Chương 34
Dưới tán linh thụ bên hồ nước, một bóng áo tím ngồi ngay ngắn, tà váy trắng tinh khôi khẽ lay động trong gió, tĩnh lặng tựa như một bức họa trong mơ, đẹp đến nao lòng.
Xung quanh chỉ có tiếng gió rít qua tai.
Đạm Uẩn ngồi đó như lão tăng nhập định, chuyên chú lật xem sách cổ. Tư thế của nàng chuẩn xác không chút sai lệch, chẳng hề lay động, nếu ai không hiểu rõ nhìn vào hẳn sẽ lầm tưởng đây là một pho tượng ma tôn bằng đá.
Tuy An đứng lặng hồi lâu đến mức chân cũng bắt đầu tê mỏi. Rơi vào đường cùng, nàng đành nhẹ nhàng khẽ khụ một tiếng. Thế nhưng Đạm Uẩn vẫn như cũ, đôi mắt không hề rời khỏi trang sách. Thấy vậy, Tuy An lại phải cố sức ho thêm vài tiếng nữa.
Nào ngờ thế sự vô thường, nàng lại bị chính nước miếng của mình làm cho sặc, ho đến mức khóe mắt ứa ra cả lệ.
Lúc này, Đạm Uẩn mới đẩy chén trà ngon trên bàn về phía nàng, nhàn nhạt nói:
"Uống trà đi, có việc gì thì cứ nói thẳng."
Tuy An đón lấy chén trà uống cạn, dùng ống tay áo lau đi vệt nước nơi khóe miệng. Nàng chậm rãi lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi:
"Sư tôn vẫn còn giận ta sao?"
Trang sách vừa lật sang trang mới, Đạm Uẩn vẫn không thèm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:
"Câu này nên để ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi thà rằng ở lỳ tại Thiên Kiếm Phong chứ nhất quyết không chịu cùng ta tập kiếm, hôm nay đột nhiên lại tới đây, có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có quanh co lòng vòng."
Tuy An phồng má, lầm bầm:
"Ta đã nói rồi, là do ta trót hứa với Phong chủ trước, không thể nuốt lời, nên mới sang đó nán lại vài ngày thôi."
Đạm Uẩn buông cuốn thư tịch trong tay xuống, khẽ liếc mắt nhìn nàng, khóe môi hơi nhướng lên:
"Ồ? Vậy hôm nay ngươi tìm đến đây là vì chuyện gì?"
Tuy An bày ra vẻ mặt không cảm xúc:
"Xin người đấy, phòng của ta ở chỗ này, không về đây thì ta còn biết đi đâu được nữa?"
Đạm Uẩn liếc nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấu tâm can:
"Không sao, ngươi không nói thì để ta nói... Thiệp mời ta đã gửi cho Thái Thượng trưởng lão rồi, bất kể là yến hội hay xuống núi tuyển chọn đệ tử, ngươi cứ việc ở lại Kiếm Phong, an tâm mà tập kiếm."
Tức chết đi được!
Tuy An cố duy trì nụ cười trên mặt, gượng gạo nói:
"Sư tôn, ta đã thưa chuyện với Nhiễm Phong chủ rồi, thời gian tới ta sẽ ở lại cùng sư tôn tập kiếm."
"Ân?" Đạm Uẩn khẽ nhướng mày, "Ngươi đột nhiên thay đổi tính nết như vậy, làm ta thấy có chút không quen."
"Ta trước giờ vẫn luôn như thế mà!" Tuy An mặt dày tiến tới, nói tiếp: "Những lời ta nói trước đây, sư tôn cứ coi như gió thoảng mây bay, đừng để tâm làm gì."
Đạm Uẩn cau mày, đôi mắt dán chặt lấy nàng. Mỗi khi Tuy An mở miệng nói chuyện, đôi mắt nàng lại hiện lên vẻ linh động lạ thường, nhưng lời thốt ra thì lại chẳng hề ăn nhập chút nào với vẻ ngoài thanh tú kia.
Đạm Uẩn hỏi: "Ngươi học ở đâu ra cái thói nói năng thô thiển như thế?"
"Thô thiển?" Tuy An ngẩn người, thực tâm nàng chẳng cảm thấy cách nói chuyện của mình có vấn đề gì.
Nhưng đối với một người như Đạm Uẩn — người vốn dĩ mỗi lời nói cử chỉ đều như khắc sâu vào khuôn mẫu, bước đi vững chãi, dáng ngồi đoan chính, đối đãi với người ngoài thì lễ độ mực thước, nhưng đối xử với nàng lại có phần khắc nghiệt — thì ngôn từ của Tuy An quả thật là có chút không đứng đắn.
