Chương 138

Đối với những chuyện xảy ra, Tuy An vẫn luôn cảm thấy có chút hư ảo, tựa như vừa trải qua một giấc mộng đẹp mà nàng chẳng muốn tỉnh giấc. Rõ ràng ban nãy nàng còn đang u sầu không biết bày tỏ tâm ý của mình thế nào, vậy mà ngay sau đó, Đạm Uẩn đã đứng phía sau dò hỏi xem nàng có nguyện ý kết thành đạo lữ với mình hay không.

Lúc ấy Tuy An cũng chẳng nhớ rõ bản thân có đồng ý hay không nữa. Nàng chỉ nhớ khi gương mặt ấy ghé sát lại hôn mình, tim nàng liền đập loạn nhịp như nai con chạy loạn, đến cả hít thở cũng trở nên dồn dập, khó khăn.

Ngày hôm sau, hai người liền rời khỏi Hồng Nham để tiếp tục lên đường rèn luyện. Nàng phải tranh thủ trước khi Vẫn Tiên bí cảnh đóng cửa để bứt phá lên Nguyên Anh kỳ.

Tuy An vẫn luôn lặng lẽ đi sau lưng Đạm Uẩn. Thấy mối quan hệ giữa hai người dường như chẳng có gì thay đổi, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng rồi nghĩ lại, tính tình Đạm Uẩn vốn dĩ thanh lãnh, không giỏi giao tiếp, có lẽ bản thân nàng phải chủ động hơn một chút mới được.

Thế nhưng, điều khiến Tuy An phải kinh ngạc chính là, dù tốc độ của nàng có nhanh hay chậm thế nào thì khoảng cách giữa nàng và Đạm Uẩn vẫn luôn giữ ở một mức không xa không gần. Nàng lại chẳng thể mặt dày lớn tiếng gọi Đạm Uẩn nắm tay dắt mình đi, như vậy thì mất giá quá!

"Đạm Uẩn!" Được rồi, Tuy An chịu thua vậy.

Đạm Uẩn xoay người lại. Giữa không trung, cuồng phong thổi tung tà áo tím cùng mái tóc nàng bay lượn phấp phới. Khí chất cùng ánh mắt của nàng vẫn thanh cao, lãnh đạm như cũ. Nếu không nhìn thấy vành tai nàng đang khẽ ửng hồng, Tuy An suýt chút nữa đã nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Tuy An vươn tay ra, mặt không đổi sắc nói: "Ta bay không nổi nữa, người mang ta theo đi." Bây giờ nàng nói dối mà mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ vệt đỏ trên vành tai Đạm Uẩn lại lan rộng thêm một mảng. Thế nhưng nếu chỉ nhìn vào gương mặt nàng thì vẫn chẳng thấy có chút thay đổi nào. Đạm Uẩn vươn tay, gắt gao nắm lấy tay Tuy An rồi kéo nàng cùng nhau ngự kiếm phi hành.

Ghé mắt nhìn sang, Tuy An nhận ra Đạm Uẩn dường như đang thực sự căng thẳng. Thân hình nàng cứng đờ, biểu cảm cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, cứ như thể đang đối mặt với đại sự gì nguy cấp lắm.

Tuy An cảm thấy một Đạm Uẩn như vậy thật là đáng yêu.

Ừm, sao trước kia nàng lại không phát hiện ra lúc Đạm Uẩn thẹn thùng thì sẽ có bộ dạng này nhỉ? Thật muốn hôn lên mặt Đạm Uẩn thêm vài cái quá đi mất.

Nghĩ đến đây, Tuy An khẽ mỉm cười tinh nghịch. Hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, nàng liền lén lút dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay của Đạm Uẩn.

Thân hình Đạm Uẩn khẽ khựng lại. Tuy An thấy vậy thì càng đắc ý, lại gãi thêm cái nữa. Đạm Uẩn dời ánh mắt nhìn sang, sắc mặt vẫn nhạt nhẽo như cũ, không nhìn ra vui giận. Tuy An liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, mang theo vài phần khiêu khích.

