Chương 75: "Ngươi chính là y."

Sau một thoáng ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, Thẩm Ngọc Hành theo sau Thẩm Sùng, xoay người định rời đi.

Tiêu Tẫn lập tức bước tới, chặn đường hai người.

Thấy hắn hùng hổ như vậy, Thẩm Sùng thoáng sửng sốt, không khỏi nhớ tới những lời đồn đãi gần đây.

Dù Thẩm Ngọc Hành đã phủ nhận, nhưng ánh mắt Tiêu Tẫn lúc này... Cho dù giữa họ chưa từng có chuyện gì, tâm tư hắn dành cho Thẩm Ngọc Hành tuyệt đối không trong sạch.

Thẩm Sùng liếc nhìn tiểu nhi tử bên cạnh, thấy y lạnh nhạt quay mặt đi, lập tức hiểu mình nên làm gì.

"Bệ hạ, Ngọc Hành còn phải theo thần đi gặp vài vị bằng hữu cũ. Thần xin cáo lui trước."

Trước ánh mắt hóng chuyện của mọi người xung quanh, Thẩm Ngọc Hành lách người tránh Tiêu Tẫn.

Tiêu Tẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy.

Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì mình đang thấy.

Tất cả đều trái ngược với mọi tưởng tượng trước đây của hắn.

Hắn từng tin chắc rằng, nếu Thẩm Ngọc Hành thật sự trở về, hắn tuyệt đối sẽ không để y rời đi lần nữa. Dù y có hận hắn đến đâu, hắn cũng chấp nhận.

Nhưng cảm xúc của Thẩm Ngọc Hành lại nhạt nhòa như một làn khói.

Từ khe hở giữa những ngón tay hắn đang siết chặt, nó lặng lẽ bay đi, thế nào cũng không giữ lại được.

Không ai dám bàn tán về bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, nhưng trong lòng ai nấy đều đầy tò mò.

Dù sao, một người đã được đồn là chết từ lâu bỗng nhiên sống lại, vốn đã là chuyện hiếm thấy.

Tiêu Tẫn không biết mình đã vượt qua đêm ấy bằng cách nào.

Ánh mắt hắn gần như dán chặt lên người Thẩm Ngọc Hành.

Người hắn ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng trở lại.

Niềm vui mừng đến phát điên ấy giống như bị ném lên tận trời cao, nhưng chẳng có ai đỡ lấy.

Hắn biết Thẩm Ngọc Hành nhất định cảm nhận được ánh mắt của mình.

Nhưng từ đầu đến cuối, y không hề nhìn hắn lấy một lần.

Đêm càng lúc càng khuya.

Sau khi cung yến kết thúc, các quan viên lần lượt rời tiệc.

Thấy Thẩm Ngọc Hành cũng sắp đi, Tiêu Tẫn cuối cùng không thể nhịn được nữa.

Hắn bước tới, nắm chặt lấy cánh tay y, ép y nhìn mình.

Sức lực lớn đến mức gần như muốn nghiền nát y trong lòng bàn tay.

Lúc này Thẩm Ngọc Hành mới miễn cưỡng liếc hắn một cái.

Tiêu Tẫn từ vị trí cao cao tại thượng kia chạy xuống đây.

Không biết có phải vì quá vội hay không, hơi thở hắn hỗn loạn đến đáng thương, đôi mắt cũng đỏ hoe.

"Bệ hạ."

Y nhìn xuống nơi hắn đang nắm.

"Đau."

Ánh mắt Tiêu Tẫn run lên.

Qua thật lâu, hắn mới cực kỳ miễn cưỡng buông tay ra.

Rõ ràng người đau là Thẩm Ngọc Hành.

Thế mà Tiêu Tẫn lại bày ra vẻ mặt tủi thân như chính mình mới là người bị bắt nạt.

Đúng là chẳng có lý nào.

Thẩm Ngọc Hành xoa chỗ đau, quay sang nói với Thẩm Sùng:

"Cha cứ ra ngoài điện chờ con trước đi. Một lát nữa con sẽ ra."

Đợi Thẩm Sùng rời đi, Tiêu Tẫn lại kéo lấy y.

