Chương 58

【 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ xuống núi cùng Tiêu trưởng lão, nhận được một trăm điểm khí vận và ba quyển bí tịch kỹ năng. Hiện tại ký chủ có muốn học luyện chế đan dược mới không? 】

Tuy An bĩu môi, tuy là hoàn thành nhiệm vụ thật đấy, nhưng trong lòng nàng chẳng có chút niềm vui nào. Đạm Uẩn cứ kè kè bên cạnh, nàng không bị người này giám sát gắt gao thì cũng bị nhìn chằm chằm, cảm giác ngột ngạt chẳng khác gì lúc ở trong tông môn.

"Trễ chút đi, đợi lát nữa luyện đan sau."

【 Vậy xin ký chủ hãy trao túi thơm cho nữ chủ để nộp nhiệm vụ. 】

Tuy An cảm giác gân xanh trên trán mình như đang giật nảy lên vì tức giận. Nếu cái hệ thống này mà có thực thể, nàng nhất định phải lao vào tẩn cho nó một trận tơi bời hoa lá mới hả dạ.

Túi thơm đã được nàng chuẩn bị xong từ sớm, bên trong có đặt một khối mộc điều chạm rỗng bằng gỗ trầm hương. Trong khối gỗ ấy, Tuy An còn chu đáo bỏ thêm một ít hương phấn chế từ quả bích diễm.

Nàng liếc nhìn Đạm Uẩn, do dự một hồi lâu mới chậm chạp lấy túi thơm ra đưa tới trước mặt đối phương. Giọng điệu của nàng có chút kiêu kỳ xen lẫn ngượng ngùng: "Này, túi thơm ta thêu xong rồi đó, cho người."

Đạm Uẩn sửng sốt, ánh mắt lập tức dán chặt vào chiếc túi thơm trên tay. Nhưng khi nhìn thấy hình thêu đóa sen tịnh đế trên mặt túi, phản ứng đầu tiên của nàng là chiếc túi thơm này tuyệt đối không phải do tự tay Tuy An thêu. Nàng rất hiểu Tuy An, nha đầu này vốn chẳng có tâm tư ái mộ nàng, và lại càng không đời nào chịu tốn công thêu thứ này.

Đạm Uẩn mím môi nhận lấy chiếc túi thơm, vẫn im lặng không nói nửa lời.

Tuy An thấy biểu cảm đó thì trong lòng không khỏi nghi hoặc, mở lời hỏi: "Sư tôn không thích sao?"

Đạm Uẩn khẽ đáp: "Không có, ta rất thích."

Đạm Uẩn nói thích với vẻ mặt bình thản như thể đang tường thuật lại một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng Tuy An đã ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể nhạy bén nhận ra tâm trạng nàng lúc này đang không hề thoải mái.

Tuy An liếc nhìn chiếc túi thơm, thấy lòng bàn tay Đạm Uẩn đang nhẹ nhàng vuốt ve những đường thêu hình hoa sen tịnh đế trên đó. Lúc này nàng mới sực nhận ra ý nghĩa của loại hoa văn này, thầm nghĩ nếu biết trước thì có đánh chết nàng cũng không đem tặng.

Để chữa cháy, Tuy An vội vàng nói: "Kỳ thực thì hoa sen tịnh đế là bậc quân tử trong các loài hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh cao khiết tịnh mà không lẳng lơ. Ta cảm thấy loài hoa này rất hợp với sư tôn nên mới thêu nó, không ngờ lại khiến sư tôn không vui."

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Đạm Uẩn nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Tuy An kiên định gật đầu: "Tự nhiên là vậy rồi."

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Đạm Uẩn liền trầm xuống, lạnh lùng như nước mùa thu.

【 Kỹ thuật nói dối của ký chủ quả thực đã cao thâm hơn trước, ngay cả giọng điệu chân thành tha thiết vừa rồi đến hệ thống còn bị lừa nữa là. 】

Tuy An nghe vậy chỉ biết cạn lời đảo mắt trắng dã.

【 Ký chủ không sợ nữ chủ biết được chân tướng sao? 】

Tuy An chẳng chút lo lắng. Nàng nghĩ bụng, chiếc túi thơm này là do nàng nhờ Viện Noãn Noãn làm giùm, tự nhiên sẽ là độc nhất vô nhị trên đời. Chỉ cần nàng và Viện Noãn Noãn đồng lòng giữ kín miệng thì Đạm Uẩn có tài tình đến mấy cũng chẳng thể nào biết được chân tướng.

