Chương 71: Tô Trừng

Vì cân nhắc an toàn, Chu Nguyên thuê thêm vài gia phó và hộ vệ để trông coi nhà cửa.

Từ đó về sau, trong nhà quả nhiên không còn xuất hiện những kẻ kỳ quái nữa.

Chỉ là Thẩm Ngọc Hành vẫn có chút không quen.

Dù y với căn nhà nhỏ này cũng chỉ gắn bó vài tháng, tình cảm chưa sâu, nhưng y rất thích cảm giác có một không gian hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Có lẽ vì trước kia luôn phải thuê trọ, nên y luôn mong có một "nhà" thật sự.

Những gia phó Chu Nguyên thuê về cũng không thể nói là không tốt.

Ngoài việc trông coi nhà cửa, họ còn làm hết mọi việc vặt, thu xếp đâu ra đấy.

Chỉ là mỗi lần trở về, nhìn họ tụm lại một góc chơi mạt chược, cười nói rôm rả, trong lòng Thẩm Ngọc Hành lại có cảm giác khó tả.

Giống như... trong nhà mình lại có thêm một "gia đình khác" đang sống.

Cuộc sống vốn yên tĩnh, nay ngày nào cũng phải đối diện với một nhóm người náo nhiệt, càng khiến bên y trở nên quạnh quẽ.

Chu Nguyên cũng nhận ra sự không thoải mái của y, thử hỏi có muốn cho gia phó đi không.

Thẩm Ngọc Hành suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

Nếu không có họ, ai bảo vệ ngôi nhà này?

Trước kia nghèo khó, gặp trộm còn chẳng có tiền thuê người. Bây giờ có thể mướn người trông coi, đã là tốt lắm rồi.

Chu Nguyên cũng thấy có người giữ nhà vẫn tốt hơn. Thấy đệ đệ hiểu chuyện như vậy, hắn đưa tay muốn xoa đầu y.

Thẩm Ngọc Hành ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhìn thẳng hắn.

Chu Nguyên khựng lại trong giây lát.

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng xoa đầu y, mỉm cười.

Thẩm Ngọc Hành cũng cười đáp lại.

Y biết Chu Nguyên vẫn chưa thể hoàn toàn tách y khỏi hình bóng "Thẩm phi".

Y nghĩ, chỉ cần gặp nhau nhiều, quen dần rồi sẽ hết.

Nhưng lâu như vậy rồi... mỗi lần nhìn y, trong mắt Chu Nguyên vẫn có cảm giác như bị bỏng rát.

Thẩm Ngọc Hành không biết nên nghĩ gì, chỉ đành chôn cảm xúc xuống.

Liên tiếp mấy ngày, phủ của Vu Từ không có ai.

Nghe gia phó nói, ông đi xa tìm một loại dược liệu đặc biệt để nuôi cổ trùng, ít nhất hơn mười ngày mới về.

Vị sư phụ tính tình cổ quái này vốn quen độc lai độc vãng, dù biết đồ đệ mỗi ngày sẽ đến, đi xa cũng chẳng buồn báo trước.

Thẩm Ngọc Hành lại khá khâm phục ông.

Một mình tuổi cao, không vợ con, rời quê hương đến kinh thành xa xôi như vậy.

Y luôn cảm thấy việc ông vào kinh chắc hẳn có nguyên nhân đặc biệt.

Chỉ là chưa tìm ra.

Vu Từ đi rồi, ban ngày của Thẩm Ngọc Hành bỗng dưng rảnh rỗi.

Đột nhiên có quá nhiều thời gian, y lại không biết làm gì.

Ngoài mỗi chiều mang một phần trà bánh từ Ngọc Túy Lâu cho Chu Nguyên, dường như không còn nơi nào để đi.

Chỗ Chu Nguyên dù sao cũng là nơi làm việc, y không tiện ở lâu.

Y biết mình nên về nhà.

Nhưng vừa nghĩ đến những âm thanh ồn ào vọng qua tường... lại thấy không muốn.

Đến Thẩm gia?

