Chương 141
Khắp nơi đầy rẫy xác hung thú nằm lặng yên. Tuy An vung một kiếm đâm toác bụng con hung thú trước mặt, đào ra tinh hạch, khiến đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Nàng mệt đến mức thở dốc, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm tự nói:
"Sư tôn chắc là sẽ không sao đâu nhỉ... Vì sao người vẫn chưa tới?"
Một mình Tuy An tự lực cánh sinh giết sạch toàn bộ đám hung thú này, nhưng thực chất cũng là để củng cố lại tu vi vừa mới đột phá cách đó không lâu. Đôi bàn tay nàng khẽ run lên, không rõ là vì tiêu hao quá nhiều linh lực, hay là vì tự tay đào bới đống tinh hạch kia nữa.
Sắc màu của những khối tinh hạch này rõ ràng rất khác so với loại bên ngoài bí cảnh Vẫn Tiên. Chúng lộ ra sắc huyết đỏ thẫm. Giống như tinh hạch của yêu thú, loại này thường dùng để nuôi dưỡng linh thú, chỉ một số rất ít mới được dùng để tu luyện hoặc bày trận.
"Tiểu An An thật là, không có lúc nào là không nhớ đến sư tôn của ngươi cả. Sao ngươi chẳng bao giờ chịu đau lòng vì ta lấy một chút thế?"
Ma Châu đã đứng bên cạnh Tuy An từ lúc nào không hay.
"Ai mà chẳng như ai." Tuy An liếc mắt xem thường.
Ma Châu cầm một chiếc khăn tay màu trắng, kéo tay Tuy An qua rồi nhẹ nhàng lau chùi, đoạn nói:
"Nhìn ngươi xem, làm cho đôi bàn tay bẩn thỉu hết cả rồi. Đôi tay này cứ phải sạch sẽ thì mới đẹp."
Tuy An rụt tay về, hỏi:"Ngươi đánh thắng Tề Thiên Phóng rồi à?"
"Ừm, không chỉ thắng, mà còn thu về chút lợi lộc. Tề Thiên Phóng và Hoài Dương bày ra nhiều mưu kế như vậy, thực chất là muốn ép ta phải dùng đến ma khí. Phỏng chừng sau khi bí cảnh Vẫn Tiên kết thúc, Trảm Ma tông... À không đúng, phải là Đạm Uẩn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Nếu tu vi của nàng ấy vẫn giậm chân tại chỗ không thể đột phá, thì dù ta có dùng đến ma khí, cũng khó mà bảo toàn cho nàng ấy."
Ma Châu cũng chẳng mấy để ý đến thái độ lạnh nhạt của Tuy An đối với mình, ngược lại còn mềm mỏng, dựa dẫm vào người Tuy An.
"Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm Băng Cơ bây giờ?"
Nếu không tìm thấy Băng Cơ, tu vi của Đạm Uẩn vĩnh viễn chẳng thể tiến thêm một bước nào nữa. Bởi lẽ Băng Cơ vốn là bản mạng kiếm của Đạm Uẩn, nếu chỉ là một thanh kiếm chưa khai mở linh trí thông thường, thực ra vẫn có thể nghĩ cách dùng các loại nguyên liệu khác để thay thế và sửa chữa. Thế nhưng, Băng Cơ lại là thần kiếm, cho dù linh thể có tiêu tán, thì vẫn bắt buộc phải tìm lại được một nửa thân kiếm còn lại kia mới có thể khôi phục.
Trừ phi, có một loại nguyên liệu còn mạnh mẽ hơn, đủ sức xứng đôi với thanh thần kiếm này.
"Thực ra..." Ma Châu khẽ nhếch môi, "Vẫn còn một cách khác, có thể tạm thời áp chế bệnh của Đạm Uẩn, giúp nàng ấy có thể tu luyện như người bình thường."
Tuy An nghe vậy liền đẩy Ma Châu ra, nghiêm túc nói:
"Nếu ngươi có cách thì mau nói đi, đừng có cợt nhả nữa. Tề Thiên Phóng và Hoài Dương không biết chừng còn đang ủ mưu kế hiểm độc gì tiếp theo đâu."
"Cách là do ta nói ra, chẳng phải là đang làm lợi cho Đạm Uẩn sao?" Ma Châu bị đẩy ra sau, bĩu môi nói, "Thế thì không công bằng chút nào, trừ phi... ngươi hôn ta một cái."