Lần này sức lực nhẹ hơn rất nhiều.

Giọng hắn mang theo sự cầu xin:

"Mẫu phi, cùng trẫm trở về được không? Trẫm có rất nhiều điều muốn nói với người..."

"Có chuyện gì mà ở đây không thể nói sao?"

Giọng Thẩm Ngọc Hành bình thản đến mức không gợn sóng.

Lời nói ấy cũng thổi bay chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong lòng Tiêu Tẫn.

Y không nhìn thấy vẻ mất mát trong mắt hắn, chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh.

Các đại thần say rượu gần đó đã được cung nhân dìu đi hết.

Không ai dám liều mạng tới gần nơi này.

Người ngày càng thưa dần.

Lo Tiêu Tẫn sẽ làm ra chuyện gì mất lý trí, đương nhiên y không thể đi theo hắn tới nơi xa lạ nào được.

"Bệ hạ."

Thẩm Ngọc Hành muốn vạch rõ ranh giới, nên đi thẳng vào vấn đề.

"Thẩm tướng quân không biết sự thật, nhưng bệ hạ hẳn phải biết chứ? Ta không phải người mà ngài đang tìm."

"Ngươi chính là y."

Tiêu Tẫn cắt ngang.

Chỉ hai chữ ấy thôi.

Nhưng hắn nói với sự chắc chắn tuyệt đối.

Thẩm Ngọc Hành khựng lại.

Y không ngờ Tiêu Tẫn lại khẳng định đến vậy.

Không một chút do dự.

Đôi mắt kia nhìn thẳng vào y, như muốn xuyên qua thân xác hiện tại, tìm về những năm tháng đã mất.

"Mẫu phi..."

"Chuyện năm xưa là trẫm sai."

"Người hận trẫm cũng được, muốn làm gì cũng được..."

"Nhưng người không thể phớt lờ trẫm."

Hắn nắm lấy cánh tay y.

Theo bản năng lại siết chặt hơn.

Cảm nhận được sự bài xích của Thẩm Ngọc Hành, Tiêu Tẫn vội vàng buông ra.

Cuối cùng chỉ dám níu lấy một góc áo y, cẩn thận nắm trong lòng bàn tay.

"Trẫm vẫn luôn chờ người..."

Thẩm Ngọc Hành không đáp trực tiếp.

Y chỉ khẽ thở dài.

"Ta là ai, chỉ cần bệ hạ cho người điều tra một chút, rất nhanh sẽ có đáp án."

Đầu ngón tay Tiêu Tẫn khẽ run.

Sao hắn có thể không điều tra?

Hắn đã điều tra từ lâu rồi.

Tử sĩ báo lại rằng người này tên Chu Ngọc, là đệ đệ của thái giám Chu Nguyên.

Từ nhỏ gia cảnh nghèo khó.

Bị bọn buôn người bán đi bán lại nhiều lần.

Lần cuối cùng, thậm chí còn bị bán vào thanh lâu.

Thân phận quá mức thấp hèn.

Từ tận đáy lòng, Tiêu Tẫn không muốn đặt Chu Ngọc cạnh Thẩm Ngọc Hành.

Cho nên hắn mới cố tình không đi gặp người thế thân ấy.

Hắn sợ mình thật sự sẽ nhìn thấy vài phần bóng dáng Thẩm Ngọc Hành trên gương mặt thấp hèn đó.

Nếu thật như vậy...

Chẳng khác nào đang làm nhục Thẩm Ngọc Hành.

Nhưng Chu Ngọc không phải thế thân.

Y...

Tiêu Tẫn đột nhiên khựng lại.

Thấy vậy, Thẩm Ngọc Hành không khỏi cười lạnh.

"Nếu bệ hạ đã biết rõ rồi, vậy đừng nhận nhầm nữa."

"Ta chỉ là người được Thẩm nhị công tử thuê tới."

"Không có bất kỳ quan hệ gì với bệ hạ."

Tiêu Tẫn đứng đó, mờ mịt và bất lực.

Môi khẽ hé ra, nhưng chẳng nói nổi một lời.