Đạm Uẩn vẫn chăm chú ngắm nghía chiếc túi thơm trên tay, nâng niu như thể vừa có được món bảo bối hiếm lạ. Tuy An nhìn mà ngứa mắt, dứt khoát giật lấy chiếc túi rồi tự tay đeo vào bên hông cho Đạm Uẩn.

Có điều, chiếc túi thơm này khi đặt cạnh bộ áo tím trên người Đạm Uẩn trông thật chẳng hề xứng đôi chút nào. Bộ tử y kia vốn là thượng phẩm hoàng cấp, tự thân nó đã tỏa ra ánh lưu ly tím nhạt đầy linh khí; ngược lại, chiếc túi thơm này trông vừa ảm đạm lại không chút hào quang, đeo vào chỉ làm vấy bẩn bộ y phục lộng lẫy kia. Nếu nói có điểm nào duy nhất cứu vớt lại sự thua kém này, thì chính là hình thêu đóa sen tịnh đế sắc tím trên mặt túi mà thôi.

Hai người đứng ở cổng tông môn đợi một lát, cuối cùng từ đằng xa cũng xuất hiện vài bóng người mặc bạch y đang ngự kiếm bay tới, trong đó có cả Tiêu trưởng lão.

Tiêu trưởng lão tuy đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, tuổi tác còn trẻ, thực lực xem như tạm được, nhưng vóc dáng trông lại vô cùng nhỏ nhắn, xinh xắn. Tính tình của vị trưởng lão này cũng y như diện mạo vậy, mềm mỏng yếu ớt, hoàn toàn chẳng có chút khí phách, uy nghiêm nào của một đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Khi Tiêu trưởng lão đứng trước mặt Đạm Uẩn, trông nàng ấy khúm núm chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhìn vào, người ta còn tưởng nàng ấy là muội muội hay thậm chí là nữ nhi của Đạm Uẩn không chừng. Đối mặt với một Đạm Uẩn như vị mẫu thân nghiêm khắc, Tiêu trưởng lão chỉ biết vâng vâng dạ dạ, Đạm Uẩn chỉ cần liếc mắt một cái là nàng ấy liền vội vã cúi đầu, bày ra bộ dáng rụt rè như kẻ vừa phạm phải lỗi lầm lớn.

Tuy An chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thán không thôi.

Nhìn Tiêu trưởng lão, Tuy An phảng phất như nhìn thấy chính mình trước kia. Chẳng qua Tiêu trưởng lão thực sự là kiểu người có tính tình mềm yếu, chỉ cần người khác hung dữ một chút là nàng ấy liền rụt cổ cúi đầu, xét ra quả thật không thích hợp để đảm nhiệm chức vị trưởng lão chút nào. Bất quá, nhờ tính cách ấy mà Tiêu trưởng lão rất được lòng người khác, cũng chẳng có ai nỡ nhẫn tâm đi bắt nạt nàng ấy.

Chuyến xuống núi thu thập đệ tử lần này cũng không cần quá nhiều người. Ngoại trừ Tiêu trưởng lão, Tuy An và Đạm Uẩn ra thì còn có thêm ba vị đệ tử nội môn khác. Trong số đó, có một người lại chính là Du Mộc Phi, điều này khiến Tuy An không khỏi có chút kinh ngạc.

"Du Mộc Phi, sao ngươi cũng đi theo xuống núi thế?"

Du Mộc Phi toe toét cười chào hỏi nàng, đáp: "Hắc hắc... Đi theo xuống núi thì mới có linh thạch để nhận chứ."

Tuy An bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra trong tông môn, bất kể làm nhiệm vụ gì cũng đều có thù lao xứng đáng, chỉ có giao dịch rộng khắp thì tông môn mới có thể ngày càng hưng thịnh. Mảng này vốn do Diệp gia phụ trách một tay, không ngờ lại tạo nên được một hệ thống vận hành chuyên nghiệp và không tồi đến thế.

Ánh mắt Tuy An lập tức chuyển hướng sang Đạm Uẩn, mong chờ hỏi: "Sư tôn, chuyến xuống núi lần này ta có thể nhận được bao nhiêu linh thạch vậy?"

