Chương 127

Cát vàng mênh mông cuồn cuộn như phủ lên một lớp màn dày đặc, lờ mờ phản chiếu ánh sáng tựa dải ngân hà rủ xuống mặt nước gợn sóng.

Tuy An gấp gáp kêu lên: "Đừng sững sờ nữa, chạy mau!"

Xung quanh đám hung thú đang điên cuồng tháo chạy. Hai người họ vốn có thể ngự không phi hành, ngặt nỗi luồng sức mạnh đang giao tranh dữ dội kia liên tục khóa chặt lấy bóng dáng hai người, nhanh chóng đuổi theo áp chế kẻ đang liều mạng chạy trốn là họ.

Một luồng thuật pháp kinh người đột ngột quét mạnh tới.

Cuồng phong bẽ gãy từng hộ thân pháp giới, xé toạc xiêm y của hai người thành từng mảnh vụn rồi cuốn phăng đi. Sức mạnh khủng khiếp ập xuống khiến máu thịt mơ hồ, cả hai đổ gục xuống bãi cát giống như những chiếc lá khô héo rụng rơi.

Phó Hinh cảm giác như toàn bộ xương cốt toàn thân đã đứt gãy, nàng nằm im bất động, chỉ còn chút ý thức ít ỏi sót lại để chống cự. Tuy An nhờ có tu vi cao hơn, lại thêm Âm Dương Linh Tâm Quyết hộ thân nên dù vết thương nhìn qua vô cùng đáng sợ, khắp người đều là máu, nhưng thực chất lại không quá nguy hại đến tính mạng.

"Khụ khụ!" Tuy An nôn ra ngụm cát vàng trong miệng, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hai đại cường giả đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, linh lực cuồn cuộn dâng trào. Nhìn tình thế này, e rằng trong một thời gian ngắn khó mà phân định được thắng bại.

Xem ra tu vi của hai người kia có lẽ ngang ngửa với Đạm Uẩn, đều là màn quyết đấu giữa các tu sĩ Hóa Thần kỳ. Trận chiến tầm cỡ này, có đánh mười nửa tháng cũng chưa chắc phân ra cao thấp. Lúc này nếu bọn họ không kịp thời rời khỏi chiến trường hỗn loạn này, chắc chắn sẽ bị dư chấn của trận đấu vạ lây.

Phó Hinh nằm rạp trên mặt đất, khẽ rên rỉ trầm thấp.

Theo sau những đợt thuật pháp oanh tạc điên cuồng, lại có thêm một luồng sáng tựa chùm tia chớp giáng xuống tấn công. Tuy An căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức lao về phía Phó Hinh, vươn tay kéo mạnh lấy nàng ấy.

Phó Hinh vốn dĩ xương cốt đã đứt gãy, ý thức sớm đã mơ màng trì trệ, nay lại bị Tuy An lôi kéo bất chợt, cơn đau kịch liệt ập đến khiến nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Tuy An nhanh chóng lấy ra một tấm truyền tống phù. Lớp quang mang từ bùa chú chợt lóe lên, bóng dáng hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, bãi cát vàng nơi họ vừa đứng vang lên một tiếng nổ lớn, cháy đen một mảng.

......

Bốn bề đều là vách đá ẩm ướt, u tối, thoang thoảng mùi đất bùn hỗn hợp. Tuy An cũng không rõ nơi này là phương nào, ngay cả bản đồ của hệ thống lúc này cũng chưa hiển thị vị trí.

Phó Hinh vẫn nằm im bất động như cũ. Tuy An nhẹ nhàng thở dài, đút cho nàng ấy một viên Cố Nguyên Đan, sau đó mới bắt đầu quan sát và tìm kiếm xung quanh.

Nơi này là một lối đi rộng rãi và dài hun hút. Trên vách đá phủ một lớp thảm thực vật khá dày, trong đó còn có cả Xích Linh Quả. Tuy An thầm sinh nghi hoặc: "Nơi này không có ánh nắng mặt trời, vì sao Xích Linh Quả lại có thể sinh trưởng ở chỗ này được chứ?"

Nhìn ngó bốn phía, xung quanh đây hình như cũng không có hung thú nào canh giữ.

"Mặc kệ, cứ thu vào trước đã."

