Chương 136

"Bảo bảo mà đã hơn bốn trăm tuổi rồi, ngươi nói câu này không biết xấu hổ à."

Ma Châu cười hì hì, bộ dạng chẳng chút để tâm đến sự khinh bỉ của Tuy An. Chỉ là nụ cười tươi rói trên môi nàng ta chợt tắt ngấm, bất đắc dĩ thở dài: "Ta đến giờ phải đi rồi, thật chẳng muốn tha cho ngươi chút nào, Tiểu An An à. Lần sau chúng ta gặp lại, ngươi có thể đối xử thân thiết với ta hơn một chút được không?"

Tuy An ngoáy ngoáy lỗ tai, cố ý lớn giọng đáp: "Hả... Ngươi vừa mới nói cái gì cơ?"

Tuy An chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì đột nhiên, không kịp phòng bị mà đâm sầm vào ánh mắt ngập tràn ý cười của Đạm Uẩn.

Trước kia, đừng nói là ở riêng một chỗ, cho dù có chung chăn gối thì nàng vẫn mặt không đổi sắc. Việc đối mặt vốn dĩ hết sức bình thường này, giờ đây lại khiến Tuy An cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Nàng thầm nghĩ khuôn mặt mình lúc này chắc chắn đã đỏ bừng như quả táo chín rồi.

"An Nhi, lại đây."

Giọng nói của Đạm Uẩn mềm mại dịu dàng như một làn gió ấm, nghe vô cùng dễ chịu. Thế nhưng Tuy An vẫn chần chừ một lát, hơi căng thẳng tiến lại gần.

Một lọn tóc được vén lên, đầu ngón tay lành lạnh của Đạm Uẩn chạm vào gáy Tuy An. Ngay khoảnh khắc vừa tiếp xúc ấy, sắc hồng trên mặt Tuy An liền rút sạch, nàng không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái. Cái lạnh ấy như thể chứng minh cho nàng thấy, bàn tay của Đạm Uẩn thực sự rất buốt giá.

Đạm Uẩn nhẹ nhàng xoa lên vết bầm xanh tím sau gáy nàng. Đó là dấu vết do Tề Thiên Phóng dùng lực quá mạnh siết ra. Chỉ mới thoáng nhìn qua, trong ánh mắt nàng đã ngập tràn vẻ xót xa thương tiếc: "Thân thể ngươi ổn chứ?"

"Không sao đâu. Chắc là Tề Thiên Phóng muốn khống chế để ép ta phục tùng, cho nên cái tát kia ra tay không đến mức quá tàn nhẫn." Tuy nói lúc đó nàng bị đánh đến mức hộc máu, nhưng vết thương trông chỉ đáng sợ ở bên ngoài vậy thôi.

"Việc ngươi là lô đỉnh đã bị hắn biết, tương lai e là sẽ chuốc lấy tai họa khôn lường. Chờ sau khi bí Vẫn Tiên bí cảnh kết thúc, ngươi lập tức trở về tông môn bế quan, dốc toàn lực đột phá Nguyên Anh kỳ." Đạm Uẩn vừa nói, chân mày lại khẽ nhíu chặt, "Chỉ là... sợ rằng Nguyên Anh kỳ vẫn còn chưa đủ."

Tuy An nghe vậy thì cảm thấy sư tôn quả thực đã lo lắng quá nhiều. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy hàng mi thanh tú kia đang nhíu chặt, bèn đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuôi cho đối phương, vừa cười vừa nói: "Tề Thiên Phóng ích kỷ đến mức cũng chẳng đời nào chịu đem món cực phẩm lô đỉnh là ta đây đi chia sẻ với kẻ khác đâu. Sư tôn thật sự không cần phải quá mức sầu lo."

"Cẩn thận vẫn tốt hơn."

Đạm Uẩn hơi cúi đầu để Tuy An càng thêm thuận tiện vuốt lông mày cho mình. Trái tim nàng vẫn luôn rung động vì Tuy An, mãi cho đến khi Tuy An lùi ra xa, Đạm Uẩn mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Chỉ là ánh mắt nàng vẫn thủy chung quyến luyến, chẳng chịu rời khỏi người Tuy An nửa bước.

Mới hôm nào còn khóc lóc náo loạn, vậy mà hôm nay Tuy An đã trở thành một mỹ nhân điềm đạm, dịu dàng. Đạm Uẩn vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, mà điều quan trọng nhất chính là bày tỏ tiếng lòng của mình. Thế nhưng cái xúc cảm vừa mới dâng lên, lời định nói ra đã bị Ma Châu chen ngang, triệt để phá hủy cơ hội.

