Chương 74: Cung yến

Y nhìn bóng dáng hoàn toàn mất khống chế, sụp đổ trước quan tài kia, nhất thời không nói rõ được lòng mình là cảm giác gì.

Y vốn tưởng bản thân sẽ thấy hả hê lắm.

Chính vì Tiêu Tẫn mà y mới buộc phải trọng sinh, bị tất cả mọi người xem như thế thân của chính mình. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của hắn.

Nhưng phản ứng của Tiêu Tẫn lại vượt xa tưởng tượng của y.

Y chưa từng nghĩ, một đế vương đứng trên vạn người cũng sẽ có lúc vì ai đó mà khóc đến tan nát cõi lòng như thế. Thậm chí y còn bắt đầu tò mò, rốt cuộc giữa bọn họ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, mới khiến nỗi đau ấy khắc cốt ghi tâm đến vậy.

Cũng tò mò... nếu Tiêu Tẫn biết, người hắn luôn điên cuồng tìm kiếm lúc này đang đứng ngay phía sau hắn, thì hắn sẽ nghĩ gì?

Đương nhiên, chút tò mò dư thừa ấy cũng chỉ dừng ở mức tưởng tượng.

Tiêu Tẫn hoài niệm "Thẩm Ngọc Hành" của kiếp trước đến vậy, biểu hiện thâm tình đến vậy, nhưng nếu thật sự yêu y như thế... thì tại sao đời trước, cái chết của y lại thảm thương đến thế?

Người ngoài đều đồn rằng Thẩm phi chết dưới tay phản quân. Nhưng thi thể của y... ngoài vết thương chí mạng kia ra, còn đầy những vết bầm tím, gầy gò đến đáng thương.

Thẩm Ngọc Hành từ trước đến nay luôn rất quý trọng cơ thể mình. Y không thể tưởng tượng nổi bản thân lại có ngày gầy đến mức ấy, đến nỗi cổ trùng cũng không tìm nổi chút huyết nhục nào để ký sinh.

Chỉ cần nhớ đến bộ dạng thê thảm của chính mình khi chết, chút thương cảm ít ỏi dành cho Tiêu Tẫn cũng lập tức tan biến.

Tiêu Tẫn đã không còn cách nào tiếp xúc với bất kỳ ai nữa.

Hắn canh giữ trước quan tài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Đám tử sĩ đành phải mời sư đồ Vu Từ rời đi trước.

Tay lão y sư run mãi không thôi. Thẩm Ngọc Hành dìu ông trở về dinh thự, nhưng cơn run vẫn không hề dừng lại.

Phương pháp dùng cổ trùng kia hoàn toàn thất bại. Đối với Tiêu Tẫn mà nói, bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng.

"Sư phụ, ngài đừng lo. Đây không phải lỗi của chúng ta, bệ hạ sẽ không trách tội đâu."

"Ngươi không hiểu..." Vu Từ đau đớn ôm đầu. "Thánh thượng hắn... hắn là một người tàn nhẫn đến mức nào, ngươi chưa từng thấy..."

Những năm gần đây, Tiêu Tẫn chỉnh đốn triều cương, tích cực ngoại giao, khiến quốc lực Đại Chu mạnh hơn trước rất nhiều.

Ban đầu Vu Từ vẫn luôn cảm thấy, Tiêu Tẫn có đầu óc, có tầm nhìn, mạnh hơn tiên đế gấp trăm lần.

Nhưng chỉ cần dính đến vị nam phi đã chết của tiên đế kia, hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Hai năm trước, có một nhóm phản quân chạy trốn đến Miêu Cương, trong đó còn có con cháu đồng hương của ta... Bọn họ sớm đã không còn tâm tư tạo phản, chỉ muốn giữ mạng mà sống..."

"Bọn họ trở về quê nhà, chỉ mong được bình an sống tiếp. Nhưng... nhưng..."

