Chương 10

Trong Đan đường, vài đệ tử đang bận rộn phơi thuốc ở bên ngoài, số khác lại đang ở tận những cánh đồng xa tìm kiếm linh thảo. Tại Thịnh Thiên đại lục, Thiên Đan môn là nơi có thuật luyện đan mạnh nhất; Linh Lực phái lại am hiểu bùa chú; còn Thiên Cơ tông vốn tinh thông trận pháp và luyện khí, đây cũng là tông môn lớn nhất tại đại lục này.

Đám đệ tử vừa nhìn thấy Tuy An liền lộ rõ vẻ tò mò trong ánh mắt.

Quanh năm suốt tháng, họ chỉ ở đây học cách luyện đan, gieo trồng linh thực, căn bản chẳng có thời gian tu luyện chứ đừng nói đến việc đi xa. Tuy nhiên, họ lại là những đối tượng được Trảm Ma tông bảo hộ trọng điểm. Vì vậy, nơi đây thường xuyên có đệ tử qua lại, thỉnh thoảng họ lại kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong ngoài tông môn, mà câu chuyện về Tuy An luôn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất.

Đặc biệt là chuyện mấy ngày trước, lúc Tuy An bị Đạm Uẩn xách về chủ điện, trông nàng chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm bỏ nhà ra đi không thành, bị bắt lại nên thẹn quá hóa giận.

Tuy An làm lơ những ánh mắt xung quanh, trực tiếp bước vào cửa.

Giữa phòng đặt một chiếc đỉnh lớn, bên cạnh có chiếc thang nhỏ. Trên đỉnh, những đường văn cổ bắt đầu le lói ánh hồng quang làm cả căn phòng nóng bừng lên. Xung quanh lò đỉnh là những chiếc giá gỗ được xếp ngay ngắn, bên trên bày đủ loại bình sứ. Tiến vào sâu hơn một chút sẽ thấy một cánh cửa khác thông qua gian phòng kế bên.

Tuy An dạo qua một vòng nhưng không thấy bóng dáng ai.

Nàng nhìn chiếc đỉnh, rồi lại tò mò liếc mắt về phía thang dây.

Lò đỉnh đen kịt như mực, Tuy An giơ tay lên, từ đầu ngón tay nàng bùng ra một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng không gian bên trong. Có thể thấy trong lò đều là các loại dược liệu, rõ ràng là đang ở bước ủ đỉnh chứ chưa chính thức bắt đầu luyện đan.

"An sư muội?"

Phạm Thiên Du vừa mới phơi xong dược thảo bước vào cửa, vừa thấy bóng dáng Tuy An, hắn suýt chút nữa ngỡ mình nhìn lầm, bèn thử cất tiếng gọi.

Tuy An ngoảnh đầu lại: "Phạm sư huynh."

Phạm Thiên Du kinh ngạc, vội đặt rổ thuốc trong tay lên giá: "Thật sự là muội sao? An sư muội, sao muội lại tới đây?"

"Khổng Duyệt trưởng lão không nói gì với huynh sao?"

Phạm Thiên Du cũng là người sở hữu Song linh căn Hỏa - Mộc, phẩm cấp là Địa cấp, cao hơn một bậc so với Tuy An. Hắn chủ tu Hỏa linh căn, được xem là một đệ tử có thiên phú và cũng là đệ tử thân truyền của Khổng Duyệt. Theo lý mà nói, Khổng Duyệt hẳn phải thông báo cho hắn một tiếng mới đúng.

Phạm Thiên Du gãi gãi sau gáy: "Sư tôn hai ngày nay đều ở trong phòng ủ rượu Bích Diễm, chắc là quên mất rồi. An sư muội có chuyện gì cứ trực tiếp nói với ta là được."

"À, thực ra cũng không có gì, chỉ là thời gian tới ta sẽ đến đây để học luyện đan."

Phạm Thiên Du nghe xong thì ngẩn người ra hồi lâu, không nói nên lời.

"Hiện tại Khổng Duyệt trưởng lão đang ở trong phòng sao?"

Phạm Thiên Du hoàn hồn đáp: "Đúng vậy, người đang ở bên trong phòng."

Tuy An cũng không quá để tâm đến phản ứng của hắn, nàng xoay người tiến về phía nội phòng. Đi qua một dãy hành lang dài với hai bên cửa sổ mở rộng, liếc mắt nhìn ra ngoài là những linh điền trồng đầy dược thảo, bởi vậy từng làn gió thổi tới đều mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt, mát lạnh sảng khoái.

