Chương 77: "Đừng đẩy trẫm ra xa."

Hôm sau, Tiêu Tẫn xuất hiện ở y quán.

... Thậm chí còn đến sớm hơn cả y.

Thấy Thẩm Ngọc Hành cuối cùng cũng tới, Vu Từ vẫn luôn đi đi lại lại trước cửa y quán mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của y bước qua cửa, lão y sư chần chừ vài bước rồi vẫn gọi lại.

Ông kéo y sang một bên, hạ thấp giọng đang run run:

"Thánh thượng rõ ràng chỉ đích danh muốn gặp con. Nếu xảy ra chuyện gì, con cứ lớn tiếng gọi vài tiếng, sư phụ nhất định không để con chịu thiệt."

Thẩm Ngọc Hành nhận lấy ý tốt của ông:

"Cảm ơn sư phụ."

Nói thì nói vậy, nhưng thật ra y không quá lo lắng.

Nếu Tiêu Tẫn thật sự muốn dùng thủ đoạn với y, chỉ cần âm thầm bắt người đi là được, hà tất phải vòng vo chạy tới tận đây?

Bước qua ngưỡng cửa, bên trong y quán yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lá bạch quả bị gió thổi xào xạc.

Dưới bóng cây âm u, thiếu niên quay lưng về phía y.

Hắn cao hơn hẳn người cùng tuổi. Những năm tháng lăn lộn nơi hoang dã đã rèn nên thân thể cường tráng, khiến dù không mặc long bào, cảm giác áp bức trên người hắn vẫn chẳng ai sánh nổi.

"... Bệ hạ, vào trong đi."

Tiêu Tẫn quay đầu lại.

Trên gương mặt luôn lạnh lùng, khóe môi vốn quen mím chặt bỗng hiện lên một nụ cười.

Hắn rất ít cười.

Nụ cười ấy cứng ngắc, thậm chí mang theo vài phần vụng về lấy lòng.

Dẫn hắn vào phòng rồi, nhưng cửa vẫn mở toang. Ngay nơi tiện tay nhất còn đặt một con dao nhỏ dùng để chỉnh xương.

Thẩm Ngọc Hành chẳng hề giấu giếm.

Bởi vì vốn là cố ý để hắn nhìn thấy.

May mà Tiêu Tẫn cũng không làm chuyện gì kỳ quái.

Hắn ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của một bệnh nhân, kể lại các triệu chứng gần đây, trước kia từng dùng thuốc gì, hiệu quả ra sao.

Nghe một hồi, Thẩm Ngọc Hành cũng dần nghiêm túc hơn.

Nhiều lần y quên mất người ngồi đối diện là Tiêu Tẫn, hoàn toàn xem hắn như một bệnh nhân bình thường.

Chỉ là lúc bắt mạch...

Nhịp tim kia thật sự hơi nhanh.

Hai người đặt tay lên nhau, vậy mà bàn tay phía dưới cứ chẳng chịu yên, như có như không muốn quấn lấy y.

Rõ ràng chỉ là bắt mạch, vậy mà lại mang theo vài phần thân mật da thịt.

Thẩm Ngọc Hành hoảng hốt rút tay về, trừng hắn một cái.

Tiêu Tẫn lại chẳng hề có vẻ mình làm sai.

Ánh mắt hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nơi hai người vừa chạm vào nhau.

Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, như thể chỉ vậy thôi còn chưa đủ.

Ánh mắt trần trụi ấy khiến Thẩm Ngọc Hành bồn chồn trong lòng, đành cúi đầu viết đơn thuốc.

Kết quả chẩn đoán không khác gì những gì Vu Từ từng nói.

Nhưng cơ thể Tiêu Tẫn đã suy nhược quá mức.

Chẳng lẽ những thang thuốc và dược liệu bổ dưỡng trước đây hoàn toàn vô dụng?