Cả người Vu Từ toát mồ hôi lạnh, dù thế nào cũng không nói tiếp được nữa.

Phản quốc là tử tội, ông hiểu rõ điều đó. Nhưng những thủ đoạn kia thật sự quá tàn nhẫn...

Vu Từ vẫn nhớ rõ, đến tận lúc chết, những người ấy vẫn bị ép tra hỏi tung tích của thủ lĩnh phản quân.

Thẩm Ngọc Hành nhìn Vu Từ bất an đến mức đứng ngồi không yên, biết lúc này an ủi cũng vô ích.

Bọn họ không chỉ mất đi giá trị lợi dụng, mà còn tận mắt chứng kiến dáng vẻ mất khống chế và chật vật nhất của Tiêu Tẫn.

Nếu Tiêu Tẫn thật sự muốn giết người diệt khẩu, thì dù có nhiều biện pháp hay nhân mạch hơn nữa cũng vô dụng.

Hắn là thiên tử. Có chuyện gì mà hắn không làm được?

Sau chuyện đó, hơn mười ngày trôi qua trong nỗi bất an thấp thỏm.

Phía Tiêu Tẫn lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Cú đả kích kia dường như quá lớn với hắn. Một người luôn thích nắm chặt quyền lực trong tay như hắn, vậy mà lại liên tiếp bốn, năm ngày cáo bệnh không thượng triều.

Chỉ một chuyện nhỏ như thế cũng đủ khiến khắp phố phường bàn tán xôn xao. Thẩm Ngọc Hành lúc này mới biết, những năm qua Tiêu Tẫn không phải chưa từng đổ bệnh, nhưng quy củ lâm triều của hắn cực kỳ nghiêm khắc.

Quan viên nào đến muộn đều bị phạt trượng.

Giờ hắn nhiều ngày không thượng triều như vậy, nếu thật sự "thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân", chẳng biết hắn phải tự đánh mình bao nhiêu gậy.

Sau đó cuối cùng hắn cũng quay lại thượng triều.

Nhưng vẻ tiều tụy của hắn quá rõ ràng, đến mức không ít quan viên bắt đầu tranh nhau dâng lễ, đưa vào cung đủ loại nhân sâm thuốc bổ.

Vu Từ lại bị triệu vào cung mấy lần. Theo lời ông, vấn đề của Tiêu Tẫn căn bản không phải thứ thuốc bổ nào có thể cứu được.

Một gốc cây đã héo khô, nhìn bên ngoài vẫn đứng đó nguyên vẹn, nhưng bên trong sớm đã mục rỗng.

Dù tưới tắm thế nào cũng không cứu nổi.

Tâm bệnh của hắn, vô phương cứu chữa.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Vu Từ đều thở dài liên tục, vẻ mặt u sầu nặng nề.

Đó cũng là vẻ mặt ông thường lộ ra khi gặp những bệnh nhân mắc trọng bệnh, chỉ có thể lặng lẽ chờ chết.

Thẩm Ngọc Hành rất muốn hỏi ông, nếu không chữa được thì sao? Nếu hắn cứ suy sụp từng ngày như vậy... liệu có chết không?

Nhưng nghĩ đến lập trường của mình, y lại không biết nên mở lời thế nào.

Chỉ là mỗi ngày rời khỏi Thẩm phủ, Thẩm Ngọc Hành đều cố ý đi vòng qua một con đường xa hơn.

Con đường ấy là một trong những nơi phồn hoa nhất kinh thành, thường có quan viên và thương nhân tụ tập trong tửu lâu uống rượu trò chuyện.

Y đi qua đó suốt mấy ngày, nghe tới nghe lui chuyện về Tiêu Tẫn cũng chỉ quanh quẩn vài lời đồn đại, lặp đi lặp lại mãi không thôi.

Cuối cùng, Thẩm Ngọc Hành vẫn chẳng thu hoạch được gì mà trở về.