Giây tiếp theo, Tuy An bỗng cảm thấy sau cổ mình bị đối phương câu lấy, cả người nàng bổ nhào thẳng vào lồng ngực Đạm Uẩn. Ngay sau đó, cánh môi và đầu lưỡi liền ngập tràn hương thơm thanh mát của quả Bích Diễm. Cho đến khi tầm mắt của nàng dừng lại ở đôi hàng mi đang khép hờ của Đạm Uẩn, nàng mới muộn màng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Nụ hôn đầu tiên là do Tuy An cố ý khiêu khích.

Nhưng lúc này, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, dưỡng khí trong người như bị đối phương hút cạn. Khoảnh khắc bờ môi và đầu lưỡi quấn quýt lấy một xúc cảm vốn không thuộc về mình, Tuy An bỗng chốc cảm thấy hỏa linh lực trong cơ thể như dâng trào cuồn cuộn. Toàn thân nàng nóng bừng đến hoảng hốt, ngay cả luồng gió lạnh thấu xương giữa không trung lúc này cũng biến thành chất xúc tác, khiến ngọn lửa tình trong lòng càng đốt càng vượng.

Một trắng một tím, hai bóng hình dây dưa một hồi lâu giữa không trung mới chịu tách ra. Họ lặng im nhìn nhau, trong đáy mắt đều là tình ý nồng nàn mật ngọt.

Tuy An mím môi. Bờ môi vốn không quá đầy đặn của nàng giờ phút này lại đỏ tươi dị thường, động tác mím môi khẽ khàng ấy càng khiến dáng môi thêm phần nhu hòa, câu người. Đạm Uẩn nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, lóe lên tia cảm xúc dao động.

"An Nhi, từ nay về sau chớ có trêu ghẹo ta nữa." Giọng nói của Đạm Uẩn có chút khàn đặc, nghẹn ngào. Nàng tự biết định lực của bản thân không đủ thâm hậu để sau khi hai người xác định quan hệ đạo lữ rồi, mà vẫn có thể dửng dưng ngó lơ những lời khiêu khích cố ý của đối phương.

Tuy An ngơ ngác gật đầu cười, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: Không trêu ghẹo thì sao mà thân mật được? Nghĩ thế nào thì cũng phải không ngừng khiêu khích ngươi mới đúng.

"Ơ, sư tôn, người xem đó là cái gì?"

Giọng Đạm Uẩn trầm xuống: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Cánh tay đang chỉ lên bầu trời của Tuy An bỗng cứng đờ. Nàng tròn mắt kinh ngạc, lúng túng nói: "Ngô... ta quen miệng gọi sư tôn rồi, không được gọi thế sao?"

Nhìn bộ dạng này của Tuy An, Đạm Uẩn có vẻ bất đắc dĩ, khẽ nói: "Tự nhiên là được." Kỳ thật trong lòng nàng thầm nghĩ, xưng hô giữa hai người có thể thân mật hơn một chút thì tốt biết mấy.

Trên bầu trời cao, không biết vì cớ gì bỗng xuất hiện một lỗ hổng lớn. Từ trong khe nứt ấy mơ hồ tỏa ra những luồng kim quang rực rỡ, khiến cho nước sông thiên hà chẳng thể tràn vào, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Thế nhưng cái hang động kỳ quái này lại nằm ngay trên thiên hà, e rằng chẳng bao lâu nữa, vô số tu sĩ khác cũng sẽ phát hiện ra điểm dị thường nơi đây.

Đạm Uẩn nheo mắt lại, thu hết hình ảnh cái hang đầy ánh kim quang kia vào đáy mắt. Khi nhìn rõ những đường hoa văn trên luồng kim quang ấy, nàng bỗng sửng sốt thốt lên: "Thông Thiên trụ!"

Tuy An nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải cây cột đó đã bị sư tôn chặt đứt rồi sao?"

Đạm Uẩn gật đầu, chỉ tay về phía luồng kim quang có hình dáng vặn vẹo bất thường bên cạnh, nói: "Đúng vậy, nhưng cột Thông Thiên này rõ ràng là vừa mới mọc ra. Ngươi nhìn cái viền vàng kia đi, nó đang sinh trưởng với tốc độ cực kỳ chậm."

"Nói như vậy, cột Thông Thiên đang tự mình chữa trị sao?" Nếu đúng là như thế thì nguy to. Tuy An vốn luôn canh cánh trong lòng về những kẻ thù ở Thượng giới, nếu cột Thông Thiên được sửa chữa xong, điều đó đồng nghĩa với việc người của Thượng giới sẽ có rất nhiều cách để hạ phàm.