Tuy An đem toàn bộ dược liệu ở gần đó càn quét không chừa một ngọn. Không bao lâu sau, Phó Hinh từ từ tỉnh lại, ánh mắt nàng lộ vẻ lơ mơ mờ mịt. Sau khi định thần nhìn rõ trước mắt, nàng kinh ngạc khẽ gọi tên Tuy An.

"Kêu cái gì mà kêu? Nói nhỏ một chút không được sao?" Đầu ngón tay Tuy An khẽ nhen nhóm một đốm lửa, vừa bước tới vừa nói: "Quỷ mới biết nơi này liệu có đột nhiên lòi ra con hung thú nào hay không."

Phó Hinh vừa thấy được người, tảng đá sợ hãi trong lòng mới tạm thời buông xuống. Nàng yếu ớt nói: "Phiền ngươi giúp ta lấy chút Sinh Cơ Cao trong nhẫn trữ vật ra ngoài."

"Ừm, thái độ này xem ra không tệ."

Tuy An khẽ cười một tiếng, giúp nàng lấy hũ thuốc cao ra. Nàng mở nắp nhắm nghía một hồi, ngửi thấy mùi hương vô cùng thanh mát liền dùng đầu ngón tay quệt lấy một ít, tán đều ra rồi tặc lưỡi: "Không tồi nha, loại ngươi dùng là hàng thượng phẩm cơ đấy."

Phó Hinh hếch cằm: "Đó là đương nhiên, ta tốt xấu gì cũng là thiên tài luyện đan sư của Thiên Cơ tông."

Tuy An bật cười, đem ngón tay dính thuốc cao bôi thẳng lên miệng vết thương đang rách toạc trên người mình. Cảm giác mát lạnh tức thì truyền đến, xua tan đi phần nào sự đau đớn khó chịu.

"Ta bảo ngươi giúp ta bôi Sinh Cơ Cao mà!" Phó Hinh thấy vậy liền trừng mắt.

Tuy An vẫn tiếp tục bôi thuốc cho mình, thong thả đáp: "Ngươi cũng phải biết nói lý chút đi chứ, cái mạng nhỏ này của ngươi đều là do ta cứu về đấy. Dùng chút Sinh Cơ Cao của ngươi thì đã sao nào..."

Thế nhưng, ngay khi Tuy An vừa bôi thuốc đến cổ tay thì sắc mặt nàng đột ngột đại biến. Nàng lập tức ném hũ Sinh Cơ Cao xuống đất, xoay người bỏ đi, ngay cả đốm lửa trên tay cũng vụt tắt. Phó Hinh thấy cảnh đó, nỗi sợ hãi trong lòng lại một lần nữa dâng trào.

"Tuy An! Sinh Cơ Cao đó ta cho ngươi tất, ngươi đừng đi mà... Đừng bỏ lại ta... Ngươi mau quay lại đi..."

Tuy An không phải muốn bỏ mặc Phó Hinh, mà là nàng đang tìm kiếm viên bạch châu mà Đạm Uẩn đã đưa cho mình. Nàng gấp đến độ mồ hôi rịn đầy trên trán, tỉ mỉ tìm kiếm lại một lượt khắp đoạn đường vừa bước qua, thế nhưng kết quả lại chẳng thấy gì.

"Chẳng lẽ lúc ở bãi cát vàng đã đánh rơi rồi?" Tuy An lẩm bẩm.

Sắc mặt Tuy An vô cùng khó coi. Lúc nàng trở lại, vừa vặn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Phó Hinh, liền mất kiên nhẫn quát lên: "Câm miệng."

Phó Hinh tức khắc im bặt, không dám khóc nữa.

Việc làm mất hạt châu chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Tuy An lặng lẽ ngồi bệt xuống đất, Phó Hinh cũng biết điều không dám lên tiếng hỏi han nửa lời. Không biết đã trải qua bao lâu, Tuy An mới nhặt hũ Sinh Cơ Cao dưới đất lên.

"Vết thương ở những chỗ nào?"

"Trên tay và sau eo."

Tuy An không nói hai lời, dứt khoát giúp nàng ấy bôi thuốc.

Hai người ở lại nơi này dưỡng thương suốt nửa tháng, Phó Hinh mới có thể đi lại được như người bình thường. Lối đi phụ cận xung quanh đều đã được họ thám sát qua, hiện tại chỉ còn cách đi tiếp ra xa hơn.

