Chương 79: "Ta tên là..."

Trước đây, Thẩm Ngọc Hành cũng từng chữa trị cho vài binh lính đóng quân ngoài thành. Nghe họ kể, vùng chân núi về đêm độ ẩm rất nặng, âm khí cũng nhiều, nên những vết thương cũ thường đau nhức tái phát là chuyện rất bình thường.

Nghĩ một lát, Thẩm Ngọc Hành lại lấy thêm cho hắn ít thuốc viên xua đi khí lạnh. Người đàn ông mỉm cười nhận lấy.

Khi tay hai người chạm vào nhau, trong lòng bàn tay Thẩm Ngọc Hành bất ngờ bị nhét vào một vật tròn tròn.

Y ngẩn người, rồi bất lực liếc đối phương một cái.

Do dự một hồi, cuối cùng y vẫn quyết định nhắc nhở:

"Có thể ghi nợ, nhưng không nhận trả bằng trứng đâu..."

"..."

Người đàn ông nhìn y như không thể tin nổi, im lặng hồi lâu rồi hỏi:

"Trứng gì?"

"...Trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng đều không được."

Y quán chữa bệnh cho rất nhiều dân thường, mà trong tay họ thường không có bao nhiêu tiền bạc. Vì vậy, không ít người từng muốn dùng lương thực hoặc sản vật trong nhà để trả tiền thuốc.

Lúc đầu Vu Từ còn đồng ý, nhưng về sau người đem đồ tới trả càng lúc càng nhiều, ăn cũng ăn không xuể, nên ông đành từ chối.

Cuộc sống của ai cũng không dễ dàng. Ghi nợ thì được, nhưng mấy thứ như trứng gà vịt ngỗng thì tuyệt đối không nhận.

"Phụt."

Người đàn ông cố nhịn cười, chỉ vào tay y.

"Ngươi nhìn trong lòng bàn tay mình xem?"

Thẩm Ngọc Hành mở tay ra, lúc này mới phát hiện thứ bên trong không phải trứng gì cả, mà là một quả nhỏ màu đỏ.

"Nếm thử xem?"

Y bỏ quả ấy vào miệng nhai thử.

Khá ngọt.

Sắc mặt người đàn ông trước mặt bỗng đổi khác, nghiêm túc nói:

"Ta bảo ngươi ăn là ngươi ăn thật à? Thứ đó có độc đấy."

Thấy mặt Thẩm Ngọc Hành lập tức biến sắc, hắn mới giật giật khóe môi.

"Lừa ngươi thôi."

...

Rất tốt.

Sau Tiêu Tẫn, đây là người thứ hai khiến Thẩm Ngọc Hành muốn đấm cho hai quyền.

Có điều người này không những không ghi nợ, mà còn trả thêm không ít tiền.

Vậy nên hắn làm mấy chuyện vừa rồi không phải vì mục đích gì khác.

Đơn thuần chỉ là trêu y cho vui.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc Hành gặp kiểu bệnh nhân như thế, vì vậy ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nếu Chu Nguyên còn ở nhà, chắc chắn y sẽ than phiền với huynh ấy rất lâu.

Có điều...

Quả kia đúng là rất ngọt.

Trái cây ở nơi này không nhiều chủng loại, thứ người bình thường mua được đa phần vừa nhỏ vừa chát.

Vị bệnh nhân này, có lẽ y sẽ quên chậm hơn một chút.

Mười ngày sau, Thẩm Ngọc Hành nhận được một lá thư của Chu Nguyên.

Trong thư viết rằng hai ngày nữa anh sẽ trở về, còn dặn y buổi tối đừng sang Thẩm gia ăn cơm, vì anh muốn dùng bữa riêng với cậu.

Lá thư được gửi từ hai ngày trước.

Nói cách khác...

Hôm nay Chu Nguyên đã về rồi?

Thẩm Ngọc Hành khó mà không vui mừng.

Trong căn nhà này đã hơn mười ngày không có ai. Giữa mùa đông lạnh giá, một mình ở trong đó quả thật rất cô quạnh.

Dù là người thân hay bạn bè, chỉ cần trong nhà có thêm một người để trò chuyện, tâm trạng cũng hoàn toàn khác biệt.

Mới đến buổi chiều mà y đã có chút mất tập trung.

Vu Từ cũng biết tin Chu Nguyên sắp trở về.

Hôm nay bệnh nhân không nhiều, ông bảo y kiểm kê xong số dược liệu mới nhập là có thể về nhà.

Nhưng chưa kịp sắp xếp xong thuốc men, một chuỗi tiếng bước chân mà y đã vô cùng quen thuộc vang lên ngoài cửa.

"..."

