Chương 106

"Á ——"

Trong căn địa lao ẩm thấp và u ám, ánh nến chập chờn hắt lên bức tường loang lổ vết rỉ sét. Không khí nơi này cũng giống như chính nơi này vậy, ngột ngạt đến mức dường như không thể thở nổi.

Vài bóng người lay động, tiến về phía một chiếc giường đá lớn. Mặt giường trải một tấm ga màu đỏ sẫm. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, đó chẳng phải màu nhuộm gì, mà là do máu tươi nhuộm hồng, sau khi hong khô trước gió liền đông cứng lại, biến tấm ga trải giường trở nên thô ráp, cứng đờ.

Trên chiếc giường đá ấy đang có một người nằm. Tứ chi và kinh mạch của y bị người ta dùng đinh dài đóng chặt cố định. Máu tươi từ những vết thương ở tay chân không ngừng chảy xuôi xuống dưới, rỉ ra ngoài từng chút một, tựa như một dòng suối nhỏ đang tuôn trào.

Hoài gia chủ lắc đầu, vẻ mặt lộ nét tiếc nuối giả tạo: "Tốt xấu gì ngươi cũng là khách của Hoài gia ta, nên biết rằng cái nơi này không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi."

Bên cạnh Hoài gia chủ còn có một gã nam tử. Gã đang đem từng món dụng cụ cắt gọt sắc bén bày biện lên phía trên giường đá. Gã cầm lấy một con dao nhỏ có móc câu, mặt không cảm xúc dùng lòng bàn tay khẽ sờ lưỡi dao. Vị khách bị đóng đinh trên giường đá ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt y trắng bệch cắt không còn giọt máu, hơi lạnh thấu xương xâm chiếm cơ thể khiến y không tự chủ được mà rùng mình một cái.

"Gia chủ tha mạng...... Tha mạng......"

Hoài gia chủ dường như chẳng hề nghe thấy, chỉ lầm bầm lầu bầu nói: "Ta nhớ rõ ngươi còn có thê nhi đúng không...... Thật tốt, có vợ có con, ai nấy đều khỏe mạnh."

"Không...... Cầu xin ngài, đừng mà...... Xin ngài đừng làm tổn thương họ...... Ta nguyện ý làm mọi việc vì ngài...... Bất kể là việc gì cũng được......"

Hoài gia chủ khẽ cười thành tiếng: "Ta nhớ không lầm thì ngươi đang đầu quân cho Tàng Bảo Các, làm tu sĩ trấn thủ ở đó đúng không?"

"Ta...... Ta có thể lập tức rời đi......"

Hoài gia chủ lắc đầu, ngắt lời: "Không không, ngươi không thể rời đi như vậy được. Ta muốn ngươi truyền âm cho bảo các kia, nói rằng mình muốn bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn không thể quay về."

"Được...... Đều nghe theo gia chủ sai bảo......"

Hoài gia chủ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, chậm rãi nói: "Kế tiếp, ta muốn ngươi thay hình đổi dạng, đổi một khuôn mặt khác để lẻn vào Trảm Ma tông."

"Đổi...... Đổi mặt sao?"

Có lẽ do mất máu quá nhiều, hắn cảm thấy bàn tay của Hoài gia chủ lạnh lẽo một cách dị thường. Ánh mắt của lão ta còn đáng sợ hơn cả lũ tà tu hung tàn nhất, nụ cười đầy rẫy trên mặt kia lại chẳng có lấy một tia ấm áp của con người.

"Đúng vậy. Ta muốn ngươi đi làm một việc. Thành công, người nhà ngươi được sống; thất bại, hoặc là ngươi xuống hoàng tuyền, hoặc là ta sẽ tiễn cả nhà ngươi xuống đó để bầu bạn cùng ngươi."

Hắn thừa biết, vô luận thành hay bại thì cái mạng này của mình cũng không giữ nổi nữa rồi. Hắn dùng hết chút sức tàn gật đầu một cái, một cái gật đầu ấy dường như đã rút cạn toàn bộ linh lực và sinh mệnh cuối cùng của hắn. Thân hình hắn xụi lơ, ngã gục xuống chiếc giường đá.

Hoài gia chủ phẩy tay.

