Chương 89: Xem mắt
Quân y vừa tới nơi, vừa nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tẫn đã bị dọa cho giật thót.
Cũng chẳng trách được, bất kỳ ai trông thấy dáng vẻ toàn thân máu chảy đầm đìa này của hắn cũng không nghĩ hắn còn sống nổi.
"Ngươi xem xem, chữa được thì chữa."
Lệnh tướng quân như núi, quân y chỉ đành quỳ xuống bắt mạch, sau đó báo lại: "Tướng quân, người này sợ là không qua khỏi rồi."
Thẩm Vân Cảnh liếc nhìn Thẩm Ngọc Hành một cái, vẻ mặt như muốn nói "Đấy nhé, ta đã cố hết sức rồi".
Thẩm Ngọc Hành sốt sắng mở hộp dụng cụ mang theo của quân y, đồ đạc bên trong khá đầy đủ, y cũng có thể thử ra tay chữa trị.
Thấy y nỗ lực như vậy, dáng vẻ bằng mọi giá phải cứu sống người này, quân y vô cùng tiếc nuối lắc đầu: "Giữa tù binh với nhau mà cũng có chân tình đến thế."
"Không phải tù binh." Thẩm Vân Cảnh kiệm lời phán: "Đó là đệ đệ ta, và bệ hạ."
Quân y: "..." Ông câm nín hồi lâu mới nhận ra Thẩm Vân Cảnh không hề nói đùa.
Thế thì ngài bình tĩnh tới mức đáng sợ rồi đấy!!
Thẩm Ngọc Hành như dốc hết toàn bộ y thuật đã học lên người Tiêu Tẫn, nhưng vẫn không dám chắc hắn có thể sống sót hay không.
May mà hiện tại không phải thời chiến, dược liệu và thuốc thương tổn trong quân doanh không thiếu, nếu không đúng là vô lực xoay chuyển trời đất.
Thẩm Ngọc Hành chưa từng trải qua một đêm nào dài đằng đẵng như vậy, chỉ riêng việc cầm máu đã khiến y mệt tới mức không nhấc nổi mí mắt.
Sau khi biết thân phận của Tiêu Tẫn, toàn bộ đại phu trong quân đội đều tức tốc chạy tới, ai nấy đều thót tim lo sợ vận khí quốc gia Đại Chu sẽ đứt đoạn trong tay mình.
Thẩm Ngọc Hành lùi ra một bên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn không dám tùy tiện chợp mắt.
Lúc này là thời điểm then chốt nhất, hắn có gắng gượng qua được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mấy canh giờ tới.
Thẩm Vân Cảnh nhìn không nổi nữa, bèn giục y đi nghỉ.
Thẩm Ngọc Hành nén một cái ngáp: "Đệ không buồn ngủ, đợi thêm chút nữa..."
Đuôi mắt Thẩm Vân Cảnh giật giật, giọng điệu mắng y hệt như trước đây: "Đệ có muốn tự soi gương xem dưới mắt mình thành cái dạng gì rồi không? Trong quân lại chẳng thiếu đại phu, đệ không canh chừng hắn thì hắn chết được chắc? Hay đệ nhất định phải đóng vai hòn vọng phu mới chịu?"
"Đâu có," Thẩm Ngọc Hành gãi gãi má đầy gượng gạo: "Đệ chỉ lo hắn mãi không tỉnh lại..."
Trán Thẩm Vân Cảnh nổi đầy gân xanh: "Nếu hắn mãi không tỉnh thì ta đi mua ít pháo về đốt, đệ nghe tiếng pháo là biết hắn đi rồi, thế đã vừa lòng chưa?"
Thẩm Ngọc Hành: "..." Y cảm thấy nếu mình còn không đi ngủ, Tiêu Tẫn rất có thể sẽ bị Thẩm Vân Cảnh lôi dậy đánh cho chết thật.
Lời đã nói đến mức này, y đành phải ngoan ngoãn về trướng của Thẩm Vân Cảnh để nghỉ ngơi.
Dù miệng luôn mồm bảo không buồn ngủ, nhưng mấy ngày qua quả thực quá vất vả, vừa chạm lưng xuống chăn êm nệm ấm, mắt y đã tự động khép chặt.
