Chương 66
Hai gã đệ tử nội môn dẫn theo những người đủ tư cách đi trước về Trảm Ma tông. Lúc này chỉ còn lại Tiêu trưởng lão, Tuy An, Du Mộc Phi, Diệp Đình cùng Đạm Uẩn, cả nhóm cùng nhau lên xe ngựa, hướng về phía Liên Hưng thành mà đi.
Kéo xe tự nhiên là linh mã, bánh xe ngựa xoay tròn cực nhanh trên mặt đất khiến Tuy An bị xóc đến mức nghiêng ngả đông tây, cả người không ngừng lắc lư, mông nhỏ cứ thế va đập liên tục vào đệm ghế tựa.
Tuy An cứ ngỡ ngồi xe ngựa chỉ là một trải nghiệm bình thường, nào ngờ lại xóc nảy đến mức này, suýt chút nữa đã nôn hết cả cơm tối từ đêm qua ra ngoài.
Xe ngựa không quá lớn. Diệp Đình cùng Du Mộc Phi ngồi bên ngoài đánh xe, Tiêu trưởng lão thì ngồi ở vị trí gần mành xe. Bên trong, Tuy An đang tựa sát vào Đạm Uẩn. Nàng giống như một con thỏ nhỏ, cứ nhích tới nhích lui không yên; trái lại, Đạm Uẩn lại như một tảng đá lớn, bất động thanh sắc, suốt nửa ngày trời đến cái cổ cũng chẳng buồn xoay chuyển lấy một chút.
Trong tình cảnh xóc nảy như thế, Đạm Uẩn vậy mà vẫn có thể thong dong cầm một quyển thoại bản đọc đến mức say sưa ngon lành. Đúng vậy, chính là thoại bản, điều này khiến Tuy An cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Quyển thoại bản kia không có tên. Tuy An mấy lần rướn dài cổ muốn ngó xem nội dung bên trong viết cái gì, nhưng đều bị Đạm Uẩn khéo léo tránh đi. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nhất định là loại thoại bản không thể miêu tả công khai nào đó, nếu không thì tại sao lại giấu giấu diếm diếm không cho nàng xem cơ chứ!
Xe ngựa lại một lần nữa lắc lư mạnh.
Tuy An lại rướn dài cổ lên, ngay khoảnh khắc nàng sắp nhìn trộm được mấy chữ bên cạnh thì chiếc xe ngựa dường như lại vấp phải một hòn đá nhỏ ven đường. Thân xe kịch liệt chao đảo, khiến nàng trực tiếp nhào thẳng vào lòng ngực của Đạm Uẩn.
Mùi hương dịu nhẹ từ quả hương huân thoảng qua làm Tuy An có chút mê mẩn.
Đạm Uẩn bất đắc dĩ thu hồi thoại bản, cánh tay dài vươn ra đỡ lấy người, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng, nói: "Yên lặng chút đi, ngồi cho vững vào, dù sao ngươi cũng là tu sĩ Trúc Cơ rồi."
Tuy An bĩu môi, khóe mắt khẽ liếc nhìn Đạm Uẩn, ngón tay vô thức mân mê nghịch ngợm chiếc túi thơm. Lúc này nàng mới sực nhớ tới Viện gia ở Liên Hưng thành, nàng còn phải đến đó một chuyến để tính sổ cho rõ ràng với Viện Noãn Noãn.
Tại Liên Hưng thành cũng có vài linh mạch nhỏ rải rác, bởi vậy nơi đây là nơi sinh sôi nảy nở của rất nhiều tu tiên gia tộc. Thực lực của họ tuy không thể sánh bằng Trảm Ma tông, nhưng cũng đủ tư cách ngồi chung một mâm, có tiếng nói ngang hàng.
Các tu tiên gia tộc thường yêu cầu con cháu phải thành gia lập thất trước năm năm mươi tuổi, hoặc trước khi đột phá Kim Đan. Chỉ có những thiên tài đủ xuất chúng được tuyển chọn nhập vào tông môn mới có thể trì hoãn việc này một thời gian. Thế nhưng, người của các gia tộc cuối cùng vẫn sẽ đi tìm kiếm đạo lữ để kéo dài huyết mạch, nối dõi tông đường.