Một gã gia bộc đẩy vào một chiếc xe gỗ. Trên xe có một người đang nằm, y phục trên người trắng muốt như tuyết, bên hông treo một lệnh bài hành nghề, chính là đệ tử của Trảm Ma tông. Vị khách đang suy yếu khẽ liếc mắt nhìn qua, nhận ra người nọ tướng mạo còn rất trẻ, lông mày thanh tú, gương mặt tuấn tú lịch sự.

Thay hình đổi dạng chỉ có hai phương pháp.

Một loại là dùng ảo thuật, nhưng loại này thực chất rất dễ bị nhìn thấu.

Loại thứ hai là ổn thỏa và tàn nhẫn nhất, đó chính là hoán đổi khuôn mặt với người khác. Cách này yêu cầu phải lột da mặt khi người đó còn sống sờ sờ.

Hoài gia chủ dặn dò: "Đừng làm người nọ chết theo, đệ tử Trảm Ma tông trên eo đều có mệnh hồn bài, nếu hắn chết thì tên này sẽ không cách nào trà trộn vào được nữa."

"Yên tâm." Gã nam tử âm trầm cười khan một tiếng.

Gã ghìm chặt cằm của vị kia, con dao nhọn trong tay chậm rãi hạ xuống. Gã rạch từng nhát vô cùng chậm, tựa như cố tình hành hạ như thế. Theo vết dao rạch mở da thịt, lớp da mặt cứ thế bị xé ra một cách nhẹ nhàng như lột một lớp màng mỏng. Chẳng mấy chốc, khắp không gian địa lao đã bị tiếng gào thét thảm thiết lấp đầy.

......

Tuy An đang tĩnh tọa.

Yêu khí quanh thân nàng đã phai nhạt đi rất nhiều, bị một luồng sóng nhiệt ấm áp bao vây lấy. Mỗi tháng, nàng đều ăn cơm canh do tên thủ vệ đệ tử mang đến. Mỗi lần ăn xong, nàng sẽ giống như lúc này, ngồi tĩnh tọa để tiêu hóa luồng linh lực khô nóng kia.

Khi luồng sóng nhiệt ấy hoàn toàn rút đi, Tuy An mới chậm rãi mở mắt. Cả người nàng bỗng run lên, cái lạnh ập đến khiến nàng không kìm được mà hắt xì một tiếng.

"Nếu không phải mỗi tháng đều được đưa cơm canh tới, thì chỉ dựa vào Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết cũng chẳng cách nào chống chọi được với cái rét lạnh nơi này!" Tuy An dùng linh lực để chống đỡ cái lạnh. Bởi vì nơi này quá mức rét mướt, thời gian chịu đựng phải tăng lên gấp mấy lần, nàng liền đem linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến nó thành một chiếc lò sưởi nhỏ.

Bế quan hai năm, yêu khí trên người nàng đã phai nhạt đi rất nhiều. Có lẽ chỉ cần một hai năm nữa thôi là nàng có thể ra ngoài. Tu vi của nàng cũng đã mơ hồ chạm đến Kim Đan trung kỳ. Duy chỉ có điều tiếc nuối nhất chính là, kẻ kiếp trước từng hạ độc chết nàng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện.

【 Ký chủ, có thể tạm dừng Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết, tiếp theo hãy bắt đầu tu luyện Âm Dương Linh Tâm Quyết. 】

Thuật pháp tầng thứ hai của Âm Dương Linh Tâm Quyết cũng cực kỳ nghịch thiên. Chỉ cần chân đạp trên đại địa, mộc linh lực căn bản sẽ cuồn cuộn không dứt. Dù có bị thương, tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh hơn người thường gấp mấy lần.

"Tuy An...... Tuy An......"

Tuy An khẽ ngước mắt nhìn lên. Cửa đá bên cạnh có một ô cửa nhỏ bị mở ra, cái đầu của Du Mộc Phi đang lấp ló ở đó. Nàng đi qua, cười nói: "Ta còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ cơ đấy, cái đầu cứ lúc ẩn lúc hiện. Ngươi có thể đường hoàng một chút được không, không cần phải lén lén lút lút như vậy, ta lại chẳng phải là phạm nhân bị cầm tù."