Đạm Uẩn nhướng mày, bàn tay rủ xuống khẽ chạm vào chiếc túi thơm vừa được đeo bên hông, giọng điệu có chút vui vẻ mà trêu chọc: "Chẳng phải lúc đầu là ngươi sống chết đòi bám theo xuống núi cho bằng được sao? Giờ sao lại mặt dày đi đòi thù lao với ta rồi?"

"......" Tuy An cạn lời, chỉ biết im lặng vờ như không nghe thấy gì.

Tuy An thấy Đạm Uẩn lại tiếp tục mân mê ngắm nghía chiếc túi thơm, trong lòng không khỏi âm thầm mắng mỏ. Nàng thầm nghĩ Đạm Uẩn thu nhận lễ vật của người khác mà lại có thể thản nhiên tỏ vẻ như việc không trả thù lao là lẽ đương nhiên, hợp tình hợp lý như vậy.

Tiêu trưởng lão nhìn qua nhìn lại Đạm Uẩn, mấy bận há mồm muốn nói nhưng cứ dây dưa do dự mãi, cuối cùng mới lấy hết can đảm mở lời: "Tông chủ...Chúng ta hiện tại có thể khởi hành được chưa?"

"Chờ thêm một người nữa." Đạm Uẩn nhàn nhạt đáp.

Tuy An không khỏi tò mò, rốt cuộc là nhân vật máu mặt phương nào mà lại có thể khiến Đạm Uẩn chấp nhận tốn thời gian cố ý đứng đây chờ đợi như vậy.

Không bao lâu sau, liền thấy Diệp Đình ngự không bay đến.

Khi nhìn rõ người vừa tới, Tuy An vô cùng kinh ngạc. Diệp Đình lúc này mặt mũi sưng vù, trên cổ còn hằn rõ rất nhiều vết roi quất. Dẫu sao đối phương cũng là đại tiểu thư của Diệp gia, là nữ nhi của Đường chủ Tài Chính đường đường chính chính, tuy không biết là vị đại năng phương nào dám ra tay giáo huấn nàng ta ra nông nỗi này, bất quá... thật là đáng đời mà.

Ai bảo nàng ta trước đó dám cả gan bắt nạt Diệu Mộc sư tỷ cơ chứ.

"Bái kiến tông chủ." Diệp Đình cúi đầu hành lễ, tựa hồ muốn tìm cách che giấu những vết thương trên người nhưng tất thảy đều là uổng công.

Nàng ta mím chặt môi, chuyến đi vào Kiếm Trủng lần này chỉ mang về được một thanh huyền cấp kiếm, hoàn toàn không phải thanh lân kiếm mà nàng ta hằng ao ước. Tổn thất này còn chưa nói đến, hai ngày qua nàng ta liên tục bị liên lụy, hết bị tông chủ trách phạt, mắng nhiếc một trận lôi đình, lại bị phụ thân thẳng tay tát cho mấy cái lật mặt, mãi đến vừa rồi tông chủ mới chịu hạ lệnh tha thứ.

Bất quá, tông chủ cũng đưa ra một điều kiện, chính là bắt nàng ta phải đi theo xuống núi lần này để làm hộ vệ cho Tuy An. Nàng ta đường đường là Diệp gia tiểu thư, vậy mà lại phải đi làm hộ vệ cho một tu sĩ Trúc Cơ, nghĩ lại thật sự là một trò cười nực cười.

Đạm Uẩn gật đầu ra hiệu: "Được rồi, người đã đông đủ, xuất phát đi!"

"Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp lời, đồng loạt ngự kiếm bay vút lên không trung.

Trạm dừng chân đầu tiên của họ là một tòa thành thuộc quyền quản hạt của Trảm Ma tông, có tên gọi là Tân Đô thành. Tòa thành này có lịch sử hơn một ngàn năm, từng bị Ma tộc tàn sát huyết tẩy dân chúng. Sau này nhờ có Trảm Ma tông ra tay giúp đỡ, trải qua nhiều thế hệ gầy dựng lại mới một lần nữa trở thành một đại thành trì thịnh vượng. Chính vì thế, số lượng linh thạch tiến cống hằng năm của Tân Đô thành luôn dẫn đầu trong các khu vực, bách tính trong thành cũng đời đời kiếp kiếp ghi nhớ ơn đức của Trảm Ma tông.

