Chương 38: "Rời cung hay ở lại?"

Trong thiên điện, Tô Trừng lặng lẽ không một tiếng động đi đến bên cửa, nhìn về phía tẩm điện.

Ngọn nến vốn còn le lói ban nãy... đã tắt.

Tô Trừng khẽ sững lại, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân của Thẩm Ngọc Hành, theo bản năng muốn đóng cửa lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Ngọc Hành tò mò ghé lại gần, xuyên qua khe cửa nhìn sang tẩm điện của mình — một mảnh tối đen.

Bọn họ... đã nói chuyện xong rồi sao?

Mọi chuyện phải ngược về buổi chiều.

Khi đó y đang hơi buồn ngủ, bỗng nghe bên ngoài vang lên một trận ồn ào tranh cãi, loáng thoáng còn có giọng nói gấp gáp của Tô Trừng xen lẫn bên trong.

Lo Tô Trừng bị bắt nạt, Thẩm Ngọc Hành lập tức chạy ra xem.

Mới biết là một thân thích xa của Tô gia vào kinh, nói có "chuyện quan trọng" cần bàn riêng với Tiêu Tẫn.

Vì sợ Tiêu Tẫn không gặp, người kia muốn tạm thời ở lại tẩm điện của Thẩm Ngọc Hành, chờ đến khi hắn trở về.

Biết là người Tô gia, Thẩm Ngọc Hành cũng yên tâm đồng ý.

Hơn nữa, người nọ có vài phần giống Tô Trừng, lại vừa mới được tiến cung — hẳn không phải nhân vật nguy hiểm gì.

"Cửu điện hạ hình như đã nghỉ rồi." Tô Trừng khép cửa lại: "Đêm nay Thẩm phi ở lại đây đi."

Thẩm Ngọc Hành gật đầu.

Đây không phải lần đầu y ngủ cùng Tô Trừng. Hai chiếc giường đặt cách nhau một khoảng, ban đầu còn nói chuyện rôm rả, dần dần giọng nói nhỏ lại.

Không lâu sau, tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Ngọc Hành vang lên.

Âm thanh đều đặn ấy quanh quẩn bên tai, Tô Trừng nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả.

Thẩm Ngọc Hành... thật sự rất tin tưởng hắn.

Căn thiên điện này có hai chiếc giường, khoảng cách không xa.

Tô Trừng chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể ở gần y đến vậy.

So với khi đối diện Tiêu Tẫn luôn phải dè chừng, cẩn thận từng chút một, thì Thẩm Ngọc Hành lại dường như không ngại phơi bày phần yếu ớt nhất của mình trước mặt hắn.

Y tin rằng hắn là người tốt.

Tin rằng hắn sẽ không giống những kẻ đầy gai nhọn kia, không mang theo răng nanh để xé rách da thịt y, uống cạn máu thịt y.

Tô Trừng khẽ cười.

Ít nhất hiện tại, hắn có thể thỏa mãn kỳ vọng của y — làm một người bạn ở bên cạnh, không đòi hỏi gì.

Hắn lắng nghe tiếng hít thở của Thẩm Ngọc Hành rồi dần chìm vào giấc ngủ, trong mộng lại lặng lẽ mơ về mùi hương của máu tươi.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng, còn chưa nghe thấy tiếng chim, Thẩm Ngọc Hành đã mở mắt.

Y nằm nghiêng trên giường, giữa mày khẽ nhíu, ánh mắt lộ ra chút uể oải.

Có lẽ vì lạ giường, đêm qua ngủ không yên.

Giấc mơ rời rạc đan xen, lúc rõ lúc mơ, như một tấm lưới cũ rối tung, quấn chặt lấy y — tỉnh rồi mà vẫn không thấy nhẹ nhõm.

Hơn nữa...

Ánh mắt Thẩm Ngọc Hành khẽ hạ xuống, sắc mặt đỏ bừng, liếc nhìn phản ứng khó nói của chính mình.

