Chương 87: Mạng của trẫm là của mẫu phi
Bàn tay vì tập luyện mà hơi thô ráp của người đàn ông ôm lấy eo y rồi sờ soạng lên, chẳng hề tuân theo một quy tắc nào.
Thẩm Ngọc Hành hoảng loạn bắt đầu giãy giụa: "Từ từ, ngươi...... Ngươi muốn làm gì?!"
Nhạc Phong hứng trọn một trận đấm đá loạn xạ, tuy rằng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, nhưng có chút mất mặt, bèn tủi thân mà bắt lấy tay Thẩm Ngọc Hành: "Không thể sao? Thích chẳng phải là chuyện như vậy sao?"
"Ai nói?!" Thế thì cũng phải lưỡng tình tương duyệt mới được chứ!
*lưỡng tình tương duyệt: dùng để chỉ việc hai người có tình cảm, sự yêu mến và rung động lẫn nhau
Nhạc Phong nghiến răng nửa ngày, mặt đỏ tai hồng nghẹn ra một câu: "Ta thấy hắn làm vậy với ngươi mà......"
Trước kia khi còn làm Nhạc gia nhị công tử, có đại ca che chở, mấy chuyện dơ bẩn chẳng bao giờ đến lượt hắn phải bận tâm.
Sau này một chân đạp hụt rơi xuống quân doanh phản quân bẩn thỉu này, những chuyện dơ bẩn ghê tởm ấy hắn mới một hơi chứng kiến sạch sẽ.
Nếu không phải từng vô tình nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Ngọc Hành trong lòng Tiêu Tẫn...... Hắn chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình đã hoàn toàn mất đi hứng thú với mấy chuyện này.
Nếu không phải Thẩm Ngọc Hành, Nhạc Phong rất khó tưởng tượng bản thân còn có thể nảy sinh phản ứng với ai khác.
Hắn siết chặt vòng tay, nhiệt độ cơ thể của người trong lòng khiến hắn vô cùng an tâm.
"Nhạc Phong, ta......" Thẩm Ngọc Hành kiệt lực muốn chui ra ngoài nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì, đành bất lực thở dài: "Chúng ta là bạn bè, loại chuyện này không nhất định phải làm."
"Ngươi buông ta ra được không? Ta...... chỉ muốn xem xem hắn thế nào......"
Tiêu Tẫn...... Còn sống không?
Chuyện trước kia của hắn tạm thời không bàn tới, chỉ riêng hiện tại mà nói......
Ít nhất trong mắt Thẩm Ngọc Hành, hắn không tính là người xấu.
Tưởng tượng đến việc chính mình trở thành mồi nhử gián tiếp giết chết Tiêu Tẫn, Thẩm Ngọc Hành làm sao cũng không tiếp nhận nổi chuyện này.
Dù có đi theo Nhạc Phong rời đi, chỉ e y cũng sẽ hối hận cả đời.
"Ngươi không phải thật sự thích ta đấy chứ?" Thẩm Ngọc Hành nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình: "Nhạc Phong, chúng ta đều không cần miễn cưỡng."
Y cảm thấy Nhạc Phong chỉ đang giận dỗi, muốn cùng Tiêu Tẫn phân định cao thấp mà thôi.
Nhạc Phong đối với câu nói này của y vô cùng bất mãn, hắn trừng mắt buông y ra, ngược lại túm chặt lấy vai y.
"Tại sao ngươi lúc nào cũng nghi ngờ ta?" Nhạc Phong không phục vùi mặt vào cổ y: "Ngươi lại cho ta thử xem, ta có thể......"
Hắn khẽ cắn vào cổ Thẩm Ngọc Hành, thành công nghe thấy đối phương phát ra một tiếng run rẩy nức nở.
Giết chết Tiêu Tẫn, hoàn toàn chia rẽ hắn và Thẩm Ngọc Hành —— Nhạc Phong tin chắc đây là chuyện tốt cho cả hắn và Thẩm Ngọc Hành.
Nhưng Thẩm Ngọc Hành vẫn mềm lòng như vậy.
Tuyệt đối không thể để Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy thảm trạng thi thể của Tiêu Tẫn...... Nếu không, dù Tiêu Tẫn có là tên vô lễ, hồ đồ, làm càn, vô đạo, bất lương đi nữa, Thẩm Ngọc Hành cũng sẽ đau lòng.
Nếu không phải sợ Thẩm Ngọc Hành hận mình, Nhạc Phong đã sớm đánh xỉu y rồi mang đi.
Có lẽ trong xương tủy hắn cũng là tên khốn giống như Tiêu Tẫn.
Chuyện ba năm qua, Nhạc Phong là người trải qua ở ngay trung tâm vòng xoáy, hắn thừa nhận sự chấp niệm của Tiêu Tẫn dành cho Thẩm Ngọc Hành quả thực không phải thứ mình có thể sánh bằng.