Đạm Uẩn nhíu mày, trầm giọng nói: "Điều kiện để nó tự chữa trị cực kỳ hà khắc, trong đó điều cốt lõi chính là trời giáng phúc trạch. Nói cách khác, khi thế giới lâm vào nguy cơ diệt vong, sẽ có một đấng cứu thế xuất hiện để cứu giúp chúng sinh."

"Thế giới này còn chưa đạt đến điều kiện để đấng cứu thế xuất hiện, vậy tại sao cột Thông Thiên lại có thể sinh trưởng vào lúc này chứ?" Trong đầu Tuy An chợt hiện lên dung mạo của tên tà tu kia, nàng lẩm bẩm: "Đúng rồi, hèn gì tên tà tu đó lại muốn hủy diệt phong ấn Ma giới đến thế."

"Tên tà tu giúp sức kia đã chết, phong ấn vẫn được bảo vệ, vậy mà cột Thông Thiên lại bắt đầu định hình trở lại. Điều này chứng tỏ thế giới này sắp sửa xảy ra một biến cố khác." Ngữ khí của Đạm Uẩn cũng trở nên nôn nóng: "Ta cần phải nhanh chóng tìm được một nửa thân kiếm Băng Cơ còn lại mới được."

"Nếu thế giới này tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ, chúng ta có gấp gáp cũng chẳng ích gì, dù sao chẳng phải vẫn còn có đấng cứu thế sao?" Tuy An ngoài mặt thì tỏ ra phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng thực chất cũng đang vô cùng lo lắng. Nàng chỉ hy vọng hệ thống có thể nhanh chóng mở ra, nếu có thể thông qua hệ thống để biết thêm một chút tin tức về kiếm Băng Cơ thì tốt biết mấy.

"Ừm!" Đạm Uẩn nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

"Sư tôn, kia chẳng phải là Nguyệt Y cùng Nguyệt Tịch sao?" Tuy An chỉ tay về phía bìa rừng ở đằng xa, nơi đang có hai bóng người lôi kéo nhau.

Đạm Uẩn gật đầu, nói: "Qua đó nhìn xem!" Nếu nàng đã đạt thành hiệp nghị với Ma Châu, vậy thì chuyện của Nguyệt Tịch thật sự cũng nên giải quyết dứt điểm. Vô luận là giữ nàng ta lại hay đường ai nấy đi thì đều phải nói cho rõ ràng.

Khi hai người tiến lại gần.

Nguyệt Y và Nguyệt Tịch quả nhiên đang xảy ra tranh chấp. Một người thì bám theo sát nút, còn một người thì không ngừng nói những lời cợt nhả, chẳng chút đứng đắn.

Khi Nguyệt Y nhìn thấy Đạm Uẩn, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng: "Chủ tử, ta tìm được tỷ tỷ rồi, nhưng nàng nói thế nào cũng không chịu đi theo ta."

Khoảnh khắc Nguyệt Tịch nhìn thấy Đạm Uẩn, nàng ta bỗng thẫn thờ bất động. Một lúc sau, nàng ta quay ngoắt đầu sang hướng khác, không thèm nhìn Đạm Uẩn nữa, cũng chẳng rõ trong lòng đang suy tính điều gì.

Tuy An đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa Đạm Uẩn và Nguyệt Tịch. Một người sắc mặt bình thản lạnh lùng, một người lại bày ra bộ dạng đáng thương như chú cún nhỏ bị vứt bỏ. Nàng lên tiếng hỏi: "Các ngươi cãi nhau à?"

Nguyệt Tịch mím chặt môi, không đáp.

Nguyệt Y lại tỏ ra mơ hồ, cũng hỏi theo: "Chủ tử cùng tỷ tỷ rốt cuộc là làm sao vậy? Có chuyện gì thì không thể nói thẳng ra sao?"

Đạm Uẩn lúc này mới mở miệng: "Năm đó ta giết cha mẹ các ngươi cũng là chuyện bất đắc dĩ, khi ấy họ đã bị ma khí ăn mòn tâm trí. Nói đi cũng phải nói lại, hết thảy chuyện này đều là do ta gieo họa." Vì ý chí không kiên định, họ đã tự sinh ra một tầng ý thức khác để trốn tránh hiện thực.