Nghĩ đến ánh mắt phức tạp của họ, y lại thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui không có chỗ đi, đành loanh quanh gần nhà.

Ngoài đi bộ... vẫn là đi bộ.

Không lạ gì khi mấy thanh niên suốt ngày lang thang ngoài đường lại có thân hình đẹp.

Thẩm Ngọc Hành đang lơ đãng, chợt nghe một giọng nói ôn nhu như ngọc:

"Chu tiểu công tử?"

Y ngẩng đầu.

Trước mặt là Tô Trừng mặc y phục vàng nhạt, sắc như nước xuân, thắt đai ngọc bên hông, phong thái nho nhã.

So với lần gặp ban đêm, càng thêm tuấn tú.

"Tô công tử."

Y theo bản năng mỉm cười.

Y có cảm tình với Tô Trừng, không muốn nghĩ quá nhiều về những điểm đáng nghi của hắn.

"Lần trước đi vội, chưa kịp trò chuyện."
"Ta tên Chu Ngọc, mới chuyển đến đây không lâu."

Tô Trừng gật đầu:
"Ừ, ta có nghe hàng xóm nói qua. Nói nhà các ngươi, ca ca đã tuấn tú rồi, đệ đệ còn đẹp hơn... ta vẫn tò mò. Dù hôm qua trời tối, ta vẫn nhận ra ngươi ngay."

Thẩm Ngọc Hành ngượng ngùng cười, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Thì ra là nghe hàng xóm nói.

Tô Trừng thấy y rảnh rỗi, hỏi thăm vài câu. Y cũng tiện kể chuyện mình học y, sư phụ đi xa.

Biết rõ đầu đuôi, Tô Trừng nhiệt tình mời y đi chơi.

Hắn nói vùng ngoại thành có một nơi hoa thược dược mới nở, phong cảnh đẹp mà ít người biết.

Trời chưa vào hạ, hai người dạo khắp nơi, như đang du xuân.

Những ngày sau đó, Tô Trừng ngày nào cũng đến, rủ y đi chơi.

Đây có lẽ là quãng thời gian nhẹ nhõm nhất của Thẩm Ngọc Hành kể từ khi sống lại.

Không lo tiền bạc, không vất vả mưu sinh.

Chỉ đơn giản là đi dạo cùng Tô Trừng.

Tô Trừng là người đầu tiên y xem như bạn.

Tính tình ôn hòa, hiểu biết nhiều, luôn tìm được những nơi thú vị.

Qua trò chuyện, y biết Tô Trừng là con thứ của Tô gia.

Trong nhà phân biệt đích thứ rõ ràng, con chính thất được sủng ái, còn hắn từ nhỏ không nơi nương tựa, giống y, chỉ có thể lang thang ngoài phố.

Thẩm Ngọc Hành nhìn hắn.

Bề ngoài hắn bình thản, nhưng ánh mắt khẽ dao động.

Không trách ngày đó hắn dẫn y rời đi.

Y hỏi:
"Sau đó thì sao? Rời nhà rồi, ngươi làm gì?"

Tô Trừng khựng lại, biểu cảm cứng đi.

"... Cũng không làm gì đặc biệt, dựa vào gia nghiệp sống qua ngày."

"Vậy à."

Thẩm Ngọc Hành hơi suy nghĩ.

Y cảm giác hắn đang giấu điều gì, nhưng cũng không tiện hỏi sâu.

Chưa đến mức vì vậy mà nghi ngờ.

Hôm đó họ chia tay sớm hơn thường lệ.

Tô Trừng nói ngày mai sẽ đến sớm, dẫn y đi gặp vài người bạn.

Thẩm Ngọc Hành không ngờ lại có thêm lịch trình này, nhưng nghĩ cũng hợp lý.

Bạn của bạn... cũng là bạn.

Hôm sau, sau khi Chu Nguyên rời đi, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa.

Tô Trừng mỉm cười, vén rèm, kéo y lên xe.

Nhìn nụ cười rạng rỡ đó, Thẩm Ngọc Hành tin rằng hôm nay sẽ lại có điều thú vị.