Tuy An thuận thế kéo lấy ống tay áo của nàng, nũng nịu nói: "Kìa sư tôn, người thanh cao khiết tịnh như thế, chấp nhặt với kẻ thô lậu như ta làm gì, được chưa nào?"
"Ta có bao giờ chấp nhặt với ngươi sao?"
"Vậy sao nãy giờ người lại chẳng thèm đoái hoài gì đến ta?"
"Hửm? Chỉ cho phép ngươi tức giận, còn không cho ta nổi nóng sao?"
Khóe miệng Đạm Uẩn khẽ nhếch lên một cách vô thức, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh dương, xua tan đi vẻ băng thanh ngọc khiết thường ngày trên gương mặt nàng.
Tức chết đi được mà!
Nàng thật muốn phất tay áo bỏ đi cho rồi.
【 Ký chủ bớt nóng, nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. 】
Nghe hệ thống nhắc nhở, Tuy An đành buông tay áo nàng ra, lấy túi trữ vật căng phồng bình rượu đưa tới, xuống giọng:
"Là An Nhi không tốt, không nên lúc nào cũng chọc sư tôn sinh khí. Đây là rượu Bích Diễm do tự tay An Nhi ủ, đặc biệt mang tới tặng sư tôn, mong người bớt giận cho."
Đạm Uẩn ngẩn người.
Khoảng thời gian trước, nàng từng ghé qua chỗ các đệ tử luyện đan để hỏi thăm về việc ủ rượu Bích Diễm. Khi đó, Khổng Duyệt cứ mập mờ thần bí, nói rằng rượu này cực kỳ khó ủ, trái cây không đủ, công lực cũng chẳng tới, e là sau này không thể ủ thêm được nữa. Đạm Uẩn vẫn luôn lo lắng không biết sau này phải tìm ai để ủ loại rượu này cho mình.
Thật không ngờ, người ủ được lại chính là Tuy An.
Đạm Uẩn nhận lấy túi trữ vật, vừa mở ra xem đã thấy bên trong tràn ngập rượu Bích Diễm, nhẩm tính sơ qua cũng phải hơn trăm vò.
Nàng nghi hoặc hỏi: "Ngươi chuẩn bị đống này từ khi nào vậy?"
"Chắc là từ một tháng trước chăng?" Tuy An cũng không nhớ rõ lắm.
Đạm Uẩn khẽ vuốt ve vò hồ lô. Phần phong ấn bằng lớp vải đỏ trên miệng vò được làm rất tỉ mỉ, nút thắt theo kiểu xoắn ốc bao lấy cổ hồ lô, tuy trông đơn giản nhưng lại thấy rõ tâm ý của người làm.
"Ngay cả Khổng Duyệt muốn ủ ngần này rượu cũng phải mất nửa năm, vậy mà ngươi chỉ dùng một tháng?" Ánh mắt Đạm Uẩn bỗng trở nên sắc bén.
"Chứng tỏ ta lợi hại hơn ngài ấy mà!"
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Đạm Uẩn, Tuy An không tài nào phân biệt được đối phương rốt cuộc là đang kinh ngạc hay vui mừng. Ngược lại, điều đầu tiên nàng nhận được lại là sự hoài nghi, khiến nàng cảm thấy thật thất bại và mệt mỏi. Biết thế này, nàng thà cứ để hệ thống trực tiếp thăng cấp cho xong, chẳng cần tốn công vô ích như vậy.
Đạm Uẩn đặt vò hồ lô lên bàn đá, lãnh đạm nói:
"Ngươi bỗng nhiên tặng lễ vật lớn thế này, chỉ sợ không đơn thuần là muốn làm ta vui lòng. Nói đi, có phải ngươi vẫn còn ý định đi theo Tiêu trưởng lão xuống núi?"
Ánh mắt Đạm Uẩn dường như có thể thấu thị mọi tâm tư, Tuy An tự hiểu rằng dù mình có làm gì cũng chẳng thể qua mắt được nàng, chi bằng cứ hào phóng thừa nhận cho xong.
Tuy An cười hì hì, tinh nghịch nháy mắt:
"Sư tôn, ta quả thật là muốn theo Tiêu trưởng lão xuống núi mở mang tầm mắt một chút. Ta bảo đảm sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không chạy loạn, cũng nhất định không làm người phải lo lắng, được không ạ?"
Đạm Uẩn khẽ rủ mắt, giữ im lặng không nói lời nào.
