hộp thức ăn sang một bên trên mặt đất.

Hắn lấy ra một tấm bản vẽ chăm chú nhìn, lại lấy thêm mấy viên tinh thạch cùng linh thạch, dựa theo lời chỉ dẫn trên bản vẽ, lần lượt đặt chuẩn xác vào các vị trí ngay trước cửa đá.

Một luồng sáng bừng lên, trận pháp đã thành!

Hắn ngồi xuống bên cạnh hộp thức ăn, mở nắp hộp ra, một mùi hương thơm phức lập tức tỏa khắp không gian. Hắn bưng mâm thức ăn lên, thong thả ăn từng miếng một.

...

Tuy An không hề biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì, nàng vẫn luôn tĩnh tọa tu luyện Âm Dương Linh Tâm Quyết.

Không biết đã qua bao lâu, nàng khẽ mở mắt.

Nơi thủy lao này bốn bề đều là sương mù vây quanh, không có lấy một tia ánh sáng mặt trời chiếu tới. Nguồn sáng duy nhất chỉ là vệt sáng màu xanh nhạt hắt ra từ khối Hàn Băng Ngọc, phản chiếu xuống mặt nước dập dềnh lấp lánh, soi ngược toàn bộ cảnh tượng của thủy lao.

"Hệ thống, bây giờ là canh giờ nào rồi?"

【 Đã là 9 giờ tối rồi. 】

"Cái gì, đã đến tận buổi tối rồi sao?" Tuy An đầy vẻ hoài nghi, "Sao hôm nay lại không có ai đến đưa cơm chứ?"

【 Hệ thống cũng không rõ nguyên do. 】

Tuy An bị cái lạnh làm cho run rẩy. Nàng đứng dậy, đi đến trước cánh cửa đá nhỏ, giơ tay nhẹ nhàng đẩy thử một cái, nhưng cánh cửa hoàn toàn bất động.

Phía bên trong cánh cửa đá này thực chất chính là hắc thiết. Lúc trước Trảm Ma tông đạt được một khối nguyên thạch vô cùng lớn, sau khi cắt thử một khối nhỏ thì phát hiện bên trong toàn bộ đều là hắc thiết. Tông môn liền lười chẳng buồn gọt giũa sạch sẽ lớp đá bao bọc bên ngoài, trực tiếp cắt nguyên cả khối lớn đó thành một cánh cửa, đến cả hoa văn điêu khắc cũng không có, rồi lắp thẳng vào nơi này.

"Chẳng lẽ có việc gì trì hoãn sao?"

Ngẫm lại thì thấy cũng không có khả năng này. Đạm Uẩn tuyệt đối không thể vì chuyện khác mà trì hoãn việc đưa thức ăn cho nàng được. Tuy An khẽ cười lạnh một tiếng: "Xem ra kẻ kiếp trước muốn giết ta, đã bắt đầu động thủ rồi."

【 Nhưng mà, thủ pháp lần này của đối phương lại không giống với lúc trước, chưa chắc đã cùng là một người làm. Thế nhưng, kẻ đó nhất định có mối quan hệ với kẻ thù của ký chủ. 】

"Hoài Dương sao?" Trong đầu Tuy An lập tức hiện lên gương mặt của Hoài Dương, "Mặc kệ là ai, rõ ràng đối phương là muốn để ta chết cóng ở cái nơi này!"

Tuy An lấy truyền âm thạch ra, nhưng mấy tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy biển, không một lời hồi đáp. Sắc mặt nàng xanh mét, thầm nghĩ chắc chắn quanh đây đã bị bố trí kết giới cách biệt rồi.

Tình hình thực sự không ổn chút nào. Mấy ngày trước nàng mới nhờ Du Mộc Phi mang đi số đan dược tốt mà mình luyện chế được, bản thân nàng cũng chẳng lưu lại bao nhiêu. Nàng chần chừ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Du Mộc Phi?"

Không, Du Mộc Phi cũng chẳng thể nào biết trước được việc nàng sẽ giao đan dược cho hắn, việc này có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Cái lạnh thấu xương tựa như muốn làm đông cứng cả dòng máu trong cơ thể nàng. Kinh mạch của nàng lúc này giống như một con đường phố đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng, dòng người qua lại không ngừng chen lấn, xô đẩy lẫn nhau. Tuy An mỗi khi bước ra một bước, lòng bàn chân vì chịu áp lực ép tới mức huyết mạch căng phồng, đau đớn khiến bắp chân nàng không tự chủ được mà co rút lại.

