Chương 84: Bắt cóc

Giọng điệu lạnh lùng của Thẩm Ngọc Hành giống như một lưỡi dao sắc bén, vạch ra một hố sâu ngăn cách giữa hai người.

Tiêu Tẫn khẽ chạm lên vết máu trên mặt, cảm giác bết dính đọng lại nơi đầu ngón tay.

Ánh mắt hắn hiện lên vẻ mờ mịt cùng chút ủy khuất, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Hắn mang một vẻ mặt vô tội, như thể hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy.

Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến bản thân bị tra tấn thê thảm thế nào, Thẩm Ngọc Hành suýt chút nữa đã bị hắn đánh lừa.

Không được mềm lòng.

Y tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, nhẫn tâm lau sạch vết máu trên tay.

"Theo thương thế ban đầu của bệ hạ, hôm nay đáng lẽ đã hồi phục hoàn toàn rồi."

"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn vết thương mới phát sinh thì không thuộc phạm vi quản lý của ta nữa."

"Y thuật của ta non kém, bệ hạ nên đi mời thái y trong cung thì hơn..."

Lời nói tuy tàn nhẫn, nhưng khóe mắt Thẩm Ngọc Hành bỗng chốc nóng lên.

Trên môi vẫn còn vương lại cảm giác bỏng rát và thô bạo.

Đây là nụ hôn đầu tiên kể từ khi y có ký ức đến nay, nhưng chẳng có một chút gì gọi là tốt đẹp.

Trước kia, có phải y cũng luôn gặp phải những chuyện thế này không?

Lồng ngực không biết vì sao chợt dâng lên từng đợt đau đớn dữ dội, một cảm giác quá đỗi xa lạ với y.

Những mảnh ký ức vụn vỡ đầy ánh sáng và bóng tối đan xen lao thẳng vào tâm trí. Cảm xúc nặng nề liên tục đè nén lấy trái tim y.

Đó là ký ức của y, nhưng y lại không thể nhìn rõ.

Thẩm Ngọc Hành quay lưng đi, cúi đầu vội vã lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Mẫu phi..." Giọng nói của hắn vang lên, tràn ngập sự lo lắng và tự trách.

Tiêu Tẫn dè dặt tiến lại gần, nhưng Thẩm Ngọc Hành lại như chim sợ cành cong, lùi lại vài bước, rõ ràng là đang sợ hãi sự tiếp cận của hắn.

Vẻ hoảng sợ trong mắt y quá đỗi rõ ràng, khiến Tiêu Tẫn cũng phải ngẩn ra, nhìn y bằng ánh mắt tổn thương sâu sắc.

Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương.

Đối với hắn, nỗi đau thể xác đã chẳng còn quan trọng. Vết thương rỉ máu kia nhuốm bẩn cả chiếc long bào trên người hắn.

Sau khi Tiêu Tẫn rời đi, Thẩm Ngọc Hành nhớ lại những lời Tô Trừng từng nói.

Tiên đế lúc sinh thời chỉ lo hưởng lạc, con cái tuy nhiều nhưng ngày thường chẳng mấy khi gặp mặt, thậm chí đến lúc chết vẫn có những đứa con chưa từng được nhìn mặt ông một lần.

Có lẽ ngay cả tiên đế cũng chưa từng đánh Tiêu Tẫn, cho nên hắn mới cảm thấy ủy khuất đến thế.

Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều sinh hư, lần đầu tiên bị đánh và chịu nhục nhã nên mới lộ ra vẻ mặt đó.

Thẩm Ngọc Hành bảo người dọn dẹp vết máu trong phòng, nhưng không gian vẫn thoang thoảng mùi rỉ sắt nồng nặc đến nghẹt thở.

Mùi máu này khiến tâm trí y không yên, thế nhưng những bệnh nhân sau đó bước vào phòng đều bảo rằng họ chẳng ngửi thấy gì cả.

Khi trở về khách điếm, Nhạc Phong... thế mà vẫn còn ở đó.

Rõ ràng cửa thành đã mở, vậy mà Nhạc Phong vẫn thong thả ngồi uống rượu ở tầng một của khách điếm.

