Chương 115
Sắc trời dần tối, Đạm Uẩn vẫn chưa tỉnh lại.
Nàng nhíu chặt đôi mày, trên trán rớm ra những giọt mồ hôi mịn. Nàng nằm triền miên trên giường, hơi thở nặng nề, mệt mỏi như một người già lúc xế chiều. Tuy An cau mày nhìn những giọt mồ hôi lạnh dần kết thành lớp sương mỏng trên trán đối phương, trong lòng liền hiểu ra căn bệnh của người này lại tái phát rồi.
Tuy An lặng lẽ ngồi xuống một bên, không có thêm bất kỳ động tác nào.
Biết được sự thật mẫu thân mình bị chính tay sư tôn sát hại, đầu óc nàng lúc này rối bời như tơ vò. Nàng không biết bản thân có nên ra tay giúp đỡ Đạm Uẩn hay không. Tình nghĩa gắn bó bao năm qua khiến nàng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn; nhưng nếu ra tay cứu giúp, nàng lại cảm thấy như thể mình đang có lỗi với vong linh của mẫu thân.
Trong lòng nàng tràn ngập sự mâu thuẫn, tiến không được mà lui cũng chẳng xong.
Nếu lúc này có ai đó có thể đánh thức nàng khỏi nỗi bế tắc này thì tốt biết mấy.
【 Hệ thống thông báo nhiệm vụ: Trợ giúp nữ chủ áp chế bệnh cũ, phần thưởng 50 điểm khí vận! 】
Nghe thấy tiếng hệ thống, Tuy An như trút được gánh nặng trong lòng. Nàng không ngừng tự trấn an bản thân rằng: Mình làm vậy chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà thôi, tuyệt đối không xen lẫn chút tình cảm cá nhân nào cả.
Nàng đứng dậy tiến lại gần Đạm Uẩn, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng ấy rồi chậm rãi truyền linh lực vào trong. Nhờ có linh lực của Tuy An hỗ trợ, chân mày đang nhíu chặt của Đạm Uẩn dần giãn ra, hơi thở cũng từng bước ổn định trở lại. Dường như mọi quyền kiểm soát cơ thể của nàng ấy đều đã theo luồng linh lực của Tuy An mà dần dần lắng xuống.
【 Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 50 điểm khí vận! 】
"Vậy ngươi có khôi phục lại chút tư liệu nào không?"
【 Quyền hạn mật mã tối cao ở bức họa nằm giữa của nữ chủ và ký chủ. 】
"Cái gì cơ?" Tuy An giật mình, lập tức mở bức họa ra.
Trong tranh, Kỳ Tịch Nhan với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc đang tựa vào một cây mai đỏ, tà váy dài phủ trên mặt đất. Vài cánh hoa mai đỏ thắm khẽ khàng lướt bay, khung cảnh ấy mới yên bình, tươi đẹp làm sao. Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại chính là mẫu thân ruột thịt của Tuy An, thế nhưng giờ đây nàng chỉ có thể tìm kiếm chút dấu vết từng tồn tại của người qua bức họa này.
Tuy An hít vào một hơi thật sâu.
Nàng thắp một ngọn nến lên, cẩn thận đưa bức tranh lại gần ánh lửa để soi xét, vừa xem vừa e sợ ngọn lửa sẽ vô tình thiêu rụi bức họa. Thế nhưng, dù nàng có nhìn đến mức đôi mắt khô khốc, Tuy An vẫn chẳng thể phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng lại chăm chú nhìn kỹ bức tranh thêm lần nữa, trên đó không có lấy một chữ, vậy thì nàng phải tìm mật mã bằng cách nào đây?
"Khụ khụ..."
Tuy An khẽ liếc mắt nhìn sang thì thấy Đạm Uẩn đã tỉnh lại. Nàng liền xoay người rót một chén trà đưa cho đối phương. Đạm Uẩn ngồi dậy, đón lấy chén trà rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Ánh mắt của Đạm Uẩn vẫn mang theo vẻ u sầu khôn nguôi giống như mọi khi. Xác định người vừa tỉnh lại đúng là Đạm Uẩn, Tuy An lập tức cất bức tranh đang mở trên tay đi.