Vừa bước vào cửa, Tuy An đã ngửi thấy mùi hương nồng đượm của rượu Bích Diễm. Mùi hương này khiến nàng thoáng chốc cảm thấy như Đạm Uẩn đang ở ngay bên cạnh, ôm chặt nàng vào lòng, gắt gao không chịu buông tay.

Tuy An khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Nàng thấy Khổng Duyệt đang nhìn mấy vò rượu dưới đất mà lắc đầu thở dài, tựa hồ mẻ rượu Bích Diễm lần này đều đã hỏng, cực kỳ lãng phí.

"Xong rồi, không còn trái cây nữa."

Tuy An nghe vậy bèn lên tiếng: "Khổng Duyệt trưởng lão."

Khổng Duyệt quay đầu lại, thấy người đến là nàng thì hai mắt sáng lên: "Ai nha, hóa ra là sư điệt à!"

"Ta tới để học luyện đan."

"Tốt tốt, cùng ta ra ngoại phòng đi."

Tuy An hỏi thêm: "Hết quả Bích Diễm rồi sao?"

Khổng Duyệt cười cười, xua tay: "Yên tâm, yên tâm, có thể ra bên ngoài mua, quá hai ngày nữa người ta sẽ đưa tới thôi."

"Vậy thì tốt." Tuy An cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Nàng nhớ rõ quả Bích Diễm vốn là do gia tộc của nam chính cung cấp, nói cách khác, Hoài Dương rất có thể sẽ đến đây.

Tuy An khẽ thở dài. Nếu theo thiết lập của tiểu thuyết là để nàng nảy sinh tình cảm với Hoài Dương, thì chắc chắn Đạm Uẩn cũng sẽ có thái độ khác thường đối với hắn.

Nếu lúc này Đạm Uẩn đã có hảo cảm với Hoài Dương, nàng cần phải chủ động tránh xa người này, tuyệt đối không thể dính líu vào. Chỉ là trong lòng nàng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Có lẽ Đạm Uẩn vì sợ nàng tiếp xúc với Hoài Dương nên mới vội vàng giữ nàng lại trong tông môn. Không giết nàng, chỉ giam lỏng nàng, cũng là vì nể tình dưỡng dục suốt mấy năm nay nên mới giữ lại chút tình nghĩa cuối cùng chăng?

Nàng thầm hy vọng Đạm Uẩn có thể thẳng thắn nói rõ với mình hơn.

"Thiên Du, dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"

Phạm Thiên Du chắp tay cung kính: "Thưa sư tôn, đều đã chuẩn bị thỏa đáng."

Khổng Duyệt vẫy tay ra hiệu cho Tuy An lại gần, lấy ra một túi bột phấn rồi nói: "Chúng ta bắt đầu luyện đan nhé. Trước hết sẽ học từ loại đơn giản nhất là Luyện Khí Tán. Bởi vì nó ở dạng bột nên không những có thể dùng linh lực loại bỏ tạp chất, mà còn giúp chúng ta khống chế linh lực tốt hơn... Chỉ là loại này có khuyết điểm rõ ràng, đó là dược lực dễ bị phân tán, công hiệu không cao."

Tuy An gật gật đầu: "Điều này ta hiểu, lúc nhỏ khi vừa mới tụ khí, ta cũng dựa vào Luyện Khí Tán này để đột phá."

Khổng Duyệt gật đầu, lão cười rồi chỉ tay vào chiếc đỉnh lớn đặt ở chính giữa, giảng giải: "Một chiếc lò đỉnh tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm cấp đan dược mà người luyện đan tạo ra. Những hoa văn chạm khắc bên trên là do các Phù chú sư thực hiện, trận pháp là do người của Thiên Cơ tông thiết kế, còn chất liệu đỉnh lại được rèn từ Huyền Thiết nghìn năm. Dựa trên ba yếu tố này để phán đoán thì chiếc đỉnh của chúng ta chính là hàng Hoàng cấp thượng phẩm."

"Chỉ là... chiếc đỉnh này không phải hơi quá lớn sao?"

Khổng Duyệt cười lớn: "Đó chẳng phải là vì tông môn đông người, mà số lò luyện đan lại chẳng có bao nhiêu đó sao? Đỉnh phải lớn một chút thì mỗi lần luyện mới ra được cả một nồi chứ!"

Tuy An nghe vậy thầm nghĩ, nếu chẳng may có sai sót gì thì cả đỉnh dược liệu này coi như đi tong, tính ra mất nhiều hơn được. Nhưng đương nhiên, nàng sẽ không dại gì mà nói ra lời này.