So với tông môn, người trong gia tộc lại càng đoàn kết hơn. Sau khi gia nhập tông môn, một khi đạt tới tu vi Nguyên Anh, họ đều sẽ trở về phục vụ cho gia tộc của mình. Chính vì vậy, các đại gia tộc luôn giữ mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với các tông môn.
Tông môn phụ trách bồi dưỡng nhân tài, còn gia tộc lại cung cấp tài nguyên, hai bên có mối quan hệ gắn kết, động một cái là dính dáng đến toàn cục. Thế nên, dù ngày ấy Đạm Uẩn thông qua Thiên Thiền Tử biết được kẻ tác quái trong thôn đến từ Liên Hưng thành, thì sau đó hành tung của gã vẫn chưa hề bị lộ ra ngoài.
Quy mô của Liên Hưng thành tuy không rộng lớn bằng Tân Đô thành, nhưng lại là tòa thành thị tập trung đông đảo tu sĩ nhất. Cũng chính vì có các đại gia tộc cùng nhau kiềm chế lẫn nhau, nên nơi đây mới không có chức vị thành chủ độc tôn.
Trong đó, Hoài gia là gia tộc lớn nhất Liên Hưng thành, sau đó đến Diệp gia, còn Viện gia chỉ là một gia tộc nhỏ bé yếu thế hơn.
Ở trong thành, mọi người đều ngầm tuân theo một quy tắc là không thể tùy ý giết người, bởi vì chẳng ai biết được kẻ đứng sau lưng đối phương liệu có thế lực khổng lồ nào chống lưng hay không.
"Sư tôn, vừa rồi người xem cái gì thế?" Trong lòng Tuy An vẫn luôn canh cánh việc Đạm Uẩn đọc thoại bản. Cũng không thể trách lòng hiếu kỳ của nàng quá mạnh mẽ, thật sự là vì nàng chưa từng thấy Đạm Uẩn chạm vào mấy thứ này bao giờ.
Theo cách nói của Đạm Uẩn, loại truyện này chính là thứ mê muội, làm lung lay ý chí, thế nên từ nhỏ tới lớn Tuy An chưa từng được chạm vào một quyển thoại bản nào.
Đạm Uẩn liền đưa quyển thoại bản kia cho Tuy An: "Tự ngươi xem đi."
...... Hóa ra cứ trực tiếp hỏi là sẽ được xem sao!
Tuy An mở ra nhìn thử, trên bìa sách rõ ràng in bốn chữ lớn "Dục Nhi Giáo Phụ". Đầu Tuy An tức khắc mọc đầy vạch đen, vội vàng trả lại quyển sách cho Đạm Uẩn.
Đạm Uẩn khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Bôn ba suốt mấy ngày đường, mấy người bọn họ rốt cuộc cũng đặt chân vào một gian khách điếm để nghỉ ngơi.
Tuy An vẫn như cũ, ở chung một phòng với Đạm Uẩn.
Trong lòng nàng vẫn như cũ canh cánh về cảnh tượng từng nhìn thấy trong viên đá lưu ảnh. Đôi mắt mang theo ánh nhìn chiếm đoạt đầy hung bạo, quỷ dị thuở ấy hoàn toàn không hề thích hợp với Đạm Uẩn của hiện tại. Bất quá, tia nhìn đó cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, Đạm Uẩn đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tuy An khẽ sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn chăm chằm vào góc nghiêng gương mặt của Đạm Uẩn một hồi lâu.
Nàng rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lông mi của Đạm Uẩn vừa dài vừa dày, mỗi khi nàng ấy rủ hàng mi xuống, tựa như có một bóng mờ che phủ lên đôi mắt sáng trong kia, luôn lộ ra một nỗi u sầu khó tả thành lời.
Gương mặt ấy căn bản chẳng giống với tia nhìn hung bạo thoáng qua trong đá lưu ảnh chút nào, phảng phất như thể biến thành một người hoàn toàn khác. Tuy An lại một lần nữa dấy lên lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đều do tự mình nhìn lầm rồi sao?
"Trước tiên đi xuống lầu ăn chút gì đã." Đạm Uẩn buông chén nước trong tay xuống, khẽ liếc mắt nhìn qua: "Sao lại nhìn ta như thế?"
