Chương 52

Tử Mộc nhảy chân sáo đi trên con đường nhỏ, tay lơ đãng xoay tròn chiếc yêu bài, dáng vẻ hớn hở ra mặt, hiển nhiên là vì vừa giành được hạng nhì trong buổi tỷ thí.

"Ngươi biểu hiện không tồi."

Một giọng nói nhạt nhẽo vang lên từ phía sau. Tử Mộc quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như hoa: "Nguyên lai là Diệp gia tiểu thư. Đây là cách giúp ta có được trái ngọt sao?"

Diệp Đình đưa một chiếc hộp cho nàng, thản nhiên nói: "Dựa theo ước định, chỉ cần ngươi đủ tư cách, ta sẽ trao thù lao cho ngươi."

Tử Mộc đón lấy, vừa mở ra đã thấy một viên hạt châu sáng chói lẳng lặng nằm bên trong. Nàng nhíu mày hỏi: "Sao chỉ có một viên?"

"Đợi khi ngươi lấy được kiếm, viên còn lại ta tự khắc sẽ đưa sau." Diệp Đình nhướng mày, giọng nói mang chút uy hiếp: "Tốt nhất ngươi nên an phận một chút, nếu không kẻ mạo danh như ngươi sẽ chẳng có ai bảo lãnh đâu."

"Yên tâm đi, ta hiểu mà." Tử Mộc khép nắp hộp lại rồi thu vào người, sực nhớ ra điều gì liền hỏi: "À đúng rồi, về tổ Kim Đan đã có tin tức gì tốt chưa?"

Diệp Đình lắc đầu: "Tính sai một bước, không ngờ Diệu Mộc lại thắng được Hư Phù. Bất quá cũng không sao, chỉ cần ngươi thâm nhập thành công lấy được thanh kiếm kia thì mọi thứ đều xứng đáng."

"Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Ta chỉ có hai nén nhang thời gian, mà Kiếm Trủng lại rộng lớn như thế, muốn tìm được thanh kiếm ngươi cần không phải là chuyện dễ dàng đâu."

Diệp Đình trầm tư: "Căn cứ theo điển tịch ghi lại, thanh kiếm kia bị một trận pháp phong ấn, ngươi chỉ cần tiến sâu vào trong một chút hẳn là sẽ thấy. Nếu vẫn không lấy được kiếm, đó cũng là do mệnh của chúng ta, không thể cưỡng cầu."

Tử Mộc cười nhạo: "Miệng thì nói không cưỡng cầu, vậy ngươi còn hao tổn tâm huyết tìm người thâm nhập Kiếm Trủng làm gì? Lời này của ngươi chỉ để lừa gạt đứa trẻ lên ba thôi."

Diệp Đình dù sao cũng là đại tiểu thư Diệp gia, nay lại bị một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ quở trách khiến nàng không khỏi bực bội, nhưng cũng chỉ đành nén xuống.

"Nhưng thật ra ngươi, tại sao lại mạo hiểm vì viên Kim Đan này đến thế?" Trong hộp vốn là Kim Đan của tu sĩ, khi nghe Tử Mộc yêu cầu điều này, Diệp Đình đã không khỏi kinh ngạc một phen.

Bất kể là tu sĩ Kim Đan hay Nguyên Anh, đại đa số sau khi ngã xuống, linh lực trong cơ thể sẽ tiêu tán trở về với đất trời. Thế nên muốn chiết xuất được Kim Đan, bắt buộc phải thực hiện trên tu sĩ vừa mới tử vong không quá nửa chén trà.

Cho dù Diệp gia có tài lực hùng hậu, nhưng để thu thập được hai viên Kim Đan cũng đã tốn kém không ít tiền tài cùng nhân lực. Nàng chỉ hy vọng chuyến đi Kiếm Trủng lần này sẽ không xảy ra thêm bất kỳ sai sót nào nữa.