Khuôn mặt vốn luôn hung lệ ấy giờ như sắp bật khóc.

Hắn gầy đi rất nhiều.

Đôi mắt từng chỉ cần liếc qua đã khiến người ta sợ hãi giờ mang theo vẻ bệnh tật và suy yếu.

"Người chết không thể sống lại."

"Bệ hạ, xin hãy nén đau thương."

Nói xong, Thẩm Ngọc Hành xoay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi điện, y đã bị Thẩm Sùng kéo lên xe, rời khỏi hoàng cung.

Y cũng uống không ít rượu, hơi có men say.

Suốt quãng đường, trước mắt thỉnh thoảng lại hiện lên dáng vẻ như chú chó bị bỏ rơi của Tiêu Tẫn.

Y muốn trả thù hắn.

Và quả thực đã làm được phần nào.

Người từng gián tiếp hại y mất mạng, từng hành hạ y, từ nay chỉ có thể sống trong đau khổ và hối tiếc.

Kết cục đó khiến y khá hài lòng.

Nhưng nhớ tới vẻ thất hồn lạc phách của thiếu niên kia...

Y lại cảm thấy có chút đáng tiếc.

Y không hiểu được cảm xúc trong mắt hắn.

Bởi vì y chẳng nhớ gì cả.

Cảm giác giống như đột nhiên bị kéo vào một bộ phim tình yêu dữ dội và bi thương.

Nhưng lại không ai đưa cho y kịch bản.

Trong cơn mơ hồ, Thẩm Ngọc Hành nghĩ:

Lần gặp tiếp theo với Tiêu Tẫn, e là sẽ rất phiền phức.

Nhưng may mà...

Tiêu Tẫn dường như đã nghĩ thông.

Suốt một thời gian rất dài sau đó, Thẩm Ngọc Hành không còn nghe được tin tức gì về hắn nữa.

Hắn không tới Thẩm phủ.

Cũng không gọi Vu Từ vào cung chữa bệnh nữa.

Chỉ như vậy thôi, mối liên hệ giữa họ đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Vu Từ vì thế cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dần dần khôi phục tinh thần như trước.

Y thuật của Thẩm Ngọc Hành đã học gần như hoàn chỉnh.

Vu Từ bắt đầu dẫn y đi khắp các ngõ ngách trong kinh thành, chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền.

Chiến tranh kéo dài nhiều năm.

Rất nhiều binh sĩ tàn phế trở về quê hương, mỗi đêm đều bị vết thương cũ hành hạ.

Thẩm Ngọc Hành cùng Vu Từ khám bệnh cho họ.

Dần dần, y cũng hiểu được lý do sư phụ mình rời xa quê hương Miêu Cương để tới kinh thành.

Ông từng tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của chiến tranh.

Sau khi thiên hạ tạm yên, ông bôn ba qua nhiều thành trì, chữa trị cho những người bị thương vì chiến loạn.

Một phú thương ở kinh thành nghe danh việc thiện của ông nên tặng ông một tòa nhà.

Từ đó, ông tạm thời định cư nơi đây để giúp đỡ bá tánh.

Trước kia, những ngày khổ sở nhất, ông từng phải đào cả rễ cỏ và đất Quan Âm lên ăn để sống.

Nghe xong, Thẩm Ngọc Hành càng thêm kính phục vị sư phụ này.

Y không cao thượng được như vậy.

Cũng không chịu nổi cảnh đói khát.

Y học y đơn giản chỉ vì muốn có một nghề đủ để cả đời cơm áo không lo.

Cuối cùng, những kiến thức y học chỉ tồn tại trên giấy cũng có cơ hội được thực hành.

Nhìn ánh mắt biết ơn của các bệnh nhân, Thẩm Ngọc Hành lần đầu tiên cảm nhận được thành quả từ những nỗ lực của mình.

Có lần, y thậm chí còn nhận được một bức thư cảm ơn từ người bệnh.

Phần lớn họ không biết chữ.

Lá thư ấy là họ bỏ tiền thuê người viết thay.