"A...... Không có gì, tại thấy người đẹp thôi." Tuy An theo bản năng thốt lên, trong lòng đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, liền vội vàng bổ sung thêm một câu: "Tuy rằng vẫn không đẹp bằng ta."
Đạm Uẩn khẽ nhếch môi cười: "Ừm, đi thôi!"
Liên Hưng thành có rất nhiều tu sĩ tụ họp, cho nên tại các khách điếm đều bày bán vô số món ăn chứa đựng linh lực dồi dào. Đạm Uẩn gọi đầy một bàn tròn lớn, trong đó đa phần các món ăn đều thiên về vị ngọt, hiển nhiên đều là những món hợp với khẩu vị mà Tuy An yêu thích.
Tiêu trưởng lão cúi đầu, căn bản không dám động đũa, rụt rè hỏi: "Cái đó...... Tiểu thư...... Chúng ta không đi gặp các gia tộc để thu nhận đệ tử trước sao?"
"Đừng vội, tửu lầu khách điếm là nơi dòng người qua lại đông đúc nhất, cũng là nơi tin tức linh thông nhất. Lần này tới Liên Hưng thành, ngoại trừ việc thu nhận đệ tử, ta còn có việc khác cần làm. Đến lúc đó, ngươi cứ dẫn theo các nàng đi thu nhận đệ tử là được."
Tiêu trưởng lão gật gật đầu.
Ánh mắt Tuy An khẽ đảo quanh linh động. Ý của câu này chẳng phải là sẽ không có ai quản thúc nàng sao? Nghĩ đến đây, bụng nàng bỗng nhiên thấy đói cồn cào, liền đi đầu cầm đũa bắt đầu ăn. Thức ăn vừa đưa vào miệng đều là các vị chua chua ngọt ngọt, càng ăn lại càng thấy thơm ngon.
Du Mộc Phi thấy thế cũng ăn theo.
Đạm Uẩn khẽ thu liễm hơi thở, đem thần thức lặng lẽ thả ra ngoài dò xét.
"Nghe nói Vẫn Tiên bí cảnh sắp sửa mở ra rồi."
"Vẫn Tiên bí cảnh?"
"Đúng vậy, chính là nơi các vị tiên nhân từng tử trận. Truyền thuyết kể rằng vào thời viễn cổ, trận tiên yêu đại chiến khiến tiên nhân thương vong vô số, cuối cùng phe tiên nhân giành được thắng lợi. Để tưởng nhớ những vị đã khuất, những đại năng còn sống khi ấy liền đúc ra một không gian đặc thù, đem toàn bộ thi thể của những người tử trận chôn cất ở nơi đó. Lâu dần, không gian kia tự sinh ra linh trí, cứ cách trăm năm lại tự động mở ra lối thông đạo một lần."
"Thật sao? Bên trong chắc là có rất nhiều bảo vật cực kỳ quý giá nhỉ?"
"Đó là điều đương nhiên, bất quá...... Tu sĩ tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh cho dù tu vi có cao đến đâu cũng chỉ dám lảng vảng ở rìa bên ngoài chứ không thể thâm nhập sâu vào trong. Nghe nói càng đi sâu vào nội vi, lũ hung thú bên trong lại càng trở nên nguy hiểm."
"Hung thú là sinh vật thế nào?"
"Yêu thú thông thường phải mở mang trí tuệ mới có thể hóa thành yêu. Những loài chưa mở trí tuy rằng hung dữ nhưng thực lực cũng có hạn. Thế nhưng yêu thú ở Vẫn Tiên bí cảnh quanh năm được nuôi dưỡng bởi tiên lực dồi dào, cho dù không thể mở mang trí tuệ thì thân xác vẫn cực kỳ cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn cả yêu tộc thông thường. Chúng không biết đau, không sợ chết, lại vô cùng tàn bạo, bởi vậy mới bị người đời gọi là hung thú."
"Vậy tinh hạch của hung thú chẳng phải cũng rất đặc biệt sao?"
"Tự nhiên rồi. Tinh hạch của yêu thú tầm thường đều có màu xám đen, riêng tinh hạch của lũ hung thú kia nghe nói lại mang sắc đỏ rực, bên trong ẩn chứa yêu lực còn thuần hậu, mạnh mẽ hơn cả yêu đan."
