Chương 142
Sau ngày song tu ấy, Tuy An lúc nào cũng chìm trong trạng thái mơ màng, uể oải. Nàng cảm giác như toàn bộ sức lực trên cơ thể đã bị rút cạn, linh lực trong người khô kiệt, đến mức chẳng buồn nhấc ngón tay.
Để bù đắp lại phần linh lực đã tiêu hao, nàng chỉ còn cách không ngừng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng bấy nhiêu giấc ngủ đó dường như vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Mỗi khi nàng vừa có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh giấc, Đạm Uẩn lại dùng linh nhũ tích trữ trong không gian trữ vật của Tuy An để đút cho nàng.
Tuy An cũng không thể ngờ được, chỉ một lần song tu mà bản thân lại trở nên thảm hại đến mức này. Nếu như nàng không phải là một cực phẩm lô đỉnh, thì e rằng giờ phút này đã biến thành một cái xác khô từ lâu rồi.
Kể từ sau khi độ kiếp thành công, thực lực của Đạm Uẩn tăng mạnh vượt bậc. Đám yêu xà quanh vùng tuyệt địa này sớm đã sợ hãi mà tháo chạy không biết đường nào mà lần. Hiện tại, nơi đây chính là nơi an toàn nhất. Vì vậy, nàng liền để Tuy An an giấc tại chỗ này, ngày ngày tận tâm, cẩn thận chăm sóc.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ uể oải, không chút sức sống của Tuy An, lòng Đạm Uẩn lại ngập tràn tự trách. Ngày hôm ấy, bản thân nàng cũng rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ, lúc song tu chỉ biết đòi hỏi vô độ, không hề tiết chế.
Tuy An lại vừa tỉnh giấc. Lần này, tinh thần của nàng dường như đã khá khẩm hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể tự mình ngồi dậy. Đạm Uẩn thấy thế liền lập tức ôm lấy nàng, tự nguyện làm chỗ dựa cho nàng gối lên.
"An Nhi cảm thấy trong người đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Tuy An gật đầu: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn hai tháng rồi."
Nàng không ngờ bản thân lại ngủ lâu đến thế, bởi lẽ chính nàng hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, cứ ngỡ như mọi chuyện mới chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Tuy An khẽ nghiêng đầu, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Đạm Uẩn. Tinh thần đối phương vô cùng phấn chấn, đôi mắt lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng. Sắc mặt nàng ấy không còn tái nhợt như chuỗi ngày trước kia nữa, mà đã trở nên hồng hào, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Đạm Uẩn mím môi nhẹ giọng: "Trước khi chữa khỏi băng cơ, ta sẽ không cùng nàng song tu nữa."
Gò má Tuy An lập tức đỏ bừng. Lúc này nàng mới nhớ tới việc chính mình nhân lúc Đạm Uẩn hôn mê mà cởi xiêm y của người ta ra, cảnh xuân mơn mởn, ái muội ngày hôm đó như vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Tuy An luống cuống gật đầu đồng ý, rồi hỏi: "Trước khi ta hôn mê có nghe thấy tiếng sấm rền, đó là lúc sư tôn đang độ kiếp sao?"
Lòng bàn tay Đạm Uẩn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Tuy An, mỉm cười đáp: "Ừm, ta đã đột phá đến Hóa Thần cảnh rồi. Ít nhất là ở hạ giới này, sẽ không còn ai có thể tùy tiện ức hiếp ngươi được nữa."
"Vậy còn thượng giới thì sao?"
Nghe vậy, Đạm Uẩn trầm mặc một lát mới lên tiếng: "Chỉ cần ta có thể chữa trị băng cơ, thì dù người của thượng giới có kéo đến bao nhiêu, ta đều có thể chống đỡ được, bao gồm cả Thiên Du đế quân."
Tuy An lắc đầu, mỉm cười nói: "Sư tôn chớ có cậy mạnh, cho dù đối phương có kéo đến đông và mạnh đến đâu thì vẫn sẽ có nhược điểm mà thôi. Sư tôn có từng nghĩ đến việc, một ngày nào đó khi trở lại thượng giới, người sẽ vực dậy Đạm gia, chấn hưng lại gia tộc không?"
