Chương 146
Dùng loại Cực Lạc Hoa này để giở thủ đoạn bắt yêu, quả thực đê tiện. Tuy An đối với chuyện này cũng vô cùng bất mãn. Lúc này, Tử Mẫu chỉ đành phải lấy yêu tác phẩm tâm huyết ra để điều hòa hô hấp, bình ổn lại nhịp thở.
"Một lũ kiến hôi tìm chết!"
Những con đại bàng đang sải cánh, dùng thân hình linh thú che chắn cho các tu sĩ phía trước, nhờ có khế ước ràng buộc nên chúng không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh của Cực Lạc Hoa.
Tu vi của các tu sĩ Ngự Thú Tông không cao, vậy nên thực lực của đám linh thú trái lại còn mạnh hơn cả các đệ tử. Con linh thú mạnh nhất đã đạt đến Kim Đan kỳ, có thể sai khiến thêm một vài linh thú cấp thấp khác. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng linh thú phản kích thậm chí còn nhiều hơn cả số người.
"Lên!" Gã nam tử gấp gáp không nhịn nổi mà hét lớn.
Một đám người cùng linh thú lao vào vây công Tử Mẫu. Tu vi hiện tại của Tử Mẫu đã đạt tới Độ Kiếp trung kỳ, cho nên dù trong tình huống khó lòng hô hấp, nàng ứng phó trông vẫn vô cùng thành thạo.
Thân ảnh Tử Mẫu vọt lên cao, liền tay giết chết rất nhiều linh thú. Trong đó có một con linh điểu bị nàng bóp chặt cổ, nó ra sức vỗ cánh mấy hồi cũng không thể nào trốn thoát. Con thú dùng mỏ chim và móng vuốt mổ cào loạn xạ, nhưng cũng chỉ có thể gây ra vài vết thương nhỏ không đáng kể cho Tử Mẫu. Nàng hơi dùng lực ở đầu ngón tay, lại thêm một con linh thú nữa bị tuyên án tử vong.
Tử Mẫu ném thẳng cái xác ấy về phía đám tu sĩ, nở một nụ cười mị hoặc: "Vài vị tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể tiếp tục chơi đùa cùng các ngươi."
Nói đoạn, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi.
"Ha ha ha, ngươi hẳn là đã nhận ra rồi đi." Gã nam tử quẹt nước Cực Lạc Hoa trong tay lên kiếm, cười nói: "Bất kể là thần kiếm hay móng vuốt sắc nhọn của linh thú, tất cả đều đã được bôi Cực Lạc Hoa."
Tử Mẫu giận đến tím mặt, thân hình hóa thành nửa người nửa yêu, dựa vào nhục thân cường đại mà nhanh chóng lao về phía gã tu sĩ kia đánh tới. Tuy An vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng giờ phút này, nàng lại bị những kẻ này chọc cho trong lòng vô cùng khó chịu.
Nếu bản thân phải chịu sự đối đãi nhục nhã như thế này, thà rằng nàng chọn cái chết. Tuy An đè nén phẫn nộ, tiếp tục ẩn núp ở một bên, chờ thời cơ hành động.
Gương mặt Tử Mẫu đỏ bừng, sự phẫn nộ ngược lại giúp nàng giữ được chút lý trí, chỉ là máu trong người cứ cuộn trào sôi sục khiến nàng dị thường khó chịu. Mỗi lần ra tay, uy lực đều bị giảm đi mất một nửa so với trước đó. Thời gian càng kéo dài thì cục diện đối với nàng lại càng bất lợi.
Nàng hướng ánh mắt về phía gã thiếu tông chủ kia. Bắt giặc phải bắt vua trước! Tử Mẫu tung một quyền đánh bay con linh thú, dựa vào thân hình mạnh mẽ kiên cường chống đỡ đòn công kích từ bốn phương tám hướng, lao thẳng về phía gã nam tử. Nàng vung tay tung một trảo, nhưng một trảo này lại xuyên qua thân hình hắn, bắt hụt vào khoảng không.
"Ha ha, ngươi hẳn là không biết bên người ta lúc nào cũng mang theo Huyễn Linh, thứ ngươi nhìn thấy tự nhiên chỉ là ảo ảnh giả dối mà thôi." Gã nam tử luồn tay vuốt ve lọn tóc của mình, rồi lại giơ quả cầu lông nhỏ trong tay lên, đắc ý nói: "Trước kia cũng có yêu thú muốn bắt ta, nhưng chưa một ai thành công cả."
Tử Mẫu quay đầu lại thì thấy kẻ này đã đứng ở một hướng khác. Mà sức lực của nàng lại càng lúc càng yếu đi. Nàng dù sao cũng là một đại yêu Độ Kiếp kỳ, vậy mà lại bị một lũ kiến hôi âm mưu hãm hại, nàng không cam lòng!