Tâm bệnh thật sự có thể ảnh hưởng đến con người lớn đến vậy sao?

Điều đáng xấu hổ là đơn thuốc cuối cùng y kê ra gần như giống hệt đơn thuốc của Vu Từ.

Tiêu Tẫn cũng không nói gì.

Hắn không dẫn tử sĩ theo, cầm thuốc rồi rời đi như một người bình thường.

Đợi hắn đi khuất, Vu Từ mới dám bước vào.

Khác với những người khác, ông chưa từng nhầm người trước mặt thành ai khác, nên càng hiểu rõ sự khó xử của Thẩm Ngọc Hành.

Ông vỗ nhẹ lên đầu đứa học trò nhỏ, bảo y mang ít dược liệu bổ dưỡng về cho Chu Nguyên dưỡng cổ họng, xem như phần thưởng vì đã chăm sóc y.

Vu Từ thật sự rất thương yêu y.

Những phiền phức bình thường ông đều chắn giúp, không để chúng tới trước mặt Thẩm Ngọc Hành.

... Ngoại trừ Tiêu Tẫn.

Dường như Tiêu Tẫn cuối cùng cũng tìm được lý do để tiếp cận y.

Bất chấp lời dị nghị, hắn gần như ngày nào cũng tới y quán, hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn họ thế nào.

Dân thường chưa từng thấy mặt hắn.

Nhưng y quán nổi tiếng khắp kinh thành, không ít cựu thần trong triều cũng thường tới khám bệnh.

Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Tẫn ở đây, biểu cảm của họ chẳng khác nào gặp ma giữa ban ngày.

Ngay cả Thẩm Ngọc Hành cũng bắt đầu suy nghĩ có nên chấm dứt mối quan hệ này hay không.

Dù sao chuyện tới y quán chữa bệnh vốn chỉ là cái cớ y bịa ra để đối phó Tiêu Tẫn.

Không ngờ hắn lại nhân cơ hội này ngày nào cũng chạy tới gặp y.

Y nghi ngờ nghiêm trọng rằng Tiêu Tẫn chỉ vì muốn mỗi ngày được chạm vào tay y nên mới tới.

Bản thân Tiêu Tẫn cũng biết động cơ của mình không trong sáng.

Mỗi khi có bệnh nhân thật sự tới, hắn đều lặng lẽ lùi sang một bên.

Chỉ là không ai ngờ lần này người bước vào lại là Tô Trừng.

Tô Trừng đứng ở cửa.

Ánh mắt hắn dán chặt vào bàn tay đang đặt cùng nhau của Thẩm Ngọc Hành và Tiêu Tẫn.

Gương mặt ngược sáng phủ đầy vẻ âm trầm đáng sợ.

Rõ ràng không phải tới khám bệnh.

Hắn đứng chắn trước mặt Thẩm Ngọc Hành, tức giận nói:

"Bệ hạ, ngày nào ngài cũng tới tìm Chu Ngọc. Nếu Thẩm phi biết được, ngài nghĩ hắn sẽ nghĩ thế nào?"

Tiêu Tẫn không đáp.

Cũng không trách hắn vô lễ.

Tô Trừng cười lạnh:

"Bệ hạ cần gì phải giả vờ si tình đến vậy? Người thấy chết không cứu Thẩm phi năm đó là ngài. Người bây giờ dây dưa với Chu Ngọc cũng là ngài."

Sắc mặt Thẩm Ngọc Hành hơi tái đi.

Dù những lời ấy được nói ngay trước mặt y, nhưng cái "y" trong câu chuyện lại là một người khác.

Thật ra y hiểu.

Đối với Tô Trừng và những người kia, "Thẩm Ngọc Hành" đã chết có ý nghĩa quá lớn.

Không ai có thể dễ dàng thay thế được.

Những ngón tay đang đặt trên cổ tay Tiêu Tẫn chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn nắm ngược lại, siết chặt trong lòng bàn tay.