Tân Đô thành đồng thời còn là một thành trì mậu dịch sầm uất, điều kiện kinh tế phát triển bậc nhất. Thậm chí, một trong những cứ điểm của Thần Bí Bảo Tràng cũng được đặt tại nơi này.

Chuyến đi tuyển chọn đệ tử lần này, nguyên nhân là do số lượng đệ tử ngoại môn bị thương vong quá nhiều, tông môn mới bất đắc dĩ phải ra ngoài thu nhận thêm người mới. Do đó, chuyến đi này không được thông báo rộng rãi, chỉ hạn chế mật báo cho một số quan viên phàm trần có mối liên hệ mật thiết với tông môn biết mà thôi.

Ở phàm giới, đại bộ phận người phàm đều là những kẻ vô linh căn, hoặc giả là do cơ thể tích tụ quá nhiều tạp chất dẫn đến linh căn bị hư hại, hủy hoại hoàn toàn. Cho dù có những người ít tạp chất sở hữu đa linh căn đi chăng nữa, thì thiên phú của phần lớn bọn họ cũng chẳng ra làm sao. Nguyên nhân chủ yếu là vì phàm nhân thường ngày ăn uống quá nhiều tạp thực. Chỉ có những gia tộc giàu có hoặc nắm giữ quyền lực thượng tầng ở phàm gian mới có đủ năng lực để tìm kiếm và dùng các loại thực phẩm quý hiếm có chứa linh khí.

Mọi người đáp xuống trước cổng thành, nơi đây biển người tấp nập, dòng người qua lại như mắc cửi. Ngoại trừ một Tuy An đang tò mò dáo dác nhìn quanh với đôi mắt lấp lánh, thì những người còn lại đều giữ sắc mặt vô cùng bình thản.

Đạm Uẩn lên tiếng dặn dò: "Chuyến đi tuyển người lần này không được nhiều người biết đến, sau khi vào thành cứ theo quy củ cũ mà làm. Thâu liễm hết khí thế lại, chớ có làm kinh động hay quấy nhiễu đến phàm nhân."

"Rõ, thưa tông chủ." Mọi người đồng thanh đáp.

"Chớ gọi ta là tông chủ nữa, liền đổi thành..." Đạm Uẩn hơi nhíu mày, đối với xưng hô khi ở phàm giới có chút đắn đo. Nếu gọi quá tùy tiện thì lại làm mất đi uy nghiêm.

"Vậy cứ gọi là tiểu thư đi." Tuy An hai mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng sầm uất của Tân Đô thành. Vì quá mức hưng phấn, toàn thân nàng như đang rạo rực, các lỗ chân lông đều như muốn reo hò đến nơi: "Chúng ta cứ giả làm người hầu đi theo hầu hạ người là được."

Tiêu trưởng lão ở bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình.

"Được rồi, vậy liền vào thành thôi!" Đạm Uẩn nhìn ra vẻ gấp gáp không chờ nổi của Tuy An, khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười ôn nhu, cũng không muốn làm mất thời gian của nha đầu này nữa.

Đây là lần đầu tiên Tuy An được thảnh thơi ra ngoài mà không phải lo nghĩ băn khoăn điều gì. Nàng không ngừng nhìn quét xung quanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong thành. Nhìn cảnh tượng mấy đứa trẻ nhỏ vì phải chờ đợi quá lâu mà khóc nháo bên đường, nàng cũng thấy mới mẻ và thú vị mười phần.

Ở kiếp trước, tuy nàng từng trốn chạy khỏi tông môn, nhưng khi đó trong lòng chỉ toàn là lo lắng đề phòng, căn bản không có tâm trí đâu mà chú ý đến phong cảnh và nhân tình thế thái bốn phía. Giờ phút này, việc thu nhận đệ tử gì đó đều bị nàng quăng ra sau đầu, đối với nàng mà nói, không có gì quan trọng bằng việc được thỏa thích vui chơi lúc này.

Người ra vào thành đông như trẩy hội. Lực lượng canh giữ cổng thành đều là vệ binh của thành chủ, một đám người mặc giáp trụ sáng loáng, uy phong lẫm lẫm đứng gác ở hai bên cửa thành, nghiêm ngặt giám sát dòng người và thu linh thạch nhập thành.

Hàng hóa mang theo càng nhiều thì lượng linh thạch phải nộp lại càng lớn; còn nếu chỉ là cá nhân vào thành thì mỗi người chỉ cần giao nộp một viên linh thạch hạ phẩm mà thôi.