"Ha ha, ngươi mau ngoan ngoãn làm linh..." Gã nam tử bỗng nhiên nghẹn họng, bởi vì nơi cổ họng hắn từ khi nào đã bị một lưỡi kiếm lạnh băng áp sát. Hắn run rẩy vì sợ hãi, lắp bắp nói: "Cái kia... Hảo hán tha mạng! Ta chính là thiếu tông chủ Ngự Thú Tông — Thu Lai Phong, ngươi nếu như..."
Tuy An tung một chưởng đánh bay quả cầu trong tay hắn, lạnh lùng ngắt lời: "Câm miệng, nói nhảm nhiều quá. Mau bảo người của ngươi lui ra, bằng không ta sẽ rạch một đường trên cổ ngươi cho máu chảy cạn trước đấy."
"Đừng đừng! Được, được, các ngươi mau lui lại hết đi!"
Người của Ngự Thú Tông quả nhiên thức thời lùi ra một khoảng. Tuy An quay sang gọi Tử Mẫu: "Tử Mẫu, ngươi mau qua đây."
Tử Mẫu nhìn thấy nàng, tảng đá trong lòng mới hơi hạ xuống. Nàng thực sự đã chống đỡ hết nổi, liền đi đến trốn phía sau Tuy An, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Thu Lai Phong quay đầu lại liếc nhìn một cái, vừa thấy mặt Tuy An liền kinh ngạc thốt lên: "Ái chà, hóa ra các ngươi quen biết nhau à? Mỹ nữ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Lúc trước ngươi ở trấn nhỏ xem người ta chọi linh thú, ta còn định mua một con tặng cho ngươi, ai ngờ các ngươi lại đi nhanh như vậy. Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau ở chỗ này nha. Ta nghe nói ngươi là bán yêu, thật là ngoài ý muốn, cũng không biết bán yêu có giống với yêu thú thông thường hay không, có thể đính..."
Thu Lai Phong cứ lải nhải không ngừng một tràng dài, Tuy An càng nghe càng thấy phiền lòng. Thanh kiếm trong tay nàng tiến tới một tấc, tức khắc cứa rách huyết quản trên cổ hắn. Một vệt máu tươi rỉ ra, hắn lập tức ngậm chặt miệng không dám ho hen nửa lời.
"Bảo người của ngươi cút xa một chút."
Thu Lai Phong luống cuống: "Nghe thấy gì chưa, nghe thấy gì chưa? Tiểu mỹ nữ bảo các ngươi cút xa một chút, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa!"
Đệ tử Ngự Thú Tông nhìn nhau ngơ ngác, đành phải chậm rãi lui về phía sau. Thế nhưng ánh mắt bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Tuy An một cách đầy cảnh giác, sợ nàng sẽ làm tổn thương đến Thu Lai Phong.
Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của đám người kia nữa, Thu Lai Phong mới lại nịnh nọt nói: "Tiểu mỹ nữ nàng xem, ta chẳng phải vô cùng phối hợp với nàng sao?"
"Ngươi câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm."
"Ồ!" Thu Lai Phong thất vọng đáp lời một tiếng.
Tuy An thấy sắc mặt Tử Mẫu càng lúc càng đỏ hồng một cách bất thường, nàng lo lắng hỏi: "Ngươi trúng độc Cực Lạc Hoa, tình hình nghiêm trọng lắm không?"
"Vẫn ổn, chỉ là bị móng vuốt cào bị thương một chút, ta còn chịu đựng được." Đồng tử của Tử Mẫu bỗng dựng thẳng lên, nàng lạnh lùng nhìn Thu Lai Phong, trầm giọng nói: "Để tránh đêm dài lắm mộng, theo ta thấy, hay là cứ giết quách tên này đi cho xong."
Nghe thấy lời ấy, cả người Thu Lai Phong run bần bật vì hoảng sợ.
"Người của Ngự Thú Tông cũng chẳng dám chạy quá xa đâu." Tuy An khẽ mỉm cười nói: "Giữ hắn lại đi, địa hình nơi này rất quanh co khúc khuỷu, để hắn dẫn đường xem ra cũng tốt."
Tử Mẫu gật đầu: "Ta cần áp chế độc tính của Cực Lạc Hoa trong cơ thể, ngươi có thể thay ta hộ pháp trước được không?"
"Được, không thành vấn đề." Tuy An đưa cho nàng một viên đan dược: "Thanh Linh Đan, giúp giữ cho linh đài thanh minh, đối phó với tác dụng của Cực Lạc Hoa cũng rất hiệu nghiệm."
"Đa tạ."
Tử Mẫu ngồi xếp bằng xuống đất, vận dụng yêu lực để áp chế độc tình.