Lúc ấy trời đã khuya. Y có chút bực bội, không hiểu vì sao mình lại phải đi đến những nơi đó.

Tiêu Tẫn ra sao thì liên quan gì đến y?

Với thân phận hiện tại mà đi quan tâm hắn, nếu Tiêu Tẫn biết được, chỉ sợ còn nghi ngờ y có mưu đồ khác.

Y quyết định không tiếp tục để tâm đến chuyện này nữa.

Về đến nhà, y bất ngờ nhận ra trong phòng vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng ồn ào đánh bài náo nhiệt nữa.

Đẩy cửa ra, y thấy Chu Nguyên đang ngồi chờ bên một bàn thức ăn.

Chu Nguyên vốn buồn ngủ đến gật gà gật gù, vừa thấy y trở về lập tức nở nụ cười:

"Về rồi à? Đồ ăn nguội cả rồi, ta đi hâm lại nhé."

Chu Nguyên bưng thức ăn vào bếp.

Thẩm Ngọc Hành lặng lẽ đi theo phía sau, hỏi:

"Ca, trong nhà..."

Chu Nguyên không quay đầu lại:

"À, ta cho bọn họ nghỉ hết rồi."

"Vì sao?"

"... Ta cũng cảm thấy, trong nhà vẫn nên yên tĩnh một chút thì hơn."

Chu Nguyên bày thức ăn đã hâm nóng ra bàn. Tuy không tinh xảo như lúc có gia phó làm, nhưng món ăn nhiều hơn, cũng mang hương vị gia đình hơn.

Ở Thẩm phủ Thẩm Ngọc Hành đã ăn một bữa rồi, vậy mà mới ăn hai miếng đã lại thấy ngon miệng.

Ăn được một nửa, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một câu:

"Tiểu Ngọc, hay là chúng ta về quê đi."

Thẩm Ngọc Hành khựng lại, nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

Mất hơn mười giây, y mới hiểu Chu Nguyên đang nói gì.

Chu Nguyên khẽ nói:

"Giờ chúng ta trở về, cho dù không có việc làm hay buôn bán gì, số bạc trong tay cũng đủ để sống yên ổn ba bốn năm."

"Tiểu Ngọc... dạo gần đây đệ luôn về rất muộn, có phải ở Thẩm gia chịu uất ức không? Còn cả thánh thượng... chắc đệ cũng đã gặp rồi..."

"Hắn là kiểu người như vậy đấy. Người như chúng ta... không đắc tội nổi đâu."

Chu Nguyên thấy động tác cầm đũa của Thẩm Ngọc Hành hơi cứng lại.

Quả nhiên bọn họ đã gặp nhau rồi...

Dù sớm đoán trước sẽ có ngày này, Chu Nguyên vẫn nặng nề thở dài.

"Chuyện học y có thể tạm gác lại. Ở quê cũng có y sư, đệ trở về vẫn có thể học."

Nói thì nói vậy, nhưng kinh thành và quê cũ của Chu Nguyên quả thực khác biệt một trời một vực.

Ngày trước bọn họ rời đi, vừa là để tránh những lời đồn đãi, vừa muốn tìm một cuộc sống tốt hơn.

Thẩm Ngọc Hành lắc đầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Nguyên, y nói:

"Đệ thấy nơi này rất tốt."

Kinh thành, nếu ở chán rồi y tự nhiên sẽ rời đi.

Nhưng hà tất chỉ vì Tiêu Tẫn mà phải bỏ đi?

Thấy y không muốn đi, Chu Nguyên vô cùng bất ngờ. Nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không khuyên nữa.

Năm đó nếu không phải hắn tự cho là đúng, giúp Thẩm Ngọc Hành bỏ trốn, có lẽ... quan hệ giữa hai người kia sau này cũng không đến mức trở nên như thế, Thẩm Ngọc Hành cũng không đến mức...

Thẩm Ngọc Hành nhìn những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt hắn, biết hắn lại đang nghĩ đến "Thẩm Ngọc Hành" kia.

