Chương 59
Đạm Uẩn ăn sủi cảo vô cùng đoan trang, phong thái thong thả, ung dung lại cực kỳ ưu nhã. Thế nhưng nàng ăn càng chậm, Tuy An lại càng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt cứ láo liên ngó nghiêng bốn phía, thật chẳng khác nào kẻ có tật giật mình.
Thực ra Đạm Uẩn có chút bệnh sạch sẽ nhẹ. Ngoại trừ việc phòng ốc luôn phải chỉnh tề, sạch sẽ, Tuy An thậm chí chưa từng thấy nàng tiếp xúc thân mật với ai. Nói chính xác hơn là nàng không thích chạm vào người khác, ngay cả với Tuy An, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay hoặc kéo vạt áo mà thôi.
Nàng là tông chủ của một tông môn, tự nhiên không tránh khỏi dăm ba chuyện xã giao. Mỗi khi có người đến bái phỏng, Tuy An thường thấy Đạm Uẩn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như băng để đuổi khéo người ta đi. Vậy mà hôm nay, nàng lại chịu ăn đồ thừa của Tuy An. Nghĩ đến đây, Tuy An vừa cảm thấy thẹn thùng, lại vừa thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng trong lòng lại chẳng hề bài xích chút nào.
Ngược lại, cảm giác bất ngờ này dường như còn nhen nhóm chút vui mừng thầm kín.
Du Mộc Phi trừng lớn mắt, trông hắn còn kinh ngạc hơn cả Tuy An. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người, chân mày khẽ nhíu chặt.
Sau khi ăn xong, Đạm Uẩn đứng dậy, ném xuống hai khối thượng phẩm linh thạch rồi dẫn mọi người tiếp tục đi dạo phố. Chủ quán thấy vậy thì mừng rỡ, không ngớt lời đa tạ.
Sau khi bình tâm trở lại, Tuy An lại quay đầu nhìn sang. Đạm Uẩn khẽ nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn nàng như muốn hỏi có chuyện gì không ổn sao. Tuy An vội thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đè nén trái tim đang đập loạn, thầm nghĩ bản thân dạo này thật sự có chút không bình thường.
【 Hệ thống kiểm tra thấy chỉ số adrenaline của ký chủ đang tăng vọt như bão táp. 】
"Đó là cái gì?" Tuy An nghi hoặc hỏi.
【 Chính là nội tiết tố sẽ tiết ra khi con người căng thẳng. Kiến nghị ký chủ nên thả lỏng tâm tình, nhân tiện đi dạo tiệm thuốc mua một ít dược liệu cần thiết cho việc luyện đan sơ cấp. 】
Mải đi dạo đến mức quá hưng phấn, Tuy An suýt chút nữa đã quên mất việc chính là phải mua dược liệu. Hiện tại, nàng đã thắp sáng được Tẩy Tủy Đan trên bảng kỹ năng, chính là thời điểm thích hợp để thử luyện chế.
Về kỹ năng thư, thực ra lúc đầu nàng tính thắp sáng Cố Nguyên Đan trước, nhưng suy nghĩ một hồi, nàng quyết định cứ tiến thêm một bước, luyện thành thục Tẩy Tủy Đan rồi tính sau.
"Đúng rồi hệ thống, ta đã đạt được một trăm điểm khí vận rồi, ngươi có khôi phục lại chút ký ức nào không?"
【 Hệ thống nhớ ra trước đây từng đi theo ký chủ tiền nhiệm xuyên qua nhiều thế giới, cuối cùng lại bỏ mạng ở chính thế giới này. 】
Tuy An kinh ngạc khôn xiết. Nàng không hiểu vì sao ký chủ tiền nhiệm của hệ thống có thể xuyên qua nhiều thế giới như vậy, chẳng lẽ nhiệm vụ của người đó không phải là giúp đỡ pháo hôi nghịch thiên cải mệnh sao?
【 Hệ thống cũng không rõ lắm. Việc giúp đỡ ký chủ nghịch thiên cải mệnh là do sau này hệ thống được lập trình lại. Còn trước đó, có lẽ hệ thống đã đi theo ký chủ tiền nhiệm qua lại giữa các thế giới để thực hiện những nhiệm vụ khác. 】
"Nhiệm vụ như thế nào?"