Đạm Uẩn lắc đầu: "Người của Đạm gia đều đã chết sạch, chẳng còn sót lại bao nhiêu. Muốn vực dậy Đạm gia là điều không thể nào, bất quá Trảm Ma tông ở hạ giới lại là một lựa chọn không tồi."
"Sư tôn định tự mình khai tông lập phái ở thượng giới sao?" Nếu thật sự là như vậy, việc đó sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm huyết và tài lực.
Đạm Uẩn gật đầu, nhưng cũng không giải thích gì thêm về chuyện này, nàng mỉm cười nói: "Đến lúc đó nếu thật sự khai tông lập phái, chắc chắn không thể thiếu được sự trợ giúp của vị thiên tài luyện đan sư là An Nhi đây rồi."
Tuy An mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại lộ ra một vệt bất lực, nàng khẽ giọng nói: "Hiện tại nàng đã biết sự lợi hại của ta chưa?"
"Ừm, thật sự rất lợi hại, vi sư cam bái hạ phong." Đạm Uẩn ẩn ý sâu xa, khẽ trêu chọc nàng một câu.
Thế nhưng lời vừa mới dứt, Tuy An lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu do mệt mỏi. Đạm Uẩn ôm chặt lấy nàng vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi khẽ thở dài.
"Đều tại ta không tốt."
Đạm Uẩn đau lòng vén lọn tóc xòa trên mặt nàng sang một bên, thấy nàng đã ngủ thật sâu và yên giấc, lúc này mới nhẹ tay đặt nàng nằm lại vào trong chăn đệm.
"Ma Châu!" Đạm Uẩn truyền âm vào trong thức hải.
Ma Châu đáp: "Kêu ta làm gì?" Giọng nói của nàng ta nghe qua có vẻ không mấy vui vẻ, thậm chí còn lộ ra vài phần đố kỵ, có chút không tình không nguyện.
"Linh lực của hai ta không dung hợp được sao?"
"Ngươi hỏi câu này chẳng phải quá thừa thãi sao? Ma khí ẩn nấp trong cơ thể ngươi suốt mấy trăm năm qua, đương nhiên là có thể ảnh hưởng rồi."
"Vậy thì thử xem."
Ma Châu hừ lạnh một tiếng: "Không thèm, tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Về sau nếu ngươi đánh không lại kẻ thù, ta còn có thể ra ngoài làm một trận mỹ nữ cứu anh hùng để giải vây cho An An. Sớm muộn gì cũng có ngày An An nhận ra rằng chỉ có ta mới có thể bảo hộ nàng ấy, còn ngươi, chính là một kẻ nhát gan phế vật."
"Ngươi nói đúng lắm."
Ma Châu sửng sốt: "Ngươi... Ngươi bị điên rồi à?"
"Ngươi và ta vốn dĩ là một thể, nếu không có ngươi trợ giúp, ta xác thực không cách nào chiến thắng được Thiên Du đế quân."
Ma Châu đắc ý: "Đó là điều hiển nhiên, ta chính là Ma Châu của Ma giới, còn là tỷ tỷ của ngươi nữa đấy. Bất quá, ta vẫn sẽ không nghe lời ngươi đâu." Muốn lừa nàng sao, không có cửa đâu.
"Ma Châu."
"Có gì thì nói mau, đừng có dông dài."
"Ngươi vẫn chưa có một cái tên tử tế đúng không?"
Ma Châu bỗng im lặng. Tuy rằng nàng chỉ là một nhân cách dựa theo Đạm Uẩn tưởng tượng ra như vị tỷ tỷ, nhưng nàng quả thật chưa từng được ban cho một cái tên chính thức. Suy cho cùng, Đạm gia năm xưa đâu có đến hai vị nữ nhi.
"Về sau, ngươi hãy gọi là Đạm Châu đi."