Nàng cất lời hỏi: "Bức họa này, không biết sư tôn có biết là do người phương nào vẽ hay không?"
Vì Tuy An đang quá sốt ruột về chuyện tìm mật mã trong tranh, thành ra nàng còn chưa kịp mở lời hỏi han đến tình trạng sức khỏe hiện tại của Đạm Uẩn.
Đạm Uẩn hơi ngẩn người, lồng ngực khẽ thắt lại. Nàng nhìn vào bức họa kia, ánh mắt như thể đang xuyên qua cả một thời đại, khẽ nói: "Hẳn là do trượng phu của Nhan tỷ vẽ... Khi Nhan tỷ qua đời, tỷ ấy đã cố ý giao phó, dặn dò ta phải mang theo bức họa này bên mình."
Tuy An nghe vậy thì ngây người. Qua lời kể của Đạm Uẩn, trong lòng nàng mơ hồ dấy lên một suy đoán: Kỳ Tịch Nhan hoặc vị trượng phu kia của người rất có thể chính là ký chủ tiền nhiệm của hệ thống. Nếu không thì làm sao trong tranh lại ẩn giấu mật mã được chứ?
"Vậy lúc đó người có để lại lời trăn trối nào kỳ lạ nữa không?"
"Tỷ ấy nói, trượng phu của tỷ ấy có lẽ chính là bát ca."
Tuy An sửng sốt: "Bát ca?"
Đạm Uẩn gật đầu khẳng định: "Ừm, bát ca."
Tuy An hoàn toàn không hiểu ý nghĩa là gì, liền âm thầm hỏi lại hệ thống.
【 Giải thích từ đồng âm: 'Bát ca' ở đây chính là 'Bug', thuật ngữ dùng để chỉ các lỗi trục trặc hoặc lỗ hổng xuất hiện trong chương trình hệ thống; hoặc cũng có thể hiểu là một loại vi sinh vật gây ra bệnh tật, khiến cơ thể con người xuất hiện các triệu chứng đổ bệnh. 】
Hóa ra là vậy, ý của Kỳ Tịch Nhan muốn nói là phụ thân của Tuy An có điều gì đó bất thường, nghe qua thì có vẻ là như thế.
"Ngoài điều đó ra, người còn nói gì khác nữa không?"
Đạm Uẩn khẽ lắc đầu.
"Ngày ấy sau khi Kỳ Tịch Nhan tạ thế, ta liền tìm thấy ngươi đang khóc nỉ non. Thật kỳ lạ, ngay khi ta bế lên, đứa trẻ nhỏ xíu là ngươi lại lập tức nín khóc, còn hướng về phía ta nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng sữa trông vô cùng đáng yêu."
Nàng mang theo Tuy An đến bên cạnh Kỳ Tịch Nhan để cùng nàng ấy làm lễ nghiêm cẩn cáo biệt lần cuối. Lúc đó, Đạm Uẩn mẫn cảm nhận ra phía sau lưng mình dường như luôn có một ánh mắt âm thầm giám sát, dòm ngó chằm chằm. Trong tình thế cấp bách, nàng chỉ còn cách tự tay phá hủy cột mốc phi thăng, tự phế đi băng cơ ngọc cốt, hủy hoại chính tu vi của bản thân để trốn xuống hạ giới, mang theo Tuy An khi ấy mới vừa đầy tháng đến Trảm Ma tông mai danh ẩn tính.
Đạm Uẩn đem những chuyện năm xưa từng việc từng việc kể lại hết cho Tuy An nghe.
Tuy An nghe xong liền trầm mặc thật lâu.
Trong ánh mắt Đạm Uẩn chợt hiện lên vẻ bất an hoảng loạn, nàng vội vã nắm lấy tay Tuy An, nghẹn ngào nói: "Chuyện này ta có thể lập lời thề độc với trời đất, tuyệt đối không nửa câu gian dối, ta chỉ khẩn cầu ngươi có thể tha thứ cho ta."
Tuy An khẽ mỉm cười, để trấn an đối phương, nàng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng ấy rồi hỏi: "Sư tôn, vậy làm sao người phát hiện ra mẫu thân ta không phải hung thủ sát hại?"