Tuy An và Nguyệt Y đều dồn hết tầm mắt lên người Đạm Uẩn. Tuy An nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nắm chặt lấy bàn tay Đạm Uẩn. Nếu sự tình đã như thế này, xem ra bản thân nàng cũng chẳng thể thoát khỏi can hệ với những chuyện này. Nhân quả luân hồi, quẻ bói của lão lừa trọc kia đôi khi lại ứng nghiệm một cách mơ hồ đến ngoài ý muốn.

Nhưng bất luận thế nào đi nữa, nàng vẫn sẽ luôn đứng về phía Đạm Uẩn. Dù là khóc hay cười, hay cho dù phía trước có là con đường chết, nàng cũng sẽ không ly không từ, mãi mãi không buông tay.

Nguyệt Y hiển nhiên không cách nào nghĩ thông suốt mọi chuyện được như Tuy An, rốt cuộc từ trước đến nay nàng ta cũng chỉ biết được một phần của sự tình. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Chủ tử... Ngài đang nói đùa... phải không?"

"Ta không nói giỡn."

Nguyệt Y tắt ngấm nụ cười, gương mặt đờ đẫn quay sang nhìn Nguyệt Tịch. Nàng ta tựa như đang mong chờ từ miệng tỷ tỷ mình thốt ra vài lời phủ nhận, những lời có thể trở thành khúc gỗ cứu mạng, giúp nàng ta tiếp tục bấu víu để kéo dài hơi tàn giữa biển khơi mênh mông độc địa này.

Nguyệt Y cúi đầu im lặng, Nguyệt Tịch thì trừng mắt nhìn nàng ta chằm chằm. Không gian xung quanh rơi vào một mảng tĩnh lặng như tờ, ngay cả một con hung thú cũng chẳng nghe thấy tiếng. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, đồng tử của nàng ta bỗng co rụt lại. Thân thể nàng ta dường như hành động còn nhanh hơn cả phản ứng của đại não, linh lực toàn thân chấn động, lập tức tung một chưởng đánh thẳng về phía Tuy An!

Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, Tuy An căn bản không có chút phòng bị nào với Nguyệt Tịch. Khi vùng bụng bị đánh trúng chính diện, nàng lại chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, phảng phất như chỉ có một vật gì đó mềm mại như bông vừa quẹt nhẹ qua người nàng. Ngay sau đó, một mũi tên vàng rực xé gió lao qua từ sau gáy nàng, cắt đứt vài sợi tóc, hung hãn cắm phập vào lồng ngực bên trái của Nguyệt Tịch. Mũi tên mang theo uy lực không hề giảm sút, tàn nhẫn cuốn phăng Nguyệt Tịch ra xa hơn mười trượng, găm chặt nàng ta lên một thân cây lớn.

Đạm Uẩn biến sắc, thốt lên: "Nguyệt Tịch!"

"Nguyệt Tịch!" Sau khi ổn định lại thân hình, Tuy An chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, tựa như toàn bộ hơi ấm trong cơ thể đều bị rút cạn. Trên gò má nàng, nơi vừa bị mũi tên vô tình sượt qua lúc nãy đang rỉ ra một vệt máu tươi dài.

Nguyệt Y là người phản ứng chậm nhất. Đến khi nàng ta quay đầu lại, nhìn thấy Đạm Uẩn đã đem Nguyệt Tịch từ trên cây đỡ xuống, đôi chân nàng ta mới mềm nhũn như bông, lảo đảo đi đến trước mặt Nguyệt Tịch rồi quỵ rạp xuống đất, chẳng còn chút sức lực nào.

Đạm Uẩn giao Nguyệt Tịch lại cho Nguyệt Y, rồi quay sang nói với Tuy An: "An Nhi, ngươi ở đây chăm sóc bọn họ, ta đi..."

Lời còn chưa dứt, tà áo của nàng đã bị Nguyệt Tịch gắt gao túm chặt. Nguyệt Tịch dùng chút hơi tàn cuối cùng, khó nhọc thốt ra mấy chữ: "Ta... chưa từng... phản bội..."

