Chương 125
Hoài Dương đang trốn dưới một tảng nham thạch đỏ rực. Hắn co rúm người, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt chực trào nơi khóe mi nhưng lại kiềm chế không để rơi xuống. Ngay trước mặt hắn lúc này là một quyển công pháp đang mở sẵn.
Đó là quyển công pháp mà Thượng tôn đã ban cho hắn. Bởi vì nó quá mức tà dị nên từ trước đến nay hắn chưa từng đụng đến. Nhưng hiện tại phụ thân đã không còn, Hồn Châu cũng đã mất, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào con đường tà tu này.
Hắn cầm bí tịch lên, nhỏ một giọt máu tươi lên đó.
Bí tịch lập tức hóa thành một luồng sáng bắn thẳng vào trong thức hải của hắn. Cùng lúc đó, lại có một luồng sáng khác từ bên ngoài thừa cơ lao vào trong đầu hắn.
Hồn phách tiểu nhân kia đắc ý cười lớn: "Ha ha ha, thân thể này không tệ, đúng là khí vận chi tử...... Ủa, không đúng, sao khí vận lại yếu thế này, lại còn không có ngọc hành!?" Gã quét thần thức kiểm tra cơ thể hắn, đối với một thân thể không có ngọc hành, gã vô cùng chán ghét không muốn đoạt xá, trong lòng bắt đầu phân vân có nên đổi mục tiêu khác hay không.
"Ngươi đang chê bai thân thể của ta sao?"
Hoài Dương đã xuất hiện trong thức hải từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười quỷ mị, từng bước tiến về phía tiểu nhân trước mặt, từ tốn nói: "Ta vừa vặn đang cần một vật thí nghiệm, ngươi liền tự mình dẫn xác đến cửa, đúng là trời không tuyệt đường người mà!"
"Ha ha, tiểu quỷ khẩu khí lớn lối thật đấy." Mặt tiểu nhân hiện rõ vẻ khinh thị, nhưng trong lòng gã lại bắt đầu căng thẳng. Gã cảm giác tên hậu bối này quả thực là một kẻ sau còn khó đối phó hơn kẻ trước.
"Khẩu khí lớn hay không, thử một chút là biết ngay."
Hoài Dương vừa dứt lời, thức hải của hắn lập tức dậy sóng, cuộn trào gầm rú dữ dội.
Hồn phách tiểu nhân kia khẽ nhảy vọt một cái, lao thẳng vào trong biển thức hải.
Gã muốn cưỡng ép hòa làm một với thức hải của hắn để tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Hoài Dương khẽ chau mày, thần thức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Ngay trong đầu hắn, tiếng cười ngạo mạn của gã tiểu nhân kia lại vang lên: "Tiểu quỷ, hôm nay chỉ có thể trách số ngươi quá xui xẻo mà thôi."
Hoài Dương khẽ nở nụ cười: "Ồ, vậy thì chưa chắc đâu."
Hắn vừa dứt lời, đầu ngón tay đã điểm mạnh lên trán, thô bạo lôi bật gã tiểu nhân kia từ trong thức hải ra ngoài. Trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của gã, Hoài Dương há miệng, trực tiếp nuốt chửng gã vào bụng. Cảm giác thỏa mãn vô bờ bến lập tức ập đến, một luồng khoái cảm mãnh liệt chưa từng có chạy dọc khắp toàn thân, khiến gương mặt hắn hiện lên vẻ say mê đầy ngây ngất.
"Ha ha, Phệ Hồn Thuật sao? Bộ công pháp này quả thực không tồi." Cho dù chưa hoàn toàn luyện thành, hắn vẫn cảm nhận được một sự sảng khoái và dễ chịu chưa từng có từ trước đến nay.
Cảm giác sung sướng này vượt xa bất kỳ thú vui nào trên đời.
......
Sức công phá của Địa cấp phù triệt để nổ tung, đào sâu một hố lớn xuống lòng đất.
Tuy An cũng không biết bản thân bị chấn động bay đến nơi nào. Cũng may có lớp băng của Đạm Uẩn giảm bớt phần lớn uy lực của vụ nổ, nàng chỉ bị chấn động mạnh và chịu một vài vết thương ngoài da.