Nhưng ca ca hắn từng nói, chuyện cảm tình, ai bảo cứ rùm beng, vang dội thì nhất định sẽ tốt?
Tiêu Tẫn chết rồi, bọn họ đều sẽ sống tốt hơn.
...... Ở chỗ của hắn.
Hắn cúi đầu thấy Thẩm Ngọc Hành dùng sức muốn đẩy mình ra, bờ môi mím đến mức ửng đỏ, nhịn không được bèn cúi đầu xuống.
Chưa đợi hắn ngậm lấy bờ môi thắm hồng ấy, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động dị thường...... Tiếng xé gió?
Nhạc Phong ngẩn người, đột ngột ôm lấy Thẩm Ngọc Hành ngã xuống đất xoay lăn hai vòng.
Một tiếng "cắc" vang lên, nơi bọn họ vừa đứng trên mặt đất đã cắm nửa thanh trường đao.
Đến cả chuôi đao cũng không có, lưỡi đao sắc bén cắm sâu xuống mặt đất, máu màu đỏ thẫm dọc theo lưỡi đao chậm rãi chảy xuống.
Bàn tay bắt lấy Thẩm Ngọc Hành đột nhiên siết chặt như sợ y bị cướp mất, ôm chặt lấy y vào lòng.
Y nghe thấy Nhạc Phong ở trên đỉnh đầu hít một hơi thật sâu, như thể đem ngàn vạn cân phẫn nộ đè nén nuốt ngược vào bụng.
"Mẫu phi......"
Khoảnh khắc Thẩm Ngọc Hành nghe thấy giọng nói ấy, cả người đột nhiên run lên, không nói hai lời liền ngẩng đầu lên.
Nhưng khi nhìn rõ Tiêu Tẫn trong chớp mắt, hô hấp của Thẩm Ngọc Hành nghẹn lại.
Tiêu Tẫn còn sống, đứng ngay trước mặt bọn họ.
Nhưng dáng vẻ ấy thật sự không giống một...... con người.
Hắn không mặc long bào, trên người khoác chiếc huyết y đã không còn nhìn rõ màu sắc gốc, cả người cơ hồ dầm trong chất lỏng bốc mùi gỉ sắt.
Tay trái của hắn dường như không thể động đậy, vô lực rủ xuống giữa không trung, găm đầy những cái gai nhỏ li ti.
Vũ khí chỉ còn lại một thanh đoản kiếm bên tay phải, máu đã đọng lại ở chỗ gãy.
Hắn rút ra nửa thanh lưỡi đao cắm ở bụng quăng xuống đất, va vào thanh lưỡi đao đâm hướng Nhạc Phong lúc nãy, phát ra âm thanh thanh thúy.
Máu từ vết thương chảy ra như suối, đổi lại là người thường thì đã ch·ết từ lâu.
Nhưng Tiêu Tẫn vẫn đứng ở đó, bóng dáng thiếu niên giống như ngọn băng sơn sừng sững không thể vươn tới, phảng phất có thể đỡ lấy mọi lưỡi đao sắc bén chĩa về phía hắn.
Nhạc Phong nhíu chặt lông mày chán ghét, cắn răng nhả ra hai chữ: "Quái vật."
Tiêu Tẫn chậm rãi ngẩng đầu, tròng trắng mắt của hắn đã bị chất lỏng đỏ tươi nhuộm đẫm hoàn toàn.
Thẩm Ngọc Hành hơi hoảng hốt.
Y không hề có chút vui mừng nào vì may mắn Tiêu Tẫn còn sống.
Máu chảy quá nhiều, vết thương quá nhiều, tay trái của hắn trông có vẻ đã hỏng rồi, cho dù có thể sống sót......
"Ngươi chẳng phải đã ch·ết rồi sao?" Nhạc Phong trừng mắt nhìn hắn: "...... Ngươi mua chuộc người của ta? Đưa tình báo giả cho ta?"
Tuy rằng dáng vẻ này cũng chẳng khác nào đã ch·ết.
Tiêu Tẫn khẽ cười thành tiếng, cánh tay mất cảm giác kia run lên nhè nhẹ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Phản đồ do ngươi nuôi ra, sao có thể là do trẫm mua chuộc được."
"Không sao cả." Trong mắt Nhạc Phong xẹt qua một mạt hàn quang, tay vươn về phía vỏ đao bên hông: "Giết ngươi ở đâu cũng như nhau thôi."
Thế nhưng khi đầu ngón tay chạm vào lại là một mảng trống rỗng.
Giây tiếp theo, sống lưng hắn cảm nhận được một cảm giác nhọn sắc, Nhạc Phong đột ngột trừng lớn mắt, lập tức buông Thẩm Ngọc Hành ra.