"Linh khí trong Kim Đan này có thể sánh ngang với hồn tinh, ta đương nhiên muốn dùng để tu luyện, bằng không còn có thể làm gì?" Tử Mộc cười cười, "Yên tâm đi, dù không tìm được thanh kiếm kia, ta cũng sẽ thăm dò đường xá giúp ngươi, không phải sao?"

Cái ngữ khí tự đắc như đã thân quen từ lâu của người này làm Diệp Đình cảm thấy như bị nhìn thấu. Nàng cực kỳ không vui, phất tay nói: "Ngươi vẫn nên sớm đi chuẩn bị đi!"

"Ta đi trước một bước đây." Tử Mộc cười cười, lúc này mới ngự kiếm rời đi.

Nàng trở về chỗ ở mà Diệp Đình đã chuẩn bị cho mình, vừa vào phòng liền đóng chặt cửa lại. Nàng vén tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay tất thảy đều là vảy.

Tử Mộc lấy viên Kim Đan kia ra, nhìn kỹ một hồi rồi lẩm bẩm: "Viên Kim Đan này đến thật đúng lúc."

Nói xong, nàng khẽ vươn đầu lưỡi, đôi mắt toát lên vẻ cực kỳ yêu mị. Nàng đặt viên Kim Đan lên đầu lưỡi rồi nuốt xuống, trong nháy mắt, lớp vảy trên cánh tay nàng dần dần biến mất.

...

Phạm Thiên Du do tác dụng phụ của Cuồng Bạo Đan nên đã nằm hôn mê trên giường cả ngày trời. Lúc hắn tỉnh lại, toàn thân vẫn vô lực, yếu ớt chẳng khác nào đứa trẻ trói gà không chặt.

"Ngươi tỉnh rồi." Khổng Duyệt đặt một bát thuốc mới vừa sắc xong ở đầu giường, "Mau uống đi để điều trị thân thể cho tốt. Về sau ngươi cứ an tâm luyện đan, đừng nghĩ ngợi gì khác."

"Kia... Lần trước... Sư tôn nói..." Phạm Thiên Du gắng gượng chống thân thể dậy, lạnh lùng hỏi về chuyện làm mai lần trước.

"Việc này gác lại đã, ngươi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cứ lo điều dưỡng thân thể cho tốt đi." Khổng Duyệt nói xong liền xoay người định rời đi, chẳng buồn nhìn đứa đồ đệ không nên thân này thêm một lần nào nữa.

"Không... Sư tôn, người đã hứa rồi mà, chỉ cần ta thể hiện tốt, người sẽ giúp ta đi nói khéo... Ta thật sự đã rất nỗ lực mà..." Phạm Thiên Du cuống cuồng, vươn tay muốn níu lấy ống tay áo của lão, nhưng vì kiệt sức nên suýt chút nữa là ngã nhào xuống giường.

"Cái gọi là nỗ lực của ngươi chính là dùng Cuồng Bạo Đan, để rồi tự hủy hoại căn cơ của chính mình sao?" Khổng Duyệt phẫn nộ quát lên, đôi mắt hừng hực lửa giận.

"Là sư tôn nói, chỉ cần ta nỗ lực đoạt giải nhất... Nhưng thực lực của ta sao có thể là đối thủ của Tuy An? Nếu không dùng Cuồng Bạo Đan, ta làm cách nào mới thắng được nàng ta?"

"Ngươi thật là... Ta bảo ngươi đoạt giải nhất chẳng qua là muốn khích lệ ngươi thôi... Chứ đâu phải nhất định bắt ngươi phải thắng bằng mọi giá..." Thấy Phạm Thiên Du thê thảm như vậy, lão thật hận không thể giáng cho hắn hai bạt tai: "Thôi, ngươi cứ lo dưỡng thương đi. Còn về phần Tuy An... Ta thấy nàng ta cũng chẳng có tâm tư gì với ngươi đâu, chuyện này từ nay về sau đừng nhắc lại nữa."

Khổng Duyệt nói xong liền phất tay áo, dứt khoát rời đi.

"Sư tôn... Sư tôn..."

