Chương 40: "Đi với ca ca..."
Ngày thu săn.
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết, đội ngũ xuất cung đã rầm rộ nối dài, chậm rãi tiến ra khỏi cửa thành. Bên cạnh long liễn là những thị vệ cao lớn uy nghiêm, ngự mã dẫn đường phía trước.
Ở một con hẻm cách đội ngũ thu săn chỉ một bức tường, Thẩm Thính Lan đuổi theo ngựa của Thẩm Sùng, sốt ruột hạ giọng gọi: "Cha! Người đừng lại gần như vậy ——"
Đến khi vừa vặn cách một đoạn, Thẩm Sùng mới ghìm cương ngựa.
Thời điểm vừa đúng, họ kịp nhìn thấy long liễn đi ngang qua. Xa xa vẫn có thể trông thấy Thẩm Ngọc Hành một cái.
Chỉ tiếc, trông hắn dường như không vui.
Thẩm Sùng lắc đầu, lo lắng cho tiểu nhi tử của mình: "Hiếm khi có dịp thu săn, sao lại còn ủ rũ như vậy?"
"Ngày nào cũng bị nhốt trong cung, sao mà không ủ rũ được? May mà hắn sắp có thể..."
"Sắp cái gì?"
"Sắp... được ra khỏi thành đi chơi thôi?"
Thẩm Thính Lan suýt nữa lỡ lời, vội vàng lấp liếm cho qua.
Hắn nhìn theo đội xe ngựa cuồn cuộn, ánh mắt bắt được bóng dáng Thẩm Vân Cảnh đang cưỡi giữa một hàng tuấn mã màu đen, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững, hộ vệ hai bên long liễn.
Những người từng trải qua chiến trường, phần lớn đều mang theo kiểu lạnh nhạt ấy. Đã nhìn quá nhiều sinh tử, tận mắt thấy những mặt xấu xí nhất của con người, trái tim cũng bị hiện thực mài mòn đến tê dại, dần dần không còn để ý đến đúng sai thị phi nữa.
Chỉ mong kế hoạch của hắn không bị bại lộ.
... Dù cho có bại lộ, cũng tuyệt đối không được liên lụy đến Thẩm gia.
Thẩm Thính Lan khẽ thở dài.
Khi đoàn xe ngựa thu săn đến khu săn bắn, Tiêu Hòe rốt cuộc cũng mở mắt.
Bệnh tình nguy kịch khiến toàn thân hắn gần như không còn chút huyết sắc nào.
Tóc đen năm xưa đã hóa thành một đầu bạc trắng khô héo, đầu ngón tay trắng bệch pha chút xanh tím, dưới ánh nắng sáng càng như trong suốt.
Thẩm Ngọc Hành đưa tay lau mồ hôi lạnh giữa trán cho hắn.
Hắn được Phương công công mời lên long liễn, nhưng suốt quãng đường, Tiêu Hòe vẫn nhắm mắt.
Đến lúc này, hắn mở mắt ra, trong con ngươi lại thoáng hiện một tia sáng trong trẻo, giống như ánh hồi quang phản chiếu.
Tiêu Hòe ngồi dậy, gọi Phương công công thay hương mới, dâng đan dược.
Viên đan tròn lăn qua yết hầu gầy yếu.
Sắc mặt Tiêu Hòe thả lỏng hơn một chút, nhìn về phía Thẩm Ngọc Hành: "Cây trâm kim liên trẫm ban cho ngươi đâu?"
"Lễ vật bệ hạ ban quá quý trọng... thần đã cất đi rồi."
"Đeo lên." Tiêu Hòe xoa đầu hắn, ngón tay khô gầy lại ngoài ý muốn có lực, "Đã là trẫm ban, gặp trẫm thì phải đeo... để nhi tử trẫm nhìn cho rõ..."
Thẩm Ngọc Hành khựng lại, hoảng hốt tránh ánh mắt hắn.
Tiêu Hòe cong môi cười, vân vê sợi tóc của hắn, sai người quay về cung lấy trâm.
Phương công công rời đi, Tiêu Hòe đứng dậy, ánh mắt lướt qua chiếc khăn lông chồn quấn quanh cổ Thẩm Ngọc Hành.
Mùa thu tuy lạnh, nhưng chưa đến mức phải quấn khăn lông dày như vậy.
Tiêu Hòe vốn không nhớ phi tần mặc gì, đeo gì.
