Chương 88
Người áo đen đưa Tuy An đến trốn tại một sơn cốc hẻo lánh. Nơi này núi cao sông dài, phong cảnh hữu tình đẹp lòng người, ngoại trừ thi thoảng có chim muông thú rừng bay nhảy qua lại thì tuyệt nhiên không hề có dấu chân người lui tới.
Tuy An dùng chút nguyên đan ít ỏi còn sót lại để điều dưỡng thân thể.
Nàng ngồi thiền đả tọa suốt hai ngày trời. Dẫu vậy, cơ thể nàng vốn bị thứ đan dược bạo kích kia tàn phá nên nội thương vô cùng nghiêm trọng. Ngũ tạng lục phủ cùng với kinh mạch đều bị mộc linh căn cắn nuốt đến mức tổn hại nặng nề, nếu không tĩnh dưỡng gần một tháng trời thì chẳng cách nào khôi phục lại như xưa.
Hiện tại, tu vi của nàng cũng chỉ còn lại ở mức Luyện Khí sơ kỳ. Tuy An mở mắt ra, thử siết chặt nắm tay, phát hiện bản thân chẳng thể tụ nổi chút sức lực nào. Nàng tự giễu: "Nếu không nhờ viên địa cấp bạo kích đan kia, e là giờ phút này ta đã chẳng khác gì một phế nhân."
Người áo đen đi ra ngoài rồi trở về mang theo một bọc đầy trái cây tươi, y đặt tất cả xuống trước mặt Tuy An, rồi dùng bàn tay đầy những vết sẹo thô ráp chỉ chỉ vào đống quả, ý bảo nàng ăn đi.
Nàng khẽ mỉm cười. Cảm giác người này thật là đơn thuần, kỳ thực nàng đã sớm đạt đến cảnh giới Tích Cốc, ăn hay không ăn cũng chẳng sao cả, nhưng nhìn tấm lòng của đối phương, nàng vẫn đưa tay nhặt một quả nhỏ bỏ vào miệng cắn một miếng. Quả ngọt mọng nước, lại còn rất giòn.
Người áo đen cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng.
Tuy An cười nói: "Mùi vị ngon lắm."
Người áo đen giống như vừa nhặt được bảo vật, vui mừng đến mức quơ tay múa chân. Dáng vẻ hân hoan, sung sướng ấy của y cũng lây sang cả Tuy An, khiến tâm trạng của nàng theo đó mà trở nên thoải mái hơn nhiều.
Tuy An nhận ra, nó chính là Ba Ba.
Sự tình vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua chừng nửa canh giờ, Tuy An cũng đã sớm quên bẵng đi mất. Chẳng ngờ được rằng, chút lòng trắc ẩn của nàng trong chuyến thí luyện ngoại môn ngày ấy lại vô tình gieo xuống một đoạn thiện duyên cho ngày hôm nay.
Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ở Viện gia, Tuy An cũng không luyện chế quá nhiều Cố Nguyên Đan. Nàng đã ăn hết hai viên, giờ chỉ còn thừa lại đúng một viên duy nhất. Nàng đem viên đan dược này đưa cho Ba Ba, nhẹ giọng nói: "Cái này ăn cũng ngon lắm, ngươi nếm thử xem."
Ba Ba đón lấy viên đan rồi trực tiếp nuốt chửng vào bụng.
Đôi mắt vốn đờ đẫn như cá chết của nó lập tức trở nên có thần và linh động hẳn lên. Nó vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi, sau đó lại dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Tuy An, đòi hỏi: "Còn muốn nữa."
"Lần sau đi, đợi ta luyện thêm vài viên nữa." Xem ra Ba Ba này cũng giống như Tuy An, đều là những kẻ có tâm hồn ăn uống, nhưng nghĩ lại thì thấy nó thực sự rất đáng yêu.
Ba Ba cúi thấp đầu, Tuy An không biết trong lòng nó đang nghĩ ngợi điều gì, liền lên tiếng: "Ba Ba, ngươi lo trị thương trước đi. Lát nữa chúng ta phải đổi sang nơi khác, không thể cứ mãi nán lại chỗ này được."
