Chương 2: Nhiệm vụ cứu rỗi bạo quân công
"Chúc mừng Thẩm phi, hôm nay Thánh Thượng đã lật trúng thẻ bài của ngài!"
Thẩm Ngọc Hành vừa mới xuyên thư đến nơi, còn chưa kịp định thần thì đã nghe một câu như vậy, khiến y khẽ nhíu mày.
Y hỏi hệ thống: "Cái gì vậy? vừa mới xuyên tới đã phải vào cung hầu hạ thị tẩm rồi sao?"
Chẳng lẽ tiểu thuyết bây giờ đều phơi bày trắng trợn đến mức này?
【Thật ra càng giải thích rõ ràng thì lại càng lộ liễu... 】
Hệ thống phát ra một tiếng ngượng ngùng rõ rệt: "Kí chủ à~"
【Hoàng đế năm nay 43 tuổi, giới tính nam, sở thích bao gồm: tập thể : 【lược】, cấm kỵ: 【lược】, outdoor: 【lược】, đồ chơi đặc biệt: 【lược】. (Phía dưới lược bỏ hơn 1000 chữ vì không tiện công khai)】
Sắc mặt Thẩm Ngọc Hành lập tức sầm xuống:
"Này, ta nói thật đấy, đừng có đùa như vậy chứ ..."
Cái thể loại gì thế này, trắng trợn đến mức không thèm che giấu luôn à?!
Lão hoàng đế này cũng thật biết cách chơi!
Vừa mới xuyên đến, chưa kịp ngồi ấm mông đã bị dọa cho một vố xanh mặt. Y còn đang loay hoay chưa rõ chuyện gì, thì hệ thống lại tiếp lời với giọng nghiêm túc:
【Hiện tại nếu ngài lựa chọn từ bỏ xuyên thư, quay về thế giới cũ... xin chia buồn: ngài sẽ "ra đi" trong một vụ tai nạn xe cộ, tốc độ tử vong trong vòng 0.001 giây.】
Tóm lại là:
Muốn sống thì chỉ có nước phục tùng.
Muốn chết thì cửa ở đằng kia, xin mời về.
Tâm trạng Thẩm Ngọc Hành lúc này: ............
Y thở dài một hơi. Vẻ ôn hòa trên gương mặt bắt đầu rạn nứt, thay vào đó là u sầu như mưa phùn tháng ba.
Thị nữ đứng cạnh vô thức liếc nhìn y vài lần, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Nguyên chủ là kiểu người thích đánh son đậm, phấn dày như vữa trét. Thẩm Ngọc Hành không quen, tiện tay túm khăn lau đi một lớp.
Dưới lớp trang điểm đó, lại hiện ra gương mặt thanh tú, lành lạnh, thoáng mang vài phần trong trẻo hiếm thấy trong hậu cung đầy son phấn này.
Tiểu thái giám đang quỳ trước mặt bỗng rơi nước mắt vì vui mừng, dùng giọng the thé đặc trưng reo lên:
"Tạ ơn trời đất! Chủ tử cuối cùng cũng đuổi được cái thứ đeo bám xui xẻo kia! Hoàng thượng chịu gặp ngài rồi!"
Thẩm Ngọc Hành nhướng mày:
"Cái gì mà thứ đeo bám ?"
Dự cảm bất an trỗi dậy.
Tiểu thái giám sững người, đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai, mới dám ghé sát tai nói nhỏ:
"Ngài quên rồi à? Chính là lần trước ngài đưa cửu điện hạ hồi cung đó..."
Hệ thống lập tức nhảy vào:
【Là Tiêu Tẫn đó ký chủ! Chính là nhân vật ta đã nhắc tới với ngài rồi đấy~】
Không cần hệ thống nhắc, chỉ cần nghe đến cái tên ấy, sắc mặt Thẩm Ngọc Hành đã biến đổi tức thì.
"Tiêu Tẫn đâu? Mau đưa hắn trở về."