Đạm Uẩn khẽ liếc mắt, đây cũng là thời điểm nên vây khốn Ma Châu lại. Như vậy thì ít nhất vào giờ phút này, nàng ta sẽ không thể tới quấy nhiễu nữa.

"Sư tôn, thật ra ta có chuyện muốn nói với người." Tuy An đỏ bừng mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Đạm Uẩn trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Có phải ngươi muốn nói về việc có khả năng kẻ khác đã mượn tay ta để giết Kỳ Tịch Nhan không?"

"Hả?" Tuy An mới vừa lấy hết can đảm định nói rõ với Đạm Uẩn rằng tình cảm của mình dành cho nàng đã âm thầm thay đổi từ bao giờ. Kết quả vừa nghe thấy câu này, tâm tư của nàng trong nháy mắt đã bị đánh bay sang chín tầng mây.

Trước kia, Đạm Uẩn đối với Kỳ Tịch Nhan là sự tự trách, Đạm Uẩn cũng vì thế mà cảm thấy áy náy với Tuy An. Hiện tại hệ thống đã tắt máy, Tuy An rất muốn nói ra sự thật, nhưng nàng lại chẳng có bất kỳ bằng chứng nào, càng không biết lúc này có nên đem chuyện về hệ thống kể ra hay không.

Trầm mặc một hồi lâu, Đạm Uẩn thấy vệt bầm tím trên gáy nàng đã tan bớt liền thu tay về, nói: "Đoạn ký ức kia ta nhớ không rõ lắm. Ta từng hỏi qua Ma Châu, Kỳ Tịch Nhan có thủ đoạn phong ấn của riêng nàng ta, không dễ dàng bị sát hại như vậy. Khi ta tỉnh táo lại thì đã không thể thu kiếm, nhưng rõ ràng ta đã né tránh tử huyệt, Kỳ Tịch Nhan dù không tránh né thì cũng không nên..."

Nói đến đây, Đạm Uẩn dừng một chút rồi tiếp tục: "Hiện tại ngẫm lại, tình cảnh lúc đó quả thật rất quái dị. Giống như có ai đó cố ý dẫn dắt ta đi giết Kỳ Tịch Nhan, mà kẻ này..."

"Là phụ thân sinh thành ra ta sao?"

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Bên ngoài động Hồng Nham vang lên những tiếng rít gào, cho dù có ở sâu trong hang động thì vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Đạm Uẩn nhẹ nhàng thở dài, tựa như muốn trút hết thảy gánh nặng đè nén trong lòng ra ngoài: "Hóa ra ngươi cũng đã đoán được."

"Sư tôn của ta là Thiên Du đế quân, ngươi lớn lên lại rất giống hắn. Hắn biết rõ ta luôn hiểu lầm Kỳ Tịch Nhan nhưng trước nay chưa từng giải thích. Lúc hắn bế quan, hắn lại cố tình để ta biết được nơi ẩn thân của Kỳ Tịch Nhan. Giờ ngẫm lại, những chuyện trùng hợp này chẳng qua là do có người cố tình an bài."

Tuy An nghe xong lời này, bỗng nhiên nghĩ đến Âm Dương Linh Tâm Quyết của chính mình. Loại công pháp nghịch thiên như thế, chỉ sợ cũng là đến từ thượng giới. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền mở miệng: "Bộ Âm Dương Linh Tâm Quyết này, chẳng lẽ cũng là do Thiên Du đế quân đưa cho ta sao?"

Đạm Uẩn trầm ngâm, ánh mắt sa sầm xuống: "Nếu quả thật là như thế... Vậy thì hắn... Bất kể hắn muốn mưu tính điều gì trên người ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được mục đích."

"Vậy môn công pháp này của ta, có nên tiếp tục tu luyện nữa không?"

"Có chứ. Hiện tại thân phận lô đỉnh của ngươi đã không giấu được nữa rồi, chỉ có thể dựa vào môn công pháp này để không ngừng tu luyện nâng cao thực lực của bản thân. Chỉ có như vậy, bọn họ mới không dám dễ dàng ra tay với ngươi."

"Vâng." Thôi thì đi một bước tính một bước vậy.

Dù ở trong hang động tối tăm, sắc mặt của Đạm Uẩn trông vẫn vô cùng nhợt nhạt. Lúc này Tuy An mới chợt nhớ ra, suốt khoảng thời gian qua nàng vẫn luôn không ở bên cạnh, cũng chẳng rõ đối phương có bị thương hay không, bèn lo lắng hỏi: "Sư tôn, sắc mặt của người trông không được tốt lắm, có phải người đang mang thương tích trong người không?"