Có lẽ là vì nghe Tuy An gọi hai tiếng Ba Ba, nó liền ngẩng cái đầu vốn đang ủ rũ lên, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, còn hướng về phía Tuy An mà giơ lên lòng bàn tay không có ngón của mình.
Nó nói: "Đã đang dài ra."
Ngón tay của Ba Ba vốn bị đứt gãy, nay đã bắt đầu sinh trưởng ra một chút xương mới. Nó lại vén ống quần lên, lộ ra đôi chân dị dạng thấy rõ, giống như một tờ giấy bị ngâm lâu ngày trong nước, những chiếc xương mới cứ thế mọc lên một cách lộn xộn, bừa bãi.
Nó lại nói: "Cái này tốt thật đấy."
Tuy An khẽ thở dài. Tu sĩ quả thực có khả năng khiến xương cốt gãy nát mọc lại như cũ, nhưng đó là thần thông mà chỉ khi đột phá đến Hóa Thần kỳ mới có thể làm được. Hơn nữa, ngay cả khi là đại năng Hóa Thần thì sau khi bị đứt lìa tay chân, cũng phải mất từ một đến hai năm tĩnh dưỡng mới có thể chậm rãi mọc ra chi mới.
Nếu chưa tới Hóa Thần kỳ mà đã bị cụt tay cụt chân, kẻ đó coi như cả đời này đừng mong mọc lại chân tay mới. Họ chỉ có thể dựa vào linh lực hoặc yêu lực để hóa ra một chi giả, nhưng thứ đó sao có thể so sánh được với cơ thể lành lặn của người bình thường.
Chi giả do linh lực hay yêu lực hóa thành vốn không có mạch lạc, không có xương cốt, cũng chẳng có da thịt. Nó chỉ có hình dáng bên ngoài, mềm oặt như giấy, y hệt như tình trạng đôi chân hiện tại của Ba Ba vậy.
Còn một cách khác, đó là dùng đan dược của luyện đan sư để hỗ trợ mọc lại chi mới. Cách này tuy có thể khiến tay chân mọc ra trông như thật, nhưng bên trong lại không có kinh mạch, linh lực hoàn toàn không cách nào lưu thông hay nối liền được.
Ba Ba lay lay cái chân tật nguyền của mình, nói: "Xem này, giống hệt như trước kia, cũng không đau chút nào."
Tuy An miễn cưỡng nhếch khóe miệng nở một nụ cười, nàng kéo ống quần của Ba Ba xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt nó. Ngoại trừ đôi mắt có vài phần giống con người ra, những nơi khác trên cơ thể nó đều mọc đầy vảy, mùi cá tanh nồng kia chính là từ lớp vảy này phát ra.
"Ba Ba, cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Nó nghiêng đầu không đáp, phóng ánh mắt nhìn về phía sau lưng Tuy An rồi đột nhiên đấm ra một quyền. Sau một tiếng "bẹp" vang lên, một con rắn dài bị nắm đấm của nó nện trúng đầu, nát bét thành một đống thịt vụn.
Thân rắn đỏ rực, rõ ràng là một con rắn độc. Ba Ba nhặt xác rắn lên rồi trực tiếp gặm cắn, từng miếng thịt bị xé rách ra. Mùi máu rắn tanh nồng quyện với mùi bùn đất ẩm mốc tràn ngập trong hang sơn động nhỏ hẹp, tạo nên một thứ mùi vô cùng khó ngửi.
Thời điểm Ba Ba gặm ăn thịt rắn, đôi mắt nó trở nên vô thần và lạnh băng. Đặc biệt là vừa nhai nuốt, nó vừa hướng ánh mắt âm trầm, đáng sợ ấy nhìn chằm chằm vào người Tuy An.