Cảm giác này chẳng khác nào người trông trẻ đang nghỉ phép thì bị phụ huynh gọi điện tới chất vấn vì sao con họ vẫn chưa biết tự đánh răng.

Bất lực.

Và ngay lập tức chẳng còn tâm trạng nghỉ ngơi nữa.

Tiếng bước chân của Tiêu Tẫn thật ra không nặng.

Ngược lại, so với cảm giác áp bức nặng nề mà hắn mang lại, bước chân ấy lại khiến người ta dễ dàng nhận ra tuổi tác của hắn.

Thẩm Ngọc Hành có chút chột dạ, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, không quay đầu lại mà tiếp tục kiểm kê những bình dược liệu.

"Ngày mai ngươi hãy tới đi, hôm nay ta có việc."

Phía sau im lặng hai giây.

"Vì Chu Nguyên sao?"

"...Ừ."

Tiêu Tẫn biết chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Thẩm Ngọc Hành từ lâu đã biết hắn có thói quen theo dõi người khác. Huống hồ hắn còn là hoàng đế, nuôi cả một đội tử sĩ, muốn nhìn ngó ai thì nhìn ngó.

"Hôm nay Chu Nguyên chưa về được đâu. Ngoài thành có phản quân hành động, trẫm đã phong tỏa cổng thành. Nhanh nhất cũng phải vài ngày nữa hắn mới có thể trở lại."

"Vậy à."

Đối với Thẩm Ngọc Hành, chuyện ấy cũng không có gì quá lớn.

"Nhưng mẫu phi không tò mò vì sao Chu Nguyên đột nhiên về quê sao?"

"...Ngươi đã làm gì?"

"Trẫm chỉ nói với hắn rằng trẫm đã tìm được nơi chôn cất thật sự của Chu Ngọc. Hắn nghe xong liền lập tức trở về quê..."

Ấm thuốc trong tay Thẩm Ngọc Hành suýt nữa tuột khỏi tay.

Nó đập xuống mặt bàn, phát ra một tiếng "cộp" khẽ nhưng rõ ràng.

Tiêu Tẫn vẫn đang nhìn y.

Y không thể để lộ ra biểu cảm gì.

Nhưng phải phản ứng thế nào đây?

Thứ Tiêu Tẫn đưa ra thực ra chẳng phải bằng chứng xác thực gì. Chỉ là vài tờ giấy có dấu máu của dân làng, chứng minh ngôi mộ vô danh kia quả thực thuộc về một đứa trẻ từng bị bán đến nơi đó năm xưa.

Y cười nhạt.

"Nếu bệ hạ còn bằng chứng gì thì lấy ra hết đi."

Cho dù tuổi tác và ngoại hình đều khớp, chỉ cần y không thừa nhận, không ai dám chắc bộ hài cốt ấy chính là Chu Ngọc thật.

Dù sao những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự năm đó nhiều vô kể.

"Rất đơn giản..."

Tiêu Tẫn đưa tay vuốt má y.

Cảm giác ấy giống như bị đầu lưỡi lạnh lẽo của loài máu lạnh khẽ lướt qua.

"Nếu mẫu phi thật sự là Chu Ngọc, vậy vì sao Chu Nguyên còn phải về quê?"

Môi Thẩm Ngọc Hành khẽ động, cuối cùng không thể nói được lời nào.

Dù đã hơn mười năm không gặp, nhưng em trai ruột của mình trông thế nào, chẳng lẽ Chu Nguyên lại không biết?

Vốn đã tìm thấy một người "em trai".

Nay, một người xa lạ đột nhiên chạy tới nói rằng đã tìm thấy mộ của em trai mình.

Phản ứng bình thường nhất chắc chắn không phải là lập tức đi xác nhận.

Vậy nên chỉ có một khả năng.

Chu Nguyên cũng đã sớm nghi ngờ thân phận của y.

Trái tim như bị đổ chì vào, nặng nề chìm xuống.

So với việc bị Tiêu Tẫn phát hiện, việc bị Chu Nguyên nghi ngờ lại càng khiến y khó chấp nhận hơn.

Ngay từ ngày đầu tiên được Chu Nguyên nhặt về, y đã biết hai người không có quan hệ huyết thống.

Nhưng y vẫn nguyện ý nhận anh làm anh trai, muốn có một khởi đầu mới.

Còn Chu Nguyên...

Y không thể trách anh điều gì.

Bởi từ đầu tới cuối, người Chu Nguyên muốn tìm vẫn luôn là em trai ruột Chu Ngọc.

Muốn biết sự thật cũng là chuyện đương nhiên.

Không ai sai cả.

Chỉ là trong lòng vẫn lạnh buốt từng đợt.

"Bệ hạ nghi ngờ như vậy cũng không phải không có lý."

"Không phải nghi ngờ."