Tuy An chỉ tay vào hai lối đi rẽ trái rẽ phải trước mặt, bảo: "Ngươi quyết định đi, chúng ta nên đi bên nào?"

"Vì cái gì lại là ta chọn?"

"Để nhỡ có chọn sai hướng, ta còn có thể danh chính ngôn thuận mà đổ lỗi lên đầu ngươi, bản thân ta sẽ chẳng phải gánh chịu chút áp lực nào cả."

Tuy An ngoài miệng dọa dẫm đòi bỏ mặc Phó Hinh vài lần, nhưng trên thực tế lại chưa từng thật sự bỏ rơi nàng ấy một lần nào. Sự đố kỵ trong lòng Phó Hinh đối với Tuy An cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Ngược lại, nàng còn cảm thấy có chút tự thẹn và xấu hổ.

Phó Hinh đưa tay chỉ về một hướng: "Đi bên này đi."

Tuy An hơi bất ngờ khi thấy Phó Hinh lại ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy. Thấy đối phương đã hạ quyết tâm, chấp nhận cả nguy cơ bị nàng trách móc nếu chọn sai, Tuy An tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ, tự tại.

Đi theo hướng này, thảm thực vật bám trên vách đá ngày càng trở nên phong phú, rực rỡ muôn màu muôn sắc. Tuy An cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, nàng lại không kiềm lòng được mà bắt đầu một công cuộc vơ vét quy mô lớn.

Phó Hinh dù sao cũng là luyện đan sư, bản năng tự nhiên giống hệt Tuy An. Thấy thảo dược quý liền không kìm được tay mà ra sức hái lượm. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nói đúng hơn là đạt được sự đồng thuận ngầm trong việc càn quét sạch sẽ toàn bộ dược liệu ở bên cạnh mình.

"Chít chít!"

Phó Hinh ngẩng đầu lên, quay lại nhìn thoáng qua bóng dáng bạch y mờ ảo của Tuy An, hỏi: "Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

Tuy An lộ vẻ nghi hoặc.

【 Ở ngay trên đầu ký chủ. 】

Tuy An đột nhiên ngẩng đầu. Một con hắc xà toàn thân phủ lớp vảy đen bóng như thạch, đang lặng lẽ trườn về phía hai người. Đôi mắt nó rực lên sắc xanh như ngọc bích, lướt đi trong đường hầm tối tăm đen kịt tựa như một đốm u lam quỷ hỏa đang bay lơ lửng.

Phó Hinh nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng lập tức chú ý tới con rắn độc đang lao xuống từ đỉnh đầu. Nó khẽ phun ra chiếc lưỡi dài ngoằng, thân hình mềm dẻo uốn lượn rồi trườn xuống mặt đất.

Tuy An siết chặt thanh kiếm trong tay.

Con hắc xà bỗng phát ra những tiếng động kỳ lạ. Âm thanh này vậy mà lại truyền ra từ những chiếc vảy trên người nó, lọt vào tai khiến người ta cảm thấy vô cùng chói tai, rùng mình ớn lạnh, trong lòng không tự chủ được mà dấy lên cảm giác hoảng hốt.

Nỗi hoảng sợ vô cớ ấy khiến Tuy An rịn ra một tầng mồ hôi lạnh!

【 Ký chủ, âm thanh con hắc xà này phát ra có gì đó không đúng. 】

Quả thực là không đúng. Nếu con hắc xà này muốn đánh lén thì đáng lẽ ra không nên phát ra bất kỳ tiếng động nào mới phải. Tuy An giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, thanh kiếm trong tay lập tức vung lên, chém thẳng về phía nó. Con hắc xà kia vội rụt đầu tránh né, thân rắn cuộn lại thành từng vòng. Lưỡi kiếm chém mạnh lên mình nó phát ra một tiếng "keng" chói tai của kim loại va chạm. Tuy An không chút hoang mang liền thu hồi kiếm, nhanh như chớp rút ra sợi xích sắt Thiên cấp quất mạnh tới.

Chát! Con hắc xà đau đớn ngẩng đầu kêu lên một tiếng.

Bị quất thêm hai roi nữa, con hắc xà liền xoay người tháo chạy về phía sau.

Ngay khi Tuy An đang định vung roi thứ ba để đuổi cùng giết tận, Phó Hinh ở phía sau bỗng nhiên rút kiếm, đâm thẳng về phía lưng nàng! Cũng may có hệ thống kịp thời lên tiếng nhắc nhở, Tuy An đột ngột xoay người, hiểm hóc đỡ lấy nhát kiếm chí mạng.