【 Hệ thống không biết. 】
Tuy An cảm thấy có chút mơ hồ. Một nhân vật trong sách vậy mà lại có thể tự do xuyên qua các thế giới, thật sự quá kỳ lạ. Nếu sau này thế giới này tiến hóa thành công, liệu bản thân nàng có thể đến thế giới hiện thực để xem thử một chút không?
【 Ký chủ, chỉ có người xuyên không đến từ thế giới hiện thực mới có thể tự do đi lại giữa hai thế giới. Giả dụ như sau khi một tiểu thế giới ảo cảnh nào đó tiến hóa thành công, nhân tài ở tiểu thế giới đó có thể dựa vào thực lực của bản thân để du ngoạn trong các thế giới ảo cảnh khác, nhưng tuyệt đối không thể tiếp xúc với thế giới hiện thực, trừ phi có tình huống đặc biệt xuyên không qua đó. 】
Tuy An dừng chân, chưa hiểu rõ lắm lời hệ thống nói.
【 Hệ thống căn cứ vào tư liệu hiện có để suy đoán, ký chủ tiền nhiệm là người đến từ thế giới hiện thực chứ không phải nhân vật trong sách. Cho nên dù tương lai ký chủ có lội ngược dòng thoát khỏi cái chết, trở thành cường giả, thì người cũng không thể tiếp xúc với thế giới hiện thực, đây là quy tắc của thế giới. 】
"Cái gì? Thế giới hiện thực?" Tuy An từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng ký chủ tiền nhiệm của hệ thống cũng là một nhân vật trong sách, bởi vì ngay từ đầu hệ thống đã nói nhiệm vụ của nó là giúp đỡ nhân vật sửa đổi số mệnh.
Nàng có nỗ lực thay đổi đến thế nào đi chăng nữa, thì cho dù có thoát khỏi sự trói buộc mà Đạm Uẩn mang lại, nàng vẫn sẽ bị nhốt trong một khoảng trời đất này, chẳng qua là phạm vi có lớn hơn một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, mọi chuyện khác đều không có gì khác biệt, thật sự là nực cười.
"An Nhi mệt rồi sao?" Đạm Uẩn nhận ra bầu không khí trầm uất quanh thân Tuy An, liền bảo: "Nếu đã như vậy, chúng ta cứ đến khách điếm sắp xếp chỗ ở trước, nghỉ ngơi vài ngày đã."
Tuy An lắc đầu: "Không, ta đang muốn tìm tiệm thuốc."
"Tiệm thuốc lớn nhất Tân đô nằm ở ngay con phố trung tâm phía trước, đi thẳng tiếp là tới." Đạm Uẩn tùy ý đưa mắt nhìn quanh, vừa vặn thấy bên đường có người bán đường hồ lô. Một đứa trẻ đang khóc lóc đòi ăn, vị phụ nhân đi cùng sau khi trả tiền liền bất đắc dĩ đưa xâu đường hồ lô kia cho nó.
Nhìn đứa nhỏ vui mừng đến mức múa tay múa chân, Đạm Uẩn khẽ cúi đầu suy nghĩ gì đó, rồi liền tiến tới trả tiền, thuận tay lấy hai xâu đưa cho Tuy An.
Đạm Uẩn chẳng thèm hỏi xem nàng có muốn ăn hay không. Xâu đường hồ lô này bỗng nhiên đập vào mắt Tuy An, nhìn qua cứ như là đang ép ăn vậy. Nàng ấy cũng chẳng thèm quản xem Tuy An có muốn ăn thật không, chỉ chăm chăm hướng thẳng về phía miệng nàng mà đút tới.
Tuy An theo bản năng đưa tay đón lấy.
Hai xâu đường hồ lô chứ không phải một xâu, nàng thật sự ăn không trôi nổi. Đạm Uẩn làm vậy là muốn bắt nàng ăn đến nghẹn chết, hay là muốn kéo cái xác này của nàng về lại dáng vẻ ban đầu đây!
"Không thích sao?" Đạm Uẩn ghé mắt nhìn nàng, hỏi.