Nhưng hắn lại nhớ rõ năm ngoái, khi mới chớm đông, Thẩm Ngọc Hành đã viện cớ sợ lạnh mà khoác áo choàng.
Ngón tay thon dài của hắn móc vào lớp lông mềm mại, giọng ra lệnh: "Tháo ra."
Đầu ngón tay Thẩm Ngọc Hành run nhẹ, cố giữ bình tĩnh: "Thần bị mèo cào, vết thương có máu, sợ làm bẩn mắt bệ hạ..."
Trong mắt Tiêu Hòe lóe lên ý cười mỉa mai.
Ngón tay trắng đến gần như trong suốt của hắn chậm rãi trượt vào bên trong khăn lông, chạm thẳng vào vết bầm do Tiêu Tẫn để lại.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt thoáng chốc tái đi của Thẩm Ngọc Hành, hắn đã hiểu hết mọi chuyện.
Hắn chưa từng có đứa con nào giống mình như vậy—cách yêu thích mỹ nhân giống nhau, thậm chí... cả phương diện kia cũng tương tự.
Chỉ là dấu vết hắn để lại luôn có chừng mực, tránh làm tổn thương mỹ nhân.
Còn dấu vết của Tiêu Tẫn lại tàn bạo, gần như muốn khắc dấu lên người Thẩm Ngọc Hành.
Hắn thưởng thức cách làm của Tiêu Tẫn—
Nhưng Thẩm Ngọc Hành vốn dĩ là người của hắn.
Sau khi hắn chết... cũng nên vẫn là người của hắn.
Tiêu Hòe nắm chặt cổ tay trắng nõn, định dùng lực.
Đúng lúc này, một bàn tay vén rèm châu, tiếng va chạm trong trẻo phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe.
Thẩm Ngọc Hành nhân cơ hội tránh khỏi tay hắn, lùi lại.
Lưng hắn chạm phải một người.
Ngẩng đầu lên—là Tiêu Tẫn đứng ngoài xe.
Tiêu Tẫn đưa tay ra, nụ cười không đến đáy mắt: "Nhi thần đến thỉnh phụ hoàng và mẫu phi xuống xe."
Thẩm Ngọc Hành tránh tay hắn, tự mình bước xuống.
Ánh mắt Tiêu Tẫn lạnh lẽo liếc qua hắn, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Hệ thống nhìn cảnh này, định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy một bầu không khí kỳ quái giữa hai người, liền im lặng rút lui.
Sau khi xuống xe, cung nữ ngự tiền nói: "Bệ hạ thân thể không khỏe, không cùng chư vị tham gia, chúc cửu điện hạ thu săn đoạt được hạng nhất, làm gương cho các hoàng tử."
Trước khi rời đi, Phương công công lại dặn: "Thẩm phi, sau khi hồi cung, nhớ đến Dưỡng Tâm Điện một chuyến, bệ hạ còn có lễ vật muốn ban cho ngài."
Thẩm Ngọc Hành thất thần gật đầu.
Hiện tại, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh buổi sáng soi gương.
Chỉ qua một đêm—
Trên cổ hắn lại xuất hiện thêm hai vết bầm đỏ như dấu tay.
Hắn mơ hồ nhớ tối qua sau khi Tiêu Tẫn chạm vào mình, một cơn buồn ngủ quỷ dị ập đến, sau đó hoàn toàn mất ý thức.
Tỉnh lại, hắn vẫn còn sợ hãi, lo mình và Tiêu Tẫn có làm chuyện gì không nên làm hay không.
Đến khi nhìn thấy dấu vết, hắn mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra Tiêu Tẫn làm hắn hôn mê... chỉ để bóp chết hắn cho hả giận?
Hơn nữa, biết rõ hôm nay thu săn, hắn vẫn không biết nặng nhẹ mà để lại dấu vết trên người mình.
Có lẽ vì Tiêu Tẫn từng làm những chuyện quá đáng hơn, nên lần này hắn tức giận vì không đúng lúc đúng chỗ, hơn là vì bản thân dấu vết.
Hắn theo Tiêu Tẫn vào khu săn bắn, từ xa thấy Tô Trừng đang lật xem yên cương.
Người của Tiêu Tẫn tiến tới dắt ngựa đi, Tô Trừng cũng theo sau.
Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt hay không, Tô Trừng đột nhiên quay đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Thẩm Ngọc Hành.
Trong lòng Thẩm Ngọc Hành dâng lên chút áy náy, vội quay đi.