Phía sau gã có một bàn ngồi mấy gã đàn ông vạm vỡ, thô kệch, rõ ràng là đến để canh chừng gã.

Nhưng Nhạc Phong chẳng mảy may bận tâm. Thấy Thẩm Ngọc Hành xuất hiện, gã nâng chén rượu lên, cười mời y qua dùng bữa cùng.

Thức ăn là do chính gã bỏ ra chút tiền lẻ mua nguyên liệu rồi mượn bếp của khách điếm để tự nấu, hương vị quả thực ngon miệng hơn tay nghề của chủ quán.

Thẩm Ngọc Hành ngồi xuống ăn cùng gã một bữa, nhưng tuyệt đối không chạm vào rượu.

Tửu lượng của y rất kém, hễ uống vào là say, lại thêm lúc tâm trạng không tốt thì rất dễ mất kiểm soát.

Y sợ mình sẽ nói ra những lời bừa bãi trước mặt Nhạc Phong.

Nhìn dáng vẻ trầm lặng của Thẩm Ngọc Hành, Nhạc Phong nháy mắt với y vài cái: "Sao không hỏi ta vì sao lại chưa đi?"

"Không biết." Thẩm Ngọc Hành cúi đầu: "Ngươi tự có lý do của mình."

Dù sao thì phòng trọ có ở một người hay hai người thì tiền phòng cũng chẳng thay đổi.

Nhạc Phong lầm bầm oán trách: "Ngươi cũng bình tĩnh quá rồi đấy, không thể tỏ ra vui mừng hơn một chút sao?"

"..." Thẩm Ngọc Hành bất lực liếc gã một cái.

Thật ra không phải y không vui.

Có một người bạn ở bên cạnh đương nhiên là tốt, chỉ là bị mấy gã to cao phía sau giám sát ở khoảng cách gần như vậy, y thực sự cảm thấy... không được tự nhiên.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa." Nhạc Phong cũng không để bụng, cười lớn rồi đưa tay vén lọn tóc xòa trước trán ra sau vành tai y.

Đầu ngón tay ấm áp của gã vô tình chạm vào vành tai lành lạnh của Thẩm Ngọc Hành.

Y giật nảy mình, đôi đũa trên tay lập tức rơi thẳng xuống đất.

Cả hai người đều sững sờ.

Thẩm Ngọc Hành cuống cuồng đứng dậy: "Ta... ta ăn xong rồi." Y đi được vài bước, lại quay lại nhặt đôi đũa lên rồi mới vội vàng chạy lên lầu.

Nhạc Phong nhìn theo bóng lưng cứng đờ của y, khẽ chạm vào đầu ngón tay mình rồi bật cười thành tiếng.

Vừa về đến phòng, Thẩm Ngọc Hành liền cảm thấy đứng ngồi không yên.

Chắc là không phải... y nghĩ nhiều quá rồi chứ?

Cũng may đêm nay Nhạc Phong không ở lại phòng, nếu không y thực sự không biết phải đối mặt với gã thế nào.

Y không có tình cảm nam nữ gì với Nhạc Phong, nhưng chuyện ngày hôm qua... cộng thêm những cử chỉ mập mờ hôm nay khiến Thẩm Ngọc Hành không thể không nảy sinh nghi ngờ.

Nếu y thực sự đi theo Nhạc Phong, tương lai ở nơi đất khách quê người, bên cạnh y chỉ có duy nhất một người quen là gã...

Dù Thẩm Ngọc Hành không muốn, y cũng buộc phải gắn chặt cuộc đời mình với Nhạc Phong.

Gã muốn đưa y đi, chẳng lẽ thực ra là vì mục đích này sao?

Trong lòng Thẩm Ngọc Hành bỗng dấy lên một nỗi thất vọng mơ hồ.

Đây không phải lỗi của Nhạc Phong, chỉ là bản thân y thực sự đã quá sợ hãi những tổn thương rồi.

Hiện tại mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt, nhưng Thẩm Ngọc Hành thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Nếu Nhạc Phong cứ mãi không có được thứ gã muốn thì sao?

Sớm muộn gì cũng có một ngày gã sẽ mất đi kiên nhẫn.

Đến lúc đó, Thẩm Ngọc Hành sẽ lại bị đối xử ra sao?