【 Ký chủ, hãy để ông ta luyện đan một lần. Hệ thống sẽ ghi chép lại phương thức luyện đan của ông ta, từ đó tính toán ra phương pháp luyện đan tối ưu, nhanh chóng và tiện lợi nhất. 】

"Hay là thỉnh Khổng trưởng lão tự mình luyện mẫu một lần được không ạ?" Tuy An giả vờ ngây ngô nói, "Ngài giảng giải như vậy, thực sự ta nghe cũng chưa được minh bạch cho lắm."

Phạm Thiên Du nghe vậy liền tiến lên một bước: "An sư muội, sư tôn mấy ngày nay vẫn luôn lao tâm khổ tứ vì mẻ rượu Bích Diễm, hay là để ta thay người luyện mẫu món Luyện Khí Tán này cho muội thấy thế nào?"

"Ai, không sao, dù sao mấy bình rượu kia đều hỏng cả rồi. Hai ngày nay ta cũng nhàn rỗi đến phát chán, luyện vài mẻ đan để giải khuây cũng tốt." Khổng Duyệt chỉ tay về phía Phạm Thiên Du, nói tiếp: "Hai đứa các ngươi lại đây, đứng một bên mà quan sát cho kỹ."

"Đa tạ Khổng trưởng lão."

"Rõ, thưa sư tôn."

Khổng Duyệt ngồi xếp bằng trước lò đỉnh, Phạm Thiên Du nhanh nhẹn thu dọn thang dây.

Đôi tay lão bắt đầu kết ấn: "Trận pháp trên đỉnh có thể trợ giúp luyện đan sư thúc đẩy và tăng cường Hỏa linh lực. Mỗi loại trận pháp đều có phương thức luyện đan khác nhau, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, dù dùng loại trận pháp nào thì điều cốt yếu vẫn là phải khống chế cho tốt linh lực của bản thân."

Vẻ mặt Khổng Duyệt trở nên nghiêm nghị, không còn dáng vẻ hiền hòa, hay cười cợt như lúc nãy. Giờ phút này, lão chính là một vị trưởng lão đang truyền thụ học vấn, uy nghiêm vô cùng.

Theo thủ thế kết ấn của Khổng Duyệt, thân đỉnh bắt đầu tự xoay tròn. Lão lạnh lùng nhắc nhở: "Nhớ kỹ, nếu vận chuyển Hỏa linh lực quá yếu, đan dược luyện ra sẽ không thuần, tạp chất quá nhiều. Ngược lại, nếu quá mạnh thì nhẹ là phế đan, nặng thì nổ đan hủy đỉnh."

"Rõ!"

Đôi bàn tay Khổng Duyệt bùng lên ngọn lửa nóng rực, khiến căn phòng vốn đã oi bức lại tăng thêm vài phần nóng bức. Lão khẽ nhấc tay trái, ngọn lửa bay vụt vào các đường vân vuông vức trên lò, khiến các đồ án trận pháp tức khắc chuyển động, tỏa sáng rực rỡ.

"Phương trận dùng để tinh luyện dược liệu bằng hỏa diễm. Lúc này, thời cơ phóng dược thảo vào lò đều phải dựa trên sự thấu hiểu và phán đoán của bản thân mỗi người."

Khổng Duyệt búng nhẹ ngón tay, một vốc dược liệu lập tức bay vào trong lòng đỉnh.

Cả đám dược liệu di chuyển với tốc độ cực nhanh, tựa như những chiếc lông hạc linh thiêng bay múa đầy trời giữa ban ngày, tạo nên một khung cảnh cực kỳ huyền lệ và bắt mắt.

Khi nắp đỉnh vừa khép lại, tay phải lão đánh ra một ngọn lửa vào đồ trận hình tròn. Vòng tròn bắt đầu chuyển động, trên mặt lộ ra từng vòng họa tiết uốn lượn rậm rạp: "Viên trận dùng để khống hỏa, lúc này phải khống chế linh lực thật tốt cho đến khi đan dược ra lò."

【 Các vạch khắc trên mặt Viên trận chính là thước đo độ. Thông qua đó, người luyện đan có thể thấy rõ linh lực mình vận chuyển là quá nhiều hay quá thiếu. Kiểu thiết kế lò đỉnh này vốn dĩ là do người sáng tạo ở thế giới hiện thực đã vô tình mang theo ý thức vào trong lúc sáng tác. 】

"Cho nên thì sao?"

【 Ý ta là, lò đỉnh dùng ba cái trận pháp chồng lên nhau như thế này chỉ là hàng phẩm cấp thấp, vẫn chưa đủ thông minh. 】

Không đợi Tuy An kịp hỏi thêm.