"Mẫu thân của ngươi rất mạnh, mặc dù sau khi sinh hạ ngươi xong có suy yếu đi nhưng vẫn dư sức giết chết ta..." Đạm Uẩn đỏ hoe mắt, nói tiếp: "Hơn nữa... Vào thời điểm ta bị mê muội tâm trí dẫn đến đỏ mắt sát hại tỷ ấy, tỷ ấy lại không hề có bất kỳ sự giãy giụa hay phản kháng nào, ngay cả kiếm của ta cũng không thể thu hồi lại được... Cho đến khi ta hoàn hồn thì mọi chuyện đã..."
"Vì sao người lại không phản kháng ?"
"Ta không nhớ rõ tình hình lúc đó ra sao... Đến khi ta lấy lại được ý thức, Nhan tỷ đã dùng cả tính mạng của mình để giúp ta phong ấn luồng ma khí màu tím kia. Trải qua mười năm nghiên cứu và tìm cách, ta vốn tưởng rằng đã hoàn toàn phong ấn được luồng ma khí ấy, nào ngờ... nó lại tự sinh ra thần trí." Đạm Uẩn khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên nàng hoàn toàn tỉnh táo trong lúc ý thức bị cướp mất quyền kiểm soát cơ thể. Nhờ có sự phòng bị từ trước, nàng mới có cơ hội giành lại quyền chủ động đối với thân thể này.
Không tìm thêm được bất kỳ thông tin hữu ích nào, Tuy An nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao để tìm ra mật mã ẩn giấu trong tranh. Nàng khẽ thở dài một tiếng, tiến lại gần quan tâm hỏi: "Vậy hiện tại sư tôn vẫn chưa áp chế được Ma Châu sao?"
Nghe thấy lời quan tâm từ tận đáy lòng của Tuy An, sắc mặt Đạm Uẩn mới khôi phục lại chút huyết sắc. Nàng khẽ nói: "Tạm thời đã ngăn chặn được." Chỉ là nàng không thể biết trước được khi nào luồng Ma Châu kia lại đột ngột trỗi dậy, tiếp tục xâm chiếm cơ thể nàng một lần nữa.
Trong lúc tranh giành quyền kiểm soát thân thể vừa rồi, Đạm Uẩn thông qua ký ức của Ma Châu mà biết được nó từng dùng cơ thể của nàng để giở trò thân mật, muốn cùng Tuy An dây dưa ân ái. Điều này khiến nàng tức giận không hề nhẹ, thậm chí còn có cảm giác phẫn uất vì bị kẻ khác nẫng tay trên. Chính vào khoảnh khắc nàng tức giận ấy, Ma Châu đã chộp lấy một tia sơ hở để đánh lén, suýt chút nữa đã cướp mất quyền khống chế thân thể của nàng một lần nữa.
Ngay thời khắc mấu chốt, cũng may có linh lực của Tuy An kịp thời giúp nàng một tay. Đạm Uẩn nắm chặt lấy cổ tay của Tuy An, yếu ớt hỏi: "Lúc trước Ma Châu mang ngươi đi, nó... nó có giở trò gì kỳ quái với ngươi không?"
Tuy An sửng sốt: "Không có đâu!" Ngoại trừ việc cái thứ kia cứ mở miệng ra là nói thích nàng, nhưng Tuy An hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó.
"Vậy... hai người có...song..."
Giọng của Đạm Uẩn rất nhỏ, lời nói lại đứt quãng khiến Tuy An nghe không rõ lắm. Nàng khẽ nhíu mày hỏi lại: "Có hay không cái gì cơ?"
"Không có gì..." Đạm Uẩn ngượng ngùng buông lỏng tay ra, nói tránh đi: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem có cách nào giúp ta diệt trừ Ma Châu hay không."
Tuy An nghe vậy liền âm thầm hỏi thăm hệ thống ở trong lòng.
【 Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân nữ chủ, hoặc là dùng lôi kiếp để trảm hồn. Bất quá tỷ lệ thành công rất thấp, ngay cả ở thế giới hiện thực, việc tiêu diệt một nhân cách khác vốn dĩ đã là điều cơ bản không thể làm được. Huống chi đây lại là luồng ma khí màu tím đã ngưng tụ thành hồn phách bám rễ sâu vào cơ thể. Hệ thống kiến nghị ký chủ nên chọn phương án cùng tồn tại. 】
Cùng tồn tại sao... Như vậy chẳng phải là quá mức mạo hiểm rồi ư?