Trong cơn mơ màng, hình như có người tiến lại gần kéo chăn giúp y.
Ban đầu còn rất ấm áp, nhưng một lúc sau, bàn tay kia lại bắt đầu véo môi y, vạch mí mắt y ra rồi cứ xoa xoa nắn nắn... Cứ như đang kiểm tra xem gương mặt này có phải là hóa trang thật hay không.
Thẩm Ngọc Hành mơ màng đoán được là Thẩm Vân Cảnh tới, nhưng y thực sự mệt tới mức không còn chút sức lực nào, cựa quậy ú ớ vài tiếng trong tay người nọ rồi lại rúc sâu vào trong chăn.
Người nọ bực mình gõ nhẹ vào đầu y một cái, thấy y chịu đau nhất quyết không chui ra thì bất giác bật cười.
Bàn tay kia xoa xoa đầu Thẩm Ngọc Hành một lượt, rồi mới đứng dậy rời đi.
Y chìm lại vào giấc ngủ chập chờn, trong chăn ấm áp vô cùng.
Thẩm Ngọc Hành không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại lần nữa, y đã không còn ở trong doanh trướng.
Đỉnh đầu là chiếc xà nhà vừa quen thuộc lại vừa như đã từng nhìn thấy ở đâu đó...
Thẩm Ngọc Hành lục tìm trong trí nhớ một lúc lâu mới nhận ra hình ảnh này xuất phát từ ký ức của nguyên chủ.
Đây là Thẩm gia, phòng riêng của Thẩm Ngọc Hành.
Y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xà nhà, mình... trở về rồi sao?
Có lẽ do mệt mỏi quá độ lại ngủ một giấc dài dằng dặc, đầu óc y như bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Y ngơ ngác ngẫm nghĩ một hồi lâu mới sực nhớ tới chuyện của Tiêu Tẫn.
Tiêu Tẫn... hắn còn sống không?
Trong lòng y giật thót một cái, định ngồi dậy bước ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa ngay khe cửa có một cái đầu nhỏ của cô bé đang ló ra nghía vào.
Thẩm Ngọc Hành ngẩn ra, nhận ra là Tử Yên, nét mặt lập tức dịu dàng đi nhiều: "Có chuyện gì thế?"
"... Tỉnh rồi!!" Tử Yên reo lên một tiếng.
*cho ai không nhớ thì đây là cung nữ Tử Yên hầu hạ Thẩm phi, đã xuất hiện từ những chap đầu.
Con bé chẳng buồn đáp lời Thẩm Ngọc Hành, vừa cười vừa chạy chân sáo hớn hở chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi lớn: "Trưởng công tử! Nhị công tử! Tỉnh rồi! Người tỉnh rồi! Đúng là công tử nhỏ thật rồi——"
Con bé vui mừng chạy hô hoán khắp phủ một vòng. Chẳng mấy chốc, Thẩm Vân Cảnh và Thẩm Thính Lan đã lần lượt bước vào phòng y.
Hai người một trái một phải đứng bên giường y, sa sầm mặt không nói câu nào, nhìn chằm chằm y hệt như hai vị môn thần.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc Hành không chịu nổi bầu không khí im lặng này, lên tiếng bắt chuyện trước: "Sao trước đây đệ không thấy Tử Yên đâu nhỉ? Đệ còn tưởng muội ấy với Giao Bạch không có ở nhà."
"Những kẻ từng hầu hạ đệ, ta đều phái đi chăm sóc phụ thân rồi." Thẩm Thính Lan lên tiếng với giọng điệu hơi oán trách, khóe môi nhếch lên: "Ta là vị chủ tử tốt, không muốn để họ giống như ta, ngày nào nhìn thấy gương mặt này của đệ cũng bị ép nhớ lại chuyện đau lòng."
Thẩm Ngọc Hành ngượng ngùng mân mê ngón tay: "Nhị ca, chuyện này nói ra thì dài lắm..."
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【 Ký chủ, ngài đừng quá gánh nặng tâm lý, nguyên chủ vốn biết trước kết cục của mình nên tự nguyện nhường lại thân thể này. 】
"Giờ cậu ấy còn sống không?"