Tuy An theo bản năng nuốt nước miếng, nàng thực sự có chút hoảng sợ. Đầu óc nàng lúc này chỉ toàn là suy nghĩ về việc loài yêu quái vốn là giống loài máu lạnh. Thế nhưng nàng liền biết bản thân nghĩ như vậy là không đúng, dù sao Ba Ba cũng đã cứu nàng, nó là một con yêu quái tốt, biết nặng tình nặng nghĩa lại còn rất nhiệt tình.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói: "Ba Ba, hay là... Ta đem con rắn này nướng chín lên rồi ngươi hãy ăn, như vậy sẽ ngon hơn nhiều."
Ba Ba chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đưa xác rắn cho Tuy An. Trong nhẫn trữ vật của Tuy An tuy không có các loại gia vị nấu ăn thông thường, nhưng lại có sẵn dược liệu. Nàng đem nội tạng của rắn xử lý sạch sẽ, dùng hỏa linh lực để nướng thịt, lại lấy thêm vài loại dược liệu để làm gia vị dặm vào. Khi thịt rắn được nướng đến độ chín vàng ngon nhất, mùi hương khó ngửi ban đầu trong sơn động đã hoàn toàn bị thay thế bằng một mùi thơm dịu nhẹ của dược thảo.
Ba Ba hít hà ngửi thử, mấp máy môi, tựa hồ có chút gấp gáp không chờ nổi muốn nếm thử ngay. Tuy An thấy thế liền đem toàn bộ chỗ thịt rắn đã nướng chín thơm phức đưa cho nó. Con rắn ban nãy vốn dài như một cây sào, sau khi nướng chín co lại chỉ còn như một khúc củi nhỏ, Ba Ba chỉ ngoạm hai miếng lớn là đã nuốt sạch sành sanh.
Đến cả xương rắn nó cũng nuốt tuốt vào bụng, xong xuôi còn liếm môi tặc lưỡi, vô cùng tán thưởng tay nghề của Tuy An.
Thời tiết bên ngoài hang động càng lúc càng lạnh lẽo, bầu trời cũng âm u xám xịt. Nhìn tình hình này, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi là tuyết đầu mùa sẽ rơi. Tuy An ngồi xổm trước đống lửa, lẳng lặng ngắm nhìn những đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót, trong lòng lại bất giác nghĩ đến Đạm Uẩn. Nàng không biết bệnh tình của Đạm Uẩn hiện tại ra sao, liệu Du Mộc Phi có kịp thời đưa nàng ấy đến một nơi an toàn hay không.
Tuy An vô thức sờ sờ chuỗi hạt ngọc trắng trên cổ tay. Có lẽ là do thời tiết, hoặc cũng có thể là vì Băng linh căn của Đạm Uẩn, mà hạt ngọc này chạm vào lạnh ngắt như băng. Nhưng kỳ thực, thứ này lại rất giống với tính cách của Đạm Uẩn. Chỉ là dạo gần đây, Đạm Uẩn dường như đã thay đổi rất nhiều, khiến Tuy An nhất thời không phân biệt nổi nàng ấy thực sự đã đổi tính đổi nết, hay chỉ là đang cố tình diễn kịch trước mặt nàng.
Tuy An đứng bật dậy đi ra phía cửa động. Bên ngoài hoàn toàn im ắng, người của Hoài gia hẳn là vẫn chưa đuổi kịp đến đây. Hiện tại tu vi của nàng chỉ còn ở mức Luyện Khí sơ kỳ, gió lạnh ùa tới thổi qua, cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến nàng không nhịn được mà phải lui lại vào trong hang. Viên truyền âm thạch của nàng đã mất, nếu muốn liên lạc với Đạm Uẩn thì chỉ còn cách tự mình chế tác truyền âm phù, ngặt nỗi Tuy An lại không biết thứ thuật pháp này.
"Ba Ba, chúng ta đổi sang nơi khác đi." Tuy An ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tốt nhất là ngươi có thể đưa ta trở về Trảm Ma tông."
Ba Ba vẫn ngồi bất động bên đống lửa, không hề nhúc nhích.
Tuy An nghi hoặc hỏi: "Ba Ba?"
"Đưa ngươi trở về rồi, ngươi liền không thèm để ý đến ta nữa."
