Chương 93
Nữ tử áo đỏ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ hiểu chuyện. Nàng ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng ngần như một chú thiên nga kiêu hãnh, nhưng duy chỉ trước người nữ tử trước mắt này, nàng mới chịu cúi đầu thấp xuống. Thấy nàng quá mức nghe lời, Tuy An như một thói quen liền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng để khen thưởng.
"Nhắm mắt lại." Nàng cất lời ra lệnh.
Nữ tử áo đỏ khẽ nhếch môi rồi nhắm mắt lại. Tuy An cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng có vẻ vô cùng vui sướng, giống như đang im lặng chờ đợi điều gì đó, lại giống như đang đợi đế vương sủng hạnh phi tử... Ơ, phi phi phi!
Tuy An lập tức lấy xiềng xích ra.
Thiên Cực xiềng xích vốn đã được khắc sâu vào tinh thần của Tuy An. Tuy nói tu vi hiện tại của nàng chưa đủ để thúc giục uy lực của nó, nhưng nếu chỉ dùng để trói người thì không cần tốn chút sức lực nào.
Khi xiềng xích vừa chạm vào người, nữ tử áo đỏ ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, khiến Tuy An không sao hiểu nổi, trong lòng thầm cảm thán đầu óc người này quả nhiên có chút vấn đề.
Tuy An đem hai đoạn của Thiên Cực xiềng xích chạm vào nhau, chúng tức khắc liền hợp lại làm một, không có đầu cũng chẳng có đuôi, khóa chặt lấy nữ tử áo đỏ. Nàng vừa lòng vỗ vỗ lên bả vai nữ tử áo đỏ, nói: "Tốt lắm, đã thu phục xong, bổn tiểu thư không rảnh chơi với ngươi nữa."
Nữ tử áo đỏ mở mắt ra, cúi đầu nhìn thoáng qua xiềng xích trên người, bất đắc dĩ cười khổ: "Có chút thất vọng nha, quả nhiên vẫn là ta không đủ mị lực rồi."
Tuy An cạn lời lườm một cái, xoay người đang định ra cửa thì bỗng nhiên nghĩ lại: Hiện giờ nữ tử áo đỏ đã bị trói chặt, sao mình không nhân cơ hội này xác định dung mạo của nàng ta chút xem có phải là Đạm Uẩn hay không?
Tuy An bèn đi trở lại trước mặt nữ tử áo đỏ. Nàng ta khẽ nhếch môi: "Đừng uổng phí tâm tư, chiếc mặt nạ này ngoại trừ ta ra thì không một ai có thể gỡ xuống được đâu."
Tuy An không tin, liền đưa tay muốn tháo ra.
Nàng dùng hết mười phần sức lực, nhưng chiếc mặt nạ tựa như đã mọc rễ trên mặt nữ tử áo đỏ, không hề sứt mẻ một ly. Nàng đành từ bỏ, hừ một tiếng: "Bỏ đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết rõ thân phận của ngươi." Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là chạy trốn trước đã.
Tuy An vừa bước ra khỏi cửa liền thuận tay đóng chặt cửa lại.
Nàng có chút xót xa cho sợi Thiên Cực xiềng xích kia. Giờ nàng phải chạy trốn, xem như không thể thu hồi xiềng xích về được nữa, nhưng dù sao đi nữa thì mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Nàng quay lại trong viện, đi tìm Ba Ba của mình.
Lúc này, Ba Ba nhỏ đang bơi lội tung tăng trong cái ao nhỏ giữa sân, có vẻ vô cùng thích thú với nơi này. Tuy An không khỏi cảm thán, thủ đoạn của hai người kia quả thực lợi hại, nhanh như vậy đã chiếm được cảm tình của Ba Ba nhỏ. Nếu không nhờ nàng luôn giữ cảnh giác cao độ, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị nơi này làm cho mê muội mất.
"Ba Ba, chúng ta đi thôi."
"Nga, tốt."
Tuy An nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng của Mộc Lan Tâm đâu. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn sức động thủ.