Hỏi xong, Tuy An đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ dùng biện pháp mạnh để kiểm tra. Bởi với tính cách của Đạm Uẩn, cho dù có bị thương thật thì đại khái cũng sẽ giấu đi vì không muốn nàng phải quá mức lo lắng.

"Ta bị Tề Thiên Phóng đuổi theo một thời gian dài, quả thật không cẩn thận nên đã trúng phải ám toán của hắn. Nhưng thương thế không quá nặng đâu, An Nhi không cần lo lắng." Vẻ mặt Đạm Uẩn vô cùng nghiêm túc, giọng điệu lại càng thêm nghiêm túc hơn.

"Sư tôn bị thương ở đâu?" Tuy An ảo não hỏi.

Từ trước đến nay, sự quan tâm của Tuy An dành cho Đạm Uẩn đều chậm mất một nhịp, luôn tạo cho người ta cảm giác xa cách và có phần gượng gạo. Lẽ ra nàng phải hỏi han dò xét từ trước, vậy mà đến tận lúc này mới nhớ ra.

"Chuyện này..." Thực ra Đạm Uẩn quả thật bị đuổi theo một đoạn thời gian, nhưng nàng hoàn toàn không hề bị Tề Thiên Phóng đả thương. Lời vừa nói ra lúc nãy chẳng qua chỉ là vì muốn được Tuy An quan tâm một chút mà thôi. Nàng đành nhẹ giọng nói tiếp: "Kỳ thật cũng không nặng đâu, ta điều dưỡng một chút là ổn rồi."

"Thế không được, Tề Thiên Phóng là kẻ âm hiểm ác độc như vậy, ai biết được hắn đã lén lút giở trò gì với người chứ. Sư tôn, người mau để ta kiểm tra xem nào." Nhìn qua một lượt, người này quả nhiên không có phản ứng gì đổi khác.

Đạm Uẩn có chút tiến thoái lưỡng nan. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tuy An có thái độ cứng rắn như thế. Trước kia chỉ cần nàng nói không có đại sự gì, Tuy An sẽ liền tùy ý nàng, tuyệt đối không giống như bây giờ, cứ bám riết không buông.

Tuy An giữ lấy tay Đạm Uẩn, tiếp tục gặng hỏi: "Sư tôn, vết thương dù lớn dù nhỏ thì người vẫn nên để ta xem một chút đi, nếu không ta chẳng thể nào yên tâm được."

Lực tay của Tuy An không hề nhỏ, Đạm Uẩn lại không dám dùng sức mạnh để gạt ra, đương nhiên trong lòng nàng cũng có chút lưu luyến. Chỉ là tình cảnh lúc này lập tức khiến nàng có điểm bó tay bất lực. Trong lòng Đạm Uẩn quýnh lên, phảng phất như có một luồng khí nóng khiến cả người đổ mồ hôi, nàng ấp úng nói: "Ta bị thương... Có chút... Không được tiện cho lắm..."

Tuy An thấy nàng cứ liên tục rụt rè tránh né thì trong lòng bắt đầu có chút không vui. Ngày thường toàn là nàng chủ động sáp lại gần Đạm Uẩn, cũng chẳng thấy người giống như chim sợ cành cong bao giờ, vậy mà hiện tại lại né tránh nàng như tránh rắn rết. Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại, giống như trẻ con đang đùa giỡn, bên tới bên lui, chẳng ai chịu nhường ai.

"Có gì mà không tiện chứ, sư tôn rốt cuộc là bị thương ở đâu?"

Tuy An thấy nàng cứ che che giấu giấu như thế thì trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng dứt khoát bảo: "Nếu sư tôn đã không chịu nói, vậy thì chớ trách ta vô lễ."

Nói xong, nàng liền vươn tay ra, thẳng thừng vén vạt áo của Đạm Uẩn lên.

Thế nhưng khi vừa kéo ra một góc áo, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lúc trước, khi Ma Châu cố tình kéo trễ cổ áo ra, Tuy An chẳng hề có suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vóc dáng của Đạm Uẩn thật chuẩn. Nhưng hiện tại, chính tay nàng kéo nhẹ góc áo đối phương, chỉ nhìn trộm một chút xuân quang thoáng ẩn thoáng hiện bên trong đã khiến cả người Tuy An nhũn ra, đầu óc trống rỗng, choáng váng cả mặt mày.

Đạm Uẩn kỳ thật cũng có chút ngốc, nhưng nàng hoàn hồn lại rất nhanh. Cục diện hiện tại chẳng phải là điều nàng hằng mong đợi bấy lâu nay hay sao? Vì thế, nàng dứt khoát buông lỏng tay, mặc cho Tuy An muốn làm gì thì làm: "An Nhi nếu đã kiên quyết như vậy, ta cũng không tiện từ chối. Thôi thì... An Nhi tới cởi áo giúp ta đi."

