Chương 67

Ngày đó, Tuy An cũng không quá chú ý đến Đạm Uẩn. Kỳ thực, chẳng biết từ bao giờ, Tuy An khi đối mặt với Đạm Uẩn luôn mơ hồ chiếm được thượng phong, hay nói cách khác, là do Đạm Uẩn cố ý nhẫn nhịn.

Tuy An không biết Đạm Uẩn muốn đi làm chuyện gì, ban đêm liền chẳng thấy tăm hơi, đến tận sáng sớm ngày thứ hai cũng không thấy nàng trở về.

Nàng ngơ ngác ngồi ở mép giường. Trong phòng thiếu đi một ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng ngược lại có chút không quen. Theo vô thức, nàng đưa tay vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay, tổng cảm thấy Đạm Uẩn vẫn đang ở ngay bên cạnh.

"Phi, ta thật là rảnh rỗi đến hoảng rồi, không nên nghĩ ngợi miên man nữa." Đạm Uẩn không có ở đây, đó chẳng phải là chuyện tốt đại cát đại lợi sao, nàng nên khua chiêng gõ trống để chúc mừng một phen mới đúng.

【 Ký chủ, hệ thống cảm thấy vẫn cần thiết phải nhắc nhở một chút. Vẫn Tiên bí cảnh cực kỳ hung hiểm, ký chủ phải có nữ chủ dẫn dắt đi vào thì mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 】

Tuy An càng thêm trầm mặc, lòng cũng phiền muộn hơn, nàng hít một hơi thật sâu.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Tuy An mới nhớ tới việc các chủ lâu nay vẫn luôn nhắm vào Đạm Uẩn. Nghĩ đến việc Đạm Uẩn không cho nàng đi Tàng Bảo các cũng là vì nguyên nhân này. Nàng sở dĩ tức giận, chẳng qua là bởi vì Đạm Uẩn lúc nào cũng không chịu nói rõ ràng mọi chuyện, cái gì cũng bắt nàng phải tự mình suy đoán.

Tuy An khẽ day day tâm mi, bỗng nhiên khựng lại, lẩm bẩm: "Không đúng, lúc trước Đạm Uẩn ra tay cứu mạng Viện Noãn Noãn là bởi vì biết Viện Noãn Noãn sẽ không hạ độc thủ với mình. Nàng không cho ta đến Tàng Bảo Các cũng là vì ả nữ tử điên điên khùng khùng kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Còn việc Đạm Uẩn nhốt ta vào thủy lao, liệu có thể... cũng không phải là vì Hoài Dương?"

【 Không rõ ràng lắm. Chờ sau này ký chủ tích lũy được ngày càng nhiều điểm khí vận, sửa chữa lại phần dữ liệu bị tổn hại của hệ thống, có lẽ có thể tìm được lời giải thích thỏa đáng. 】

Tuy An thở dài, nếu Đạm Uẩn thực sự quang minh chính đại như thế, thì cớ sao nàng lại phải tự chuốc lấy phiền não, chịu khổ thế này: "Thôi bỏ đi, mọi chuyện rồi sẽ có lúc sáng tỏ."

Tuy An bước xuống giường ra cửa, vừa vặn gặp nhóm người Tiêu trưởng lão cũng đang chuẩn bị xuất phát đến Diệp gia. Nàng liền đi theo xuống lầu, chợt thấy Viện Noãn Noãn cũng có mặt ở đó. Tuy An như thể bắt được kẻ thù không đội trời chung, liền quát lớn một tiếng!

"Viện Noãn Noãn, ngươi dám lừa gạt ta, mau lại đây chịu chết đi!" Tuy An tuốt kiếm lao thẳng xuống lầu, ánh mắt nàng hung ác, ra tay cực nhanh.

Viện Noãn Noãn vốn nhận được thông báo của Tiêu trưởng lão, nghĩ đến chuyện trước đó đã ước định gặp mặt với Tuy An nên mới trực tiếp tới đây. Ai ngờ vừa tới cửa khách điếm, Tuy An đã sát khí đằng đằng lao đến, nàng ta lập tức xoay người bỏ chạy.

"Tuy An, ngươi điên rồi sao!"

"Đúng vậy, lão nương chính là điên rồi! Ngươi dám lấy cái túi thơm rẻ tiền mua đại trên đường để lừa gạt ta, xem ta có đánh chết ngươi không!" Tuy An gắt gao đuổi theo sau lưng Viện Noãn Noãn.