Yêu thú chưa mở trí thì năng lượng trong cơ thể đều ở dạng tinh hạch; sau khi mở mang trí tuệ, tinh hạch sẽ ngưng tụ hóa thành yêu đan, lúc này chúng có thể tự tiến hành tu luyện giống như nhân tộc. Tu sĩ rất thích săn giết yêu thú, chính là vì yêu đan của chúng ẩn chứa yêu lực thuần khiết của đất trời, tu sĩ sau khi hấp thu có thể khiến tu vi tăng vọt trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, khuyết điểm của việc này là khiến căn cơ không vững, tâm tính dễ bị sa ngã, lạc lối.
Có điều, cái lợi trước mắt luôn lớn hơn cái hại, thế nên mối quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc ngày càng trở nên căng thẳng. Để duy trì sự cân bằng, đại năng hai bên đều ngầm quy ước không được khơi mào đại chiến, nhưng ở ngoài sáng trong tối, việc nhân tộc và yêu tộc săn giết lẫn nhau vẫn diễn ra không ngừng.
"Thật sao? Vậy khi nào Vẫn Tiên bí cảnh mới mở ra?"
"Ta cũng không rõ lắm, bất quá chắc là sắp rồi."
"Vậy ngươi có muốn đi thử vận may một chuyến không?"
"Ta...... Khả năng là không đi đâu. Nghe nói cứ trăm người tiến vào thì chỉ có khoảng mười người có thể sống sót trở ra đã là may mắn lắm rồi. Với chút tu vi này của ta, đi vào đó chẳng khác nào tự nộp mạng làm mồi ngon cho lũ hung thú kia."
"Vậy các đại tông môn cũng không thèm đi sao?"
"Sẽ đi chứ, đều là những tu sĩ có tu vi cao thâm dẫn theo đệ tử thấp vi đi cùng. Bất quá, cơ bản cũng chỉ có những đại năng tu vi cao thâm kia mới có khả năng sống sót một mình mà trở ra."
"Thế nhưng lại nguy hiểm đến mức ấy sao?"
"Đó là điều đương nhiên......"
Đạm Uẩn nghe đến đó, khẽ mướn mắt liếc nhìn Tuy An một cái. Vẫn Tiên bí cảnh đối với tu sĩ mà nói quả thực là một nơi rèn luyện cực kỳ lý tưởng. Nàng vốn đến từ thượng giới, trong lòng đương nhiên hiểu rõ các tu sĩ thượng giới đều cực kỳ coi trọng bí cảnh này. Thế nhưng bên trong lại hung hiểm khôn lường, ngay cả tu sĩ thượng giới cũng không dám tùy tiện thâm nhập vào sâu.
Tuy An cảm nhận được tầm mắt của nàng, liền nhét đầy một họng thức ăn, phồng má mơ hồ hỏi: "Tiểu thư không ăn sao?"
Đạm Uẩn khẽ mỉm cười, cầm lấy đôi đũa gắp một viên thịt lớn, chấm chút nước tương rồi đặt vào trong chén của Tuy An, dặn dò: "Ngươi ăn đi. Lát nữa đi theo Tiêu trưởng lão, nhớ kỹ không được chạy loạn khắp nơi."
"Biết rồi." Tuy An nhíu mày, liếc nhìn viên thịt lớn trong chén của mình. Miếng này mà nuốt xuống thì chắc cũng no đến bảy tám phần rồi, thôi thì cứ ăn mấy món khác trước vậy.
Diệp Đình khoanh tay một bên, thấy dáng vẻ ăn uống có chút thô lỗ của Tuy An thì trong lòng không khỏi dấy lên một trận khinh thường: "Đã nhiều ngày xuống núi như vậy rồi, ngươi ngược lại thật sự béo trắng lên không ít đấy."
Tuy An khẽ liếc mắt nhìn sang Diệp Đình. Nàng ta quả thực rất gầy, mang một vẻ đẹp thanh mảnh, xương quai xanh lộ rõ. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại càng gầy đến mức vừa vặn, không nhiều không ít, nhìn qua vô cùng săn chắc thanh tú. Tuy An nhịn không được tự nhéo nhéo má mình một cái, tự nhủ thịt trên mặt mình cũng còn rất săn chắc, không đến nỗi nào.