【 Tất nhiên rồi, đãi ngộ của Cục Xuyên Sách chúng ta tốt lắm, đã đền bù cho cậu ta một thân phận thiếu gia NPC ở thế giới khác rồi. 】
Mắt Thẩm Ngọc Hành sáng lên, hỏi: "Thế cậu ấy có thể quay về thăm người nhà không?"
【 Chuyện này... gặp mặt trực tiếp thì không thể, nhưng có thể mượn một số trung gian để họ giao tiếp với nhau. 】 Hệ thống tỏ ra khá lo lắng: 【 Ký chủ, ngài chắc chắn chứ? Nếu thừa nhận sự tồn tại của cậu ta, ngài rất có khả năng sẽ mất đi những người thân này đấy. 】
"Không sao, thứ gì thuộc về tôi sẽ là của tôi, nếu đã không phải..." Y tự dưng chiếm lấy tình cảm gia đình này cũng cảm thấy rất áy náy, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Y còn chưa nghĩ ra phải giải thích chuyện của mình thế nào thì Thẩm Thính Lan đã lên tiếng trước: "Ba bốn năm trước, đứa em chết nơi sa trường kia chính là đệ đúng không?"
Thẩm Ngọc Hành ngẩn ra một chút, rón rén gật đầu.
Thẩm Thính Lan lại hỏi: "Thế còn cái đứa năm sáu năm trước đập vỡ bình thuốc tẩu của ta, đi câu dẫn Tiết đại lão gia là cái thứ gì?"
"... Người đó không phải đệ."
Thẩm Thính Lan bật cười, lại chẳng lấy làm kinh ngạc: "Ta đã bảo sao tự dưng nó lại ngoan ngoãn thế, hóa ra là thay người."
"Ta không sao nữa, hai người cứ chuyện trò đi." Hắn giơ bình thuốc tẩu lên, uể oải khua khua về phía Thẩm Ngọc Hành: "Yên tâm đi, ta đứng về phía đệ."
Bảo là để hai người nói chuyện, nhưng Thẩm Vân Cảnh cứ im lặng mãi, Thẩm Ngọc Hành đành lúng túng chờ anh mở lời.
Cuối cùng Thẩm Thính Lan nhìn không nổi nữa, gõ nhẹ bình thuốc tẩu vào đầu anh một cái, Thẩm Vân Cảnh mới chịu mở miệng hỏi Thẩm Ngọc Hành một câu: "Đệ tính là cô hồn hay là dã quỷ?"
Thẩm Ngọc Hành chớp chớp mắt: "... Cô hồn ạ?"
Thật ra chọn từ này đơn thuần vì nghe từ "dã quỷ" đáng sợ hơn thôi...
"Vậy nên, Ngọc Hành đã chết rồi."
Bốn chữ thốt ra đầy bình thản, nhưng Thẩm Ngọc Hành biết anh không phải đang trần thuật mà là đang chất vấn.
"Cậu ấy vẫn còn sống, chỉ là tạm thời mọi người chưa gặp mặt được thôi, đệ sẽ nghĩ cách." Y hơi nơm nớp ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Vân Cảnh một cái: "Còn nữa... thật ra đệ cũng tên là Ngọc Hành..."
"Trùng tên trùng họ?"
Y lặng lẽ gật đầu.
Thẩm Vân Cảnh rủ mắt "Ừ" một tiếng, chẳng rõ thái độ thế nào.
Thẩm Ngọc Hành lại càng thêm căng thẳng.
"Đại ca, huynh nói thêm vài câu không được à? Huynh làm đệ ấy sợ rồi kìa." Thẩm Thính Lan bất lực liếc mắt, hận không thể xé miệng mình làm đôi xát vào người hai kẻ này.
Chuyện đơn giản thế mà bị hai người này kẻ một câu người một lời nói thành ra cái nông nỗi này?
Thừa nhận một câu "Ta coi đệ là đệ đệ" khó đến thế cơ à?
Thẩm Thính Lan vừa định giảng hòa vài câu, đầu Thẩm Ngọc Hành đột nhiên bị đè chúi xuống.