Tuy An thấy vậy, trong lòng vừa sốt ruột vừa phiền muộn, nài nỉ:
"Sư tôn, nếu người nhất quyết không cho ta xuống núi, thì ít nhất cũng phải cho ta một lý do chính đáng để ta hoàn toàn từ bỏ ý định này chứ?"
Đạm Uẩn khẽ thở dài:
"Nếu ta nói rằng, bên ngoài có kẻ đang muốn lấy mạng ngươi, mà kẻ đó ngay cả ta cũng khó lòng đối phó, thì ngươi còn muốn xuống núi nữa không?"
Tuy An chợt nhớ lại hình ảnh bản thân bị độc chết ở kiếp trước. Nhắc đến chuyện này, nàng vẫn luôn thắc mắc không biết kẻ đó rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là người ngoài tông môn? Nhưng nếu ngay cả Đạm Uẩn cũng không đối phó nổi, vậy thì khi nàng vừa bước chân ra khỏi tông môn, kẻ đó đã có thể giết nàng dễ như trở bàn tay rồi, cớ gì còn phải tốn công hạ độc mưu hại làm chi?
"Sư tôn, kẻ đó nếu đã mạnh đến vậy, hẳn phải là người có thân phận địa vị lẫy lừng. Người xem, ta bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, vì cái gì mà kẻ đó lại muốn giết ta?"
Đạm Uẩn lắc đầu.
"Vậy chẳng lẽ sư tôn cũng không biết kẻ đó là ai sao?"
Đạm Uẩn lại lắc đầu một lần nữa.
Tuy An nhíu mày, trong lòng bắt đầu dấy lên sự hoài nghi về tính xác thực trong lời nói của Đạm Uẩn. Với năng lực của nàng ấy, không lý nào lại chẳng tìm ra được chút manh mối gì. Nhìn dáng vẻ trầm mặc không nói lời nào của đối phương, dường như nàng ấy vẫn còn điều gì đó mờ ám đang che giấu, không muốn nói ra sự thật.
"Sư tôn thật sự không biết đó là người phương nào sao?"
Ánh mắt Đạm Uẩn lảng tránh, vẫn im lặng chưa trả lời.
Tuy An khẽ nở nụ cười đầy vẻ lãnh đạm: "Sư tôn không muốn cho ta xuống núi thì cứ việc nói thẳng, hà tất phải ấp úng tìm đủ mọi lý do như vậy. Dù sao ta cũng đã quen rồi, ta có thể làm gì được người đâu chứ?"
Trong lòng Tuy An lúc này vô cùng khó chịu, thậm chí là uất ức. Cái cảm giác nghẹn khuất và vô lực này giống như tung một quyền thật mạnh vào đống bông mềm, tuy không bị thương nhưng lại chẳng có chút phản hồi nào. Nàng thà rằng hy vọng mình đang đánh vào một tấm thép, mặc dù sẽ bị thương, nhưng ít ra còn nhận được sự chấn động ngược lại.
Tuy An cúi đầu lầm lũi trở về phòng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nhiệm vụ cấp cao của hệ thống thật khó nhằn. Đến tận bây giờ, nàng chỉ mới hoàn thành được mỗi việc ủ rượu Bích Diễm, liệu một kẻ như nàng thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh sao?
【 Ký chủ đừng nản lòng, ít nhất người cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ, tích lũy được khí vận. Vận khí của ký chủ sau này sẽ dần dần khởi sắc, nhất định có thể thay đổi được vận mệnh. 】
Tuy An nằm vật ra giường, dù có hệ thống ở bên an ủi nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cái sự rã rời này còn kinh khủng hơn cả khi tham gia thí luyện ngoại môn.
Bên ngoài cửa, Đạm Uẩn khẽ mở nút vò hồ lô.
Cảm nhận được luồng linh khí nồng đượm toát ra từ bên trong, nàng bất giác ngẩn người.
Không chút do dự, nàng ngửa đầu uống một ngụm lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nếm thử loại rượu có hương vị kỳ lạ đến thế, khiến nàng không kịp đề phòng mà khẽ sặc một cái. Dòng rượu theo khóe miệng tràn ra, chảy xuống cần cổ trắng ngần tựa tuyết rồi thấm dần vào lớp vạt áo bên trong.
Ánh mắt Đạm Uẩn lúc này trở nên vô cùng phức tạp.
Nàng vốn tưởng rằng Tuy An chỉ vì muốn xuống núi nên mới tùy tiện ủ đại một ít rượu, chẳng thể nào dành quá nhiều tâm sức, rốt cuộc chỉ có một tháng ngắn ngủi thì làm sao ủ ra được rượu ngon. Thế nhưng nàng không ngờ tới, hương vị này lại tuyệt hảo đến vậy.