Khổng Duyệt lại đánh ra một đạo ngọn lửa khác: "Lăng trận, dùng để dung hợp dược lực, chế thành dược phấn."

Lỗ nhỏ tứ giác trên nắp đỉnh mở ra, từng đợt dược hương nồng nàn tỏa khắp không gian. Sương mù lờ mờ vây quanh căn phòng, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa tầng mây.

Khổng Duyệt thu hồi khí lực, lão vươn vai đứng dậy rồi đưa cho Tuy An một quyển sách: "Bởi vì đây là dược phẩm dạng bột, nên ta đã lược bỏ phần quan trọng nhất là kết đan. Tất cả đều nằm trong cuốn thư tịch này, khi nào rảnh ngươi hãy nghiên cứu thật kỹ, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi Thiên Du."

Tuy An cung kính đón lấy: "Đa tạ trưởng lão."

"Việc luyện đan không thể vội vàng. Trước tiên để Thiên Du dạy ngươi cách loại bỏ tạp chất trong mẻ Luyện Khí Tán này đã. Học được cách khống chế linh lực của bản thân thì sau này khi giao đấu với kẻ cùng cảnh giới, ngươi sẽ không lãng phí linh lực nửa phân, từ đó chiếm được ưu thế."

Tuy An gật đầu ghi nhớ.

Khổng Duyệt dặn dò thêm vài câu cho Phạm Thiên Du rồi rời đi. Phạm Thiên Du đứng nhìn theo bóng lưng sư tôn cho đến khi dáng dấp ông khuất hẳn sau dãy núi, bấy giờ mới tươi cười xoay người lại bảo:
"Sư muội, muội lấy Luyện Khí Tán ra trước đi, để ta đi rửa sạch dược đỉnh một chút."

"Được!"

Phía dưới đáy dược đỉnh có hai cái miệng nhỏ, một cái để lấy dược thành phẩm, cái còn lại để lọc cặn. Phạm Thiên Du cần phải rửa sạch phần cặn bã này, sau đó sẽ có đệ tử tạp dịch đến để tổng vệ sinh lại dược đỉnh một lần nữa.

Chỉ những dược đỉnh Tiên cấp có linh tính mới không để lại cặn thuốc, bởi vì linh tính trong đỉnh sẽ tự động nuốt chửng các loại tạp chất, giúp bảo tồn dược lực một cách trọn vẹn nhất.

Thế nhưng, dược đỉnh Tiên cấp vốn là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, huống chi là loại có linh tính. Đó là bảo vật mà bất kỳ ai cũng thèm muốn, nếu chẳng may sở hữu mà không cẩn thận để lộ ra, chỉ sợ sẽ rước họa sát thân, bị kẻ khác giết người đoạt bảo.

Tuy An đem toàn bộ thuốc bột lấy ra, đổ đầy vào một chiếc sọt lớn. Việc lọc bỏ tạp chất này nếu làm liên tục không nghỉ thì cũng phải mất đến hai ba ngày mới xong.

Phạm Thiên Du rửa sạch đống bột đen kịt như mực kia xong, hắn vỗ vỗ lòng bàn tay, xua tan đám bụi bặm rồi nói: "Sư muội, chúng ta xuống phía dưới mái hiên luyện tập đi!"

"Được."

Phạm Thiên ngồi xuống, lấy ra một xấp giấy gói thuốc đặt sang một bên rồi bảo: "Luyện Khí Tán sau khi tách ra sẽ dùng giấy này để gói lại, ta làm mẫu trước một lần nhé."

Một phần thuốc bột trong sọt chậm rãi bay lên, xoay tròn tạo thành hình cái phễu. Đám bột trắng nhẹ tênh lơ lửng phía trên, còn phần tạp chất đen ngòm nặng trịch thì lắng xuống dưới rồi rơi thẳng xuống đất. Phần Luyện Khí Tán tinh khiết còn lại liền được gói gọn vào trong giấy.

"Đơn giản vậy thôi, sư muội tới thử xem."

Tuy An nhíu mày. Chẳng hiểu sao nàng cảm thấy cách dạy dỗ của Phạm Thiên Du thật sự rất tùy tiện, chẳng có chút kỹ xảo hay lời giải thích, dặn dò nào về những điểm cần lưu ý trong công việc cả.

So với những gì nàng nhớ, tình hình có vẻ không ổn cho lắm.

Tuy An gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nàng đã làm mất quá nhiều thời gian của Phạm Thiên Du rồi, không nên đòi hỏi thêm gì nữa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!