Tiểu thái giám như bị sét đánh, lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu cái rầm:
"Chủ tử! Xin ngài thương xót! Cửu điện hạ hiện giờ là người mà Hoàng thượng ghét nhất! Nếu không phải trong cung mấy vị kia đấu đá nhau, nô tài đã sớm vứt được tên 'sao chổi' đó đi rồi!"
Trong nguyên tác, khi Thẩm Ngọc Hành mới được đưa vào cung, vì muốn lấy lòng hoàng đế, y đã chủ động tiếp nhận Tiêu Tẫn – người mới hồi cung sau mười năm mất tích.
Tiêu Tẫn – cửu hoàng tử, hồi nhỏ đi săn cùng các hoàng tử khác thì rơi xuống nước, mất tích luôn. Triều đình tìm kiếm suốt mấy tháng không thấy, ai cũng tưởng hắn đã chết.
Không ngờ mười năm sau, người tưởng như đã hóa thành xương trắng kia lại đột ngột quay về.
Nguyên chủ cho rằng cha con thất lạc lâu ngày gặp lại sẽ mừng mừng tủi tủi, nên chẳng do dự gì mà đưa Tiêu Tẫn vào cung.
Kết quả?
Chỉ nhận lại được một cung điện trống hoác không người, và một bầu không khí lạnh đến đóng băng. Hơn nửa tháng không ai đoái hoài.
Nguyên chủ vì thế mà tức giận đến mức ăn không ngon ngủ không yên, mọi bực dọc đều trút hết lên đầu Tiêu Tẫn.
Thẩm Ngọc Hành nghiêng đầu, ánh mắt vô thức liếc qua góc điện, thấy vài bó roi mây lớn nhỏ khác nhau – chắc chắn là để "chăm sóc" cho Tiêu Tẫn...
Nhìn thôi cũng đã thấy đau...!
Khó trách trong truyện gốc, sau khi Tiêu Tẫn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là đem Thẩm Ngọc Hành ra chém – ngũ mã phanh thây!
Tạo nghiệp quá mà...
Nghĩ đến tương lai đau đớn đó, Thẩm Ngọc Hành lập tức quyết tâm thay đổi số mệnh. Bất chấp thái giám ra sức can ngăn, y vẫn một mực muốn đưa Tiêu Tẫn trở lại.
Ra đến cửa, tiểu thái giám đã gần như khóc đến tan nát ruột gan.
Thừa dịp đang chờ người, Thẩm Ngọc Hành tranh thủ lục lại cốt truyện trong đầu.
Thì ra y xuyên vào quyển tiểu thuyết tên là 《Những năm tháng dịu dàng cứu rỗi bạo quân u ám》, từng đứng đầu bảng vàng trên Lục Giang – một bộ cẩu huyết điển hình.
Vai chính thụ là Tô Trừng, con vợ lẽ, sống khổ từ bé.
Vì một thiên tượng xui xẻo, hắn bị quy chụp là "sao xấu", cùng với Thẩm Ngọc Hành bị bắt vào cung làm nam phi.
Trong cung, hắn gặp vai chính công – Tiêu Tẫn.
Mà đời Tiêu Tẫn thì đúng chuẩn bi kịch: thân là hoàng tử, mẹ xuất thân thấp kém, bị người hãm hại, rồi suýt chết đuối, mất tích mười năm trời.
Đến khi được đưa về cung, lão hoàng đế mê tín lại tin rằng hắn là "sát tinh", tránh còn hơn tránh dịch.
Nguyên chủ lúc đầu thương cảm nên nhận hắn vào cung, ai ngờ sau khi nhận ra mình dính phải một cú lừa lớn liền nổi giận ném Tiêu Tẫn vào lãnh cung luôn.
Từ đó, cốt truyện chuyển hướng – Tô Trừng xuất hiện, dang tay cứu rỗi Tiêu Tẫn.