Hai bóng người nhanh chóng xuyên qua các con phố. Tiêu trưởng lão ngẩn người một lát, liền dẫn theo môn nhân đuổi theo phía sau hai người, lớn tiếng gọi: "Hai đứa các ngươi, có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống nói với nhau."

Tuy An đáp: "Không thể được, hôm nay ta nhất định phải xử đẹp nàng ta!"

"Tuy An......" Viện Noãn Noãn vừa chật vật tháo chạy vừa không quên quay đầu lại phân bua, "Chuyện này không thể trách ta được...... Lúc ở đại bỉ nội môn, vì giúp ngươi kéo dài thời gian mà ta cũng bị trọng thương đó thôi...... Ta chẳng qua chỉ đành lôi kéo người khác đi mua giùm thôi mà......"

"Đừng có xảo biện!"

Hai người rượt đuổi một hồi, chạy qua chạy lại đến mức cả hai đều thở hồng hộc. Viện Noãn Noãn cũng không dám chạy đi quá xa, chỉ quanh quẩn xung quanh khách điếm giống như đang chơi trò đại bàng bắt gà con vậy. Tuy An mãi không tóm được người, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bực bội.

Đôi mắt tròn xoe của Tuy An khẽ đảo một vòng, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Viện Noãn Noãn, ngươi chẳng lẽ không còn muốn Tẩy Tủy Đan nữa sao?"

Viện Noãn Noãn quả nhiên khựng lại, dừng bước hỏi: "Tẩy Tủy Đan?"

Tuy An thấy thế, liền nghiêng người lao tới, nhanh như chớp áp sát đối phương.

Hai người tức khắc ngã lăn lộn thành một đoàn. Tuy An nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nàng bóp cổ Viện Noãn Noãn, nghiến răng nghiến lợi mắng: "A...... Dám lừa gạt ta này! Dám keo kiệt với ta này! Làm hại ta mất hết cả thể diện rồi...... Ngươi đền lại mặt mũi cho ta mau......"

"Khụ khụ...... Ngô......" Viện Noãn Noãn vỗ vỗ vào cánh tay Tuy An, gương mặt dần dần đỏ bừng lên vì ngột ngạt, "Ta...... Ta xin lỗi ngươi là được chứ gì...... Mau buông tay ra đã......"

Vừa vặn lúc đó, Tiêu trưởng lão đi tới kéo Tuy An ra.

Nàng thuận thế đứng dậy bước xuống bậc thềm, nhìn bộ dạng chật vật của Viện Noãn Noãn, hừ lạnh một tiếng: "Xem ngươi về sau còn dám giở trò lừa gạt ta nữa không."

"Khụ khụ...... Không dám, ta sợ bị ngươi bóp chết mất."

Tuy An trong lòng thực chất đã nguôi giận phần lớn, liền theo đúng ước định trước đó đem hai viên Tẩy Tủy Đan đưa cho nàng ta: "Nếu ngươi còn dám chơi xỏ ta, lần tới ta liền đem ngươi ném vào hố phân, cầm lấy đi!"

Viện Noãn Noãn vừa sửa sang lại vạt áo, vừa mở nắp hộp ra xem. Khi nhìn thấy vật bên trong, hai mắt nàng ta liền trợn tròn vì kinh hãi, không thể tin nổi mà thốt lên: "Đan dược cấp cực phẩm... Tẩy Tủy Đan cực phẩm! Ngươi...... Cái này thật sự là do ngươi luyện chế sao?"

"Chẳng lẽ lại là ngươi luyện?" Tuy An cười khẽ, "Thế nào, vụ mua bán này tuy hơi tốn sức nhưng ngươi vẫn đâu có lỗ?"

"Không lỗ chút nào."

Ở một bên, Diệp Đình nghe thấy vậy liền liếc mắt nhìn qua. Viên đan dược kia trong suốt lấp lánh, quả thực chính là Tẩy Tủy Đan cực phẩm. Trong lòng nàng ta không khỏi dâng lên một hồi kinh hãi. Tuy An học luyện đan tính ra còn chưa tới nửa năm, thế mà đã có thể luyện thành loại đan dược này.