"Ta cũng muốn đường hoàng chút chứ, nhưng cái nơi này của ngươi thật sự là quá lạnh, làm ta run hết cả người đây này." Du Mộc Phi vừa nói vừa ôm lấy cánh tay chà xát qua lại.

Tuy An đáp: "Lạnh thì đừng tới nữa, lại qua một hai năm nữa là ta có thể đi ra ngoài rồi."

"Ta chẳng phải vì nhàm chán quá nên mới tới đây thăm ngươi sao."

Tuy An cạn lời lườm một cái. Nhận thấy hơi thở của đối phương có phần dày dặn và trầm ổn hơn trước, nàng liền cười nói: "Ồ, ngươi đã lên tới Trúc Cơ hậu kỳ rồi cơ à?"

"Hừ hừ, chứ sao, ta cũng đã rất nỗ lực đó." Du Mộc Phi chậm rãi kể cho nàng nghe về những chuyện xảy ra bên ngoài, "Ngươi không biết đâu, đám người Diệu Mộc sư tỷ và Hư Phù sư huynh đều đang bế quan cả rồi. Có lẽ họ bị tốc độ tu luyện của ngươi kích thích đấy. Ta còn nghe phụ thân của Viện Noãn Noãn nói, nàng ta vừa mới đột phá đến Kim Đan kỳ là đã không kịp nghỉ ngơi, tức tốc chạy đi rèn luyện ở bên ngoài rồi."

"Vậy ngươi còn không mau nỗ lực hơn đi?" Tuy An mỉm cười trêu chọc, "Hiện tại ngươi mới chỉ ở Trúc Cơ kỳ, đến lúc tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh, có bị bỏ lại thì cũng đừng trách tụi này không mang ngươi theo cùng nhé."

"Ta đã bế quan suốt hai năm rồi, thật sự là chán đến chết đi được, phải ra ngoài hít thở chút không khí chứ. Qua vài ngày nữa, ta cũng sẽ đi rèn luyện ở bên ngoài, cứ luôn nhốt mình ở trong phòng chắc ta phát điên mất." Du Mộc Phi đưa mắt nhìn quanh thủy lao bốn phía, "Nhưng ta thật sự rất khâm phục ngươi đấy, vậy mà có thể ở cái nơi quỷ quái này suốt hai năm trời. Đổi lại là ta, sớm đã bị đông cứng thành cây kem que rồi."

"Kem que?" Tuy An nhướng mày, lặp lại từ ngữ lạ lẫm.

Du Mộc Phi biết mình lỡ lời, vội vàng lấp liếm nói lảng sang chuyện khác: "Ngô, ý ta chính là... một khúc gậy gỗ đóng băng ấy mà."

【 Ký chủ, dựa theo thiết lập trong cuốn sách này, nơi đây căn bản không hề có từ 'kem que' mà hắn ta vừa nói. Người này nhất định là...... 】

Là một kẻ xuyên không mà đến.

Tuy An nhoẻn miệng cười: "Một khúc gậy gỗ đóng băng sao? Ừm, cách ví von này nghe cũng có lý đấy."

Du Mộc Phi ánh mắt né tránh, lảng sang chuyện khác: "Dù sao thì vài ngày tới ta cũng phải đi rèn luyện ở bên ngoài rồi. Ngươi có muốn thứ gì không? Cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ mang vào đây cho ngươi."

Dược liệu mà Đạm Uẩn cung cấp cho nàng vô cùng đầy đủ, thậm chí trong đó còn có rất nhiều loại nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Nghĩ lại thì đây hẳn là số dược liệu mà chính Đạm Uẩn đã tích trữ từ lâu trong nhẫn trữ vật của mình. Trong khoảng thời gian này, kỹ nghệ luyện đan của Tuy An đã có đột phá lớn, luyện chế ra không ít thành phẩm đan dược thuộc hàng cực phẩm.

Tuy An khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương rồi hỏi: "Du Mộc Phi, ta có thể tin tưởng ngươi không?"

Du Mộc Phi sửng sốt, trầm mặc một hồi lâu rồi mới gật đầu.