Tuy An nhìn chằm chằm Ma Châu, không hé răng nửa lời.
Ma Châu uất ức nói:"Thân mật một chút cũng không được sao?"
"Đương nhiên không được. Ngươi không nói cũng chẳng sao, lát nữa ta tự mình đi hỏi sư tôn là được." Tuy An hiện tại chính là đạo lữ của Đạm Uẩn, nếu muốn thân mật thì cũng phải đợi đến lúc Đạm Uẩn xuất hiện.
"Thật sự đợi đến lúc nàng ấy xuất hiện, chỉ sợ đến việc ứng phó với phản phệ nàng ấy còn lo không kịp, làm sao có thời gian mà trả lời câu hỏi của ngươi." Ma Châu có chút thất thần, nàng cúi đầu, mũi chân vô thức đá đá vào xác một con hung thú.
"Phản phệ? Sao lại như thế?"
Ma Châu thành thật đem toàn bộ giải thích rõ ràng, nói:"Thân thể này thực chất đã sớm vỡ nát, tu vi không thể tiến thêm, đó là bởi vì phần lớn tâm sức đều phải dùng để áp chế bệnh mà thôi."
Tuy An nghe xong, một câu cũng không thốt nên lời.
Rõ ràng Đạm Uẩn thoạt nhìn vẫn chưa xảy ra chuyện gì, thậm chí trong mắt nàng, sư tôn còn mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ, không ngờ tới tất cả chỉ là một cái thùng rỗng:
"Kỳ lạ, vì sao... ngươi lại không bị bệnh ảnh hưởng? Rõ ràng hai người các ngươi vốn là một thể cơ mà?"
"Ta có ma khí có thể bức lui bệnh kín, nhưng làm như vậy dạo gần đây cũng coi như là gánh nặng tăng thêm cho thân thể này rồi..."
Tuy An vội vàng ngắt lời nàng:"Vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Mau chóng trở về đi! Nếu thân thể của sư tôn ta có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt một mình ngươi tính sổ!"
Ma Châu thở dài:"...Thôi được rồi, trở về thì trở về."
"Khoan đã, ngươi còn chưa nói cho ta biết phương pháp kia mà!"
"Đồ ngốc, ngươi chính là cực phẩm lô đỉnh..."
Một câu còn chưa nói hết, đôi mắt màu tím nhạt của Ma Châu liền chuyển sang màu đen tuyền. Ngay trong cái nháy mắt ấy, cơ thể Đạm Uẩn nhanh chóng bị một lớp sương lạnh bao phủ, rồi thẳng tắp ngã quỵ xuống.
Tuy An còn chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong câu nói vừa rồi, liền vội vàng lao đến ôm lấy người vào lòng. Luồng khí hung hãn lạnh lẽo tràn tới khiến nàng run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lập cập, không ngừng gọi:
"Sư tôn... Sư tôn..."
Gọi vài lần như vậy nhưng người trong lòng vẫn không hề tỉnh lại.
Ngay cả hiệu dụng của Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết lúc này cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Nàng tự hỏi:"Đây là phản phệ tăng lên gấp đôi sao? Tại sao ta lại có cảm giác nó đang không ngừng nhân lên thế này?"
Mặc kệ đi, dù sao nơi này cũng không thể nán lại lâu, quá mức nguy hiểm. Vạn nhất đám người Tề Thiên Phóng kia đột nhiên quay trở lại thì tiêu đời. Tuy An tự biết lượng sức mình, nàng không hề nghĩ bản thân có thể vượt cấp để khiêu chiến với một tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Còn về nơi nào mới an toàn, Tuy An lúc này cũng mù tịt. Hiện giờ hệ thống lại đột ngột tắt máy, Đạm Uẩn thì hôn mê bất tỉnh, Tuy An bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng, dường như rời xa những người này thì nàng chẳng thể làm nên trò trống gì.
"Không! Sao ta có thể nghĩ như vậy được chứ!"