"A...... Không phải, ta tính để dành làm bữa ăn khuya ấy mà." Nói xong, Tuy An lập tức đem đường hồ lô cất vào nhẫn trữ vật, nhanh chân chạy thẳng về phía trước, chỉ sợ Đạm Uẩn lại tùy hứng mua thêm cái gì nữa cho mình ăn.
Đạm Uẩn sửng sốt, khẽ nhíu mày suy nghĩ lý do vì sao Tuy An lại không vui vẻ giống như đứa nhỏ lúc nãy. Chẳng lẽ là nàng mua sai loại rồi? Hay là do cách đưa của nàng có chỗ không đúng?
Tiệm thuốc lớn nhất Tân đô phân chia các loại dược liệu quý hiếm dựa theo tầng lầu từ thấp đến cao. Những dược liệu cơ bản để Tuy An luyện chế Tẩy Tủy Đan thì trong tông môn đều có sẵn, thế nhưng Xích Linh Quả trên người nàng lại không còn nhiều lắm, nên nàng định bụng sẽ mua thêm một ít.
Bên trong tiệm thuốc cũng có không ít người đang chen chúc qua lại. Tới đây ngoại trừ các luyện đan sư thì còn có một bộ phận người bệnh đến bốc thuốc. Người bệnh bốc thuốc sẽ tụ tập ở quầy tầng một, do y sư phụ trách; còn các luyện đan sư thì đều đi thẳng lên tầng hai. Dược liệu ở đây đều được bày biện gọn gàng trong các ô quầy vuông vắn, bên cạnh mỗi ô đều có gắn thẻ bài yết giá rõ ràng, có vài tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang đứng vây quanh xem xét.
Tuy An đi một vòng quanh tầng hai cũng không tìm thấy Xích Linh Quả. Bước đường cùng, nàng đành phải đi lên tầng ba, quả nhiên liền tìm được thứ mình cần. Chỉ là giá cả của nó có chút dọa người, một quả thôi mà đã lên tới tận 5000 thượng phẩm linh thạch.
Sớm biết thế này, lúc trước khi luyện chế Bích Diễm Tửu, nàng đã không dùng hoang phí nhiều Xích Linh Quả đến vậy. Quá thực là lãng phí, lỗ lớn rồi!
Từ lần trước bị hệ thống khấu trừ mất 500 vạn linh thạch, Tuy An cũng dần dần ý thức được tầm quan trọng và sự quý giá của linh thạch. Nàng đem tầm mắt chuyển hướng sang Đạm Uẩn, thầm nghĩ liệu có cách nào khiến Đạm Uẩn nôn ra một ít tiền vốn để mua Xích Linh Quả hay không.
"Cái đó...... Sư tôn......"
Khóe miệng Đạm Uẩn khẽ nhếch lên: "Muốn mấy quả?"
Tuy An đếm đếm, nơi này đang bày hai mươi quả, nàng nhỏ giọng dò hỏi: "Có thể lấy hết được không?"
Đạm Uẩn khẽ cười, gật đầu đáp ứng mà không chút chần chừ, thậm chí đến mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.
Tuy An vốn biết Đạm Uẩn rất giàu có. Trong nhẫn trữ vật của nàng ấy còn có rất nhiều pháp bảo, trong đó thanh Băng Cơ Thần Kiếm tuyệt đẹp kia chính là bản mạng kiếm của nàng ấy.
Bản mạng vật là vật phẩm có linh tính được tu sĩ thông qua luyện hóa mà thành, uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với những bảo vật được luyện hóa thông thường, hơn nữa còn có thể giúp thể năng của tu sĩ tăng tiến vượt bậc.
Một khi bản mạng vật bị tổn hại, tu sĩ sẽ bị trọng thương, tu vi sa sút. Cho nên khi lựa chọn vật phẩm để luyện hóa thành bản mạng vật, người ta cực kỳ chú trọng đến độ cứng cáp và bền bỉ của vật đó.
Nghĩ đến đây, Tuy An bỗng nhiên cũng muốn đem thanh Sinh Lân Kiếm cấp cao kia luyện hóa thành bản mạng kiếm của chính mình. Cho dù hiện tại nàng chưa có cách nào thao túng được thanh kiếm này, nhưng chỉ cần nó có thể giúp cường thân kiện thể thì cũng đã là quá tốt rồi.