Đạm Uẩn đậy nắp lại, thu hồi vò hồ lô vào tay áo.
Cách đây không lâu, Thái Thượng trưởng lão cũng từng tới nói đỡ cho Tuy An, muốn nàng để Tuy An đi theo Tiêu trưởng lão xuống núi, nhưng Đạm Uẩn vẫn nhất quyết không chịu nới lỏng nửa lời.
Đặc biệt là khi biết Tuy An còn tặng cho Thái Thượng trưởng lão một cái túi thơm, trong lòng nàng lại càng dâng lên cảm giác ngũ vị tạp trần, chẳng rõ là đang đố kỵ hay là hâm mộ nữa.
Đạm Uẩn vẫn nhớ như in dáng vẻ bất đắc dĩ của Thái Thượng trưởng lão trước khi rời đi. Nàng ta đã để lại một câu: "Nếu cứ tiếp tục cãi vã ầm ĩ với Tuy An mãi như vậy, chi bằng thử thay đổi một chút, thả nàng đi rèn luyện bên ngoài. Đừng trách móc nặng nề quá, cũng đừng tự rước lấy bực vào người."
Cứ lấy nhu thắng cương là được.
Đạm Uẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Bầu trời nơi Trảm Ma tông này tuy rộng lớn nhưng cũng thật chật hẹp. Bản thân nàng chẳng còn lạ lẫm gì với thế giới bên ngoài, đối với nàng, nơi đó chỉ toàn những điều phức tạp, khó lòng khống chế hay đoán định, cũng là nơi nàng không bao giờ muốn chạm tay hay hồi tưởng lại.
Suốt 500 năm qua, nàng sớm đã nhìn thấu và chán ghét tất cả.
Nhưng Tuy An thì khác, nàng chưa từng được nhìn ngắm thế giới, vì vậy luôn hướng về nơi đó. Huống hồ, bắt một thiếu nữ mười sáu tuổi phải sống giống như kẻ đã hơn 500 tuổi như nàng — suốt ngày giam mình trong tông môn không bước chân ra ngoài nửa bước — quả thật cũng quá mức tàn nhẫn.
Nàng cúi đầu nhìn vò rượu trong tay, không biết khi An Nhi luyện chế nó đã mang tâm tình như thế nào, và lúc này đây nàng ấy lại đang nghĩ gì về nàng. Có lẽ, nàng nên nghe theo lời Thái Thượng trưởng lão, lùi lại một bước xem sao.
Đạm Uẩn đứng dậy, đẩy cửa bước vào phòng.
Nàng thấy Tuy An đang nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Đạm Uẩn tiến lại gần, nhưng nàng vừa tới nơi, Tuy An đã liền xoay người đi, rõ ràng là đang giận dỗi không muốn đoái hoài gì đến nàng. Đạm Uẩn khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói:
"Nếu ngươi muốn đi theo Tiêu trưởng lão xuống núi, cũng không phải là không thể."
Tuy An nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng hiểu sao người này lại đột nhiên thay đổi ý định nhanh đến thế. Nàng chậm rãi quay đầu lại, vài sợi tóc theo đó mà xõa tung trên gối, để lộ gương mặt thanh tú đầy vẻ phong tình, nhưng ánh mắt lại vẫn vô cùng trong trẻo, tinh khôi.
"Chỉ cần ngươi đoạt được hạng nhất trong kỳ đại bỉ nội môn, ta sẽ cho phép ngươi xuống núi." Đạm Uẩn nhìn bộ dạng vừa dè dặt vừa hoài nghi với đôi mắt mở to của nàng, không nén nổi một tiếng thở dài. Xem ra, Tuy An thật sự rất sợ nàng.
"Đoạt hạng nhất sao?"
Dành lấy vị trí đầu bảng, đối với nàng hẳn là không thành vấn đề. Nói gì thì nói, kiếp trước nàng cũng từng là một tu sĩ Kim Đan, chỉ dựa vào khí thế thôi cũng đủ để áp đảo những kẻ khác một bậc rồi.
"Sao vậy?" Đạm Uẩn duỗi tay, đầu ngón tay khẽ khều một lọn tóc, nhẹ nhàng giúp Tuy An sửa sang lại mái tóc rối: "Nếu ngay cả hạng nhất mà ngươi cũng không tự tin đoạt được, thì làm sao ta có thể yên tâm để ngươi xuống núi đây?"