Nàng tìm một nơi tương đối an toàn, bắt đầu vận chuyển tầng thứ hai của Âm Dương Linh Tâm Quyết. Vẫn Tiên bí cảnh vốn là nơi có linh khí vô cùng dồi dào, nhờ vậy mà chỉ trong vòng sáu ngày ngắn ngủi, vết thương ngoài da của nàng đã hoàn toàn lành lặn.
Không những thế, nàng còn thuận lợi đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Tuy An mở mắt ra, liếc nhìn bầu trời đêm lúc này đã đen kịt một màu. Đêm đã về khuya, cả vùng Vẫn Tiên bí cảnh rộng lớn bốn bề đều bị bóng tối bao phủ như mực, chẳng thể phân biệt nổi phương hướng.
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp, nhận được kỹ năng thứ hai. Xin ký chủ hãy tiếp tục không ngừng cố gắng! 】
Tuy An khẽ mỉm cười. Nàng tu luyện với tốc độ nhanh như vậy rồi mà hệ thống vẫn cứ luôn thúc giục nàng phải nhanh chóng thăng cấp tiếp. Nàng đáp: "Được."
Vẫn Tiên bí cảnh có một lớp bình chướng tự nhiên vô cùng đặc thù khiến Truyền Âm Thạch không thể sử dụng được. Tuy An chỉ có thể đơn độc một mình lên đường tìm kiếm các đồng môn khác.
Nơi nàng đang đứng hiện tại là một vùng hoang mạc hoang vu, chỉ có cỏ khô và những cành cây chết héo. Ban đêm ở đây cực kỳ lạnh giá, dưới chân không có bùn đất mà là một dải cát dài. Phía sau nàng là một vách đá sỏi vừa cao vừa cứng, nhờ trốn ở chỗ này nên nàng mới chắn được không ít gió lạnh.
Dù trong tay có tấm bản đồ phân bố của Vẫn Tiên bí cảnh do Đạm Uẩn giao cho, nhưng Tuy An cũng không biết cụ thể mình đang ở vị trí nào. Mà nói thật, cho dù có bản đồ đi chăng nữa, chưa chắc nàng đã nhìn mà hiểu được.
Tuy An khẽ thở dài một tiếng: "Xem ra kinh nghiệm rèn luyện thực tế của mình vẫn còn quá ít."
【 Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống đã sao chép lại một bản rồi. Dựa vào việc tính toán phương hướng và khoảng cách khi ký chủ bị vụ nổ thổi bay, hiện tại ký chủ đang cách núi Hồng Nham khoảng ba trăm dặm. Nơi này bốn bề đều là cát bụi, hung thú ẩn nấp ngay bên trong lớp cát này, ký chủ nhớ chú ý đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Ngoài ra, núi Hồng Nham cách nơi nhóm người Viện Noãn Noãn đang ở khoảng chừng một ngàn dặm. 】
Trước mặt Tuy An lập tức hiện lên một tấm bản đồ do hệ thống vẽ ra. Trên đó hiển thị toàn bộ lộ trình mà Tuy An vừa đi qua. Nếu đi theo con đường cũ trên bản đồ thì sẽ phải đi một vòng rất lớn, dài gần hai ngàn dặm; còn nếu đi đường tắt, chính giữa lại có một vùng tuyệt địa hiểm trở chắn ngang, quá mức nguy hiểm.
Tuy An suy nghĩ một lát, cuối trọng vẫn quyết định chọn đi đường vòng. Nói không chừng trên đường quay về nàng lại có thể gặp gỡ và tìm được Đạm Uẩn.
"Cũng không biết sư tôn hiện tại thế nào rồi."
Tuy An đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi đất bám trên y phục. Đúng lúc nàng đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Vì vậy, nàng liền lặng lẽ ẩn nấp dưới vách đá sỏi, âm thầm quan sát xung quanh.
Tầm nhìn xung quanh quá mức tối tăm, cho dù nàng đã tập trung linh lực vào đôi mắt thì cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người dáng vẻ nhỏ nhắn, đường cong ngực mông rõ ràng, hẳn là một nữ tử.
Nàng ấy dường như đang vật lộn với thứ gì đó.