Tuy An một tay che lại vết thương đang chảy máu trên ngực Nguyệt Tịch, một tay vội vã lấy ra mấy viên đan dược, gấp gáp nói: "Ngươi đừng nói nữa!"

Thế nhưng, khi viên đan dược vừa đưa đến bên môi, Nguyệt Tịch đã bất động, bàn tay đang níu tà áo cũng xuôi lơ xuống. Tay Tuy An vẫn giơ lơ lửng giữa không trung, định bụng sẽ nhét đan dược vào miệng nàng ta, nhưng hết thảy đều đã muộn, chỉ hoài công vô ích.

Bên tai vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của Nguyệt Y.

Tiếng khóc thương tâm đến xé gan xé ruột.

Đạm Uẩn mím chặt môi, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm ống áo mình ra đặt sang một bên. Nàng liếc mắt nhìn kỹ mũi tên vàng rực, từ chất liệu cho đến những đường hoa văn trên đó, ít nhất đây cũng là một món Linh khí Địa cấp. Hoa văn khắc trên tiễn thân là loại trận pháp dùng để ẩn giấu thanh âm và dao động, bảo sao khi mũi tên bắn ra lại lặng yên không một tiếng động như vậy.

Mũi tên này hẳn không phải hướng về phía Đạm Uẩn, bởi vì tu vi của nàng cực cao, nếu mũi tên nhắm vào nàng thì đạo sát ý này đã sớm bị nàng phát giác. Nhưng nếu mục tiêu là Tuy An, Đạm Uẩn chưa chắc đã kịp thời nhận ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Rốt cuộc là ai có thể bắn tên từ một khoảng cách xa xôi đến nhường này? Và là ai lại căm hận nàng đến tận đây?

Tề Thiên Phóng quả thực có thực lực để bắn tên từ khoảng cách xa như vậy, thế nhưng mũi tên vàng này lại được phát động dựa vào Phong linh căn. Nếu không có Phong linh căn thì mũi tên không thể bay xa đến thế. Nếu nói là Hoài Dương, nhưng hắn ta vốn là một phế thể, tu vi lại thấp kém. Trừ bỏ hai người này ra, Đạm Uẩn tạm thời không thể nghĩ đến ai khác.

Giọng nói kiên định của Tuy An bỗng vang lên: "Là Hoài Dương! Nếu thương thế phế vật của hắn được trị khỏi, hắn sẽ sở hữu Phong linh căn cực phẩm. Còn mũi tên này chính là bảo vật cất giấu trong kim khố của Tề Thiên Phóng. Hai tên đó nhất định đã liên thủ với nhau!"

Đạm Uẩn nghe vậy, tuy không biết vì sao Tuy An lại khẳng định chắc chắn đến thế, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng nàng.

Nguyệt Y nghe hai người đối thoại liền ngẩng đầu lên, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nhất định phải tự tay giết chết bọn chúng!"

Nói xong, khí thế quanh thân Nguyệt Y bỗng nhiên bùng nổ. Linh khí khắp bốn phương tám hướng điên cuồng tụ hội về phía nàng ta. Gió cuộn mây tàn làm cây cối rung chuyển dữ dội, lá khô rụng đầy trời, xoay tít quanh người nàng ta.

Đây là dấu hiệu muốn đột phá!

Bởi vì đang ở trong bí cảnh nên không có sấm sét nổ vang ầm ầm, thế nhưng nước sông thiên hà trên bầu trời lại không ngừng cuộn trào dữ dội. Dần dần, dòng nước ấy hóa thành một cơn mưa xối xả trút xuống. Đạm Uẩn lập tức mang theo Tuy An cùng với thi thể của Nguyệt Tịch lùi lại phía sau. Bởi vì ngay vào lúc này, những giọt nước mưa kia đã biến hóa thành muôn vàn thanh kiếm sắc lẹm, hung hãn lao thẳng về phía Nguyệt Y.

Tuy An kinh ngạc thốt lên: "Đây là... biến đổi lôi kiếp thành mưa kiếm sao?"

"Ừm! Xem uy lực này, hẳn là thuộc về phạm trù Nhất cửu lôi kiếp. Nguyệt Y có thể tự mình đối mặt được, chúng ta tốt nhất không nên quấy rầy nàng ta."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!