"Ngươi cũng dám ám toán ta?"

Tuy An lửa giận trong lòng, nhưng ngay khi nhìn vào mắt Phó Hinh, nàng mới lập tức minh bạch là do con hắc xà kia giở trò quỷ. Tiếng động ồn ào mà nó phát ra lúc nãy đã kéo Phó Hinh rơi vào ảo cảnh. Giờ phút này, ánh mắt nàng ấy hoàn toàn mất đi thần thái, đồng tử dại ra, rệu rã không còn chút tiêu cự nào.

Hai người một công một thủ, lao vào giao tranh.

Tuy An tức đến mức suýt chút nữa là hộc máu. Nàng quả nhiên dắt theo một cái đuôi vướng víu, cứ đến thời khắc mấu chốt là lại kéo chân sau của nàng. Tuy rằng Phó Hinh chưa đến mức muốn lấy mạng nàng, nhưng hiện tại rõ ràng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị khống chế.

Con hắc xà lúc này lại âm thầm, lặng lẽ bò tới gần.

Hệ thống liền lên tiếng nhắc nhở một câu.

Tuy An lập tức vờ như không chú ý. Ngay trong nháy mắt khi con hắc xà lao đến sát sạt, Tuy An bất ngờ tung chân đá văng Phó Hinh ra ngoài, đồng thời xoay người, vung mạnh sợi xích sắt trong tay quất tới. Con hắc xà bị xích sắt nện chính diện một cú trời giáng ngay giữa đầu, liền thét lên một tiếng chói tai đau đớn. Nó lập tức quay đầu bỏ chạy, Tuy An cũng nhanh chóng đuổi sát theo sau.

"Muốn chạy? Không có cửa đâu!"

Lại một đường xích nữa xé gió quất xuống, con hắc xà vặn vẹo thân mình né tránh. Sợi xích sắt quất mạnh lên vách đá, khiến đất đá vụn rớt xuống rào rào. Con hắc xà nhanh chóng trườn lên đỉnh hang, Tuy An cầm xiềng xích bám đuổi gắt gao ngay phía sau.

"Đoành!"

Một khối cự thạch cùng vô số đất đá vụn rầm rầm đổ sập xuống. Tuy An trở tay vung xích quất ngược trở lên, khối cự thạch kia tức khắc bị đánh cho vỡ nát thành năm xẻ bảy.

Bỗng nhiên, một tiếng "răng rắc" vang lên vang dội!

Tuy An sững sốt, còn chưa kịp phản ứng gì thì lòng bàn chân đã hụt hẫng, cả người ngã nhào xuống dưới. Nàng theo một đường hầm khác liên tục lăn long lóc qua mấy vòng, cuối cùng bị ngã một cú thật mạnh, đập ngay gáy xuống đất. Đau đến mức nàng không ngừng xoa xoa sau đầu, vừa ngẩng lên nhìn thì lối đi bên trên đã khép chặt lại.

"Vừa rồi ta giẫm phải cơ quan sao?"

【 Đúng vậy ký chủ, lối vào vừa rồi đã đóng lại rồi. 】

"Con hắc xà kia là cố ý dẫn dụ ta!" Tuy An đứng dậy, vỗ bụi đất bám trên xiêm y, nhìn quanh bốn phía lẩm bẩm: "Chỉ mong Phó Hinh đã thanh tỉnh lại... Mà thôi, ta lo lắng cho nàng ấy làm gì chứ!"

Nơi này bốn bề hoàn toàn khác biệt với lối đi ẩm ướt lúc nãy. Bốn vách tường ở đây phẳng mịn nhẵn nhụi, trên đỉnh đầu còn điêu khắc vô số hình thù rắn rết quấn quýt. Tuy An liếc nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy da gà dựng đứng, tóc gáy dựng ngược: "Tê...... Ta sẽ không xui xẻo đến mức rơi thẳng vào hang ổ của đám rắn đấy chứ?"

【 Không loại trừ khả năng này. 】

Nếu đây thực sự là một ổ rắn, vậy thì chúng chắc chắn là do có người cố tình nuôi dưỡng.

Một cánh cửa đá nhỏ bỗng nhiên mở ra.