Cốt truyện tiếp theo khỏi nói cũng đoán được:
Thụ theo đuổi, công lạnh nhạt. Thụ buông bỏ, công hối hận. Truy thê hoả tá tràng.
Hệ thống lên tiếng:
【Ban đầu đúng là như thế thật, nhưng tiếc là tác giả bỏ dở nửa chừng.】
【Chúng tôi đã thử để thế giới tự vận hành nhiều lần, kết quả là... Tiêu Tẫn hoặc giết Tô Trừng, hoặc diệt sạch nhà Tô Trừng. Khoảng cách đến cái kết HE vẫn cách vài nghìn năm ánh sáng. 】
【Cho nên, kết luận là: Tô Trừng quá nhu nhược, không thể trở thành người cứu rỗi.】
Thẩm Ngọc Hành chống cằm:
"Thế nên mấy người lôi tôi – một pháo hôi – đến để gánh thay?"
Hệ thống cười khan hai tiếng:
【Heh heh... Ký chủ là cao thủ cứu rỗi số một được chọn lọc kỹ càng từ cục xuyên thư! Cố lên nha! Ngài làm được mà!】
Thẩm Ngọc Hành còn chưa kịp phản bác, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tiểu thái giám thò đầu vào, cung kính bẩm báo:
"Chủ tử, cửu điện hạ đã trở về rồi ạ!"
Thẩm Ngọc Hành đã chuẩn bị tươm tất, diện mạo bóng bẩy, đẹp như thể sắp lên sân khấu diễn kịch, nước mắt lưng tròng lao thẳng vào trong điện.
Ai ngờ chỉ một giây sau, một bóng người vừa quỷ mị vừa cô độc bước vào.
Trên tòa ghế cao, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau.
Thiếu niên tóc đen rối bời, da trắng bệch, khóe môi bị chính mình cắn rách để lộ một mảng đỏ tươi rõ ràng;
Trông chừng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc bộ đồ xốc xếch không ra dáng hoàng tử, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Ngọc Hành, tối tăm như vực sâu không đáy, giấu kín một chút gì đó hiểm độc khó nhận biết.
Hai người đối diện trong nháy mắt, chưa kịp để Thẩm Ngọc Hành nhìn rõ hết thì—
"Bịch!" một tiếng, Tiêu Tẫn đã quỳ gục xuống đất.
Thẩm Ngọc Hành sửng sốt, tiếp theo thiếu niên cũng cúi gập người thật sâu trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ trước mắt Thẩm Ngọc Hành, biểu hiện hoàn toàn thần phục.
Bên cạnh, tiểu thái giám liếc nhìn Tiêu Tẫn với ánh mắt khinh bỉ.
Một kẻ ti tiện đến mức - dù là một hoàng tử lại bị bắt ép quỳ trước mặt nam phi của hoàng đế, kẻ như vậy thì có gì đáng sợ ?
Đừng nói hoàng đế không ưa Tiêu Tẫn, dù bọn họ – những kẻ hạ đẳng – cũng chẳng thèm để ý đến Tiêu Tẫn.
Ngay cả những thị nữ trong cung, vốn luôn yên lặng, cũng mơ hồ thể hiện vẻ phấn khích hân hoan nhìn về phía đó.
Thẩm Ngọc Hành cau mày. Không giống những người khác, y không cảm thấy vui vẻ gì.
"Quỳ làm gì? Đứng dậy."
— dù chưa từng trải qua quỳ gối trên sàn lạnh mùa thu, y cũng biết đây không phải chuyện dễ dàng.
Nói rồi, Thẩm Ngọc Hành đưa tay ra, qua lớp áo rộng, nắm chặt cánh tay Tiêu Tẫn, kéo hắn đứng lên.
Cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên tựa lớp băng mỏng, lúc chạm vào tay Thẩm Ngọc Hành bỗng co cứng lại, lúng túng không tự nhiên.
Làn da y mềm mại, trắng trẻo, toát ra mùi hương dịu dàng tựa mật ngọt.