Trong thư, bệnh nhân nói rằng sức khỏe mình đã cải thiện rất nhiều.

Những cơn đau ở vết thương cũ về đêm cũng giảm đi đáng kể.

Đọc xong, Thẩm Ngọc Hành cũng vui lây.

Y cẩn thận cất lá thư đi.

Trên đường về nhà, lại bất ngờ gặp một người.

Cách dinh thự không xa.

Dưới bóng cây ven đường.

Tô Trừng đang đứng đó.

Ánh hoàng hôn nhuộm gương mặt hắn thành màu đỏ nhạt.

Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, Thẩm Ngọc Hành sững sờ.

Y hoàn toàn không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Dù sao nhà họ chỉ cách nhau một bức tường, nhưng từ lâu đã không qua lại.

Y còn chưa kịp mở miệng.

Tô Trừng đã như sợ y bỏ chạy, vội vàng bước tới.

Hắn giữ lấy tay y, khàn giọng nói:

"Xin lỗi."

Đôi mắt hắn ướt đẫm, gần như sắp rơi nước mắt.

"Chu Ngọc... chuyện lần trước... là ta nhất thời bị ma quỷ che mắt."

"Ta xin lỗi ngươi."

"Ta không nên đưa ngươi đi gặp những người đó."

"Họ... họ đúng là do ta mời tới..."

"Còn cả chuyện lần trước nữa."

Thẩm Ngọc Hành nhắc nhở hắn, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Trừng, hỏi:

"Có phải ngươi từng đến nhà ta không?"

Tô Trừng áy náy cúi đầu.

"Xin lỗi... Khi đó ta... ta không biết ngươi là..."

Lúc ấy hắn vẫn chưa biết thân phận của Chu Ngọc.

Chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành sánh vai đi cùng Chu Nguyên, hắn gần như không thể tin nổi vào mắt mình.

Thật ra, ngay từ khi đột nhập vào căn nhà ấy, nhìn thấy những bộ quần áo giản dị đến mức không thể giản dị hơn, những gói hành lý cũ kỹ và cả tờ khế bán thân đã rách nát của Chu Ngọc...

Hắn đã biết mình sai rồi.

Tô Trừng không thể quên được Thẩm Ngọc Hành.

Nhưng hắn cũng không thể giống Tiêu Tẫn, điên cuồng và cố chấp đến mức chỉ biết ôm chặt những hồi ức cũ, rồi sống hết đời trong nỗi ám ảnh ấy.

Hắn chỉ là...

Không quên được.

Không cam lòng.

Thẩm Ngọc Hành nhìn dáng vẻ cúi đầu đầy áy náy của hắn, bật cười.

"Không sao."

"Chuyện cũ rồi, qua thì cứ để nó qua đi."

Y không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chỉ là hiện tại cuộc sống của y quá phong phú.

Những chuyện Tô Trừng từng làm, thật sự đã bị y ném ra sau đầu từ lâu, thậm chí chẳng còn nhớ rõ nữa.

"Nhưng ta có thể hỏi một chút không?"

"Ngươi và Thẩm tiểu công tử là quan hệ gì?"

Quan hệ gì sao?

Trong đầu Tô Trừng hiện lên hết lần này đến lần khác những nụ hôn hắn từng đặt lên gương mặt ấy.

Hắn hít sâu một hơi.

"Chúng ta là bằng hữu rất tốt."

Thẩm Ngọc Hành khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

"Vậy sau này, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu rất tốt."

Tô Trừng cũng miễn cưỡng nở một nụ cười.

Một nụ cười có phần chua xót.

Nếu Thẩm Ngọc Hành vẫn còn sống...

Hẳn y cũng sẽ hy vọng hắn nói như vậy.

Thanh Trạc Điện

Thành Tiêu từng bước đi về phía tẩm điện.

Vừa tới cửa, từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng người cô độc trong điện.

Tiêu Tẫn cuối cùng đã không còn triệu những cổ sư kỳ quái kia vào cung nữa.

Nhưng đổi lại, hắn trở nên hoàn toàn trái ngược trước đây.

Không gặp bất kỳ ai.