Đến cả việc vận dụng Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết để sưởi ấm thân thể cũng không đủ dùng.

Tuy An đem hết chăn bông trong nhẫn trữ vật ra trải trên mặt đất, lại quấn từng chiếc lên người, trên tay ôm lấy lò luyện đan. Nàng không ngừng nạp khí điều hòa hơi thở, nhưng ở cái nơi không thấy ánh mặt trời lẫn ánh trăng này, Âm Dương Linh Tâm Quyết chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện chứ chẳng mang lại tác dụng gì lớn.

Nàng hoàn toàn phải dựa vào Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết để giữ ấm.

Dù vậy, tình huống hiện tại so với kiếp trước vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất nàng không bị khóa chặt ở trong nước, mà đây mới chính là nơi lạnh lẽo nhất của thủy lao này. Nàng tự nhủ: "Không sao, chỉ cần ta có thể cắn răng chịu đựng vài tháng này, sư tôn nhất định sẽ đến tìm ta."

Thân thể của nàng bây giờ cũng cường tráng hơn kiếp trước rất nhiều, cắn răng chịu đựng mấy tháng liền không thành vấn đề, cái lạnh này cũng chẳng thể lấy đi mạng sống của nàng. Chỉ là sau khi rời khỏi đây, e rằng nàng sẽ phải cần đến một khoảng thời gian dài để điều trị phục hồi.

...

Bốn tháng sau.

Tuy An miễn cưỡng chống đỡ. Sắc mặt và hàng mi của nàng đã sớm hòa cùng một màu với bốn phía vách đá, xám xịt trắng bệch tựa như một xác chết băng giá. Sắc màu ấm áp duy nhất lúc này chỉ còn lại đôi bàn tay đang ôm chặt lấy lò luyện đan.

...

Lại thêm năm tháng trôi qua.

Huyền khí tích tụ trong cơ thể nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, lò luyện đan trên tay cũng mất đi độ ấm, hơi thở của nàng dần trở nên thoi thóp, mỏng manh.

Trong khoảng thời gian này, tất cả tàn dư của đám tử đệ thuộc Hoài gia trong nội bộ Trảm Ma tông đều bị thanh trừng, đuổi tận gốc tróc tận rễ ra ngoài. Ngay cả các cửa hàng của Hoài gia nằm xa tận địa giới Thiên Cơ tông cũng bị đệ tử do Đạm Uẩn phái đến quấy nhiễu một phen, chịu tổn thất vô cùng thảm trọng.

Một ngày nọ, Đạm Uẩn đang ở trong thư phòng xử lý sự vụ của tông môn.

Thiên Thiền Tử bỗng nhiên trực tiếp xông vào. Đạm Uẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy người này cứ cười hi hi ha ha, chẳng có lấy một chút dáng vẻ tôn nghiêm nào của bậc tổ sư tiền bối.

Thiên Thiền Tử ở lại Trảm Ma tông cũng đã gần ba năm, đuổi thế nào cũng không chịu đi, cứ khăng khăng đòi lưu lại bằng được. Hắn nói muốn cùng Trảm Ma tông tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh. Mấy năm gần đây, Thiên Thiền Tử cũng chỉ ngoan ngoãn tự giam mình trong phòng tụng kinh niệm phật, Đạm Uẩn vì vậy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không thèm để ý tới hắn nữa.

"Đạm tông chủ thật là một người bận rộn."

Đạm Uẩn buông quyển sách trong tay xuống, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

"Đạm tông chủ không thể có thái độ tốt với ta một chút sao?" Thiên Thiền Tử thở dài, "Dù sao ta cũng được coi là nửa ân nhân của ngươi, chính ta đã mang đồ đệ của ngươi về cho ngươi đấy thôi."

Đạm Uẩn không đáp lời.

Nhưng khi nghe thấy lão nhắc tới Tuy An, đôi chân mày của nàng liền vô thức nhíu chặt lại. Một năm trước, những lời của tâm ma vẫn còn văng vẳng rõ mồn một bên tai. Nàng vốn không biết phải đối mặt với Tuy An thế nào, chính nàng lại tự nảy sinh thứ tâm tư không nên có ấy, vậy nên bản thân mới rơi vào cảnh rối bời như hiện tại cũng là tự làm tự chịu.

"Thôi bỏ đi." Thiên Thiền Tử bấm bấm mấy đầu ngón tay, "Ta vừa mới bấm tay tính toán, hôm nay nếu ngươi còn không chịu thả Tuy An ra, hai người các ngươi e là sắp phải âm dương cách biệt rồi."