Phải biết rằng, ở Thịnh Thiên đại lục, luyện đan sư so với luyện khí sư cùng phù chú sư đều quý giá hơn rất nhiều. Từ trị bệnh cứu người, đột phá cảnh giới cho đến hóa giải tâm ma, thảy đều không thể tách rời đan dược của luyện đan sư.

Diệp Đình nhướng mày, đi đến bên cạnh Tuy An hỏi: "Tẩy Tủy Đan này ngươi còn bao nhiêu viên?"

"Có cũng không bán cho ngươi." Tuy An hiện tại còn dư lại hai viên Tẩy Tủy Đan cấp cực phẩm, chỗ này là nàng muốn để dành cho Đạm Uẩn. Dẫu sao thì hai mươi quả Xích Linh Quả kia thảy đều là Đạm Uẩn tự bỏ tiền túi ra mua.

Viện Noãn Noãn nghe vậy thì tâm tình cực tốt. Nàng ta đẩy Diệp Đình ra, giữa hai lông mày tràn ngập vẻ khiêu khích. Diệp Đình thấy thế cạn lời tột cùng, chỉ biết hừ lạnh một tiếng, mắng thầm trong lòng là đồ con nít ranh.

Viện Noãn Noãn cười đắc ý, đem Tuy An kéo sang một bên, ghé sát vào tai nhỏ giọng nói: "Chuyện ngươi muốn ta điều tra ấy, ta đã lật tung hết đống điển tịch trong nhà lên tìm rồi mà chẳng thấy đâu. Sau đó ta phải đi nghe ngóng khắp nơi, mới biết được hoa văn kia cực kỳ tương đồng với loại hoa văn trên yêu đan."

Sắc mặt Tuy An chợt trở nên cổ quái.

Nàng không hiểu nổi vì sao hoa văn trên linh căn của chính mình lại giống với yêu đan như đúc. Chẳng lẽ nàng có mối liên hệ gì với yêu tộc sao?

Không thể nào, nàng có thể cảm nhận rõ ràng bản thân là con người, tuyệt đối không phải yêu. Hơn nữa trước giờ nàng cũng chưa từng nghe nói có loài yêu nào lại mang đến cảm giác ấm áp giống như nhân loại.

Yêu tộc trời sinh mang theo yêu khí, sinh ra đã là loài máu lạnh, không thể cảm nhận được nhiệt độ. Nhưng dòng máu chảy trong người Tuy An lại vô cùng ấm áp, nàng tuyệt đối không thể là yêu được. Chỉ là nàng không hiểu nổi, vì sao trên Mộc linh căn của mình lại xuất hiện loại hoa văn tựa như yêu văn kia.

"Uy, ngươi không sao chứ?" Viện Noãn Noãn thấy nàng thẫn thờ xuất thần, liền duỗi tay đẩy đẩy nàng.

Tuy An lắc đầu: "Không có việc gì, đa tạ."

"Không cần khách khí."

Sau đó, Viện Noãn Noãn đi theo mấy người bọn họ cùng nhau tiến về phía Diệp gia. Diệp gia chủ sở hữu tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cũng chính là tổ phụ của Diệp Đình. Chỉ cần nhìn qua tính cách của Diệp Đình thôi, cũng không khó để tưởng tượng vị tổ phụ này là người có tính tình như thế nào.

Diệp gia có tới mấy ngàn tu sĩ, người phàm cơ bản cũng có gần ngàn người. Một gia tộc tự nhiên sẽ không thể có nhiều người mang huyết thống trực hệ đi theo con đường tu hành như vậy, đại bộ phận tu sĩ đều là người ngoại tộc gia nhập vào. Họ bái nhập vào gia tộc để đổi lấy tài nguyên tu luyện cũng như những lợi ích mà một đại thế gia có thể mang lại.

Mà con cháu do những người ngoại tộc này sinh ra thảy đều phải mang họ của gia tộc. Cách làm này là để ngưng tụ và gắn kết lòng trung thành của những người ngoại tộc đối với Diệp gia.

Diệp Đình từ hôm qua đã thông báo cho gia tộc, bởi vậy giờ phút này, Diệp gia sớm đã tập hợp tất cả những đứa trẻ chưa từng tham gia thử nghiệm lại một chỗ. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ được giữ lại trong nội bộ gia tộc để bồi dưỡng, hoặc những đứa trẻ đang ra ngoài rèn luyện ở nơi quá xa không pháp chạy về, thì cơ bản đều đã tề tựu đông đủ ở hậu viện để chờ đợi.