Một đàn rắn từ bên trong rầm rầm trườn ra rồi bò loằng ngoằng xuống dưới. Đám rắn này đều cùng một giuộc với con hắc xà lúc nãy, mấy chục con đồng thời phát ra những tiếng động chấn vang dị thường. Thanh âm ồn ào, kỳ quái ấy khiến đầu óc Tuy An choáng váng, quay cuồng. Cho dù nàng đã lập tức phong bế thính giác của mình, nhưng thức hải vẫn như cũ cuộn trào sóng gió giống như biển động, đau đớn như thể bị ai đó dùng gậy gộc gõ mạnh liên tiếp vào đầu.

"A! Hệ thống!"

【 Mở chế độ phòng hộ khẩn cấp, tiêu hao hai mươi điểm khí vận! 】

Có hệ thống mở màn chắn phòng hộ, Tuy An rốt cuộc cũng được trả lại một mảnh thanh tịnh. Tuy rằng trong nháy mắt ấy, đầu óc nàng ong lên một tiếng, ngay sau đó liền có cảm giác như toàn thân vừa bị ai đó hung hăng nhào nặn một trận. Quá trình thanh lọc tuy có chút đau đớn khổ sở, nhưng sau khi kết thúc lại mang đến cảm giác sảng khoái, nhẹ nhõm vô cùng.

"Ha ha, một đống da rắn lột này vừa vặn đem về cho Du Mộc Phi, bảo hắn may cho ta một bộ y phục mới!"

......

Một viên bạch châu lặng lẽ nằm trên mảnh đất khô cằn. Đạm Uẩn cúi người nhặt hạt châu lên, sắc mặt nàng biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Viên châu trắng bệch không còn một chút sinh cơ nào, ánh mắt nàng tức khắc tràn ngập vẻ lo lắng khôn nguôi dành cho Tuy An.

"An Nhi, ta nên đi nơi nào để tìm ngươi đây?"

Đạm Uẩn nhìn quanh bốn phía mênh mông, chỉ thấy một vùng hoang tàn vắng vẻ. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất lực chưa từng có, hốc mắt cũng không tự chủ được mà ửng đỏ: "Bình tĩnh một chút, ta không thể rối loạn lúc này được."

"Mảnh đất khô cằn rộng lớn như thế này, ngay cả tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng không thể làm ra được..." Đạm Uẩn nhíu chặt lông mày. Tề Thiên Phóng vẫn đang ráo riết truy đuổi ở ngay phía sau, kẻ này vô cùng có khả năng là người đến từ Thượng giới.

Đạm Uẩn bỗng nhiên khục khục ho nhẹ, nàng vội che miệng lại, nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi vừa tràn ra nơi khóe môi. Nửa tháng trước, nàng đã tiêu hao lượng lớn linh lực để dùng bạo lực xé rách không gian chạy trốn, dẫn đến việc cơ thể phải chịu áp lực nặng nề của vết nứt không gian và bị nội thương nghiêm trọng.

Nàng uống cạn một ngụm Bích Diễm Tửu, lúc sau mới nghiền nát viên bạch châu trong tay. Bột mịn lập tức hóa thành một luồng bạch quang rực rỡ ôn hòa tràn ngược vào cơ thể Đạm Uẩn. Sắc mặt vốn trắng bệch cắt không còn giọt máu của nàng lúc này mới thoáng tốt lên đôi chút. Đạm Uẩn quay đầu nhìn lại con đường phía sau một thoáng, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Không bao lâu sau, Tề Thiên Phóng liền đuổi tới.

Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn thấy vệt máu tươi còn sót lại trên mặt đất thì không kìm được mà nở nụ cười đầy chế giễu: "Bị thương rồi sao? Ta đã nói mà, nếu tu vi lùi lại thì lấy đâu ra bản lĩnh để xé rách không gian cơ chứ, hóa ra chỉ là cố chấp gượng chống."

Hắn ngồi xổm xuống, vươn ngón tay chấm lấy vài giọt máu tươi.

Hắn khẽ vỗ vào túi ngự thú bên hông, một con linh cẩu có chiếc mũi lớn tức khắc từ bên trong bò ra. Tề Thiên Phóng đem ngón tay dính máu đặt dưới mũi nó cho nó ngửi. Chỉ trong nháy mắt, con linh thú liền hướng về một phương hướng lao vút ra ngoài, hắn cũng lập tức bám sát theo sau.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!