Chương 86: "Theo ta đi, được không?"
Khoảnh khắc Thẩm Ngọc Hành bị Nhạc Phong chộp lấy, nhìn bóng người trên mặt đất nhanh chóng biến mất trước mắt, thân thể đầm đìa máu tươi của Tiêu Tẫn đột nhiên run lên, giơ tay ra.
Đầu ngón tay Thẩm Ngọc Hành chậm rãi lướt qua một luồng hơi lạnh, cảm giác hơi tê dại.
Y ngoảnh đầu lại, nhưng đã chẳng còn nhìn thấy Tiêu Tẫn nữa.
Trong hẻm nhỏ có người dắt tới một con ngựa, Nhạc Phong kéo Thẩm Ngọc Hành lên, bảo y ôm lấy eo mình: "Bám chắc, đừng buông ra."
Người đàn ông siết chặt dây cương, giây tiếp theo, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Cơn gió lạnh như dao cứa liên tục gào thét bên tai, chẳng mấy chốc đã quất cho vành tai ửng đỏ.
Thẩm Ngọc Hành nhắm chặt mắt, vô số suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bị ngọn gió cuồng loạn thổi cho càng lúc càng rối bời.
Không biết đã qua bao lâu, con ngựa rốt cuộc dừng lại.
Thẩm Ngọc Hành còn chưa kịp mở mắt, Nhạc Phong đã bế xốc y xuống.
Trong lòng y xuất hiện một bọc quần áo, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nhạc Phong bắt đầu nhanh nhẹn thay đồ, không chút ngần ngại cởi trần nửa thân trên giữa làn gió lạnh.
Thấy dáng vẻ vội vàng ngoảnh mặt đi của y, Nhạc Phong cười cười, chỉ tay vào bộ quần áo vải thô trong lòng y: "Người tiếp ứng chúng ta sắp đến rồi, thay quần áo đi, chúng ta phải ra khỏi thành."
Muốn ra khỏi thành sao?
Thẩm Ngọc Hành vừa thay quần áo trong góc vừa cảm thấy chấn động. Chuyện mình đắn đo suy nghĩ lâu như vậy, không ngờ khi thực hiện lại nhanh đến thế?
Thế nhưng, tốc độ nhanh như điện chớp này lại khiến y trỗi lên cảm giác bất an kỳ lạ, giống như... sợ y có thời gian để suy nghĩ vậy.
Vừa mới thay đồ xong, Nhạc Phong đã xách y ra khỏi góc khuất, đẩy vào trong xe ngựa.
Theo lời Nhạc Phong, bọn họ phải cải trang thành thương nhân ra khỏi thành, chỉ cần không lộ danh tính thì Tiêu Tẫn sẽ rất khó tìm được tung tích của bọn họ.
Tài xế như thể bị đòi mạng, lập tức vung roi quất mã.
Thẩm Ngọc Hành đối mặt với Nhạc Phong, bánh xe nghiền qua con đường rải sỏi gập gềnh xóc nảy nhẹ, cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh trở lại.
"Ngươi..." Thẩm Ngọc Hành vừa cất tiếng, Nhạc Phong đã nhìn sang.
Thẩm Ngọc Hành do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra điều mình muốn nói: "Ngươi đả thương hắn quá nặng."
Nhiều máu đến thế... Nếu Tiêu Tẫn chết ở đó thì phải làm sao?
Thẩm Ngọc Hành siết chặt lòng bàn tay, nhớ lại vũng máu ghê người trước mặt Tiêu Tẫn.
Tiêu Tẫn, dù sao hắn cũng là Hoàng đế Đại Chu, dưới gối lại chưa có con nối dỗi, nếu hắn bị đâm chết... Ai sẽ dấy lên sóng gió tranh giành ngai vàng đây...
Những lý do như vậy, Thẩm Ngọc Hành đã lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần, nhưng chẳng có cái nào thốt ra được thành lời.
Y cũng không nói rõ được lý do nào mới quan trọng hơn, lý do nào là nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy bất an.
Nhạc Phong trầm lặng chằm chằm nhìn y vài giây, nhướng mày nói bằng giọng điệu có phần ủy khuất: "Ngươi đang trách ta sao?"
"Ta không có ý đó..."
"Thật ra," Nhạc Phong đột ngột nắm lấy tay y, rủ mắt trầm giọng nói: "Lưỡi đao là do chính hắn tự đâm vào, ngươi tin không?"
Thẩm Ngọc Hành ngẩn ngơ.