"... Bệ hạ."

Nghe tiếng gọi, Tiêu Tẫn quay đầu lại.

Trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng.

"Vào đi."

Thành Tiêu bước vào.

Giống như những ngày trước, hắn bắt đầu báo cáo từng việc một về "Thẩm Ngọc Hành".

Hôm nay y đã đi đâu.

Làm những gì.

Nhỏ đến mức ăn món gì.

Tất cả đều phải kể rõ ràng.

Tiêu Tẫn ngồi trước quan tài, lặng lẽ lắng nghe.

Như thể chỉ cần nghe những điều ấy thôi, hắn cũng đã được cùng y trải qua một ngày.

Rất lâu sau.

Tiêu Tẫn mới thoát khỏi ảo giác lạnh lẽo ấy.

Hắn hỏi:

"Quê quán của y đã điều tra chưa?"

"Kết quả thế nào?"

"Vẫn chưa điều tra xong."

"Nhưng cũng sắp rồi."

...

Thành Tiêu thật sự không hiểu.

Cùng một chuyện, vì sao phải điều tra lần thứ hai?

Lẽ nào điều tra thêm một lần nữa thì đáp án sẽ khác sao?

Nhìn Tiêu Tẫn vuốt ve quan tài, đắm chìm trong ký ức, hắn không nhịn được khuyên:

"Bệ hạ... thứ thần nói thẳng."

"Người đó... hình như thật sự chỉ là một người bình thường..."

Một giọng nói lạnh băng lập tức cắt ngang hắn.

"Ngươi biết cái gì?"

Thành Tiêu vội vàng cúi đầu.

Tiêu Tẫn không nổi giận.

Cũng không gào thét.

Chỉ là đôi mắt đỏ ngầu như biển máu chăm chú nhìn chiếc quan tài.

Tựa như muốn xuyên thủng lớp nắp gỗ dày kia.

"Y chính là mẫu phi."

"Các ngươi không hiểu."

"Là y."

"Chính là y..."

Tiêu Tẫn nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của tử sĩ trong điện.

Chắc Thành Tiêu cho rằng hắn điên rồi.

Nhưng hắn không hiểu.

Tiêu Tẫn tin chắc Chu Ngọc chính là Thẩm Ngọc Hành.

Ngay từ lần đầu tiên gặp lại.

Ngay khi nhìn thấy bóng lưng ấy.

Hắn đã biết người đó không giống bất kỳ ai.

Dù bao nhiêu lần đi nữa.

Hắn vẫn nhận ra y.

Nhưng chẳng ai hiểu cả.

Bọn họ đều nghĩ hắn đã điên.

Nghĩ rằng Tiêu Tẫn vẫn giống ba năm qua.

Từng phút từng giây.

Càng lúc càng lún sâu vào sự cố chấp và cô độc.

Càng đi càng xa.

Càng đi càng tối.

Trước đây hắn cũng từng cho rằng đó là một con đường không có điểm cuối.

Một con đường chỉ toàn bóng đêm.

Nhưng có lẽ ông trời đã thương xót hắn.

Mẫu phi của hắn thật sự đã trở về.

Chỉ là...

Y không chịu nhận hắn.

Trái tim Tiêu Tẫn như bị ai đó vặn xoắn lại.

Đau đến mức không thể chảy nổi một giọt máu.

Không ai biết.

Hắn đã sắp nghẹt thở rồi.

Nỗi cô độc kéo dài suốt ba năm ấy...

Đã gần vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.

"Tiếp tục điều tra."

Những ngón tay tái nhợt siết chặt mép quan tài.

Giống như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi yêu quý nhất của mình.

"Trẫm không sai."

"Trẫm không thể nhận nhầm được."

"Các ngươi phải tin trẫm..."

Đáp lại hắn.

Vẫn chỉ là một tiếng thở dài nhàn nhạt.

Hắn không điên.

Nhưng tất cả mọi người...

Đều cho rằng hắn đã điên rồi.

_________
Editor: bx h ngờ trữ truyện nèe, hôm nay lên full chính truyện nhen 💕💕 đến chap 104

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!