Ba Ba rất tự nhiên muốn ôm lấy nàng, liền bị Tuy An một chưởng vỗ bay ra ngoài. Nàng nói: "Không cần ôm ta, ta đã khôi phục lại kha khá rồi, có thể tự mình bay được."
Tuy An đạp lên thân kiếm, cùng Ba Ba bay thẳng lên bầu trời cao. Thế nhưng, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tuy An ở giữa không trung không ngừng lao về phía trước, vậy mà khoảng cách giữa nàng và chiếc sân bên dưới vẫn giữ nguyên không đổi. Nàng tựa như một con diều, đang bị một sợi dây thừng vô hình cột chặt lại.
Nữ tử áo đỏ đi ra giữa viện. Cho dù đang bị xiềng xích quấn thân, khí chất của nàng ta vẫn lười biếng, thong thả như cũ. Nàng ta ngước nhìn lên không trung, thưởng thức màn kịch hai bóng dáng đang không ngừng giãy giụa giữa trời.
Tuy An cúi đầu nhìn xuống, ôm một bụng bực bội hạ cánh trở lại trong sân. Vừa đáp xuống, nàng đã thấy nữ tử áo đỏ đang mỉm cười tươi rói, liền tức đến sôi máu, gặng hỏi: "Nơi này của ngươi có bố trí trận pháp?"
"Phải đó!" Nữ tử áo đỏ gật đầu thừa nhận, rồi nói: "Có thể cởi trói cho ta chưa?"
"Không đời nào, trừ phi ngươi nói cho ta biết làm sao để đi ra ngoài." Tuy An hừ lạnh một tiếng. Nàng ta không nói thì nàng quyết không cởi trói, đương nhiên, cho dù nàng ta có nói thì nàng lại càng không cởi.
"Ngươi thả ta ra trước rồi ta liền nói."
"Ta đâu có ngốc."
Nữ tử áo đỏ nghe vậy thì khẽ nhướng mày, thản nhiên ngồi ở trong viện tắm nắng, nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta cứ thi gan xem ai kiên nhẫn hơn đi!" Thiên Cực xiềng xích này, mặc dù đối với một tu sĩ Độ Kiếp kỳ như nàng ta, muốn cởi bỏ cũng phải tốn không ít công phu.
Tuy An không có quá nhiều thời gian để dây dưa với nàng ta. Nàng quay đầu nói với Ba Ba: "Ba Ba, đi tìm xem nơi này có dược liệu hay đồ vật gì đáng giá không, hễ thấy cái gì dùng được thì gom hết về đây cho ta."
Đôi mắt Ba Ba sáng rực lên, nó gật gật đầu rồi lập tức quay người đi tìm kiếm. Nó tìm vô cùng cẩn thận, lục lọi từng gian phòng một. Cứ tìm được món nào là liền đem về đưa cho Tuy An, trong đó có rất nhiều bình hoa tinh xảo, thậm chí có cả dược liệu bị nó nhổ tận gốc. Tóm lại, những đồ vật không nên đập phá thì đều bị nó khuân đi bằng sạch.
Nữ tử áo đỏ cũng chẳng hề vội vã. Nàng ta còn mang vẻ đầy hứng thú mà vắt chéo chân, mở lời: "Sao thế, muốn cướp bóc ta à?"
"Ngươi dù sao cũng là một đại các chủ giàu nứt đố đổ vách. Nếu ngươi không chịu thả ta đi, ta đây cũng chỉ có thể thu chút lợi lộc bù vào thôi. Nếu cảm thấy xót tiền thì ngươi thả ta đi là được."
Nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười: "Không sao cả, thích cái gì ngươi cứ việc lấy đi, đồ đạc nơi này đều là của ngươi hết."
Người này đúng là mềm nắn rắn buông, dầu muối không dính. Tuy An lại chưa biết làm cách nào để rời khỏi đây, nàng cúi đầu nhìn đống dược liệu, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tranh thủ thời gian này luyện đan để giết thời gian. Nàng muốn luyện chế Huyền cấp Bạo Liệt đan, loại đan dược này khi luyện chế có mức độ nguy hiểm nhất định.
