Chương 155
Sau khi yêu lực bùng phát, Tuy An liền cảm thấy tâm trạng của mình bình lặng đến kỳ lạ. Bình lặng đến mức dù có nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đạm Uẩn, lòng nàng cũng chẳng chút gợn sóng.
Đạm Uẩn ân cần hỏi: "An Nhi cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Tuy An đáp: "Vẫn ổn."
Đạm Uẩn khẽ liếc mắt, lập tức nắm lấy cổ tay nàng tra xét, hỏi dồn: "Vậy hiện tại luồng sức mạnh kia đâu rồi? Hay là nàng không cảm nhận được gì nữa?"
Tuy An lộ vẻ hoài nghi, nàng quả thật chẳng cảm thấy gì khác lạ, bèn thẳng thắn: "Sư tôn muốn hỏi điều gì thì cứ nói thẳng với ta đi. Cứ đoán tới đoán lui thế này, ta cũng không tài nào đoán ra được."
Sắc mặt Đạm Uẩn không mấy tốt đẹp, tựa như đang đối mặt với một rắc rối nan giải nhất từ trước đến nay. Nàng bất lực buông lỏng tay ra, gượng cười một tiếng: "Ta chỉ muốn hỏi xem cơ thể nàng có chỗ nào bất thường hay không thôi."
Trước đây Tuy An chưa từng có cảm giác nào tốt như lúc này. Khắp toàn thân nàng tràn ngập sức mạnh, dường như bất kể kẻ nào đứng trước mặt nàng bấy giờ cũng đều nhỏ bé như kiến cỏ.
"Vâng, thật sự rất tốt." Tuy An cảm nhận được tu vi của bản thân đã chạm đến Hóa Thần hậu kỳ, nàng liền hỏi: "Tu vi hiện tại của ta, có phải là nhờ viên huyết châu kia mang lại không?"
"Là..." Đạm Uẩn định nói lại thôi. Nàng khẽ thở dài một tiếng, kéo Tuy An ôm chặt vào lòng: "Một khi nàng rời khỏi nơi này, Cửu Cửu Thiên Kiếp sẽ lập tức giáng xuống. Nàng phải củng cố thực lực thật tốt trước đã, bằng không tuyệt đối không được rời đi, có biết chưa?"
"Ta biết rồi."
Đạm Uẩn bỗng trở nên nói nhiều hơn hẳn so với trước kia, nàng cứ ở bên tai Tuy An lải nhải không ngừng. Phần lớn những lời ấy Tuy An đều không nghe lọt tai, thi thoảng nàng mới ậm ừ phụ họa một tiếng cho có lệ.
Nhưng dần dà, Tuy An cũng nhận ra sự bất an của Đạm Uẩn. Nàng rúc sâu vào lồng ngực của Đạm Uẩn, khẽ ngẩng đầu lên, lười biếng hỏi: "Sư tôn đang sợ hãi điều gì sao?"
"Sợ hãi sẽ mất đi nàng."
"Sao nàng lại nói vậy?"
Đạm Uẩn không biết phải giải thích thế nào. Trong đôi mắt nàng ngập tràn nỗi sợ hãi cùng sầu lo, giọng điệu nghẹn ngào tựa như đang khẩn cầu: "Hôn ta đi, có được không?"
Tuy An không hiểu vì sao đối phương lại đưa ra một thỉnh cầu gần như van xin thế này, nhưng nàng cũng chẳng hỏi nhiều, liền chủ động hôn lên bờ môi nàng ấy.
Cảm giác mềm mại, vô cùng dễ chịu.
Hơi thở của Đạm Uẩn rõ ràng đã trở nên dồn dập. Nàng bỗng trở nên có chút điên cuồng, gặm cắn bờ môi Tuy An – có chút đau, nhưng thật ra không đáng kể, ngược lại còn mang đến một cảm giác kích thích kỳ lạ.