Y ghét cái cảm giác cuộc sống của mình bị người khác thao túng như cá trên thớt. Nếu có thể, y vẫn muốn ở lại kinh thành hơn.

Nhưng lựa chọn còn lại cũng đi kèm với vô vàn rắc rối khác.

Nên chọn bên nào, Thẩm Ngọc Hành trằn trọc suốt đêm vẫn không tìm được câu trả lời.

Sau đó, suốt hơn mười ngày liền, Tiêu Tẫn không hề xuất hiện ở y quán nữa.

Hắn thực sự đã ngừng đeo bám Thẩm Ngọc Hành, đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của y đúng như những gì y từng ao ước.

Trong mười mấy ngày này, y cùng Nhạc Phong và sư phụ Vu Từ đã cùng nhau đón một cái Tết Nguyên Đán.

Dù không biết Nhạc Phong là ai, nhưng ngày Tết thì càng đông vui càng tốt. Vu Từ cười hớn hở đón tiếp gã, còn tự mình xuống bếp nấu một bàn thức ăn thịnh soạn.

Nhạc Phong tỏ ra vô cùng nhiệt tình, chạy ra chạy vào giúp đỡ, hoàn toàn không có chút bấu víu hay tỏ vẻ gì, thậm chí còn tích cực hơn cả những lúc ở riêng với Thẩm Ngọc Hành.

"..." Thẩm Ngọc Hành thật không hiểu nổi vì sao Nhạc Phong lại xông xáo đến thế, chẳng lẽ sư phụ mới là kiểu người gã thích?

Vu Từ thì hài lòng về Nhạc Phong vô cùng. Cả hai đều từng sống ở ngoại thành kinh thành nhiều năm, vừa trò chuyện vừa chia sẻ về phong tục các nơi, hợp nhau đến lạ kỳ.

Nhân lúc Nhạc Phong đi hâm rượu, Vu Từ kéo Thẩm Ngọc Hành lại gần, thì thầm:

"Chu Ngọc à, vi sư biết con thích nam nhân. Chuyện tình cảm này ở đâu mà chẳng có, không có gì lạ cả. Vi sư chỉ lo lắng... tuổi con giờ cũng không còn nhỏ nữa, có phải cũng nên tính chuyện ổn định rồi không?"

Ổn... ổn định sao?

Thẩm Ngọc Hành chớp mắt, bấy giờ mới nhận ra Vu Từ đã hiểu lầm:

"Sư phụ, huynh ấy không phải..."

"Không phải cái gì? Con đừng có lừa ta." Vu Từ đã có chút hơi men, lời nói cũng bắt đầu dông dài.

"Cậu thanh niên đó nhìn con bằng ánh mắt chẳng trong sáng chút nào, con người lại không chê vào đâu được, chẳng lẽ là con không thích cậu ta?"

"..." Ánh mắt Thẩm Ngọc Hành hiện rõ vẻ khó xử.

"Con thật là... ôi."

Vu Từ định uống rượu nhưng phát hiện rượu vẫn chưa hâm xong, chỉ đành thở dài thườn thượt đặt chiếc ly xuống, cảm thán:

"Anh trai con, rồi cả vị Thẩm nhị công tử kia nữa, sắp giẫm nát bậc cửa nhà vi sư đến nơi rồi. Nếu không phải vi sư luôn nghĩ cho con, thì đã sớm giao con cho họ rồi... Con đừng để chúng ta phải lo lắng thêm nữa."

Hóa ra họ vẫn luôn tìm kiếm y?

Sư phụ chưa từng nhắc đến những chuyện này, y cứ ngỡ Thẩm Thính Lan và Chu Nguyên đã từ bỏ từ lâu rồi.

"Nhìn con cứ lầm lũi một mình thế này, vi sư cũng xót xa. Sớm có một người bầu bạn, vi sư cũng yên tâm phần nào."

Thẩm Ngọc Hành cười khổ:

"... Con biết sư phụ luôn tốt với con."

"Biết là tốt rồi, vi sư cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Cậu nhóc con dắt về lần này thực sự rất khá, có thể cân nhắc xem sao..."