Đôi môi Tuy An vẫn không ngừng run rẩy. Nàng sốc Đạm Uẩn lên lưng cõng đi, bỗng nhiên nghĩ tới một vùng tuyệt địa nằm cách cánh rừng này không xa. Nơi đó linh lực vô cùng loãng, lại có rất nhiều Địa Đầu Xà sinh sống. Tình trạng của các nàng hiện tại nếu đi đến đó trái lại sẽ càng an toàn hơn. Còn như Hồng Nham — nơi Trảm Ma tông đang tạm thời đặt chân, tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng quan trọng là đoàn người Trảm Ma tông ngoại trừ Đạm Uẩn ra thì chẳng có ai đối phó nổi với Tề Thiên Phóng cả. Đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, lại còn liên lụy đến người khác.
Tuy An lập tức hạ quyết tâm, nhắm chuẩn phương hướng của vùng tuyệt địa, mang theo Đạm Uẩn bay là là sát mặt đất. Sau khi chính thức tiến vào bên trong tuyệt địa, nàng mới đáp xuống chạy bộ bằng hai chân. Vùng tuyệt địa này vào ban ngày vô cùng nóng bức, điều đó vô tình giúp Tuy An cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút sau khi bị ảnh hưởng khí lạnh phản phệ vừa rồi.
Thế nhưng, một khi màn đêm buông xuống, nơi đây sẽ trở nên cực kỳ lạnh giá.
Tuy An cần phải tìm được một nơi trú ẩn qua đêm trước khi bóng tối kéo đến. Nàng cõng Đạm Uẩn một mực rảo bước chuẩn xác, chẳng rõ đã mất phương hướng hay chưa, cũng không biết đã đi được bao lâu. Mỗi một bước chân nàng giẫm xuống đều dồn lực thật nhẹ, nhẹ tựa lông hồng để tránh động tĩnh.
Vận khí của Tuy An xem ra vẫn còn tốt, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn hẳn, nàng đã tìm được một hang động đá vôi. Nàng đặt Đạm Uẩn nằm nghỉ bên cạnh một tảng nham thạch, sau đó từ túi trữ vật lấy ra một lớp chăn bông dày trải lên mặt đất, rồi lại cẩn thận đỡ Đạm Uẩn nằm xuống. Nàng dùng một tấm khăn trải giường lớn để che chắn cửa hang lại, rồi dùng đất cát cố định chặt các góc.
Nàng sợ sẽ thu hút đám Địa Đầu Xà đến, cho nên không dám nhóm lửa.
Tuy An cũng nằm xuống bên cạnh Đạm Uẩn, gắt gao ôm chặt lấy nàng ấy vào lòng. Ở nơi quỷ quái này, ngay cả Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết nàng cũng không có cách nào vận dụng được nữa, nhưng giờ phút này nàng đã hoàn toàn thấu hiểu những lời Ma Châu nói khi nãy.
Nàng sờ vào những ngón tay của Đạm Uẩn, chúng đã sớm cứng đờ lạnh ngắt như băng. Không một chút do dự, Tuy An cởi bỏ dải lụa thắt lưng, ngay sau đó là xiêm y và lớp áo lót trong cũng nhanh chóng được trút xuống trong nháy mắt. Vốn dĩ ban đầu Tuy An chỉ một lòng muốn cứu người, ấy thế mà lúc này trong lòng nàng cũng không khỏi dâng lên một ngọn lửa nóng rực.
Thế nhưng chỉ vừa mới chạm môi hôn khẽ một cái, Tuy An đã lập tức run bắn người lên vì lạnh, bao nhiêu tâm tư ái muội đều bay biến sạch sành sanh. Nàng cắn răng tự nhủ:
"Không được, không được, quá lạnh rồi."
Vì để tránh thu hút sự chú ý của đám Địa Đầu Xà, nàng không thể dùng linh lực để sưởi ấm cơ thể, chỉ có thể dựa vào thân xác phàm trần này để chống đỡ, thật sự là gánh không nổi cái lạnh thấu xương này.
Tuy An bỗng nhiên nghĩ tới Cực Lạc Phấn Hoa. Bản thân nàng vốn là yêu, mà loại phấn hoa này lại chỉ có hiệu quả đối với yêu tộc mà thôi. Tuy An vội lấy phấn hoa ra rồi lập tức rải một ít. Một lượng nhỏ phấn hoa vừa xuất hiện đã nhanh chóng khuếch tán, khiến hương thơm ngào ngạt ngập tràn khắp hang động. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, dòng máu trong toàn thân tức khắc sôi trào lên, đi kèm với đó là một cảm giác tê dại, ngứa ngáy vô cùng kỳ diệu.