Tuy An hăng hái dẫn đầu đi trước tiên, nàng cũng không quên quay đầu lại gọi giục một tiếng: "Du Mộc Phi, ngươi nhanh chân lên chút đi!"

"Biết rồi, biết rồi, ngươi đi chậm lại đợi ta với chứ!"

Thân ảnh hai người nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Đạm Uẩn liếc mắt nhìn sang Diệp Đình ở bên cạnh một cái. Diệp Đình thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn, nhưng cũng chỉ đành lặng lẽ cất bước đi theo sau lưng Tuy An để tiến vào trong thành.

Tiêu trưởng lão rụt rè, khúm núm hỏi: "Tông chủ, chúng ta giờ tính sao?"

"Không sao, trước tiên cứ đi dạo một vòng khắp nơi xem thế nào." Đạm Uẩn nhàn nhạt đáp.

"Đúng vậy nha." Tiêu trưởng lão gật đầu phụ họa

Phía trên vòm cửa thành có điêu khắc một tòa trận pháp. Lúc đi ngang qua, Tuy An ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, trận pháp này có lẽ cũng đã có ngàn năm lịch sử, phảng phất chút hơi thở cổ xưa, tang thương.

【 Đây là một tòa trận pháp phòng ngự, một khi có ngoại địch xâm phạm liền sẽ lập tức khởi động, phong tỏa toàn thành nội bất xuất ngoại bất nhập, xem ra cũng là một đại trận không tồi. 】

"Tuy An, đừng đứng thẫn thờ ra đó nữa, mọi người đang nhìn kìa!" Du Mộc Phi ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở một câu.
Tuy An quay đầu nhìn lại, thấy những người vừa rồi nhìn chằm chằm nàng thực chất chỉ là bách tính bình dân. Ánh mắt họ nhìn nàng vô cùng thuần khiết, hẳn là chỉ vì bị vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất độc đáo của một tu sĩ tiên môn thu hút mà thôi.

Sau khi giao nộp linh thạch, Tuy An liền tiến vào trong thành.

Đường phố trong thành vô cùng sạch sẽ, ở ngay bên cạnh đại môn còn dán một bảng thông cáo về các quy định trị an của tòa thành này. Tuy An đưa mắt nhìn thoáng qua.

Tu sĩ khi vào thành không được ngự không phi hành, không được gây thương vong đến tính mạng của phàm nhân, không được cướp đoạt tài vật của người khác...

"Quy củ ở đây xem ra còn rất nhiều nha." Tuy An khẽ mỉm cười nói.

"Thế mới tốt chứ, bách tính bình dân càng có nhiều quy củ bảo vệ thì càng tốt." Du Mộc Phi gật gù nói, rồi chợt reo lên: "Ai, bên kia có quán ăn kìa, chúng ta qua bên đó xem thử đi!"

Hai bên đường phố bày bán đủ loại thức ăn nhẹ và các vật phẩm trang sức nhỏ xinh.

Đôi mắt Tuy An lập tức sáng bừng lên, nàng liền lần theo mùi hương ngào ngạt mà bước vào một quán mì hoành thánh. Vị chủ quán đang vô cùng thuần thục gói hoành thánh, trong quán thực khách thuộc đủ mọi tầng lớp đều có. Một bên nồi nước dùng đang sôi sùng sục, khói nghi ngút, bên trên còn điểm xuyết chút hành ngò xanh đỏ vô cùng bắt mắt, nhìn qua thôi đã khiến người ta muốn đại chiến một bữa cho thỏa dạ dày.

Tuy An vừa định mở miệng gọi một bát, thì đột nhiên bờ vai bị một bàn tay giữ chặt lấy. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạm Uẩn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, vẻ mặt xụ xuống như đưa đám. Sự hào hứng và tâm tình vui vẻ vừa rồi của Tuy An lập tức bị cái nhìn này đánh cho tan tành mây khói.

"Nếu muốn ăn, hãy đi ăn những món có chứa linh khí kia kìa." Đạm Uẩn vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía một sạp bán sủi cảo có chứa linh khí ở gần đó, nhàn nhạt bổ sung: "Bên đó bán tới bảy viên."