Phạm Thiên Du gọi với theo vài tiếng nhưng chẳng thấy hồi đáp. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ không cam tâm: "Không... Không thể cứ tính như vậy được..."

Phạm Thiên Du chống tay vào mép giường, chậm chạp lết xuống đất. Hắn lấy thanh kiếm làm điểm tựa, bước thấp bước cao hướng ra phía bên ngoài mà đi.

Hắn muốn tìm Diệu Mộc.

Nhất định là do nàng ta đã không tuân thủ ước định, khiến hắn thảm bại trong buổi tỷ thí ngày hôm ấy. Nếu không, trong ba người đứng đầu chắc chắn phải có tên hắn.

......

Diệu Mộc ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nhờ giành chiến thắng trong buổi tỷ thí, nàng rốt cuộc cũng đạt thành ước nguyện, chỉ cần bước vào Kiếm Trủng là có thể chọn cho mình một thanh kiếm tâm đầu ý hợp.

Nàng cứ ngỡ cuộc sống của mình từ nay về sau sẽ càng lúc càng tốt đẹp hơn.

Huống hồ, kẻ mà Diệp Đình phái tới cũng đã bị đánh bại, coi như nàng đã báo được một chút thù xưa.

Chân mày Diệu Mộc giãn ra, nàng đạp trên mây trắng, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Đám chim chóc bay lượn vây quanh, nàng còn cao hứng trêu đùa chúng một hồi, dường như mọi ấm ức và không thoải mái trước kia đều đã tan thành mây khói.

Diệu Mộc thuận thế cúi đầu, vừa vặn thấy Phạm Thiên Du đang lết về phía mình. Nàng khẽ cười nhạo một tiếng, vẫn chẳng thèm để hắn vào trong mắt.

Chỉ là, khi nàng trở về căn nhà gỗ, tâm trạng đang tốt đẹp bỗng chốc tan biến. Phụ thân nàng lại đang ăn vạ không chịu rời đi, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn, rối tung rối mù. Căn nhà gỗ bị ông ta lục tung lên, suýt chút nữa là bị phá hủy hoàn toàn.

"Ngươi làm gì vậy?" Nàng giận dữ quát lên một tiếng.

"Làm gì là làm gì?" Diệu phụ thân cười lạnh, dùng sức đóng sầm cửa tủ lại: "Tất nhiên là tìm xem nơi này của ngươi có món đồ nào đáng giá hay không."

"Ta không có tiền."

"Vậy ngươi đưa con Giao Long kia cho ta, chỉ cần đem nó đi bán là có tiền ngay, hà tất phải tiêu tiền nuôi dưỡng một thứ phế vật như vậy." Diệu phụ thân kiêu căng ngạo mạn, trưng ra bộ dạng nếu không đưa đồ thì sẽ chẳng chịu rời đi.

"Nó chết rồi. Đời này ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện bán nó kiếm tiền, vừa lòng chưa?" Đôi mắt Diệu Mộc bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng nàng đã sớm ép mình bình tĩnh trở lại.

Diệu phụ thân tuy đầu óc có chút vấn đề, nhưng cũng nhận ra thần sắc quái dị của Diệu Mộc. Có điều hiện tại trên người hắn chẳng còn một xu dính túi, bèn mặt dày nói: "Ngươi xem, ta đã bảo ngươi sớm bán đi cho được giá, giờ thì hay rồi, nó chết rồi thì chút lợi lộc cũng chẳng còn mà vớt vát."

"Phụ thân nói phải, nhưng hôm nay có hối hận cũng vô dụng thôi, chết cũng đã chết rồi. Hơn nữa trên người ta thực sự không có tiền, phụ thân không bằng nghĩ cách khác đi!"

"Nơi nào còn cách..." Giọng Diệu phụ thân bỗng khựng lại, đôi mắt hắn đột nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm Diệu Mộc: "Đúng rồi, chẳng phải ngươi có một vị sư đệ tên là Phạm Thiên Du sao?"

"Phải, thì đã sao?"

