Chương 20

"Sư tỷ, tỷ đang lo lắng ta sẽ đâm lén sau lưng sao?"

Tuy An mỉm cười, ánh mắt chẳng hề che giấu vẻ cảnh giác: "Phải đó, vậy nên chỉ đành phiền ngươi đi trước thôi."

Ngô Bân sững sờ, không ngờ nàng lại trả lời thẳng thừng như vậy. Hắn hơi lúng túng, ánh mắt lay động, sắc mặt dần trầm xuống.

Ngay sau đó, hắn chau mày, lộ ra vẻ mặt vô cùng uất ức: "Không biết ta đã làm sai chuyện gì, hay là có kẻ nào nói ra nói vào khiến sư tỷ lại cho rằng ta sẽ tàn hại đồng môn?"

Tuy An liếc mắt nhìn hắn, cười mà không đáp. Nàng muốn nhìn xem tâm địa kẻ này rốt cuộc ra sao, đến cả hạng người ngốc nghếch như Du Mộc Phi còn biết xấu hổ, vậy mà hắn lại chẳng biết ngượng miệng là gì.

Ngô Bân thấy vậy liền dứt khoát tháo túi trữ vật bên hông, đem cả kiếm và túi ném xuống chân Tuy An. Bộ dạng lỗi lạc, ngay thẳng của hắn thật khiến Tuy An phải bội phục sự tàn nhẫn và tâm cơ này.

【 Ký chủ, sư tôn của ngưoi vẫn còn độc thân, kẻ này chắc chắn không dám làm gì ngươi đâu. Có lẽ hắn chỉ đang muốn nịnh bợ, bám víu quan hệ với ngươi thôi. 】

Cái trò nịnh hót này, kiếp trước nàng đã thấy quá nhiều rồi. Thế nhưng loại người đổi trắng thay đen, trắng trợn lấy lòng như kẻ trước mắt đây thì thật sự không nhiều. Hắn chính là kiểu người thất bại ở ngoại môn, vì quá nôn nóng muốn bám lấy mọi cơ hội để thượng vị mà tâm thái đã trở nên vặn vẹo.

"Sư tỷ, giờ tỷ đã tin ta chưa?"

Tuy An nhíu mày, dùng chân đá trả lại đống đồ vật: "Nói nhiều vô ích, tốt nhất ngươi cứ đi trước đi."

Ngô Bân cúi đầu nhìn vật phẩm dưới chân, hắn thong thả ngồi xổm xuống, thu tay lại rồi nhặt lấy đống đồ. Hắn gượng cười nói: "Sư tỷ cứ nghĩ về ta như thế, thật làm ta thấy khổ sở quá đi!"

Hắn lộ ra một đôi bàn tay trông như của người trung niên, làn da nhăn nheo, mười đầu móng tay lởm chởm, góc cạnh không đều, giống như bị cắn xé mà thành.

Tuy An thấy cảnh đó, vô thức lùi lại một bước.

Kẻ này dù bị xua đuổi nhục nhã như thế vẫn nhất quyết không đi, áp lực nội tâm dồn nén đến mức này, nếu có ngày nào đó hắn bộc phát mà làm ra những chuyện quái dị, nàng cũng chẳng thấy làm lạ.

Lúc này, từ trên bầu trời truyền đến tiếng chuông bạc vang vọng, thanh thúy.

Tuy An nghe thấy vậy, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa với kẻ này thêm nữa. Nàng xoay người ngự kiếm, bay lướt đi ở tầm thấp, nhanh chóng rời xa hắn.

Ngô Bân thấy vậy, hắn nôn nóng bắt đầu cắn móng tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tuy An. Cắn hết móng tay, hắn lại điên cuồng cắn vào da thịt, cắn đến mức bật máu.

Hắn nếm được vị ngọt của máu tươi.