Tuy An đem túi trữ vật giao cho Du Mộc Phi, dặn dò: "Bên trong đều là đan dược tốt do ta tự tay luyện chế, trong đó còn có một số viên đan dược hoàn mỹ không chút tạp chất. Ngươi đem thứ này giao cho Diệp Đình, rồi nhắn lại với nàng ấy rằng, lời ta nói lần trước về việc muốn bắt đầu lật ngược thế cờ, tự mình làm chủ là hoàn toàn nghiêm túc."

Du Mộc Phi đón lấy túi trữ vật, cười nói: "Hắc hắc, thuật luyện khí của ta dạo này cũng có chút thành tựu rồi, đến lúc đó ta sẽ gom chung lại rồi cùng giao cho Diệp Đình một thể."

Tuy An tiếp lời: "Ừm, nếu tình hình tiến triển tốt đẹp thì chỉ dựa vào hai người chúng ta thôi cũng không đủ. Tới lúc đó, chúng ta còn phải tìm kiếm thêm những nhân tài đáng tin cậy trong tông môn nữa."

"Đợt thu nhận đệ tử ba năm trước, thật ra có một bộ phận lớn tư chất không được tốt cho lắm. Nhưng ta phát hiện những người này lại rất biết chịu thương chịu khó. Còn về phần nhân phẩm bọn họ ra sao, đến lúc đó đành phải phiền Diệp Đình đi quan sát kỹ một chút, ánh mắt của nàng ấy xưa nay luôn độc đáo sắc sảo." Du Mộc Phi ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

Tuy An nở nụ cười đầy ẩn ý: "Du Mộc Phi, ngươi cũng hiểu rõ Diệp Đình quá nhỉ, chẳng lẽ là đối với nàng ấy có tâm tư gì khác sao?"

"Phi, ta không có chuyện đó đâu." Du Mộc Phi vội vã cất kỹ túi trữ vật để giấu đi sự bối rối.

"Đúng rồi, Ngư yêu ở thú viên vẫn ổn chứ?"

Du Mộc Phi gật đầu: "Yên tâm đi, tên kia chính là bá chủ của thú viên rồi. Đám linh thú ở trước mặt nó đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn như gà con, thật sự vô cùng nghe lời."

"Vậy nó có làm ngươi bị thương không?" Tuy An thực chất rất lo lắng cho Ngư yêu. Nghe nói Ngư yêu vẫn ổn, nàng mới yên lòng một chút. Trước đây chưa kịp nói rõ ràng với nó, chỉ sợ nó sống không tốt, rồi lại liều mạng muốn đi tìm để che chở cho nàng.

"Ngay từ đầu tính tình nó vô cùng hung bạo, nhưng sau khi bị tông chủ thu phục và giáo huấn cho một trận thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi." Du Mộc Phi lạnh đến mức thật sự chịu không thấu, cơ thể vẫn luôn run lẩy bẩy. Hắn chuẩn bị đóng ô cửa nhỏ lại, "Không được rồi, ta phải đi đây, nơi này quá mức rét lạnh. Ngươi xác định là không có đồ vật gì muốn ta mang tới sao?"

"Mang giúp ta một ít Mỹ Nhân Lệ và Cực Lạc Hoa."

"Được rồi!" Du Mộc Phi dứt lời liền lập tức đóng chặt cửa lại.

"Ai, từ từ đã, không cần Mỹ Nhân Lệ và Cực Lạc Hoa trộn lẫn với nhau đâu......" Nhưng vì cửa đá đã đóng chặt, Du Mộc Phi căn bản không nghe thấy lời nàng nói. Tuy An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng đang luyện đan, nói không chừng...... Mình còn có thể luyện chế cả độc đan nữa."

【 Ký chủ quả thực có thể luyện chế độc đan. Việc dung hợp độc đan cùng một loại bạo liệt đan khác tương đối đơn giản, chỉ là dược tính của chúng có chút khác biệt. Loại đan dược này sau khi nổ tung, tuy không thể nổ chết kẻ địch ngay lập tức nhưng lại có thể khiến chúng trúng độc mà chết. Thế nhưng, nếu ký chủ muốn luyện chế loại đan này, tốt nhất hãy luyện chế sẵn cả giải dược đi kèm, tránh việc vô tình làm bản thân bị thương. 】

"Loại đan này có tên gọi không?"

【 Không có tên, ký chủ cứ việc dung hợp độc tố cùng bạo liệt đan là được. 】

"Vậy gọi là...... Nhị Đại Bạo Liệt Đan đi."