Sáng nay, khi tiểu thái giám đuổi được Tiêu Tẫn vào lãnh cung, Thẩm Ngọc Hành cuối cùng cũng mong có thể lần nữa nhận được vinh sủng của Thánh Thượng.
Nhưng đó là chuyện sáng nay - hiện tại y chưa kịp làm quen với thân phận mới thì đã bị ép phải vào cung làm "nam phi" hầu hạ, không thể trốn thoát.
Y không quan tâm ánh mắt Tiêu Tẫn có chút gì đó khác lạ, chỉ chăm chú xem xét thân thể đối phương.
Mới nhìn qua, vết thương trên người Tiêu Tẫn khiến người ta sợ hãi hơn bao giờ hết.
Trước khi xuyên thư, Thẩm Ngọc Hành vốn là người trông trẻ chuyên nghiệp, giúp người khác chăm sóc trẻ con.
Ở thời hiện đại, đứa trẻ nào cũng trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu như cục kẹo bông.
Nhưng Tiêu Tẫn năm nay mười bảy tuổi, cơ thể thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, gầy đến lộ xương, da nứt nẻ và chi chít vết roi, vết máu.
Rõ ràng là hoàng tử một nước, thế nhưng cuộc đời lại gánh chịu bao đau khổ cay đắng.
Hắn vất vả lắm mới có thể khôi phục thân phận rồi trở về cung, nhưng cuộc sống vẫn chật vật không ngừng.
Khó trách Tiêu Tẫn trong truyện lại biến thành một tên bạo quân u ám mang sát khí đậm đặc.
Dù hệ thống bảo Thẩm Ngọc Hành phải cứu rỗi Tiêu Tẫn, nhưng y cảm thấy, chuyện này chẳng phải cứu rỗi gì đâu, mà đúng hơn là cứu trợ thôi —-
Cứu giúp một bé con u ám, đáng thương, sống trong hoàn cảnh bị hãm hại dẫn đến nội tâm dần trở nên tăm tối.
Nghĩ đến đó, Thẩm Ngọc Hành cảm thấy lòng mình như sáng bừng lên – giống như đứa trẻ tiểu học vừa hoàn thành việc tốt, ngực như đeo hẳn ba cái khăn quàng đỏ.
Y ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng lấy đôi bàn tay khô nứt của Tiêu Tẫn, nghiêm túc hồi tưởng xem làm cách nào để chữa mấy vết nứt da này.
Không hiểu sao, y đột nhiên có cảm giác bất thường, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn – rồi lạnh sống lưng.
Tiêu Tẫn, người khi nãy vẫn còn ngoan ngoãn cúi đầu cam chịu, chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm y, như thể xuyên thấu tâm can.
Rõ ràng là đang quỳ dưới đất, vậy mà lại mang đến một cảm giác áp lực đáng sợ khó hiểu, như thể có thứ gì đen tối đang lặng lẽ trỗi dậy.
"Thẩm phi." Tiêu Tẫn bỗng lên tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt: "Hôm nay không phạt ta sao?"
Thẩm Ngọc Hành giật mình, cảm thấy như có con rắn lướt qua tay mình. Y vội vàng ra lệnh: "Phạt, sao lại không phạt?" Y phất tay áo, lạnh lùng gọi thị nữ: "Mang hai chậu nước đến, một chậu lạnh, một chậu ấm, nhanh lên."
Tiêu Tẫn cười nhìn y, ánh mắt trầm tĩnh như đang nói: "Quả nhiên."
Hệ thống hoảng sợ, nhanh chóng kêu lên: 【Ký chủ! Cẩn thận a! Đừng quên kết cục của ngươi là...】
"Ta không quên, không phải ngũ mã phanh thây sao?" Thẩm Ngọc Hành ra vẻ nhàn nhã, ngồi trên ghế, nhìn Tiêu Tẫn từ xa: "Tính cách của đứa trẻ này quá nhạy cảm, muốn cứu hắn, không thể ra tay trực tiếp như vậy."