Đạm Uẩn lại gắp thêm một miếng ăn đặt vào trong chén của Tuy An. Nàng khẽ hé môi, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Du Mộc Phi lên tiếng cắt ngang.
"Ha ha, ta ngược lại thấy nữ tử mập mạp một chút mới đẹp, mới đáng yêu." Du Mộc Phi liếc mắt nhìn Tuy An một cái, từ tận đáy lòng cảm thấy nàng càng lớn càng xinh đẹp.
"Kẻ nịnh hót." Diệp Đình cười lạnh.
Tuy An chính là đệ tử duy nhất của Đạm Uẩn, kẻ muốn nịnh bợ nịnh hót nàng vốn chẳng hề ít. Giống như Du Mộc Phi lúc này, sở dĩ hắn chủ động kết giao, tỏ ra nhún nhường kính trọng với Tuy An, chính là vì vị thế của Đạm Uẩn đứng sau lưng nàng. Trông hắn lúc này thật là dày mặt.
"Ta nói lời thật lòng đấy chứ." Du Mộc Phi trợn mắt phản bác.
"Được rồi, thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Cơm nước xong xuôi các ngươi liền lập tức đi Diệp gia đi." Thanh âm của Đạm Uẩn bỗng ẩn hàm một tia tức giận ngầm, ngay cả đôi đũa cầm trong tay cũng bị nàng trực tiếp bẻ gãy làm đôi.
Hừ!
Thật đúng là ăn một bữa cơm cũng không được yên tĩnh.
Bất quá, Tuy An ngược lại rất thích bầu không khí như thế này. Đây là điều mà trước đây khi ở Trảm Ma tông, nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự náo nhiệt đến vậy.
Lúc này, có hai người từ ngoài cửa đi ngang qua, vừa đi vừa nói: "Nghe nói Hoài gia rộng rãi phát thiệp mời rất nhiều tu sĩ đến tham dự một buổi đại tiệc. Mấy ngày nay, ngay cả người của các tông môn đều được mời đến, không biết ngươi có nhận được thiệp mời hay không?"
"Không có, người ta là Hoài gia lớn như vậy, sao ta có thể lọt vào mắt xanh cơ chứ."
Tuy An nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn Đạm Uẩn. Nàng cũng không biết người này rốt cuộc có thực sự muốn đi hay không. Vạn nhất nàng ấy muốn mang theo chính mình cùng đi, nàng kẹt ở giữa hai người bọn họ thì thật là vô cùng khó chịu.
Chẳng biết vì sao, Tuy An đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
"Chúng ta là người tu hành, từ trước đến nay đối với những việc này vốn không quá để ý." Tiêu trưởng lão lộ vẻ nghi hoặc, nói tiếp: "Hoài gia này vì sao lại bỗng nhiên tổ chức đại tiệc rầm rộ, khoa trương đến thế?"
Tuy An nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ. Kiếp trước, Hoài gia rõ ràng không hề tổ chức trận đại tiệc này, tình hình hiện tại cơ bản đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện rồi. Điều duy nhất không hề có sự thay đổi chính là việc nàng vẫn chưa biết kẻ đứng trong bóng tối muốn lấy mạng nàng đến tột cùng là ai. Còn về một số chuyện như bí cảnh, pháp bảo hay những việc linh tinh khác thì đại khái không có gì biến động lớn.
Đạm Uẩn khẽ nhíu mày, lên tiếng: "Quả thật có chút quái dị. Vào ngày diễn ra đại tiệc ấy, ngươi cùng Diệp Đình hãy canh giữ ở bên ngoài, nếu có tình huống gì phát sinh, ta sẽ lập tức thông tri cho ngươi."
Tiêu trưởng lão đáp: "Được."
"Kia...... Không biết tiểu thư tính toán mang theo lễ vật gì?" Tuy An lên tiếng hỏi.
"Ngươi cảm thấy ta nên mang theo cái gì?"
Tuy An nào biết được, bản thân nàng vốn chưa từng rời khỏi tông môn, sự hiểu biết về các loại bảo vật chẳng qua cũng chỉ giới hạn trong những gì tiểu thuyết từng nhắc tới mà thôi. Nàng liền đề nghị: "Nếu không...... Chúng ta đến Tàng Bảo Các nhìn xem chút đi?"