Diệu phụ thân cười hắc hắc: "Ta xem bộ dạng hắn tuấn tú, gia cảnh lại không tồi, quan trọng nhất chính là ra tay rộng rãi. Nếu A Diệu có thể cùng hắn kết lương duyên, chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa sao?"

Diệu Mộc nghe vậy, nhìn sâu vào mắt ông ta một cái rồi nói: "Ồ, phải không? Vậy không bằng chờ hắn tới, phụ thân tự mình cùng hắn thương nghị đi."

"Hắn tới rồi sao?"

"Vâng, đang ở ngoài cửa đấy." Diệu Mộc khẽ nhếch môi.

Diệu phụ thân nghe xong liền lao ra ngoài nhà gỗ, quả nhiên thấy Phạm Thiên Du đang khập khiễng đi tới. Hắn thấy thế, vội vàng đi lên đỡ lấy: "Ai nha, ngươi làm sao mà lại bị thương thành thế này?"

Phạm Thiên Du một tay đẩy lão già phiền phức này ra, chất vấn Diệu Mộc: "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có làm theo ước định, hạ gói thuốc bột kia cho Tuy An không?"

"Ta đã phát thệ rồi, dĩ nhiên là có hạ."

"Vậy tại sao nàng ta lại chẳng hề hấn gì?" Khuôn mặt Phạm Thiên Du vặn vẹo như lệ quỷ, hận không thể hủy thiên diệt địa.

Diệu phụ thân đứng bên cạnh nuốt nước miếng ực một cái, không dám lên tiếng.

"Ồ... Ta quả thật có hạ, nhưng liều lượng cực nhỏ..." Diệu Mộc cười nói, "Nhiều nhất cũng chỉ đủ khiến sư muội phóng ra một cái hư cung, coi như tống khứ hết thuốc ra ngoài rồi."

"Ngươi... Ngươi dám lừa ta!" Phạm Thiên Du run rẩy chỉ tay vào nàng.

"Phạm Thiên Du, là chính ngươi nói không rõ ràng, chẳng trách được ta... Huống hồ, chuyện ngươi hứa với ta đến nay vẫn chưa xong xuôi đấy thôi." Diệu Mộc thản nhiên buông một câu đầy ẩn ý.

Phạm Thiên Du nghe vậy sắc mặt trắng bệch, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn hoảng hốt thật sự, cảm giác như đang chơi vơi giữa hư không mà không cách nào chạm chân xuống đất, một nỗi bất an tột độ bao trùm lấy tâm trí.

"Ai, là chuyện gì thế?" Diệu phụ thân hóng hớt tiến lên, "Sao lại dọa tiểu huynh đệ thành ra thế này, chuyện đó khó giải quyết lắm sao?"

Chuyện thì không khó, cái khó chính là Diệu Mộc đã quyết định ngửa bài. Nàng chẳng buồn đếm xỉa đến kẻ đang đứng bên cạnh thương lượng, hiển nhiên đối phương đã chạm vào sát tâm của nàng. Hôm nay nếu làm không khéo, e rằng sẽ trở thành ngày giỗ của Phạm Thiên Du.

Hắn gượng cười một tiếng: "Chờ ta dưỡng thương cho tốt, tự nhiên sẽ làm thỏa đáng. Chuyện của Tuy An đến đây thôi, ta... ta còn có hẹn với sư tôn, có việc bận nên xin cáo từ trước."

"Không cần làm phiền ngươi động thủ nữa."

Ngay khoảnh khắc Phạm Thiên Du vừa xoay người, phía sau liền truyền đến giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc của Diệu Mộc. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cả người lạnh toát, lồng ngực tê rần.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một món binh khí lạnh băng, sắc lẹm đã đâm xuyên qua ngực mình. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, dùng chút sức tàn cuối cùng để truyền âm cầu cứu Khổng Duyệt.

"Bịch!" Hắn ngã gục xuống mặt đất.

Máu tươi từ vết thương tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng, dần dần lấp đầy tầm mắt. Diệu phụ thân đứng bên cạnh sớm đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nói không thành tiếng, cả người cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt trợn trừng kinh hãi.