Khi một quầng lửa bùng cháy dữ dội, Tuy An mới nhìn rõ người vừa đến hóa ra lại là Phó Hinh. Lúc này, nàng ấy đang kịch liệt chiến đấu với một con bọ cạp khổng lồ. Lớp giáp trên thân con quái vật này cực kỳ rắn chắc, kiếm quang chém vào mai của nó phát ra những tiếng "leng keng" lanh lảnh, bắn ra vô số tia lửa điện tứ tung xuống mặt đất. Thấy cái đuôi móc độc của bọ cạp điên cuồng đâm tới, Phó Hinh liền giơ kiếm chặn đỡ.
Tuy An tiếp tục lặng lẽ ẩn nấp dưới vách đá sỏi quan sát, một bên xem kịch một bên vuốt cằm cảm thán: "Thật không hổ danh là đệ tử bảo bối của Thái Thượng trưởng lão Thiên Cơ Tông, quả thực là có vài phần bản lĩnh."
Tuy An nhìn quanh bốn phía, không thấy người của Ô Vân Phong đâu. Xem ra đối phương cũng giống như nàng, đều bị đạo kim quang kia đánh bay đến nơi này. Tuy nhiên, việc bị lạc mất sư tôn không khiến nàng quá lo lắng, bởi trong tay nàng đang giữ một viên trân châu màu trắng do Đạm Uẩn ban cho, bên trong có chứa một sợi tàn hồn của Đạm Uẩn. Tính ra thì chỉ cần vài ngày nữa là sư tôn có thể lần theo dấu vết tìm đến đây.
"Trúng!" Phó Hinh khẽ quát một tiếng, lập tức triển khai một đại thuật pháp.
Ngọn lửa trên mặt đất tràn ra tung tóe, chiếu sáng rực cả bốn bề.
Con bọ cạp kia liền bị chặt đứt mất một chiếc càng lớn. Nó đau đớn quằn quại, điên cuồng giãy giụa rồi phát ra một tiếng rít chói tai. Tuy An nghe thấy tiếng động này liền thầm kinh hô Phó Hinh sắp gặp xui xẻo rồi. Nếu như một kiếm vừa rồi có thể giết chết ngay con bọ cạp thì tốt, đằng này nó lại kịp phát ra tiếng rít chói tai, rõ ràng là đang phát tín hiệu gọi đồng bọn!
Quả nhiên, lớp cát bụi trên mặt đất bắt đầu cuộn trào dữ dội.
Mấy con bọ cạp khổng lồ từ dưới lòng đất đồng loạt trồi lên, vừa vặn bao vây Phó Hinh vào chính giữa. Phó Hinh vừa phải lo phòng thủ phía trước vừa phải chống đỡ phía sau, có vẻ đã kiệt sức, thanh trường kiếm trong tay nàng ấy bắt đầu run rẩy nhẹ. Tuy An đứng ngoài quan sát, khẽ cười nhạo một tiếng.
"Đúng là nhát gan."
Ngay cả khi thấy vậy, Tuy An cũng chưa có ý định ra tay trợ giúp. Phó Hinh rơi vào trận khổ chiến, hai tay khó lòng địch lại vòng vây trùng trùng.
Dưới sự giáp công từ hai phía trái phải của đàn bọ cạp, Phó Hinh cuối cùng cũng bị thương. Trong số đó, cái đuôi gai nhọn hoắt của một con bọ cạp đã đâm trúng mu bàn tay nàng ấy. Phó Hinh bước chân lảo đảo, khẽ lắc mạnh đầu để tỉnh táo.
"Cái đuôi của loại bọ cạp này có độc, xem ra nàng ta sắp chịu hết nổi rồi." Tuy An nhẹ thở dài. Vốn dĩ trong lòng nàng vẫn có chút thành kiến với người này, nhưng giờ phút này nhìn thấy tình cảnh thảm hại của đối phương, tâm trạng nàng cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Phó Hinh run rẩy rút ra một lá bùa.
Tuy An vừa nhìn thấy liền thầm mắng một tiếng khốn nạn.
Đó là một tấm Huyền cấp phù. Nếu như Phó Hinh sử dụng nó, đám hung thú ở các vùng lân cận nhất định sẽ bị tiếng động dẫn dụ đến đây, điều này đối với Tuy An mà nói thì cực kỳ tồi tệ.
Tuy An lập tức lao vút đến bên cạnh Phó Hinh.