Tuy An mím môi, nhất thời không biết phải trả lời nó thế nào.
Trảm Ma tông vốn căm hận ma tu, chán ghét yêu tộc. Không, phải nói là toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ này đều như vậy, vốn dĩ "không phải tộc ta, tất có dị tâm". Nếu Tuy An trở lại Trảm Ma tông, Ba Ba quả thực sẽ rất khó để gặp lại nàng.
Thế nhưng, thực ra vẫn còn một phương pháp khác có thể đường đường chính chính dẫn dắt Ba Ba tiến vào Trảm Ma tông. Nàng liền hỏi: "Ba Ba, ngươi có nguyện ý làm linh thú của ta không?"
Ba Ba xoay người lại, nghiêng đầu nhìn nàng.
Tuy An vội vàng giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, cho dù ngươi có làm linh thú của ta thì ta cũng sẽ không bắt ngươi phải làm bất cứ việc gì mà ngươi không thích. Nếu ngươi không muốn cũng không sao cả, đến lúc trở lại Trảm Ma tông, ta sẽ đi cầu xin sư tôn, nàng nhất định sẽ đồng ý cho ngươi cùng ta ở lại."
Ba Ba vỗ vỗ tay, nói: "Làm linh thú, Ba Ba muốn cùng bạn tốt trở về nhà."
Yêu tộc vốn dĩ căm ghét nhất là việc phải làm linh thú cho tu sĩ. Thời điểm Tuy An đưa ra yêu cầu này, kỳ thực nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cự tuyệt. Chẳng ngờ tới Ba Ba lại đồng ý một cách dứt khoát đến thế, việc này vừa nằm trong dự tính, lại vừa nằm ngoài dự liệu của nàng.
"Được, vậy chúng ta trước tiên hãy ký kết khế ước." Tuy An đứng trước mặt nó, "Ta cần một giọt tinh huyết của ngươi."
Ba Ba gật gật đầu.
Tuy An duỗi tay, ngón tay chỉ thẳng hướng về phía trán của Ba Ba.
Một giọt tinh huyết từ trán Ba Ba bay ra, Tuy An cũng đồng thời bức ra một giọt tinh huyết từ giữa lông mày của mình. Hai giọt tinh huyết hòa lẫn, dung hợp vào nhau ở giữa không trung. Tuy An thấy vậy, vừa định vươn tay đón lấy giọt tinh huyết đã dung hợp kia thì đột nhiên cảm thấy đầu óc đau đớn như muốn nứt ra. Ở phía đối diện, Ba Ba cũng ôm đầu kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Hai giọt tinh huyết lập tức tách rời rồi tiêu tán giữa hư không. Cơn đau đầu của Tuy An lúc này mới chấm dứt, nàng ngẩn người lẩm bẩm: "Ký kết khế ước thất bại sao?"
Sao có thể như thế được?
【 Tinh! Hệ thống kiểm tra đo lường thấy máu của ký chủ bài xích với khế ước linh thú. Ký chủ không thể ký kết khế ước linh thú. 】
Tuy An vô thức thốt lên hỏi: "Vì sao?"
【 Trước đó, Viện Noãn Noãn đã báo cho ký chủ biết việc bùa văn trên Mộc linh căn của người tương đồng với yêu đan, nhưng Hỏa linh căn lại ở trạng thái bình thường. Kết hợp với tình huống ký kết khế ước thất bại lần này, hệ thống phán đoán ký chủ là bán yêu. Giữa yêu tộc với nhau không thể ký kết khế ước linh thú. 】
Tuy An cúi đầu nghe lời giải đáp từ hệ thống. Nàng tựa hồ có chút kinh sợ, nhưng lại dường như đã đoán trước được phần nào. Nàng chợt nghĩ đến Đạm Uẩn. Trước kia Đạm Uẩn không cho nàng tu luyện Mộc linh căn, có lẽ chính là vì đã biết nàng là bán yêu. Nói như vậy, Đạm Uẩn hẳn là biết rõ thân thế cha mẹ nàng, vậy mà từ trước đến nay lại chưa từng hé răng nửa lời với nàng.