Vu Từ mơ màng rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Thân hình ông có chút nặng, Thẩm Ngọc Hành chật vật đỡ ông dậy, vừa định xoay người thì Nhạc Phong đã nhanh tay đỡ lấy.

Cả hai cùng nhau dìu ông cụ về phòng nghỉ ngơi.

Đến khi trở lại sân, khắp kinh thành đã vang rền tiếng pháo đón giao thừa, những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời, đẹp đẽ vô cùng.

Tiếng pháo nổ vang trời dậy đất, hơi khói thuốc súng nồng đậm lan tỏa khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, hòa lẫn với tiếng cười đùa vui vẻ của cả người lớn lẫn trẻ con.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt và rực rỡ này, trong đầu Thẩm Ngọc Hành bỗng chớp nhoáng hiện lên vài hình ảnh kỳ lạ.

Rõ ràng là một khoảnh khắc vui tươi như vậy, nhưng y lại nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của một thiếu niên.

Thẩm Ngọc Hành không nhìn rõ mặt thiếu niên đó là ai, chỉ thấy một tay hắn vung cao thanh trường kiếm, tay còn lại thì nắm chặt lấy lưỡi kiếm để ngăn nó hạ xuống, tự xé toạc xương thịt của chính mình thành hai nửa trong vũng máu.

Thay vì sợ hãi, cảm giác rõ ràng nhất lúc này lại là tức giận.

Tại sao lại phải tự làm tổn thương mình đến nông nỗi này?

Tại sao nhất định phải quyết tuyệt cắt đứt đường sống của bản thân như vậy?

Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ...

Thẩm Ngọc Hành đột nhiên khựng lại một giây.

Ngay từ lúc bắt đầu, mọi chuyện là như thế nào?
Bọn họ rốt cuộc là ai?

Thẩm Ngọc Hành bừng tỉnh, bất chợt nhận ra khuôn mặt của Nhạc Phong đang ở sát ngay trước mắt, hơi thở của gã đã phả lên làn môi y...

Y lập tức phản ứng lại, thẳng tay đẩy Nhạc Phong ra.

Nhạc Phong bị đẩy lệch vai, suýt chút nữa thì mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc đó, gã nheo mắt lại, lộ ra một ánh nhìn đầy nguy hiểm.

Cái nhìn ấy khiến Thẩm Ngọc Hành lạnh sống lưng.

Y chợt nghĩ đến một điều có chút không hợp hoàn cảnh: Thật ra Nhạc Phong cũng giống hệt Tiêu Tẫn, nếu gã thực sự muốn cưỡng ép y đi cùng, gã đã ra tay từ lâu rồi.

Nghe nói ba năm trước, Nhạc Phong từng là một vị công tử danh gia vọng tộc có tiếng tăm lừng lẫy tại kinh thành.

Thế nhưng sau ba năm trốn chạy và trải qua biết bao sinh tử, trong xương tủy của gã đã không còn là chàng thiếu niên hào hoa phong nhã của năm đó nữa.

Thẩm Ngọc Hành bỗng cảm thấy sợ gã, không dám có thái độ quá cứng rắn để từ chối: "Xin lỗi, ta... ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong."

"Chuẩn bị cái gì chứ? Đừng nghĩ nhiều." Nhạc Phong nhướn mày, lập tức quay trở lại dáng vẻ phóng khoáng, tự tại ngày thường.

Thẩm Ngọc Hành im lặng gật đầu.

Ngày hôm sau, mùng một Tết, y quán của Vu Từ vẫn mở cửa như thường lệ.

Vì phần lớn các y quán khác đều nghỉ Tết nên hôm nay lượng bệnh nhân đổ về đây đông nghẹt, hai thầy trò bận rộn đến mức quay cuồng không ngơi tay.

Đến giữa chừng, có một vị quan viên bị phạt gậy được khiêng tới. Vu Từ thực sự không kham nổi nên đã giao cho Thẩm Ngọc Hành xử lý.

Vị quan này tuy đã được đắp thuốc ở nhà nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm, toàn bộ tấm lưng sưng vù lên một mảng lớn, tiếng rên rỉ đau đớn mỗi lúc một thê thảm hơn.