Bởi vì Bạo Liệt đan không phải dùng để ăn, mà là dùng để nổ chết người ta. Nó có hiệu quả kỳ diệu tương tự như Hắc Thiết cầu do Du Mộc Phi luyện chế, điểm khác biệt là Bạo Liệt đan ẩn chứa linh lực bên trong, một khi nổ tung thì uy lực cực kỳ khủng khiếp, không thể khống chế nổi. Nói không chừng còn có thể làm tổn thương chính mình, lúc luyện đan nếu xảy ra sơ sót thì sẽ tự nổ bay cả bản thân luôn.
Linh khí bộc phát ra không giống nhau, có thể sử dụng tinh thần lực để khống chế, nói cho cùng thì nó cũng được xem như một loại ám khí. Uy lực của nó so với đan dược thông thường thì không hề thua kém, nhưng quá trình luyện chế lại cực kỳ phiền toái. Chỉ riêng việc dùng khối hắc thiết kia để rèn ra những quả cầu sắt nhỏ hay những cây thiết châm tinh xảo, cũng đủ để bào mòn đi phần lớn tinh lực của một người sở hữu tinh thần lực rồi.
Tuy An nghĩ rằng luyện chế cái này còn tốt hơn là dùng Cuồng Bạo đan. Tuy tác dụng của Cuồng Bạo đan cũng không tồi, nhưng tác dụng phụ của nó lại quá lớn. Số người luyện chế Bạo Liệt đan rất ít, chính là bởi vì nó quá nguy hiểm. Thế nhưng Tuy An lại có hệ thống, có thể dự báo nguy hiểm trước một bước. Nơi này lại là thung lũng giữa núi sâu, hoang vắng không một bóng người, vạn nhất có thật sự nổ mạnh thì Tuy An cũng không sợ vì thế mà gánh chịu nghiệp lực. Nàng thậm chí còn hy vọng, tốt nhất là có thể đem trận pháp nơi này nổ nát thành bình địa luôn!
"Ba Ba mệt rồi, không làm nữa đâu." Ba Ba nhảy tỏm xuống ao nước, nằm bẹp bên trong, trong miệng ục ục sủi bọt khí, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Nó đã dọn về rất nhiều đồ vật. Tuy An lựa chọn một hồi, đem đống dược liệu thu hết vào bên trong nhẫn trữ vật, chỉ chừa lại một ít đồ vật lấp lánh nhưng vô dụng, tùy tiện bày biện trên mặt đất. Trong lúc vô tình, Tuy An nhìn thấy vài viên hồn tinh. Đây là thứ mà nàng đã từng gặp qua một lần khi tiến vào Kiếm Trủng trước kia.
Lúc ấy nàng còn thầm tiếc nuối, vì chúng chỉ được dùng để kích hoạt Truyền Tống Trận chứ bản thân nàng không thể trực tiếp hấp thu để mạnh lên về mặt tinh thần lực. Không ngờ hiện giờ ở nơi này cư nhiên lại có tận ba viên. Tuy An không chút khách khí, lập tức đem cả ba viên hồn tinh thu vào nhẫn trữ vật. Chờ đến lúc luyện đan thì nắm chúng ở trong tay, như vậy khi luyện chế, tinh thần của nàng sẽ không bị mệt mỏi, ngược lại còn có thể tăng cường tinh thần lực.
Nếu tinh thần lực mạnh mẽ, ngày sau khi nàng bước vào giai đoạn Độ Kiếp, thần thức cũng sẽ mạnh tương đương với các tu sĩ kỳ cựu cùng cảnh giới.
Nữ tử áo đỏ nhìn theo bóng lưng Tuy An bước vào phòng, đóng chặt cửa sổ lại, nàng ta khẽ cười nói: "Thật đúng là một đứa trẻ lanh lợi, sao ta lại không lừa được nàng ấy chút nào nhỉ?"