"Lúc đó chỉ có ta mang đao, ta không tính dồn hắn vào đường chết, nhưng mũi đao vừa mới đâm vào thịt, đã bị hắn giật lấy rồi tự đâm ngược vào ngực mình..."
"Làm sao có thể?" Làm sao lại có người tự tay giết chết chính mình?!
"Hắn chính là loại người như vậy." Đáy mắt Nhạc Phong xẹt qua một tia hung tợn, vụt biến mất trong chớp mắt.
Giây tiếp theo hắn lại khôi phục bình thường, kiên nhẫn nói với Thẩm Ngọc Hành: "Trước đây ngươi vốn biết rõ những chuyện này, nếu ngươi còn nhớ... nhất định sẽ không nghi ngờ lời ta nói."
"..." Vậy sao.
Có lẽ trước kia y hận Tiêu Tẫn thấu xương, thậm chí còn vỗ tay hả hê.
Nhưng hiện tại thì sao?
Y chỉ là một người bình thường thích cuộc sống an ổn, vừa mới đến thế giới này, đối với ai cũng không có hận thù sâu nặng.
Sự tiếp cận cố chấp của Tiêu Tẫn tuy khiến y thấy đôi chút sợ hãi, nhưng y chưa từng nghĩ muốn hắn phải chết...
Làm như vậy, rốt cuộc có đúng không?
Nhạc Phong hiểu lầm sự lo lắng trong mắt y, liền lên tiếng an ủi: "Đừng sợ, ra khỏi thành là tốt rồi, đã muộn thế này, hắn lại bị thương, sẽ không đuổi theo đâu."
Sau khi ra khỏi thành, xe ngựa đi dọc theo chân tường thành thì gặp hai kẻ thuộc phe phản quân đến tiếp ứng.
Tên phản quân nhìn thấy Nhạc Phong liền cười hớn hở, thái độ hoàn toàn không giống sự hung tàn của những kẻ trong thành.
"Lão đại, các người đến đúng lúc lắm, họ Thẩm hôm nay không có ở đây."
Nhạc Phong một tay dắt Thẩm Ngọc Hành xuống ngựa, một tay cười chào hỏi: "Thẩm tướng quân mà cũng lười biếng sao? Rất hiếm thấy đấy."
"Chẳng phải sao, vốn dĩ gã đó vây quanh núi Vọng Vân suốt đêm, chúng ta xuống núi lấy chút lương thực cũng bị hắn chém mất mấy người, khiến chẳng ai dám nhận việc này."
"Hôm nay không biết có chuyện gì mà hắn đột nhiên suốt đêm vào thành, không biết có phải thê thiếp ở nhà nảy sinh tính trẻ con không."
"Hắn đã cưới vợ đâu, lấy đâu ra thê thiếp."
Nhạc Phong vừa trò chuyện phím với bọn họ vừa dắt tới hai con ngựa, ngoảnh đầu nhìn Thẩm Ngọc Hành một cái: "Còn nhớ cưỡi ngựa thế nào không?"
Thẩm Ngọc Hành lắc đầu.
Nhạc Phong chẳng bận tâm: "Nắm lấy sợi dây này, ta đỡ ngươi lên, ngươi sẽ nhớ ra thôi."
Thẩm Ngọc Hành: "......???"
Sao có thể chứ, y sẽ bị vó ngựa đá ch·ết mất?!
Thế nhưng con ngựa nhỏ màu trắng kia như thể có linh tính, đôi mắt đen tròn xoe chằm chằm nhìn y, cái lưỡi còn liếm liếm lên mặt y.
Sau khi Thẩm Ngọc Hành lên ngựa, con ngựa nhỏ không hề quậy phá hay chạy loạn, ngoan ngoãn yên lặng chờ y ra lệnh.
Nhạc Phong dạy y vài kỹ năng ngự mã đơn giản, Thẩm Ngọc Hành suốt quá trình đều cẩn thận từng chút một, cũng may con ngựa nhỏ rất ngoan, bị y kéo nhầm dây cương vài lần cũng không hề nổi giận.
Sau khi học được cách cưỡi ngựa, cảm giác đón gió rong ruổi khắp nơi vô cùng dễ chịu.
"Nó có tên không?"
"... Không có." Nhạc Phong nghiêng đầu, không nhìn rõ vẻ mặt thế nào: "Sau này, ngươi có thể đặt cho nó một cái tên."