"Không thèm, tại sao ta lại phải mang họ Đạm chứ!"
"Bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta."
Lời này của Đạm Uẩn vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên dịu mát trong lành. Ngay cả mùi cát bụi nồng đậm ban nãy cũng bị gột rửa sạch sẽ, cả thế giới quanh nàng bỗng chốc như sống động và tươi đẹp hơn hẳn.
"Đừng tưởng ngươi đặt cho ta một cái tên là có thể mua chuộc được ta." Ma Châu lập tức chuyển biến thái độ, "Ta chỉ cùng ngươi thử nghiệm đúng một lần này thôi đấy."
"Thế là đủ rồi."
Đạm Uẩn bước ra khỏi hang động, nàng nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất lên. Khi linh lực trong người vận chuyển, ma khí cũng theo đó mà chu du khắp tứ chi bách mạch, kéo theo từng đợt đau đớn nóng rát liên hồi. Đó là bởi ma khí quá mức bá đạo, cho dù trong cơ thể Đạm Uẩn có Ma Châu trợ giúp thì cũng rất khó để thuần hóa luồng ma khí này trở nên ngoan ngoãn.
Trên lòng bàn tay nàng, hòn đá nhỏ nhanh chóng bị một lớp băng mỏng màu tím nhạt bao phủ. Lớp băng ấy lạnh lẽo đến mức nào thì chẳng ai rõ, chỉ thấy Đạm Uẩn trực tiếp ném viên đá xuống. Ngay khi vừa chạm đất, trong phạm vi mấy mét xung quanh lập tức bị đóng băng bởi một tầng sương giá màu tím nhạt.
Đồng tử Đạm Uẩn hơi co lại: "Xem ra về sau không thể tùy tiện sử dụng chiêu này rồi." Tuy vậy, việc có thêm một con bài tẩy hộ mệnh, có thêm một phương pháp để đối phó với Thiên Du đế quân cũng khiến cõi lòng nàng lúc này nhẹ nhõm đi không ít.
Ánh mặt trời gay gắt ban ngày xuyên qua vòm trời chiếu xuống, bao trùm lên tảng đá bị đóng băng tím ngắt kia nhưng lớp băng lại chẳng hề có dấu hiệu muốn tan chảy. Đạm Uẩn ngồi xổm xuống, khẽ vươn ngón tay chạm nhẹ vào, một cảm giác nhói buốt như kim châm lập tức truyền đến.
Ma Châu lên tiếng: "Uy lực của luồng tử ma khí hỗn hợp này xem ra cũng không tệ, ngươi thử thu hồi lại xem."
Đạm Uẩn vừa động ý niệm, lớp tử băng kia giống như tìm được đường về nhà, trong nháy mắt liền thu sạch vào đầu ngón tay nàng, biến mất không còn một mảnh. Nàng khẽ nhếch môi: "Xác thực là không tệ."
Ma Châu dội một gáo nước lạnh: "Ngươi cũng đừng mừng vội, ám tật trong người ngươi chẳng qua chỉ là tạm thời bị áp chế mà thôi, luồng ma khí này ngươi không thể lạm dụng quá nhiều đâu."
Đạm Uẩn cười nói: "Nói như vậy, mỗi lần ngươi xuất hiện thực chất đều là đang áp chế ma khí giúp ta, đúng không?"
"Đương nhiên rồi, ta cũng chẳng muốn nhìn ngươi phải chịu con đường chết."
Nghe vậy, Đạm Uẩn cúi đầu tự vấn, lẩm bẩm thành tiếng: "Nói như thế... Kẻ lúc trước đánh ngươi vào trong cơ thể ta, kỳ thực là muốn giết ta sao?"
Nhưng nếu Thiên Du đế quân là kẻ đứng sau màn đạo diễn tất cả, thì lúc trước hắn thà một chưởng đánh chết nàng luôn cho xong, chứ chẳng việc gì phải nhận nàng làm đệ tử mới đúng.