Một bàn tay lớn đè xuống, xoa xoa đỉnh đầu y, động tác tuy dứt khoát dồn dập nhưng không hề thô bạo.
Thẩm Ngọc Hành cứ thế ngồi yên để anh xoa đầu một lúc. Đến khi Thẩm Vân Cảnh rút tay về, y cảm giác đầu mình nhẹ bẫng hẳn đi.
Đổi lại là gà con mà bị xoa kiểu này thì lông lá nửa người chắc rụng sạch rồi.
Thẩm Vân Cảnh xoa đầu y xong liền bước đi, đưa ra lý do là quân vụ bận rộn.
Thẩm Ngọc Hành vội vuốt lại mái tóc bị vò rối bù, Thẩm Thính Lan đứng bên cạnh gõ gõ vào đầu y: "Hiểu ý đại ca rồi chứ?"
Y ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật đáp: "Đệ không biết."
Thẩm Thính Lan nhân cơ hội véo má y một cái: "Sau này bớt chạy lung tung lại, có chuyện gì cứ nói với gia đình. Trước đây đệ là người Thẩm gia ta, sau này cũng thế."
"Tóm lại, huynh ấy vẫn là đại ca của đệ, ta vẫn là nhị ca của đệ."
Thẩm Ngọc Hành giật mình mở to mắt, ánh mắt lấp lánh niềm vui bất ngờ.
"Cảm ơn nhị ca..."
"Thôi đi." Thẩm Thính Lan ngắt lời y: "Đệ mà thật sự muốn cảm ơn ta thì sớm cắt đứt quan hệ với kẻ họ Tiêu kia rồi."
Thẩm Ngọc Hành nhạy bén nhận ra điểm bất thường, hỏi ngay: "Hắn còn sống sao?"
Lỡ miệng rồi. Thẩm Thính Lan méo xệch khóe miệng, chỉ muốn tự vả cho miệng mình một cái.
"Bởi thế mới nói tai họa sống thọ ngàn năm đấy, thành ra cái dạng đó rồi mà vẫn sống nổi, e là đến Diêm Vương cũng phiền hắn."
Thẩm Thính Lan căng thẳng hỏi: "Có phải đệ lại muốn đi thăm hắn không? Đừng trách ta không cảnh báo trước, đại ca sẽ không thả đệ ra ngoài đâu..."
"Đến thăm hắn thì thôi vậy."
Nếu chưa nhớ lại chuyện trước kia, chắc chắn y sẽ muốn tới nhìn hắn mấy cái, nhưng hiện tại... thôi bỏ đi.
Y đúng là không mong Tiêu Tẫn chết, nhưng có lẽ cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi.
Thẩm Ngọc Hành đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu: "À... Nhị ca, sau này đệ cứ ở lại Thẩm gia sao?"
Nét mặt Thẩm Thính Lan lập tức trở nên nghiêm nghị: "Đương nhiên rồi, đệ còn muốn đi đâu nữa?"
Làm sao có thể để Thẩm Ngọc Hành lang bạt bên ngoài nữa chứ, đừng nói là hắn, ngay cả Thẩm Vân Cảnh cũng không đời nào đồng ý.
Nhỡ lại thò đâu ra một nhân vật như Nhạc Phong đến dụ dỗ cuỗm Thẩm Ngọc Hành đi mất thì gay to.
*gay to lắm
Thẩm Ngọc Hành vội vàng giải thích: "Đệ không phải muốn bỏ đi, đệ chỉ sợ Tiêu Tẫn hoài nghi đệ thôi."
"Hắn biết đệ là ai, nhưng đệ không muốn nhận. Nhị ca, mọi người giúp đệ giấu hắn có được không?"
Y chân thành cầu xin: "Cứ nói là đệ lấy thân phận Chu Ngọc tạm thời ở nhờ Thẩm gia..."
Sắc mặt Thẩm Thính Lan biến đổi nhanh như lật bánh tráng.
Thay vào sắc mặt u ám khi nãy là sự mừng rỡ vô bờ.