"Trẫm không quan tâm."

Giọng Tiêu Tẫn bình tĩnh vang lên.

"Chỉ cần mẫu phi trở về, hắn nghĩ trẫm thế nào cũng được."

Tô Trừng cảm thấy vô cùng bất lực.

Tức giận mà chẳng làm gì được.

"Ngài rõ ràng biết mà..."

Không khí rơi vào khoảng lặng nghẹt thở.

Giống như có móng vuốt sắc nhọn đang chậm rãi xé nát trái tim ai đó.

Thẩm Ngọc Hành từ từ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Tẫn.

"... Nếu không còn việc gì nữa, xin bệ hạ về trước đi."

Sau khi Tiêu Tẫn rời đi, Tô Trừng im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi:

"Hắn ép ngươi sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao còn..."

Tô Trừng vô thức nâng cao giọng, nhưng lý trí lại kéo hắn trở về bên bờ mất kiểm soát.

"Xin lỗi... Chuyện này... có lẽ cũng không phải thứ ngươi có thể quyết định."

Thẩm Ngọc Hành cúi đầu.

"Rồi sớm muộn hắn cũng sẽ biết ta không phải người hắn đang tìm."

Sự chấp niệm của Tiêu Tẫn đối với y được ghép lại từ những ký ức chung của hắn và Thẩm Ngọc Hành.

Chỉ cần Thẩm Ngọc Hành không nhớ được những chuyện ấy, thì sự chấp niệm đó cuối cùng cũng chỉ là công cốc.

Tô Trừng nhìn nụ cười gượng gạo của y.

Trong ánh mắt hắn có một nỗi đau mà Thẩm Ngọc Hành không cách nào hiểu nổi.

"Ngươi thật sự rất giống hắn."

"Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."

Tô Trừng thở dài.

"Năm đó Thẩm phi vẫn là nam phi của tiên đế, vậy mà hắn còn chẳng sợ tiên đế, vẫn cứ động vào hắn."

"... Khụ khụ."

Thẩm Ngọc Hành lúng túng đảo mắt.

Nghe giọng điệu của Tô Trừng...

Cái "động vào" đó là kiểu động vào kia sao?

Họ đã tiến triển tới mức ấy rồi?

Thẩm Ngọc Hành hoàn toàn không nghĩ xa như vậy.

Dù sao trong ký ức của y, bản thân còn chưa từng yêu ai.

Suy nghĩ một hồi, y cảm thấy việc kiếp trước mình đã mất thân xử nam hẳn chẳng liên quan gì tới hiện tại.

Nói cách khác...

Y lại quay về thời điểm mình còn chưa làm chuyện đó.

Cũng tốt.

_____

Sau vài tuần quan sát, Thẩm Ngọc Hành xác nhận được một chuyện.

Bệnh tình của Tiêu Tẫn hoàn toàn không hề chuyển biến.

Thậm chí còn chẳng khá lên dù chỉ một chút.

Mùa đông đã thật sự bắt đầu.

Vốn là thời điểm dễ sinh bệnh nhất trong năm.

Không những không khá hơn, tình trạng của Tiêu Tẫn còn ngày càng tệ.

Dù những năm sống nơi hoang dã đã rèn cho hắn thể chất đáng sợ, nhưng vết thương cũ và bệnh cũ trên người thực sự quá nhiều.

Nếu cứ kéo dài mãi không được cải thiện...

Nếu đổi thành bệnh nhân khác với mạch tượng như thế này, Thẩm Ngọc Hành e rằng đã phải uyển chuyển nói câu: "Muốn ăn gì thì ăn đi."

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn cảm thấy có điều không đúng.

Thuốc này chủ yếu là ôn dưỡng cơ thể, dược tính tuy mạnh nhưng cũng không đến mức vô hiệu hoàn toàn.

"Ngươi... sẽ không chưa từng uống thuốc đấy chứ?"