Chỉ là, việc luyện hóa loại thần kiếm này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nếu thất bại, không những kiếm không nhận chủ, mà tu sĩ thậm chí còn bị cắn trả. Nếu không chuẩn bị thật chu toàn thì tuyệt đối không thể dễ dàng thử nghiệm.
Cho nên, số lượng tu sĩ có thể sở hữu bản mạng vật chỉ là một số ít thiên tài hiếm hoi.
Tuy An khẽ thở dài một tiếng.
"Nếu cảm thấy không đủ, ta có thể bảo chưởng quầy tìm thêm." Đạm Uẩn thanh toán xong xuôi, đem túi Xích Linh Quả đã được đóng gói cẩn thận đưa cho Tuy An.
"A...... Không cần đâu, thế này là đủ rồi."
Tuy An nhận lấy, sau đó lại mua thêm một ít dược liệu khác. Ngay khi vừa trả xong linh thạch, trong đầu nàng lại vang lên âm thanh như thanh âm của một con rối máy vô hồn của hệ thống.
【 Ký chủ, có nhiệm vụ mới. 】
Tuy An liếc mắt nhìn giao diện hệ thống: Tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh, lấy được Hồn Châu. Phần thưởng: Hai mươi bốn cuốn sách kỹ năng, 600 điểm khí vận.
Trong lòng nàng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Nàng nhớ rất rõ Hồn Châu đáng lẽ phải thuộc về Hoài Dương, thứ đó có thể trấn áp phế linh căn của hắn, đóng vai trò điều hòa xung đột thuộc tính. Nàng không hiểu vì sao hệ thống lại ban bố nhiệm vụ này.
【 Ký chủ, Hồn Châu có thể trấn áp kiếm linh, hỗ trợ ký chủ luyện hóa Sinh Lân Kiếm thành bản mạng kiếm. 】
Thì ra là thế, xem ra nàng không chỉ cần ở bên cạnh Đạm Uẩn để kiếm thêm khí vận, mà còn phải triệt tiêu bớt khí vận của Hoài Dương. Tuy An cũng chẳng thèm ngại ngùng khi đi đoạt lấy món đồ thuộc về hắn, vốn dĩ nàng cũng chưa từng nghĩ bản thân là hạng người tốt lành gì. Nếu Hồn Châu thực sự hữu dụng với mình, vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh mà đi đoạt lấy thôi.
Tuy An cất bước đi xuống lầu.
Lúc này, dưới tầng một người đến bốc thuốc càng lúc càng đông, cơ hồ đã vây kín cửa tiệm đến mức nước chảy không lọt. Trong lòng Tuy An không khỏi dấy lên nghi hoặc, đám bình dân bách tính này cho dù có đổ bệnh, chẳng lẽ lại rủ nhau thành đàn thành lũ thế này sao?
"Các ngươi bán thuốc giả! Cha ta uống xong bệnh tình càng thêm trầm trọng, mau trả tiền lại đây!"
"Đúng vậy, con ta ăn xong đều đã mất mạng rồi, mau đền tiền mau!"
Trong nháy mắt, tiệm thuốc trở nên ồn ào nhốn nháo, một đám người hung thần ác sát trông như thể sẵn sàng đập phá cả cửa tiệm đến nơi.
Tuy An kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cửa tiệm này không giống như loại sẽ bán thuốc giả, ít nhất thì số thảo dược nàng vừa mua cũng chẳng có chút giả mạo nào.
Chưởng quầy hừ lạnh một tiếng: "Nơi này của ta đều bán dược liệu thật giá thật, các ngươi nếu cố tình đến đây vô cớ gây rối, vậy thì đừng trách ta không khách khí!"
Vừa dứt lời, vài tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ liền bộc phát uy áp mạnh mẽ. Những kẻ thường dân không có tu vi kia ngay lập tức bị áp lực ép tới mức phải khom lưng quỳ gối, thế nhưng bọn họ vẫn quật cường ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng chất vấn.
"Vậy vì sao con ta uống thuốc của ngươi xong, mới hai ngày liền bạt mạng mà đi? Nó mới có tám tuổi thôi mừ! Đám người các ngươi vì lừa tiền mà mặc kệ sống chết của những người thường như chúng ta sao?"