Trong cái ôm hôn cuồng nhiệt và kịch liệt ấy, Tuy An chợt nhận ra một điều. Nàng chẳng qua là đang dung túng phối hợp với Đạm Uẩn mà thôi; vở kịch này, từ đầu đến cuối vốn chỉ có một mình Đạm Uẩn độc diễn.
Rời môi, Tuy An đưa tay khẽ vuốt ve bờ môi đỏ mọng của Đạm Uẩn, nhạt nhẽo nói: "Huyết châu làm yêu lực của ta bùng phát, thế nên hiện tại ta không cảm nhận được quá nhiều cảm xúc. Ngay cả dòng máu đang chảy trong cơ thể ta, dường như cũng đã lạnh ngắt rồi, đúng không?"
"An Nhi đừng lo lắng, ta chắc chắn sẽ tìm ra cách..." Đạm Uẩn mím môi, "Khiến nàng trở lại như trước đây."
"Sư tôn hẳn là biết rõ chuyện đó là không thể nào, yêu lực chính là bản chất của yêu." Tuy An vươn tay, tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng ngần, bên trên có những hoa văn bằng máu đang lấp lánh ánh hồng quang nhạt nhòa, "Nếu như không có trận pháp của sư tôn áp chế một phần yêu lực giúp ta, không chừng khi tỉnh lại việc đầu tiên ta làm chính là giết người."
Tuy An của hiện tại, ngay cả chính nàng cũng không biết một nụ cười thoáng qua đầy hờ hững của mình có thể điên đảo chúng sinh đến nhường nào. Những đường vân màu xanh nơi khóe mắt nàng lại càng thu hút ánh nhìn của Đạm Uẩn.
"Nàng sẽ không làm thế." Đạm Uẩn cúi đầu, vùi mặt vào cổ Tuy An, lẩm bẩm tự nói: "An Nhi... An Nhi..."
Bởi vì ghé lại quá gần, Tuy An luôn có thể ngửi thấy một mùi hương lạnh lùng nhưng vô cùng đặc biệt trên người Đạm Uẩn, tựa như mùi hoa nở trên đỉnh núi tuyết xa xôi. Tuy An không kiềm được mà liên tục hít sâu một hơi.
Mùi hương này khiến nàng nghiện, muốn có nhiều hơn nữa. Tuy An xoay người, đè Đạm Uẩn xuống đất, đôi đồng tử của nàng chẳng biết đã dựng đứng thành một đường thẳng từ lúc nào: "Sư tôn, trên người nàng thơm quá."
Đạm Uẩn nhìn nàng, hai mắt ngơ ngác, cả người như thẫn thờ ra.
Tuy An cúi đầu, ghé sát tai nàng thì thầm: "Ta muốn nàng."
Sức lực của Tuy An lúc này so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Nàng chẳng màng đến việc Đạm Uẩn có đồng ý hay không, liền trực tiếp dùng một tay chế trụ hai tay của đối phương, tay còn lại dứt khoát cởi bỏ lớp y phục màu tím trên người nàng ấy.
Nụ hôn của Tuy An càng lúc càng gấp gáp, như thể không thể chờ đợi thêm được nữa. Nàng muốn hút trọn mùi hương đặc biệt trên người Đạm Uẩn vào trong cơ thể mình, hết lần này đến lần khác lưu lại trên làn da nàng ấy những dấu vết ái muội đỏ hồng.
Trong khoảnh khắc da thịt hòa quyện vào nhau, Tuy An chỉ cảm thấy toàn thân như được thỏa mãn cực độ. Thế nhưng, mùi hương vương vấn trên người Đạm Uẩn vẫn khiến nàng cảm thấy bấy nhiêu đó là chưa đủ.
Bất kể Tuy An có đòi hỏi như thế nào, Đạm Uẩn cũng chưa từng cự tuyệt, hay nói đúng hơn, nàng chưa bao giờ nỡ từ chối Tuy An bất cứ điều gì.