Tiêu Tẫn nhìn y.

"Trẫm đã nói rồi. Trẫm vĩnh viễn nhận ra ngươi là ai."

Thẩm Ngọc Hành gạt tay hắn ra.

Khóe mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

"Nếu bệ hạ tin ta là Thẩm tiểu công tử, vậy hãy trả người đang bị giấu trong cung về cho Thẩm gia đi."

Nụ cười thoả mãn nơi khóe môi Tiêu Tẫn lập tức lạnh xuống.

Thẩm Ngọc Hành hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác choáng váng đang dâng lên.

"Nếu bệ hạ không làm được, vậy tại sao phải lãng phí công sức trên người ta? Sự thật thế nào, trong lòng ngươi và ta đều rõ."

Chẳng qua chỉ là Tiêu Tẫn tự lừa mình dối người mà thôi.

"Vì sao trẫm không làm được?"

Lần này tới lượt Thẩm Ngọc Hành sững người.

"Trước kia mẫu phi muốn được chôn ở đâu, tùy ngươi lựa chọn."

Tiêu Tẫn nâng tay y lên.

Áp bàn tay còn vương mùi thảo dược nhàn nhạt ấy lên má mình.

"Nhưng nếu muốn trẫm từ bỏ thân xác kia của ngươi... thì hiện tại mẫu phi cũng nên trả giá chút gì đó chứ."

"..."

Chôn chính mình mà còn phải trả phí?

Làm gì có chuyện ngu ngốc như vậy?

Do dự hồi lâu, cuối cùng Thẩm Ngọc Hành vẫn không nhịn được tò mò.

"...Bệ hạ muốn gì?"

"Nói trước nhé, ta không có tiền, cũng chẳng có thứ gì đáng giá để đưa cho ngươi."

Thấy Tiêu Tẫn không đáp, y cau mày.

"Hoặc là ngươi muốn gì cứ nói. Ta có thể thiếu nợ trước cũng được."

Thật ra y làm vậy không phải vì Thẩm gia.

Chỉ cần nghĩ tới việc thi thể của mình nằm trong quan tài suốt ba năm chưa được chôn cất, y đã thấy khó chịu.

Nghe có vẻ kỳ quặc.

Nhưng y vẫn hy vọng "chính mình" được yên nghỉ.

Tiêu Tẫn lặng lẽ tiến sát lại.

Giọng nói run run, mang theo chút hưng phấn gần như cố chấp:

"...Trẫm chỉ cần mẫu phi."

Thẩm Ngọc Hành trợn mắt nhìn hắn hơn mười giây, cuối cùng bật thốt:

"Cái này không được!"

Y chợt nhớ tới lời Tô Trừng từng nói.

Về mối quan hệ giữa "y" và Tiêu Tẫn trước kia...

Có lẽ đối với Tiêu Tẫn, dựa vào tình cảm năm xưa giữa hắn và "mẫu phi", làm chuyện đó là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng Thẩm Ngọc Hành...

Y hoàn toàn không nhớ gì cả.

Nghĩ tới đây, y vừa bất lực vừa buồn cười.

Bán thân để lo hậu sự cho chính mình.

Nói ra đúng là chuyện lạ.

"Có thể đổi điều kiện khác không?"

"Không thể."

Tiêu Tẫn siết chặt tay y.

"Có lẽ mẫu phi không biết. Sau khi ngươi chết, ngày nào trẫm cũng ôm ngươi..."

"Người khác đều cho rằng trẫm điên rồi. Nhưng chỉ khi ôm ngươi, trẫm mới cảm thấy an tâm."

"Lúc mẫu phi vừa qua đời, trẫm thật sự sắp phát điên. Nhưng khi ấy ngươi nằm trong lòng trẫm, yên lặng như vậy, ngoan ngoãn như vậy. Nếu biết ngươi sẽ rời khỏi trẫm lâu đến thế... thì lúc đó trẫm nên..."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"...chơi ngươi thêm lần nữa."

"Ngươi!"

Mặt Thẩm Ngọc Hành lập tức trắng bệch, vội vàng đẩy Tiêu Tẫn ra.

Còn Tiêu Tẫn lại mang vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu y đang sợ điều gì.

May mà hắn không ép buộc gì thêm.

Đầu ngón tay chỉ khẽ gõ lên mu bàn tay y.

"Nếu mẫu phi không muốn... vậy cứ ghi nợ trước đi?"

"...Ghi nợ thì ghi nợ."

Dù sao y cũng chẳng định trả.

________

Sau khi giúp Tiêu Tẫn thay thuốc xong, Thẩm Ngọc Hành lại bắt mạch cho hắn một lần nữa.

Y biết ngay mà, với cái thể chất quái vật này của Tiêu Tẫn thì làm gì dễ chết đến thế.