"Phụ thân còn không mau đi lấy tiền."

"Hả?" Diệu phụ thân giật mình thảng thốt.

"Túi tiền trên người hắn thuộc về phụ thân, tiện đường xin mời người đem hắn đi chôn cất luôn đi!" Diệu Mộc híp mắt, giọng điệu hờ hững như thể đang thuật lại một việc vô cùng đơn giản.

"Nhưng mà... ta..."

"Nếu phụ thân không muốn cũng không sao, dù gì chỗ ta cũng không có tiền đâu." Diệu Mộc lộ vẻ tươi tỉnh, thản nhiên nói: "Phụ thân chỉ có thể tự tìm mưu sinh đường khác thôi."

Sự tàn nhẫn của Diệu Mộc đã dọa cho Diệu phụ thân một vồ khiếp vía, ông ta không dám đưa tay đòi tiền nàng nữa. Nhưng ngoài cách bám lấy Diệu Mộc, ông ta cũng chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào khác để có tiền nhanh hơn.

Diệu phụ thân liếc nhìn thi thể. Phạm Thiên Du ăn mặc rất chỉnh tề, bên hông còn đeo túi trữ vật căng phồng, trên tay mang nhẫn trữ vật, bên trong chắc chắn có không ít tiền tài.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Diệu phụ thân vẫn chọn ngồi xổm xuống cạnh thi thể, tháo túi trữ vật cùng nhẫn xuống. Ông ta còn đưa tay lục lọi trước ngực hắn, muốn xem xem còn món đồ nào đáng giá nữa không.

Diệu Mộc cứ thế lạnh nhạt đứng nhìn, khoanh tay chờ đợi. Nàng chẳng mảy may lo sợ việc chuyện này bị bại lộ, bởi lẽ hết thảy đều đã nằm trong tính toán của nàng.

Chẳng bao lâu sau, từ trên không trung có một nhóm người bay tới.

"Kẻ nào to gan dám đả thương đồ nhi của ta!" Khổng Duyệt vừa đáp xuống đất liền nhìn thấy cảnh tượng này: Phạm Thiên Du nằm lẻ loi dưới đất, tài vật trên người cũng đã bị cướp đoạt sạch sẽ.

"Ngươi dám làm càn!" Khổng Duyệt vận linh lực vào lòng bàn tay, sát khí đằng đằng.

Diệu Mộc liền lao ra chắn phía trước, quỳ sụp xuống đất nói: "Cúi xin trưởng lão khai ân, giơ cao đánh khẽ. Nếu người muốn giết thì cứ giết ta đi, đều do ta đến chậm, nếu không sư đệ cũng sẽ không bị phụ thân ta hại thành thế này... Tóm lại, đều là lỗi của ta."

Diệu phụ thân sửng sốt: "A Diệu, ngươi nói cái gì vậy? Rõ ràng là ngươi động thủ giết người, ta chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể giết được hắn?"

"Phụ thân, ta đã khuyên người bao nhiêu lần rồi, chớ có đánh bạc nữa. Giờ người vì tiền mà giết sư đệ, phạm phải đại tội, vì sao vẫn còn chưa biết hối cải?"

"Ngươi... Không phải ta... Thật sự không phải ta..." Diệu phụ thân hoảng hốt, quỳ gối trước mặt Khổng Duyệt, chỉ tay vào Diệu Mộc gào lên: "Là nàng giết, không liên quan gì đến ta cả!"

"Vậy tại sao ngươi còn cướp đoạt tài vật của đệ tử ta?" Khổng Duyệt thấy căn nhà gỗ của Diệu gia bị lục tung, lại tận mắt thấy lão già này đang cầm tài vật vừa đoạt được trong tay, liền quát lớn: "Thiên Du vốn đang trọng thương, chẳng nói đến ngươi, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể giết được hắn. Ngươi vì sao lại nhẫn tâm làm ra chuyện như thế?"