"Bởi vì ngươi không hề dùng chân tâm." Mộc Lan Tâm không biết đã đến từ lúc nào, trên tay bưng một bộ trà cụ đi tới, đặt lên bàn đá: "Chỉ có dùng chân tâm đãi người, mới có thể đổi lấy chân tâm."
Nữ tử áo đỏ trầm mặc một lát, nàng ta thở dài một hơi thật dài, nói: "Ta chỉ là Ma Châu, là một mặt khác được Đạm Uẩn tách ra mà thôi, ngay cả thân thể của chính mình còn chẳng có, thì đào đâu ra chân tâm."
Mộc Lan Tâm không nói thêm gì nữa, nàng lẳng lặng ở một bên pha trà, hỏi: "Xiềng xích trên người ngươi có thể cởi bỏ không?"
"Tạm thời thì không thể." Nữ tử áo đỏ khôi phục lại thái độ thản nhiên như thường ngày, khẽ cười một tiếng đầy quyến rũ: "Nha đầu này trên người thế mà lại sở hữu món bảo bối này, phỏng chừng đến cả Đạm Uẩn cũng không biết đâu!"
Mộc Lan Tâm tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi hỏi: "Nàng ấy còn mấy ngày nữa thì tỉnh?"
"Yên tâm, trước khi nàng ấy tỉnh lại, ta sẽ trở về." Nữ tử áo đỏ nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, cười nói: "Trước đó, ta còn phải cùng Tiểu An An của ta bồi đắp thêm chút tình cảm mới được, ha ha."
Tuy An tiêu tốn ba quyển sách kỹ năng mới có thể kích hoạt được Bạo Liệt đan. Ngay từ đầu, quá trình luyện đan quả thực không mấy thuận lợi, lần nào cũng thiếu chút nữa là nổ lò. May mà lần nào hệ thống cũng kịp thời nhắc nhở, Tuy An mới có thể dừng lại đúng lúc để thoát nạn. Dù sao đây cũng là Huyền cấp đan dược, cấp bậc của nàng hiện tại vẫn chưa đủ để nắm chắc.
【 Ký chủ, sau này nếu tìm được quặng sắt tốt, có thể đem những mảnh vỡ lò luyện đan mà hệ thống đã tặng lần trước ra rèn lại rồi lắp ráp vào. Loại lò này có thể sánh ngang với Thần cấp thần đỉnh, giúp đỡ ký chủ luyện đan, đến lúc đó sẽ không cần phải sợ bị nổ lò nữa. 】
Quặng sắt tốt vốn là thứ có thể gặp chứ không thể cầu, hơn nữa loại tiên đỉnh này, ít nhất cũng phải dùng Huyền Thiết để đúc thành mới được. Nếu không, căn bản không cách nào chống đỡ nổi trận pháp khắc ấn cùng với linh lực khủng khiếp phát ra từ bên trong.
"Có cơ hội, ta tự nhiên sẽ đi luyện chế."
Tuy An ở lỳ trong phòng mấy ngày liền không hề bước chân ra khỏi cửa. Nữ tử áo đỏ cứ như vậy bị trói chặt suốt mấy ngày trời. Ngay từ đầu, nàng ta còn rất kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng chờ mãi chờ mãi, vẫn chẳng thấy Tuy An có chút dấu hiệu nào là muốn ra cửa, nàng ta lúc này mới bắt đầu bực bội lên.
Mấy ngày kế tiếp, cả ngày nàng ta cứ đi tới đi lui trước cửa phòng Tuy An. Mỗi lần đều muốn đá bay cánh cửa bước vào, nhưng đến bước cuối cùng lại thôi. Nàng ta nôn nóng đến độ xoay mòng mòng, cuối cùng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa hét to làm loạn.
Tuy An ở bên trong chỉ nổi giận gầm lên một tiếng: "Hét cái gì mà hét! Lão nương đang luyện đan, không rảnh quản ngươi, tự mình biến ra một bên mà chơi đi!"
Nữ tử áo đỏ tức đến nghẹn lời, tức tối nói: "Tuy An, là ta trói ngươi mới đúng chứ! Ngươi phải nghe lời ta, mau đi ra đây cho ta!"