Sự phối hợp của Đạm Uẩn ngược lại càng khơi dậy chút hứng thú trêu chọc của Tuy An. Đầu ngón tay nàng không ngừng lướt nhẹ khêu khích, nhìn gương mặt Đạm Uẩn dần đỏ ửng lên, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác thú vị khôn tả.
Chỉ là, tinh thần của Đạm Uẩn trông có vẻ không được tốt lắm. Tuy An nghiêng đầu, thuận miệng hỏi một câu: "Sư tôn vẫn ổn chứ?"
"Không sao, tiếp tục đi."
Để đáp lại lời nói ấy, động tác trên tay Tuy An không hề dừng lại. Bên tai nàng ngập tràn những tiếng thở dốc triền miên, Tuy An dứt khoát cúi xuống hôn nàng, nuốt trọn tất cả những âm thanh nỉ non tình tứ ấy vào trong.
Bản thân Tuy An thì vô cùng vui sướng, sảng khoái, nhưng Đạm Uẩn lại mệt mỏi đến rã rời rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng không khỏi hoài nghi: "Rõ ràng người dùng sức là ta mới đúng chứ nhỉ?"
Tuy An cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nàng nhận ra thực lực của mình đã được củng cố thêm rất nhiều. Sau khi mặc lại y phục chỉnh tề cho Đạm Uẩn, nàng liền nhắm mắt bước vào tu luyện.
Yêu lực cường đại khiến thần nguyên trong cơ thể nàng cũng lớn mạnh theo. Cách tu luyện của nàng không giống với người khác, ngay từ đầu nàng đã sở hữu song Kim Đan, sau khi phá đan thành Nguyên Anh thì biến thành song Nguyên Anh, hiện giờ thần nguyên cũng là một cặp. Chỉ là luồng yêu lực trên mộc hệ thần nguyên đã hoàn toàn ngăn chặn hỏa hệ thần nguyên lại.
Tuy An vẫn chưa mấy để tâm, nàng chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn do yêu lực cường đại mang lại – một cảm giác mà trước đây nàng chưa từng có được. Khi nàng mở mắt ra, ánh mắt liền liếc về phía lối vào mật đạo. Một lát sau, Tử Mẫu mới từ nơi đó chui ra.
Nhìn thấy Đạm Uẩn đang ngủ say, Tử Mẫu có chút sửng sốt, liền lên tiếng: "Sao ngươi có thể hút nhiều tinh khí của nàng ấy đến thế? Nếu không phải ngươi có thể chất lô đỉnh, có thể phản hồi lại một chút linh khí cho nàng, thì giờ phút này nàng ấy đã mất mạng rồi, ngươi có biết không?"
Tuy An lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào vừa rồi trên người Đạm Uẩn lại có mùi hương lạnh lẽo đến vậy, hẳn là do chính nàng đã ngửi thấy tinh khí của đối phương. Cảm giác khắc cốt ghi tâm kia khiến nàng thật khó lòng quên được.
Nàng cúi đầu liếc nhìn Đạm Uẩn một cái, thấy sắc mặt nàng ấy trắng bệch, nhưng trong lòng nàng lại chẳng dâng lên một chút xót xa nào. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhìn ngắm đôi bàn tay của chính mình, hóa ra luồng yêu lực quá mức khổng lồ này đã khiến nàng mất đi thất tình, chỉ còn giữ lại lục dục.
Hiện tại nàng quả thật không thể cảm nhận được tình cảm, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng muốn làm tổn thương Đạm Uẩn. Bây giờ bản thân lại vô tình hút đi tinh khí của nàng ấy, hơn nữa cảm giác đắm chìm kia lại quá khó quên, nếu sau này nàng không kiềm chế được, chẳng phải sẽ tự tay tiễn Đạm Uẩn xuống hoàng tuyền hay sao?