"Đệ thực sự muốn dứt khoát với hắn?" Thẩm Thính Lan suýt thì bật cười thành tiếng: "Ta biết ngay Tiêu Tẫn thế nào cũng gặp báo ứng mà!"
Mức độ hớn hở của Thẩm Thính Lan khiến Thẩm Ngọc Hành tin chắc rằng, nếu lần này Tiêu Tẫn mà chết thật, chắc chắn hắn sẽ hân hoan tới tận lăng mộ hoàng gia, trên mộ của Tiêu Tẫn mà nhảy disco một trận cho thoả.
Thẩm Thính Lan gặng hỏi lại vài lần, sau khi xác nhận Thẩm Ngọc Hành thực sự không muốn dính dáng gì đến Tiêu Tẫn nữa mới mãn nguyện rời đi.
Ngay trong ngày hôm đó, chút hành lý còn sót lại của Thẩm Ngọc Hành đã được dọn dẹp xong xuôi.
Tử Yên cùng Giao Bạch được gọi về tiếp tục làm nha hoàn hầu hạ y. Hai gương mặt tươi cười quen thuộc tò mò ngó nghiêng quan sát y, trong khoảnh khắc ngỡ như đã trở lại những ngày tháng ở Thanh Trạc Điện.
Đáng tiếc giờ đây Thanh Trạc Điện chỉ còn bốn bức tường trống trọc, đến cả chiếc quan tài của y cũng chẳng còn.
Thẩm Ngọc Hành lại chợt nhớ tới Chu Nguyên.
Dù sao hai người cũng từng làm huynh đệ một thời gian, y biết Chu Nguyên cũng cần một lời giải thích.
Y muốn xốc lại tinh thần rồi mới đi gặp Chu Nguyên để trải lòng tâm sự về chuyện của mình.
Không ngờ chiều hôm sau, Thẩm Vân Cảnh đột nhiên dẫn y ra ngoài.
Chuyện ra ngoài này hình như ngay cả Thẩm Thính Lan cũng không biết. Thẩm Vân Cảnh cẩn thận chọn lúc quanh đại môn không có ai để lén lút đưa Thẩm Ngọc Hành ra ngoài.
Y được dẫn tới một gian phòng riêng trên tửu lầu.
Trong lúc đang thắc mắc sao tự dưng lại ra ngoài ăn cơm, Thẩm Vân Cảnh đột nhiên quay lại, vô cùng nghiêm túc hỏi y một câu: "Đệ cũng thích nam nhân đúng không?"
Nhìn đôi mắt nghiêm nghị nghiêm túc không chút giỡn hớt của Thẩm Vân Cảnh, Thẩm Ngọc Hành càng không hiểu anh có ý gì.
Y mím môi, im lặng gật đầu, không biết rốt cuộc Thẩm Vân Cảnh muốn làm gì.
"Được." Thẩm Vân Cảnh ấn y ngồi xuống ghế: "Đệ đợi đấy."
Chẳng mấy chốc, một người nam nhân vóc dáng cao ngang ngửa Thẩm Vân Cảnh, gương mặt góc cạnh rắn rỏi bị đẩy vào trong phòng.
Người nọ trông như vừa vội vã đi đường tới đây, áo giáp trên người còn chưa kịp cởi ra.
Thẩm Ngọc Hành chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác không hiểu thế này là sao.
Trái lại, người nọ lại khá bình tĩnh, bước tới ngồi xuống đối diện y.
Đóng cửa phòng lại, Thẩm Vân Cảnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh hai người.
Đầu ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn, hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài, phán một câu với hai người: "Hai người trò chuyện đi."
"Trò chuyện... cái gì cơ?"
Thẩm Vân Cảnh nhíu mày suy nghĩ, có vẻ cũng không biết nên giải thích ra sao, chỉ bảo: "Nói chuyện thấy hợp thì làm bạn, tiến tới hay không tùy hai người."
Thẩm Ngọc Hành bắt đầu hiểu ra ý của anh: "..."
Được rồi, đây là muốn dắt y đi xem mắt đấy à?
_____
Editor: tình hình không được khả quan lắm anh em ơi. Tôi thấy chương 104 là hoàn chính truyện rồi nha =)))))
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!