Chỉ là hiện tại Tuy An chưa từng luyện độc, trong tay cũng chẳng có bí tịch luyện độc nào cả. Hệ thống tuy rằng có công thức luyện chế độc đan, nhưng với năng lực trước mắt, nàng vẫn chưa thể luyện chế ra được.

Qua ba ngày sau.

Du Mộc Phi mang theo những thứ Tuy An cần rồi quay trở lại tìm nàng. Hắn vẫn giống như ba ngày trước, lên tiếng chào hỏi gã đệ tử thủ vệ. Chỉ có điều, khi đi ngang qua một tên thủ vệ đứng bên cạnh, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh một nhịp đầy bất thường. Hắn nghi hoặc khẽ liếc mắt nhìn sang.

Người nọ sắc mặt tái nhợt, tướng mạo có phần thanh tú. Thấy ánh mắt của Du Mộc Phi nhìn qua, hắn liền khẽ mỉm cười nói: "Bên trong thực sự rất lạnh, không cần phải ở lại quá lâu đâu."

Du Mộc Phi gật gật đầu, lập tức cất bước rời đi.

Càng đi vào, cái lạnh lại càng thấu xương. Tuy rằng cửa đá đã đóng chặt, nhưng luồng hàn khí bên trong vẫn vô cùng đậm đặc. Hắn vươn tay mở ô cửa nhỏ trên phiến đá ra, một luồng khí lạnh lập tức ập thẳng vào mặt, buốt giá đến mức tựa như có hàng ngàn vạn lưỡi dao sắc bén cùng cắt vào da thịt vậy.

"Tuy An, đồ vật ngươi muốn ta mang tới rồi đây." Du Mộc Phi chuẩn xác ném chiếc túi trữ vật vào bên trong, rơi ngay cạnh người Tuy An, rồi oán hận càu nhàu, "Ta đi đây, cái nơi quỷ quái này thật sự là lạnh chết đi được!"

Tuy An mở túi trữ vật ra nhìn, quả nhiên tên gia hỏa này đã đem Cực Lạc Hoa và Mỹ Nhân Lệ trộn lẫn hết vào nhau. Nàng thở dài, lát nữa còn phải tự mình tốn công phân loại lại một chút. Nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Cảm ơn nhé, Diệp Đình có nói gì về chuyện phân chia lợi nhuận với ngươi không?"

"Nàng ấy bảo ngươi cứ việc yên tâm, đã liên hệ với Viện Noãn Noãn rồi. Đến lúc đó hai bên sẽ cùng góp tiền góp người, mang số đan dược hoàn mỹ không chút tạp chất kia đi quảng bá một phen, chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ. Chờ đến khi ngươi ra ngoài, nói không chừng sản nghiệp của nhà đấu giá đã có chút quy mô rồi, ngươi chỉ việc chờ phân chia linh thạch thôi!"

"Chuyện phân chia linh thạch không cần vội, nhà đấu giá mới thành lập cũng cần có nguồn tài chính để xoay vòng."

Du Mộc Phi liền sực nhớ ra điều gì, tiếp lời: "Đúng rồi, tông chủ bảo ta chuyển lời tới ngươi, Vẫn Tiên bí cảnh dự kiến sẽ mở ra trong vòng một năm rưỡi tới. Nàng muốn ngươi phải triệt để trấn áp và thanh tẩy yêu khí trong người trong vòng một năm."

"Được." Tuy An khẽ khựng lại một chút, ánh mắt chợt thoáng qua vẻ lo lắng, "Sư tôn của ta dạo gần đây vẫn ổn chứ? Căn bệnh trong người nàng có lại tái phát lần nào nữa không?"

"Không phát hiện có vấn đề gì bất thường cả, chắc là nàng vẫn ổn." Du Mộc Phi nói. Thế nhưng hắn không hề nói ra một chuyện, chính là hắn luôn cảm thấy Đạm Uẩn của hiện tại dường như đã không còn giống với hai năm trước nữa. Trong lòng Đạm Uẩn luôn mang theo mười phần lo âu, thi thoảng lại thất thần như kẻ mất hồn mất vía.

Có lẽ, nàng ấy là vì quá mức lo lắng cho Tuy An đi!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!