Tiêu Tẫn im lặng vài giây rồi đáp rất dứt khoát:

"Đúng."

Hắn còn dám trả lời là đúng?

Thẩm Ngọc Hành suýt nữa muốn đấm hắn một quyền, cố nén cơn tức:

"Ngươi có biết mình thật sự sẽ chết không?"

Tiêu Tẫn đáp còn dứt khoát hơn:

"Biết."

"..."

Quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân chính là bị loại người này phá hỏng!

Y thật sự tức đến mức không chịu nổi kiểu bệnh nhân như vậy.

Khóe môi giật giật:

"Cũng phải. Chết rồi thì có thể gặp được vị Thẩm phi mà các ngươi ngày đêm mong nhớ."

Ánh mắt Tiêu Tẫn khựng lại.

Thẩm Ngọc Hành cũng biết câu này của mình hơi nặng lời.

Nhưng thời gian qua y đã gặp quá nhiều người vật lộn đau đớn với bệnh tật.

Y thật sự không thể chấp nhận kiểu người rõ ràng còn cứu được nhưng lại tự hủy hoại bản thân như Tiêu Tẫn.

"Bệ hạ muốn sống hay không không liên quan tới ta. Nhưng nếu đã là bệnh nhân của ta thì phải nghe lời ta. Nếu không, sau này đừng tới nữa."

"Mẫu phi đang quản trẫm sao?"

Tiêu Tẫn nhướng mày.

Gương mặt trắng bệch vì bệnh lại hiện lên chút ý cười.

"..."

Tinh thần hắn còn tốt thật.

Thẩm Ngọc Hành đẩy đơn thuốc sang.

"Sau này nếu không có việc gì thì bớt tới y quán đi. Bệnh của bệ hạ cần điều dưỡng lâu dài, không cần ngày nào cũng tới."

Tiêu Tẫn trầm mặc rất lâu.

Hơi thở nặng nề bị đè nén.

"... Vậy lần sau là khi nào?"

"Hai tháng nữa tái khám. Nếu hiệu quả chưa rõ thì ba tháng sau."

Biết được Tiêu Tẫn từ đầu tới cuối chưa từng uống thuốc, trong lòng Thẩm Ngọc Hành ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Từ đầu đến cuối, y vẫn không muốn quy toàn bộ sự suy yếu của hắn cho cái gọi là tâm bệnh.

Nếu Tiêu Tẫn thật sự đau khổ vì cái chết của y đến mức ấy.

Nếu hắn thật sự si tình như những gì hắn thể hiện...

Vậy thì vì sao thân thể của "Thẩm Ngọc Hành" năm đó lại gầy đến như thế?

Vì sao lại mang dáng vẻ như đã từng bị hành hạ và tổn thương đến mức ấy?

Mọi chuyện rõ ràng đều không hợp lý.

Sau khi y nói xong, Tiêu Tẫn rất lâu không đáp lời.

Thẩm Ngọc Hành tiếp tục:

"Thật ra bệ hạ vẫn nên mời thái y đến xem đi. Ta mới học nghề chưa bao lâu, thật sự không thể..."

"Nhất định phải đẩy trẫm ra xa như vậy sao?"

Giọng Tiêu Tẫn khàn đặc, nặng nề.

Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.

Chưa kịp để Thẩm Ngọc Hành phản ứng, trước mắt y bỗng tối sầm.

Tiêu Tẫn chống tay bên cạnh y, ép y vào góc tường.

Hơi thở của hai người bất ngờ quấn lấy nhau.

Trong cơn hoảng loạn, Thẩm Ngọc Hành nghe thấy giọng nói đau đớn bị đè nén của hắn:

"Có phải trẫm hoàn toàn biến mất khỏi trước mắt ngươi mới tốt không?"

"Ngươi thật sự không muốn gặp trẫm đến vậy sao?"