Tuy An cạn lời, thầm nghĩ người này tính tình tuy rằng ngang ngược, hành sự lại phóng đãng, nhưng vào thời khắc mấu chốt xem ra vẫn rất có chừng mực. Rõ ràng nàng ta có thể xông thẳng vào, vậy mà lại chịu đứng chôn chân ngoài cửa gào thét gọi hồn suốt nửa ngày trời.
"Được rồi, xem như ta thua, ta sợ ngươi luôn rồi được chưa?" Nữ tử áo đỏ lần đầu tiên hạ giọng, dùng ngữ khí thỏa hiệp nói: "Ta chỉ cho ngươi cách rời khỏi đây, ngươi ra ngoài cởi trói cho ta, ta nói lời sẽ giữ lời."
Tuy An khẽ nhếch môi. Tuy rằng đan dược vẫn chưa luyện thành công, nhưng ít nhiều nàng cũng đã nắm giữ được vài điểm bí quyết. Hơn nữa nhờ có ba viên hồn tinh kia, tinh thần lực của nàng đã được nâng cao rất nhiều, lúc luyện đan rõ ràng đã trở nên thuần thục hơn trước.
Tuy An bước ra mở cửa rồi thả nàng ta ra, thu hồi lại Thiên Cực xiềng xích. Nữ tử áo đỏ đảo mắt một vòng, cũng giữ chữ tín, có điều phương pháp rời đi mà nàng ta chỉ cho Tuy An lại cực kỳ đơn giản: Chính là cứ thế mà đi thẳng ra ngoài!
Tuy An: "......" Tốt lắm, đặc biệt tốt luôn.
Cảm giác như vừa bị chơi một vố đau.
.....
Diệu Mộc đi vào trong cái sân nhỏ vừa mới dựng xong của Đạm Uẩn, nhưng lại bị Nguyệt Tịch cản ngay ngoài cửa không cho vào. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng cho Tuy An, bèn gặng hỏi: "Tông chủ khi nào mới có thể khôi phục?"
"Chủ tử trúng phải băng trùy, dẫn phát căn bệnh cũ tái phát, không thể nhanh như vậy mà bình phục được." Sắc mặt Nguyệt Tịch cũng tràn đầy vẻ nghiêm trọng, "Hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt, hãy để chủ tử yên tĩnh điều dưỡng, chớ có làm phiền."
Diệu Mộc mím môi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái: "Vậy vì sao trong phòng lại không hề có bất kỳ tiếng động nào?"
"Để phòng hờ có người quấy rầy chủ tử, ta đã bố trí một trận pháp cách âm đơn giản ở ngay trước cửa."
Diệu Mộc nghe vậy cũng đành phải xoay người rời đi.
Nguyệt Tịch nheo mắt lại, xem ra đã đến lúc phải dùng đến con rối thế thân để ngụy trang một chút rồi, chỉ mong người nọ có thể mau chóng trở về.
Diệu Mộc đi đến điện tài vụ, nàng đứng ở cửa chờ một lúc lâu. Đệ tử vãng lai lui tới rất nhiều, Diệp Phong từ đằng xa đã nhìn thấy nàng, hắn lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi bước tới trước.
"Ồ, đã lâu không gặp, tu vi của Diệu Mộc sư muội xem ra lại có tiến bộ rồi nhỉ!" Diệp Phong vốn vẫn nhớ như in chuyện chính mình bị đánh bại thảm hại trước kia, dẫn đến địa vị của hắn trong gia tộc bị tuột dốc không phanh, hôm nay thấy nàng ở đây, thế nào cũng muốn tới tìm chút thể diện để xả giận.
Diệu Mộc liếc mắt nhìn hắn. Gương mặt nàng so với trước kia đã lãnh đạm hơn rất nhiều, bớt đi vài phần ngoan ngoãn nhưng lại thêm mấy phần quả quyết, nàng lạnh lùng hỏi: "Tỷ tỷ của ngươi đang ở đâu?"