Chính vì đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như vậy, Thẩm Ngọc Hành mới không muốn dễ dàng từ bỏ, không muốn cứ thế thất bại quay về.

Nếu y rời đi, thế giới này sẽ lại giống như trước đây, chỉ nhớ đến "Thẩm Ngọc Hành" của quá khứ.

Y không thích như vậy.

"Ngọc Hành, con theo ta vào cung một chuyến."

Trong bữa tối ở Thẩm phủ, Thẩm Ngọc Hành bất ngờ nghe Thẩm Sùng nói vậy, động tác lập tức cứng lại.

"Ba ngày nữa là Trung Thu. Trong cung tổ chức yến tiệc, Thẩm gia nhiều năm không lộ mặt, cũng nên đi một chuyến."

Thẩm Thính Lan cũng sững người, vội hòa giải:

"Cha, gần đây trong cung không yên ổn lắm, hay là..."

"Chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta? Cứ đi là được."

Thẩm Sùng nhìn sang y, giọng không cho phép từ chối:

"Ngọc Hành, con đi cùng ta."

Sau bữa tối, Thẩm Thính Lan đi nói chuyện với Thẩm Sùng một lúc. Khi quay lại, sắc mặt vô cùng khó coi.

"... Phụ thân đang nghi ngờ ngươi."

"Vì sao?" Thẩm Ngọc Hành buột miệng hỏi.

Từ trước đến nay y luôn diễn rất tròn vai. Dù những ngày gần đây bị Tiêu Tẫn ảnh hưởng nặng nề nhất, y vẫn luôn đóng vai một người con ngoan trước mặt Thẩm Sùng.

"Dạo gần đây ngươi có gặp ai không? Có phải đã gặp người quen của đệ đệ ta?"

"..."

Thẩm Ngọc Hành nhớ đến lần Tô Trừng dẫn mình đi gặp hai người kia.

Chỉ cần chịu khó dò hỏi một chút, người ta sẽ biết ngay y không phải Thẩm tiểu công tử sống lại, mà chỉ là một thế thân do Thẩm gia tìm tới để an ủi Thẩm Sùng.

"Chuyện cung yến... ngươi định..."

"Ta đi."

Thẩm Thính Lan nhìn y với vẻ phức tạp, không ngờ y lại đồng ý nhanh như vậy, không chút do dự.

Thẩm Ngọc Hành thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình hồi lâu, liền nói:

"Thẩm nhị công tử, ngươi yên tâm. Ta không có ý chiếm thân phận của Thẩm tiểu công tử. Chỉ là nếu ta không đi, Thẩm tướng quân sẽ khó ăn nói."

"Ta không phải ý đó..."

Thẩm Thính Lan muốn nói lại thôi, phát hiện bản thân đúng là có chút kỳ lạ.

Hắn vậy mà lại đang lo lắng cho Chu Ngọc.

Lo lắng thì không có gì lạ, nhưng cảm giác này... lại quá giống với cảm giác năm xưa khi hắn lo cho Thẩm Ngọc Hành.

Sao đến cả hắn cũng bắt đầu không phân biệt nổi Chu Ngọc và đệ đệ mình...

Thẩm Thính Lan lần đầu cảm thấy mê mang.

Thẩm Ngọc Hành không biết hắn đang rối rắm điều gì.

Đối với y, chuyện vào cung gặp Tiêu Tẫn, kỳ thật càng giống một loại tư tâm hơn.

Y thật sự rất muốn nhìn xem, thiếu niên đã sụp đổ đau đớn trước quan tài mình hôm ấy, khi nhìn thấy gương mặt của y, sẽ có phản ứng thế nào.

Nếu bọn họ thích thông qua y để tìm kiếm bóng dáng người kia, vậy thì Thẩm Ngọc Hành sẽ cho bọn họ nhìn cho đủ.