Không biết vì sao, nhu cầu vốn luôn nhạt nhòa của y bỗng trở nên mãnh liệt đến mức chính y cũng không biết làm sao.

Huống chi... trước đó y đã tự giải quyết một lần, thậm chí Tiêu Tẫn cũng từng giúp y...

Thẩm Ngọc Hành vùi mặt vào chăn, vành tai đỏ bừng, không dám nghĩ thêm.

Trong phòng còn có người, y không tiện làm gì, chỉ có thể co người lại, lặng lẽ chờ cảm giác ấy qua đi.

Đợi đến khi cơ thể bình thường trở lại, y mới ra ngoài.

Y lập tức quay về tẩm điện của mình.

... Có lẽ ngủ không ngon, cũng vì lo lắng cho Tiêu Tẫn.

Rõ ràng là y từng nói muốn hắn về đây ở, vậy mà bản thân lại không ở trong phòng, suốt đêm không về.

Y cũng không biết, trong mắt Tiêu Tẫn, chuyện này có bị coi là "phản bội" hay không.

Thẩm Ngọc Hành cẩn thận đẩy cửa, không muốn gây ra tiếng động, nhưng cửa gỗ vẫn phát ra một tiếng "kẽo kẹt —".

Y giật mình, vội bước nhanh vào trong.

Đóng cửa lại, quay đầu nhìn — trong phòng trống không, lạnh lẽo.

Trên giường của Tiêu Tẫn... không có ai.

Thẩm Ngọc Hành sững lại.

Y đưa tay sờ thử — lạnh ngắt, không hề có hơi ấm của người từng nằm.

Tiêu Tẫn... tối qua không ở đây sao?

Y quay đầu, ánh mắt rơi lên giường của mình, lại càng ngây người.

Chăn đệm vốn mềm mại trên giường... biến mất sạch, chỉ còn lại khung giường trống trơn.

Thẩm Ngọc Hành: ...?

Y mờ mịt một lúc, nhanh chóng nhìn quanh.

Nửa cây nến rơi dưới đất, lăn đến tận góc xa.

Thẩm Ngọc Hành chớp mắt.

Y chợt nhớ đến người kia hôm qua ăn mặc cực kỳ mát mẻ, nửa thân trên lộ ra, màu sắc diễm lệ.

Y nghĩ đều là nam nhân nên không để ý, nhưng biểu cảm của Tô Trừng và những cung nhân khác lại có chút... khó nói.

Lại nhìn chăn đệm biến mất...

Người đó... chẳng lẽ là người được đưa đến cho Tiêu Tẫn làm nam sủng?

...

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Thẩm Ngọc Hành lập tức tối lại.

Tiêu Tẫn và người kia... không phải đã làm chuyện gì đó trên giường của y chứ...?

Hệ thống nghe được suy nghĩ của y, lập tức nói: 【 Không không không, không thể nào đâu! Ký chủ... ngươi nghĩ theo hướng tốt đi, biết đâu Tiêu Tẫn không chạm vào hắn...】

Thẩm Ngọc Hành giật giật khóe môi: "Nếu không chạm, sao chăn của ta lại không thấy? Chắc chắn là có thứ gì đó làm hắn chướng mắt, nên mới sai người mang đi đốt."

Hệ thống cứng họng: 【... Ký chủ, ngươi hiểu hắn thật đấy!】

Thẩm Ngọc Hành thở dài.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng mở cửa.

... Tiêu Tẫn trở về rồi?

Thẩm Ngọc Hành lập tức ngẩng đầu, trong lòng cuộn trào, gần như muốn xông lên hỏi cho ra lẽ.

Không phải hắn rất để ý Tô Trừng sao? Vậy vì sao còn có thể cùng người khác làm chuyện đó?

Cho dù là được dâng lên, cũng không thể tùy tiện như vậy.

Y không muốn thấy hắn xem nhẹ tình cảm của mình.

Nhưng quan trọng nhất là —

Đừng làm loại chuyện đó trên giường của người khác chứ!!!