Tuy An nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bình lặng nhưng lại mang theo vẻ mị hoặc đến kỳ lạ, hỏi: "Tử Mẫu, ngươi làm cách nào để khống chế yêu lực?"
"Chưa bàn tới việc khống chế, bản thân ta vốn dĩ là yêu, chỉ là ta đã quen với việc đó, biết cách tự khắc chế ham muốn và dục vọng của chính mình mà thôi."
"Vậy còn tình cảm ngươi dành cho Nguyệt Y thì sao?"
Thân hình Tử Mẫu khẽ động, nàng đặt số thảo dược mang theo xuống đất, chậm rãi nói: "Ngay từ đầu, ta vốn chẳng hề yêu nàng, chỉ là xuất phát từ tâm lý muốn trả thù. Thế nhưng sau này, ta cũng không rõ đó có phải là yêu hay không, chỉ biết là lúc tinh thần tỉnh táo nhất, lần nào ta cũng bị nàng chọc cho tức đến phát điên, rồi lại chẳng nỡ buông lời trách móc nặng nề. Nói ra cũng thật kỳ quái, cho dù là những năm tháng ngọt ngào bên người phu quân đã khuất của ta, cũng chẳng bằng một ngày được ở bên cạnh chịu đựng tính khí của nàng, vậy mà tâm trạng lại tốt đến lạ."
"Nói như vậy, trong lòng ngươi vẫn còn hình bóng của người phu quân trước sao?"
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, trong lòng ta hắn chẳng là cái thớ gì cả." Tử Mẫu đứng dậy, "Ta ra ngoài tìm thêm chút đồ mang về, ngươi hãy tận lực khắc chế bản thân, chớ có hút tinh khí của Đạm tông chủ nữa, nàng ấy chịu không nổi đâu."
Tuy An gật đầu: "Sẽ không."
Tử Mẫu vừa bước đi, bỗng nhiên lại quay đầu nói: "Đúng rồi, về viên huyết châu kia, dẫu sao cũng là vật ngoại lai, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Đừng để bị thủ đoạn của vị đại năng viễn cổ nào đó đoạt xá."
"Đa tạ lời khuyên."
Lời nhắc nhở của Tử Mẫu quả thật đã khiến Tuy An lưu tâm. Viên huyết châu kia suy cho cùng cũng không phải là một phần thuộc về cơ thể nàng. Nàng lập tức nhập định, tìm kiếm xem trong thân thể có điểm nào bất thường hay không, đặc biệt là trong thức hải.
Hiện tại thức hải của nàng mở rộng một cách phi thường, ngay cả thần thức của chính nàng cũng có thể phóng ra cực xa, nhìn thấy cả lôi kiếp ngoại giới trên bầu trời vẫn đang trầm đục cuộn xoáy, chực chờ nàng lộ diện.
"Kỳ quái, cho dù đã dung hợp với huyết châu thì đáng lẽ cũng phải lưu lại chút dấu vết mới đúng." Rốt cuộc giọt máu kia không phải là của mình, Tuy An tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa.
Nhưng nàng vẫn chưa tìm ra chỗ nào quái dị.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Đạm Uẩn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Khi Tuy An giúp nàng kiểm tra thân thể, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia. Trong lòng nàng bỗng trào lên một trận bứt rứt đến ngứa ngáy khôn nguôi. Nàng cố gắng đè nén khát vọng đang cuộn trào, nuốt nước miếng một cái rồi hỏi: "Sư tôn có cảm thấy trong người chỗ nào không khỏe không?"
Đạm Uẩn quả thực đang cảm thấy cơ thể mình cực kỳ suy nhược, tựa như người đã thức trắng ba ngày ba đêm, đầu óc mê muội, trầm nặng. Nàng khẽ đáp: "Ta không sao, An Nhi đừng lo lắng."
"Có đôi khi, sư tôn vẫn cứ thích trầm mặc như thế." Tuy An đỡ nàng ngồi dậy, "Xin lỗi nàng, ta không ý thức được rằng mùi hương trên người nàng chính là tinh khí."