Ngay cả chính y cũng không hiểu, tại sao bản thân lại nảy sinh ý nghĩ trả thù ác liệt như vậy.

Đời trước... y cũng từng có tâm tư độc ác như thế với Tiêu Tẫn sao?

Tin tức Thẩm Sùng muốn mang Thẩm Ngọc Hành tham dự cung yến rất nhanh truyền khắp kinh thành.

Cái chết của Thẩm Ngọc Hành năm xưa từng gây chấn động khắp nơi, nhưng người thật sự gặp qua y đa số chỉ có binh lính trong quân doanh, còn lại đều chỉ nghe lời đồn.

Giờ nghe nói Thẩm Ngọc Hành "chết mà sống lại", còn sẽ theo Thẩm tướng quân dự cung yến, lập tức trở thành đề tài nóng hổi sau bữa trà dư tửu hậu.

Người người bàn tán xôn xao, nhưng lại chẳng ai nói rõ được, Thẩm Ngọc Hành trở về kia... rốt cuộc là thật hay giả.

Đến ngày cung yến Trung Thu.

Yến tiệc lần này ngoài việc mừng Trung Thu, còn để chúc mừng vị hoàng đệ thứ mười chín của Tiêu Tẫn lần đầu săn thu thành công.

Quốc lực Đại Chu hiện giờ càng lúc càng cường thịnh, bởi vậy cung yến tổ chức vô cùng long trọng. Rượu ngon món quý bày kín, quyền thần trong triều hầu như đều có mặt.

Thế nhưng...

Cho đến khi cung yến bắt đầu, Tiêu Tẫn vẫn chưa xuất hiện.

Trong điện Thanh Trạc, chỉ có một bóng người cô độc lặng lẽ đứng bên quan tài, ánh mắt thất thần, dường như bị thứ gì đó vây khốn thật sâu, rất lâu không thể thoát ra.

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, không khí như đông cứng lại. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân vội vã phá tan màn yên lặng.

Giọng Thành Tiêu truyền tới từ phía sau, trầm thấp mà gấp gáp:

"Bệ hạ, Chu Ngọc tới rồi."

Tiêu Tẫn im lặng rất lâu, cổ họng khô khốc như có vật nặng ngàn cân đè lên. Giọng hắn khàn đặc, gần như không nghe thấy:

"... Giống sao?"

Nhưng vừa hỏi ra, chính hắn đã bật cười lạnh.

"Không thể nào."

Trong căn phòng trống trải, tiếng nói khàn khàn vang vọng.

"Không thể có người nào giống y."

Hắn vuốt ve nắp quan tài lạnh băng, lẩm bẩm.

Hai người có thể giống nhau về diện mạo, giọng nói, đó chỉ là trùng hợp thôi. Cùng lắm chỉ lừa được những kẻ không quen thuộc với Thẩm Ngọc Hành.

Một kẻ thế thân nhỏ bé, sao có thể qua mắt được hắn.

Hắn thậm chí còn chẳng muốn nhìn...

Thành Tiêu do dự một lát rồi nói:

"... Rốt cuộc có giống hay không, thuộc hạ cũng không nói rõ được. Vẫn cần bệ hạ tự mình đi xem mới biết."

Lần này, lời của Thành Tiêu không chắc chắn như thường ngày.

Trong giọng nói còn mang theo một tia dao động.

Tiêu Tẫn ngơ ngác vuốt nắp quan tài. Hắn đột nhiên không nhớ nổi bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.

Hắn ôm đầu suy nghĩ rất lâu rất lâu.

Cho đến khi trước mắt hiện lên một cánh đồng tuyết lạnh lẽo.

Đầu ngón tay chạm phải thứ lạnh buốt thấm tận vào xương.

Cơn đau đầu dữ dội từng đợt đánh thẳng vào thần kinh, ảo giác và hiện thực luân phiên chồng chéo.