Tàng Bảo Các có đủ loại pháp bảo phong phú, Tuy An thực ra rất muốn đến đó để mở rộng tầm mắt.
"Không được, Tàng Bảo Các ngươi tuyệt đối không thể đi!" Đạm Uẩn nháy mắt lạnh mặt. Chỉ vì Nguyệt Y từng nói qua, nữ tử áo đỏ kia vô cùng có khả năng chính là chủ nhân của Tàng Bảo Các, thế nên bất luận thế nào Tuy An cũng không thể đặt chân đến nơi đó.
"Tiểu thư cùng đi với ta không phải là được rồi sao?"
"Ta đã nói rồi, ngươi không được phép đi!"
Tuy An cắn môi, vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã có chút hòa hoãn, xem ra đều do tự nàng đa tình, miên man suy nghĩ mà thôi. Đạm Uẩn vẫn là một Đạm Uẩn chuyên quyền độc đoán của ngày xưa, sẽ không vì bất cứ điều gì mà làm lung lay phán đoán của bản thân nàng ấy.
"Hoài gia cái gì cũng không thiếu, không cần lãng phí thời gian chuẩn bị lễ vật làm gì." Đạm Uẩn ý thức được thái độ cứng rắn vừa rồi của mình có chút không ổn, liền dịu giọng, hòa hoãn thần sắc nói thêm một câu.
Tuy An im lặng không nói, cúi đầu uống một ngụm canh.
Nàng hướng mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có tu sĩ ngự kiếm phi hành lướt qua bầu trời. Ở Liên Hưng thành không có quá nhiều quy củ ràng buộc, lại chẳng có thành chủ quản lý, nên đại bộ phận người ở đây đều sống rất tự do tự tại. Ngay cả từ phía phòng ngoài nơi đám người đang dùng bữa, cũng không ngừng truyền đến tiếng cười nói vô cùng hoan hỉ, náo nhiệt.
Duy chỉ có lòng Tuy An là có chút hụt hẫng, nghẹn khuất.
Đạm Uẩn rủ mắt, món ăn nàng gắp cho Tuy An lúc nãy nàng vẫn chưa hề động đũa tới. Nàng liền múc một chén canh nóng đặt trước mặt đồ đệ, dịu giọng nói: "Tàng Bảo Các nơi đó vàng thau lẫn lộn, vô cùng phức tạp. Ngày khác thích hợp, ta lại mang ngươi đi có được không?"
"Ngày khác là khi nào?" Tuy An khẽ liếc mắt nhìn nàng.
Giữa hai người bọn họ vô hình trung lộ ra một bầu không khí vô cùng trầm trọng. Tuy An thừa biết đây chẳng qua chỉ là cái cớ thoái thác của Đạm Uẩn, cái gọi là "ngày khác" kia, có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thời hạn định trước.
"Ha ha, hay là thế này...... Đợi lát nữa chúng ta cứ đi dạo phố trước đi. Vừa rồi ta thấy ở đằng kia có chỗ đang diễn kịch, hay là đến đó nghe mấy khúc nhạc, ngày mai lại đi Diệp gia thì thế nào?" Du Mộc Phi gãi gãi đầu, lên tiếng hòa giải.
"Không đi, các ngươi tự mình đi đi!" Tuy An buông mạnh đôi đũa xuống. Chén canh nóng kia rốt cuộc nàng cũng không thèm uống một ngụm, nói tiếp: "Ta ăn no rồi, về phòng nghỉ ngơi trước."
Tuy An chẳng thèm nhìn sắc mặt của Đạm Uẩn lấy một cái, đứng dậy lập tức rời đi.
Mấy người còn lại nhìn nhau trân trối, rồi lại lén lút liếc mắt nhìn phản ứng của Đạm Uẩn.
Gương mặt khẽ mím môi kia của nàng, tựa như đang cực lực kìm hãm một con mãnh thú hung tàn ở sâu trong lòng. Nếu để con thú ấy thoát ra ngoài, chỉ sợ sẽ lập tức dấy lên một trận mưa máu gió tanh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!