Một khi Ma Châu mất đi sự khống chế, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ ma khí tích tụ bấy lâu sẽ bị phóng thích ra ngoài. Đến lúc đó, cả thế giới này đều sẽ phải gánh chịu tai ương.
【 Thanh Linh Đan tuy có thể giữ cho linh đài luôn thanh minh, tỉnh táo, nhưng đối với hồn phách của Ma Châu đã hình thành vững chắc trong cơ thể nữ chủ thì hoàn toàn vô dụng. Hệ thống vẫn giữ nguyên kiến nghị: Hãy cùng tồn tại. 】
Đạm Uẩn thấy Tuy An trầm ngâm hồi lâu không đáp, nàng khẽ thở dài một tiếng: "Ngươi không cần phải khó xử đâu. Nếu thực sự có cách, năm đó Nhan tỷ đã sớm giúp ta diệt trừ nó rồi."
Tuy An vẫn luôn cúi đầu, Đạm Uẩn cũng không cách nào đoán được nàng đang suy nghĩ điều gì. Một cách đầy vô thức, Đạm Uẩn lại một lần nữa vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, và lần này Tuy An cũng không né tránh.
Nàng siết chặt lấy tay đối phương, đan xen mười ngón tay của hai người vào nhau thật chặt, nghẹn ngào nói: "An Nhi, chuyện của Nhan tỷ là lỗi của ta, ta ngàn vạn lần xin lỗi ngươi. Ngươi có thể không tha thứ cho ta, nhưng... đừng rời xa ta, được không?"
Đầu óc Tuy An lúc này rối bời như tơ vò, bản thân nàng thực chất vẫn chưa nghĩ kỹ xem nên đối mặt với chuyện này thế nào, hay nói đúng hơn là nàng đang muốn trốn tránh. Nàng khẽ rút tay mình về rồi đứng dậy nói: "Sư tôn, thân thể người vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nửa tháng sau chúng ta còn phải lên đường đi cứu Viện Noãn Noãn nữa."
Đạm Uẩn cúi đầu nhìn đôi bàn tay đã trống không của mình, cảm giác hụt hẫng, trống trải lập tức dâng lên trong lòng. Ngay khi Tuy An vừa bước đi, áp lực trong toàn bộ căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Luồng gió lạnh thấu xương từ khe cửa lùa vào khiến không khí xung quanh như ngưng trệ lại.
"Ngươi xem kìa, nàng ta căn bản là không hề thích ngươi."
Ma Châu trong bộ hồng y rực rỡ đang lười biếng dựa vào cửa, dùng chất giọng đầy cợt nhả châm biếm: "Chi bằng ngươi cứ giao quyền kiểm soát thân thể này ra đây, để tỷ tỷ ta thay ngươi đi đuổi theo Tiểu An An nhé?"
"Tuyệt đối không thể!" Đạm Uẩn trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta: "Ngươi căn bản không phải là tỷ tỷ của ta, chớ có tự xưng!"
Ma Châu mang một gương mặt giống Đạm Uẩn như đúc. Nàng ta chậm rãi tiến lại gần, nụ cười trên môi lộ rõ vẻ bất thiện: "Nhưng ta chính là tỷ tỷ của ngươi mà. Vào thời điểm ngươi đang do dự bất định, chính chấp niệm trong lòng ngươi đã tạo ra ta. Ta chỉ đang thay ngươi làm những việc mà ngươi muốn nhưng không dám làm mà thôi. Điều này chẳng phải chính ngươi là người rõ nhất sao?"
Đạm Uẩn im lặng không nói gì. Ma Châu chống hai tay lên mép giường ở bên cạnh, những sợi tóc mây rủ xuống bờ vai, mặt đối mặt với Đạm Uẩn. Cùng là một gương mặt giống nhau như đúc, nhưng một bên thì ngập tràn sầu bi khốn khổ, bên còn lại lại lộ rõ vẻ cợt nhả, bất cần.