Ngay lập tức, trên mặt hắn lộ ra nụ cười rợn người. Hắn giơ tay triệu hồi linh kiếm, đạp lên kiếm rồi gắt gao đuổi theo sau Tuy An. Tốc độ của hắn cực nhanh, bằng mắt thường cũng có thể thấy khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại.

【 Ký chủ, hắn đuổi kịp tới nơi rồi. 】

Tuy An quay đầu nhìn lại.

Ngô Bân đã đuổi sát phía sau, hắn vẫn cố giữ vẻ ngoài của một vị công tử phong nhã, cười nói: "Sư tỷ chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là vừa vặn cùng đường với tỷ mà thôi."

Xem ra, kẻ này đã quyết tâm bám theo nàng cho bằng được.

Tuy An khẽ mỉm cười, vẫn không đáp lời nửa câu.

Nàng vận khởi linh lực, thân ảnh trong chớp mắt đã lướt đi xa hàng chục dặm. Ngô Bân thấy vậy liền nghiến chặt răng, điên cuồng thúc giục linh lực đuổi theo.

Hai người kẻ đuổi người chạy, xuyên qua những tán rừng rậm rạp. Tuy An ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Ngô Bân đang căng thẳng tột độ, nhưng khi chạm phải ánh mắt nàng, hắn vẫn không quên nặn ra một nụ cười giả tạo.

"Để xem ngươi có thể bám theo bao lâu."

Tuy An như đạp gió lướt đi, thân hình uyển chuyển tựa cá gặp nước. Trước đây nàng luôn bị Đạm Uẩn áp chế, giờ phút này mới thực sự cảm nhận được sự sảng khoái khi làm chủ thực lực trong trận truy đuổi này.

Nàng lại quay đầu nhìn lần nữa.

Ngô Bân đã bị bỏ xa một khoảng khá lớn. Nhìn thần sắc chật vật, cố quá sức của hắn, rõ ràng là không cách nào theo kịp tốc độ của Tuy An.

"Âm Dương Linh Tâm Quyết này quả thực khiến linh lực của ta trở nên thâm hậu hơn nhiều." Một công pháp cường đại đến nhường này, rốt cuộc là vị đại năng phương nào đã ban tặng cho nàng?

Tuy An khẽ lắc đầu, tạm thời đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng xuống.

Ngay khi nàng tưởng đã hoàn toàn cắt đuôi được kẻ phía sau, thì từ trong cánh rừng không xa, một đệ tử có chút danh tiếng đang tay bưng một bó Kim Hương Thảo rực rỡ, hớt hải chạy về phía nàng.

Bám sát sau lưng tên đệ tử đó là một bầy Kim Linh Giáp đông đúc, cùng với một đám đồng môn đang vừa đuổi theo vừa đánh đấm loạn xạ, tạo thành một cảnh tượng hỗn chiến tơi bời.

Tuy An vốn không định quản chuyện bao đồng, nhưng nhìn kỹ lại, gã đệ tử đang ôm bó Kim Hương Thảo chạy trối chết kia chính là Du Mộc Phi. Phía sau hắn, số lượng đồng môn đuổi theo ít nhất cũng phải đến cả ngàn người!

"Du Mộc Phi, cái tên ngốc kia, đứng lại đó cho ta!"

"Mau dừng lại! Ít nhất cũng phải để chúng ta kiểm tra xem có bao nhiêu cây Kim Hương Thảo đã được đánh dấu chứ!"

"Dừng cái đầu ngươi ấy! Nhiều người thế này chia sao cho đủ, ta thấy tốt nhất là cứ cắt đuôi các ngươi trước đã!"

Chỉ trong thoáng chốc, đám đông đã lao vào xâu xé lẫn nhau. Có hai gã đồng môn ở cảnh giới Trúc Cơ kỳ, ỷ vào tu vi cao cường liền trực tiếp ngự kiếm bay vọt lên trên đầu mọi người, lao thẳng về phía Du Mộc Phi.