Thẩm Ngọc Hành thuận thế thoát khỏi sự kềm kẹp của hắn, ôm lấy con dao nhỏ nạm kim ngọc nặng trịch của hắn lăn ra ngoài.
Đây chính là chiêu thức hắn vừa mới dùng để lừa Thẩm Ngọc Hành.
Nhạc Phong cười khẽ một tiếng: "Học nhanh vậy sao? Còn rất thông minh đấy."
Thẩm Ngọc Hành không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nhạc Phong, cũng không nhìn Tiêu Tẫn, sợ hắn hiểu lầm là mình đi giúp hắn.
Y nắm chặt chuôi đao, liên tục lắc đầu: "Có thể...... Nhạc Phong, cảm ơn ngươi......"
"Ai, ngươi cảm ơn ta làm gì." Nhạc Phong cười khổ: "Ngươi đợi ta giết hắn xong rồi cảm ơn ta không được sao?"
Tuy rằng xét về kết quả thì đúng là như vậy, nhưng...... Y chỉ là không muốn Nhạc Phong tiếp tục phạm sai lầm.
Thân là phản tướng vốn đã là tử tội khó thoát, nếu lại ám sát đế vương, bất luận kẻ kế vị là ai thì thế tất cũng sẽ truy sát hắn đến chân trời góc biển.
Đã trải qua một đời biến cố chìm nổi như vậy, nếu lại rơi vào kết cục thế này thì làm gì còn hạnh phúc nào để nói nữa.
Phía sau truyền đến tiếng cười khàn khàn của Tiêu Tẫn: "Xem ra, mẫu phi không thích ngươi."
Giọng nói của Tiêu Tẫn cơ hồ như đang xé rách thớ thịt mà cất lời, nhưng khí thế lại không hề giảm đi phân nào.
"Nhạc Phong, nếu ngươi bây giờ cút về lui binh, trẫm lưu ngươi một mạng." Tiêu Tẫn nói: "Nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn mang mẫu phi đi, trẫm đảm bảo bốn tên phó tướng dưới tay ngươi không một ai sống nổi."
Sắc mặt Nhạc Phong lập tức biến đổi: "Ngươi làm gì bọn họ rồi?"
Bổn doanh ẩn nấp ở sâu trong núi Vọng Vân, làm sao Tiêu Tẫn có thể biết được?!
Tiêu Tẫn cong môi, cười một cách ác liệt: "Không có gì, chỉ là nhốt lại tra hỏi tỉ mỉ một trận...... Bọn họ chẳng khai gì cả, ngược lại rất trung thành."
"Nhưng nếu ngươi dám đụng vào y, trẫm đảm bảo, trẫm sẽ tự tay dùng hình, từng đao từng đao rạch rách thịt trong cổ họng bọn chúng, cho đến khi hỏi ra tung tích của mẫu phi......"
Nhạc Phong nổi giận: "Họ Tiêu, ngươi thật con mẹ nó không phải là người!"
"Ngươi tự chọn xem bọn chúng có được sống hay không." Tiêu Tẫn chỉ vào Thẩm Ngọc Hành, vết thương nặng cũng không làm giảm đi sự âm ngoan của hắn chút nào, ngược lại càng thêm tàn nhẫn: "Trả mẫu phi lại cho trẫm, trẫm chỉ cần ngươi đồng ý một việc này......"
Thân hình Nhạc Phong cứng đờ.
Trong không khí nhất thời chìm vào yên lặng, Thẩm Ngọc Hành biết câu trả lời của hắn và hoàn toàn không trách Nhạc Phong.
Hắn vẫn luôn là người trọng nghĩa khí như vậy.
Tuy rằng Nhạc Phong từng lừa gạt y...... Nhưng nhìn cách Nhạc Phong chung sống với bộ hạ, Thẩm Ngọc Hành cũng có thể tưởng tượng được ngày thường hắn nhất định là một tướng lĩnh rất thân thiết.
Nếu như bọn họ không ở hai chiến tuyến đối lập thì tốt biết mấy.
Thẩm Ngọc Hành ướm hỏi Nhạc Phong: "...... Có muốn cùng nhau trở về không? Ta sẽ đứng về phía ngươi."
Nhạc Phong trầm lặng rất lâu rất lâu, thở dài: "Ta đã làm phản quân bao lâu rồi, ngươi bảo ta trở về thì...... Nhạc gia cũng chẳng còn, ta trở về đâu chứ?"
"Ta đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà phản quân hay không phản quân, bọn họ là binh dưới tay ta, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không để bọn họ phải bỏ mạng vô ích."
"Ừm, ta biết."
Nhạc Phong gãi gãi gò má một cách gượng gạo, có chút ngượng ngùng: "Có phải ta vẫn còn quá non nớt không? Ngươi...... có phải đang thầm cười nhạo ta trong lòng không?"
"Không có."