Tuy An chớp chớp mắt, lúc này mới chú ý kỹ lại. Hóa ra những món bày bán xung quanh đều là đồ ăn phàm trần tầm thường, chỉ riêng sạp hàng này là dùng linh thực đã được nghiền nát để chế biến, tu sĩ có thể trực tiếp dùng bữa mà không sợ tích tụ tạp chất.

"Được rồi, xin quý khách chờ một lát." Chủ quán nói đoạn liền nhanh nhẹn bắt tay vào làm.

Tuy An khẽ giật mình, nguyên lai Đạm Uẩn cũng không có ý định cản trở nàng ăn uống, nàng ấy chỉ là đang nhắc nhở nàng mà thôi. Nghĩ lại mới thấy bản thân mình vừa rồi quá mức nhạy cảm, cứ lúc kinh lúc sợ vô cớ.

"Đều ngồi xuống đi!" Đạm Uẩn nhàn nhạt lên tiếng.

Quầy hàng nhỏ này chỉ kê vỏn vẹn hai chiếc bàn.

Đạm Uẩn là người dẫn đầu ngồi xuống trước, những người còn lại cũng lục tục kéo nhau ngồi vào chiếc bàn còn lại. Tuy rằng đây là loại bàn dài có thể ngồi đủ tám người, nhưng năm người bọn họ ngồi chia ra trước sau thì không gian vẫn tương đối rộng rãi.

Tuy An vốn định sang ngồi bên bàn kia, nhưng nghĩ lại, nếu để một mình Đạm Uẩn ngồi riêng một bàn thì trông nàng ấy sẽ có cảm giác bị mọi người xa lánh, cô độc như một vị đại tiểu thư cao ngạo của danh gia vọng tộc vậy.

Không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối, Tuy An liền chọn ngồi xuống ngay phía đối diện Đạm Uẩn.

Khách khứa bốn phía qua lại nườm nượp, nhưng đại đa số đều không tự chủ được mà hướng tầm mắt về phía Tuy An và Đạm Uẩn. Một người mặc bạch y, một người mặc tử y. Người vận bạch y thanh lãnh thoát tục, nhưng dung nhan lại diễm lệ, quyến rũ tựa như một đóa yêu cơ; người mặc tử y vốn nên trông diễm lệ kiêu kỳ, nhưng khí chất lại lạnh lùng, băng khiết như một đóa tuyết mai đông giá.

"Sủi cảo đến rồi đây!"

Chủ quán nhanh nhẹn bưng sủi cảo nóng hổi lên cho mọi người, lại chu đáo bày biện thêm vài loại nước chấm ra bàn, đon đả giới thiệu: "Vị màu đỏ này là vị cay, màu xanh là điều hương, còn màu đen là vị đậm đà. Mời các vị tiên nhân thong thả dùng bữa."

Mùi canh thơm nức mũi khiến Tuy An không thể chờ thêm được nữa. Nàng múc một muỗng sa tế ớt chưng bỏ vào bát rồi khuấy nhẹ, nước canh lập tức chuyển sang sắc đỏ thắm vô cùng kích thích vị giác. Nàng ghé môi thổi nhẹ vài cái, rồi mới ung dung hớp một ngụm canh.

Đầu lưỡi trong nháy mắt bị cái cay nồng làm cho tê rần, hương canh ngọt ngập tràn khoang miệng. Sau khi nuốt xuống bụng, Tuy An cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ở trong tông môn, ăn cái gì cũng đều là do người ta mang tới, cho dù có dùng linh lực để giữ độ tươi ngon đi chăng nữa thì hương vị làm sao sánh bằng món ăn vừa mới ra lò nóng hổi thế này.

"Ngon quá, ngon quá!"

Mấy vị đệ tử đồng hành quanh năm suốt tháng toàn phải ăn Tích Cốc Đan, khó khăn lắm mới được một lần nếm thử mỹ thực chốn phàm trần, ai nấy đều cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Diệp Đình ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Trong mắt nàng ta, đống nhân sủi cảo này chẳng qua chỉ là linh thực cấp thấp tầm thường, thứ đồ này ở trong núi sâu của tông môn đầy rẫy khắp nơi, có ai thèm để ý đến đâu. Thế nên nhìn đám người ăn uống rôm rả, nàng ta ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc qua.

Tuy An ăn uống tuy có chút vội vàng hung hăng, nhưng nhờ có dung mạo xuất chúng nên nhìn nàng lúc này vẫn vô cùng cảnh đẹp ý vui, thậm chí còn khiến người bên cạnh nhìn vào liền muốn đại chiến một bữa cho thỏa dạ dày.