"Không phải đâu..." Không biết từ lúc nào, Tuy An lại tỉnh giấc. Nàng gượng vịnh vào vách đá, yếu ớt mở lời: "Nàng chính là khí vận chi nữ, hắn là muốn mượn tay nàng để giết mẫu thân ta. Bởi vì mẫu thân ta đến từ một thế giới khác, hắn căn bản không cách nào tự tay giết được... Khụ khụ..."
Đạm Uẩn kinh hãi, vội vàng tiến đến ôm chặt Tuy An vào lòng ngực, xót xa nói: "Ngoan, đừng nói nữa, ngủ thêm một lát đi. Thân thể nàng vẫn còn yếu lắm, cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian."
"Nghe thấy nàng nói chuyện, ta liền chẳng ngủ được nữa." Tuy An dùng một cách diễn đạt tương đối uyển chuyển để kể lại mọi chuyện. Nàng vốn không định để Đạm Uẩn biết rằng thế giới này thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết, và tất cả bọn họ chỉ là những quân cờ dưới ngòi bút của người khác.
"Mẫu thân của ta là hậu duệ của Nữ Oa, sở hữu những công pháp vô cùng lợi hại. Ở thế giới này, không một ai có thể làm tổn thương đến bà, ngoại trừ khí vận chi tử và khí vận chi nữ. Sở dĩ bà đến nơi này là bởi vì nhận được một nhiệm vụ từ Thiên Đạo, chính là tiêu diệt những kẻ phá hoại, là mầm mống tai họa cản trở sự vận hành của Thiên Đạo."
Đạm Uẩn nhíu mày: "Mầm mống tai họa cản trở Thiên Đạo sao?"
"Ừm. Nếu ví thế giới này như một cây đại thụ chọc trời, thì chắc chắn sẽ có những loài sâu mọt đục khoét, hủy hoại các quy tắc của thế giới. Thế nhưng tên sâu mọt kia lại biết trước thân phận mẫu thân ta, cho nên mới ra tay trước để sát hại bà."
Giọng điệu Tuy An trầm xuống, lộ ra một vệt u thương mờ nhạt. Đạm Uẩn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng. Nàng vốn định hỏi vì sao Tuy An lại biết được những bí mật này, nhưng chứng kiến dáng vẻ ấy, những lời định nói liền nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được.
"Những chuyện này cứ để sau này hãy nghĩ, An Nhi vẫn nên ngủ tiếp đi."
"Ừm, vậy nàng ôm ta ngủ nhé."
"Được, ta ôm nàng."
Đạm Uẩn bế nàng trở lại sâu trong hang động. Tuy An rúc vào lòng ngực nàng, vừa nhắm mắt lại đã liền chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ lần này của nàng vô cùng bình yên, hương thơm ngọt ngào của Bích Diễm quả vương vấn quanh chóp mũi, khiến nàng ngủ càng thêm an tâm, dễ chịu.
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, Tuy An khẽ mướn mi mắt tỉnh dậy. Ánh nhìn đầu tiên của nàng liền bắt gặp Đạm Uẩn đang tựa vào vách đá nham thạch, nhắm mắt dưỡng thần. Tầm mắt nàng hơi hạ xuống, nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia, Tuy An liền không kìm được lòng mà đưa tay ra, định thầm chạm thử một chút xem cảm giác thế nào. Ai ngờ, bàn tay nhỏ vừa vươn tới đã bị đối phương chuẩn bắt lấy thật chặt.
"Tỉnh rồi?"
Bị bắt quả tang ngay tại trận, Tuy An chẳng chút hoảng hốt, trái lại còn khúc khích cười: "Lần này ta lại ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng."
"Tính ra ta đã ngủ liền tù tì ba tháng trời rồi cơ đấy!" Tuy An vừa cười vừa trêu: "Sư tôn cứ ôm ta như thế suốt một tháng qua sao?"
"Ừm."
"Nàng không mệt à?"