Niềm vui gặp hắn khiến y suýt quên mất... hôm nay còn phải gặp bạn của hắn.

Đến khi Tô Trừng nhắc hôm nay ăn ở Lả Lướt Hiên, đã đặt một phòng riêng cho bốn người—

Y mới sững lại.

Thật ra, Thẩm Ngọc Hành vẫn thích kiểu quan hệ một đối một hơn.

Nhưng y hiểu... đây là ý tốt của Tô Trừng.

Không bao lâu sau, xe ngựa dừng trước Lả Lướt Hiên.

Y bước xuống xe, nhìn quanh khung cảnh xa lạ, rồi lại nhìn sang Tô Trừng, phát hiện đối phương căng thẳng nét mặt, dường như có chút vội vàng.

Y nhanh chóng theo Tô Trừng lên lầu.

Lả Lướt Hiên là tửu lâu danh tiếng ngang với Ngọc Túy Lâu, thuộc hàng số một số hai kinh thành. Ban ngày ban mặt mà vào đây ăn uống, phần lớn đều là kẻ có tiền có thế.

Những ánh mắt xung quanh lướt qua người y, khiến y có chút không quen.

Vậy mà sau khi xuống xe, Tô Trừng lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi phía trước, dẫn y nhanh chóng lên tầng.

Cửa nhã gian vừa mở, Tô Trừng bước vào, bên trong lập tức vang lên một giọng không kiên nhẫn:

"Đến sao giờ mới tới?"

Y theo sau bước vào, thấy trong phòng có một bàn tròn, hai bên ngồi hai nam nhân cao lớn, tuổi tác không chênh lệch bọn họ bao nhiêu.

Hai người kia vừa nhìn thấy y, ánh mắt lập tức biến đổi.

Ánh mắt kinh ngạc tột độ như vậy, y đã quen, không còn thấy lạ.

Một người đập bàn đứng bật dậy:
"Ngươi...? Sao lại là ngươi! Ngươi không phải... Ngươi thật sự chưa ch·ế·t? Ngươi còn sống? Thánh thượng lại để ngươi sống sao?!"

Người còn lại lộ vẻ không vui, quay sang Tô Trừng:
"Quan hệ giữa bọn ta với hắn... ngươi không phải biết rồi sao?"

Đầu ngón tay y khẽ khựng lại.

Tô Trừng không chớp mắt nhìn nghiêng gương mặt y, nhưng miệng lại đáp:
"Biết cái gì?"

"Ngươi—!"

Người kia chỉ vào Tô Trừng, rồi lại nhìn y, vẻ mặt vừa giận vừa uất.

"Thôi, bữa này khỏi ăn, ta không muốn rước họa vào thân..."

Hai người đẩy Tô Trừng và y ra, vội vã rời khỏi phòng.

Sự im lặng lan giữa hai người một lúc.

Y cảm nhận được ánh mắt của Tô Trừng rút lại.

Y chờ hắn lên tiếng, nhưng hắn không nói một chữ, chỉ đứng lặng trong phòng.

"...Ra ngoài đi, ở đây ngột ngạt quá."

Chờ vài giây, y mới nghe được câu trả lời.

"Được."

Giọng nói mang theo chút thất vọng.

Trong đầu y ong lên từng đợt.

Hai người rời khỏi tửu lâu, xuyên qua phố xá náo nhiệt, dần dần người qua lại thưa thớt.

Tô Trừng đi một đoạn, như mất hết sức lực, chậm rãi dừng lại.

Y đứng phía sau hắn, rất lâu sau mới hỏi:
"Bọn họ là ai?"

Hỏi xong, chính y lại mím môi:
"Thôi, đừng nói nữa, nói ra ta cũng không quen biết."

"...Ừ."

Hắn lên tiếng xin lỗi:
"Xin lỗi, ta không ngờ phản ứng của họ lại lớn như vậy. Có lẽ họ nhầm ngươi với người nào đó."

Tô Trừng vẫn như lúc xuống xe, luôn đi phía trước, không nhìn mặt y.