Nàng nhanh như chớp giật lấy tấm Huyền cấp phù trên tay đối phương, rồi lôi kéo nàng ấy xoay người bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng càng kéo, nàng càng cảm thấy cơ thể đối phương nặng trĩu xuống. Tuy An quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Phó Hinh đã đổ gục xuống mặt đất. Tuy An chỉ biết ngửa mặt than trời, tự nhận số mình quá xui xẻo.
Nàng ném một viên Bách Linh Đan vào miệng Phó Hinh, bắt nàng ấy phải nuốt xuống. Đúng lúc này, đàn bọ cạp đã đuổi kịp hai người, một lần nữa vây chặt lấy cả hai vào giữa.
Sau khi dược lực của đan dược tan ra, tinh thần của Phó Hinh đã phấn chấn hơn rất nhiều. Nàng ấy hơi nghiêng đầu, nương theo ánh lửa ngắm nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa khiến bản thân căm ghét trước mắt. Theo bản năng, Phó Hinh định đẩy người này ra, nhưng cuối cùng bàn tay lại chần chừ.
Phó Hinh có nằm mơ cũng không thể ngờ được, người đến cứu mình lại là Tuy An.
Thấy đối phương đã tỉnh táo nhưng vẫn bất động thanh thản, Tuy An liền buông tay ra, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đã bớt choáng váng vì trúng độc rồi thì tự đi đi, đừng hy vọng ta sẽ ôm cái bao tải thích gây họa như ngươi rời khỏi nơi này."
Phó Hinh lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn, hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
"Cùng một nguyên do bị vụ nổ đánh văng ra như ngươi thôi."
"Ngao!" Con bọ cạp đầu đàn bỗng nhiên vung chiếc càng lớn đập mạnh xuống. Cú đập sấm sét khiến mặt đất nứt toác, đất đá bắn tung tóe văng đầy trời, che khuất cả ánh lửa tù mù trong đêm tối.
Ngay sau đó là hàng loạt những cú nện điên cuồng liên tiếp từ chiếc càng khổng lồ.
Tuy An lách người né tránh, lao thẳng vào khoảng trống ngay bên dưới thân một con bọ cạp. Nàng nhanh tay rút ra một sợi xiềng xích Thiên cấp, vung tay lên, sợi xích nhẹ nhàng quấn chặt, trói đứng con quái vật lại. Ngay khi con bọ cạp đang há miệng gầm rống chói tai, Tuy An ở giữa không trung liền trở bộ lợi kiếm, đâm một nhát chuẩn xác từ vòm họng xuyên thẳng vào trong cơ thể nó. Sức mạnh từ thanh kiếm khuấy đảo một trận điên cuồng bên trong, chỉ trong chớp mắt, con bọ cạp to lớn liền đổ rầm xuống đất, chết không kịp ngáp.
Tuy An dứt khoát rút thanh lợi kiếm ra khỏi miệng con quái vật.
Tuy An cứ như vậy một tay điều khiển phi kiếm, một tay khống chế xiềng xích Thiên cấp, nhanh chóng chém giết nốt mấy con bọ cạp còn sót lại. Số linh lực mà nàng vừa hao phí trong lúc chiến đấu cũng đã cơ bản hồi phục trở lại.
Độc tố trong cơ thể Phó Hinh vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Lúc này, nàng ấy chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ánh mắt phức tạp nhìn Tuy An đang thi triển bản lĩnh, nhìn đối phương dứt khoát chặt đứt cái đuôi của con bọ cạp cuối cùng. Phó Hinh mím môi, thấp giọng nói: "Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu."
"Đừng, ngươi tốt nhất vạn lần đừng cảm ơn ta." Tuy An lau khô thanh lợi kiếm rồi thu hồi vào vỏ, thản nhiên đáp: "Như vậy lúc ta bắt nạt ngươi mới không cảm thấy áy náy."
"Ngươi tưởng ngươi có tư cách khinh miệt ta sao?" Phó Hinh cười lạnh một tiếng, giọng nói của nàng ấy lành lạnh như thể trận gió buốt thổi qua hoang mạc lúc nửa đêm: "Tuy An, nếu như ngươi không có một vị sư tôn tốt như vậy, ngươi nghĩ mình có được địa vị như ngày hôm nay sao?"