Trong truyện gốc, Tiêu Tẫn tuy không được hoàng đế yêu thích, nhưng lại thừa hưởng tính cách cổ quái đa nghi của lão hoàng đế. Những người dưới quyền hắn, đều nói hắn thực ra là một con yêu quái ba mắt, một khi có người có hành động khả nghi, hôm sau sẽ biến mất không còn một mảnh.
Nếu Thẩm Ngọc Hành đột nhiên thay đổi, không trừng phạt Tiêu Tẫn, mà còn cẩn thận che chở hắn... thì mới kỳ quái.
Khi thị nữ mang đến nước ấm và nước lạnh, Thẩm Ngọc Hành cúi xuống, đột nhiên một cây trâm rơi vào trong nước.
"Chậc." Thẩm Ngọc Hành giơ tay lên, chỉ vào một thị nữ: "Tới đây, lấy cây trâm này ra."
Thị nữ sợ hãi đi tới, do dự nhìn vào nước nóng: "Cái này ..."
Nước này ấm đến mức, nếu đưa tay vào thì ít nhất nấu chín được tám phần!
Thẩm Ngọc Hành giả vờ không kiên nhẫn: "Lấy ra đi, đừng làm bẩn tẩm điện của ta."
Hai thị nữ vội vàng mang thùng nước đi xuống.
Thẩm Ngọc Hành làm bộ sốt ruột đợi một hồi, thị nữ mới mang cây trâm và thùng nước trở lại.
Thẩm Ngọc Hành tùy tay ném cây trâm sang một bên, lại chỉ vào Tiêu Tẫn: "Ngươi, lại đây."
Khi Tiêu Tẫn đến gần, Thẩm Ngọc Hành khôi phục lại vẻ mặt ác độc của mẹ kế — "Tay, đưa ra! Nhanh lên!"
"Bỏ vào đi!"
"Như thế nào? Cảm thấy ấm? Ấm là được rồi! Tốt nhất ấm đến mức rớt da mới tốt..."
Tiêu Tẫn nhìn Thẩm Ngọc Hành.
Gương mặt ôn nhuận mềm mại của nam phi, tính cách lại tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài.
Tiêu Tẫn không biểu cảm thu hồi ánh mắt, dưới sự thúc giục của Thẩm Ngọc Hành, cắn môi, đưa đôi tay vào trong nước.
Hắn vốn đã chuẩn bị chịu đựng cơn đau từ nước ấm, nhưng trong khoảnh khắc này, nhíu chặt mày rồi lại buông lỏng một chút.
Có thể là do thị nữ mang nước ấm đến muộn, nhiệt độ nước cũng không tính là ấm.
Thậm chí còn hơi lâu... ấm áp, thoải mái.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Tẫn vẫn nhăn mày.
Nước ấm như có sinh mệnh, điên cuồng chui vào từng khe nứt trên mu bàn tay hắn, trong nháy mắt như có hàng trăm con sâu độc cùng lúc gặm cắn, khiến hắn vừa đau vừa ngứa.
Khi Tiêu Tẫn muốn rút tay ra khỏi nước ấm, Thẩm Ngọc Hành nhanh chóng đè lại: "Không được rút ra! Nghe rõ chưa!"
Còn tưởng rằng khống chế một đứa trẻ gầy trơ xương là chuyện dễ dàng, không ngờ Thẩm Ngọc Hành dùng hết sức lực toàn thân, mới miễn cưỡng giữ được Tiêu Tẫn.
Mệt mỏi như vừa trải qua một ca làm việc kéo dài thâu đêm.
Thật là một tên nhóc khó trị!
Muốn trị những vết nứt trên tay hắn sao lại khó như vậy hả trời ...
____
Editor: nay đọc lại thấy mắc cười quá 😭🤏 chap 1 bộ này viết đúng kiểu mì ăn liền, trộm vía về sau tác giả viết chắc tay hơn
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!