Thê tử của ông ta đứng bên cạnh vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm oán trách:

"Thánh thượng hà tất phải tàn nhẫn đến mức ấy..."

Ngay lập tức có người hoảng hốt suỵt lớn, không cho bà ta nói bừa nữa.

Thẩm Ngọc Hành vừa giúp người bệnh đắp thuốc, châm cứu để giảm đau, vừa âm thầm lắng nghe ngóng tình hình.

Lúc này y mới biết được, hóa ra trong đêm giao thừa hôm qua, vị quan này đã uống hơi quá chén trong tiệc tất niên, sáng nay lúc lên triều vẫn còn nồng nặc mùi rượu, thế là bị hoàng đế sai người lôi ra ngoài đánh gậy.

"Thánh thượng... hôm nay tâm trạng không tốt sao?"

Thẩm Ngọc Hành vừa dứt lời hỏi thăm, vị quan kia liền vừa rên rỉ vừa không quên tuôn ra một tràng oán hận, trách móc Tiêu Tẫn đối xử với bá quan nghiêm khắc, khắc nghiệt ra sao, hở một chút là dùng hình phạt, suýt chút nữa đã bức điên tất cả mọi người.

Người bị phạt gậy cứ lảm nhảm cằn nhằn mãi không thôi, nhưng điều Thẩm Ngọc Hành thực sự muốn hỏi lại không phải là những chuyện này.

Y kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, mãi đến khi tiếng rên rỉ của vị quan kia nhỏ dần, y mới vờ như vô tình hỏi một câu:

"Nghe nói... gần đây Thánh thượng bị thương? Liệu có chuyện đó không?"

"Hửm?" Vị quan viên phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, hoàn toàn mù tịt: "Thương tích gì cơ?"

Thẩm Ngọc Hành im lặng, không hỏi thêm gì nữa.
Y tự cười nhạo sự ngây thơ của chính mình.

Tiêu Tẫn mở miệng nói chỉ để một mình y chữa trị, chẳng qua cũng chỉ là lời dối trá ngọt ngào để dỗ dành y mà thôi.

Nếu hắn thực sự bị thương, trong cung có biết bao nhiêu thái y giỏi, sao có thể để hắn mang thương tích suốt thời gian dài như vậy được?

Buổi tối, Nhạc Phong đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc rượu đầy ắp ở phòng trên tầng hai của khách điếm để đợi y.

Thẩm Ngọc Hành ngày thường vốn thích dùng bữa trong phòng, dù sao làm vậy thì y cũng không cần phải lo lắng việc xung quanh có ai nhận ra Thẩm tiểu công tử rồi cứ dán mắt vào mặt mình mà nhìn nữa.

Thế nhưng hôm nay y lại cảm thấy có chút căng thẳng.

Nhạc Phong thì lại cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười tươi rói kể cho y nghe về đủ thứ chuyện thú vị bắt gặp trên đường hôm nay, rồi như vô tình nhắc lại:

"Chuyện ta nói hôm trước, ngươi đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

Bàn tay đang cầm đũa của Thẩm Ngọc Hành khẽ run lên.

"... Vẫn chưa." Cổ họng y khẽ chuyển động, không dám ngẩng đầu lên nhìn gã: "Có phải ta không nên do dự quá lâu không?"

Sở dĩ y đồng ý trở về phòng dùng bữa tối, không chỉ vì muốn bàn bạc về chuyện này, mà còn bởi vì xung quanh hai người đang ngày càng xuất hiện thêm nhiều kẻ theo dõi.

"Sao có thể chứ? Đây là chuyện đại sự, ngươi cứ thong thả mà nghĩ, bao lâu cũng được."

"Chỉ là bản thân ta có chút nôn nóng, muốn sớm ngày biết được tâm ý của ngươi thôi..."

Giọng điệu của Nhạc Phong vẫn vô cùng thấu hiểu và chu đáo như cũ, hoàn toàn không thấy lại chút sắc bén, nguy hiểm của đêm hôm đó.

Mặc dù hai người chưa có mối quan hệ sâu sắc nào, nhưng Thẩm Ngọc Hành bỗng nhớ lại lời của một người bạn từng thất tình trước đây: Kết hôn tuy là chuyện cả đời, nhưng đôi khi lại được quyết định chỉ bằng một phút bốc đồng.