Thẩm Ngọc Hành đắn đo một hồi rồi thở dài: "Thôi bỏ đi, đây cũng chẳng phải ngựa của ta, nếu nuôi ra tình cảm... đến lúc chia tay lại đau lòng."
Nhạc Phong sâu xa nhìn y một cái, không hiểu sao lại giữ im lặng.
Tên thuộc hạ phản quân đi mở đường, chỉ một lúc sau đã mang tin tức trở về, phía tây nam chân núi phòng thủ lỏng lẻo, có thể lén xâm nhập lên núi từ hướng đó.
"Địa thế dãy núi Vọng Vân hiểm trở, dễ thủ khó công, chúng ta cứ đi về hướng đông, một tháng sau rời khỏi núi là có thể đưa ngươi đến Bích Thành."
"Nhà họ Nhạc ở đó có một tòa biệt viện chưa bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta có thể ở nơi đó sống những ngày tháng an ổn."
Thẩm Ngọc Hành nhìn hắn, nhưng làm sao cũng không cười nổi.
"... Ngươi không làm phản quân nữa sao?"
Nhạc Phong không trực tiếp trả lời đúng hay không, chỉ nói: "Mấy chuyện đó đều không quan trọng."
"..." Nếu là đi đến thành trì khác, tại sao nhất định phải đi đường núi?
Nhạc Phong với tư cách là thủ lĩnh phản quân, nếu Tiêu Tẫn muốn truy sát hắn thì nơi đầu tiên nghĩ đến chính là núi Vọng Vân.
Hơn nữa, Nhạc Phong là thủ lĩnh phản quân, làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy?
Lời đề nghị của Nhạc Phong rất hấp dẫn, giống như được đo may riêng cho y vậy. Nhưng lại tồn tại những điểm vô lý vi diệu, và sự vi diệu đó cứ liên tục nhân lên trong lòng Thẩm Ngọc Hành.
Lên núi, sau khi băng qua khu rừng rậm, cuối cùng bọn họ cũng đến được một con đường núi tương đối bằng phẳng.
Đường núi gập gềnh và bằng phẳng hoàn toàn khác biệt, đoàn người đi từ đêm tối đến ban ngày, trong chớp mắt, ban ngày lại chậm rãi chìm vào màn đêm, mới vượt qua được ba đỉnh núi.
Đã đi suốt một ngày một đêm không ngủ, thể lực của Thẩm Ngọc Hành đã tiêu hao cạn kiệt, nhưng đám người Nhạc Phong trông vẫn như không có chuyện gì.
Nhận ra sự mệt mỏi của Thẩm Ngọc Hành, Nhạc Phong bảo mấy người dừng lại, tạm thời cắm trại nghỉ ngơi một chút.
"Ngươi ở lại đây nghỉ ngơi, chúng ta đi xung quanh săn ít đồ về ăn."
Thẩm Ngọc Hành nằm bên đống lửa, mệt đến mức mắt mở không lên, quay lưng về phía hắn đáp lại một tiếng: "Được."
Đến sức lực mở mắt cũng chẳng còn, y co người lại ngủ thiếp đi, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đều tan thành mây khói...
Không biết qua bao lâu, Thẩm Ngọc Hành mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện truyền đến từ xung quanh --
"Họ Tiêu đuổi theo rồi sao?"
Thần trí tê dại còn chưa kịp phản ứng thì trái tim đã đập nhanh hơn vài nhịp.
"Phải, chúng ta đặt bẫy dưới chân núi, còn tiện tay gi·ết mấy tên thủ hạ của hắn."
"Mẹ kiếp, mấy con chó dai dẳng đó trước đây gi·ết không ít anh em chúng ta, lần này hời cho bọn chúng rồi."
"Hắn thật sự sốt ruột rồi." Giữa chừng vang lên một tiếng cười lạnh, y nghe ra đó là Nhạc Phong: "Chỉ mang nhiêu đó người mà cũng dám đối đầu trực diện với chúng ta..."
"Chúng ta ch·ết bao nhiêu người cũng không sao cả, truyền lệnh xuống, kẻ nào gi·ết được tên bạo quân đó ở đây sẽ được trọng thưởng."
"Rõ."
......
Đợi đến khi tiếng vó ngựa của nhóm phản quân dần đi xa, Thẩm Ngọc Hành mới ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Nhạc Phong nhướng mày: "Nhanh vậy sao? Bọn họ còn chưa về..."
"Không quan trọng, ta muốn mau chóng đi ra ngoài." Y ngoảnh đầu nhìn Nhạc Phong một cái: "Dù sao nếu ngươi muốn rời khỏi phản quân thì cũng cần phải cắt đuôi bọn họ mà."