Có từng nghĩ đến cảm nhận của y không?!

Nhưng khi Thẩm Ngọc Hành quay đầu lại, người đứng đó lại là Tô Trừng, vẻ mặt còn mang theo chút mơ màng vì vừa tỉnh ngủ.

Hắn dụi mắt, nhìn quanh: "Thẩm phi về sớm vậy, có gặp cửu điện hạ không?"

Thẩm Ngọc Hành lắp bắp: "Không... không có, vẫn chưa..."

Y chột dạ vô cùng, định kéo Tô Trừng rời đi như không có chuyện gì, nhưng vẫn bị hắn nhìn ra.

Tô Trừng chỉ cần liếc qua giường, lại nhìn biểu cảm của y, liền đoán được y đang nghĩ gì.

"Thẩm phi không cần nghĩ nhiều. Nếu hiểu lầm cửu điện hạ, đối với hắn cũng không công bằng."

Thẩm Ngọc Hành khựng lại, khẽ gật đầu.

Tô Trừng nói đúng.

Trước khi hỏi rõ Tiêu Tẫn, nếu vội kết luận... quả thật không công bằng.

Trong nguyên tác, sau khi đăng cơ, Tiêu Tẫn chưa từng lập hậu, cũng chưa từng nạp bất kỳ phi tần nào.

Quần thần nhiều lần muốn đưa con gái vào cung, dù là mỹ nhân tuyệt sắc, hắn cũng chưa từng liếc mắt.

Tiêu Tẫn trong nguyên tác, mọi dục vọng đều bị dã tâm chiếm trọn, nên phương diện kia... ngược lại rất nhạt.

Hy vọng... là y đã nghĩ sai.

Nhưng mà...

Thẩm Ngọc Hành vẫn cảm thấy, mối quan hệ giữa Tiêu Tẫn và Tô Trừng rõ ràng không hề bình thường.

Xảy ra chuyện như vậy, đáng lẽ ra phải là y đi an ủi Tô Trừng, vậy mà bây giờ lại thành Tô Trừng quay sang an ủi y.

Y phải cẩn thận hơn mới được, tuyệt đối không thể để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như hôm qua nữa, kẻo ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tiêu Tẫn và Tô Trừng.

... Hơn nữa, Thẩm Ngọc Hành thật sự rất muốn biết rõ.

Rốt cuộc Tiêu Tẫn đối với Tô Trừng... là loại tâm tư gì?

Bắt đầu từ khi nào?

Trong lòng y mơ hồ có một suy đoán bất an, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể chôn chặt nơi đáy lòng.

Qua chính ngọ, cung nhân đến báo, nói Thẩm tướng quân vào cung thăm hỏi.

Thẩm Vân Cảnh?

Hắn không phải đang trấn thủ tiền tuyến sao? Sao lại vào cung?

Thẩm Ngọc Hành suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia bước vào Thanh Trạc điện, y mới tin là thật.

Thẩm Vân Cảnh vừa từ tiền tuyến trở về, trên người vẫn còn mặc giáp chưa kịp cởi, dấu vết đao kiếm gần như đều tập trung ở trước ngực — rõ ràng là người quen đối diện trực tiếp với kẻ địch, dù đối mặt đao kiếm cũng chưa từng lùi bước.

Trong tay hắn còn dắt theo một con tuấn mã trắng như tuyết.

Đôi mắt con ngựa trong veo, bờm mượt như lụa, hơi ngẩng đầu, trông vừa linh động vừa tràn đầy sinh khí.

Nó đứng yên bên cạnh Thẩm Vân Cảnh, vừa thấy Thẩm Ngọc Hành liền tiến lên cọ cọ vào cánh tay y, dịu ngoan mà thân thiện.

Cung nhân xung quanh tò mò nhìn không chớp mắt — sống lâu trong cung, họ chưa từng thấy qua chiến mã đẹp đến vậy.