Chỉ trong chốc lát, Tuy An đã ăn sạch sành sanh một bát lớn, ngay cả một giọt nước canh cũng không chừa lại. Nàng chặc lưỡi liếm môi đầy luyến tiếc, khẽ thở ra một hơi thỏa mãn. Khi nhìn sang thấy chiếc đũa của Diệp Đình vẫn chưa hề động đậy, nàng lập tức dùng giọng điệu mỉa mai, lên tiếng: "Diệp đại tiểu thư, cho dù ngươi có coi thường món ăn này đến mấy, thì cũng đừng có lãng phí lương thực như vậy chứ?"

Diệp Đình hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai: "Tiểu thư nhà ngươi cũng chưa hề động một cọng đũa nào kìa. Muốn tới trách cứ ta, chi bằng trước tiên lo mà hầu hạ tốt cho vị tiểu thư nhà ngươi đi đã."

Tuy An liếc mắt nhìn sang, quả nhiên Đạm Uẩn cũng chưa hề động đũa thật. Nhưng lời nói khi nãy của nàng vốn là nhắm thẳng vào Diệp Đình, hiện tại lời đã nói ra như bát nước hắt đi, muốn thu hồi lại là chuyện hoàn toàn không thể.

Đạm Uẩn từ trước đến nay vốn đã đạt đến cảnh giới tị cốc, không còn ăn uống đồ phàm trần nữa, Tuy An cũng rất hiếm khi thấy nàng dùng bữa. Nghĩ ngợi một hồi, để chữa thẹn cho chính mình, Tuy An liền tự nhiên như không mà đưa tay kéo lấy bát sủi cảo của Đạm Uẩn về phía mình, chậm rãi ăn tiếp.

Diệp Đình lại hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bắt đầu động đũa gắp ăn. Nàng ta nhướng mày, thầm nghĩ hương vị món này hóa ra cũng không đến nỗi tệ, xem như còn có thể nuốt trôi.

Không bao lâu sau, Tuy An đột nhiên nấc lên một tiếng rõ to.

Nàng nhìn cái bát đã trống trơn, thực chất trong bát của Đạm Uẩn vẫn còn lại bốn viên sủi cảo nữa. Chẳng đợi Tuy An kịp buông đũa xuống, Diệp Đình ở một bên đã không bỏ lỡ cơ hội, liền dùng giọng điệu thản nhiên mà trào phúng một tiếng.

"Cũng không thể lãng phí lương thực nha!"

"Khụ......" Tuy An lại bị nghẹn mà nấc thêm một tiếng nữa.

Nàng ai oán nhìn bốn viên sủi cảo còn sót lại trong bát, quả thực là đã no căng đến mức ăn không trôi nữa rồi, trong lòng khóc không ra nước mắt. Sớm biết thế này, vừa rồi nàng cần gì phải đi kiếm chuyện gây sự với người ta để tự rước họa vào thân cơ chứ.

"Sao nào, giờ ngươi lại tính lãng phí đồ ăn đấy à?" Diệp Đình lập tức châm chọc một câu, "Vừa rồi là ai lớn tiếng nói ta coi thường món ăn này cơ chứ?"

Tuy An tức tối trợn trắng mắt phớt lờ nàng ta.

Ngay trong lúc Tuy An còn đang lúng túng tìm cớ để trốn tránh việc phải ăn tiếp, Đạm Uẩn lại đột nhiên tự nhiên đón lấy bát sủi cảo ăn dở của nàng. Nàng ấy gắp lên một viên sủi cảo, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nước canh ấm áp tràn ra làm đôi môi Đạm Uẩn càng thêm óng ánh, xinh đẹp đến mức hút hồn.

Điều đáng nói là, chiếc muỗng và đôi đũa kia chính là thứ mà Tuy An vừa mới dùng qua.

Tuy An kinh ngạc đến tột độ, thậm chí cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng bừng lên, trái tim như có hàng ngàn móng vuốt mèo đang khẽ cào nhẹ, ngứa ngáy đến mức khiến nàng luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào cho phải.

———

Lời tác giả muốn nói:

Đạm Uẩn: Làm cha mẹ, ăn đồ ăn thừa của nữ nhi là chuyện vô cùng bình thường, các ngươi nói có đúng không?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!