Chưởng quầy phất tay áo: "Được rồi, đừng ở nơi này của ta vô cớ gây rối. Nếu không tin, các ngươi cứ việc đi tìm người của Thành chủ đến mà điều tra."
"Mấy ngày trước người của Thành chủ đã tới điều tra rồi, kết quả cái gì cũng tra không ra! Khẳng định là các ngươi đã cấu kết với người của Thành chủ! Nếu không phải vì đã chết nhiều người như vậy, chuyện này sớm đã kinh động đến các vị đại năng của tông môn đến điều tra rồi!"
Chưởng quầy trừng mắt giận dữ, nói: "Ta kinh doanh cửa hàng này đã bao nhiêu năm nay, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, dược liệu tuyệt đối không có vấn đề! Người của Thành chủ tự nhiên tra không ra cái gì. Các ngươi còn ở đây làm loạn với ta, chi bằng trực tiếp đi đến phủ Thành chủ mà hỏi cho ra lẽ!"
"Các huynh đệ, nếu phủ Thành chủ mà chịu quản chuyện này thì chúng ta đâu có khổ sở đến mức phải tới đây náo loạn? Bọn họ nhất định là đã cấu kết với nhau rồi! Chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo cho người nhà!"
"Đòi tiền, đòi mạng!"
"Đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu!"
Đám người kia dưới sự phẫn nộ tột cùng, chẳng ngờ lại gắng gượng đứng thẳng lên trước uy áp. Một đám người giơ nắm đấm, bày ra tư thế muốn lao vào đánh người.
Chưởng quầy vung mạnh tay áo, lạnh lùng ra lệnh: "Ném hết tụi nó ra ngoài cho ta!"
Vài tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ lập tức động thủ, đem đám người kia thẳng tay ném ra ngoài cửa. Chỉ cần không xảy ra mạng người, tự nhiên sẽ chẳng có ai thèm tới quản loại chuyện bao đồng này.
Tuy An ghé mắt nhìn, khẽ hỏi: "Sư tôn, chúng ta cứ mặc kệ họ sao?"
Đạm Uẩn lắc đầu: "Đi hỏi Thành chủ đi, hẳn là hắn ta biết rõ ngọn ngành sự việc hơn chúng ta."
Tuy An nhìn thoáng qua đám người đó, trang phục của họ cực kỳ đơn sơ. Lúc này đã là lập thu, thời tiết đang dần chuyển lạnh, vậy mà quần áo trên người họ lại đầy những mảnh vá chằng vá đắp, đại khái là chẳng có lấy một chiếc áo nào đủ để giữ ấm.
Giờ phút này, những con người ấy chẳng khác nào đống rác rưởi bị ném chỏng chơ ngoài đường. Đây cũng là lần đầu tiên Tuy An chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nàng từ nhỏ đã sống bên cạnh Đạm Uẩn, chưa từng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, đối nhân xử thế lại càng không biết đến hai chữ gian khổ, lần này xem như có chút đối lập với cuộc sống của đám người kia.
Có lẽ, bọn họ càng muốn dùng sự tự do của mình để đổi lấy nhân sinh của Tuy An. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần được ăn no mặc ấm là đủ, còn cái gọi là tự do kia lại là thứ không đáng giá tiền nhất, cũng là thứ họ chẳng cần đến.
"Đây cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. An Nhi nếu không thể thích ứng được, vậy thì cứ ngoan ngoãn theo ta trở về tông môn đi." Đạm Uẩn ghé sát tai Tuy An, nhàn nhạt nói một câu.
——-
Tác giả có lời muốn nói:
Đạm Uẩn: Thích cái gì, ta trả tiền mua cho ngươi.
Tuy An: Cảm ơn mẹ hiền.
Đạm Uẩn: "......"
"Mẹ ơi, ta muốn mua dược liệu."
"Mẹ ơi, ta muốn mua quần áo."
"Mẹ ơi, cái này nhìn qua có vẻ ngon lắm nè."
Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ......
[Hình ảnh minh họa: Đạm Uẩn ôm đầu thét chói tai.jpg]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!