Khó chịu, thật sự rất khó chịu. Trong cơ thể nàng như có một luồng sóng nhiệt đang điên cuồng gào thét đòi tìm lối thoát. Tuy An hôn khắp từng tấc da thịt trên thân thể Đạm Uẩn, nhưng dường như bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ, nàng càng gắt gao ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng của đối phương.
Đạm Uẩn tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, rèm mi nhẹ nhàng hé mở. Đập vào mắt nàng là một Tuy An với ánh mắt quyến rũ như tơ. Hàn ý thấu xương trên cơ thể khiến Đạm Uẩn tỉnh táo lại được vài phần, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó mà dần trở nên rõ ràng hơn. Cảm xúc nóng rực truyền đến từ thân thể đối phương khiến nàng không một chút do dự kéo Tuy An xuống, xoay người một cái liền đem người đè chặt dưới lớp chăn bông.
"An Nhi, An Nhi... Ta đang nằm mơ sao?" Nàng nỉ non hỏi.
"Không, nàng không nằm mơ đâu..."
"An Nhi, ta yêu nàng. Ta vẫn luôn, vẫn luôn muốn được ở bên nàng, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ tách rời... Có được không?"
"Được, vĩnh viễn không xa rời nhau..."
Bên trong hang động yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng ngâm khóc đầy ngọt ngào.
Trước đây Tuy An từng nghĩ, có nên tìm xem mấy quyển thoại bản linh tinh để nghiên cứu một chút hay không. Nhưng hiện giờ, Đạm Uẩn lại vô tình trở thành một người dẫn dắt vô cùng xuất sắc. Đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng ấy dừng lại trên người Tuy An, càng làm cho nàng cảm nhận được cái nóng rực rỡ.
Nụ hôn của Đạm Uẩn vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng. Người dưới thân đối với nàng mà nói chính là trân bảo vô giá, chỉ có thể dùng bờ môi và chiếc lưỡi mềm mại nhất để cảm nhận lẫn nhau.
Vùng bụng nhỏ co rút lại kéo theo một luồng sóng nhiệt cuồng bạo cuộn trào. Đến khi luồng sóng nhiệt ấy qua đi, Tuy An cảm thấy cơ thể mình giống như bị đào rỗng, trở nên vô cùng suy yếu. Tuy rằng tinh thần rất thỏa mãn và thoải mái, nhưng nàng lại mệt đến rã rời. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được chút lợi ích nào mà quá trình song tu mang lại, bởi lẽ bao nhiêu điểm tốt đều đã bị Đạm Uẩn hấp thụ sạch sẽ rồi.
Tuy An vốn là cực phẩm lô đỉnh, đáng lý ra sau khi giao hợp thì hai bên đều sẽ cùng đạt được lợi ích. Thế nhưng bởi vì thân thể Đạm Uẩn đã quá mức tàn phá, hiện giờ việc song tu chỉ có thể đơn phương đem lại chỗ tốt cho một mình Đạm Uẩn mà thôi.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Một đạo sấm sét bổ xuống phá vỡ cả bầu trời, làm lộ ra tầng mây đen kịt đang cuồn cuộn nơi chân trời của ngoại giới. Đạm Uẩn bừng mở hai mắt, nàng phẩy tay ném ra mấy khối hồn tinh để lập nên một trận pháp phòng hộ, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Tuy An một cái, trầm giọng nói:
"Chờ ta!"
Đây đã là lần thứ hai Đạm Uẩn độ Hóa Thần kiếp, mà lại còn là Thất Thất lôi kiếp. Một tiếng sấm rền vang vang lên khiến mặt đất quay cuồng, mấy con Địa Đầu Xà ở gần đó hoảng sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy.
Trong lúc mây đen đang tích tụ lôi điện, Đạm Uẩn vẫn không quên phóng ra thần thức, nhanh chóng tuần tra quét qua bốn phía. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, nàng mới ngước mắt nhìn lên lôi kiếp trên đỉnh đầu, thầm nghĩ:
"So với lần độ kiếp trước của ta, lần này lại nhiều hơn tới hai mươi tư đạo lôi kiếp."
Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở gần đó. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán Vẫn Tiên bí cảnh này quả thực quá mức cường đại, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã có thể khiến cho tu vi của nhiều người có sự nhảy vọt về chất như vậy.
"Ta nói này... Đó chẳng lẽ là Thất Thất Hóa Thần kiếp sao?"
"Đúng vậy, chính là Thất Thất lôi kiếp! Ta nhớ rõ mấy trăm năm trước, Đạm tông chủ khi độ Hóa Thần kiếp cũng bất quá chỉ là Ngũ Ngũ lôi kiếp mà thôi. Hay là vị đang độ kiếp này chính là Ô Vân Phong của Thiên Cơ tông?"
"Trừ hắn ra, ta cũng chẳng thể nghĩ tới người nào khác nữa."
Ở một phía khác, Tề Thiên Phóng nheo mắt lại, gã cảm thấy có điều gì đó vô cùng kỳ quái. Cảm giác của gã cho biết người đang độ kiếp kia căn bản không phải là Ô Vân Phong. Vị trí luồng lôi kiếp ấy hạ xuống, tính ra chính là hướng cánh rừng cách nơi gã và Đạm Uẩn giao chiến không xa. Chẳng lẽ... người đó thật sự là Đạm Uẩn?
Nghĩ tới đây, Tề Thiên Phóng vốn đang yên tâm bỗng lại dâng lên một nỗi bất an ngập tràn.
Hoài Dương liếc mắt nhìn gã, thấy sắc mặt gã không ngừng biến hóa liền âm thầm khinh thường trong lòng. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn bày ra bộ dạng quan tâm lo lắng, lên tiếng hỏi:
"Môn chủ, ngài làm sao vậy?"
Tề Thiên Phóng thuận theo giọng điệu mềm mỏng kia mà nghiêng mắt nhìn sang, liền bắt gặp khuôn mặt tràn đầy vẻ quan tâm của Hoài Dương. Chẳng hiểu vì sao, trái tim gã bỗng nhiên đập lỗi một nhịp. Đặc biệt là khi vô tình nhìn vào đôi môi đỏ tươi của đối phương, lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng phát ra từ trên người hắn, yết hầu của Tề Thiên Phóng chợt chuyển động, cổ họng cảm thấy khô khốc, khó chịu vô cùng. Gã vội thu liễm tâm thần, trầm giọng nói:
"Ta đang nghĩ, nếu người độ kiếp kia thật sự là Đạm Uẩn, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách liên lạc với Thượng tôn mới được, chờ Thượng tôn đưa ra chỉ thị tiếp theo."
Nói đoạn, gã lại nhìn về phía cột sáng lôi kiếp đang đâm thẳng lên vòm trời xa xăm kia, tiếp tục:
"Cũng may, việc liên hệ giữa hạ giới và thượng giới giờ đây đã không còn tiêu tốn nhiều năng lượng như trước nữa."
Hoài Dương nghe vậy, trong lòng càng thêm phần lạnh lẽo, hắn thầm nói:"Ồ... Thượng tôn sao?"
Tề Thiên Phóng toàn thân căng cứng. Gã suýt chút nữa đã quên mất một điều, Hoài Dương căn bản không hề biết chuyện gã có mối liên hệ mật thiết với Thượng tôn. Hoài gia bất quá cũng chỉ là một quân cờ của Thượng tôn mà thôi. Trong đầu gã lúc này lập tức xoay chuyển tinh thế, nhanh chóng nghĩ biện pháp để ứng phó.
Hoài Dương lại bật cười ha hả:"Hóa ra ngươi cũng có mối liên hệ với Thượng tôn sao? Ta còn cứ ngỡ bản thân mình mới là kẻ đặc biệt nhất chứ."
Nói đoạn, hắn cúi đầu, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia sát ý nồng đậm.
"Đương nhiên không phải rồi, ta cũng chỉ vừa mới biết được sự hùng mạnh của thượng giới dạo gần đây mà thôi. Thấy Thượng tôn chính là người đứng đầu thế giới này, lại nhìn trúng tư chất không tồi của ta, cho nên ngài mới hạ lệnh bảo ta hiệp trợ ngươi, cùng nhau mưu sự đại nghiệp, củng cố vị thế tại hạ giới."
Hoài Dương gật đầu.
Hắn cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng nói thêm lời nào.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!