Cởi hay không cởi đây? Tuy An trong nháy mắt rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Vạn nhất sau khi cởi áo ra, bản thân nàng lại lộ ra vẻ mặt đói khát như hổ vồ mồi thì có phải là không tốt lắm không? Liệu có khiến Đạm Uẩn chán ghét nàng không? Huống hồ nàng còn chưa bày tỏ tiếng lòng với người ta, nếu hai người thật sự xảy ra chuyện gì vào lúc này, liệu có quá mức hấp tấp hay không?

Chỉ trong một lát ngắn ngủi, trong đầu Tuy An liền hiện lên vô số suy nghĩ hỗn loạn. Thế nhưng trong mớ suy nghĩ rối ren ấy, duy chỉ có việc kiểm tra xem vết thương của Đạm Uẩn có nghiêm trọng hay không là bị nàng ném ra sau đầu.

Đạm Uẩn thấy Tuy An đứng ngốc lăng tại chỗ bất động, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên là vẫn không được rồi. Nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ gáy Tuy An, cười nói: "Vừa rồi là ta trêu ngươi thôi, thương thế của ta thật sự không đáng ngại, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục như cũ rồi."

Tuy An nghe vậy liền bĩu môi, gật đầu nói: "Vậy hàn bệnh của sư tôn nên trị liệu thế nào mới tốt đây? Tổng không thể cứ mãi mặc kệ như vậy chứ?"

Đạm Uẩn đáp: "Dĩ nhiên là không rồi."

Nàng triệu hoán ra Băng Cơ kiếm. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong sơn động liền giảm mạnh xuống điểm đóng băng. Ánh mắt nàng dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, giọng nói ngập tràn hồi ức: "Đây là Băng Cơ, bản mạng kiếm của ta. Sau khi Kỳ Tịch Nhan chết, ta tự thấy lương tâm cắn rứt, không bước qua được rào cản trong lòng, liền tự tay chặt đứt Băng Cơ. Từ đó về sau tu vi của ta sụt giảm, rất khó tu luyện tiến cảnh, trừ phi ta có thể tìm lại nửa mảnh thân kiếm còn lại của Băng Cơ để chữa trị cho nó."

Tuy An nhớ rất rõ trong tiểu thuyết từng nhắc qua, nửa mảnh thân kiếm còn lại của Băng Cơ nằm ở một không gian bị phong ấn. Đạm Uẩn của kiếp trước cuối cùng cũng không tìm được nó, nàng chỉ không ngừng phát triển thế lực của bản thân để chậm rãi chống chọi lại thế lực của Thiên Du đế quân.

Tuy An nói thẳng: "Nửa mảnh thân kiếm còn lại của Băng Cơ đang ở một không gian bị phong bế, ta cũng không biết phải làm sao để tìm được không gian này."

"Không gian sao?" Đạm Uẩn nhíu mày tự hỏi, "Xem ra ngoại trừ bí cảnh Vẫn Tiên, nếu sau này còn xuất hiện bí cảnh khác, bất luận thế nào ta cũng phải tự mình tham gia một chuyến mới được."

"Sư tôn tin lời ta nói sao?"

"Nếu ngay cả ngươi ta cũng không thể tin tưởng, vậy thì ta sống trên cõi đời này chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa." Ánh mắt Đạm Uẩn nhìn nàng đong đầy tình ý.

Hơi thở của Tuy An bỗng chốc nghẹn lại, đầu óc nàng quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Đây có thể coi là một loại tín hiệu, tuy chưa có gì rõ ràng nhưng nàng dám khẳng định, tình cảm giữa hai người bọn họ thực sự đang trở nên vô cùng kỳ lạ, lại cũng ngày một quấn quýt không rời.

Bầu không khí tốt đẹp, vốn là cơ hội tuyệt hảo để hai người bồi đắp tình cảm như thế, lại bị một thanh âm đột ngột vang lên trong sơn động phá vỡ.

"Tuy An...... Là Tuy An phải không?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Tuy An mới sực nhớ tới Phó Hinh lần trước ở hang ổ tà tu. Có điều nơi này là núi Hồng Nham, đối phương lại cố tình xuất hiện vào lúc này, thật sự vừa khiến người ta chán ghét, lại vừa không khỏi nghi ngờ dâng đầy.

Tuy An khẽ cười một tiếng, không đáp lời. Nàng hờ hững liếc nhìn Đạm Uẩn một cái. Hai người tựa như vô cùng ăn ý, lại như đã đạt thành một giao ước ngầm nào đó với nhau, vào lúc này, ai cũng không chịu lên tiếng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!