"Cũng may hắn cũng chẳng hời được gì, dáng vẻ đó của hắn đại khái cũng không sống được bao lâu nữa." Nhạc Phong liếc xéo về phía Tiêu Tẫn, hạ thấp giọng tiến lại gần Thẩm Ngọc Hành, lén đưa cho y một viên đan hoàn màu đen: "Nếu ngươi muốn hắn ch·ết, cho hắn ăn cái này là được."
"...... Không được không được, ta không có gan hành thích đâu......"
Như biết Thẩm Ngọc Hành đang nghĩ gì, Nhạc Phong cười xấu xa nói: "Nếu là ngươi đút, hắn nhất định nguyện ý ăn, có chết thì cũng coi như hắn ngu ngốc."
"...... Cảm ơn." Thẩm Ngọc Hành đưa viên đan hoàn màu đen trả lại: "Nhưng chắc là không cần đâu."
Nhạc Phong lại vẫn bắt y nhận lấy, như thể cũng có một loại chấp niệm vậy, nắm lấy lòng bàn tay y bắt thu lại: "Cầm lấy đi, biết đâu có một ngày ngươi sẽ vì cái này mà cảm ơn ta đấy."
Sau khi Thẩm Ngọc Hành nhận lấy độc hoàn, Nhạc Phong cũng không ở lại lâu thêm, lập tức xoay người lên ngựa.
"Tiêu Tẫn, người ta trả lại cho ngươi rồi, người của ta đâu?"
"Trẫm tự nhiên sẽ thả bọn họ."
"Được."
Thẩm Ngọc Hành còn muốn trả lại con dao nhỏ chạm khắc vàng cho Nhạc Phong, nhưng Nhạc Phong nghe thấy tiếng y gọi chỉ vẫy vẫy tay, cười nói lời tạm biệt.
Ánh trăng phủ một màu ngân bạch, tiếng vó ngựa biến mất ở sâu trong rừng rậm.
Thẩm Ngọc Hành chỉ đành nhận lấy con dao ấy.
Nhìn kỹ lại, không hổ là con dao dùng để gi·ết người, hoa văn khắc vàng đều đã phủ một tầng vết máu rửa không sạch.
Thẩm Ngọc Hành ngoảnh đầu lại, thấy Tiêu Tẫn đang quỳ dưới ánh trăng.
Hắn đã sắp ch·ết rồi.
Lần đầu tiên Thẩm Ngọc Hành cảm nhận được sự đến gần của cái ch·ết một cách rõ ràng như vậy.
Làn da để lộ ra của thiếu niên tái nhợt một mảng, không hề có chút máu sắc, cơ hồ như sắp bị ánh trăng hòa tan thành làn nước lạnh lẽo không màu.
"...... Mẫu phi." Hắn ngẩng đầu lên.
Tay Thẩm Ngọc Hành run rẩy, chậm rãi đưa lưỡi đao qua, dí trước mặt Tiêu Tẫn.
"Ngươi thề đi," Thẩm Ngọc Hành cực lực đè nén giọng nói đang run rẩy: "Ngươi không được truy sát hắn."
Tiêu Tẫn lại như không nghe thấy, nheo mắt lại, ghé sát vào: "Trẫm nhớ ngươi."
"Ngươi thề đi!"
Qua một lúc lâu, từ phía trước mới truyền đến một tiếng cười tự giễu vô lực.
"...... Thề thì có tác dụng gì chứ? Lời trẫm nói, mẫu phi vẫn sẽ nghi ngờ thôi."
Hắn biết, dù hắn có biện giải thế nào, hứa hẹn ra sao thì cũng đều không có ý nghĩa.
Thẩm Ngọc Hành sẽ không tin hắn.
Là chính tay hắn đã hủy hoại mối quan hệ này, ngay từ đầu chính mình đã không xứng nhận được sự tin tưởng của Thẩm Ngọc Hành.
Đột nhiên, Tiêu Tẫn vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Ngọc Hành, lực đạo bỗng nhiên tăng thêm, đem con dao ấy đè ngang trước cổ mình.
Mặc dù Thẩm Ngọc Hành muốn thu tay lại, lưỡi đao sắc bén vẫn theo cổ hắn rạch một đường đi xuống.
Làn da rách ra dần dần chảy xuống máu tươi, nhưng lại chảy rất chậm rất chậm......
Trong không khí đâu đâu cũng là hơi thở của cái ch·ết, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Ngọc Hành dồn dập đập tim, tay y không ngừng run rẩy muốn thu hồi lưỡi đao, nhưng lại bị Tiêu Tẫn gắt gao siết chặt trong lòng bàn tay.
"Mạng của trẫm là của mẫu phi, nếu như có khi nào trẫm làm sai...... Mẫu phi cứ việc thu hồi cái mạng này lại là được."
_____
Editor: HE không vậy trời
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!