Thế nhưng bọn chúng vừa mới bay lên không trung thì đã bị một bầy điểu thú cấp thấp vây khốn. Tầm nhìn bị che khuất, chúng còn chưa kịp định thần đã bị đám linh điểu mổ cho rách cả mặt. Mất đi trọng tâm, đôi chân không còn đứng vững trên linh kiếm, cả hai chao đảo như lá rụng mùa thu rồi rơi thẳng xuống đất.

Du Mộc Phi thì vẫn cứ thế cắm đầu chạy, thở hồng hộc không ra hơi.

Đám đồng môn phía sau đã đuổi đến đỏ mắt. Đúng lúc này, từ trên cao lại vang lên một tiếng chuông bạc thanh thúy, khiến bọn họ chẳng còn màng đến thể diện mà lao vào hỗn chiến. Không rõ là ai đã ra tay trước, nhưng có kẻ dẫn đầu đã nhắm thẳng vào lưng Du Mộc Phi mà ném ám khí!

"Mau cúi người xuống!" Tuy An kinh hô, nàng vung tay đánh ra một đạo hỏa cầu, lao thẳng về phía Du Mộc Phi để đánh chặn.

Du Mộc Phi theo bản năng rụt cổ cúi đầu. Hỏa cầu lướt sát qua đỉnh đầu hắn, đốt cháy vài sợi tóc tơ đang dựng đứng, rồi va chạm mạnh với ám khí. Ánh lửa bùng lên tỏa ra sóng nhiệt hừng hực, khiến lũ Kim Linh Giáp sợ hãi chạy tán loạn.

"Mau lên đây!" Tuy An bay đến bên cạnh hắn.

Du Mộc Phi vẫn đầy cảnh giác: "Ngươi là ai?"

Tuy An chẳng buồn đáp lời, nàng túm chặt lấy sau cổ áo hắn rồi bay vút về hướng Bắc. Du Mộc Phi cứ thế bị xách lên như xách cổ vịt, cổ áo siết chặt khiến hắn bắt đầu trợn trắng mắt, nhưng tay vẫn còn gắt gao ôm chặt bó Kim Hương Thảo không buông!

Đến khi mọi người hoàn hồn lại thì bóng dáng hai người đã biến mất tự bao giờ.

"Các ngươi có nhìn rõ kẻ nào đã mang Du Mộc Phi đi không?" Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ vừa chỉnh đốn lại dung mạo nhếch nhác sau trận đánh, vừa hậm hực hỏi.

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Bọn họ vừa rồi chỉ lo đánh nhau chí tử, làm gì có tâm trí mà chú ý giữa đường lại có kẻ hớt tay trên như vậy.

"Là An sư tỷ đã mang hắn đi." Ngô Bân ngự kiếm lướt tới, dừng lại trước mặt mọi người rồi chỉ tay về hướng Tuy An vừa biến mất: "Ta vẫn luôn đi theo sau tỷ ấy, tận mắt thấy tỷ ấy đã đưa Du Mộc Phi đi theo hướng kia."

"Hướng đó có Truyền Tống Trận, chẳng lẽ An sư tỷ đã tìm được Kim Linh Giáp rồi sao?" Một kẻ nghi hoặc hỏi, "Nhưng tại sao tỷ ấy lại muốn mang theo cái tên Du Mộc Phi đó làm gì?"

Ngô Bân cười đầy ẩn ý: "Có lẽ giữa họ có giao tình sâu đậm chăng."

Kẻ đó lắc đầu phủ nhận ngay: "Không khả năng, An sư tỷ chưa bao giờ đặt chân tới ngoại môn, Du Mộc Phi cũng chỉ vừa mới thăng lên, hai người họ sao có thể có tư giao được."

"Vậy không lẽ vì An sư tỷ vẫn chưa tìm được Kim Linh Giáp, nên mới bắt đi Du Mộc Phi để cướp đoạt?" Một người khác suy đoán.

"Chắc chắn là như vậy rồi."