"Đạm Uẩn à, ngươi đúng là kẻ vừa nhát gan lại vừa vô tình. Lợi dụng ta xong xuôi liền phủi tay muốn lãng quên tất cả." Ma Châu nhại lại điệu bộ của nàng, trên mặt lộ ra vẻ chua xót nực cười: "Hiện tại lại còn muốn giết ta... Vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế chứ... Muội muội ngoan của ta?"
"Đủ rồi!" Đạm Uẩn giận đến nghẹn, lập tức vung ra một chưởng. Thế nhưng chiêu này lại đánh vào khoảng không, thân ảnh của Ma Châu dần dần tan biến vào hư vô, chỉ còn lại tiếng cười phiền nhiễu của nàng ta vẫn lảng vảng bên tai nàng.
"Ta không có..." Đạm Uẩn đưa tay ôm lấy trán, hai ngón tay day mạnh lên vạt trán đang giật hồi chuỗi gân xanh: "Ta căn bản không hề muốn thế..."
Nàng không hề muốn sát hại Kỳ Tịch Nhan, thế nhưng hiện giờ có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Người là do chính tay nàng giết, đây là món nợ nghiệt ngã mà nàng có dùng cả đời này cũng không thể trả hết cho Tuy An. Thời điểm đó có quá nhiều điểm kỳ quái, Đạm Uẩn nhớ không rõ, nhưng hiện tại ngẫm lại, mỗi lần nàng mất kiểm soát đánh trả Kỳ Tịch Nhan, hẳn là đều do Ma Châu đã chiếm xác thay thế nàng ra tay.
Đạm Uẩn cố gắng vực dậy tinh thần, nàng chỉnh đốn lại vạt áo rồi đứng dậy, tiến ra phía cửa truyền âm. Không bao lâu sau, Nguyệt Y đã nhận được tín hiệu và lập tức xuất hiện trước mặt nàng.
"Dùng thứ này, chế tạo cho ta một chiếc mặt nạ có dung mạo giống hệt nữ tử áo đỏ kia." Đạm Uẩn đưa cho nàng ấy một khối hồn thạch.
"Tuân mệnh." Nguyệt Y đón lấy khối thạch, nhưng sau đó vẫn đứng yên tại chỗ không rời đi.
Đạm Uẩn khẽ liếc mắt nhìn sang rồi hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều biến cố, lại thêm việc phải dốc sức tranh giành quyền kiểm soát thân thể với Ma Châu khiến nàng hiện tại vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn được yên tĩnh dưỡng thương.
"Chủ tử... Tỷ tỷ của ta... Đã một khoảng thời gian dài tỷ ấy không hề liên lạc với ta rồi. Ta mạo muội muốn hỏi một chút, có phải chủ tử lại phái tỷ tỷ đi làm nhiệm vụ gì rồi không?" Nguyệt Y hết sức cẩn trọng dò hỏi.
Đạm Uẩn nghe vậy thì không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Hiện tại xem ra, Nguyệt Tịch kỳ thực luôn một lòng trung thành với Ma Châu. Tuy Đạm Uẩn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng dù sao đi nữa, xét theo một góc độ nào đó thì Ma Châu cũng chính là một bản thể khác do chính nàng tạo ra mà thôi.
"Chủ tử?"
"Nguyệt Y, ta đã trả tự do cho tỷ tỷ ngươi từ lâu rồi. Giờ phút này, ngay cả ta cũng không biết nàng ta đang ở đâu, lại càng không rõ nàng ta đang làm cái gì."
Nguyệt Y kinh ngạc trợn to đôi mắt: "Chủ tử không cần tỷ tỷ nữa sao?" Hai tỷ muội nàng ngoại trừ việc ở lại bên cạnh hầu hạ Đạm Uẩn ra thì chẳng còn nơi nào để đi cả.
"Đường ai nấy đi, chí hướng khác biệt, không cần hỏi nhiều làm gì." Đạm Uẩn lạnh lùng cắt lời.
"Nhưng mà..."
"Nếu ngươi không yên tâm, vậy thì sau khi làm xong chiếc mặt nạ kia, ngươi cứ tự mình đi tìm nàng ta đi." Đạm Uẩn đem khối truyền âm thạch dùng để liên lạc với Nguyệt Tịch giao vào tay Nguyệt Y, dặn dò thêm: "Bất kể có tìm được người hay không, ngươi đều phải quay trở về."
"Đa tạ chủ tử".
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!