Đồng tử của Đạm Uẩn đột nhiên co rụt lại.

Thiên Thiền Tử khẽ cười cười: "Hay cho một chữ 'Hảo', quả thật..."

"Bá!"

Một trận gió lạnh thổi qua, bóng dáng Đạm Uẩn đã vụt biến mất khỏi căn phòng.

Thiên Thiền Tử chớp chớp mắt, lẩm bẩm một mình: "Kỳ thật ta chỉ nói giỡn thôi mà... Nhưng tính kỹ lại thời gian thì Tuy An lúc này chắc cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, chẳng sai biệt là bao."

Lúc này, Đạm Uẩn trong lòng vô cùng cấp bách. Khi nàng lao đến trước cửa động, đệ tử thủ vệ tiến lên hành lễ đều bị nàng hoàn toàn ngó lơ. Gã nam tử đứng một bên thấy vậy thì sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, không hề rời đi mà vẫn đứng im tại chỗ chờ đợi.

Vừa bước đến trước cửa đá, Đạm Uẩn liền lập tức phát hiện ra có một kết giới cách biệt đang bủa vây.

Sắc mặt nàng trong nháy mắt cắt không còn một giọt máu. Nàng giơ tay đánh ra một đạo linh lực trắng muốt như ngọc, mạnh mẽ chấn vỡ trận pháp. Những viên linh thạch mất đi năng lượng liền rơi rụng lả tả xuống đất. Ngay khi Đạm Uẩn mở toang cánh cửa đá, từng đợt gió lạnh thấu xương tích tụ bấy lâu nay lập tức ùa ra như một cơn lốc, thổi tung tà áo tím của nàng tung bay trong gió.

"An Nhi!"

Đạm Uẩn bế xốc cơ thể đã lạnh ngắt, cứng đờ của Tuy An lên. Nàng khàn giọng gọi vài tiếng, nhưng thấy đồ đệ hoàn toàn không có phản ứng gì, liền vội vã ôm người hóa thành một đạo quang bay thẳng về phòng mình. Nàng lúc này căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà quản đến đám đệ tử thủ vệ.

Gã nam tử kia chứng kiến cảnh tượng đó, ánh mắt lóe lên nhưng vẫn đứng trơ trơ tại chỗ, không hề rời đi.

Một tên đệ tử canh gác khác tò mò hỏi: "Tông chủ sốt ruột đến mức như vậy, không lẽ An sư tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Có lẽ là vậy!" Gã nam tử lạnh lùng đáp.

Đạm Uẩn cẩn thận đặt Tuy An nằm xuống. Nàng vốn dĩ nên dùng linh lực để cứu người, nhưng linh lực của nàng lại mang thuộc tính âm hàn, nếu lúc này tùy tiện ra tay thì chẳng khác nào trực tiếp tiễn đồ đệ một đoạn đường xuống thẳng hoàng tuyền.

Cơ thể Tuy An lúc này vô cùng cứng đờ. Khi Đạm Uẩn ôm chặt nàng vào lòng, ngay cả bản thân Đạm Uẩn cũng không kìm được mà khẽ run rẩy. Nàng đưa tay chà xát cổ tay của Tuy An, đợi cho đến khi làn da kia có lại một chút hơi ấm, Đạm Uẩn mới bắt đầu bắt mạch cho nàng.

"Tổn thương nặng thế này..." Hốc mắt Đạm Uẩn bỗng chốc ửng đỏ.

Nàng lại kiểm tra hơi thở thoi thóp của Tuy An, trầm tư một hồi lâu, liền lấy ra một bình rượu Bích Diễm. Nàng ngửa đầu ngậm một ngụm rượu lớn, sau đó cúi người xuống, không một chút do dự mà áp môi mình lên môi đồ đệ. Lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng tác động, cạy mở bờ môi khép chặt của Tuy An ra để mớm rượu qua. Một ngụm không đủ, nàng lại tiếp tục ngụm thứ hai, cho đến khi một bình rượu đã cạn sạch tận đáy, nàng lại lấy thêm một bình khác để bổ sung.

Sắc mặt của Tuy An rốt cuộc cũng dần dần hồng nhuận trở lại.