"Kim Hương Thảo đâu phải muốn tìm là tìm được, vậy mà lại bị cái tên ngốc Du Mộc Phi kia một hơi vơ vét sạch sẽ, huống hồ bên cạnh hắn giờ còn có thêm cả An sư tỷ bảo vệ nữa."

Vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi, ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm Kim Linh Giáp thì hơn."

Ngô Bân vẫn giữ nụ cười không nhanh không chậm nói: "Tìm? Tìm thế nào đây? Phải biết rằng tham gia thí luyện lần này có đến gần vạn đồng môn, nhưng Kim Linh Giáp lại chỉ có vỏn vẹn trăm cái. Nếu không phải kẻ có khí vận thượng thừa, thì làm sao có thể tranh nổi một trong một trăm suất đó giữa vạn người đây?"

Ngô Bân thấy sắc mặt bọn họ xám ngoét như tro tàn liền nhếch môi cười, dường như chẳng chút lo lắng cho tình cảnh hiện tại. Hắn lại bồi thêm một câu: "Chẳng lẽ chư vị sư huynh sư tỷ đây lại tự cho rằng bản thân mình kém cỏi hơn người sao?"

Kẻ kia nghe vậy liền tức giận quát: "Ngô Bân, ai cho ngươi cái lá gan dám ăn nói với chúng ta như thế?"

Ngô Bân lập tức cúi đầu, tỏ vẻ cung kính: "Sư huynh, ta hoàn toàn không có ý đó. Trong lòng ta luôn biết chư vị sư huynh sư tỷ đây đều là những người tài hoa hữu dụng, nếu sau này trở thành đệ tử nội môn, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng, chuyện khí vận vốn dĩ rất mờ mịt, trên đời này không thiếu những thiên tài ưu tú nhưng vì thiếu chút vận may mà cả đời bị ngăn cách trước ngưỡng cửa Kim Đan cảnh, nhiều không kể xiết."

Ngô Bân vừa ngước đầu lên, lời lẽ đã đầy sự mê hoặc: "Sư huynh, tu sĩ chúng ta vốn dĩ phải nghịch thiên mà hành, chẳng sợ hãi điều gì. Nếu kỳ ngộ đã xuất hiện ngay trước mắt, chi bằng phải nắm thật chặt lấy mới phải đạo."

"Sư huynh, ta thấy Ngô Bân nói cũng có lý. An sư tỷ tuy là đệ tử của Tông chủ, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà đánh mất cơ hội tiến vào nội môn được!" Một kẻ đứng bên cạnh phụ họa theo.

Kẻ dẫn đầu vẫn còn đang do dự.

Đúng lúc này, lại một tiếng chuông bạc vang vọng tận mây xanh!

"Sư huynh, hiện giờ số lượng Kim Linh Giáp còn lại chẳng đáng bao nhiêu, mà chúng ta lại có tới gần vạn người chưa qua cửa. Nếu sư huynh còn ngại đắc tội với An sư tỷ, vậy thì cứ để mặc ta tự mình đi đoạt lấy!"

"Ta cũng đi!"

Từng người một nôn nóng phụ họa, tuyên bố muốn đi tranh đoạt. Ngô Bân thấy vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý vì mục đích đã đạt được.

"Đừng ồn ào, nếu đã muốn đi đoạt bảo thì mọi người dứt khoát che mặt lại đi. Chỉ cần không bị nhìn thấu thân phận, giữa hàng vạn người thế này, An sư tỷ nhất thời cũng chẳng thể phân biệt nổi ai với ai đâu." Tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia lấy ra một mảnh vải thô trắng rồi bịt mặt lại.

Mọi người thấy thế liền làm theo, đồng loạt che kín mặt mày.

Trong lúc đó, Tuy An vẫn đang cấp tốc ngự kiếm. Du Mộc Phi ở trong tay nàng vẫn khư khư ôm chặt bó Kim Hương Thảo, hương thơm từ cỏ linh thảo tỏa ra dọc đường đi, thu hút vô số Kim Linh Giáp bám đuổi theo sau nàng.