Đạm Uẩn đứng lên, đem số dược liệu tốt đã được bày sẵn trên mặt đất ném vào trong một cái hố đá, sau đó đánh ra một thức Thủy thuật cùng Hỏa thuật kết hợp. Trong chớp mắt, hố đá liền bốc lên hơi nước nóng hổi nghi ngút: "Ta không có việc gì, bồn thuốc tắm này có thể xoa dịu yêu lực, giúp nàng củng cố tu vi."
Tuy An dĩ nhiên biết rõ, những dược liệu này đều là loại thượng hạng, có lẽ cũng chỉ ở nơi như Vẫn Tiên bí cảnh mới có thể tìm được đầy đủ đến thế. Nàng chẳng buồn cởi bỏ y phục, trực tiếp nhảy thẳng vào trong bể tắm, rồi quay đầu lại mỉm cười tinh nghịch: "Sư tôn có muốn cùng tắm với ta không?"
Nếu là trước kia, Tuy An nhất định sẽ thẹn thùng đến đỏ mặt, nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn quên mất hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, liền vô cùng tự nhiên mà buông lời mời gọi Đạm Uẩn.
Đạm Uẩn lắc đầu, rồi lặng lẽ ngồi xếp bằng bên cạnh bờ ao nước.
Tuy An bơi đến bên cạnh nàng, hai tay vịn vào đầu gối của Đạm Uẩn. Bọt nước bắn lên làm cho vạt váy màu tím của nàng ấy vừa ướt sũng vừa nhăn nhúm. Đạm Uẩn chỉ liếc mắt một cái, liền đem đường cong cơ thể rõ ràng của Tuy An thu hết vào tầm mắt. Nàng vội vàng dời đi ánh nhìn, trách khéo: "Chớ có nghịch ngợm, mau chóng tu luyện đi, thời gian dành cho nàng không còn nhiều lắm đâu."
Tuy An bĩu môi, cảm thấy người này thật chẳng thú vị chút nào, liền xoay người bắt đầu nhập định tu luyện. Lúc này Đạm Uẩn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ xoa lồng ngực để xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Hiện tại Tuy An quả thực càng ngày càng có sức mị hoặc.
Chỉ là khi nghĩ đến viên huyết châu thần bí không rõ lai lịch kia, trong lòng Đạm Uẩn lại dâng lên nỗi lo lắng khôn nguôi, đôi chân mày cũng bất giác nhíu chặt lại.
Trên người Tuy An mơ hồ toát ra một luồng khí tức không thuộc về chính nàng. Luồng khí tức này khiến lòng người ta phải giật mình, lại có chút thê lương u uất, và đây cũng chính là cội nguồn của mọi nỗi bất an trong lòng Đạm Uẩn.
Tuy An nhíu mày, tựa như đang rơi vào một cơn ác mộng, nhãn cầu dưới mi mắt bất an chuyển động liên tục. Đạm Uẩn khẽ gọi hai tiếng, nhưng nàng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Mà giờ phút này, Tuy An quả thật đang ở trong một giấc mộng.
Nàng nhìn thấy một nam tử có dung mạo cực kỳ giống mình, đang dẫn theo một đám tu sĩ đuổi giết Nữ Oa. Trong ánh mắt của Nữ Oa tràn ngập sự thất vọng cùng phẫn nộ khôn cùng.
Nam tử kia lạnh lùng nói: "Xin lỗi, ta chỉ là không muốn phải cúi đầu chịu sự chuyên chế dưới trướng của ngươi. Tuy rằng ngươi là kẻ đã sáng tạo ra chúng ta, nhưng ngươi cũng phải dựa vào tinh khí mà chúng ta cung cấp để tu luyện. Đôi bên vốn dĩ chỉ là quan hệ cùng có lợi mà thôi, còn hiện tại, chúng ta đơn giản là không cần đến ngươi nữa."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!