Thẩm Ngọc Hành vô thức co cổ lại, ngơ ngác chớp mắt.

Y...

Y phải trả lời thế nào đây?

Nói là đúng sao?

Đáp lại Tiêu Tẫn chỉ có sự im lặng cùng ánh mắt bất đắc dĩ của Thẩm Ngọc Hành.

Ánh mắt ấy giống như mũi kim tẩm độc, đâm nát trái tim đã mục ruỗng từ lâu của hắn.

Cả đời này Tiêu Tẫn chưa từng tin thần phật.

Nhưng sau khi Thẩm Ngọc Hành chết, hắn đã đi qua vô số đền miếu.

Trước những pho tượng Phật tồn tại hàng trăm năm, hắn thắp vô số ngọn đèn trường minh suốt đêm.

Chỉ khi nếm trải thứ tuyệt vọng sâu không thấy đáy ấy, hắn mới hiểu vì sao con người lại sẵn sàng dâng hiến tất cả cho những tín ngưỡng hư vô.

Hắn từng thề.

Chỉ cần Thẩm Ngọc Hành trở về, hắn cam tâm chịu mọi đau khổ.

Cho dù phải chết cũng bằng lòng.

Một ngày chỉ được nhìn thấy y một lần cũng được.

Không thể chạm vào y cũng chẳng sao.

Hắn chỉ muốn trước khi quay về cung điện lạnh lẽo cô độc kia, có thể nhìn Thẩm Ngọc Hành thêm một lần nữa...

Hắn chưa từng nghĩ mình đã nhẫn nhịn đến mức này.

Vậy mà y vẫn không cần hắn.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Thẩm Ngọc Hành căng thẳng đến mức vội vàng quay mặt đi.

Hiện tại thân thể và ký ức của y vẫn như một tờ giấy trắng.

Đến cả hôn cũng chưa từng hôn ai.

Ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Tẫn khiến môi y run nhè nhẹ, không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Cảm nhận được Tiêu Tẫn trong nháy mắt tiến lại gần, Thẩm Ngọc Hành lập tức mím môi, nghiêng đầu né tránh.

Nhưng...

Trên môi y lại không xuất hiện cảm giác như dự đoán.

Thẩm Ngọc Hành dè dặt hé mắt ra một khe nhỏ.

Ngay sau đó, y ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm đến nghẹt thở.

Ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử y lập tức co lại.

Y kinh hãi trợn tròn mắt.

Không thể tin nổi.

Tiêu Tẫn đã cầm con dao chỉnh xương trên bàn, đâm xuyên lòng bàn tay trái của chính mình.

Máu tươi nhỏ giọt không ngừng theo vết thương và lòng bàn tay chảy xuống.

Những giọt máu đỏ sẫm lớn bằng hạt đậu liên tục rơi xuống đất.

Không sao ngăn lại được.

Cảm nhận được ánh mắt của y, Tiêu Tẫn siết chặt cán dao, đâm sâu thêm một chút vào thịt.

"Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy..."

Thẩm Ngọc Hành run giọng, vội vàng giữ lấy tay hắn.

Nhưng y cũng hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao.

Máu đỏ dính đầy lên người y.

Trong khoảnh khắc, cả thế giới trước mắt như bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

Trán Tiêu Tẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Thế nhưng khóe môi hắn lại khẽ cong lên.

Một tay hắn ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Thẩm Ngọc Hành.

Tay còn lại giơ lên vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng.

"Mẫu phi."

"Ngươi nhìn đi."

"Trẫm có thể chết."

"Trẫm còn có thể để ngươi giết cho hả giận."

Hắn nhìn y chăm chú.

Ánh mắt đỏ ngầu như người sắp phát điên.

"Đừng đẩy trẫm ra xa nữa..."

"Được không?"

_______
Editor: đọc truyện cho vui chứ tui thành thật hơi sợ kiểu này 😭

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!