Có lẽ mọi quyết định trọng đại trên đời này đều như thế, một khi đã kéo dài quá lâu, tâm tư của cả hai bên đều trở nên nặng nề, những mối lo toan cứ thế nhân lên, cuối cùng lại biến thành một kết cục dở dang, không đi đến đâu.

Sau khi dùng xong bữa tối trong trạng thái tâm thần bất định, Nhạc Phong có vẻ vội vã rời đi, dường như gã có việc khẩn cấp cần phải giải quyết ngay lập tức.

Mặc dù Nhạc Phong đã nói "muốn suy nghĩ bao lâu cũng được", nhưng Thẩm Ngọc Hành cũng không dám kéo dài cả đời.

Toán quân phản loạn như hổ như sói kia vẫn luôn rình rập xung quanh bọn họ, không biết chừng sẽ lao vào cắn xé bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, y đẩy cửa bước ra ngoài, quyết định đi đến y quán một chuyến.

Thời gian gấp rút, y dự định sẽ thu dọn hành lý trước. Chỉ cần đưa ra quyết định cuối cùng, y có thể lập tức lên đường khởi hành ngay.

Thế nhưng vừa rời khỏi khách điếm chưa được bao lâu, Thẩm Ngọc Hành liền nhận ra có điều bất thường.

Con phố ngày thường vẫn có lác đác người qua lại, hôm nay lại vắng tanh không một bóng người, các cửa tiệm đều đóng cửa cài then kỹ lưỡng, toàn bộ không gian bị bao trùm trong một màn đêm tăm tối, tĩnh mịch.

Khi y tăng nhanh bước chân để mau chóng băng qua con phố này, phía sau đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.

Y cố chạy nhanh hơn để thoát thân nhưng đã quá muộn, thậm chí còn chưa kịp thốt lên một tiếng kêu cứu nào, y đã bị một gã đàn ông vạm vỡ dùng tay bịt chặt lấy miệng mũi trong nỗi sợ hãi tột cùng.

"Đại ca, chính là người này!"

"Có hắn trong tay, tên khốn Nhạc Phong kia chắc chắn sẽ biết đường mà quay về."

"Đáng lẽ chúng ta phải ra tay từ sớm mới đúng..."

"Mà sao gã vẫn mạng lớn không chết được nhỉ, thật vô lý..."

"Ngươi bận tâm nhiều vậy làm gì? Mà công nhận, nam nhân này sao trông trắng trẻo, mịn màng thế nhỉ? Nhạc tướng quân đúng là tởm lợm, lại thích cái kiểu này..."

"Theo ta thấy, cứ phải cho Nhạc Phong một bài học nhớ đời..."

Những lời nói tiếp theo, Thẩm Ngọc Hành đã không còn nghe rõ được nữa.

Trong tay gã đàn ông kia dường như có trộn lẫn thứ thuốc gì đó, thứ bột phấn nồng nặc sộc thẳng vào mũi theo từng nhịp thở của y.

Giữa những cơn choáng váng liên tiếp ập đến, Thẩm Ngọc Hành bị bọn chúng trói chặt lại rồi kéo tuột vào trong bóng tối.

Y điên cuồng giãy giụa, nhưng dưới tác dụng của thuốc, ngay cả một đầu ngón tay y cũng không thể cử động nổi.

Ngay khi bọn chúng định lột bỏ quần áo trên người y, Thẩm Ngọc Hành bỗng nghe thấy những tiếng thét kinh hoàng vang lên thất thanh xung quanh.

Mùi máu tanh nồng nặc lập tức bao trùm lấy y.

Trong nháy mắt, bàn tay vừa định chạm vào y đã biến thành một khúc xương thịt đứt lìa, máu chảy đầm đìa, bị ném mạnh xuống đất rồi bị giẫm đạp thô bạo hết lần này đến lần khác.

Thẩm Ngọc Hành không thể cử động, cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước —— nơi có một bóng người vô cùng quen thuộc đang đứng dưới ánh trăng.

______
Editor: người ấy là ai???????

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!