"Ôm bao lâu cũng không mệt." Đạm Uẩn khẽ dời tầm mắt đi nơi khác. Chính nàng cũng nhận ra dạo này mình càng lúc càng hay nói mấy lời âu yếm. Chẳng cần đợi tới lúc Tuy An dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình, tự bản thân nàng đã cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi. Nàng liền đánh trống lảng: "Đứng lên xem thử có vận chuyển được linh lực không."
"Ừm." Tuy An đứng dậy, bước ra phía ngoài hang động rồi khoanh chân tọa thiền. Nàng nhắm mắt hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển linh lực tuần hoàn trong cơ thể, cuối cùng điều động mộc linh lực để điều hòa hơi thở. Hiện tại, nàng giống như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Chỉ là do ánh mặt trời đã bị vòm trời che khuất, nên lượng linh khí còn sót lại dường như vẫn chưa đủ cho nàng.
Nàng mở mắt ra, vươn vai một cái. Do ngủ quá lâu nên xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu răng rắc: "Vận chuyển được rồi, chắc là ta sẽ không bị rơi vào trạng thái mơ màng sắp ngủ nữa đâu. Cứ ngủ tiếp nữa thì đầu óc ta mụ mị đi mất."
"Nàng ngốc rồi thì có."
Tuy An liếc nàng một cái, hứ hừ: "Ta thấy nàng mới ngốc ấy."
Đạm Uẩn chỉ mỉm cười bất lực. Khi ở riêng với Tuy An, gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm, rốt cuộc cũng có thêm những cảm xúc sinh động khác.
"An Nhi nếu thân thể không còn gì đáng ngại, chúng ta liền đi tìm người của Tề Thiên Phóng." Đạm Uẩn thu lại nụ cười, thần sắc dần trở lại vẻ lạnh nhạt vô tình thường ngày.
"Đúng vậy, sư tôn hiện tại đã là tu sĩ Hóa Thần cảnh, trước khi những kẻ kia kịp đến bắt nạt chúng ta, thế nào cũng phải khiến cho bọn chúng sợ tới mức hồn bay phách lạc mới được. Tốt nhất là trực tiếp bịt miệng tất cả bọn họ lại."
"Được, đều nghe theo nàng." Đạm Uẩn khẽ vươn tay.
Tuy An tự nhiên phối hợp dắt tay nàng. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người đã biến mất nơi chân trời xa xôi. Ngay khi các nàng vừa rời đi, đám yêu xà bản địa quanh vùng mới dám mò ra khỏi hang, vội vàng rồng rắn kéo nhau chạy trốn về tổ của mình.
Tề Thiên Phóng vốn có cờ lệnh, ở trong bí cảnh này được xem là thế lực có chỗ đứng vững chắc nhất trong số các tu sĩ. Hắn sở hữu một lượng lớn hung thú hoang dã chưa được thuần hóa dùng làm hộ vệ, hộ tống linh thú. Kẻ có thể giành được nhiều lợi ích tốt nhất ở nơi này, cũng chính là môn phái của hắn.
Có lẽ vì đang quá đắc ý và nghênh ngang, lúc này đây, đoàn người của môn phái đó đang tiến vào một vùng đầm lầy ẩm ướt đầy bùn đất. Nơi này mỗi khi dẫm chân lên một chút, bùn nhão liền văng tung tóe, có màu đỏ rực y hệt như đất đá ở Hồng Nham. Đám hung thú vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên lại gầm rống lên đầy sợ hãi, thế nào cũng không chịu tiến thêm nửa bước. Cho dù Tề Thiên Phóng có liên tục huy động cờ lệnh, lũ hung thú rốt cuộc vẫn phản kháng, chúng đồng loạt quay đầu tháo chạy, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ không còn một con!
————-
Lời tác giả muốn nói:
Tuy An: "Sư tôn, Sư tôn! Chúng ta cùng nhau tới chơi Đạm Châu đi!"
Đạm Châu: "Được đó, được đó!"
Đạm Uẩn: "Ta không chơi trò ba người."
Tuy An: "...... Ý ta là chơi bắn bi pha lê mà."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!