Cảnh tượng gần ngàn người tập trung lại một chỗ thực sự có chút hoành tráng và đông đúc.

Lúc này, Diệp gia chủ đang đứng ở phía trên lầu cao quan sát xuống dưới.

Nhìn thấy mấy người bọn họ đã đến, đôi mắt Diệp gia chủ khẽ nhíu lại, vô hình trung phóng thích ra một cỗ uy áp mãnh liệt. Tiêu trưởng lão lập tức cảm nhận được, liền bước lên chắn trước mặt mọi người, dùng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình để che chở, chặn đứng toàn bộ uy thế bủa vây tới.

Nàng cắn chặt môi dưới, ánh mắt vô cùng kiên định.

Tuy An bỗng nhiên minh bạch, Tiêu trưởng lão tuy rằng tính tình có phần mềm yếu, nhưng vào thời khắc mấu chốt tuyệt đối không để tông môn rơi vào tình thế khó xử. Chẳng trách Đạm Uẩn lại yên tâm để Tiêu trưởng lão dẫn đội đi thu nhận đệ tử.

Diệp gia chủ gật gật đầu, hắn từ trên lầu cao nhảy xuống, đáp ngay trước mặt mấy người, mở lời: "Không tồi. Vừa rồi Diệp mỗ có chút đắc tội, còn xin Tiêu trưởng lão rộng lòng thứ lỗi."

"Không...... Không có việc gì." Giọng của Tiêu trưởng lão nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Diệp gia chủ tính ra cũng đã sáu trăm tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ như nam tử trung niên, vóc dáng cao lớn lại tráng kiện, chỉ nhìn đơn thuần vẻ bề ngoài liền mang lại cảm giác áp bách rất mạnh. Tiêu trưởng lão đứng trước mặt hắn, dường như chẳng khác nào một chú gà con yếu ớt.

"Tỷ, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi." Diệp Phong chạy đến bên cạnh Diệp Đình, lôi kéo tay áo nàng, "Ta cùng gia gia đều đã chờ ngươi rất lâu."

Diệp Đình gạt hắn ra, lạnh lùng nói: "Tránh ra một bên đi."

"Nga, được rồi!"

Tuy An nhướng mày. Về tên Diệp Phong này, nàng kỳ thực cũng biết một vài chuyện. Chính là kẻ này vẫn luôn bắt nạt Diệu Mộc, đơn thuần là vì thấy Diệu Mộc nghèo khổ nên mới sinh lòng xem thường. Hắn bị mẫu thân nuông chiều đến mức quá mức kiêu kỳ, thế nên mới khiến Diệp Đình chán ghét, phiền lòng.

Diệp Phong và Diệp Đình là tỷ đệ họ.

Ở các đại gia tộc, việc một nam tu sĩ cưới vài vị nữ tu vẫn là chuyện vô cùng thường tình. Đây cũng chính là điểm khiến Tuy An chán ghét nơi này nhất. Nàng vốn xem thế giới giả tưởng này là nơi mà ai mạnh thì kẻ đó có lý.

Đừng nói là một nam nhiều nữ, ngay cả một nữ nhiều nam đều được chấp nhận cả thôi.

"Tiêu trưởng lão, người cũng đã đến đông đủ, không biết cuộc thử nghiệm này khi nào thì có thể bắt đầu?" Diệp gia chủ lên tiếng hỏi.

"Hiện tại liền có thể bắt đầu."

"Các vị tiểu bằng hữu, tới chỗ ca ca bên này xếp hàng nào." Du Mộc Phi vỗ tay một cái, thu hút rất nhiều thiếu niên thiếu nữ hướng về phía hắn xếp hàng.

Tuy An khẽ liếc mắt nhìn qua. Trên mặt hắn treo một nụ cười tươi tắn, đối đãi với mỗi một đứa trẻ tới tham gia thử nghiệm đều cực kỳ kiên nhẫn, bất luận đứa trẻ đó có tư chất tốt, hay chỉ là một người phàm bình thường.