Tiêu Tẫn chú ý thấy ánh mắt trao đổi giữa hai người, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.
Có lẽ vì chuyện tối qua mất kiểm soát, hắn đối với Thẩm Ngọc Hành lại nhiều thêm vài phần nhẫn nhịn.
Nhưng cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực vẫn không thể kìm nén.
Ngay cả chính Tiêu Tẫn cũng không hiểu—
Vì sao đêm qua hắn lại mất khống chế như vậy.
Hắn vốn luôn thích nắm quyền chủ động, nếu Thẩm Ngọc Hành muốn bảo vệ Tô Trừng, hắn chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi là được.
Rõ ràng hắn đã quyết định, sẽ để Thẩm Ngọc Hành từng bước rơi xuống địa ngục mà không hề hay biết.
Thế nhưng, hắn lại suýt nữa tự mình phá vỡ tất cả.
Hơn nữa...
Dù là vậy, Tiêu Tẫn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Có lẽ bởi vì hắn từng nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Ngọc Hành khi còn tỉnh táo mà trầm luân dưới tay mình—đến khi nhìn lại đôi mi run khẽ khép lại kia, hắn luôn có cảm giác mơ hồ rằng người này sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Tiêu Tẫn dần dần nhận ra hành vi của mình đã lệch khỏi mục đích ban đầu. Rõ ràng là hắn đang khống chế Thẩm Ngọc Hành, vậy mà từng bước bị trói buộc, lại chính là hắn.
Thẩm Ngọc Hành thấy hắn đột nhiên dừng bước, khẽ gọi: "Tiêu Tẫn?"
Theo kế hoạch của họ, Tiêu Tẫn phải đi trấn an phía Tô Trừng trước, tạm thời không để lộ tin tức.
Thế nhưng ngay cả bóng lưng rời đi của hắn cũng cuộn trào lửa giận.
Hệ thống nhìn mà phát sợ, cuối cùng không nhịn được hỏi: 【 Hắn lại bị sao vậy? Ký chủ, hai người cãi nhau à? 】
Thẩm Ngọc Hành thở dài: "Oan uổng thật đấy."
Hắn bị bóp đến mức này, còn nói không nên lời, lấy đâu ra sức mà cãi nhau?
Trước khi chính thức tiến vào khu săn bắn, hắn và Thẩm Vân Cảnh đã thay trang phục, tạm thời giả làm Tô Trừng và Tiêu Tẫn.
Giả làm Tô Trừng thì dễ.
Những người tham gia thu săn đa phần là các hoàng tử nhàn tản, ngày thường sống tiêu dao trong vương phủ, thậm chí còn không biết Tiêu Hòe nạp nam phi. Hắn nói sao cũng được.
Nhưng để Thẩm Vân Cảnh giả làm Tiêu Tẫn... thì có chút khó.
Dù những hoàng tử kia phần lớn chưa từng gặp Tiêu Tẫn, nhưng danh tiếng hung bạo của hắn vẫn lan truyền khắp nơi, ai cũng ít nhiều nghe qua.
Thẩm Vân Cảnh tuy tính tình không tốt, nhưng làm việc chính trực, con người cũng ngay thẳng—hoàn toàn khác với khí chất động một chút là muốn giết cả nhà của Tiêu Tẫn.
Nhưng nỗi lo này sau khi nhìn thấy Thẩm Vân Cảnh thì lập tức tan đi quá nửa.
Sau khi vào khu săn bắn, hắn đã thay một thân áo gấm đen. Thân thể vốn quen bọc trong giáp sắt nay khoác vải vóc tinh xảo, cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, lại mang theo một loại quý khí khó tả.
Nhìn từ xa, vậy mà thật sự có vài phần giống Tiêu Tẫn.
Thẩm Ngọc Hành cưỡi con bạch mã xinh đẹp mà hắn tặng, trên đường còn chào hỏi vài vị hoàng tử và đại thần, để mọi người biết "Tô Trừng" đã đến.
Vừa biết hắn là Tô Trừng, lập tức có kẻ tinh ranh nảy sinh ý đồ, kéo hắn đến trước mặt "Tiêu Tẫn".
Việc giả làm Tiêu Tẫn vốn đã khiến Thẩm Vân Cảnh lạnh mặt, không nói một lời.
Không ngờ người kia lại càng nói càng quá, không chỉ nịnh nọt, còn ra sức khen Thẩm Ngọc Hành: "Tô tài tử quả thật mỹ mạo, hai vị tuổi tác tương đương, quả nhiên là tri kỷ..."