Trong cơn hoảng hốt, thiếu niên nhìn thấy bên kia quan tài có một bóng người.

Người đó tháo nón lá cùng khăn che mặt xuống, mỉm cười với hắn.

Nụ cười dịu dàng mà xa xăm ấy...

Chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ.

Không đúng.

Là giả.

Tiêu Tẫn biết rõ hơn bất kỳ ai rằng Thẩm Ngọc Hành đã chết!

Hắn tỉnh táo hơn ai hết!

Bởi vì chính hắn đã...

Hô hấp co thắt từng cơn đau đớn.

Từng tấc từng tấc trong cơ thể hắn đều đang gào thét.

Không thể có người nào giống y.

Tuyệt đối không thể...!

Tiêu Tẫn đột ngột xông ra ngoài.

Thẩm Ngọc Hành đã chết.

Tất cả những thứ này chỉ là ảo giác của hắn.

Hắn thừa nhận, sự lo lắng bấy lâu nay của Thành Tiêu là đúng.

Hắn bị bệnh rồi.

Cho nên mới cảm thấy kẻ thế thân kia giống Thẩm Ngọc Hành đến vậy...

Chỉ một ánh mắt cũng khiến hắn kinh hãi rung động.

Bước chân Tiêu Tẫn ngày càng gấp gáp, tiếng gió phần phật lướt qua bên tai.

Nỗi u ám trong lòng như hình với bóng.

Nhưng hắn không muốn tiếp tục bị ký ức trói buộc nữa.

Không muốn sống trong nỗi đau vô tận không thể gánh nổi ấy nữa.

Hắn nóng lòng muốn chứng minh.

Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.

Tiêu Tẫn không phải lần đầu vắng mặt trong cung yến.

Các cung nhân đã quen từ lâu, vô số vò rượu được dâng lên, quần thần đang uống đến cao hứng.

Ngay lúc ấy, Tiêu Tẫn đột nhiên xông vào đại điện.

Hắn đi thẳng qua những thần tử cuống cuồng quỳ lạy, ánh mắt vội vã tìm kiếm người khiến mình ăn không ngon ngủ không yên.

Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy bóng dáng ấy.

Bên cạnh người đó, Tiểu Thập Cửu đang cười vô cùng rạng rỡ, làm nũng muốn nhào vào lòng y.

Tiểu Thập Cửu là vị hoàng đệ nhỏ nhất của hắn.

Năm nay vừa tròn ba tuổi.

Ba năm trước, trước khi Tiêu Hoè qua đời, đứa trẻ này từng được giao cho Thẩm Ngọc Hành chăm sóc trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy chỉ là rất ngắn...

Nhưng những thứ Thẩm Ngọc Hành để lại thật sự quá ít.

Phần lớn đều bị Tiêu Tẫn của ngày xưa hủy sạch, gần như chẳng còn lại di vật nào.

Cho nên hắn giữ Tiểu Thập Cửu lại trong cung.

Coi như một dấu vết chứng minh Thẩm Ngọc Hành từng tồn tại.

Nhưng đồng thời lại ghen ghét với "di vật" ấy đến phát điên.

Khi đó đứa trẻ vừa mới sinh ra.

Nó từng được Thẩm Ngọc Hành ôm.

Từng nằm trong tay y.

Trong lòng y.

Cảm giác ấy là gì?

Tiêu Tẫn rất muốn lột da đứa trẻ ra mà chạm thử.

Đó là thứ hắn ghen tị đến mức không thể có được.

Lúc này, Tiểu Thập Cửu dường như rất hứng thú với người đàn ông xa lạ trước mặt.

Thằng bé đã ba tuổi, vậy mà vẫn nằng nặc đòi người kia bế.

Người đàn ông ấy dường như cũng không biết từ chối.

Y bế đứa trẻ lên, động tác vô cùng thuần thục, nâng nó trong tay.

Đứa bé nghịch ngợm ấy thế mà ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng y.