"Ha ha......" Diệp Phong ỷ vào vóc dáng cao lớn, từ trên cao nhìn xuống nàng, mỉa mai: "Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp tỷ tỷ ta sao......"
"Diệp Phong, lui ra!" Diệp Đình không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, ánh mắt nàng lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phong một cái.
Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn vào, hắn cũng không dám nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi liền quay người rời đi.
"Ngươi có tin tức gì của Tuy An không?" Diệu Mộc hỏi.
Diệp Đình lắc đầu: "Chưa có. Bất quá ta cùng Thái Thượng trưởng lão đã phái người dốc toàn lực tìm kiếm, chỉ là nhân lực có hạn, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được nàng. Tông chủ giờ phút này lại đang bế quan, không tiếp kiến ai, cũng không biết tình hình của nàng ấy ra sao rồi."
"Ta biết rồi."
Diệu Mộc đang định quay người rời đi, Diệp Đình lại gọi nàng lại. Nàng do dự một lát rồi mới mở lời: "Chuyện Diệp gia chúng ta trước kia luôn nhằm vào ngươi, là chúng ta không đúng. Sau này nếu Diệp Phong còn dám gây khó dễ cho ngươi, ta quyết sẽ không che chở cho hắn nữa."
Diệu Mộc hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Đình, một người rõ ràng hành sự luôn quyết đoán, tàn nhẫn như nàng, nay lại chịu hạ mình xin lỗi, đại khái là bởi vì nể mặt Tuy An. Nàng khẽ mỉm cười: "Ta có nên nhận lời xin lỗi này không nhỉ?"
Diệp Đình sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào.
Nếu không phải vì mối quan hệ với Tuy An, nàng quyết sẽ không mở miệng xin lỗi. Thế giới này vốn dĩ là nơi cường giả sinh tồn, không có gì đúng sai, kẻ mạnh mới là kẻ đúng. Nàng lạnh lùng nói: "Ta là thành tâm xin lỗi, còn tiếp nhận hay không đều tùy ý ngươi."
Diệp Đình lấy ra một thanh kiếm Huyền cấp thu được từ Kiếm Trủng rồi đưa cho nàng, nói: "Nói nhiều cũng vô dụng, thanh kiếm này hy vọng có thể hóa giải ân oán giữa ngươi và Diệp gia."
Thanh kiếm kia chính là món bảo vật mà lúc trước Diệp Đình đã nhờ người vào Kiếm Trủng để tìm kiếm. Người nhận ủy thác đó là một yêu tộc, Diệp Đình cũng vì chuyện này mà phải gánh chịu hình phạt trách phạt từ Đạm Uẩn. Đáng tiếc, thanh kiếm tìm được lại không phải thứ nàng mong muốn, đôi bên không có duyên phận nên nàng cũng chẳng cưỡng cầu làm gì.
Diệu Mộc khẽ vuốt ve thanh kiếm trong tay. Lần trước ở Kiếm Trủng, nàng chỉ tìm được một thanh kiếm Hoàng cấp trung phẩm, cách biệt quá xa so với kỳ vọng của bản thân. Không ngờ tới Diệp Đình cư nhiên lại hào phóng đem một thanh kiếm Huyền cấp đưa cho nàng. Xem ra, từ lúc nàng cố tình tiếp cận Tuy An cho đến nay, nàng vẫn luôn nhận được sự che chở và hưởng ké phúc phần từ chỗ Tuy An.
Tuy rằng đây đúng là kết quả mà nàng hằng mong muốn.
Thế nhưng, sâu trong lòng nàng bỗng nhiên lại dâng lên một cảm giác có chút khó chịu.
Diệu Mộc nắm thật chặt chuôi kiếm, nói: "Đa tạ." Nhận lấy thanh kiếm này, mọi ân oán hận thù trước kia giữa hai bên xem như hoàn toàn xóa bỏ.
——
Lời tác giả:
Nữ tử áo đỏ: "Không có trò trói buộc nữa rồi, không vui chút nào hết!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!