Người của Ngự Thú Tông quả thực không hề đi xa, tất cả đều đang nấp trong góc lén lút quan sát. Tuy An suy nghĩ một chút, lập tức dùng một sợi xiềng xích Thiên cấp khóa chặt Thu Lai Phong lại, như vậy sẽ không còn sợ gã bỏ trốn nữa.
"Tiểu mỹ nhân, mặc dù nàng không khóa ta thì ta cũng sẽ không chạy đâu." Thu Lai Phong thảnh thơi ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ chẳng chút lo lắng cho tình cảnh của bản thân, lại hỏi: "Đúng rồi, nữ tử áo đỏ đi cùng nàng lần trước, hôm nay không cùng tới sao?"
"Liên quan gì đến rắm nhà ngươi." Kẻ này cái miệng lúc nào cũng dong dài như thế, Tuy An lạnh lùng cắt lời: "Không được nói nữa, bằng không ta chém ngươi."
"Ngươi muốn chém thì chém sớm một chút." Thu Lai Phong thản nhiên nói: "Ngươi tên là Tuy An đúng không? Đại danh của ngươi ta đã kính ngưỡng từ lâu lắm rồi. Nghe nói ngươi là bán yêu, ta vốn còn không tin, hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới phát hiện ngươi quả thực có điểm khác biệt so với lần trước."
Tuy An liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi mới gặp ta có một lần, thì có thể nhìn ra được cái gì chứ?"
"Thế sao giống nhau được, diện mạo của mỹ nữ chỉ cần nhìn một lần là đã khiến ta ngày đêm tơ tưởng, dung nhan của nàng sớm đã khắc sâu vào tâm trí ta..."
Tuy An chịu không nổi nữa, tung một chưởng đánh ngất gã. Nhìn tên kia ngã oạch xuống đất, rốt cuộc cũng chịu ngậm cái miệng lải nhải lại, nàng lúc này mới cảm thấy tai mình được thanh tịnh đôi chút: "Thật phiền toái."
Đây cũng là lần đầu tiên Tuy An biết bản thân hóa ra lại có những lúc sợ sự ồn ào đến vậy. Nếu là trước kia, nói ra điều này có khi chính nàng cũng không chấp nhận nổi.
— Gặp phải một chút rắc rối nhỏ rồi.
Tuy An sửng sốt, đây là lời của Tiếp Dẫn Giả.
— Kẻ này rất mạnh, một mực hung hãn xông vào, ngươi mau chóng tìm cho được nơi truyền thừa đi. Ngươi phải nắm chắc thời gian, ta sẽ tận lực kiềm chế hắn.
"Người rốt cuộc là ai?" Tuy An tự nhiên không hề tin tưởng lời của Tiếp Dẫn Giả. Nàng ra tay cứu Tử Mẫu, kỳ thực cũng chỉ là muốn tạm thời tìm một chỗ dựa mà thôi.
— Không biết, nhưng hắn mặc một thân y phục màu tím.
"Là sư tôn của ta! Ngươi đừng làm nàng bị thương!" Tuy An kinh hãi thốt lên, nhưng trong lòng lại ngập tràn vui mừng: "Nàng là đến tìm ta. Nếu nàng có thể đạt được truyền thừa này thì cứ để nàng lấy đi!"
— Ngươi là đang tính từ bỏ truyền thừa sao?
Tuy An bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí nơi này trở nên vô cùng âm lãnh. Không biết vì lẽ gì, nàng luôn có cảm giác nếu mình trả lời là "phải", thì tình cảnh hiện tại của nàng khẳng định sẽ không còn dễ dàng như thế này nữa, càng không có chuyện Tử Mẫu có thời gian để điều tức ép độc.
"Sao có thể chứ? Đó chính là truyền thừa cơ mà! Nếu ta có thể đạt được, thực lực chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Cho dù cuối cùng sư tôn của ta là người có được truyền thừa, nàng cũng nhất định sẽ truyền lại cho ta thôi!"
— Con người các ngươi đều ích kỷ.
"Sư tôn của ta thì không, nàng chắc chắn sẽ truyền cho ta."
— Nàng ta sẽ không đâu. Nếu ngươi và nàng ta đồng thời gặp phải nguy hiểm, nàng ta chắc chắn cũng sẽ bỏ mặc ngươi mà đi thôi.
Tuy An mỉm cười: "Nếu quả thực như thế, nàng vốn đã có thể không cần tới nơi này. Ta không biết vì sao ngươi lại căm ghét con người đến vậy, nhưng chẳng phải ai ai cũng đều tồi tệ như nhau đâu. Ít nhất... ta vẫn còn tính là một nửa con người."
— Có thật thế không? Ta đây sẽ chống mắt lên chờ xem.
Tuy An nhíu mày: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
— Ta đã chỉ dẫn nàng ta đi tới nơi truyền thừa trước rồi.