Tiểu Thập Cửu cười vô cùng vui vẻ.

Tiêu Tẫn nhìn chằm chằm đứa trẻ.

Nhìn chằm chằm bóng dáng kia.

Bóng lưng quen thuộc.

Động tác quen thuộc.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như sắp rỉ máu.

Nơi Tiêu Tẫn đi qua, xung quanh dần dần yên tĩnh lại.

Các thần tử cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Ngẩng đầu lên thấy vị hoàng đế điên kia đang đứng không xa trước mặt mình.

Rượu trong người lập tức tỉnh hơn nửa.

Từng tiếng "Bệ hạ" vang lên khắp nơi.

Người kia cuối cùng cũng nghe thấy.

Tiêu Tẫn nhìn y chậm rãi quay đầu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn cảm thấy hô hấp như bị rút cạn.

Trái tim bị cảm giác ngạt thở bóp nghẹt.

Nhưng vẫn đập điên cuồng, gần như muốn phá tung lồng ngực.

Gương mặt Thẩm Ngọc Hành dần trở nên rõ ràng.

Mỗi lúc một rõ hơn.

Mỗi lúc một giống hơn.

Không.

Đã không thể dùng từ "giống" nữa.

Dù hắn nhìn ra gương mặt ấy có vài điểm khác biệt rất nhỏ so với ký ức của mình.

Nhưng đôi mắt luôn dịu dàng kia.

Ánh mắt ấy.

Tiêu Tẫn vĩnh viễn không thể nhận sai.

Cảm giác ngạt thở đột nhiên tan biến.

Tiêu Tẫn cảm thấy toàn thân như sôi lên.

Hắn lao tới nắm lấy Thẩm Ngọc Hành.

Giọng nói không lớn, khàn khàn run rẩy, gần như nghẹn ngào:

"... Mẫu phi?"

Thẩm Ngọc Hành không trả lời.

Y chỉ lặng lẽ nhìn sang Thẩm Sùng bên cạnh.

Thẩm Sùng cũng đang chờ phản ứng của Tiêu Tẫn.

Cho đến khi nhìn thấy hàng nước mắt tràn ra khỏi mắt vị hoàng đế trẻ tuổi.

Ông mới nhẹ nhõm thở phào.

Không nghi ngờ gì nữa.

Chính là bộ dạng ấy.

Tiêu Tẫn hô hấp hoàn toàn hỗn loạn.

"Mẫu phi... là người... thật sự là người..."

Hắn đã quên mất đây là nơi nào.

Duỗi tay muốn chạm vào gương mặt mà hắn nhớ nhung suốt hơn một nghìn ngày đêm.

Thẩm Ngọc Hành cau mày, lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách.

"... Bệ hạ."

Tiêu Tẫn ngơ ngác nhìn y.

Đôi mắt này...

Rõ ràng hắn quen thuộc đến vậy.

Nhưng cảm xúc trong mắt Thẩm Ngọc Hành lúc này lại xa lạ đến thế.

Tiêu Tẫn nhìn y.

Y cũng nhìn lại hắn.

Trong mắt không có oán hận.

Không có trách móc.

Cũng không có hoài niệm.

Chỉ cần Thẩm Ngọc Hành có thể trở về, hắn không ngại y hận mình nhiều đến đâu.

Thậm chí còn mong y sẽ hận mình cả đời.

Hắn muốn ở nơi gần trái tim y nhất.

Giống như năm đó chính hắn từng hận y.

Cho dù Thẩm Ngọc Hành không tha thứ cho mình.

Cho dù đến chết vẫn hận hắn.

Hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng giờ phút này...

Thẩm Ngọc Hành nhìn hắn.

Lại giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Khiến Tiêu Tẫn hoang mang đến không biết phải làm sao.

_____
Editor: ngờ nhớ là mới đăng chương 71 hôm qua, giờ coi lại mới biết đăng 4 ngày trước rồi =))))))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!