"Ta dựa vào sư tôn để có địa vị, chẳng lẽ ngươi không dựa vào Ô Vân Phong để có được hào quang như hiện tại?" Tuy An đảo mắt trắng dã, xùy một tiếng: "Chúng ta nửa cân tám lạng, ai cũng chẳng cao quý hơn ai đâu!"
Phó Hinh cúi đầu, lẩm bẩm: "Không giống nhau."
Những lời này nàng ấy nói tương đối nhỏ giọng, Tuy An nhướng mày hỏi lại: "Không giống nhau? Có gì mà không giống? Chẳng phải đều là dựa dẫm vào người khác sao?"
"Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn bái Đạm Uẩn làm sư tôn......" Phó Hinh thở dài một tiếng, chua chát nói: "Ngày đó khi Đạm tông chủ tiến cử ta, ta còn tưởng rằng nàng cũng sẽ ở lại nơi đó. Ta từng tưởng tượng nếu được ở bên cạnh nàng, cho dù con đường tiên lộ có gian khổ, mệt mỏi đến đâu ta cũng đều có thể cắn răng chịu đựng được. Nhưng là...... nàng chính là Tông chủ của Trảm Ma Tông."
"Chưởng môn Ô Vân Phong cũng là một vị Luyện khí sư không tồi, ngươi đi theo người ta cũng coi như có tiền đồ tốt, cần gì phải chấp nhất với sư tôn của ta chứ." Tuy An nghe những lời này, trong lòng ít nhiều cảm thấy Phó Hinh thật kỳ quái, đồng thời cũng dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Nàng biết rõ tính cách của Đạm Uẩn, bản thân nàng cũng đã quen với một chủ điện thanh tĩnh không người làm phiền, hoàn toàn không nghĩ đến việc Đạm Uẩn sẽ thu nhận thêm đệ tử khác. Nàng liền nói tiếp: "Nếu ngươi không thể buông bỏ khúc mắc này, ngày sau nó sẽ trở thành tâm ma nhiễu loạn tâm trí, khiến ngươi biến thành một con rối chịu người giật dây."
"Vì nàng, ta có thành ma cũng nguyện ý!" Đôi mắt Phó Hinh bỗng nhiên đỏ bừng lên. Khi ánh mắt của nàng ấy dời sang người Tuy An, trong đó đã tràn ngập vẻ quỷ dị và tàn độc khác thường.
Tuy An thấy thế, kinh hãi thốt lên: "Cái quỷ gì vậy, ngươi thật sự bị tâm ma khống chế rồi sao?"
Phó Hinh dường như chẳng hề nghe thấy lời nàng nói, chỉ lẩm bẩm tự nói một mình: "Chỉ cần giết chết ngươi, ta sẽ có cơ hội trở thành đệ tử của Đạm Uẩn. Như vậy, ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa."
Nhân lúc Phó Hinh đang rơi vào trạng thái thất thần điên dại, Tuy An là người có kinh nghiệm liền dứt khoát ra tay trước. Nàng dùng sợi xiềng xích Thiên cấp trói chặt đối phương lại. Sợi xích này một khi đã khóa, cho dù là Ma Chủ đi chăng nữa cũng đừng hòng thoát ra được, Phó Hinh lại càng không có khả năng tự giải khai.
"Nếu ngươi đã không thể tỉnh táo lại, vậy thì đừng trách ta ra tay triệt hạ ngươi."
Khúc mắc lớn nhất của Phó Hinh rõ ràng chính là Tuy An. Nếu tương lai nàng ta hoàn toàn đánh mất lý trí, chắc chắn kẻ đầu tiên nàng ta tìm đến trả thù sẽ là nàng. Tuy An tuyệt đối không phải là loại người sẽ tự để lại cho mình một mầm họa lớn như vậy.
Phó Hinh dần dần hồi phục tinh thần. Nàng ấy cúi đầu nhìn bản thân đang bị trói chặt, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên dữ dội, tức tối quát: "Thả ta ra!"
"Thế thì không được." Tuy An thản nhiên đáp, "Ngươi cứ ở chỗ này hứng gió đêm cho tỉnh táo lại đi. Chờ đến sáng sớm ngày mai, nếu ngươi chịu nghĩ thông suốt thì ta tự khắc sẽ thả ngươi ra."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!