Y nhìn hắn một cái, rồi cũng lặng lẽ dời ánh mắt.

Hai người chia tay sớm hơn dự định.

Không ăn cơm, cũng không biết đi đâu, suy nghĩ một hồi, y quyết định trực tiếp đến Thẩm phủ.

Ít nhất người Thẩm gia, trừ Thẩm Sùng, đều sẽ không nhận nhầm y. Họ đều biết y là giả.

Nhưng y dựa vào cái gì phải lấy một người khác làm chuẩn, để đo xem mình là thật hay giả?

Vừa bước vào Thẩm phủ, y đã nghe thấy tiếng cãi vã quen thuộc bên trong.

Mấy ngày nay, Tiêu Tẫn liên tục ép Thẩm gia giao ra những đồ vật Thẩm Ngọc Hành từng dùng—chén trà, trang sức, kem dưỡng... thứ gì cũng được.

Bởi vì Vu Từ nói với hắn, loại cổ thuật kia cần đồ vật từng gắn bó với người chết khi còn sống.

Nhưng Thẩm Thính Lan lại nói, Thẩm tiểu công tử có một thời gian dài sống trong cung, đồ dùng trong nhà đã sớm thay mới hết.

Ngược lại là Tiêu Tẫn, chính hắn đã đốt hoặc chém sạch đồ của Thẩm tiểu công tử, giờ còn mặt mũi đi xin người khác.

Nghe bọn họ cãi vã, y đến che tai cũng lười, chỉ đội lại nón cói, lặng lẽ ngồi ngoài cửa chờ.

Cái gọi là cổ thuật "ch·ế·t mà sống lại" của Vu Từ đúng là tồn tại, nhưng căn bản không thể gọi là "sống lại".

Cùng lắm chỉ là kích thích thi thể người chết cử động nhờ cổ trùng.

Nhưng như vậy thì có ích gì?

Người chết vẫn là người chết.

Dù mí mắt có mở ra, bên trong cũng chỉ là một mảng đen kịt, mục rữa từ lâu.

Chuyện này Vu Từ đã nói, Tiêu Tẫn cũng biết.

Nhưng hắn vẫn cố chấp không buông.

Y vô thức xé nát đám cỏ dại trong tay thành từng mảnh.

Trong lòng y dồn nén một hơi, như có ngọn lửa cháy trong lục phủ ngũ tạng, thiêu đốt, dày vò y từng chút một.

Đây là lần đầu tiên y cảm nhận rõ ràng... mình đang hận.

Y hận họ hết lần này đến lần khác nhận nhầm mình, thử dò mình, đặt lên mình những hy vọng nực cười—rồi khi biết sự thật lại lộ vẻ thất vọng, như thể y đã phụ lòng mong đợi của họ.

Y hận Tiêu Tẫn, dù còn chưa gặp mặt, y cũng biết hắn sẽ nói gì, sẽ làm gì.

Đúng lúc y đang ngồi ngoài cửa, tìm thêm một nhánh cỏ để "xử lý", thì cánh cửa lớn bên cạnh bị đẩy mạnh ra.

Thẩm Thính Lan đẩy Tiêu Tẫn ra ngoài, mắng chửi không hề nể mặt.

Bị xô đẩy như vậy, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, nhưng lại không phản bác.

Đổi là bất kỳ hoàng đế nào khác, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Nhưng hắn thì khác.

Hắn có việc cầu người, không thể không nhịn.

Vì Thẩm tiểu công tử, hắn thậm chí có thể hạ mình đến mức này.

Lúc này, hắn cũng chú ý tới y đứng bên cửa.

Y không né, không tránh.

Đội nón cói đứng dậy, ánh mắt lạnh đến chính y cũng thấy xa lạ.

"Bệ hạ, lại gặp mặt."

____
Editor: có cách nào khác dịch từ "Lả lướt hiên" không ta?? Ban đầu ngờ tính dịch là "Thanh Uyển Hiên" nhưng nó không sát nghĩa lắm

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!