Thẩm Ngọc Hành cũng tò mò, ôm lấy đầu ngựa xoa xoa, phía sau lại đột nhiên vang lên giọng của Thẩm Vân Cảnh.

"Còn nhớ cách cưỡi ngựa không?"

Nói rồi, hắn đẩy y một cái.

"Lên đi."

Thẩm Ngọc Hành mơ hồ leo lên ngựa.

Nguyên chủ tuy không có chí ra sa trường, nhưng dù sao cũng xuất thân tướng môn, cưỡi ngựa vẫn biết.

Y cứ thế bị Thẩm Vân Cảnh "ép" cưỡi hai vòng trong sân.

Thấy tư thế và động tác của y không có vấn đề gì, Thẩm Vân Cảnh mới thở nhẹ một hơi.

Thẩm Ngọc Hành mờ mịt hỏi: "Ca?"

Y thật sự muốn đội lên đầu mình một dấu chấm hỏi.

Đang yên đang lành, sao lại bắt y cưỡi ngựa?

"Ngày ba mươi, Tiêu Hòe sẽ tổ chức các hoàng tử ra ngoài thành thu săn, hơn phân nửa sẽ mang theo ngươi."

Thẩm Ngọc Hành giật mình: "Thu săn?"

Thu săn... là một nút cốt truyện cực kỳ quan trọng trong nguyên tác.

Khi đó, Tô Trừng cùng vài phi tần khác theo Tiêu Hòe và Tiêu Tẫn ra ngoài cung săn bắn.

Sau khi bắt đầu, Tô Trừng cùng mấy tướng sĩ theo Tiêu Tẫn tiến vào rừng sâu săn lộc.

Nhưng ngay khi vừa tiến vào khu rừng theo dấu con mồi, phản quân mai phục liền ập ra, nhân cơ hội bắt cóc Tô Trừng...

Có thể nói, đây chính là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy tuyến tình cảm.

Thẩm Vân Cảnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tiền tuyến vừa bắt được vài tù binh, chúng khai rằng — gần đây phản quân tuy án binh bất động, nhưng trong bóng tối vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Tính theo thời gian, rất có thể sẽ ra tay vào ngày thu săn."

"Thánh Thượng mặc kệ bệnh tình, nhất quyết tổ chức trận thu săn này. Trong cung lại phong tỏa tin tức rất chặt, ngay cả các ngươi cũng không được báo trước... e rằng là không muốn các ngươi có cơ hội chuẩn bị."

Nói đến đây, giọng hắn càng trầm xuống:

"Đến ngày đó, ngựa và dụng cụ chỉ được dùng thứ ta đưa. Những thứ người khác đưa, dù là ai, cũng tuyệt đối không được chạm vào."

Hệ thống nhắc nhở:

【 Ký chủ, đoạn cốt truyện này cực kỳ nguy hiểm... Khi chúng ta chạy thử kịch bản gốc, trong 100 lần thì có đến 90 lần Tô Trừng đều chết trong tay phản quân, trực tiếp đi đến kết cục BE. 】

【 Chỉ có số ít trường hợp... mới được Tiêu Tẫn cứu ra. 】

Nghe vậy, lòng Thẩm Ngọc Hành chùng xuống.

Có thể viết ra một tình tiết với xác suất tử vong cao như vậy... tác giả nguyên tác cũng thật là "nhân tài".

"Tiểu Ngọc."

Giọng Thẩm Vân Cảnh bỗng vang lên, kéo y trở lại thực tại.

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt sắc bén như đuốc:

"Chuyện ta bảo ngươi suy nghĩ... ngươi đã quyết định chưa?"

Đó là vấn đề hắn quan tâm nhất từ trước đến nay —

Rời cung... hay ở lại?

_____
Editor: anh cả anh nhiệt tình mà bị cái là anh nói gì đâu không, không lẽ bé chín nhà mình cho Ngọc Hành đi thiệt... ảnh mơ hơi xa

Có điều, mn có nghĩ là bé Ngọc Hành trốn thoát thành công không???

19/03/2026: đã beta (2313 từ)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!