Cái thứ quỷ quái này mà lại có hảo tâm như thế sao? Dù sao thì Tuy An cũng chẳng hề tin tưởng. Những lời kỳ quái vừa rồi định là có ẩn chứa âm mưu gì đó, nhưng cụ thể là gì thì nàng cũng chịu, không cách nào biết được. Ngay cả chuyện nó vừa bảo đã chỉ dẫn cho Đạm Uẩn đi tới nơi truyền thừa, nàng cũng không rõ là thật hay giả.
Nhưng bất kể thế nào, nàng đều phải đi đến nơi truyền thừa một chuyến.
Qua một hồi lâu.
Thu Lai Phong từ từ tỉnh lại. Toàn thân hắn bị trói chặt đến mức kín kẽ, ngay cả việc muốn xoay xoa cái gáy một chút cũng không làm nổi. Ở bên cạnh, Tử Mẫu đang cử động lại tứ chi, tựa hồ dược hiệu của Cực Lạc Hoa đã hoàn toàn trôi qua. Muốn dùng lại phương pháp cũ để bắt nàng một lần nữa, e rằng là chuyện không thể nào.
"Uy, tiểu mỹ nhân, có thể thả ta ra trước được không? Nàng bó buộc ta như thế này, ta cũng rất khó chịu nha."
Tuy An vung dây xích, kéo Thu Lai Phong đứng bật dậy, nàng lạnh lùng nói: "Vậy thì chịu đựng một chút đi, chờ tới nơi rồi ta tự nhiên sẽ thả ngươi."
"Tới cái gì cơ?"
"Tới rồi ngươi sẽ biết."
Tuy An túm hắn đi tới phía trước. Nàng không rõ vì sao vị Tiếp Dẫn Giả kia bỗng nhiên lại im hơi lặng tiếng, không thèm nói chuyện với nàng nữa. Hiện tại, nàng chỉ có thể tự mình đi tìm nơi truyền thừa. Nàng quay sang hỏi: "Tử Mẫu, ngươi có biết truyền thừa nơi này là gì không?"
"Viễn Cổ Đại Vu."
"Cái gì, Vu tộc sao?" Thu Lai Phong cùng Tuy An đồng thanh thốt lên.
"Bí pháp của Vu tộc vốn dĩ là chí bảo của Yêu tộc chúng ta. Ngươi có biết vì sao Huyết Sát Trùng được nuôi dưỡng bằng yêu khí trong cơ thể nhưng ngược lại đối với yêu thú lại không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào không?" Tử Mẫu cười nói: "Bởi vì đó vốn là thuật pháp đời đời tương truyền của Yêu tộc, chẳng qua có yêu tộc giỏi về phù triện, có kẻ lại am hiểu nuôi trùng. Còn như truyền thừa nơi này cụ thể thuộc về loại nào, ta cũng không rõ lắm."
Tuy An trầm ngâm: "Nói như vậy, trong truyền thuyết thì Vu tộc là yêu chứ không phải người sao?" Nàng không hiểu, chẳng phải thuật pháp của Vu tộc vốn được dùng để đối phó với Yêu tộc hay sao?
"Không, Vu tộc là con người, là do Nữ Oa quá mức yêu thương Nhân tộc, nàng dùng chính tinh huyết của mình để nuôi dưỡng một bộ phận con người. Bộ phận Nhân tộc đó có được vu thuật, liền trở thành người của Vu tộc. Còn chúng ta..." Tử Mẫu tựa hồ nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt thoáng hiện vẻ phiền muộn: "Chẳng qua chỉ là một lũ chó hoang thất sủng mà thôi. Tổ phụ của ta từng nói, Vẫn Tiên bí cảnh có truyền thừa của Nữ Oa, nơi đó vốn dĩ nên thuộc về vật sở hữu của Yêu tộc chúng ta, cho nên ta nhất định phải đoạt lấy bằng được."
"Nữ Oa vì sao lại thiên vị Nhân tộc đến như thế?"
Tử Mẫu lắc đầu: "Đều là chuyện từ thời viễn cổ, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ nghe tổ phụ nói, lúc trước vì Nữ Oa tạo ra con người, xem con người như hài tử do chính mình sinh ra. Thân là mẫu thân, tự nhiên sẽ chuẩn bị những thứ tốt nhất cho con cái. Mà chúng ta chẳng qua chỉ là thuộc cấp dưới quyền Nữ Oa, tuy cùng tộc loại nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều ràng buộc."
Thu Lai Phong bỗng nhiên lên tiếng: "Yêu thú vốn dĩ loài yêu máu lạnh, mà con người sinh ra đã có nhiệt huyết. Có lẽ chính vì vậy nên Nữ Oa mới phá lệ thiên vị Nhân tộc, rốt cuộc thì trên cơ thể con người có thứ nhiệt huyết mà loài yêu trước nay chưa từng cảm nhận được."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!