Du Mộc Phi ngẫu nhiên lại mang đến cho nàng một loại cảm giác vô cùng đặc biệt, tựa như hắn đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Cho dù là Đạm Uẩn, hay chỉ là một đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ, trong mắt hắn đều bình đẳng. Thậm chí nàng còn cảm thấy Du Mộc Phi rất giống với đám hòa thượng bên Thiền Đạo Tự kia, chỉ biết giảng giải chúng sinh bình đẳng.

Mấy người bọn họ phân phát Trắc Linh Châu cho đám trẻ. Những đứa trẻ tham gia thử nghiệm của các gia tộc tu tiên đại bộ phận đều đạt tiêu chuẩn, cộng thêm việc tông môn đã hạ thấp yêu cầu nhập môn, cho nên chỉ riêng Diệp gia đã có hơn hai trăm đứa trẻ trúng tuyển.

Tuy An thầm cảm thán trong lòng. Ở Trảm Ma tông, phạm vi quản hạt nội bộ chỉ gồm các gia tộc và thành chủ. Nhưng ở Thiên Cơ tông, địa bàn quản lý không chỉ có gia tộc tu tiên, mà còn bao gồm cả hoàng quyền đại lục. Điều này có nghĩa là các gia tộc tu tiên thuộc Thiên Cơ tông càng thêm giàu có, nhân tài cũng càng nhiều. Chẳng trách Thiên Cơ tông lại được xưng tụng là đệ nhất đại tông môn của Thịnh Thiên đại lục.

Chỉ tiếc, linh mạch của Trảm Ma tông không dồi dào, chứ nếu xét về thực lực tổng thể thì thực chất chẳng hề thua kém gì Thiên Cơ tông.

Khi chọn xong gần ngàn người thì trời cũng vừa vặn ngả bóng hoàng hôn.

Diệp gia chủ nhiệt tình hiếu khách, liền ngỏ ý mời nhóm người Tiêu trưởng lão lưu lại nghỉ ngơi vài ngày. Đợi đến khi tuyển chọn xong xuôi và gom đủ đệ tử, Diệp gia sẽ tự phái tu sĩ hộ tống bọn họ trở về Trảm Ma tông.

Tiêu trưởng lão không tiện từ chối thẳng thừng, thế là cả nhóm liền thuận theo ở lại Diệp gia vài ngày. Sau đó, bọn họ cùng nhau di chuyển sang Viện gia.

Đến đêm, khi dùng cơm tối.

Tuy An ăn uống không thấy ngon miệng cho lắm. Nàng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm. Ánh mắt nàng mơ màng, chẳng rõ bản thân đang muốn tìm kiếm điều gì, hay chỉ đơn thuần là đang thẫn thờ ngắm nhìn những vì sao mỹ lệ trên cao.

【 Ký chủ nếu như lo lắng cho nữ chủ, có thể dùng Truyền Âm Thạch để hỏi thăm một chút. 】

"Đạm Uẩn tu vi cao như vậy, nàng thì có gì phải lo lắng chứ."

Tuy An thu hồi ánh mắt.

Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh Diệp Đình, không ngừng ân cần rót rượu gắp thức ăn, ra sức lấy lòng nàng ta. Diệp gia chủ ở một bên nhìn không vừa mắt, vung tay áo một cái, liền đem Diệp Phong hất văng sang một bên.

"Chướng mắt, ngày mai ngươi hãy dẫn theo những con cháu trúng tuyển của gia tộc, trở về Trảm Ma tông trước đi." Hắn hừ lạnh một tiếng.

"Đã biết, thưa tổ phụ." Diệp Phong cúi đầu, xoay người đi ra ngoài cửa.

Xem ra với bộ dạng này, địa vị của Diệp Phong ở Diệp gia rất thấp, thường ngày không được người khác ưa thích. Chẳng lẽ chính vì nguyên nhân đó nên hắn mới đi bắt nạt Diệu Mộc để tìm cảm giác ưu việt sao?

"Tới, chư vị đến Diệp gia cứ coi như nhà mình, chớ nên khách sáo." Diệp gia chủ nâng chén kính rượu.

Tuy An vốn không biết uống rượu, trước kia nàng cũng chưa từng gặp qua trường hợp như ngày hôm nay. Thấy những người khác đều đáp lễ rồi uống cạn, nàng liền theo bản năng nâng chén rượu lên nốc sạch.

Vị đắng chát xộc thẳng vào cổ họng, thực sự là khó uống tột cùng.