"Chỉ là, nếu ta là bán yêu, vì sao ta hoàn toàn không cảm nhận được chút yêu lực nào chứ?" Tuy An đờ đẫn nhìn chăm chặp vào đôi bàn tay mình, gương mặt tràn đầy vẻ hoang mang, mờ mịt.
Bán yêu, kỳ thực cũng giống như người của Tinh Linh tộc, đều mang trong mình một nửa dòng máu nhân loại và một nửa dòng máu ngoại tộc. Chỉ là máu của Tinh Linh tộc vốn có phần tương đồng với con người nên mới dễ dàng sinh dục hậu đại. Còn yêu tộc lại là những loài dã thú vốn dĩ thô lậu, sau khi khai mở thần trí mới hóa thành hình người, thế nên dẫu có kết hợp với nhân loại thì cũng cực kỳ khó có con nối dõi.
Hơn nữa, cho dù có sinh hạ được bán yêu đi chăng nữa, đại đa số chúng đều sẽ bị chết non từ khi còn nhỏ. Những trường hợp có thể bình an trưởng thành đến mười bảy, mười tám tuổi giống như Tuy An, có thể nói là hoàn toàn hiếm thấy xưa nay chưa từng có.
【 Ký chủ, trước đó người đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được điểm khí vận, hệ thống vừa tìm lại được một chút tư liệu cũ. Ngoài ra, hệ thống sẽ căn cứ vào phần tư liệu này để ban bố nhiệm vụ mới cho người. 】
Tuy An còn chưa kịp hỏi kỹ lại thì Ba Ba bỗng nhiên bế thốc nàng lên, cất bước chạy như điên. Mặt trời đã khuất sau rặng núi, ánh trăng lại bị rừng cây rậm rạp che khuất khiến tầm nhìn ở nơi này bị hạn chế rất lớn. Với lượng linh lực ít ỏi hiện tại, Tuy An chỉ có thể duy trì được tầm nhìn trong đêm ở mức tối thiểu mà thôi.
Trên bầu trời xa xa, có một nhóm người đang ngự không bay tới.
Thế tới rào rạt, chính là người của Hoài gia. Tuy An không ngờ được rằng bọn họ lại có thể đuổi kịp đến đây nhanh như vậy.
Ba Ba thực sự rất thông minh, nó liên tục luồn lách chạy trốn trong rừng sâu mà không hề sử dụng đến bất kỳ chút yêu lực nào nhằm giấu đi hành tung. Thế nhưng đám người kia bằng cách nào đó vẫn cứ bám đuổi sát nút ở phía sau, Ba Ba hoàn toàn không cách nào cắt đuôi được bọn họ.
Tuy An lập tức nảy sinh nghi ngờ. Rõ ràng Ba Ba không hề dùng tới yêu lực, khoảng cách giữa đôi bên lại khá xa, theo lý mà nói thì bọn họ không thể nào phát hiện ra hành tung của Ba Ba được. Nàng liền nói: "Ba Ba, bọn họ hẳn là có phương pháp đặc biệt nào đó để theo dấu chúng ta rồi, không cần trốn nữa đâu, cứ hướng thẳng về phía Trảm Ma tông mà chạy!"
Ba Ba nghe vậy liền dậm mạnh chân, cả cơ thể bỗng chốc lao vút lên trời cao, nhắm thẳng hướng con suối bên kia mà bay đi. Người nhà Hoài gia vốn đã nắm được phương vị của hai người, giờ phút này vừa thấy bóng dáng bọn họ xuất hiện, lập tức gắt gao đuổi theo sau.
Hoài gia chủ nhìn thấy con yêu quái kia chỉ biết cắm đầu chạy trốn, hắn liền nở một nụ cười lạnh lùng, âm hiểm nói: "Hôm nay nhất định phải lấy mạng ngươi, đoạt lấy yêu đan của ngươi để bù đắp cho những tổn thất lần này của Hoài gia ta!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!