Khoảng thời gian trước còn động chút là làm vết thương nứt toác, mất máu quá nhiều, sắc mặt cũng vô cùng tệ. Vậy mà hôm nay trông hắn đã có tinh thần hẳn lên, hoàn toàn không còn vẻ suy sụp và mệt mỏi như trước.

Chỉ là khi nhìn thấy đôi bao tay lông thỏ trên tay Thẩm Ngọc Hành, ánh mắt hắn khựng lại trong chớp mắt.

Khóe môi Tiêu Tẫn hơi trễ xuống, hắn nhìn chằm chằm vào mắt y, khiến người ta vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.

Giọng nói như bò ra từ nơi âm u:

"Thứ đó là ai tặng mẫu phi?"

"Một người bệnh."

Là người bệnh kỳ quái kia, cái người thích trêu chọc người khác ấy.

Thái độ của Tiêu Tẫn khiến Thẩm Ngọc Hành theo bản năng cảm thấy bất an, nên không nói rõ là ai.

May mà Tiêu Tẫn cũng không tiếp tục truy hỏi.

Hắn chỉ đưa tay sờ lớp lông mềm mại kia, trong mắt thoáng hiện lên một tia hung ác mà trước giờ Thẩm Ngọc Hành chưa từng thấy, cũng chưa từng được hắn che giấu.

Sau khi Tiêu Tẫn rời đi, chính Thẩm Ngọc Hành cũng bắt đầu để ý đến đôi bao tay này.

Nhưng y không hiểu về những thứ đó, nhìn mãi cũng chẳng nhận ra điều gì đặc biệt.

Đêm hôm ấy.

Quả nhiên Chu Nguyên vẫn chưa trở về.

Thẩm Ngọc Hành đi hỏi thăm một vòng, mới biết cổng thành đúng là đã bị phong tỏa. Rất nhiều thương nhân bị kẹt cả trong lẫn ngoài thành, ai nấy đều sốt ruột đến đau đầu.

Còn bên phía Thẩm Thính Lan, y cũng đã báo trước, tối nay sẽ không sang Thẩm gia nữa.

Sau ngần ấy chuyện xảy ra, Thẩm Ngọc Hành chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Y ở trong phòng, đang lơ mơ buồn ngủ thì bỗng nghe ngoài cửa vang lên từng tràng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi lớn, liên tục hỏi trong nhà có ai không.

Thẩm Ngọc Hành đành vội vàng khoác thêm áo ngoài rồi chạy ra mở cửa.

Người tới không phải Chu Nguyên, cũng không phải Tô Trừng.

Y cảnh giác đứng sau cánh cửa hỏi:

"Ai đấy?"

Bên ngoài truyền tới một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười:

"Ta đây, là ta đây."

Thẩm Ngọc Hành sửng sốt, do dự một lát rồi vẫn cảnh giác mở hé cửa, nhìn người đứng bên ngoài.

"Vu đại phu nói cho ta biết ngươi ở đây."

Người đàn ông mang mắt giả kia cười híp mắt nói:

"Cổng thành bị phong, người của ta còn ở ngoài thành, tạm thời không thể quay về."

"Ta chỉ mang theo tiền khám bệnh. Còn chuyện thuê trọ... Kinh thành bây giờ toàn người bị kẹt lại, ta không đủ tiền ở khách điếm."

"Cho nên...?"

Đối phương cực kỳ thẳng thắn:

"Có thể tạm thời ở nhờ chỗ ngươi vài ngày không?"

"..."

Hóa ra làm đại phu còn có trách nhiệm này nữa à?

Bệnh nhân không có chỗ ở, còn phải phụ trách thu lưu luôn sao?

Y nhìn bộ quần áo không mấy dày dặn trên người đối phương.

Đồ mặc để đánh trận thì tiện vận động, nhưng tuyệt đối không đủ ấm.

Do dự một hồi, Thẩm Ngọc Hành thở dài rồi tháo khóa cửa xuống.

Nụ cười trên mặt người đàn ông lập tức rạng rỡ.

"Đa tạ."

"Ngươi tên gì?"

"Ừm?"

Người kia nhìn chằm chằm cậu bằng cả hai mắt, như thể không nghe thấy gì.

Chuyện hỏi tên đáng ngạc nhiên đến vậy sao?

"Ta hỏi, ngươi tên gì?"

Đã ở chung dưới một mái nhà rồi, cũng không thể mãi gọi là "này" được.

"Nhạc Phong."

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt mang theo chút nóng bỏng.

"Ta tên là Nhạc Phong."
_________
Editor: con đường HE phía trước mịt mờ thăm thẳm, động lực nào khiến cho các cục dàng ở lại tới giờ phút này v =))))))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!