Y không nhìn xem Nhạc Phong có biểu cảm gì, xoay người lên ngựa, thực ra thân thể vẫn đau nhức như muốn rụng rời.
Nhạc Phong nheo mắt nhìn y vài lần, cũng lên ngựa, không nói lời phản đối nào.
Hai người cưỡi ngựa chạy dọc theo đường núi được một đoạn, Thẩm Ngọc Hành đột nhiên ghì mạnh dây cương dừng lại.
Nhạc Phong lập tức hãm ngựa quay đầu, vòng ra phía sau chằm chằm nhìn y: "Sao vậy?"
"... Yên ngựa của ta hình như bị hỏng rồi."
Con ngựa nhỏ màu trắng khó chịu hí lên hai tiếng "hí hí", giống như đang phối hợp với lời nói của Thẩm Ngọc Hành vậy.
"Để ta xem xem."
Nhạc Phong tiến lại gần, vừa mới tháo chiếc yên ngựa nặng trịch xuống thì trước cổ đột nhiên xuất hiện một cảm giác lạnh ngắt.
Thẩm Ngọc Hành mím chặt môi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh đang cầm dao dí sát vào cổ Nhạc Phong.
Cũng may ngay từ đầu y đã không hoàn toàn tin tưởng Nhạc Phong, nên luôn mang theo một con dao để phòng ngừa bất trắc.
Tay y run rẩy, lưỡi đao sắc bén cắt qua làn da người đàn ông, để lại một vệt máu đỏ tươi.
Nhạc Phong không hề tỏ ra sợ hãi, cất giọng có phần ủy khuất hỏi: "Ta đã làm sai điều gì sao?"
"Ngươi căn bản không hề có ý định đưa ta ra ngoài, ngươi mang ta đến đây là để ám sát Tiêu Tẫn..."
"Không phải." Nhạc Phong không chút do dự: "Ta đương nhiên muốn đưa ngươi đi, muốn cho ngươi sống tiếp."
"Cho nên Tiêu Tẫn mới bắt buộc phải chết."
"Ngươi là người mà ca ca ta đã cứu, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi ch·ết trong tay hắn một lần nữa."
Nhạc Phong giết Tiêu Tẫn là vì y.
Thẩm Ngọc Hành không hiểu, y mở to mắt, mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt: "Hắn sẽ không gi·ết ta..."
Nhạc Phong cười nhạo: "Trước đây chúng ta đều nghĩ như vậy, kết quả thì sao? Ngươi ch·ết trong tay ta, nhưng hắn khó trách khỏi tội lỗi này."
Hắn đột ngột giơ tay, ấn mạnh con dao của Thẩm Ngọc Hành vào cổ mình.
Thẩm Ngọc Hành vội vàng rút dao lại, Nhạc Phong nhân lúc y rút dao liền nhanh chóng ra tay, khống chế ngược lại Thẩm Ngọc Hành.
Lưỡi đao dính một vệt đỏ tươi rơi tạch xuống đất, Nhạc Phong một tay ôm lấy eo y, tay kia tùy ý lau đi vệt máu trước cổ.
Giọt máu phản chiếu ánh trăng tĩnh lặng, đỏ tươi và rực rỡ.
"Bây giờ ngươi có muốn đi tìm hắn thì cũng không kịp nữa rồi."
"Ta từng giao thủ với hắn, hắn đúng là một con quái vật, nhưng người do thịt xương tạo thành thì dù lợi hại đến đâu cũng không thể một chấp hàng ngàn..."
"Đầu và tai có thể đổi lấy tiền thưởng, đám thủ hạ hung tợn đó của ta chắc đã băm vằn hắn ra rồi cũng nên?"
Thẩm Ngọc Hành ngẩn ngơ nhìn con dao rơi trên mặt đất, Nhạc Phong thấy y đột nhiên im lặng trở lại, ánh mắt cũng khôi phục vẻ dịu dàng.
Hắn chậm rãi ôm lấy người trong lòng, chiếc cổ đang chảy máu tựa vào bên tai Thẩm Ngọc Hành, tỏa ra hơi ấm hơi rực.
"Đừng nghĩ đến hắn nữa, ngươi... đi theo ta, có được không?"
_____
Editor: tôi k rep cmt đc nx r 😭 hư màn hình phía trên, loay hoay mấy ngày mới đăng được. Sorry ae
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!