Du Mộc Phi bị siết chặt cổ, cảm giác như không thở nổi. Một bàn tay hắn ra sức túm lấy cổ áo, cố gắng tạo chút kẽ hở để hít thở nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Hắn há mồm định kêu cứu, nhưng giọng nói bị nghẹn lại đến biến dạng, chỉ có thể phát ra những tiếng "ức... hức..." đầy đau khổ.

Hai chân hắn giãy giụa loạn xạ, cảm giác như sắp đi chầu ông bà ông vải đến nơi.

"Ta nói này Du Mộc Phi, có nhiều người đuổi theo ngươi như vậy, không phải là ngươi đã vơ vét sạch sành sanh số Kim Hương Thảo đó rồi đấy chứ?" Tuy An mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, chẳng hề mảy may để ý đến tình trạng của con nợ trong tay.

Nàng chỉ cảm thấy Du Mộc Phi cứ ngọ nguậy, lắc lư qua lại. Trong cơn nghi hoặc, Tuy An cúi đầu nhìn xuống thì thấy Du Mộc Phi đang trợn ngược mắt, lưỡi thè ra cả đoạn, mặt đỏ gay gắt. Cái bộ dạng ấy khiến nàng giật mình, suýt chút nữa còn tưởng mình vừa gặp phải quỷ giữa ban ngày.

Theo bản năng, Tuy An buông tay ra. "Bộp!" một tiếng, Du Mộc Phi rơi thẳng xuống đống bùn đất, theo quán tính còn lăn thêm vài vòng, bó Kim Hương Thảo trong tay cũng văng ra tứ tung.

Du Mộc Phi nằm sấp mặt xuống đất, bất động như cái xác không hồn. Dáng vẻ lạnh lẽo như đã tắt thở của hắn khiến Tuy An kinh hãi nhảy dựng lên, vội vàng đáp xuống bên cạnh.

Nàng hớt hải nói: "Du Mộc Phi, ngươi không chết đấy chứ? Thật xin lỗi, ta hoàn toàn không để ý."

Tu sĩ Luyện Khí kỳ tuy cơ thể cường tráng hơn người phàm nhiều, có thể trèo đèo lội suối, đập đá ngăn sông, nhưng nếu bị bóp cổ, đâm lén hay ngã từ trên cao xuống thì vẫn có thể mất mạng như thường.

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy hắn nhúc nhích, Tuy An lo lắng ngồi xổm xuống. Vừa định vươn tay ra kiểm tra thì Du Mộc Phi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ho sặc sụa.

Hắn ngẩng khuôn mặt dính đầy bùn đất lên, đôi mắt vẫn còn trợn trắng nhìn về phía nàng, khản giọng nói: "Ngươi muốn giết ta sao... Khụ khụ... Chi bằng... chi bằng trực tiếp ra tay cho ta được thống khoái luôn đi."

"Ta đâu có muốn giết ngươi." Tuy An đỡ hắn dậy, giúp hắn vỗ bớt bụi đất trên người: "Ta là đang cứu ngươi đó thôi, nếu vừa rồi không có ta thì ngươi đã sớm bị đám đông kia xé xác rồi."

Du Mộc Phi vẫn còn mơ màng: "Thế thì đa tạ... nhưng mà ngươi là ai? Tại sao lại muốn cứu ta?"

"Ta... ta tên Tuy An."

Nghe vậy, Du Mộc Phi trợn tròn mắt, sợ tới mức suýt chút nữa là ngã lăn ra tại chỗ. Hắn dán chặt ánh mắt lên người nàng, lộ vẻ cảnh giác cùng hoài nghi, lại hỏi: "Ngươi chính là Tuy An, vị đệ tử thân truyền kia của Tông chủ?"

Nàng gật đầu, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy."

Du Mộc Phi ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn trông có vẻ hơi ngốc nghếch, đúng là một kẻ thật thà chất phác.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!