Thần sắc của Đạm Uẩn lúc này mang theo một sự ôn nhu khó có thể diễn tả bằng lời.
Đã từ rất lâu rồi Tuy An chưa thấy nàng dịu dàng như vậy. Giờ phút này, lại có cơ hội đường đường chính chính xuống núi, nỗi phiền muộn trong lòng nàng lập tức tan biến sạch sành sanh. Nàng vội vàng đáp:
"Đương nhiên là ta có tự tin chứ! Vậy quyết định như thế đi, chỉ cần ta đoạt giải nhất, Sư tôn phải để ta cùng Tiêu trưởng lão xuống núi đó."
Tuy An mừng rỡ, lập tức ngồi bật dậy đối diện với Đạm Uẩn. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, tựa hồ như muốn thu hết hình bóng của đối phương vào sâu trong đáy mắt mình.
Đạm Uẩn cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nàng vội vã dời tầm mắt đi nơi khác. Tuy An thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn theo, vì sợ đối phương sẽ đổi ý không cho mình xuống núi nữa, nàng không nhịn được mà tiến sát lại gần. Sự thân cận quá mức này khiến Đạm Uẩn không ngừng né tránh.
Thân hình Tuy An khẽ nghiêng qua một bên.
Trong lúc ánh mắt còn đang mơ hồ, Tuy An cảm thấy tay mình trượt đi, cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào xuống. Nàng còn chưa kịp kêu lên một tiếng kinh hãi thì đã ngã gọn vào vòng tay thơm ngát, êm ái như ngọc lan của Đạm Uẩn. Hương rượu Bích Diễm thoang thoảng từ người đối phương tỏa ra làm đầu óc nàng bỗng chốc choáng váng, tựa như vừa uống cạn một ngụm rượu nồng, say đắm chẳng muốn rời.
Đạm Uẩn nhìn hai má nàng ửng đỏ như trái cây chín mọng, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Dầu lưỡi nàng dường như vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào của ngụm rượu vừa nãy, lan tỏa hơi ấm khắp lồng ngực. Thế nhưng lý trí lại nhắc nhở nàng không được để bản thân quá lún sâu vào cảm giác này.
"Sư tôn?" Tuy An nghi hoặc gọi khẽ.
Đạm Uẩn bừng tỉnh, lập tức nâng Tuy An dậy, buông tay nàng ra một cách dứt khoát:
"Tất nhiên rồi."
Nàng đứng dậy, khoanh tay đứng cách xa một đoạn, bóng lưng thẳng tắp:
"Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân giám sát ngươi luyện kiếm. Ngươi nhớ cho kỹ, chớ có giống như hồi nhỏ mà hở chút là khóc nhè."
"Mới không có đâu!" Tuy An nhăn mũi, lầm bầm phản đối.
"Như thế là tốt nhất. Từ ngày mai khởi đầu giảng bài, ngươi hãy đến Võ Thất để luyện tập, nhớ mang theo sẵn một ít thuốc trị thương bên người."
"Đã biết."
Đợi Đạm Uẩn rời đi, Tuy An hưng phấn nhảy cẫng lên.
【 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ. 】
Tuy An lập tức mở giao diện hệ thống ra xem.
Hiện tại nàng đang sở hữu hai cuốn bí tịch kỹ năng, nhưng điểm yếu là kỹ năng còn quá thấp. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua, thầm nghĩ: Để luyện được Tẩy Tủy Đan thì yêu cầu cả hai cuốn kỹ năng thư này phải đạt cấp độ cao hơn. Hiện tại dược liệu trong tay nàng không đủ, vả lại Tẩy Tủy Đan vốn là linh đan cấp Hoàng, dù có đủ nguyên liệu nàng cũng chưa chắc đã luyện chế thành công ngay được.
Suy đi tính lại, ánh mắt nàng dừng lại ở phương pháp luyện Trúc Cơ Đan.
Chỉ cần thêm một cuốn kỹ năng nữa thôi... Tuy rằng đối với bản thân nàng hiện tại tác dụng không quá lớn, nhưng đã là một luyện đan sư thì không thể vì thấy kỹ năng chưa có ích ngay mà không học. Ngược lại, học được càng nhiều thì càng tốt.
Tuy An nhấn chọn kích hoạt thuật luyện Trúc Cơ Đan.
"Tuy thứ này hiện tại đối với ta vô dụng, nhưng ta có thể luyện để đem cho người khác, coi như bán một cái nhân tình." Quả là một vốn bốn lời, lại còn có thể mượn sức thu phục lòng người.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!