"Thật sự không phải ta giết!"

Diệu phụ thân chỉ là một phàm nhân, nếu dùng thuật sưu hồn, e rằng chưa kịp nhìn thấy gì thì ông ta đã mất mạng.

Khổng Duyệt chán nản, lạnh lùng hỏi: "Thiên Du bản tính hiền lành, tại sao lại nông nỗi này?"

"Đúng... ta vừa mới nghe bọn hắn nói... cái gì mà thuốc..." Diệu phụ thân quýnh quáng, lời nói lộn xộn không rõ ràng: "Đúng... Phạm Thiên Du tới hỏi... bảo nàng ta đã hạ thuốc gì đó."

"Gã to gan dám bôi nhọ danh dự đệ tử của ta!" Sắc mặt Khổng Duyệt lạnh lẽo như băng, lão giơ lòng bàn tay lên, định tung một chưởng kết liễu mạng sống của kẻ phàm trần này, nhưng lại bị Diệu Mộc ngăn lại.

"Trưởng lão, nói cho cùng ông ấy cũng là phụ thân của ta, cúi xin trưởng lão khai ân cho ông ấy một con đường sống."

Khổng Duyệt thu tay lại, trừng mắt quát: "Đem hắn ném xuống dưới chân núi, từ nay về sau cấm không được bước chân vào Trảm Ma tông nửa bước. Còn đám thủ vệ đệ tử, toàn bộ chịu phạt nghiêm khắc vì lơ là chức trách."

"Rõ!" Hai gã đệ tử lập tức tiến lên lôi ông ta đi.

"Thật sự không phải ta giết mà!" Diệu phụ thân dù bị kéo đi vẫn gào thét khản đặc cả giọng: "Là Diệu Mộc... chính là Diệu Mộc làm..."

"Đa tạ trưởng lão đã nương tay."

Khổng Duyệt liếc mắt nhìn nàng. Tuy Diệu Mộc đang cúi đầu, nhưng lão là hạng người nào chứ? Trong lòng lão thừa hiểu, với gan thỏ đế của lão già kia thì chẳng bao giờ dám động thủ giết chết một tu sĩ. Kẻ ra tay, chỉ có thể là Diệu Mộc.

Sở dĩ Khổng Duyệt không vạch trần, chính là bởi vì lời khai của Phạm Thiên Du trước đó. Việc hắn thừa nhận đã hạ độc Tuy An trong lúc tỷ thí đã khiến lão hoàn toàn thất vọng, trái tim lạnh lẽo như băng giá.

"Ta hy vọng việc này dừng lại ở đây." Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, Phạm Thiên Du có kiếp nạn này cũng chẳng trách được ai. Khổng Duyệt liếc mắt nhìn Diệu Mộc một cái đầy ẩn ý: "Ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi!"

Diệu Mộc ngẩn người. Ánh mắt Khổng Duyệt thanh minh như gương, tựa hồ hết thảy những gì nàng đã làm lão đều xem đến rõ mười mươi.

Diệu Mộc cúi đầu, không đáp lời nào.

Khổng Duyệt cũng chẳng buồn nói thêm lời dư thừa.

Thi thể được các đệ tử khiêng đi, cuối cùng sẽ bị vùi sâu dưới lòng đất. Chiếc yêu bài của Phạm Thiên Du cũng theo đó mà chìm vào hư vô cùng chủ nhân của nó.

Khổng Duyệt mang theo mọi người rời đi.

Diệu Mộc đứng lặng hồi lâu, trong lòng phiền muộn khôn tả. Những kẻ nàng ghét giờ đây đều đã biến mất, về sau sẽ chẳng còn ai có thể làm phiền đến nàng nữa.

Kể cả việc nàng ra tay bảo vệ hay thực chất là tống khứ phụ thân mình.

Đối với nàng mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Huống hồ hiện tại ông ta đã trắng tay, không xu dính túi, việc phải sống lay lắt trên đời này có lẽ mới chính là hình phạt lớn nhất dành cho ông ta.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!