Đạm Uẩn lại ngậm thêm một ngụm rượu nữa, hai bờ môi quấn quýt khăng khít như môi với răng. Sự mềm mại ấy tựa như một chiếc lông hồng khẽ khàng lướt qua và dừng lại nơi sâu thẳm trong tim nàng. Vừa ngước mắt nhìn, hàng lông mi dài đậm của Tuy An liền thu trọn vào đáy mắt nàng. Cảnh tượng giờ khắc này đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mộng đêm khuya của nàng trước đây.

"Ngươi không sợ làm cho vị Nhan tỷ kia của ngươi thất vọng sao?"

Giọng nói của tâm ma lại một lần nữa vang vọng trong đầu Đạm Uẩn. Nàng cả kinh đứng bật dậy, không dám tiếp tục quấy rầy Tuy An nữa mà vội vã chạy ra ngoài cửa.

"Câm miệng!"

"Ta nói không đúng sao?"

Đạm Uẩn bịt chặt hai tai, thần sắc vô cùng thống khổ.

"Ngươi giết mẫu thân của nàng, hiện giờ lại còn muốn Tuy An ở bên cạnh ngươi, ngươi nghĩ chuyện đó có khả năng sao? Một khi để nàng biết được chân tướng sự việc, chẳng khác nào chính tay ngươi sẽ bức tử nàng..."

"Nếu ngươi muốn nàng chết, cứ việc trực tiếp nói cho nàng biết chân tướng. Nhưng nếu ngươi muốn ở bên cạnh nàng, vậy thì hãy cầm tù nàng lại."

"Nàng hiện tại đã bị phế đi căn cơ, chính ngươi là kẻ đã bẻ gãy đôi cánh của nàng. Thời cơ tốt nhất để giữ nàng bên mình chính là lúc này, bỏ lỡ rồi... ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu..."

Trong đôi mắt của Đạm Uẩn chợt lóe lên một tia sáng màu tím, lúc tím lúc đen hỗn loạn. Nàng tập trung ánh mắt nhìn lại, trước mặt bỗng xuất hiện một nữ tử mặc y phục màu đỏ, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt lại mang sắc tím, khóe môi khẽ cong lên, tựa như đang giễu cợt sự thảm hại của nàng.

"Tỷ tỷ... Vẫn là tâm ma sao?"

Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang bịt tai của nàng ra, chậm rãi kéo xuống rồi cười nói: "Ngươi đoán xem?"

Thần sắc Đạm Uẩn đầy vẻ hoảng hốt: "Ngươi tới là để giết ta."

"Không, ta tới là để khai sáng cho ngươi..." Nữ tử áo đỏ áp chiếc mặt nạ lạnh băng của mình vào trán nàng, khẽ thì thầm: "Ta cũng rất thích An An. Nếu ngươi không vượt qua được rào cản trong lòng, chi bằng nhường nàng lại cho ta..."

"Tìm chết!" Đạm Uẩn vung tà áo tím lên. Mạnh mẽ đánh bật nữ tử áo đỏ ra xa.

"Ha ha... Ai nha, làm sao bây giờ đây!" Nữ tử áo đỏ nhún vai, bày ra bộ dạng vô lại, cợt nhả: "Hay là... để ta đem chuyện ngươi giết mẫu thân của nàng nói cho nàng biết nhé?"

"Ngươi..."

Hàng mi của Đạm Uẩn run rẩy kịch liệt. Nỗi u uất, đau đớn tích tụ nơi lồng ngực rốt cuộc không kìm nén được nữa, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Những vệt máu đỏ tươi bắn xuống mặt đất, loang lổ điểm xuyết như những cánh hoa huyết sắc.

"Ầm ầm ầm!"

Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười nói: "Ai u, tâm ma kiếp đến rồi kìa! Tâm trí của ngươi xem ra chẳng hề kiên định như ta tưởng tượng đâu nhỉ?"

Trên trời cao, mây đen giăng đầy, sấm sét cuồng loạn điên cuồng gầm rú.

Đạm Uẩn khẽ liếc mắt nhìn lên, trong lòng âm thầm tính toán một phen, sau đó cả kinh thốt lên: "Bốn mươi chín đạo tâm ma kiếp?"

Nghe thấy lời này, hình bóng của nữ tử áo đỏ bỗng chốc trở nên mờ nhạt đi trong sự kinh hãi.

Đạm Uẩn nhíu chặt đôi mày. Nàng chợt nghĩ đến những lời mà Nguyệt Tịch từng nói với mình. Rốt cuộc giờ phút này, đây thực sự là tâm ma của chính bản thân nàng, hay vẫn là trò quỷ do nữ tử áo đỏ kia bày ra?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!