Tuy An nhẹ nhàng khụ khụ vài tiếng.

Diệp gia chủ thấy tình hình đó liền cười nói: "Nếu đã không biết uống rượu thì không cần miễn cưỡng, ta cũng đâu phải hạng người hẹp hòi, không phóng khoáng như vậy."

Tuy An nghe vậy liền lắc lắc đầu, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt rượu nơi khóe miệng, nói: "Ta không có việc gì, chính là vừa mới không cẩn thận nên bị sặc một chút."

Diệp gia chủ gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, nói: "Không tồi, tuổi còn trẻ mà tâm tính trầm ổn, tu vi vững chắc, so với đứa cháu gái không nên thân này của ta thì mạnh hơn nhiều."

Diệp Đình ở một bên cũng chỉ biết ho khan một tiếng che giấu sự gượng gạo.

Phải biết Diệp Đình trăm tuổi đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, thiên phú xem như không tồi, vậy mà cư nhiên còn bị quở trách. Xem ra có thể nghĩ đến việc Diệp Phong hằng ngày phải đối mặt với vị Diệp gia chủ này là kiểu tư vị buồn bực, áp lực đến nhường nào.

"Tới tới, ăn nhiều một chút, Diệp gia chúng ta cũng đã lâu không có náo nhiệt như thế này." Diệp gia chủ lại rót thêm cho Tuy An một chút rượu, hỏi tiếp: "Đúng rồi, Vẫn Tiên bí cảnh sắp sửa mở ra, lúc đó Đạm tông chủ sẽ cử ai dẫn dắt môn hạ đệ tử tiến vào?"

Tuy An nghe vậy liền sửng sốt.

Kỳ thật, kiếp trước khi Vẫn Tiên bí cảnh mở ra, nàng vẫn còn đang ở Luyện Khí kỳ, khi đó nàng còn bị Đạm Uẩn quản thúc cực kỳ nghiêm ngặt. Nàng nhớ rõ, lúc ấy là Diệu Mộc cùng Hư Phù dẫn đội. Ở Vẫn Tiên bí cảnh, nghe nói hai người bọn họ cửu tử nhất sinh, còn gặp phải Ngọc Linh — Đại sư tỷ của Trảm Ma tông.

Bất quá Ngọc Linh không phải tới để giúp đỡ hai người, ở Vẫn Tiên bí cảnh là nơi chốn làm khó dễ, khiến hai người họ gặp nạn, cũng có mối liên hệ không thể thoát khỏi với nàng ta.

Ngọc Linh từng là đệ tử có thiên phú tốt nhất Trảm Ma tông, cũng chính là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão. Trên con đường tu luyện, bởi vì khó lòng chặt đứt tâm ma nên nàng ta đã sa đọa thành tà tu. Sau khi Thái Thượng trưởng lão biết chuyện, có một lần từng muốn ra tay sát hại nàng ta, nhưng cuối cùng Ngọc Linh vẫn tự mình trốn thoát khỏi tông môn. Việc này luôn là nỗi bất lực cùng sỉ nhục khôn nguôi của Trảm Ma tông, không ai muốn nhắc tới.

Tuy An khi còn rất nhỏ cũng từng nghe Diệu Mộc kể lại, lúc ấy Ngọc Linh kỳ thực có cơ hội chém đứt tâm ma, nhưng không biết vì sao nàng ta lại không làm như vậy.

Lần này nếu có cơ hội đi Vẫn Tiên bí cảnh, nói cách khác, Tuy An có tỷ lệ rất lớn sẽ đụng độ Ngọc Linh.

"Việc này, tạm thời chưa tiện đề cập đến." Tiêu trưởng lão lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, "Vẫn Tiên bí cảnh cực kỳ hung hiểm, nếu muốn tiến vào, tông chủ chắc chắn sẽ cùng các vị trưởng lão trong đồng môn bàn bạc kỹ lưỡng."

Diệp gia chủ gật đầu.

Tuy An lại uống thêm vài chén rượu, ăn một chút thức ăn nhắm rượu. Cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút khó chịu, nàng liền chủ động cáo lui trước.

Đầu óc nàng lúc này đã có chút choáng váng.

Bước từng bước xiêu vẹo ra ngoài, nàng tựa hồ như nhìn thấy một bóng hình trong tà y phục màu đỏ lướt qua trước mắt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!