Đến khi đuổi được người kia đi, kiên nhẫn của Thẩm Vân Cảnh đã chạm đáy.
Hắn quay sang chất vấn Thẩm Ngọc Hành: "Tiêu Cửu với cái nam phi họ Tô kia rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Bọn họ..." Thẩm Ngọc Hành nhìn mũi, mũi nhìn tim, "chắc là... cũng không tệ lắm?"
Với tính cách của Tiêu Tẫn, đừng nói thân cận ai, chỉ riêng việc bao dung ai thôi cũng đã khó như lên trời.
Vì vậy hắn vẫn luôn rất kinh ngạc trước thái độ của Tiêu Tẫn với Tô Trừng. Rõ ràng chỉ gặp nhau vài lần, mà lại có thể khiến hắn đối xử ôn hòa.
Còn bản thân hắn—
Sau khi bị Tiêu Tẫn bóp cổ, cắn cổ, thậm chí... dùng tay làm nhục một phen, Thẩm Ngọc Hành đã không còn gì phải sợ nữa.
Chỉ là những chuyện này, tốt nhất vẫn đừng để Thẩm Vân Cảnh biết...
Đội ngũ thu săn vốn không đông. Sau khi mọi người đến đủ, Thẩm Vân Cảnh liền như dẫn quân, dẫn Thẩm Ngọc Hành tiến vào rừng trước.
Hắn phi ngựa cực nhanh, con ngựa của Thẩm Ngọc Hành chỉ vừa đủ theo kịp, lập tức bỏ xa những người phía sau một đoạn lớn.
Nhận ra tốc độ của hai người quá nhanh, mấy kỵ phía sau cũng tăng tốc đuổi theo.
Trong rừng đột nhiên vang lên thêm hàng chục tiếng vó ngựa, âm thanh giẫm đạp mặt đất dần trở nên hỗn loạn.
Nhận thấy phía sau có càng lúc càng nhiều binh mã truy đuổi, sắc mặt Thẩm Vân Cảnh trầm xuống: "Theo sát."
Thẩm Ngọc Hành không kịp gật đầu, chỉ có thể nắm chặt dây cương.
Ngựa phi như bay, gió lạnh bên tai như dao cắt, quất đến đau rát.
Đúng lúc này, phía sau cuối cùng cũng vang lên tiếng kêu thảm của phản quân.
Tâm hắn đang treo cao bỗng chốc hạ xuống. Nhưng khi quay đầu lại, lại không thấy bóng dáng Tiêu Tẫn.
Ngược lại, từ hai bên rừng, một đội binh mã xa lạ xông ra, trong nháy mắt chia cắt đội hình phản quân, ép họ lui về phía sau.
Còn Tiêu Tẫn thì dẫn quân ở phía sau, bị kéo vào thế đối mặt trực diện với phản quân, giao chiến kịch liệt.
Dù không rõ vì sao lại xuất hiện đội binh mã kia, nhưng ít nhất cũng đạt được kết quả mà họ mong muốn.
Thẩm Ngọc Hành vui mừng quay đầu, vừa định nói tin tốt này với Thẩm Vân Cảnh, lại thấy hắn càng chạy càng nhanh, hoàn toàn không có ý dừng lại.
Nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc Hành dần tắt.
Cảm giác vi diệu trong lòng lại dâng lên lần nữa.
Đội binh mã vừa rồi, tuy là viện trợ, nhưng lại phá vỡ hoàn toàn bố trí phục kích của phản quân...
Ngược lại khiến Tiêu Tẫn—người chủ động tấn công—rơi vào thế bị động, buộc phải giảm tốc độ, trực diện nghênh chiến.
Điều này không nằm trong kế hoạch của họ.
Thấy Thẩm Ngọc Hành chậm lại, Thẩm Vân Cảnh lập tức quay lại bên cạnh hắn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng.
"Tiểu Ngọc."
Hắn đưa tay nắm lấy dây cương của Thẩm Ngọc Hành, giọng nói mang theo sự kiên quyết không thể kháng cự.
"Tiêu Cửu không phải người tốt, hắn không xứng ở bên cạnh ngươi. Quãng đời sau còn dài—đi với ca ca."
____
Editor: thôi cũng không biết nói gì, chúc anh em nhà Ngọc Hành vạn sự bình an nha 🫡 còn sống là được...
19/03/2026: đã beta (2579 từ)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!